Nỗi đau ấy như có kẻ đâm xuyên thấu tim hắn,từng giọt máu rỉ nhuốm đỏ trí óc hắn...Như một con thú,nắm đấm của hắn phá nát tấm gương,chỉ còn lại là những mảnh vụn phản chiếu một người đàn ông với ánh mắt đỏ ngầu.Đưa mắt nhìn và phía Khánh Phương,tia mắt sắc lạnh khiến mọi thứ xung quanh đều ớn lạnh,báo trước kết cục của kẻ đã làm hại đến người con gái của hắn...Đó sẽ là thảm kịch. Bế bổng Hàn Vy lên,Hiểu Minh lao nhanh ra khỏi tòa nhà,tay hắn ôm chặt người con gái ấy,nỗi đau càng nhân lên gấp bội mặc cho bàn tay đã nhuộm đỏ mùi máu tanh. Bác sĩ đã đưa Hàn Vy vào phòng cấp cứu,khi cánh cửa phòng bệnh khép lại dường như trái tim hắn cũng ngừng đập,hắn ngồi gục dưới đất,trong tâm trí hắn giờ chỉ còn hiện hữu hình ảnh của Hàn Vy.Yêu là cảm giác khi người đó đau mình càng đau thêm gấp ngàn lần,đến giờ hắn đã thấu hiểu.Hắn mới ngộ ra rằng Hàn Vy đã thực sự chiếm trọn trái tim hắn,trói buộc cuộc đời hắn vào cuộc đời của cô. Làn gió nhẹ luồn từ bờ cửa sổ mang theo hương hoa hồng dịu nhẹ,cảnh đã xế chiều,nắng nhẹ nhàng soi vào mắt nó.Từ từ mở mắt,nó chỉ thấy toàn một màu trắng xóa, ,mọi kí ức trong đầu nó trở nên hỗn loạn,nó định bật dậy nhưng một luồng đau buốt lan khắp cơ thể,dường như nó đã chìm trong giấc ngủ rất lâu.Cảm nhận được thứ gì đó lành lạnh nơi bàn tay,cúi xuống nó đã thấy Hiểu Minh nằm đó,tay hắn vẫn nắm chặt tay nó không buông như lo sợ mất đi một thứ gì đó.Ngẩn người trước vẻ đẹp của Hiểu Minh nó không còn ý thức được trí óc,ngắm nhìn hắn thật lâu.Không thể phủ nhận rằng hắn rất đẹp,mang vẻ đẹp tựa như một thiên thần,vẫn mái tóc màu bạch kim lả lướt trong làn gió,đôi môi đỏ vẽ thành đường cong hoàn hảo,đôi mày đen dài,sống mũi cao,...Hắn thực sự rất giống thiên sứ trong giấc mơ của nó,một thiên sứ soi rọi trong trái tim nó.Hàn Vy đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt chàng trai,nó không biết rằng điều đó đã làm Hiểu Minh thức giấc.Nhìn thấy người con gái mình yêu cuối cùng cũng tỉnh dậy và cười với hắn,tim hắn bỗng trở nên loạn nhịp,ngay cả ánh mắt lạnh lùng ngày nào cũng bất giác lóe lên tia cười rất nhanh rồi lại vụt tắt làm cho ai đó thêm khó hiểu: -Nha đầu ngốc,cuối cùng em cũng chịu tỉnh lại rồi... Nó vẫn mơ hồ sắp xếp lại dòng kí ức,hôm đó nó đã ngất đi trước lúc ấy nó và Khánh Phương đã có xô xát còn mọi chuyện về sau nó thực sự không thể nhớ nổi nữa. -Đã hôn mê bao lâu rồi??-Nó hỏi một cách ngây ngốc -Em còn không nhớ sao,đã 3 ngày 3 đêm rồi.Làm tôi thức trông em mà đôi mắt đã thành gấu trúc rồi. Hắn cười,nụ cười đến mê hồn,cứ như vậy làm sao nó không yêu hắn cho được chứ.Hắn không nói quả thật nó cũng không hề để ý đến,đôi mắt ai đó thật sự đã sưng to rồi,cũng tại nó đại ngốc trước giờ mà.Hàn Vy cứ mải miết suy nghĩ mà không hề để ý đến Hiểu Minh đã áp sát người nó,rất gần,...Không hẹn cũng không báo,một nụ hôn mãnh liệt đã nuốt trọn đôi môi nó.