“Đồ đáng ghét!!!Em yêu anh mất rồi”
|
|
Khánh Phương đứng trước cảnh gia đình thân bại danh liệt,phút chốc từ một đại tiểu thư nay cô ta lại quay về bàn tay trắng,bạn bè bên cạnh cô ta lâu này chỉ lợi dụng tiền tài đều nhanh chóng cuốn gói đi mất...Nỗi đau đớn hận thù khiến Khánh Phương biết thành dã thú,ánh mắt ánh lên những tia chết chóc,cô ta hận kẻ đã hại cô ta thê thảm thế này,kế hoạch được mặc định chỉ chờ Hàn Vy sa vào lưới cô ta đã dựng sẵn,máu tanh nồng nặc quanh kẻ đắm chìm trong hận thù..... Bất chợt máy điện thoại rung lên,Hiểu Minh mở máy hiện rõ tin nhắn từ một dãy số lạ:”Tối nay tại Moon Night,nếu cậu không đến,Hàn Vy nhất định sẽ phải thấm đẫm trong đau đớn.Nhớ rõ không được báo với bất kỳ ai,hãy đến một mình.Nếu cậu dám làm sai quy định của cuộc chơi này cậu sẽ không thể gặp được người con gái cậu yêu nữa đâu.”Mọi thứ phút chốc biến thành màn đen tàn khốc,hắn hoảng loạn,người đã đứng không vững.Hàn Vy chỉ cần có người nhắc đến cái tên ấy,hắn sẽ không thể giữ nổi bình tĩnh,cái lạnh của sự trả thù đã nhuốm dần con người hắn.Hắn không thể để Hàn Vy chịu đựng đau đớn gì thêm nữa,nhất định không thể để kẻ nào đụng đến Hàn Vy.Hắn cố liên lạc với Hàn Vy nhưng điện thoại của nó đã khóa,chỉ còn lại tiếng tút dài làm cho lòng hắn càng thêm đau đớn như ngàn ngọn lửa thiêu rụi.Hắn phóng xe,chiếc xe moto lao vun vút trên đường với tốc độ kinh người,dường như mọi thứ xung quanh đều vụt biến mất trước mắt người con trai ấy.Trong đầu hắn lúc nào chỉ còn hiện hữu hình ảnh của Hàn Vy lần trước suýt chút nữa hắn đã đánh mất nó,nhưng lần này thì không thể như vậy được,không thể.Tìm kiếm khắp nơi nhưng chỉ còn trong vô vọng,hắn không thể tìm thấy Hàn Vy,nhớ tới tin nhắn của kẻ lạ mặt,Hiểu Minh lại phóng xe,đến Bar Moon Night tìm cho ra kẻ đã đưa nó xa rời hắn.Hắn nhất định khiến kẻ đó sống không bằng chết. Ngay trong lúc ấy,Hàn Vy đã bị một kẻ lạ mặt đánh thuốc mê,nó hoàn toàn mất đi ý thức.Nó được đưa đến một khách sạn.Mọi thứ giờ đã đều trong tầm kiểm soát của Khánh Phương.Cô ta nhếch miệng,nụ cười của ác quỷ hiện hữu trên khuôn mặt thiên thần. Trong bar chật ních người,những ánh đèn lập lòe,tiếng nhạc thập thình ồn ã của nơi vũ trường xa hoa,những kẻ đại gia lắm tiền vung tay để có những cô chân dài,những cô gái tham tiền tài phú quý mà không tiếc sà đến bên những kẻ đáng tuổi làm cha mình.Những cảnh tượng ấy hắn đã chứng kiến không ít lần nhưng vẫn không thể nào thích ứng được.Hắn thật sự ghét những cảnh tượng ấy,thật đáng khinh bỉ.Bước vào nơi xa hoa nào,đồng nghĩa với việc con người ta mất đi lý trí,biến thành những kẻ thiêu thân,không lối thoát.Một người phục vụ bước đến dẫn hắn đến bàn đã được đặt sẵn.Hắn ngồi xuống nhưng trong lòng vẫn không yên.Rốt cuộc trò chơi cũng chỉ vừa mới bắt đầu.