“Đồ đáng ghét!!!Em yêu anh mất rồi”
|
|
Đã gần đến đến kì kiểm tra học kỳ,trong khi đó nó vẫn lơ mơ chưa có kiến thực gì ra hồn.Lần trước vì bị thương ở chân nó đã nghỉ suốt cả một tuần rồi,đến giờ vẫn chưa thể theo kịp với quá trình học trên lớp.Nó không thích học chút nào nhưng nếu kì kiểm tra này nó mà không đạt nhất định nó sẽ mất đi số tiền quà vặt ba tháng.Đối với nó như vậy quả là cực hình.Nó sang phòng Hiểu Minh muốn nhờ hắn ta phụ đạp giúp vài môn(mà thật ra là môn nào nó cũng không hiểu) một phần vì muốn kết quả thi cao để nó còn giữ lại được tiền ăn vặt,một phần rất lớn nó muốn tranh thủ cơ hội hiếm có để gần bên hắn hơn.Đứng trước cửa phòng,lượng lự hồi lâu nó mới dám gõ cửa.Một tiếng nói thanh thoát vọng ra : -Mời vào,cửa không khóa! Thu hết can đảm nó đẩu của bước vào.Hắn ta vừa mới tắm xong thì phải,trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm ở nơi quan trọng,người vẫn phảng phất mùi hương ngào ngạt.Nó ngây người ra ngắm nhìn hắn.Từng đường nét cơ thể người thanh niên lồ lộ trước mặt,người hắn rất đẹp có thể nói là cả khuôn mặt lẫn vóc người đều tuyệt mỹ.Cơ tay to lớn,vòm ngực rộng khỏe khoắn phập phồng theo nhịp thở,nước da hơi ngăm nhưng còn tăng thêm độ quyến rũ.Những giọt nước vẫn còn đọng trên vai từ từ chảy xuống tạo nên hình ảnh hút hồn.Nó mải miết đến nỗi không biết rằng trên mặt đã lộ rõ hai chữ “hám trai” không thể che nổi rồi.Hiểu Minh nhìn thấy nó ngơ ngác,hồn xiêu phách lạc bất giác thấy lòng vui vẻ lạ thường.Hắn bật cười sảng khoái đưa hồn nó trở về với cơ thể.Nó đỏ mặt ngượng ngùng không nói nên lời.Phải mất hồi lâu nó mới dám cất tiếng: -Tôi muốn nhờ anh dạy kèm cho tôi cho kì thi sắp tới! -Được thôi!Nhưng với một điều kiện,khoảng thời gian này cô nên tránh xa tên Chấn Khang kia ra.Nếu cô đã nhờ tôi dạy thì phải hết sức tập trung bất cứ lúc nào nơi nào.Đừng mong tơ tưởng đến trai,đến lúc thi không đạt sẽ khiến tôi rất mất mặt. Đó là cái điều kiện lạ hoắc trên đời,chẳng có lí chút nào.Nhưng hắn vốn có bao giờ bình thường đâu nên nó đành chấp nhận.Hắn quả thật muốn giết người mà,ngay ngày đầu tiên hắn đã ép nó học cả một chồng tài liệu toàn chữ là chữ,quyển nào quyển nấy đều dày cộp.Cả một đêm căn phòng chỉ toàn tiếng cãi nhau chí chóe có cả nam lẫn nữ: -Nè đầu cô chứa cái gì vậy?Đơn giản như vậy mà cũng làm sai được. ... -Đừng có mà tự cao,tôi không hiểu thì phải từ từ chứ? ... -Cô đúng là đại ngốc,làm lại,làm lại ngay cho tôi.Không đúng đừng hòng đêm nay tôi cho cô ngủ. ... -Anh đúng là quá đáng mà! Đừng có cốc đầu tôi như vậy,u hết cả lên rồi. ... -Tại cô cứng đầu quá.Dậy mãi không hiểu. ... -Anh!!!!Đi chết đi!!!!!!!!!!! Nó mệt,ngủ gục xuống bàn lúc nào không hay.Đôi mắt nhắm nghiền.Hiểu Minh cứ ngồi ngắm nhìn nó,ánh mắt hiện lên những gợn sóng lăn tăn ,dao động.Cậu khẽ mỉm cười,đưa tay vén lọn tóc lòa xòa trên má cô gái trước mặt.Một cô gái đang chìm trong giấc ngủ,đôi môi thi thoảng lại khe khẽ mỉm cười,như đang có một giấc mơ đẹp....Một nụ hôn nhè nhẹ đặt trên đôi môi cô........
