Bí Mật Phù Thủy (Phần 2)
|
|
CHAP 9: GẶP GỠ
Một ngày thật là mệt mỏi.
Hinata cùng Ray trở về kí túc xá. Hinata không chờ đợi gì thêm, lập tức lao vào phòng tắm, Ray nhìn theo khẽ nở nụ cười.
Bé Pi từ đâu bay đến trước mắt Ray, lượn qua lượn lại. Ray hiểu ý, bước đi theo bé Pi. Bé Pi đưa Ray đến bên chiếc bàn ở phòng khách. Ray nhìn thấy chiếc hộp trên bàn, lập tức tiến lại, mở ra xem.
Ray thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy vật nằm trong chiếc hộp. Rất nhanh chóng, Ray nhìn thấy bên trong còn có thêm một bức thư nữa, Ray bình thản mở ra xem, khóe môi khẽ nở nụ cười.
Một lúc sau, Hinata từ trong phòng tắm bước ra, trên người là chiếc váy ngủ vô cùng đáng yêu. Mái tóc bạch kim vẫn còn đẫm nước, Hinata dùng khăn vò vò mái tóc. Thấy anh trai mình ngồi trên ghế, trước mặt là một chiếc hộp, Hinata tò mò tiến lại đồng thời lên tiếng:
– Anh à, gì vậy?
Ray nắm lấy tay em gái, kéo Hinata ngồi gọn vào lòng mình rồi giành lấy chiếc khăn bông mềm mại từ tay Hinata, tự mình lau khô mái tóc bạch kim cho Hinata, từ tốn lên tiếng:
– Mẹ gửi em đấy.
– Thật á???
Mắt Hinata sáng lên, không giấu nổi niềm vui, vội vàng lao đến chiếc hộp, ôm vội vào trong lòng. Ray bật cười trước hành động của Hinata.
Hinata mở vội chiếc hộp, nhìn thứ thấy bên trong, đôi mắt tím lại càng sáng hơn nữa, không khỏi thốt lên tiếng xuýt xoa. Hinata… thực sự rất thích. Rồi, Hinata giữ thứ đó thật chặt trong tay, quay lại mỉm cười cùng anh trai:
– Anh à… cho em thật sao???
Ray gật đầu.
Hinata vô cùng thích thú, không ngần ngại nhào vào lòng anh mình, vòng tay ôm anh trai thật chặt để bày tỏ niềm vui. Ray nhẹ nhàng nói:
– Thanh kiếm này là báu vật quý giá của mẹ đấy. Mẹ tặng nó cho em, đủ thấy mẹ thương em như thế nào.
Hinata buông anh trai ra, gật đầu:
– Vâng. Mà anh Ray đừng ghen tị nhé, mẹ cũng rất thương anh Ray đấy.
Ray mỉm cười nhẹ:
– Yên tâm, sao anh lại ghen tị với Hinata kia chứ. Mà… thanh kiếm này được mẹ gửi đến đúng lúc đấy.
Hinata khó hiểu:
– Đúng lúc???
Ray cốc nhẹ vào đầu Hinata, trách:
– Em quên rồi chứ gì??? Mai sẽ học về sử dụng kiếm.
Hinata gật gù, thầm cảm ơn nó đã gửi món đồ quý giá như vậy đến kịp lúc. Rồi, ánh mắt Hinata thoáng buồn, có vẻ lo lắng:
– Mai luyện tập kiếm, vậy… chuyện em không dùng được phép thuật…
Hinata chưa nói hết câu, Ray đã chen vào:
– Thanh kiếm này có khả năng dự trự phép thuật và tự thu nhỏ. Dùng nó để luyện tập nhất định sẽ chẳng ai biết em không thể triệu hồi được kiếm cũng nhưng không điều khiển được các nguyên tố để tạo ra vũ khí đâu. Cứ yên tâm.
Thấy Hinata đã có phần an tâm hơn, Ray nói thêm:
– Có anh ở cạnh em, nhất định sẽ không ai biết được bí mật này.
