Bí Mật Phù Thủy (Phần 2)
|
|
CHƯƠNG 11: BỊ THƯƠNG
Hinata và Ray vẫn tiếp tục luyện tập cùng nhau không ngừng nghỉ. Yuu dường như đã mất dần kiên nhẫn, ra tay ngày một mạnh hơn trong khi Hinata đang gần như đuối sức mất rồi.
Hinata cố gắng cầm cự nhưng đã vượt quá khả năng mất rồi, hơi thở ngày một gấp gáp hơn. Từng nhát kiếm mạnh mẽ của Yuu giáng xuống, Hinata khó khăn lắm mới chống đỡ được, bước chân không tự chủ được mà cứ thế bị đẩy lùi về phía sau. Hinata nhăn mặt, sao tên này lại mạnh như vậy kia chứ???
Hinata nhớ đến những lúc tập kiếm cùng với anh trai, anh trai Hinata mạnh thật đấy, cũng rất giỏi nhưng lúc nào đấu với Hinata cũng nương tay cả, không bao giờ để Hinata bị thương dù chỉ là một vết xước nhỏ. Vậy mà... tên Yuu này sao lại ác độc đến vậy, muốn dồn Hinata đến đường cùng hay sao???
Mãi mê suy nghĩ làm Hinata mất tập trung, chân nọ đá vào chận kia khiến Hinata mất thăng bằng. Yuu không nhận ra điều này, lại thêm một nhát kiếm mạnh mẽ nữa giáng vào Hinata. Hinata theo phản xạ vung kiếm lên chống đỡ, vì thế mà đã hoàn toàn mất thăng bằng. Hinata hoảng hốt, thanh kiếm trên tay bị đánh bật ra xa, Hinata ngã xuống, khuôn mặt nhăn nhó đến khó coi nhưng vẫn kiềm chế, không hét lên một tiếng nào. Hinata biết, chỉ cần nghe thấy tiếng hét của Hinata, anh trai cô, Ray sẽ rất lo lắng, Hinata không muốn vậy chút nào.
Thấy Hinata ngã xuống, tim Yuu chợt nhói lên, lo lắng vô cùng, cũng không ngừng trách bản thân sao lại mạnh tay với Hinata như vậy. Yuu vội vã chạy đến chỗ Hinata, lo lắng nhìn sắc mặt nhợt nhạt cả vì đau của Hinata, vội vàng hỏi:
- Hinata, có sao không???
Hinata khuôn mặt nhăn nhó đến tội nghiệp nhưng vẫn cố nở nụ cười, xua xua tay:
- Không... không sao đâu.
Rồi, Hinata cố gắng chống tay đứng dậy.
Lúc này thì Yuu đã nhận ra tình hình của Hinata. Chuyện vừa nãy đã khiến Hinata bị bong gân, không thể nào đứng lên được. Trong lòng Yuu chợt dâng lên cảm xúc xót xa đến khó hiểu. Hinata cũng nhân ra tình hình, nghĩ thầm: "Bong gần rồi, phải dùng thuật trị thương thôi."
Thế nhưng, Hinata chưa kịp hành động thì có người nào đó đã lo lắng quá sức, vội vã bế xốc Hinata lên khiến Hinata nhất thời ngạc nhiên, chưa biết phản ứng thế nào. Kai từ bên ngoài nhìn thấy Yuu bế cô bé tóc bạch kim đáng yêu lên cũng kinh ngạc, lần đầu tiên Kai mới thấy Yuu tiếp xúc thân mật với người khác đến vậy, mà đây lại là con gái nữa kia chứ.
Yuu thản nhiên như không che đi sự lo lắng trong lòng bế Hinata đến trước mặt Kai:
- Cậu ấy bị thương, con đưa lên phòng y tế.
Kai còn đang sững sờ, chỉ biết gật đầu trong vô thức. Nhận được sự cho phép, Yuu lập tức đưa Hinata ra ngoài. Cũng may, mỗi khu vực tập được ngăn cách hoàn toàn với nhau, không ai nhìn thấy được những người khác nên chuyện này chẳng ai phát hiện ra cả.
Đã ra đến bên ngoài, Hinata mới hoàng hồn, vội vã lên tiếng:
- Này... Cậu đang làm gì vậy??? Bỏ tôi xuống. Mặt cho Hinata hét lên, Yuu vẫn bình thản như không bế Hinata đi tiếp. Yuu không phải không thèm nghe Hinata nói mà thực chất là cậu đang mãi suy nghĩ, không biết Hinata đang nói gì.
Yuu thật sự không hiểu nổi bản thân nữa rồi, rõ ràng với khả năng của mình, Yuu thừa sức dịch chuyển cả Hinata và cậu đến phòng y tế nhưng tại sao Yuu lại không dịch chuyển mà lại bế nó bước đi như vậy kia chứ??? Tại sao rõ ràng đường từ phòng tập đến phòng y tế vô cùng gần mà Yuu lại bế Hinata đi theo đường vòng, đi khắp một vòng Witchard để đến phòng y tế kia chứ???
- Này... có nghe tôi nói gì không hả???
Hinata hét lên, ra sức vùng vẫy. Hành động nãy đã đưa Yuu ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, trở về thực tại. Yuu nhìn Hinata, bất giác trở nên bối rối. "Chết tiệt. Mình có làm gì sai đâu mà phải bối rối kia chứ???". Yuu thầm nghĩ rồi nhanh chóng né tránh ánh mắt tím của Hinata, thờ ơ đáp:
- Cậu ồn ào thật đấy. Chuyện gì?
Hinata phụng phịu, có vẻ đã khó chịu rồi:
- Tôi nói nãy giờ mà cậu không nghe gì à???
- Nghe gì cơ?
Yuu ngơ ngác. Câu nói này của Yuu làm Hinata khó chịu thực sự, Hinata hét lên:
- Thả tôi xuống.
Yuu thoáng bất ngờ rồi nhanh chóng lấy lại phong độ, lạnh lùng:
- Đang bị thương như vậy, cậu nghĩ tôi bỏ cậu xuống cậu có thể tự mình đến phòng y tế được sao?