Đôi môi quen thuộc và nóng bỏng.Lưỡi xen lưỡi,cảm giác ấm nóng dẫn truyền khắp cơ thể,bàn tay hắn mơn trớn chiếc cổ trắng nõn cúa nó.Nhẹ nhàng tiến sâu vào khoang miệng nó,chiếc lưỡi của hắn chẳng hề chịu yên,lục lọi khắp nơi như đang muốn tìm kiếm cảm giác quen thuộc.Nụ hôn ấy có lẽ sẽ còn kéo dài mãi nếu cánh cửa phòng bệnh không bật tung ra.Nó và hắn cùng quay đầu lại,Chấn Khang đã đứng ở đó tự bao giờ,khuôn mặt tái xanh chuyển thành xám,..trông vô cùng thảm thương.Không cần nói ai cũng có thể nhìn ra tình huống dở khóc dở cười này,mặt nó đỏ ửng chỉ hận rằng không có chỗ mà chui xuống.Xấu hổ chết mất!!!Chấn Khang tiến lại gần,cố nặn ra một nụ cười bất đắc dĩ,giơ tay lên như ra hiệu chào với Hiểu Minh rồi Khang tiến lại gần chỗ Hàn Vy.Sờ nhẹ má nó như đang đáp trả trêu tức người đang đứng kế bên cạnh với khuôn mặt như sắp chuẩn bị giết người rồi. -Mau khỏe nhé cô nàng bướng bỉnh,để còn cãi lý với tôi nữa chứ.Những ngày qua không có em,tôi thật sự đã rất buồn đấy. Chấn Khang không quên nháy mắt cùng nụ hôn đặt nhẹ nhàng lên má nó,nhanh đến mức nó không kịp lẩn tránh.Mấy người đàn ông này toàn thích hành động mà không hề thông báo trước,còn nó ở giữa thì luôn phải chịu trận rồi.
|
Nó đau nhức toàn thân là thế nhưng cũng không quên nhéo vào tay Chấn Khang một cái đau điếng,nó bặm môi nghiến răng nghiến lợi khiến Cậu công tử Chấn Khang của chúng ta la oai oái: -Em vẫn không hề bớt chút dữ tợn nào.Nhưng tôi thích em như vậy!!!! Cậu ghé sát vào tai nó mà thì thầm và người kia có lẽ đã không thể chịu nổi tên con trai đang sát lại gần người con gái của hắn rồi.Mặt hắn đã đỏ lịm,ánh mắt muốn nuốt tươi người trước mặt.Chấn Khang cười,xoa đầu nó,rồi lại vụt đi mất không chào tạm biệt như cách mà cậu đã đến.Bỏ lại Hàn Vy và Hiểu Minh vẫn đang đăm chiêu trong dòng suy nghĩ của mình.Thật ra cậu đã chứng kiến cả,cảnh tượng khi Hàn Vy và Hiểu Minh bên nhau,cậu thật sự đã nhìn thấy cả và cũng không ngoài phán đoán của cậu.Nhưng điều đó vẫn khiến Chấn Khang đau,như đã đánh mất đi một thứ vô cùng quan trọng,tim cậu như nghẹt thở,bức bối chỉ muốn thoát khỏi.Cậu hiểu nhưng lại không dám buông tay,cậu đã quá yêu Hàn Vy rồi,người con gái ấy dù không bên cậu nhưng cậu cũng quyết không buông tay,cậu muốn bảo vệ che chở nó,muốn nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của nó.Dù chỉ còn lại chút tia hi vọng,Chấn Khang vẫn mong rằng sẽ có một ngày,Hàn Vy sẽ quay lại nhìn cậu...Bước đi vô thức giữa dòng người cậu vẫn không có cách nào thoát khỏi hình bóng của Hàn Vy...Yêu dù rất đau nhưng lại làm con người ta sống chết cũng phải giữ lấy,biết là mong manh nhưng vẫn không thể thoát ra được.... Suốt những ngày ở bệnh viện chính là cực hình với nó,quanh quẩn chỉ trong một căn phòng,hết tiêm rồi lại uống thuốc,hết ăn rồi lại uống,người nó bây giờ chắc sắp thành heo rồi,chỉ tại cái tên Hiểu Minh,còn mẹ nó nữa chứ cũng hùa hết bắt nạt nó.Mắt nó không ngừng đảo qua ngoài cửa sổ rồi lại quay ra nhìn hắn nhưng muốn năn nỉ.Nhưng khổ nỗi trái tim ai kia lại quá lạnh lùng: -Ra ngoài vừa có mây,có nắng,có gió,có hoa...