Hinata mỉm cười rạng rỡ:
– Vâng.
|
Sáng.
Hinata lười biếng leo xuống giường, làm VSCN và chuẩn bị đi học. Ray đã chờ sẵn ở cửa, cả hai cùng nhau bước đi.
Bước đến lớp, Hinata cùng Ray thong thả bước về chỗ ngồi. Yuu đã đến lớp từ lúc nào, nét mặt không chút biểu cảm, ánh mắt lơ đãng nhìn ngắm bầu trời ngoài cửa sổ trong khi xung quanh có biết bao ánh nhìn hướng về cậu ta.
Hinata ngồi về chỗ của mình, không để tâm đến Yuu cho lắm. Cái vẻ lạnh lùng này lạnh thật đấy nhưng chưa bằng anh Ray của cô nên Hinata cảm thấy rất bình thường.
Bên ngoài có tiếng ồn ào. Những học viên đang lang thang trò chuyện ngoài hành lang đột nhiên xôn xao hẳn lên, nhất là những nam sinh của Witchard. Ray chẳng quan tâm, chăm chú đọc sách. Hinata không thể kiềm nổi tò mò mà đưa mắt nhìn ra ngoài, rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra ngoài đó nhỉ???
Rất nhanh, Hinata đã có câu trả lời.
Trước cửa lớp của Hinata xuất hiện bốn cô gái, cả bốn người đều vô cùng xinh đẹp, mỗi người mỗi vẻ. Một cô gái với mái tóc màu xanh lá dài được buộc cao, đôi mắt màu xanh dương. Hinata trông rất quen. Phải rồi… cô ấy học chung lớp với Hinata kia mà. Kế đó là một cô gái cũng không kém phần xinh đẹp, phong thái có nét gì đó vô cùng cao quý. Cô ấy có mái tóc và đôi mắt cùng một màu xanh dương. Hinata nhìn đi nhìn lại, dường như… có nét rất giống người ngồi cạnh cô. Cô gái thứ 3 là một cô gái với khuôn mặt thánh thiện, mái tóc nâu vàng. Người cuối cùng có khuôn mặt rất đáng yêu với mái tóc nâu cùng đôi mắt vàng rất sáng.
Cả bốn người cùng bước vào. Thế nhưng, dường như cô gái với mái tóc xanh lá kia chỉ cùng đường với bà người còn lại, cô ấy nhanh chóng về chỗ ngồi của mình. Trong khi đó, ba cô gái còn lại vẫn tiếp tục tiến vào trong lớp mà điểm đến dường như là… bàn của Hinata.
Hinata thoáng ngạc nhiên.
Cả ba cô gái kia nhìn thấy Ray cùng Hinata ngồi đó cũng ngạc nhiên không kém, khi đã đến nơi, cô gái tóc xanh dương tươi cười lên tiếng:
– Anh Yuu.
Lúc này, người bạn cùng bàn với Hinata mới dời ánh mắt khỏi bầu trời, nhìn người trước mặt, không chút cảm xúc. Hinata cũng thôi tò mò, học hỏi anh trai mình lấy sách ra đọc. Ba người con gái không hẹn mà cùng nhau đưa mắt nhìn sang Hinata cùng Ray.
Yuu lạnh lùng lên tiếng:
– Nyoko, em lại đến nữa sao?
Rồi, Yuu đưa mắt nhìn hai người còn lại:
– Shizuna, Hazuko, cả hai cũng đến à?
Hai cô gái phía sau mỉm cười gật đầu tỏ ý chào Yuu. Cô gái tóc xanh – Nyoko – lên tiếng nũng nịu:
– Anh à… em gái quan tâm đến lớp thăm anh thường xuyên như vậy mà anh lại lạnh lùng vậy là sao?
Yuu không trả lời câu hỏi của Nyoko mà hỏi ngược lại:
– Có chuyện gì em nói mau đi.