Hinata đen mặt lại:
- Tôi có nói sẽ đến phòng y tế à??? Cậu tự biên tự diễn, bắt ép tôi đến đó chứ tôi cần đến đó sao?
Yuu không ngờ cô nàng vui vẻ, đáng yêu như Hinata khi giận giữ lại... càng đáng yêu gấp bội như vậy. Yuu nở nụ cười nhếch mép:
- Bị thương mà không đến phòng ý tế chữa trị, cậu muốn bị như vậy mãi sao??? Bong gân nặng đấy.
Hinata không ngần ngại nở nụ cười nhếch mép đáp lại, giọng nói vô cùng cứng rắn:
- Cậu mau thả tôi xuống ngay.
Trước thái độ này của Hinata, Yuu cảm thấy vô cùng thích thú. Yuu khẽ nhún vai, giọng nói có phần thách thức:
- Được thôi. Thích thì tôi sẽ thả cậu xuống. Nhưng... nếu đau quá đi không nổi thì... tôi sẽ không bế cậu nữa đâu đấy.
Nó điềm tĩnh gật đầu. Yuu khẽ cười, thả Hinata xuống. Yuu đang chờ xem Hinata sẽ tỏ ra khó khăn như thế nào và sẽ khổ sở nhờ vả cậu giúp đỡ ra sao. Thế nhưng... điều đó hoàn toàn... chỉ xảy ra trong giấc mơ.
Hinata vừa được thả xuống đã ngay lập tức ngồi xuống đất. Đôi tay chạm vào bàn chân đang bị bong gân. Từ bàn ánh, một thứ ánh sáng đẹp đẽ phát ra. Chỉ trong giây lát, khi ánh sáng đó tắt hẳn, Hinata đã trở về bình thường, không chút thương tích.
Hinata ngắm nghía bàn chân mình rồi vui vẻ đứng dậy còn tung tăng xoay qua xoay lại vài vòng, vô cùng thích thú. Rồi, Hinata tiến đến cạnh Yuu, mỉm cười tươi như ánh sáng mặt trời: - Tôi ổn rồi này. Về lớp học thôi.
Yuu nhìn Hinata, thoáng đỏ mặt, cũng khá ngạc nhiên rồi lại lên tiếng:
- Um... cậu... phép thuật trị thương...
Hinata cười vui vẻ:
- Tôi biết dùng phép thuật trị thương, những vết thương này chữa trị đơn giản thôi, không có gì đáng lo.
Yuu lặng lẽ gật đầu. Ngập ngừng nói:
- Vậy... về lớp.
Hinata gật đầu, bước theo sau Yuu đi về phòng luyện tập. Thực sự thì... Hinata không giỏi nhớ đường nên chẳng biết đường nào mới về đến phòng tập, chỉ biết đi theo Yuu, lẽo đẽo đi theo sau cậu mà không biết rằng đang bị Yuu dẫn đi theo... đường vòng.
Nói về Ray đang luyện tập cùng Green.
Ray tính tình rất không kiên nhẫn, chỉ có tập luyện cùng Hinata, Ray mới thừa kiên nhẫn mà thôi. Ray ra tay rất không thương tình, Green dù thuộc loại giỏi về kiếm nhưng cũng chỉ mới một lúc đã bị Ray đánh gục. Vì vậy, cả hai được phép nghỉ ngơi.
Green uống một ngum nước rồi ngại ngùng đến trước mặt Ray, mặt có hơi đỏ:
- Um... Ray... cậu... cậu uống nước đi. Đây... đây là khăn... cậu... cậu... lau mồ hôi đi.
Ray không thèm nhìn lên Green dù chỉ một cái, lạnh giọng nói:
- Cảm ơn nhưng tôi không cần. Cậu cứ dùng đi.
Rồi... Ray đi thẳng ra bên ngoài. Nãy giờ, Ray thực sự rất lo lắng, không biết Hinata thế nào rồi.
Ray bước ra ngoài, tiến lại chỗ Kai hỏi:
- Thưa giáo sư, Hinata tập ở đâu vậy ạ?
Kai nhìn Ray rồi đáp lời:
- À.... Hinata vừa mới bị thương, Yuu đã đưa cô bé đến phòng y tế rồi.
Nghe đến hai chữ "bị thương", mặt Ray đen lại.Không đợi chờ thêm, Ray lập tức lao ra ngoài. Hinata bị thương... Ray làm sao có thể ngồi yên được kia chứ.
Kai nhìn theo bóng Ray, khẽ lắc đầu, lẩm bẩm:
- Chuyện tình tay ba sao???
Green nhìn Ray chạy ra ngoài, vừa rồi, Green cũng nghe cuộc trò chuyện giữa Kai và Ray. Ánh mắt Green đượm buồn, Ray vô tâm, lạnh lùng vậy mà đối với Hinata lại vô cùng quan tâm, vô cùng thương yêu, chẳng bao giờ lạnh nhạt, Green... thực sự cảm thấy ghen tị và... cũng cảm thấy xót xa. Có lẽ... Green chẳng có cơ hội nào chiếm được tình cảm của Ray nữa rồi vì dường như... trái tim Ray chỉ có mỗi Hinata, Ray chỉ biết đến mỗi Hinata mà thôi. Green buồn phiền, quay bước trở lại phòng tập, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.
Bên ngoài, Nyoko vừa ôm xấp tài liệu trên tay, vừa lẩm nhẩm bài hát, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Đang trong tiết học nhưng Nyoko được giáo sư nhờ đi lấy tài liệu nên mới được ở ngoài tung tăng như thế này.
Tâm trạng đang hết sức vui vẻ thì đột nhiên, một người lao vút qua chỗ Nyoko khiến Nyoko bị bất ngờ, đống tài liệu trên tay rơi cả xuống đất, Nyoko cũng lảo đảo suýt ngã. Nyoko giận dữ hét lên:
- Đi đứng kiểu gì vậy???
Người kia vẫn không chút quan tâm, cứ thế lao đi, dáo dát nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó.