Sáng hôm sau,nó tỉnh dậy đã thấy trong phòng của mình.Nó không nhớ rõ hôm qua nó đã về phòng bằng cách nào,sao nó chẳng có chút kí ức gì cả.Đưa tay chạm lên đôi môi,bỗng cảm thấy có chút dư vị kì lạ,không thể xách định nổi.Nó chạy xuống tầng hỏi mẹ: -Tiểu bảo bối à?Con ngủ say không biết trời đất đâu nữa.Hiểu Minh đã bế con về phòng đấy!!! Hiểu Minh,chính là hắn ta đưa cô về phòng ư?Lại còn là bế nữa.Nó thấy trong lòng vui sướng,cảm giác hạnh phúc lan tỏa trên mọi ngóc ngách của cơ thể.Nó xoa xoa đôi má đỏ lựng ,cảm giác thích thú vô cùng.Được người mình thích bế về phòng,cảm xúc, thật không có gì để tả nổi.Nó tung tăng nhảy chân sáo đến trường như một đứa trẻ mặc cho người qua đường nhìn nó với ánh mắt hiếu kì.Hôm nay là ngày rất rất hạnh phúc đối với nó.Đến trường mà lòng nó hân hoan,nó chỉ muốn mau chóng thấy khuôn mặt của tên đáng ghét ấy,à không đã không còn đáng ghét nữa rồi.Đáng yêu!Cực đáng yêu!Nó đã bị tình yêu làm cho thay đổi rồi.Ngồi trong lớp mà nó không khỏi nhìn trộm hắn,rồi lại bật cười tủm tỉm,cười ngây ngốc.Nó không biết rằng hành động của hắn khiến cho Chấn Khang vô cùng khó chịu....Chỉ tiếc không thể dùng băng keo dán chặt miệng nó lại.Ban ngày nó luôn tìm cách tránh mặt Chấn Khang vì nó đã hứa sẽ thực hiện điều kiện Hiểu Minh đưa ra.Mặc cho Khang luôn tìm cách tiếp cận nó,trăm phương ngàn kế,nó trốn cho bằng được.Điều này,đặc biệt khiến cho bạch mã hoàng tử muốn nổi trận lôi đình.Bao nhiêu cô gái trẻ đẹp liếc mắt đưa tình muốn tiếp cận cậu nhưng luôn bị cậu từ chối không thương tiếc.Thế mà có cô gái không biết trời cao cứ luôn trốn tránh cậu.Nó vẫn không hề bận tâm đến khuôn mặt tức giận của Chấn Khang,nó chỉ biết rằng nó sẽ không phạm lỗi khiến Hiểu Minh nổi giận.Hơi ích kỷ nhưng vì tình yêu cao cả của nó,nó đều không quan tâm.Tối nào nó cũng sang phòng hắn,nhờ hắn giảng bài,rồi lại ngủ luôn ở phòng hắn,và đương nhiên hắn lại phải bế nó về phòng rồi.Đó như đã trở thành thói quen giữa hai người,khoảng cách như càng gần lại.Tình cảm hai người dành cho nhau cũng ngày một lớn dần!!!Không còn là cảm giác thích ban đầu mà hình như đã yêu thật rồi.....Cuối học kỳ,cầm bảng điểm trên tay mà nó không nói ra lời,thành thích vượt quá sức mong đợi của nó.Nó vui mừng đến mức ôm chầm lấy hắn,rất chặt ,miệng không ngừng vui sướng,lần đầu tiên trong cuộc đời nó không ngờ bản thân có thể vươn lên nhiều đến vậy.Chắc chắn sẽ khiến mẹ nó rất vui và tự hào về con gái yêu.Hắn bất ngờ trước cái ôm của nó nhưng hắn không có lí do gì để đẩy nó ra cả.Vì hắn yêu nó rồi!!!.Mọi con mắt đổ ngập về phía nó,hơi hoảng hồn nó vội buông hắn ra rồi chạy đi mất,nó không biết phải nói gì để thanh minh cả.Sau đợt kiểm tra cuối kỳ,trường nó tổ chức một bữa tiệc dạ hội cho tất cả học sinh trong trường.Nó thì không hứng thú với buổi tiệc đó mấy.Bởi đó chỉ là cơ hội cho những tiểu thư nhà giàu khoác lên mình trang phục lộng lẫy khoe những món đồ trang sức lấp lánh đắt tiền,là nơi cho những cặp trai tài gái sắc tìm hiểu nhau.Còn một đứa như nó vốn dĩ không thuộc về những bữa tiệc xa hoa như vậy.Đang gậm nhấm đồ ăn,hắn bỗng đẩy cửa bước vào khiến nó không kịp phòng bị.Hắn kéo tay nó đi mặc cho nó ngơ ngác,hắn dẫn nó tới hiệu mua sắm Chanel vô cùng nổi tiếng.Bước vào cửa rất nhiều nhân viên phục vụ niềm nở đón tiếp.Một dãy những bộ váy áo hiện ra trước mắt nó,đủ các kiểu dáng sắc màu.Hắn kéo tay nó,chọn cho nó một bộ váy ren trắng tinh khôi.Chiếc váy với phần ngực cúp tôn lên vẻ đẹp người thiếu nữ.Vạt váy điểm xuất những hoa văn in trầm đặc biệt tinh xảo.Chiếc váy ngắn khiến cho đôi chân thon dài nửa kín nửa hở vô cùng lay động.Chiếc nơ thắt ngang eo vừa vặn để lộ khuôn người nhỏ nhắn.Hiểu Minh đặc biệt còn chọn cho nó một đôi giày pha lê,hắn cúi xuống từ từ đưa đôi giày vào chân,vừa khít,đặc biệt vừa.Hắn dẫn nó đến một sa long làm tóc,trang điểm.Chỉ hai tiếng sau đó,nó đã không còn nhận ra mình khi đứng trước gương nữa,vượt quá sức tưởng tượng của nó.Nó như một cô bé lọ lem trong chuyện cổ tích nhanh chóng biến thành nàng công chúa xinh đẹp.Mái tóc dài được uốn thành từng lọn mềm mại,vài sợi tóc màu bạch kim đan xen với nhau(màu tóc giống của hắn) tạo nên những đường nét điểm xuyết,đôi lông mày được tô vẽ đã trở nên thanh mảnh,dịu dàng;hàng mi dài,cong vút;đôi môi được tô sắc hồng nhẹ nhàng mà thu hút.Bàn tay thô ráp không được chăm sóc thường xuyên được tô điểm thật rực rỡ.