Nyoko bất lực. Là anh em ruột thịt với nhau, sống chung với nhau từ nhỏ, vậy mà anh trai cô lúc nào cũng lạnh lùng như vậy, xa cách như vậy, chẳng bù với Nyoko cùng Shizuna và Hazuko. Tuy ba người không phải chị em ruột thịt nhưng lúc nào cũng thân thiết với nhau còn hơn cả ruột thịt. Shizuna – con của Gin và Kai – còn vì Nyoko mà chấp nhận nhập học muộn một năm để được học cùng với Nyoko.
Nyoko thở dài, không biết phải làm sao thì tảng băng là anh trai cô – Yuu – mới chịu tan ra đây. Nyoko lùi về sau, đẩy Hazuko về phía anh trai mình:
– Hazuko, nói đi.
Yuu đưa mắt nhìn Hazuko, Hazuko mỉm cười dịu dàng. Yuu lạnh lùng là vậy nhưng khi nhìn Hazuko ánh mắt trở nên dịu dàng hơn, bớt đi sự lạnh lùng. Hinata khá tò mò nên cũng đưa mắt nhìn qua Yuu, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Yuu, Hinata thoáng ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng quay đi, trong lòng thầm nghĩ: “Chắc chắn tên Yuu này thích cô bạn tóc nâu đáng yêu rồi!!!”.
Hazuko có phần ngượng ngùng, mặt hơi ửng hồng , nói:
– Em… Em muốn… hẹn anh… sau giờ học chúng ta cùng ăn trưa.
Nyoko cùng Shizuna phía sau gật đầu liên hồi. Yuu thoáng trầm ngâm rồi dịu dàng đáp lời:
– Được thôi, học xong chúng ta sẽ cùng nhau ăn trưa. Vẫn ở chỗ cũ chứ?
Hazuko gật đầu, cười rất tươi.
Rồi, Nyoko chen vào:
– Vậy là xong. Chúng ta về lớp thôi.
Thế nhưng, vừa mới quay đi, Nyoko bất ngờ quay ngược trở lại:
– Anh Yuu, anh cho người lạ ngồi cạnh mình từ khi nào vậy???
Đây cũng là điều Shizuna cùng Hazuko tò mò. Mặt Yuu thoáng đỏ, chỉ là thoáng qua thôi nên chẳng ai phát hiện được.
Nyoko không ngần ngại, tiến sát lại bàn Yuu, đưa ánh mắt xăm xoi nhìn chằm chằm về phía Hinata:
– Này, chị là ai vậy??? Sao chị có thể ngồi cạnh anh tôi???
Hinata bị hỏi bất ngờ, trở nên ấp úng không nói nên lời. Ray lúc này bắt đầu cảm thấy khó chịu, gấp quyển sách lại đặt lên bàn, Ray đưa đôi mắt băng lãnh ngàn năm nhìn vào người đang chất vấn em gái mình, giọng nói cùng điệu bộ toát ra hàn khí đến đáng sợ:
– Cô là ai?
Nyoko cùng hai người bạn của mình Shizuna và Hazuko bị sự lạnh lẽo này làm cho hoảng sợ, không ngờ… còn có người lạnh lùng, đáng sợ hơn cả Yuu. Nyoko ấp úng:
– Tôi… tôi là Nyoko. Là… là… em gái anh Yuu.
Ray nhíu mày:
– Em gái Yuu? Là công chúa sao?
Nyoko tự hào gật đầu. Ray cười nhếch mép:
– Công chúa thì đã sao chứ. Muốn biết thì tự đi mà điều tra, đừng ở đây làm phiền. Thật là phiền phức.
– Anh…
Nyoko tức đến nghẹn lời, Hazuko lại vô cùng ngạc nhiên nhìn Ray không chớp mắt. Trong khi đó có hai người con gái đang nhìn Ray chằm chằm, khuôn mặt không tự chủ được mà đỏ bừng lên, đó không ai khác là Shizuna và người còn lại là cô gái tóc xanh lá xinh đẹp cùng lớp.