Nyoko lửa giận phừng phừng nhìn theo bóng dáng vừa chạy qua. Mái tóc tím... tóc tím... Nyoko sực nhớ ra, hét toáng lên:
- Tên khắc tinh.
Phải, người vừa khiến Nyoko làm rơi xấp tài liệu không ai khác là anh trai yêu quý của Hinata - Ray. Nyoko bốc hỏa, nhìn về hướng Ray mới chạy qua, hét ầm lên:
- Tên khốn kiếp, sao ta cứ gặp phải ngươi là rước vậy bực mình kia chứ!!!
Nắm chặt bàn tay đầy giận giữ, Nyoko nghiến chặt răng lại, gằn từng tiếng:
- Đợi đó, tên khắc tinh kia. Ta mà gặp lại ngươi... nhất định... sẽ nghiền nát tản băng nhà ngươi ra thành từng mảnh nhỏ.... Tên tóc tím mắc dịch...
Nyoko quá bức xúc, những từ cuối không kiềm được mà hét lên.
Cố kiềm lại lửa giận trong lòng, Nyoko ngồi xuống nhặt đống tài liệu đang rơi trên đất, cơn bực tức vẫn không nguôi, Nyoko cứ mãi lầm bầm trong miệng:
- Đồ oan gia. Tên sao chổi. Tên khó ưa. Tóc tím đáng ghét. Tảng băng khốn kiếp. Ta hận ngươi... ta ghét ngươi... ta căm thù nhà ngươi...
Rồi, Nyok đứng dậy, dậm mạnh chân xuống nền nhà đáng thương, vô cùng giận dữ trở về lớp học.
Ray cứ chạy mãi, chạy mãi, trong lòng vô cùng lo lắng, không biết Hinata thế nào rồi. Ray rời xa Hinata như vậy, lỡ may có sơ xuất hay nguy hiểm gì xảy đến với Hinata thì... Ray lắc đầu, không nên suy nghĩ vớ vẩn như thế.
Từ phía xa, Ray nhìn thấy người con gái với mái tóc bạch kim đang mỉm cười vui vẻ bước theo sau chàng trai tóc xanh thì trong lòng thầm thở phảo nhẹ nhõm. Chạy vội đến chỗ hai người, Ray xoay qua xoay lại Hinata, lo lắng vô cùng:
- Hinata... em sao rồi??? Em bị thương ở đâu? Có nặng không??? Vết thương thế nào? Có còn đau không?
Hinata cười trừ, biết ngay thế nào anh Ray của cô cũng sẽ phản ứng vậy mà. Hinata dang hai tay ra, cười tinh nghịch:
- Anh xem này, em hoàn toàn ổn mà.
Ray nhìn một lượt, đúng vậy thật. Ray lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hinata tười cười. Trong khi đó, Yuu thấy vô cùng khó chịu, có cần phải quan tâm hỏi han đến mức đó không kia chứ???
Hinata không chút ngần ngại, tiến tới khoác tay Ray như cô vẫn làm thường ngày mà không biết rằng có một ánh mắt khó chịu đang nhìn về phía Ray cùng Hinata. Hinata vẫn tươi cười:
- Anh đừng lo nữa nhé, anh biết khả năng của em mà.
Ray xoa đầu Hinata, dịu dàng:
- Dĩ nhiên là biết. Và anh cũng biết... em rất sợ đau.
Hinata cười cười, đúng là anh trai yêu quý của cô, cái gì cũng biết, lúc nào cũng hiểu Hinata cả.
Rồi cả ba cùng nhau trở lại lớp học. Ray và Hinata vẫn khoác tay vui vẻ đi chúng với nhau còn Yuu thì đi một mình, tay bỏ vào túi quần nhưng vẻ mặt lại vô cùng khó coi, dường như đang tức giận chuyện gì đó.
Nghĩ ngợi một lúc lâu, cuối cùng Yuu cũng quyết định hỏi ra thắc mắc trong lòng:
- Hai người rốt cuộc có quan hệ gì??? Thân thiết như vậy, chẳng lẽ... là người yêu sao???
Hinata không tỏ ra chút gì bối rối mà vui vẻ gật mạnh đầu, lại còn vô cùng tự hào mà trả lời:
- Đúng vậy đấy!!! Hinata và anh Ray rất đẹp đôi đúng không???
Trái ngược với sự vui vẻ của Hinata, sắc mặt người nào đó càng lúc càng khó coi hơn. Không thèm đáp lời, người đó lạnh lùng bước đi thẳng, bỏ lại Hinata và Ray ở phía sau lưng.
|
CHƯƠNG 12: YUU VÀ RAY
Ray và Hinata cùng nhau tay trong tay bước vào phòng luyện tập. Yuu đã về đến đó từ trước rồi, đang ngồi trên ghế chăm chú đọc sách, không chút quan tâm khi Hinata và Ray trở lại. Green từ trong khu vực tập của mình chạy ra, nhìn Hinata cười nhẹ:
- Cậu... nghe nói cậu bị thương. Có... có sao không?
Hinata hơi bất ngờ nhưng cũng vui vẻ đáp:
- Cậu xem này, mình rất ổn. Mà... cậu là...?
Green khẽ "a" lên, phải rồi, Hinata đâu có biết Green là ai đâu chứ. Green gãi đầu nhìn Hinata:
- Um... mình... là Green. Vừa rồi... được xếp tập luyện chung với Ray.
Hinata cũng "à" lên, tươi cười:
- Bạn là Green. Tên cậu hay thật đấy, cũng rất hợp với cậu nữa. Mình... thực sự rất thích mái tóc của cậu.
Green cũng tươi cười, vẻ ngượng nghịu ban đầu dường như đang dần tan biến. Kai từ xa tiến lại nhìn Hinata:
- Em ổn rồi chứ?
Hinata gật đầu.
Kai đã yên tâm, liếc mắt sang nhìn Yuu một cái rồi lên tiếng, nói lớn cho tất cả học viên đang luyện tập cùng nghe:
- Nào... các em tập trung lại nào.
Cả lớp nghe lệnh của Kai, nhanh chóng tập trung. Yuu cũng lười biếng gấp sách lại, lạnh lùng bước đến gần Kai.