Đợi nửa tiếng nhưng vẫn không thấy bóng dáng kẻ nặc danh đã đe dọa hắn,lòng hắn như ngàn mũi tên đâm tới tắp.Khánh Phương bước tới,cô ta mặc một bộ váy bó sát,cúp ngực để lộ vòng một quyến rũ,đôi chân thon dài đủng đỉnh bước tới trước mặt hắn,hôm nay cô ta trang điểm rất đậm,rất xa lạ.Khánh Phương cười với Hiểu Minh,õng ẹo ngồi xuống cạnh hắn,lả lướt đưa tình nhưng cũng chỉ nhận lại bộ mặt lạnh lùng của hắn: -Tôi đã nói trước với cô rồi.Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi,cô cũng cả gan lắm.Mau biến đi!!! Cô ta cười,nụ cười hiểm độc lạnh lẽo: -Đại thiếu gia à,đừng nóng thế chứ.Chẳng lẽ anh không muốn biết người con gái anh yêu bây giờ đang sống chết thế nào sao.Tốt nhất nên đối xử với tôi tử tế một chút. -Cô....... Hắn nắm chặt cổ tay cô ta như muốn nghiền nát,chỉ hận rằng không thể giết chết kẻ trước mặt. -Đừng nóng nảy như vậy chứ.Anh vốn là một kẻ lạnh lùng lắm mà.Lạnh lùng tới mức không hề lay động khi phá tan cuộc sống của tôi.Vậy thì chút chuyện này có đáng là bao. Cô ả vừa nói vừa sát lại gần Hiểu Minh,giọng cười cợt,Khánh Phương mãn nguyện nhất chính là được nhìn thấy bộ mặt này của hắn nhưng vẫn chưa đủ,cô ta còn muốn nhiều hơn thế nữa.Người phục vụ đem rượu đến.Khánh Phương cứ từ tốn rót đầy cốc như đang trêu đùa Hiểu Minh.Cô ta đã đi đến bước này vốn đã không thể quay đầu lại,giờ chỉ biết tiến thẳng mặc cho những bi kịch có thể xảy đến.Nỗi đau đã khiến Khánh Phương mất đi lòng tự tôn và nhân cách,trong đầu cô ta chỉ còn biết tới thù hận và trả thù mà thôi.Đưa ly rượu đến trước mặt Hiểu Minh như ra hiệu hắn cùng cô ta uống rượu,hắn thực sự đã rất kìm nén,nếu không phải vì cô ta đang bắt giữ Hàn Vy hắn cũng nhất định không để cho cô ta sống được đến bây giờ.Hiểu Minh cầm ly rượu,uống một hơi dài,rất nhanh ly rượu đã cạn. -Rốt cuộc cô muốn gì.Nói rõ ra đi,đừng vòng vo nữa!!! Hắn tức tối,ánh mắt đỏ ngầu nhìn Khánh Phương.Cô ta chỉ đáp trả bằng nụ cười khinh bỉ:”Sắp rồi!!!Anh sẽ được chứng kiến màn kịch hay” Đầu hắn bỗng nhiên quay vòng,mọi thứ như đảo lộn,mắt hắn dần tối sầm lại,trước lúc mất đi toàn bộ ý thức,hắn chỉ kịp ghi nhớ nụ cười mãn nguyện,hiếu thắng của Khánh Phương,hắn biết rằng mình đã rơi vào cái bẫy của cô ta,nhưng hắn đã nhận ra quá muộn,không thể cứu vãn được nữa
|