Yuu hơi ngạc nhiên khi thấy mình lép vế Ray về độ lạnh lùng, còn Hinata thấy hơi lo lắng, nếu như chuyện này kéo dài khiến anh Ray của cô bực mình thì… Hinata… thực sự không dám tưởng tượng.
Ngay lập tức, Hinata lên tiếng phá vỡ sự căng thẳng:
– Tôi… tôi là Hinata… học viên… mới chuyển đến.
Nyoko liếc mắt nhìn Ray, giọng khó chịu:
– Anh là ai vậy hả?
|
Tuy nhiên, Ray dường như xem Nyoko là không khí, hoàn toàn không để tâm đến lời nói của Nyoko mà quay sang nhìn Hinata:
– Sao em phải nói tên cho cô ta biết?
Hinata cúi đầu, lí nhí:
– Em… chỉ trả lời… xã giao thôi mà.
Ray thở dài, không nói thêm gì nữa, tiếp tục mở sách ra đọc.
Trong khi đó, có người con gái nào đó vì bị “bơ” mà tức giận, mặt đen cả lại. Sự tức giận ngày một dâng lên, Nyoko không kiềm chế được nữa mà đập mạnh tay xuống bàn, hét lên giận dữ:
– Tên khốn. Tôi sẽ bắt anh trả giá vì dám lơ tôi.
Ray không hề có chút phản ứng, bình thản lật sách, trong khi Hinata đang vô cùng lo sợ.
Tức giận dâng lên ngày càng cao, Nyoko giậm mạnh chân, quay đi, bước ra khỏi lớp. Shizuna và Hazuko vội vã đuổi theo Nyoko. Vừa bước đi, Shizuna vừa ái ngại nhìn về phía người con trai tóc tím kì lạ, trái tim thổn thức, khuôn mặt cũng đỏ bừng.
Lúc này đây, người con trai còn lại bên cạnh Hinata – Yuu – bất ngờ bật lên tiếng cười. Nó vô cùng bất ngờ, đưa mắt nhìn sang. Thực sự… Yuu đang cười. Nụ cười ấy… rất đẹp.
Nhận ra hành động của mình cùng ánh mắt của Hinata, Yuu vội thu lại ý cười, quay sang nhìn Hinata bối rối giải thích:
– Tôi… tôi chỉ cảm thấy buồn cười… vì… cậu Ray kia… có thể khiến em gái tôi tức giận đến vậy thôi mà. Ừm… trước giờ… ai cũng yêu thương và chiều chuộng nó cả… chưa từng có người nào… làm nó tức giận đến vậy… nên…
Nghe Yuu nói đến đây, Hinata nở nụ cười tinh nghịch, đáng yêu vô cùng:
– Yuu cười rất đẹp đấy. Sao Yuu không cười thường xuyên nhỉ???
Rồi Hinata đưa mắt nhìn Ray xong ghé vào tai Yuu nói nhỏ, hành động này với Hinata rất đổi bình thường nhưng lại làm tim ai đó đập rộn ràng:
– Yuu đừng giống như anh Ray nhé, anh Ray cũng ít cười lắm cơ. Hinata mà không bày trò chọc phá thì anh Ray nhất định sẽ lạnh như vừa nãy vậy, không chịu cười đâu.
– Hinata.
Tiếng nói lạnh lùng vang lên, Hinata nhận ra vẻ nguy hiểm, gãi gãi đầu cười trừ với Ray rồi ngồi ngay ngắn vào chỗ. Thế nhưng, Hinata vẫn không quên quay sang Yuu mỉm cười. Yuu cũng bối rối, không tự chủ được mà cười lại với Hinata.
====ENDCHAP9====
|
CHAP 10: ĐẤU KIẾM
Cũng sắp vào giờ học, Hinata chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho tiết học sắp tới. Loay hoay mãi, Hinata bắt đầu cảm thấy lo lắng. Hình như… Hinata… đã quên mất một thứ rồi.