Cả lớp đều luyện tập vô cùng chăm chỉ, ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại, có vẻ đang rất mệt. Kai hiệu cho cả lớp cùng ngồi xuống rồi lên tiếng:
- Các em luyện tập rất chăm chỉ. Sau khi quan sát, thầy đã tiềm ra được những phù thủy xuất sắc.
Cả lớp ngơ ngác nhìn nhau rồi tất cả ánh nhìn đổ dồn về phía Yuu. Ai nấy đều tin chắc người xuất sắc mà giáo sư Kai nói không ai khác chính là Yuu bởi lẽ hoàng tử của bọn họ từ trước đến nay luôn dẫn đầu trong Witchard, rất tài năng.
Không để mất thêm thời gian, Kai lên tiếng:
- Thầy rất mừng vì năm nay có đến hai phù thủy xuất sắc vượt bậc.
Cả lớp bắt đầu ồn ào hẳn lên, đến tận hai người sao??? Là ai kia chứ???
Kai ra hiệu cho cả lớp trật tự rồi nói tiếp:
- Bây giờ thầy sẽ cho hai bạn xuất sắc nhất chiến đấu cũng nhau để các em cùng quan sát và học hỏi.
Rồi, Kai hướng mắt về phía lớp học, cười vui vẻ:
- Yuu, Ray, hai em không phiền chứ???
Cả lớp đồng loạt "ồ" lên khi biết Ray là người mà Kai nói còn Hinata chẳng lấy gì làm bất ngờ bởi lẽ anh trai cô tài giỏi thế nào, Hinata đã biết từ lâu lắm rồi. Hinata nhìn theo Ray, tươi cười:
- Anh à, cố lên nhé!!!
Ray nhìn Hinata, ánh mắt đầy vui vẻ. Green nhìn thấy cảnh này, trái tim không khỏi đau nhói, chỉ muốn rơi nước mắt nhưng cố gắng kiềm lại, xem như không có gì xảy ra cả. Ở phía dưới càng thêm xôn xao, không ngờ một học viên mới, khuôn mặt đã vô cùng hoàn mỹ, vẻ đẹp đã đầy mê hoặc rồi mà đến cả tài năng cũng vô cùng xuất chúng. Thật sự rất hoàn hảo, rất đáng ngưỡng mộ mà.
Kai tạo một vùng không gian bao quanh Ray và Yuu, cho họ một chiến trường riêng, không bị người ngoài ảnh hưởng rồi Kai lên tiếng:
- Bắt đầu.
Cả hai người lạnh lùng nhìn đối phương rồi dùng phép thuật tạo ra vũ khí cho mình. Cả hai đồng loạt dùng sức mạnh của gió. Ray nói, đủ cho Yuu nghe:
- Vừa rồi chắc chắn cậu đã làm Hinata bị thương, tôi sẽ không để yên cho cậu.
Yuu cười nhếch mép:
- Vậy sao??? Cậu nghĩ cậu sẽ làm gì được tôi sao???
Rồi, cả hai cứ thế lao vào nhau.
Ray chỉ có duy nhất một suy nghĩ là sẽ không để yên cho bất kì ai khiến em gái yêu quý của cậu - Hinata - bị thương. Còn Yuu, Yuu chỉ cảm thấy bản thân rất ghét Ray, lại còn lời nói của Ray khiến Yuu vô cùng khó chịu và bực bội. "Hinata bị thương thì cần gì cậu ta phải trả thù giùm kia chứ???" - Yuu nghĩ thầm, càng lúc càng bực bội. Yuu quyết định không bao giờ chịu thua Ray, nhất định phải khiến Ray thua cuộc.
Hai thanh kiếm chạm nhau liên hồi, tiếng gió rít lên nghe đến nhói tai. Cả hai cứ lao vào tấn công như muốn ăn tươi nước sống đối phương, Kai nhìn vào mà cũng thoáng nhíu mày, chỉ là luyện tập thôi, có cần phải chiến đấu đến vậy không???
Còn bên dưới, cả lớp đang tròn mắt nhìn cuộc chiến diễn ra, không ngừng trầm trồ, quả là một cuộc chiến có một không hai, vô cùng hiếm có. Hinata cũng dõi theo, vô cùng thích thú. Tuy không giỏi chiến đấu nhưng nhìn người khác chiến đấu, nhất là nhìn anh trai yêu quý của mình chiến đấu thì Hinata vô cùng có hứng thú và rất hưng phấn.
Những đòn tấn công và né tránh diễn ra vô cùng đẹp mắt. Không những vậy, tốc độ của cả Ray lẫn Yuu đều tăng lên khiến cả lớp tròn mắt kinh ngạc, không thể rơi mắt dù chỉ một giây.
Trận chiến diễn ra vô cùng quyết liệt. Yuu vô cùng ngạc nhiên, không ngờ Ray khá đến vậy, chẳng những bắt kịp tốc độ của cậu, lại còn chiến đấu vô cùng mạnh mẽ và dai sức. Trong khi đó, Ray vô cùng thích thú với trận chiến này.
Nhưng mà... Ray đã mất kiên nhẫn rồi.
Khẽ cười nhếch mép, Ray vừa chiến đấu vừa thì thầm vào tai Yuu:
- Tôi hết kiên nhẫn rồi, kết thúc thôi nhỉ.
Yuu sắc mặt sa sầm: "Thật là một tên kiêu ngạo, tên Ray đó nghĩ mình là ai mà dám nói như vậy, tên đó nghĩ hắn có thể thắng được mình sao??? Nằm mơ đi, tên khốn kiếp!" Yuu nghĩ thầm, tay siết chặt kiếm hơn, cười nhếch mép đáp lại:
- Tôi cũng chán rồi. Tôi nhất định sẽ cho cậu thất bại thảm hại.
Ray nhún vai. Cả hai đều đồng loạt thu kiếm lại, lùi về phía sau. Kai nhìn cả hai, nhíu mày nghĩ thầm: "Tụi nó chán rồi sao??? Thật là... mất kiên nhẫn như nhau vậy."