Đặc biệt là đôi mắt,đã không còn cặp kính dày cộm,kính áp tròng khiến cho mắt cô bỗng trở nên to tròn,long lanh hơn.Kết hợp cùng với các phụ kiện trên người,nó đẹp đến ngây ngất.Giờ nó mới để ý tới Hiểu Minh đang đứng ở sau nó từ lúc nào.Hắn mặc một bộ vest trắng lịch lãm,tôn lên dáng người vốn đã cao lớn.Chiếc nơ được thắt gọn gàng ở cổ.Mái tóc bạch kim được tại kiểu độc đáo nhưng cũng không kém phần tinh tế.Bước ra khỏi sa long,bao ánh mắt đổ dồn về phía nó và hắn.Cặp trai gái,nam thanh ,nữ tú quả thật đẹp đôi.Phụ nữ đi qua thì cảm thấy ghen tị với nó.Các chàng trai thì đều len lén nhìn nó rồi khen nức nở.Bước lên chiếc xe thể thao chờ sẵn,hắn đưa nó đến buổi tiệc.Đến lúc này hắn mới cất giọng : -Phần thưởng tôi dành cho cô vì đã thi đỗ,không làm xấu mặt tôi.Đứng đó làm gì nữa!Khoác tay tôi. Nó răm rắp làm theo những lời hắn nói,nó và hắn tay trong tay bước vào.Mọi con mắt đều đổ dồn về cặp đôi mới tới tỏ vẻ ghen tị.Khánh Phương từ xa đã trông thấy hắn đang định vẫy chào thấy nó đi bên cạnh, nụ cười trên môi cô tắt hẳn.Những ngày trước nó đều là hình bóng lu mờ trước mắt mọi người nhưng ngày hôm nay nó đã hoàn toàn khác.Mọi người nhìn nó với sự kinh ngạc.Bởi chính nó còn không thể nhận ra nó nữa là.Tiếng nhạc vang lên các đôi nam nữ trao cho nhau những điệu nhảy mê đắm,mắt hướng về nhau,nụ cười hiện hữu trên môi.Hiểu Minh đã bị Khánh Phương tìm cách kéo đi mất.Chỉ còn lại mình nó,cầm trên tay ly rượu,nó tu hết một hơi.Cồn kích thích cơ thể nó,nóng ran bức bối.Một cánh tay đã ngăn nó lại khi nó chưa kịp đưa ly rượu thứ hai lên: - Em là người đẹp nhất trong đêm nay.Đã đến đây rồi em chỉ đừng uống rượu vậy chứ?Nhảy với tôi nhé!! Chấn Khang đưa bàn tay ra nắm chặt lấy tay nó,ánh mắt sâu thẳm chỉ hướng về phía mình nó.Nó hiểu tình cảnh của Khang dành cho nó nhưng trái tim nó thì chỉ có một,đã hoàn toàn thuộc về Hiểu Minh mất rồi.Nó không thể dành tình cảm cho một người nào khác nữa.Cậu kéo nó đi,tiếng nhạc vẫn vang lên,một đôi nam nữ tiến vào.Chấn Khang vòng tay ôm vòng eo thon gọn của nó,những bước chân nhịp nhàng theo tiếng nhạc.Tim cậu đập rất mạnh,cậu chỉ mong Hàn Vy sẽ là của cậu mãi mãi như giây phút này.Cảm xúc như đã bị dồn nén bấy lâu nay,khi gần nhau lại nhanh chóng bộc phát,cậu giữ chặt Hàn Vy lại,đôi môi cậu chiếm hữu môi cô.Ngay lập tức mọi người đều dừng lại trước cảnh tượng ấy.Hiểu Minh nhanh chóng kéo nó ra, giương nắm đấm về phía Chấn Khang.Cảnh tượng xảy ra trong chớp nhoáng khiến cho cậu bàng hoàng.Hắn kéo nó đi,bàn tay nắm rất chặt.Nó cảm nhận được sự đau đớn ở tay,rất đau.Kéo nó chạy một đoạn,hắn dừng lại,dùng tay ép đầu nó gần về phía hắn.Nụ hôn đê mê ngọt ngào mang theo cả nỗi tức giận.Hắn hôn cô.Một nụ hôn thật dài,thật mãnh liệt,thời gian và không gian lúc bấy giờ không thể ngăn cách đôi nam nữ yêu nhau.Nó nhắm nghiền mắt,nó sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ,mà nếu thật là như vậy nó sẽ không muốn tỉnh lại chút nào.Hắn từng chút từng chút nuốt trọn môi nó,bất giác cắn lên môi.Ngay khi nó mở khuôn miệng,lưỡi hắn nhanh chóng luồn vào khuôn miệng nó trêu trọc,lục tìm hết bên này đến bên khác như vẫn là chưa đủ.Âm ấp,ngọt ngào, cảm giác đắm say,khiến cho đầu óc con người ta tê liệt.Một thứ còn mạnh hơn cả rượu.Dư vị ấy sẽ không tan nhanh chóng.Kết thúc nụ hôn thật dài hắn đưa tay đặt lên môi nó: -Đôi môi này của em vốn dĩ thuộc về tôi.Em là của tôi.Từ nay bất kể người nào cũng không thể chạm vào môi em ngoại trừ tôi,em nhớ chứ? Nó bật khóc,chẳng hiểu sao nó lại khóc,hai hàng nước mắt tuôn dài long lanh dưới ánh đêm.Hắn vòng tay ôm nó thật chặt,mùi hương nước hoa nhẹ nhàng mà mạnh mẽ,nó nghe được từng nhịp đập nơi trái tim hắn,rõ lên từng hồi: -Đừng khóc!Anh không muốn nhìn thấy em khóc!Anh yêu em. Chỉ cần ba từ ấy thôi nhưng có thể mang lại niềm hạnh phúc diệu kỳ cho nó.Nó cũng đáp lại cái ôm ấy,nó vòng tay ôm hắn ,muốn cho khoảnh khắc này dừng lại,để nó được bên hắn như vậy.Nó cố nén dòng nước mắt,ghé sát vào tai hắn: -Đồ đáng ghét!Em yêu anh mất rồi!!! Lại một nụ hôn dài.Đôi nam nữ trao cho nhau những dư vị hạnh phúc nhất.Nhưng họ không biết rằng ngày mai đang có những điều gì trực chờ họ....................