Liếc mắt nhìn Yuu, cậu ta đang tập trung theo dòng suy nghĩ của mình, không để ý gì đến Hinata cả, lúc này Hinata mới yên tâm ghé tai Ray nói nhỏ:
– Anh Ray… em… quên mang rồi.
Ray ngay lập tức gấp quyển sách lại, nhíu mày khó chịu. Rồi, Ray khẽ lên tiếng:
– Sao em có thể quên được kia chứ??? Không có nó sẽ rất dễ bị phát hiện có biết không hả Hinata?
Hinata cuối đầu, cảm thấy vô cùng có lỗi. Ray thở hắt ra một tiếng rồi nói tiếp với Hinata:
– Để anh về lấy cho em.
Hinata vội vàng lên tiếng:
– Không cần đâu anh, em sẽ chạy về lấy. Như vậy sẽ an toàn hơn, nếu anh đưa nó cho em, người khác sẽ có khả năng nhìn thấy.
Ray ngẫm nghĩ rồi gật đầu, không quên nhắc nhở:
– Được rồi, em đi mau đi. Nhớ chú ý cẩn thận.
– Vâng.
Hinata đáp khẽ rồi vội vã chạy lao ra ngoài. Thật là khổ sở, phù thủy người ta dùng được phép thuật, dịch chuyển từ nơi này đến nơi khác dễ như không, còn Hinata… đến cả một phép thuật đơn giản cũng chẳng thể làm được, nói gì đến dịch chuyển kia chứ. Đôi khi nghĩ đến Hinata cũng cảm thấy rất tủi thân, tại sao chỉ có mỗi phép thuật trị thương là Hinata thực hiện hoàn hảo, lại còn xuất sắc nữa chứ, còn lại thì Hinata chẳng làm được gì nữa.
Dù nghĩ gì đi chăng nữa, Hinata cũng không quên chạy nhanh hết sức có thể trở về kí túc xá. Đứng trước cửa phòng, Hinata thở dốc, đưa tay lau mồ hôi rồi nhanh chóng mở cửa. Tiến đến bên bàn, lấy vật bên trong chiếc hộp ra, Hinata nở nụ cười:
– Đây rồi.
Rồi, thanh kiếm Hinata đang cầm trên tay tự động thu nhỏ lại, Hinata giấu nó trên người, vào một nơi thật an toàn, không để ai phát hiện được. Sau đó, Hinata mới nhanh chóng chạy ra khỏi kí túc xá, cố gắng trở lại lớp học nhanh nhất có thể nếu không… sẽ vào muộn mất.
Hinata cứ thế lao đi như bay, mặc cho mái tóc bạch kim bay trong gió, có phần rối.
Hinata chạy, chạy mãi…
Bịch.
– Ui da…
Hinata xuýt xoa, đôi tay chống xuống đất. Vừa rồi… trong lúc vội vã hình như Hinata… đã tông vào một thứ gì đó.
Hinata nhận thức được điều này, vội vã nhìn về phía trước, vô cùng bất ngờ. Trước mặt Hinata lúc này, một nam phù thủy Witchard với mái tóc đen đang ngồi trên đất giống như Hinata. Cậu ta có khuôn mặt điển trai nhưng có nét gì đó bất cần, phớt lờ mọi thứ. Lúc này đây, khuôn mặt người trước mặt Hinata đang nhăn nhó, vô cùng khó coi.
Hinata bối rối, vội vã đứng dậy, cúi đầu:
– Xin lỗi… xin lỗi. Tôi… tôi vội quá nên…
Người con trai kia cũng từ từ đứng dậy, có vẻ cậu ta đang vô cùng tức giận, giọng nói rất khó chịu:
– Đi đứng kiểu gì…
Cậu ta nhìn Hinata, câu nói sắp thốt ra đột nhiên nghẹn lại. Hinata không ngừng cúi đầu, vô cùng hối lỗi:
– Xin lỗi… Thật sự rất xin lỗi…
Sự khó chịu vừa rồi của cậu ta hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt có vẻ gì đó rất vui vẻ, ánh mắt nhìn Hinata chằm chằm.