Phía dưới, Hinata vừa chống cằm vừa mỉm cười thích thú:
- Sắp kết thúc rồi. Green ngồi cạnh Hinata, rời mắt khỏi cuộc chiến, ngơ ngác hỏi:
- Kết thúc?
Hinata quay sang Green, mỉm cười tinh nghịch:
- Phải, Green nghĩ ai sẽ thắng??? Mình chắn chắn đó là anh Ray.
Hinata ngơ ngác nhìn nụ cười của Hinata. Quả thật... rất đẹp, rất tinh khiết, thảo nào Ray lại...
- Green, cậu nghĩ sao???
Hinata hỏi lại, đưa Green trở về thực tại. Green ngần ngại nhìn Ray và Yuu sau đó nhìn Hinata, đáp:
- Có lẽ... là Yuu... Trước giờ... Yuu... chưa từng thua ai nên...
Hinata nghe vậy gật gù rồi lại tươi cười:
- Vậy thì hôm nay cậu ta phải nếm mùi thất bại rồi.
Green nhìn Hinata đầy khó hiểu:
- Cậu... tin tưởng Ray... đến vậy sao?
Hinata gật đầu:
- Dĩ nhiên. Nhưng đây không phải là tin tưởng hay không mà là thực lực của anh Ray... không xem thường được đâu.
Green thấy buồn buồn. Hinata... hiểu Ray nhiều đến vậy sao? Green thấy mình dường như chẳng có cơ hội nào nữa rồi, Ray và Hinata quá đẹp đôi, họ lại còn... lúc nào cũng ở cạnh nhau, lúc nào cũng thân mật. Hinata không nhận ra suy nghĩ này của Green mà lên tiếng vô cùng thích thú:
- Mình cá cược đi. Nếu anh Ray thắng, Green sẽ đãi tớ ăn trưa, ngược lại, tớ sẽ đại Green, được chứ?
Green cười nhẹ, gật đầu. Rồi, cả hai tiếp tục dõi mắt theo dõi trận chiến.
Và... cả hai người - Yuu và Ray - đều sẵn sàng để kết thúc trận chiến.
Siết chặt thanh kiếm trên tay, Yuu lao nhanh về phía Ray. Ray vẫn đứng yên tại chỗ, tay siết chặt thanh kiếm, miệng lẩm nhẩm gì đó... hình như là... thần chú. Kai nhìn Ray, cố đoán Ray đang đọc thần chú gì những thật sự không thể nào biết được.
Yuu đã tấn công đến nơi, thanh kiếm gió được tăng cường sức mạnh, đạt đến mức mạnh nhất, chém về phía Ray không chút nương tay. Ray khẽ nhếch mép cười rồi... vụt... Ray biến mất.
Thanh kiếm của Yuu chém thẳng xuống mặt đất, khiến nền nhà nứt đôi ra, tường cũng rạn nứt. Quả thật... sức mạnh rất kinh khủng. Cả lớp đều xuýt xoa, nguy hiểm thật.
Yuu nhíu mày, tên Ray kia... rốt cuỗ biến đi đâu rồi.
Ngay lập tức, Yuu xoay người, đưa kiếm lên chắn trên đỉnh đầu. Cả lớp nhất thời im bặt. Chẳng biết từ đâu, từ lúc nào mà Ray đã ở ngay trên đỉnh đầu Yuu, vung kiếm xuống tấn công Yuu. Ray tăng cường sức mạnh, Yuu vẫn tiếp tục chống đỡ. Yuu lúc này gần như đã quỳ xuống nền đất vì áp lực và sức mạnh từ thanh kiếm của Ray. Yuu dồn sức lực, hất tung thanh kiếm của Ray ra.
Ray thản nhiên bật ra sau, nhẹ nhàng tiếp xuống nền đất. Lúc này... Yuu đã bắt đầu cảm thấy hơi thở của mình khó khăn hơn. Trong khi đó, Yuu vô cùng bình thản, tựa như không.
Không chần chừ thêm, Ray lao đến phía Yuu. Theo mỗi bước Ray đến gần Yuu, thanh kiếm của Ray bắt đầu chuyển hóa. Thanh kiếm gió lúc này dần dần len lỏi, pha lẫn thêm một luồng sức mạnh mới, sức mạnh bóng tối. Bóng tối và gió, hai sức mạnh đang xen vào nhau, mạnh mẽ hơn bao giờ hết khiến cả lớp lẫn Kai, Yuu đều kinh ngạc, ngoại trừ Hinata vẫn bình thản như không.
Là lúc này.
Yuu đưa kiếm ra chuẩn bị đỡ lưỡi kiếm sắp sửa tân công đến mình của Ray. Mắt Yuu đột nhiên mở to đầy kinh ngạc, lại... biến mất rồi.
Yuu còn chưa kịp có thêm phản ứng gì thì ngay cổ đã cảm nhận có luồng khí lạnh lẽo, đầy nguy hiểm. Cả lớp im bặt, Kai ngạc nhiên không thốt nên lời.
Hinata vui vẻ đứng bật dậy, hét lên:
- Anh Ray thắng rồi!!!
Đúng vậy, cuộc chiến đã đến hồi kết và người chiến thắng không ai khác chính là... Ray.
Ray từ từ hạ kiếm xuống, nhún vai:
- Tôi thắng.
Rồi, Ray bình thản thu hồi thanh kiếm phép thuật của mình, trở về chỗ, nét mặt lại lạnh lẽo, vô cảm như thường.
Còn Yuu, Yuu đứng lặng tại chỗ, sững sờ. Cậu... đã thua sao??? Hoàn toàn thua cuộc rồi sao???
Yuu lặng lẽ thu lại thanh kiếm, ánh mắt thất thần nhìn Ray. Cậu ta... thực sự rất mạnh.
Vừa rồi, Ray di chuyển với tốc độ rất đáng kinh ngạc, Yuu chưa kịp phản ứng thì Ray đã từ đâu xuất hiện ngay phía sau lưng, kề kiếm vào cổ Yuu. Nếu vừa rồi là chiến đấu thực, Yuu thực sự là kẻ thù của Ray thì chắc chắn, Yuu đã mất mạng rồi. Yuu nhíu mày nhìn về phía Ray, nghĩ thầm: "Rốt cuộc cậu là ai hả Ray??? Tại sao... cậu lại mạnh như vậy??? Phép thuật của cậu... sao có thể... được như vậy?"