|
Sáng hôm sau,nó đến lớp nhưng nó vẫn chưa muốn đi chung với hắn.Nó không muốn công khai quá sớm,nó không thích người khác soi xét nó.Thật lạ là nó đi đến đâu cũng đều có tiếng rì rầm to nhỏ đến đó,những ánh mắt lén lút nhìn nó với vẻ coi thường.Tiểu Thanh thấy nó,liền vội vàng kéo nó đến bên ghế đá ít ai qua lại: -Cậu chưa biết chuyện gì hay sao?Cả trường đang đồn ầm về cậu và Hiểu Minh đấy. Nói có sách,mách có chứng,Tiểu Thanh đưa cho nó máy điện thoại của cô.Trên tất cả các trang diễn đàn chung của trường đều đang đăng bài tin với tựa đề: “Vịt xấu xí hóa thành thiên nga.Bắt cá hai chàng hoàng tử của trường”.Kèm theo đó là hai bức ảnh,một là cảnh nó bị Chấn Khang cưỡng hôn,bức còn lại nó khi nó và Hiểu Minh hôn nhau.Nó bị chụp trộm nhưng không hề hay biết.Nó hoang mang vô cùng,nó không biết phải giải thích thế nào.Dưới bài tin phải có đến hàng nghìn người bình luận,đều là lời chỉ trích,nói rằng nó là kẻ vô liêm sỉ,không biết tự lượng sức mình....Đặc biệt là lời bình luận cay độc của hoa khôi Khánh Phương: “Tỏ vẻ thánh thiện,trong sáng nhưng thực chất Hàn Vy là một kẻ giả tạo,hồ ly tinh luôn dùng vẻ ngoài mềm yếu, dụ dỗ đàn ông lên giường để kiếm tiền.Một kẻ đáng bị bài trừ khỏi trường của chúng ta”.Nó bị suy sụp thật sự,nó rất muốn nói cho mọi người hiểu nhưng nó chỉ sợ rằng càng giải thích mọi chuyện càng trở nên rối tung.Bây giờ ngoại trừ im lặng để mọi việc qua đi nó không biết phải làm gì thêm nữa.Nó đã bị hội đồng trường kỉ luật,nhắc nhở nó phải chỉnh đốn lại nhân cách.Nó buồn rầu,nó tránh mặt tất cả mọi người,Tiểu Thanh,Chấn Khang,và cả Hiểu Minh nữa.Không phải vì nó sợ những lời đàm tiếu sau lưng,nó yêu Hiểu Minh,chính vì vậy ngay lúc này nó không thể gần hắn được,nó không muốn người khác nói hắn là kẻ dễ bị lợi dụng.Nó sẵn sàng chịu thay tất cả cho hắn.Cả một thời gian dài nó liên tục không gặp mặt Hiểu Minh,ngay cả khi về nhà nó cũng trốn tránh,nó ở lì trong góc phòng không nói ,không cười,không chịu ăn.Cơ thể nó trở nên xanh xao và tiều tụy,đôi mắt thâm quầng và sưng húp,nó nhớ hắn dù khoảng cách chỉ là một bức tường nhưng nó không thể phá vỡ được.Không chỉ mình nó đau khổ,Hiểu Minh cũng trở nên lầm lì và lặng lẽ hơn,cậu không hiểu vì sao Hàn Vy lại tránh mặt cậu,cậu không hiểu.Tức giận nhưng khi nghĩ đến những gì cô phải chịu đựng cậu lại trở nên mềm yếu,cậu chỉ muốn được ôm cô thật chặt,muốn bên cô ngay lúc này.Giằng xé nội tâm khiến cho cậu mệt mỏi.Cậu bước ra khỏi phòng cũng vừa đúng lúc Hàn Vy bước ra.Nó đưa mắt,ngay trước mắt nó là hình bóng của Hiểu Minh,dáng người thân thuộc,...Cô muốn bỏ chạy nhưng đôi chân lại cứ đứng yên.Hắn nhào đến ôm nó thật chặt,đôi tay siết mạnh khiến vai nó tê nhức.Nó lại bật khóc nức nở.Hắn nhẹ nhàng cốc đầu nó,đôi mắt thương xót nhìn về phía nó : -Em còn muốn tránh mặt anh nữa không?Nghe này,dù có bất cứ chuyện gì hãy nắm chặt tay anh,anh sẽ bảo vệ em,sẽ không để ai làm tổn thương em thêm nữa.Nhưng xin em đừng rời xa anh ,đừng trốn tránh anh thêm nữa.Anh rất yêu em,anh không thể chịu đựng được khi thấy em khóc,khi mà không có em bên cạnh,anh rất cô đơn.Hãy hứa với anh đi! Em sẽ luôn bên anh như vậy.Dù sau này anh có quên mất em,em cũng nhất định không được từ bỏ anh.Hãy giúp anh nhớ ra em là ai. Nó gật đầu,chỉ một cái gật đầu lặng lẽ nhưng cũng đủ nói lên trái tim nó.Nó yêu hắn. Nó lấy lại được sự mạnh mẽ,lần này nó sẽ không thất bạn.Nó sẽ không để ai làm rào cản giữa tình yêu của nó và Hiểu Minh.Nó sẽ bắt đầu lại,nó sẽ đương đầu với mọi thử thách dù có khó khăn gấp mấy.Nó nắm chặt tay Hiểu Minh,nó không che đậy thêm nữa.Mọi người đều tách sang hai bên khi nó và hắn bước vào.Không một tiếng rì rầm,chỉ có những con mắt đưa về phía nó.Nó không quan tâm,nó chỉ biết rằng có Hiểu Minh bên cạnh nó sẽ không sợ bất cứ gì nữa.Có lẽ cái nắm tay của nó và hắn đã đủ cho mọi người hiểu mối quan hệ của họ.Không có thêm bất cứ lời bàn tán gì nữa.Trên các diễn đàn cũng đã yên ắng hơn nhiều.Sau cơn bão lớn,biển lại lặng,yên tĩnh và êm đềm.Nó và hắn cũng chính là như vậy.Tình yêu khi vượt qua thử thách sẽ trở nên bền chặt hơn rất nhiều.... Nó và hắn có những ngày bên nhau thật hạnh phúc.Họ cùng đi trên một con đường,hai bàn tay đan chặt không gì có thể ngăn cách,ánh mắt nhìn nhau sau đắm.Họ cùng nghe một bài hát,cùng ăn một món ăn,cùng nhau ngắm bầu trời đêm.Cùng nhau dạo chơi trong công viên,đi dạo,đi xem phim,cùng chung một nhịp đập con tim.Và họ trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào,đê mê.........