Hàn Vy tỉnh dậy,nó thấy mình đang nằm trong căn phòng xa lạ,đầu óc bỗng trống rỗng.Nó đã định đi mua bánh làm quà bất ngờ cho Hiểu Minh nhưng trên đường,nó đã bị kẻ lạ mặt phục kích sẵn.Nó ngất đi và chắc hẳn đã được đưa đến đây.Vội nhìn lại cơ thể,thấy quần áo vẫn còn nguyên vẹn trên người,nó mới an tâm.Điều kì lạ là nếu có kẻ đã dàn dựng đánh ngất nó từ trước thì kẻ đó phải thực hiện nốt âm mưu của mình chứ nhưng hoàn toàn ngược lại,nó không hề bị xây xát một chút nào,lại còn được đưa vào căn phòng rất rộng lớn.Nó thực sự không thể nào nghĩ ra nổi.Bỗng có tiếng gõ cửa,Nó bật dậy khỏi chiếc giường sang trọng,một người đàn ông mặc bộ âu phục đen đưa cho nó một bức thư nói rằng có người đã gửi cho nó.Hàn Vy nhanh chóng mở lá thư ra,lòng nó nóng lên như sắp chứng kiến điều không tốt:”Hàn Vy,nếu giờ cô đã tỉnh lại thì hãy nghe cho kỹ.Dưới khách sạn đã có xe chờ sẵn,cô hãy nói với tài xế đưa cô đến khách sạn Prince.Ở đó sẽ có những sự thật cô nhất định phải thấy”Một bức thư nặc danh,nó hoài nghi nhưng không thể không làm theo bởi trong tim nó giờ đây rất khó chịu,sự bất an len lỏi tới từng bộ phận trên cơ thể.Nó đi rất nhanh xuống dưới tầng,quả thật đã có chiếc xe đợi sẵn,lên xe.Chiếc xe vun vút trên đường,làn gió lạnh làm giá buốt cơ thể nó nhưng không thể nào nhấn chìm ngọn lửa đang vùn vụt trong tâm hồn nó.Bước xuống xe đã có người phục vụ chờ nó từ trước sau khi xác định rõ danh tính của Hàn Vy,cậu ta dẫn nó lên một căn phòng sang trọng đúng như những gì đã được căn dặn từ trước. -Thưa tiểu thư,tôi chỉ có thể dẫn cô đến đây thôi,cửa không khóa cô hãy tự vào. Hàn Vy cảm ơn người phục vụ.Nó đã cầm tay nắm cửa,nó không biết rằng sau cánh cửa kia sẽ có những gì đang trực chờ nó,là hạnh phúc hay nỗi đau đớn nghiệt ngã.Mở cửa bước vào,hương nước hoa đã xộc thẳng vào mũi nó,mùi nước hoa rất đậm.Căn phòng vốn sang trọng,xa hoa nhưng lại tạo điểm nhấn đặc biệt,dưới nền quần áo nam nữ chồng lên nhau,một chiếc váy bó sát nóng bỏng,chiếc áo sơ mi kẻ sọc.Nhưng nó chợt nhận ra chiếc áo ấy,vô cùng quen thuộc,đây là chiếc áo mà Hiểu Minh rất thích.Tim nó nghẹn lại,nó cố phá bỏ đi những suy nghĩ hiện tại.Không thể,người con trai nó yêu không thể là kẻ như thế,nó phải tin tưởng nhất định phải tin tưởng.Bước thêm vài bước,có buồng ngủ,nhưng chỉ khép hờ,nó nắm chặt chiếc áo sơ mi trên tay,đôi môi nó in hằn lên những vết răng giờ đây đã tấy đỏ.Từ từ đẩy cửa bước vào,cảnh tượng trước mắt nó thật kinh hoàng khiến con tim mong manh bé nhỏ của nó bỗng vụn vỡ trong tích tắc.Đôi nam nữ quấn quýt bên nhau,trên người họ không có đến một mảnh vải che thân.Họ đang say giấc nồng sau những giây phút đê mê chăng???Khuôn mặt người con gái ấy lộ rõ vẻ hạnh phúc và mãn nguyện,không ai khác chính là Khánh Phương.Còn người đàn ông nằm bên cạnh lại chính là người nó yêu nhất,tin tưởng nhất,Hiểu Minh.Nước mắt nó giàn giụa,nỗi đau giằng xé,nó như đang từ thiên đường bị kẻ khác đẩy mạnh xuống bờ địa ngục tối tăm.Tin tưởng bao nhiêu thì giờ đây tim nó tan nát bấy nhiêu.Hóa ra đây chính là sự thật mà nó cần thấy,nó thà