Cả lớp vẫn còn trong trạng thái sững sờ.
Hinata vui mừng, nhảy nhót tung tăng tại chỗ rồi vòng hai tay ra sau, nghiêng người nhìn Green:
- Tớ... thắng nhé. Trưa này, nhờ Green vậy???
Green vẫn vô cùng bàng hoàng, không thốt nên lời.
Lúc này, Ray đến cạnh Hinata, giọng không cảm xúc:
- Chúng ta đi thôi, vậy là xong rồi.
Hinata gật đầu rồi khoác tay Ray, nhảy chân sáo bước ra khỏi lớp.
Kai đã hoàn hồn, lên tiếng:
- Các em... có thể nghỉ rồi.
Rồi, Kai vội vã chạy ra ngoài, đứng chặn trước Ray và Hinata, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc:
- Ray, tôi muốn nói chuyện với em một lúc.
Hinata nhìn Kai rồi nhanh chóng hiểu vấn đề, bỏ tay khỏi cánh tay của Ray, mỉm cười bước đi:
- Em đi trước nhé, anh nói chuyện với giáo sư rồi mình cùng đi ăn. Em đói lắm rồi đấy!!!
Ray nở nụ cười nhẹ như có như không nhìn Hinata, gật đầu. Rồi, Ray theo chân Kai đến một căn phòng vắng vẻ gần đó. Kai nhìn thằng vào Ray, cất tiếng hỏi:
- Em... rốt cuộc là ai??? Những phép thuật mà em dùng... là do ai dạy???
Ray điềm tĩnh như thường, đáp:
- Chẳng phải trong bản lí lịch nhập học của em đã có đầy đủ rồi hay sao? Còn người dạy phép thuật cho em, thầy cứ yên tâm... không phải người xấu đâu.
Nói rồi, Ray bước đi. Kai nắm lấy cánh tay Ray, đôi mắt Kai xoáy sâu vào đôi mắt tím lạnh lẽo:
- Tôi... từ đầu đã thấy rất lạ. Tại sao em... lại có đôi mắt tím, lại còn... mái tóc cũng màu tím???
Ray nhẹ nhàng gạt tay Kai ra khỏi cánh tay mình:
- Giáo sư có thể tự điều tra, còn em... không muốn trả lời.
Rồi, Ray bỏ tay vào túi, lạnh lùng bước ra ngoài. Thật sự, Ray chẳng muốn để Hinata một mình chút nào cả. Để Hinata một mình, Ray chẳng thấy an tâm chút nào.
|
Bạn chú ý đừng để sai tên nv nha
|
ồ mới có 1 chút đã nhớ rồi làm như xa nhau 1 năm lận ý sao ta cảm thấy *mắc ói quá*
|
CHƯƠNG 13: BỮA TRƯA
Hinata đang thong thả bước đi, vừa đi vừa nhìn ngắm khung cảnh của Witchard thì Green ở phía sau hối hả chạy đuổi theo, gọi với:
- Hinata... đợi... đợi tớ với.
Nghe thấy có người gọi tên mình, Hinata theo phản xạ nhìn về phía sau. Green lúc này cũng đã theo kịp Hinata, khom người thở dốc. Hinata nhìn Green bằng ánh mắt khó hiểu, hỏi:
- Green... tìm mình à???
Green đứng thẳng người, mỉm cười gật đầu:
- Phải.
Rồi, Green nói tiếp:
- Vừa rồi tớ thua, chẳng phải đã nói nếu tớ thua thì bữa trưa hôm nay tớ sẽ đãi Hinata ăn rồi sao?
Hinata khẽ "à" lên, đã hiểu ra vấn đề.
Rồi, cả hai cùng nhau thong thả bước đi.
Đến sau trường, cả hai người Hinata và Green tìm cho mình một chỗ rồi ngồi xuống. Green lấy từ trong chiếc túi của mình ra hai hộp thức ăn, đưa sang cho Hinata một hộp, cười nhẹ:
- Của Hinata đây. Tớ mới đến nhà ăn mua lúc nãy đấy!
Hinata gật đầu nhận lấy, không quên nói lại với Green:
- Cảm ơn cậu nhé.
Rồi, Hinata lại lấy trong túi của mình ra thêm một hộp thức ăn nữa, dường như hộp thức ăn này đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Green thắc mắc, quay sang hỏi Hinata:
- Hộp thức ăn này...
Hinata hiểu ý Green muốn hỏi gì, quay sang cười tít mắt, đáp lời ngay lập tức:
- Đây là của anh Ray chuẩn bị sẵn từ trước đấy. Tuy là tớ đã có thức ăn Green đưa nhưng nhất định tớ phải ăn hộp cơm này, nếu không anh Ray chắc chắn sẽ không vui. Mà... anh Ray không vui, Hinata cũng sẽ không vui.
Green sững người nhìn hộp cơm được chuẩn bị sẵn trên tay Hinata. Là... của Ray thật sao??? Green cảm thấy vô cùng buồn bã, cúi gầm mặt xuống, vờ gắp thức ăn rồi nói, giọng thoáng nét buồn:
- Hinata và Ray... thân nhau quá nhỉ. Đến thức ăn Ray cũng chuẩn bị sẵn, hai người lại luôn thân thiết, bên nhau không rời. Hinata lúc nào cũng gọi Ray là anh, Ray... cũng gọi Hinata là em nữa.
Hinata vô tư, không hề nhận ra nét buồn của Green mà tỏ ra vô cùng vui sướng, xen lẫn tự hào, nói tiếp:
- Anh Ray lúc nào cũng thương yêu Hinata cả, Hinata thấy rất rất vui. Và... Hinata cũng thương anh Ray nữa.
Lời nói vô tư, không suy nghĩ của Hinata thốt lên khiến Green bên cạnh cảm thấy vô cùng đau lòng, bữa trưa ngon lành là vậy những sao Green lại cảm thấy chát đắng đến vậy, không thể nuốt trôi.