|
Cuối tuần này,nó và Hiểu Minh được nghỉ lễ hai ngày.Một chuyến đi chơi lãng mạn đến SaPa –nơi tình yêu càng thêm thắm thiết(nó nghĩ vậy).Phải dụ dỗ mãi nó mới khiến Hiểu Minh chịu đi cùng.Mẹ cũng đã biết chuyện tình yêu giữa nó và hắn.Mẹ chỉ luôn mỉm cười khi hai đứa vẫn chí chóe tranh nhau một món ăn hay tranh nhau ti vi...Một bà mẹ luôn hiểu con gái mình,bà sẽ biết được khi nào con gái mình yêu thật lòng và bà luôn ủng hộ tình yêu ấy.Mẹ nó chính là một người như thế.Nó hạnh phúc khi có được sự ủng hộ của mẹ,của Tiểu Thanh và ngay cả Chấn Khang.Khang đã chủ động hẹn nó.Trong một quán cà phê nhỏ,ngoài trời mưa tí tách,dòng xe cộ vội vã trên đường,nó và Khang đã trò chuyện rất lâu,về mọi thứ như những người bạn lâu ngày không gặp.Lần đầu tiên nó hiểu rõ về cậu đến như thế;một công tử giàu có,đầy đủ về mọi thứ,có cuộc sống đáng mơ ước,nhưng điều đó là không hề mang lại niềm vui cho cậu.Khang chịu rất nhiều áp lực,cuộc đời cậu là những mảng màu tối,ba cậu luôn chỉ biết có công việc và tiền bạc,ông chưa bao giờ dành bất cứ chút thời gian nào bên cậu.Ngay cả khi mẹ Khang lâm bệnh,đến lúc hấp hối trên giường ba cậu cũng không về gặp mặt bà lần cuối cùng.Chấn Khang luôn căm ghét sự giả tạo,những lời nịnh nọt dối trá đến kinh tởm nhưng chưa ngày nào cậu không phải đối mặt với những điều đó.....Nó chỉ ngồi lắng nghe một cách lặng lẽ,nó không biết phải an ủi người con trai trước mặt nó thế nào,nó tự nghĩ về cuộc đời mình,nó hiểu nỗi đau khi mất đi người thân,sự kìm nén bấy lâu khiến cho thể xác mệt mỏi,rệu rã.Nhưng có thể làm gì được khi cuộc đời vốn đã không công bằng,ông trời có thể cho bạn thứ này nhưng luôn đánh đổi nó bằng thứ khác.Không bao giờ là hoàn mỹ.Hôm ấy,Khang đã mỉm cười với nó,cầm đôi bàn tay nó,nó không nỡ rụt lại cứ để cho cậu nắm thật lâu,Khang nói cậu sẽ chúc phúc cho nó và Hiểu Minh,nhưng cậu sẽ luôn bên cạnh bảo vệ nó,sẽ bênh vực nó mỗi khi nó bị bắt nạt,yêu thương nó bằng cả trái tim.Nước mắt đã rơi lã chã,nó thấy thật xót xa,nó không xứng với tình cảm chân thành của Khang.Nó day dứt trong lòng nhưng liệu nó có thể làm được gì,khi mà trái tim nó thì chỉ có một,chỉ có Hiểu Minh...Mãi mãi....
|
SaPa thật lạnh,nó có thể cảm nhận qua từng hơi thở,đôi bàn tay của nó đã trắng bệch,đôi môi run run nhưng nó vẫn nở nụ cười rạng rỡ và tươi đẹp nhất của người thiếu nữ.Nó mỉm cười nhìn hắn,đôi mắt luôn ánh lên những tia hi vọng về hạnh phúc phía trước,chỉ cần có hắn dù ở bất cứ đâu nó đều hạnh phúc.Hiểu Minh ngắm nhìn người con gái trước mặt,cậu thích sự hồn nhiên lạc quan của cô,cậu thích mỗi khi cô mỉm cười-nụ cười tinh khiết mỏng manh như loài hoa cẩm chướng,cậu thích đôi môi cô ngọt ngào,thích đôi mắt híp luôn phát sáng long lanh...thích tất cả mọi thứ thuộc về cô.Vòm trời xanh ngắt,mây che khuất cả lối đi,trên con đồi nhỏ,có đôi nam nữ đang đắm chìm trong ly rượu tình yêu nồng nàn,ánh mắt họ hướng về nhau đắm say,mọi thứ xung quanh họ đều trở nên nhạt nhòa,chỉ còn lại thứ mật ngọt chết người đang lan tỏa trên cơ thể họ.Hai trái tim cùng hòa chung nhịp đập,một bản tình ca réo rắt đưa con người tới miền cực lạc......... Nó kéo mạnh tay hắn dậy,lôi kéo cái con người lạnh lùng ấy ra khỏi khách sạn.Hắn không chịu đi đâu,cứ ngồi lì một chỗ khiến cho nó thấy đáng ghét vô cùng.Nó thử mọi cách hết dụ dỗ,ăn nói nhẹ nhàng rồi đến cả mỹ nhân kế hắn cũng chẳng chịu động đậy: “Em phiền chết mất!em tự đi một mình đi”.Lửa giận bùng bùng,nó quyết định dùng đến chiêu thức cuối cùng,bạo lực mới trị được cái tên sắt đá này.Hiểu Minh mặt cau có,cốc đầu nó nhưng cuối cùng cậu cũng phải đầu hàng chịu thua trước cái tính cách ngang bướng,trẻ con của cô bạn gái này.Sau vài tiếng đồng hồ loay hoay với chiếc bản đồ,nó cũng có thể tìm được Thác Tình Yêu.