không thấy còn hơn,thà cứ tiếp tục ảo mộng có lẽ con tim nó sẽ không nghẹt lại thế này.Nó không muốn tiếp tục chứng kiến,nó chỉ muốn rời xa thật nhanh khỏi nơi này,xóa bỏ mọi hình ảnh đáng ghê tởm trước mắt.Hàn Vy lùi lại,đôi mắt đã ngập nước,nó ngã xuống,vô tình đẩy chiếc bình gốm rơi vỡ.Tiếng thủy tinh vỡ tan vang vọng trong căn phòng kín,đánh thức đôi nam nữ tỉnh lại.Khánh Phương nhìn nó,đôi mắt ánh lên tia cười khinh bỉ,cô ta cuối cùng cũng đạt được mục đích của mình,khiến cho những kẻ có thù với cô ta phải chịu đựng nỗi đau đớn gấp bội phần.Hiểu Minh nhìn thấy nó,nước mắt đã giàn giụa,lòng đau như cắt,hắn biết rằng giờ muốn giải thích cho nó nghe không phải điều dễ dàng.Hắn chưa bao giờ phản bội nó,và sẽ không bao giờ phản bội nó.
|
Hắn vội mặc lại quần áo,ngồi xuống bên cạnh nó,nâng cánh tay đang rỉ máu vì bị thủy tinh cắm vào,giờ đây nỗi đau Hàn Vy phải chịu đựng cũng có thể giết chết hắn. -Em phải tin tôi,tôi không làm gì có lỗi với em cả.Tôi yêu em.Đây chính là một kế hoạch đã được định sẵn.Tôi đã nhận ra quá muộn,nhưng tôi đảm bảo rằng tôi không hề làm gì cô ta. Hiểu Minh đưa mắt về phía Khánh Phương,đôi mắt của ác quỷ,hắn nhất định sẽ không để cô ta được sống yên ổn.Hàn Vy vùng dậy,đẩy Hiểu Minh ra khỏi người nó.Nó vụt chạy,con tim vẫn nấc lên những tiếng đau xót.Nó không muốn nghe bất kì lời giải thích nào thêm nữa,nó đã được tận mắt chứng kiến thì làm sao nó có thể tin lời giải thích của hắn được đây.Chỉ là vì nó đã quá tự cao,nó quá ngốc nghếch khi tin rằng hắn thật sự yêu nó,yêu một người như nó ư,thật nực cười.Hàn Vy chạy sang bên đường,nhưng nó không biết rằng đang có chiếc xe với vận tốc kinh người lao thẳng về phía nó.Chính lúc này đây,trí óc nó đã hoàn toàn trống rỗng,nó cứ đứng đờ người như đang chờ đợi cái chết ập đến trong giây lát,....Ánh đèn pha làm cho nó chói mắt,nó nhắm chặt làn mi đã ướt đẫm,tích..tắc....tích...tắc.Một làn máu thấm đỏ cơ thể một người con trai,người đó ngã xuống đau đớn là vậy nhưng vẫn không thể khiến anh buông tay người con gái trong lòng.Hiểu Minh đã ôm chặt lấy người nó,hắn dùng thân che đậy cho cơ thể mong manh yếu đuối của nó,hắn đã tráo đổi tính mạng cho nó.Máu đã lan rộng rất nhanh,đôi mắt Hiểu Minh nhắm nghiền...Người đi đường vội vã chạy đến,họ chỉ thấy chàng trai đang ôm rất chặt người con gái-chắc hẳn đó phải là người anh ta yêu còn hơn cả mạng sống của mình.Họ thương xót cho tình yêu quá đỗi sâu đậm,khiến cho người con trai ấy dùng tấm thân để che chắn cho người mình yêu....Chiếc còi xe cứu thương vồn vã,cả hai người đều được đưa đến bệnh viện,trong lúc còn ý thức,Hàn Vy chỉ lờ mờ thấy Hiểu Minh đã nhắm nghiền mắt,hắn không hề động đậy,máu nhuốm đỏ khắp cơ thể hắn.....