Tiếng chuông vang lên, Hinata vội vã ngẩng đầu, hét lên:
– Sắp trễ rồi.
Nói rồi, Hinata vội vã chạy đi, bỏ mặt người kia vẫn đang ngẩng ngơ tại chỗ. Chạy được một đoạn, Hinata quay đầu, hét lên:
– Tôi rất xin lỗi, nếu gặp lại, tôi sẽ chuộc lỗi với anh.
Nói rồi Hinata chạy đi mất.
Người con trai kia ngẩng ngơ nhìn theo bóng dáng Hinata khuất dần rồi sau đó, trên môi không biết từ lúc nào đã vẽ nên một nụ cười.
Từ xa, một giọng nói vang lên:
– Toshiro, còn không mau vào lớp.
Người con trai tóc đen nghe thấy tiếng nói, quay đầu. Người vừa nói tiến gần lại chỗ cậu ta. Đó là một người con trai có khuôn mặt hoàn hảo cùng với mái tóc vàng đẹp mắt. Người con trai tóc đen – Toshiro – nở nụ cười với người mới đến, lên tiếng:
– Kiyoshi, chịu đi học rồi sao?
Người con trai tóc vàng – Kiyoshi – khẽ nhún vai. Cả hai bước đi tiếp. Được một lúc, Kiyoshi bất ngờ hỏi:
– Nếu tớ nhìn không lầm thì… lúc nãy… cậu đang cười. Có gì vui sao???
Toshiro không che giấu mà thản nhiên đáp:
– Đúng vậy, rất vui. Tớ vừa mới gặp một cô gái… rất lạ, chưa thấy bao giờ nhưng… rất thú vị đấy.
Kiyoshi nhìn Toshiro, nhíu mày:
– Cậu Toshiro đào hoa, lại có em gái xinh đẹp nào lọt vào mắt xanh của cậu rồi hay sao???
Toshiro bật cười:
– Cũng có thể. Nếu gặp lại… tớ nhất định sẽ chỉ cho cậu.
Không nói gì thêm, cả hai tiếp tục bước đến lớp học.
Hinata thở hổn hển chạy vào lớp. May quá… giáo sư vẫn chưa vào lớp.
Hinata thở phào nhẹ nhõm, ngồi vào chỗ của mình. Vài ánh mắt khó chịu nhìn về phía Hinata nhưng Hinata không chút để ý cũng chẳng mấy quan tâm, cứ bình thản ngồi về chỗ.
Ray nhìn em gái, có chút xót xa. Hinata thấy ánh mắt anh trai nhìn mình thì biết Ray đang nghĩ gì, mỉm cười rất tươi:
– Em lấy rồi, cứ chạy như vậy chắc em sẽ khỏe lên rất nhiều đấy, anh nhỉ!!!
Ray dịu dàng nhìn em gái rồi đưa tay cốc vào đầu Hinata:
– Thử quên lần nữa xem.
Hinata ôm lấy đầu, cười tinh nghịch.
Yuu bên cạnh nhìn thấy Hinata và Ray thân thiết với nhau như vậy, trong lòng đột nhiên cảm thấy khó chịu. Vốn định hỏi Hinata đi đâu mà mồ hôi nhễ nhại như vậy nhưng Yuu lại thôi không hỏi nữa, vờ như đang chăm chú đọc sách, chẳng thèm bận tâm bất cứ điều gì. Không chỉ có Yuu, hành động thân thiết của Hinata và Ray cũng khiến những thành viên khác trong lớp không khỏi ghen tị và trong số đó, có một người con gái cảm giác tim mình như bị bóp nghẹn, ánh mắt đượm buồn, luyến tiếc không nhìn xuống bàn của Ray nữa.
Và… giáo sư đã vào lớp. Giáo sư dạy về cách chiến đấu bằng kiếm không ai khác chính là… Kai.
Sau một hồi giảng dạy về lí thuyết cũng như một số lưu ý, Kai đưa cả lớp đến phòng tập luyện phép thuật.
Căn phòng này rất rộng lớn, cũng hoàn toàn phù hợp để luyện tập phép thuật chiến đấu. Kai nhìn cả lớp, lên tiếng:
– Giờ thì hai người một cặp, chúng ta sẽ cùng nhau luyện kiếm.
Cả lớp trở nên nháo nhào. Hai người một cặp chẳng phải… họ có thể bắt cặp với người mình thích hay sao??? Thế nhưng, suy nghĩ vừa mới chớm thì đã bị Kai phá tan đi. Kai bình thản lên tiếng:
– Danh sách các cặp như sau:
|
Cả lớp thất vọng, trở nên uể oải. Kai không quan tâm, bình thản đọc danh sách mình đã sắp xếp dựa trên kết quả và đánh giá năng lực của từng người, Kai đọc rõ ràng từng người một:
– Mizu và Shiwa, Natsude và Sam, Kawana và Suigetsu,… Ray và Green,… Cuối cùng là Hinata và Yuu.
Ray vừa đọc xong danh sách thì cả lớp đã nhốn nháo cả lên. Mặt Ray đen lại, tại sao cậu không được chung cặp luyện tập với em gái mình kia chứ??? Trong khi đó, Green đỏ mặt thẹn thùng, người mà cô được luyện tập chung… là Ray sao? Hinata thì vô cùng ngạc nhiên, ngơ ngác hết nhìn anh trai lại nhìn sang Yuu. Yuu có gì đó vui vui trong lòng nhưng cậu không thể hiện ra mà bên ngoài chỉ là một thái độ vô cùng bình thản, dửng dưng như không.
Cả lớp kinh ngạc vô cùng. Có người con ganh tị với Hinata, trách rằng tại sao Hinata lại may mắn đến vậy, đã được ngồi cạnh Yuu và Ray, được Ray quan tâm nay lại được chung cặp với Yuu nữa chứ. Họ… không cam tâm.
Thế nhưng, Kai không để học viên có ý kiến gì về sự sắp xếp của mình, lạnh lùng lên tiếng:
– Theo cặp đã định, các em luyện tập ngay bây giờ. Ai có ý kiến về sự sắp xếp này, không muốn tập luyện có thể rời khỏi lớp và bỏ qua môn học của tôi kể từ bây giờ.
Cả lớp im bặt. Ai chẳng biết môn học của Kai là vô cùng quan trọng, đã vậy, trong tất cả kì thi lẫn trong chiến đấu đều không thể thiếu môn học này. Cả lớp đành chấp nhận, theo sự phân định của Kai cùng nhau luyện tập.
Đến khu vực chiến đấu dành riêng cho cặp của mình, Ray vẫn lạnh lùng như cũ, cũng còn chút khó chịu, trong khi đó, Green vô cùng sung sướng, không ngừng tươi cười. Suy nghĩ đi, suy nghĩ lại rất nhiều lần, thu hết can đảm, cuối cùng cô nàng xinh đẹp với mái tóc màu xanh lá cũng bắt đầu lên tiếng:
– Chào Ray. Từ giờ… chúng ta sẽ luyện tập cùng nhau. Rất mong… rất mong bạn sẽ… giúp đỡ.
Ray liếc nhìn Green, thấy nụ cười tươi như hoa nở của Green, không chút phản ứng gì mà chỉ bình thản:
– Ừ.
Chỉ rất ngắn gọn như vậy, Ray không để mất thêm thời gian, lập tức dùng phép thuật tạo một thanh kiếm. Green sau một phút bối rối cũng nhanh chóng tạo thanh kiếm cho mình, bắt đầu bài luyện tập.
– Bắt đầu.