Được chuyên gia Tiểu Thanh tư vấn nói rằng đôi nam nữ yêu nhau nếu có thể đến được Thác sẽ càng yêu nhau sâu đậm,mãi mãi không chia lìa.Nó cũng không phải người mê tín nhưng vị sự nghiệp tình yêu cao cả nó quyết tâm đến đây cùng với Hiểu Minh.Qủa thật nơi này rất đẹp,không khí trong lành khác hẳn với nơi phồn thị lúc nào cũng tấp nập khói bụi.Bờ Thác dài chảy siết,như một nguồn suối chảy từ bầu trời cao,hùng vĩ hoang sơ nhưng rung động.Nước mát trong,xanh ngắt đưa tay chạm vào mọi sự mệt mỏi tan biến hết,hưởng thụ vẻ đẹp của thác,hương hoa ngào ngạt,tiếng chim hót không ngừng,ta như lạc vào một thế giới hoàn toàn khác,chỉ có thiên nhiên vô tận.Bên cạnh nó là người mà nó yêu thương nhất,đang nắm chặt tay nó,bao ánh mắt hướng các cô gái hướng đến nó và hắn lộ rõ sự ghen tị.Nó thật sự hạnh phúc,hạnh phúc với tất cả những gì nó,nó chưa từng nghĩ rằng nó sẽ có được tình yêu,cũng chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ có được hắn.Giấc mộng dài đã trở thành hiện thực,lọ lem đã biến thành công chúa: -Hiểu Minh,tại sao người anh chọn lại là em! ..... -Có lẽ vì em là một người đại ngốc.Nếu anh không yêu em chắc chắn sẽ không có ai chịu bên một người vừa ngốc nghếch lại vừa nóng nảy như em đâu. Hắn ôm nó thật chặt,khẽ thì thầm vào tai nó.Nó thích câu trả lời này.Nó rất ngốc nhưng nếu như vì thế nên ông trời mới gửi hắn đến với nó,nó sẽ cam tâm tình nguyện làm một kẻ ngốc suốt cả cuộc đời.Chỉ cần hắn mãi mãi ở bên nó,nó sẽ không đòi hỏi điều ước gì thêm nữa.Nó nhắm chặt mắt và cầu nguyện,cầu nguyện sẽ không thứ gì chia lìa tình yêu của nó và hắn,cầu nguyện phép màu nhiệm sẽ không bao giờ tan biến.Một ngày dài rong chơi đôi chân của nó đã rã rời,hắn cõng nó đi trên con đường mòn trở về khách sạn.Nó áp mặt vào lưng hắn,cảm nhận những giọt mồ hôi của hắn,nó quàng chặt cổ hắn.Vừa xót thương nhưng nó thích được hắn cõng thế này.Thích cảm giác không lo sợ,thích được che chắn và bảo vệ,thích ai đó luôn sẵn sàng bên nó trên con đường phía trước.Mọi thứ tối dần lại,nó đã ngủ ngon lành trên lưng hắn,đôi môi vẫn không ngừng nở nụ cười.Từ khi bên hắn,nụ cười đã trở thành thói quen trong cuộc sống của nó.Cảm giác thật êm ái và dễ chịu,hơi ấm lan tỏa,có một bàn tay đang ôm nó rất chặt thì phải.Một bàn tay vững chãi,đầy tin tưởng nhưng nó đã mệt tới mức không thể mở mắt nổi nữa rồi,mọi thứ sẽ để qua sáng mai vậy.
Nắng nhẹ nhàng luồn qua tấm rèm cửa,lọt vào trêu đùa mắt nó.Chớp chớp mí mắt,nó tỉnh dậy.Đêm qua nó đã không ngủ một mình,vì hắn đang nằm ngay bên cạnh nó,bàn tay vẫn nắm chặt vai nó như sợ rằng nó sẽ biến mất vậy.Nó lặng lẽ ngắm nhìn hắn ngủ.Cái tên đáng ghét này,đến cả lúc ngủ cũng đẹp mê hồn như vậy,nó nhất định sẽ giữ chặt người bạn trai cực phẩm này,sẽ không để ai lấy hắn đi mất cả.Nó nghịch ngợm đôi mắt đang nhắm nghiền của hắn,trượt dần đến sống mũi rồi đến khuôn miệng,đôi môi mãnh liệt hết lần này đến lần khác làm cho môi nó tấy đỏ không thể che đậy.Bị trêu đùa một hồi lâu,hắn mới tỉnh giấc.Khuôn mặt ngái ngủ đáng yêu như đứa trẻ khiến nó không thể chịu nổi.Nó mạnh dạn hôn hắn,hôn rất lâu,bao tình yêu nó gửi cả vào nụ hôn ấy.Nụ hôn nó chỉ dành riêng cho một mình hắn.Hôm nay nó dẫn hắn đến một nhà thờ cổ của Pháp,kiến trúc lâu đời nhưng vẫn rất lộng lẫy và nguy nga.Xung quanh có biết bao gia đình,những đứa trẻ nhỏ nô đùa vui vẻ bên nhau,những cặp tình nhân dắt tay nhau đi dạo,ai cũng có niềm vui của chính mình.Nó và hắn bước vào trong nhà thờ,giờ nó mới nhìn ngắm kĩ những thiết kế theo kiến trúc gotic La Mã bay bổng và tao nhã,tạo cho con người ta cảm giác bình yên hiếm thấy.Những hình ảnh thiên thần với đôi cánh trắng,hình ảnh chúa jesu treo trên thập giá,phong phú nhưng không kém phần lãng mạn.Nó cầm chặt tay Hiểu Minh,kéo hắn đến phía trước thánh giá của Chúa,nó nhí nhảnh tưởng tượng đến lễ đường của chính mình: -Hiểu Minh,anh có đồng ý lấy Hàn Vy làm vợ không?Cho dù giàu sang hay nghèo khó,đói khổ hay no ấm,khỏe mạnh hay bệnh tật cũng sẽ hứa mãi mãi bên cạnh cô ấy. Hắn cười,nhẹ nhàng đặt lên trán nó nụ hôn ngọt ngào: -Anh đồng ý!Anh sẽ mãi mãi bên cạnh em,che chở,và bảo vệ cho em.Dù có kiếp này hay kiếp sau,người anh muốn cưới cũng sẽ chỉ có mình em.Em sẽ là người con gái cuối cùng trong cuộc đời của anh,là người duy nhất trong trái tim anh,không ai có thể thay thế được em.Anh có thể quên hết mọi thứ cũng sẽ không muốn quên mất em.Anh sẽ là người chồng tốt của em,sẽ cùng em chăm sóc những đứa con của chúng ta.Anh hứa sẽ cho em một gia đình hạnh phúc. Đôi mắt nó cay xè,niềm hạnh phúc tột cùng.Giây phút ấy nó chỉ mong đây sẽ là lễ cưới thật của nó,nó sẽ thuộc về hắn,không gì có thể ngăn cản nó và hắn thuộc về nhau.Nó quá yêu hắn,thật sự yêu hắn còn hơn cả bản thân mình,nó sẽ không thể nào sống nổi nếu thiếu hắn.Cũng như Hiểu Minh,người duy nhất nó cần chỉ có mình hắn,không phải bất kì một người đàn ông nào khác.Hai ngày dành trọn cho nhau,những giây phút ngọt ngào của tình yêu mà người ta vẫn thường nói,nó đã nếm đủ có khi còn nhiều hơn thế nữa.Nhưng sóng gió vẫn đang trực chờ phía trước,chẳng có lời thông báo nào mà đột ngột ập đến với tình yêu bé nhỏ của nó.......Vì tình yêu không bao giờ là bình lặng
|
Trở lại trường học ,nó và hắn luôn đi bên cạnh nhau.Không còn có khoảng cách nào giữa hai người,không dối trá,không trốn tránh,chỉ có sợ dây tình yêu ràng buộc giữa hai người.Đã qua một thời gian khá dài,mọi người cũng đã quen với tình yêu của nó và hắn,không còn ai nhắc đến những tin đồn trước kia,mọi thứ êm ả như tình yêu của nó bây giờ.Tiểu Thanh thấy nó thì vội vã ùa tới,mặt hứng khởi ôm lấy nó mà trêu ghẹo : -Đôi vợ chồng trẻ hưởng tuần trăng mật sớm thế nào rồi.Trăng mật cũng đi rồi định bao giờ mới cưới đây. Thanh Thanh ngay lập tức bị nó ném cho một cái lườm dài đằng đẵng.Cô bạn cười vang,khiến cho cả lớp đều hướng về phía nó.Ngại chết đi được!!!Nó liếc mắt nhìn sang phía Tiểu Minh.Hắn quả thật là một tảng đá mà,hắn chẳng có chút biểu cảm nào,im lìm,mắt hướng về phía cửa sổ.Vậy mà lúc nổi cơn thú tính lên rồi quả thật đáng sợ,đê tiện,bỉ ổi,..toàn là những từ cực kỳ hợp với hắn;cũng tại cái tên đó mà môi nó đến bây giờ vẫn đỏ lựng,sưng tấy.Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi mà hắn đã chiếm hữu môi nó không biết bao nhiêu lần.Chống cự nó cũng không thể làm nổi.Mãi mê ôm cái cục tức to đùng của mình,nó không để ý đến Chấn Khang đã quay ra nhìn nó từ nãy giờ.Cậu mỉm cười,vẫn là cái cười dịu dàng ấy,ánh mắt sâu hút dường như vô đáy: -Em có cần suy nghĩ nhiều như vậy không?Tên Tiểu Minh kia bắt nạt em hay sao.Tôi đã nói với em rồi có chuyện gì cứ nói với tôi.Nhất định tôi sẽ xử lý cậu ta thay em. ... -Không có chuyện gì đâu. ... -Vậy thì tốt.Hai ngày nghỉ em đều dành cho cậu ta rồi.Hôm nay em phải đi ăn với tôi Chưa kịp để nó trả lời,Chấn Khang đã kéo tay nó ra khỏi lớp.Nhưng cũng chẳng được mấy bước,tay còn lại của nó đã bị một bàn tay khác nắm chặt,rất chặt. -Ai cho anh cầm tay cô ấy đi như vậy.Mọi thời gian của cô ấy đều thuộc về tôi.Mau buông tay ra cho tôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Tiểu Minh gắt lên,ánh mắt giận dữ.Nhưng nó lại cảm thấy không đáng sợ chút nào.Còn rất hạnh phúc nữa chứ.Tiểu Minh Minh nhà nó cuối cùng cũng biết ghen rồi.Người ta thường nói người yêu bạn thật lòng thường rất ghét bạn đi với người đàn ông khác.Thật không sai mà,hôm nay nó đã được mở mang tầm mắt.Nó chỉ không ngờ rằng hạnh phúc chưa được bao lâu mà nó đã cảm thấy tê nhức người rồi.Hai người đó không ai nói với ai câu gì,cực kỳ im lặng,nhưng ánh mắt của họ thì chẳng khác nào cuộc giao chiến cả.Chỉ mình nó là khổ sở,đứng trong thế bí,nếu không giải quyết nhanh nhất định nó sẽ bị xé làm đôi mất.Mọi người đều dừng công việc của mình để chứng kiến cảnh tượng trước mặt,nó còn nghe rõ những lời cá cược,một bên thì theo Hiểu Minh,một bên thì lại ủng hộ Chấn Khang,vậy mà sao không ai giúp nó vậy.