|
-Hiểu Minh,anh đi đâu vậy....... Tiếng nó thét lên vang vọng nhưng bóng người con trai nó yêu cứ càng ngày càng lu mờ,hắn cười với nó nhưng hắn vẫn không hề dừng lại,cứ đi mãi đi mãi,nó không có cách nào đuổi kịp -Khônggggggggg......... Nó bật dậy,lại là mùi bệnh viện chết chóc, vô cùng đáng sợ.Bên cạnh nó là mẹ và Chấn Khang.Mẹ nó mắt đã sưng húp,còn Chấn Khang thì không ngừng đi lại nơi phòng bệnh.Vừa nhận được tin báo từ Tiểu Thanh,cậu đã bỏ lại mọi kế hoạch còn dang dở,tức tốc trở lại Việt Nam.Nhìn thấy nó tỉnh lại,mẹ nó mừng rỡ,ôm chầm lấy nó.Chấn Khang cũng đến bên cạnh,cậu thở phào như vừa trút bớt một phần gánh nặng.Nó vùng dậy,miệng nó không ngừng lặp lại hai từ:Hiểu Minh...Nhưng mặt mọi người bỗng tối sầm lại,khiến lòng nó càng thêm đau đớn -Mau nói cho con biết Hiểu Minh giờ đã ra sao rồi –Nó không ngừng lay mạnh tay mẹ nó nhưng chỉ nhận lại là sự im lặng,báo trước điềm gở. Biết rõ khó thể giấu Hàn Vy,Chấn Khang lên tiếng: -Hiểu Minh cùng được đưa đến bệnh viện với em.Cậu ấy đang nằm trong phòng cấp cứu.Bác sĩ nói Hiểu Minh vượt qua được cơn nguy kịch đã là may mắn,còn việc cậu ấy có tỉnh lại hay không ông ta không dám chắc.Hiểu Minh thật sự rất yêu em,cậu ta đã không tiếc hi sinh tính mạng của mình để bảo vệ em.Tôi đã cho người điều tra,tất cả đều do Khánh Phương dàn dựng,Hiểu Minh vốn dĩ không hề làm gì có lỗi với em.... Hàn Vy nghe rõ từng từ từng chữ,lại một lần nữa nó gục ngã,không thể chịu đựng nỗi đau lúc này.Tất cả sự thật đáng lẽ nó phải là người hiểu rõ nhất,đáng lẽ ra nó phải tin tưởng Hiểu Minh,nhưng nó đã hoàn toàn mù quáng,chính nó là người hại anh chứ không phải bất kì một kẻ nào khác.Nước mắt lại tràn khóe mi,tình yêu mong manh của nó sao lại phải chịu đựng nhiều nỗi đau đớn đến vậy.Lần nào cũng là hắn bảo vệ cho nó nhưng chưa một lần nào nó bảo vệ được hắn.Nó lao nhanh ra khỏi phòng bệnh mặc cho mẹ nó không ngừng ngăn cản.Cơ thể đau nhức cũng không thể ngăn cản nổi nó.Bước đến phòng cấp cứu,nó đã nhìn thấy Hiểu Minh,hắn không hề động đậy,xung quanh người hắn chỉ toàn là các loại máy móc về nhịp tim,huyết áp,...Nó chỉ ước rằng người nằm đó là nó,người đáng phải chịu nỗi đau đớn cũng là nó.Bên cạnh Hiểu Minh là một người phụ nữ trung niên,trông bà vô cùng quý phái và sang trọng,đôi mắt,sống mũi,cùng đôi môi ấy không hề khác Hiểu Minh một chút nào.Vừa nhìn nó đã có thể nhận ra là mẹ của Hiểu Minh.Nó chạy đến quỳ xuống trước mặt mẹ hắn,đau khổ: -Tất cả đều là do lỗi của cháu,tất cả......