Ray lạnh lùng lên tiếng rồi với thanh kiếm lửa trên tay, lao đến Green với tốc độ rất nhanh. Green vô cùng nghiêm túc, siết chặt thanh kiếm lửa của mình, vung tay chặn đòn tấn công của Ray. Cả hai chiến đấu vô cùng hăng say và quyết liệt.
Kai nhìn Ray và Green chiến đấu, gật đầu hài lòng rồi nhìn vào hồ sơ trên tay mình:
– Ray sao… Thực sự… rất giỏi đấy! Cậu bé này… hình như hơi giống với…
Nghĩ đến đây, Kai thở dài, chuyển sang nhìn hướng khác. Cậu bé đó… chắc không phải con của nó và hắn đấu, Kai thầm phủ định.
Tình hình của Hinata và Yuu.
Yuu lạnh lùng đưa mắt nhìn Hinata:
– Chiến đấu chứ?
Hinata có chút lo lắng. Hinata không dùng được phép thuật nhưng thanh kiếm của mẹ đang ở trong tay, chắc chắn sẽ ổn. Vả lại, cha mẹ Hinata là nó và hắn cũng đã dạy cho Hinata cách sử dụng kiếm cùng các loại vũ khí, tuy không giỏi được như anh trai Ray của mình nhưng đủ để có thể chiến đấu bảo vệ bản thân. Tự trấn an bản thân xong, Hinata tự tin gật đầu:
– Bắt đầu thôi.
Ánh mắt Yuu có phần thích thú và vui vẻ nhìn người con gái trước mặt. Rồi, Yuu vung tay, triệu hồi một thanh kiếm nước. Hinata lấy thanh kiếm của mình ra, thanh kiếm tự động biến lớn, nhìn giống hệt như do Hinata triệu hồi được. Hinata siết chặt chuôi kiếm, trong đầu thầm nghĩ:
– Sức mạnh nước.
Thanh kiếm ngay lập tức mang trên người sức mạnh của nước. Hinata vui vẻ: “Mẹ đã đưa sức mạnh vào sẵn trong thanh kiếm, thật may quá!”.
Rồi, cả Yuu cùng Hinata, hai người đồng loạt lao về phía đối phương. Hai thanh kiếm chạm nhau, sức mạnh dường không ai thua kém ai, cả hai đều bị đánh bật ra phía sau. Yuu nhếch mép cười, thầm nghĩ trong đầu:
– Khá đấy chứ, nhìn yếu đuối vậy mà chiến đấu không tồi chút nào.
Hinata siết chặt thanh kiếm, có chút lo lắng rồi, nghĩ thầm:
– Chẳng biết mẹ đã dự trữ bao nhiêu sức mạnh nước. Lỡ như… sức mạnh hết giữa chừng thì…
Hinata lo lắng liếc mắt nhìn Yuu. Hít thở thật sâu, Hinata nhủ thầm: “Thôi kệ, cứ luyện tập đã, tùy may mắn vậy.”
Rồi, cả hai tiếp tục chiến đấu với nhau, hai thanh kiếm chạm nhau liên hồi.
Kai quan sát trận chiến giữa Yuu và Hinata, lòng thầm thấy khó hiểu:
– Gì đây??? Thằng nhóc này sao hôm nay hiền vậy? Bình thường chẳng phải lúc nào cũng làm bạn luyện tập cùng mình bị thương đến nỗi phải nghĩ học mấy ngày hay sao? Sao hôm nay lại nương tay, chiến đấu bình thản vậy chứ???
Trong khi đó, Yuu và Hinata vẫn tiếp tục chiến đấu. Hinata cảm thấy mình đã bắt đầu đuối sức, di chuyển chậm chạp hơn, đường kiếm cũng yếu hơn, hơi thở bắt đầu dồn dập, mồ hôi nhễ nhại. Hinata thầm trách bản thân sao lại yếu đuối đến vậy. Không chịu bỏ cuộc, Hinata tiếp tục dùng hết sức lực, tiếp tục luyện tập.
====ENDCHAP10====
|