Hinata và Green đang tận hưởng bữa trưa thì ở phía sau vọng lên tiếng người nó chuyện. Hinata tò mò, quay đầu nhìn ra sau khiến Green cũng nhìn theo.
Phía sau bồn hoa, nơi hai người đang ngồi, dưới một gốc cây to lớn, có hai người một nam, một nữ đang nói chuyện với nhau. Người nam trên tay cầm một bó hoa hồng rực đỏ, hướng về phía cô gái có khuôn mặt khá xinh xắn đang đứng đối diện, nở nụ cười đầy mê hoặc:
- Anh rất thích em. Làm bạn gái anh nhé???
Cô gái thoáng đỏ mặt, vô cùng ngượng nghịu nhưng rồi trước nụ cười mê hoặc kia, cô gái cũng gật đầu e thẹn:
- V... Vâng.
Nói rồi, chàng trai trao bó hoa lại cho cô gái, tiến đến nắm tay cô gái.
Hinata nhìn thấy người con trai đó... có vẻ gì... rất quen. Hình như... Hinata đã gặp ở đâu rồi thì phải. Thế nhưng, thực sự Hinata lại chẳng thể nhớ ra.
Trước cảnh lãng mạn như vậy, Green quay sang nhìn Green, thấy sắc mặt Green đang đen lại, vô cùng... đáng sợ. Hinata thấy hơi lo lắng, ấp úng hỏi:
- G... Green. Cậu... cậu... bị sao vậy?
Green siết chặt bàn tay, cố gắng kiềm chế cơn giận trong lòng, quay sang nói với Hinata:
- Hinata... cậu nhất định phải tránh xa tên khốn đó ra, không được tiếp xúc gì với hắn, biết chưa???
Hinata nhìn sang người con trai đang đứng ở bên kia rồi lại quay sang nhìn Green, khó hiểu hỏi lại:
- Tại sao vậy???
Green đưa tay giữ chặt lấy đôi vai nhỏ của Hinata, ánh mắt xoáy sâu vào đôi mắt tím long lanh, đáp:
- Cậu ta... là Toshiro. Học viên lớp phù thủy cấp cao. Xét về tài năng thì cũng không tồi, diện mạo thì cậu thấy rồi đấy, cũng thuộc hàng xuất sắc trong Witchard, tuy rằng chưa thể sánh bằng hai hoàng tử lớp ta là Yuu và Ray.
Ngừng một lúc, Green nói tiếp, ánh mắt đầy căm phẫn khiến Hinata nhìn vào có chút... run sợ:
- Nhưng... cậu ta lại cực kì sát gái, rất lăng nhăng và vô cùng trăng hoa. Quen biết với cậu ta... nhất định sẽ rất rắc rối. Cậu mà thấy hắn ta ở đâu thì phải tránh càng xa càng tốt, nhất định không được để loạt vào tầm ngắm của cậu ta, hiểu chưa?
Trước ánh mắt và nét mặt nghiêm nghị của Green, Hinata không tự chủ được mà gật đầu liên túc.
Green nhẹ thở ra, bỏ tay khỏi vai Hinata rồi quay lại ăn tiếp bữa trưa đang dang dở. Hinata cũng tiếp tục ăn.
Phía sau Hinata và Green, cặp đôi vừa rồi cũng đã nắm tay nhau đi mất. Cả hai không hề để ý thấy Hinata và Green.
Được một lúc, trước mặt Hinata xuất hiện một bóng người cao lớn. Hinata ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt lấp lánh niềm vui, hét lên:
- Anh Ray.
Green đang ăn cũng vội ngẩng đầu lên nhìn, khuôn mặt không tự chủ được mà cư nhiên đỏ lên, nóng bừng.
Ray mỉm cười, xoa đầu Hinata rồi ngồi bên cạnh Hinata. Green càng thêm đỏ mặt, vừa rồi... là Ray... cười sao???
Trong khi đó, cả Ray lẫn Hinata đều không chú ý gì đến Green. Hinata vui vẻ tươi cười nhìn anh trai mình:
- Anh Ray, mau ăn trưa đi.
Ray gật đầu rồi lấy trong túi ra một hộp thức ăn giống hệt hộp được chuẩn bị cho Hinata, bình thản ngồi ăn. Trong khi cả ba người Green, Ray và Hinata đang ăn trưa cùng nhau thì ở nhà ăn, có ba người con gái đang ngồi cùng nhau, thức ăn đã ở trước mặt nhưng chưa ai đụng vào cả. Ba người đó chính là Nyoko, Shizuna và Haruko.
Đợi chờ mệt mỏi, Nyoko tức giận đập bàn, đứng dậy:
- Rõ ràng đã nói sẽ ăn trưa cùng, sao anh ấy lại không đến đây kia chứ???
Tất cả ánh mắt lúc này đều đổ dồn về phía Nyoko. Shizuna nhận thấy điều này, nhẹ kéo Nyoko ngồi xuống:
- Nyoko, bình tĩnh nào. Anh Yuu... chưa bao giờ nói mà không làm. Có lẽ anh ấy đang bận gì đó thôi.
Nyoko cố kiềm cơn bình tĩnh rồi quay sang nhìn Haruko, ánh mắt buồn bã:
- Haruko, xin lỗi cậu, anh trai mình...
Haruko cười nhẹ:
- Không sao mà. Chúng ta lớn lên cùng nhau, anh Yuu thế nào, sao tớ không hiểu được. Chắc anh ấy bận rồi, chúng ta cũng nên ăn thôi. Bỏ bữa không tốt đâu.
Shizuna và Nyoko ái ngại nhìn nhau nhưng rồi cũng nhanh chóng cầm đũa lên, giải quyết bữa trưa.
Mới ăn được một lúc thì Nyoko đã nghe thấy ở bàn bên cạnh có tiếng xì xào bàn tán. Những lời nói từ những người bàn bên cạnh khiến mặt Nyoko đen hết cả lại, Shizuna và Haruko thì hoàn toàn bất ngờ.