-Nó vừa nói vừa nấc lên những tiếng chua xót. Mẹ Hiểu Minh nhìn nó,bà không hề trách cứ Hàn Vy,bà hiểu rất rõ con trai bà nếu không phải người Hiểu Minh thật sự yêu,thằng bé nhất định sẽ không ngại hi sinh cả bản thân.Bà nhẹ nhàng đỡ cô gái nhỏ tội nghiệp trước mặt,lau đi giọt nước mắt đang thấm đẫm. Nó quay sang nhìn Hiểu Minh,ôm chầm lấy cơ thể đang giá lạnh của hắn,nói trong cơn nấc nghẹn ngào đau khổ: -Anh nhất định phải tỉnh lại cho em,anh đã từng hứa rằng sẽ không bao giờ rời xa em anh phải thực hiện.Em sẽ luôn bên cạnh anh,hãy hứa với em sẽ sớm tỉnh lại bên cạnh em,chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu,lần này em sẽ không là cô bé ngốc nữa. Chứng kiến tình yêu ấy,mẹ Hiểu Minh không khỏi chạnh lòng,dù con trai bà đang nằm đó nhưng nhìn thấy Hàn Vy đau khổ bà không khỏi thương xót.Phần nào đã an lòng rằng con trai bà đã có người chăm sóc,có người đã thực sự yêu thằng bé lạnh lùng này.
|
Sáu tháng sau ,Hiểu Minh vẫn nằm đó.Tiếng nhịp tim vẫn tít dài trên chiếc máy hiện đại.Hàn Vy vẫn luôn đến chăm sóc cho Hiểu Minh,nó kể cho hắn nghe rất nhiều chuyện,rất nhiều suy nghĩ của nó.Rồi nó lại ngồi lặng thinh ngắm nhìn hắn đang chìm trong giấc ngủ rất lâu rất lâu.Nó không hề muốn rời xa Hiểu Minh một tích tắc nào,sợ rằng khi hắn tỉnh lại không thấy nó sẽ cô đơn biết mấy.Những người bác sĩ ở đây đã quen thuộc nó,họ đều cảm thấy xót xa cho tình yêu ấy,cố gắng hết sức giúp cho Hiểu Minh tỉnh lại.Nó đã ngủ gục bên cạnh hắn từ lúc nào không hay,bỗng nhiên bị đánh thức bởi bàn tay ai đó đang động đậy.Vội vàng choàng tỉnh,nó thấy hắn đã có phản ứng,lòng nó bỗng chốc có những tia sáng lấp lánh.Hắn từ từ mở mắt, cũng là lúc trái tim nhỏ bé của nó đã dấy lên những nhịp đập liên hồi. -Anh tỉnh lại rồi,em biết mà nhất định anh sẽ không rời xa em..... Mắt nó lại ầng ậc nước,nhưng giờ đây là giọt nước mắt của niềm hạnh phúc.Nhưng nó chỉ nhận lại ánh mắt xa lạ.Hắn gạt tay nó ra,quay mặt ra ngoài cửa sổ,buông lời lạnh lùng nhất tựa như ngàn nhát dao đâm vào tim nó. -Cô là ai,tôi không hề quen cô. Nó lại gục ngã,chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn nhưng nó đã phải chịu đựng rất nhiều nỗi đau.Tưởng rằng khi Hiểu Minh tỉnh lại hạnh phúc sẽ trở lại với nó,nhưng không,mọi thứ chỉ càng ngày càng xa vời hơn mà thôi.Cố giữ cho con tim bé bỏng thôi đau đớn,nó cố trấn tĩnh bản thân rằng anh chỉ đang đùa nó một chút thôi.Hàn Vy bước đến,nắm thật chặt tay Hiểu Minh,mồ hôi cô đã ứa đầy vầng trán cao: -Em là Hàn Vy.Anh chắc chắn biết em mà đúng không anh?