Đến nước này nó chỉ tự nó giúp bản thân nó vậy.Giọng nói của nó phá tan hai tảng băng trước mắt: -Vậy thì cùng đi đi. Thấy hai tên kia đang ngơ ngác,nó thì đang ở thế chủ động,nở nụ cười tự mãn.Nó cầm tay cả hai tên,kéo xuống căng tin mặc cho Hiểu Minh và Chấn Khang nãy giờ vẫn chưa rõ chuyện gì.Một tay hai chàng,lại còn là hot boy của trường nữa.Nó tự cảm thấy mình đâu đến nỗi tệ,vẫn còn giữ lại chút hấp dẫn ấy chứ.Đưa được hai tên đó xuống căng tin nó cảm thấy thật may mắn,nó chạy náo loạn cả cái căng tin của trường lên,mua một đống thực phẩm chất đầy bàn.Còn hai kẻ trời đánh kia lại tiếp tục cuộc độ kiếm mắt.Để mặc nó muốn làm gì thì làm.Thật tình mà nói, Tiểu Minh Minh nhà nó cùng với Chấn Khang ngang bằng cả về vẻ ngoài lẫn tài năng.Không ai thua kém ai,nó lại bị kẹt giữa cả hai người này,quả thật rất đau đầu.Ăn no căng,bụng nó cũng đã tròn vo mà hai tên kia vẫn không chịu ngưng đấu đá với nhau gì cả.Nó phồng má đứng dậy chỉ bỏ lại mỗi một câu,cụt lủn,không đầu không đuôi: “Đi rửa tay đây”. Thật là hết nói với hai người này mà.Nó chỉ cần ngồi thêm chút nữa,ngọn lửa dữ dội ở mắt hai người con trai này nhất định thiêu sống nó mà.Bước vào phòng vệ sinh,bỗng nó đã cảm thấy đau rát ở má.Một bạt tai giáng mạnh vào má nó,một phần má đã bị tấy đỏ.Khóe môi cũng đã bắt đầu rỉ máu.Nó ngước lên người đang đứng trước mặt,là Khánh Phương.Từ khi nó và hắn công khai bên nhau,nó ít khi thấy sự xuất hiện của cô hoa khôi này nữa.Tưởng chừng như mọi chuyện đã êm xuôi,đến bây giờ nó mới hiểu,một người kiêu ngạo như Khánh Phương ,không có được người đàn ông cô ta muốn nhất định cô ta sẽ không chịu để yên.Một là sẽ giành lấy cho bằng được,hai là hủy hoại tất cả.Kiểu người này thật sự rất nguy hiểm.Khánh Phương thấy vùng má của nó,bất chợt nở nụ cười khinh thường.Cô ta túm tóc nó rất mạnh,nó có thể cảm nhận từng nỗi đau trên cơ thể.Kéo nó đến trước gương,Khánh Phương chỉ vào mặt nó: -Mày hãy nhìn lại gương mặt mày đi.Mày tưởng rằng Hiểu Minh yêu mày thật lòng à.Kiểu người như mày vốn dĩ anh ấy đã không có hứng thú rồi,chỉ là vì mày quá phiền phức bám đuôi theo anh ấy không chịu buông,anh ấy mới thương hại mà rủ cho mày chút lòng thương.Chỉ cần vài ngày nữa có khi anh ấy chán mày đá mày ra chỗ khác cũng nên.Cho nên tao khuyên mày sớm từ bỏ đi,đừng tự ôm mộng mà hại bản thân mình. Mọi lời của Khánh Phương như từng nhát dao đâm mạnh vào tim nó.Đúng,nó thua kém tất cả mọi người nhưng nó có tình yêu chân thành,rất chân thành dành cho Hiểu Minh.Nó tin rằng hắn không phải là một kẻ như thế,hắn cũng yêu nó thật lòng không giả dối,nó có thể cảm nhận được điều đó qua từng cử chỉ của hắn.Nó sẽ luôn tin hắn.Mãi mãi là như vậy.Bây giờ nó đã nhận ra rằng hắn vốn dĩ đã đi sâu vào tim nó từ rất lâu rồi,chỉ là nó luôn cứng đầu không dám đối mặt.Nó không khóc,lần này nó không rơi thêm một giọt nước mắt nào,nó cố vùng người dậy.Nó đứng trước mặt Khánh Phương,chỉnh tề lại quần áo,nó nở nụ cười đê mê nhất,giọng nó trầm lặng như chưa từng có bất kì điều gì xảy ra: -Tôi tin vào Hiểu Minh,tin vào tình yêu anh ấy dành cho tôi.Yêu không có nghĩa là phải chiếm đoạt,cô không hề yêu anh ấy,cô chỉ muốn chiếm hữu Hiểu Minh mà thôi.Tôi sẽ không để cô làm hại đến anh ấy.NHẤT ĐỊNH. Khánh Phương có chút bất ngờ trước lời nói của nó,nó có thể nhận ra điều đó qua nét mặt đang tái dần của người đứng trước mặt.Nó quay đi,nhưng chưa kịp bước chân,nó đã cảm thấy cánh tay ai đó đang kéo tóc nó lại,đầu nó va đập mạnh vào tường.Đau,cảm giác rất đau,một làn dịch đỏ ấm nóng từ từ thấm đẫm trán nó,rồi nhuốm dần nửa khuôn mặt.Bỗng mọi thứ như tối sầm lại trước mắt nó,đen kịt,trong lúc hôn mê,nó cảm thấy ai đó đã ôm chặt lấy nó,bế bổng nó lên,người đó đang chạy,đang chạy rất nhanh......Toàn bộ mọi thứ sau đó,nó đã không còn ý thức được. Hiểu Minh nghe thấy tiếng động mạnh,bỗng chốc trong lòng như có lửa đốt.Hắn đạp cửa thật mạnh,cánh cửa bung ra cũng là lúc hắn nhìn thấy người con gái hắn yêu đang nằm dưới sàn,đôi mắt đã nhắm nghiền,cùng hàng máu đỏ thấm ướt.
|