Ngay lập tức, Nyoko đứng bật dây, chạy lao ra ngoài. Shizuna và Haruko không đuổi theo kịp Nyoko, chỉ có thể sững sờ nhìn theo Nyoko, cầu mong Nyoko sẽ không kích động quá mà làm gì đó bất lợi cho bản thân mình.
Nội dung cuộc trò chuyện vừa rồi là thế này:
- Này, tiết học vừa rồi cậu thấy thế nào???
- Còn thế nào nữa. Thật sự là... không thể tin được.
Người kia gật gù:
- Phải, ai mà ngờ được cậu học viên mới chuyển đến, cái cậu tóc tím... tên gì nhỉ??? À... Ray, cậu ta lại mạnh đến vậy kia chứ?
- Đúng vậy, đánh bại cả hoàng tử Yuu, lại còn khiến hoàng tử không thể phản kháng nữa kia chứ.
- Quả là ghê gớm thật. Nhưng... phép thuật của cậu ta... lạ lắm.
- Cậu... cũng thấy vậy sao?
- Chứ sao nữa. Di chuyển nhanh như chớp vậy, tớ ngồi ngoài nhìn mà còn chẳng thấy gì. Mà... cậu có để ý thanh kiếm Ray dùng không?
- Trộn lẫn hai loại phép thuật. Không tin được là cậu ta làm được như vậy. Hoàng tử Yuu... lần này gặp phải đối thủ ghê gớm rồi.
Trước những lời nói này, Nyoko không thể bình tĩnh được mà quyết tâm đi tìm Ray tính sổ. Nyoko thật không thể tin được tên tóc tím mà cô căm ghét đó lại có thể đánh bại được anh trai tài giỏi của cô.
Nyoko cứ chạy, chạy mãi, mồ hôi nhễ nhại. Nyoko chạy khắp Witchard, tìm kiếm khắp nơi mà cô nghĩ Ray có thể đang ở đó.
Kia rồi.
Nyoko cười nhếch mép, bước đi bình thường trở lại, không còn vội vã nữa. Nyoko lấy lại phong thái của một nàng công chúa, từng bước đi vô cùng quý phái, không kém phần ngạo nghễ.
Đứng trước mặt Ray, Nyoko lớn tiếng:
- Tên kia.
Ray, Hinata và Green lúc này đã ăn trưa xong, cùng nhau bước về phía lớp học. Thấy Nyoko, cả Green lẫn Hinata đều vô cùng ngạc nhiên, trong khi Ray vẫn lạnh lùng, thản nhiên như thường. Thái độ này của Ray làm sự tức giận trong lòng Nyoko càng lúc càng tăng lên.
Cố kiềm chế, Nyoko nhìn sang Hinata và Green, nói:
- Tôi muốn nói chuyện với anh ta một lúc.
Hinata ái ngại nhìn sang Ray, nhận được cái gật đầu từ anh trai, Hinata mới yên tâm cùng Green đi trước.
Cả hai người đã đi khuất bóng, sự tức giận trong lòng Nyoko lúc này mới bộc phát. Nyoko đưa tay lên, giáng cho Ray một cái tát thật mạnh. Thế nhưng, tay Nyoko đã bị Ray giữ chặt, Ray lạnh lùng:
- Tôi đứng đây để nghe cô nói chuyện, không phải để bị cô cho ăn tát.
Nyoko cố vùng cánh tay ra khỏi tay Ray nhưng không sao thoát khỏi được. Tức giận, Nyoko hét lên:
- Tên khốn nhà anh, buông tay tôi ra.
Ray vẫn lạnh như thường, bỏ tay Nyoko ra, cho hai tay mình vào túi quần. Cậu lạnh giọng:
- Nói mau đi.
Nyoko xoa xoa cánh tay bị Ray nắm cho đỏ lên của mình, siết chặt bàn tay, Nyoko hét thẳng vào mặt Ray:
- Tại sao anh có thể đánh bại anh trai của tôi chứ??? Anh... rốt cuộc đã giở thủ đoạn gì mới thắng được anh ấy hả?
Ray vẫn bình thản như không:
- Chỉ muốn hỏi chuyện đó thôi à?
Nyoko gật mạnh đầu. Ray lạnh lùng:
- Đơn giản là cậu ta đã thua tôi. Còn... tôi có dùng thủ đoạn hay không, cô cứ hỏi cậu ta là biết. Mà... cả lớp cùng giáo sư đều chứng kiến trận đấu, tôi nghĩ, tôi không cần phải thanh minh với cô. Thắng là thắng... thua là thua.
Nói rồi, Ray lạnh lùng đi qua mặt Nyoko, xem Nyoko như không khí. Mặt Nyoko đen lại, lửa giận phừng phừng. Nyoko quay người hét lên:
- Ai cho anh đi.
Ray vẫn bước tiếp, không thèm quay người lại mà đáp lời:
- Cô nghĩ... cô cản được tôi sao?
Nyoko càng thêm tức giận, đuổi theo Ray. Thế nhưng, trong lúc vội vã, Nyoko vô tình vấp phải một hòn đá chắn đường, mất thăng bằng, lao đảo ngã xuống. Trong lúc ngã, Nyoko vô tình hét lên:
- Ray...
"Thật phiền phức" - Ray nghĩ thầm. Nhưng rồi rất nhanh chóng, Ray xoay người, đỡ lấy Nyoko đang sắp ngã xuống. Một tay Ray giữ lấy eo của Nyoko, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ đang chới với trong không khí. Cảnh tượng này... khiến Nyoko phải đỏ mặt, tim... đập loạn xạ.
"Cảm giác gì thế này???" - Nyoko tự hỏi bản thân mình, trước giờ... Nyoko chưa từng có cảm giác này.
Ray không để tình trạng này kéo dài lâu, cậu lập tức buông tay ra, bình thản cho vào túi quần như cũ rồi lạnh lùng bước đi. Nyoko ngơ ngác nhìn theo Ray hồi lâu. Cái dáng vẻ bất cần, lạnh lùng này... sao lại khiến tim Nyoko... đập nhanh đến vậy???
|