Đừng đùa em nữa.Xin anh.... Dứt lời cũng là lúc giọt nước mắt tràn mi,gió lùa từ cửa sổ làm mắt nó thêm cay dát.Nó không tin vào mắt mình,hắn là người đàn ông nó yêu,yêu sâu đậm nhưng giờ đây sao trong đôi mắt ấy không còn sự ấm áp quen thuộc,chỉ còn lại sự lạnh lẽo và vô hồn.Hắn đang ở ngay trước mặt nó,nhưng lại nó lại không thể tiến gần con tim hắn lần nữa. Hiểu Minh quay đầu lại nhìn nó bằng đôi mắt khinh bỉ,đôi môi vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp nhưng lại khiến cho nó cảm thấy ớn lạnh,đây liệu có phải là Hiểu Minh mà nó yêu hay không,nó thực sự không dám nghĩ đến. -Tôi nói rồi,tôi không hề quen cô.Mau tránh ra.Tôi rất ghét kiểu con gái nhân cơ hội như cô.Tiếp xúc với tôi,chắc cũng chỉ một chữ tiền.Đừng đóng kịch nữa,cô diễn tốt lắm có thể thi vào trường nghệ thuật đấy!!Nhưng đừng giở trò đó ra với tôi.Thật đáng ghê tởm... Hắn dùng lực đẩy mạnh nó ra,không kịp chuẩn bị trước nó ngã xuống đất,đầu va đập mạnh vào cạnh bàn.Mọi thứ trở nên thật mờ ảo,nó không biết rõ do nước mắt hay do cú ngã ấy.Nó đã không còn đủ lí trí để suy xét.Hiểu Minh,rốt cuộc tại sao lại thành ra như vậy nó không thể hiểu nổi.Hắn rất yêu nó nhưng sao giờ đây mọi thứ như đảo lộn.Từng lời nói của hắn thốt ra như từng nhát dao xé toạc trái tim nó,tàn sát nó một cách tàn độc nhất,đau đớn nhất hơn cả việc bị hành hạ về thể xác.Nó không tin nổi những gì mình vừa nghe thấy,nếu đây là một giấc mơ có lẽ sẽ là ác mộng khủng khiếp nhất đối với nó.Nhưng không,làn dịch đỏ tanh nồng,sự đau đớn của vết thương đều là thật,nó phải đối mặt với sự thật này như thế nào đây.Hiểu Minh ghê tởm nó,khinh bỉ nó,sự lạnh lùng của hắn bóp nghẹt từng hơi thở của nó,lồng ngực như muốn bung ra,vỡ tung thành từng mảnh.Nước mắt nó càng lúc càng dày,nó không thể nhìn thấy ánh sáng trước mắt,tích tắc mọi thứ lại chìm vào bóng đêm đáng sợ và u ám.Tỉnh lại,nó thấy trán mình ê buốt,Chấn Khang đang nắm chặt tay nó,nhìn thấy nó tỉnh lại cậu chỉ mỉm cười lặng lẽ.Chấn Khang vẫn luôn bên cạnh bảo vệ nó như vậy,anh là một chàng trai rất tốt,nó không thể không thừa nhận nhưng trái tim nó chỉ có một,một trái tim nhỏ bé chỉ có thể dành riêng cho Hiểu Minh. -Hiểu Minh tỉnh lại rồi....Bác sĩ đã đến khám cho anh ấy chưa? Nghe câu hỏi của nó,bỗng mặt cậu tối sầm lại.Người con gái cậu yêu hồn nhiên,trong sáng,trên môi luôn nở nụ cười,giờ đây bỗng trở nên tiều tụy và xanh xao quá.Trái tim cậu cũng rất đau,Hàn Vy không đáng phải chịu đựng nhiều nỗi đau như thế,cậu luôn muốn bảo vệ che chở cho nó,nhưng nó vẫn luôn đau khổ. -Hiểu Minh đang bình phục,cậu ta được các bác sĩ chăm sóc rất