Ây nếu được ra ngoài thì có khi mình còn nhanh khỏi bệnh hơn nữa ấy chứ nhỉ?? Dù là tự thoại nhưng nó phải vặn volume hết cỡ chỉ để tên sắt đá kia nghe thấy.Và quả thật đã có công hiệu,hắn ngước lên nhìn nó nhưng chưa đến hai giây mắt hắn lại tiếp tục dán vào tờ báo.Đáng ghét quá mà. -Em muốn ra ngoài anh nghe thấy không hả?Muốn ra ngoài .... -Trật tự đi nào em có thấy tôi đang rất bận không hả ... -KHÔNG BIẾT.Muốn ra ngoài-nó chu môi,chẳng khác nào một đứa trẻ con.Và làm nhịp tim ai đó lỡ mất một nhịp rồi. Hắn không phải không muốn dẫn nó ra ngoài nhưng hắn rất sợ đưa nó ra ngoài xã hội ấy đầy hiểm độc và chết chóc.Hắn đã không thể bảo vệ nó một lần rồi,hắn rất sợ mất nó,sợ nó không từ mà biệt lại rời xa hắn...Nhưng đối diện với cô nàng vừa ngốc vừa bướng bỉnh này,hắn thật sự khó mà ngăn cả rồi.Hắn bước đến bế bổng nó lên,khiến Hàn Vy phút chốc khuôn mặt đã đỏ lựng.Hiểu Minh nhẹ nhàng đặt Hàn Vy xuống chiếc xe lăn,từ từ đưa nó xuống công viên.Hoa nhiều màu rực rỡ khiến nó thích thú vô cùng,không còn mùi của bệnh viện,chỉ toàn là không khí trong lành làm nó thấy dễ chịu hơn rất nhiều.Nó ngắm hoa,còn hắn lại đang mải mê ngắm nhìn nó như muốn thu mọi hình ảnh ghi lại toàn bộ trong kí ức và trong trái tim....Nhưng tình yêu của hắn vẫn chưa được bình yên...... Quay trở lại trường học,nó lại bị Tiểu Thanh kéo tới mà tra tấn nó tới tấp bằng cách mắng nó,rồi sờ lần tìm vết thương đủ thứ.Đó chính là bạn thân,khi nó thất bại Tiểu Thanh luôn bên cạnh,khi nó bế tắc Tiểu Thanh luôn gợi mở,và nó biết Tiểu Thanh đã lo cho nó thế nào khi biết nó bị thương...Nó thầm cảm ơn cô bạn này,rất nhiều,rất nhiều.Mọi thứ vẫn không thay đổi là bao,nó lại quay trở lại quy luật cũ,đi học về nhà và đi học.Tên Hiểu Minh đáng ghét kia thì vẫn luôn hộ tống nó,nhắc nó phải ăn cái này cái kia,mặc làm sao cho đủ ấm,rồi bắt nó uống rất nhiều thứ thuốc xanh ,đỏ ,tím, vàng,đến tận giờ nó đã cảm thấy phát sợ rồi.Lớp đã vắng mất hai người,một là Chấn Khang,cậu ta đã sang bên Úc để hoàn thành một số công việc cùng cha cậu,còn Khánh Phương,nó chỉ nghe Tiểu Thanh kể rằng sau ngày cô ta làm nó bị thương,một thế lực nào đó đã đánh sập công ty nhà cô ta,khiến cả gia đình bại sản,bản thân Khánh Phương cũng bị đuổi học khỏi trường rồi,đến giờ vẫn không ai biết gì về cô ta nữa.Nó nghe mà không khỏi rùng mình,nó không xác định rõ thế lực mà Tiểu Thanh nhắc đến là ai,Chấn Khang hay Hiểu Minh.Nhưng quả thực người đó ra tay cũng quá tàn độc rồi,nó cũng chỉ là bị thương một chút,hại cả gia đình như vậy nó thật sự không nhẫn tâm.Nhưng chuyện gì đã xảy ra cũng đã xảy ra rồi,nó cũng không có cách nào ngăn cản.Nó hiểu rõ,kẻ có thể làm thay đổi cả một tập đoàn giàu có chỉ sau một đêm chắc hẳn không hề tầm thường và nó cũng không muốn tìm ra kẻ đó là ai,nó không muốn biết.Nhưng nó lại không ngờ rằng lòng lương thiện của nó không thể đo lại với lòng tiểu nhân,một âm mưu thâm độc đã được dàn sẵn chỉ chờ nó tự bước chân vào...Sau đó mọi thứ sẽ đều biết thành thảm kịch vấy mùi máu tanh.....
|
truyện bạn viết hay lắm nhưng ban nhớ xem lại lỗi chính tả nha Chúc bn có 1 bộ truyện hay
|