tốt.Em đừng lo.Nhưng có điều anh nghĩ em nên biết,bác sỹ nói cậu ta tỉnh lại là một kì tích nhưng một khoảng kí ức đã bị mất đi,rất khó có thể nhớ lại.Nhưng cũng không có nghĩa là đã vô vọng,em hãy kiên cường lên. Thì ra....Cuối cùng hắn lại quên mất nó,khoảng kí ức ấy chắc chắn là thời gian khi nó và hắn bên nhau,có lẽ nó đã khiến hắn phải chịu quá nhiều đau khổ,quá nhiều bi thương...Nó tự căm hận chính bản thân mình.Nó chính là nguyên nhân khiến mọi thứ trở nên xáo trộn,nếu không có nó hắn đã không bị thương nặng như thế,nếu không phải vì nó hắn đã không chịu nhiều đau đớn đến vậy....Tự dằn vặt bản thân mình,Hàn Vy hiểu rằng giờ nó tự trách móc bản thân thì đã quá muộn,nó không thể bỏ cuộc nhất định,nhất định nó sẽ khiến hắn nhớ ra nó là ai.Nó sẽ xây dựng những kí ức đẹp trong trái tim hắn,sẽ không khiến hắn phải vì nó mà tổn thương thêm nữa. Sau vài ngày điều trị,hồi phục,Hiểu Minh đã được xuất viện.Hắn đã dọn ra ngoài,không còn ở lại nhà của nó,hắn đã thật sự muốn rời bỏ nó rồi ư??Không thể nào,nó cố gắng tự nhủ bản thân mình mạnh mẽ nhưng không ai biết rằng nó đang phải đau đớn đến chừng nào.Cảm giác khi mà một người bạn yêu bằng cả trái tim lại lãng quên bạn,lại xóa bỏ bạn khỏi trí nhớ của nó,đó sẽ là nỗi mất mát lớn nhất,đắng cay nhất,tạo thành những vết thương khó có thể chữa lành,chỉ càng ngày càng lớn,rỉ máu cho tới khi bạn chết đi.Nó biết rằng chuỗi ngày trước mắt sẽ thật dài,thật lắm chông gai,và có khi nó sẽ còn phải đau đớn hơn thế nữa nhưng để có thể khiến Hiểu Minh nhớ lại nó cam tâm tình nguyện bên cạnh hắn,không rời xa hắn.Chỉ cần đến một ngày,khi hắn nhìn thấy tình cảm chân thành của nó,hắn nhất định sẽ bên cạnh nó. Từ khi tỉnh lại,Hiểu Minh bỗng trở thành một con người hoàn toàn khác,hắn như thú dữ,luôn tụ tập trong các vũ trường xa hoa,những nơi hư danh ảo vọng khiến con người mất hết lí trí.Và giờ đây hắn cũng vậy,hắn vung tiền như nước,đôi mắt lạnh lùng nay luôn gợi tình đưa đẩy các cô gái,hắn uống hết chai rượu này đến chai rượu khác,bàn tay mơn trớn lên thân thể các cô gái bên cạnh...Tất cả những cảnh tượng đó,Hàn Vy đều tự mắt chứng kiến hết.Nó đã nhờ Chấn Khang giúp nó điều tra những nơi mà Hiểu Minh hay đến,biết hắn hay đến Moon Night,nó đã xin làm phục vụ ở quán bar này.Cứ tối đến,nó lại đến đây,ánh mắt luôn tìm kiếm bóng dáng hắn không thôi,nhìn hắn phút chốc thật xa lạ,vị đắng cay lại tràn ngập trí óc nó.Nhưng nó chỉ có thể ngắm nhìn hắn từ xa,chỉ có thể dìu hắn về khách sạn khi hắn đã say khướt,những kẻ ưa danh vọng xung quanh cũng nhanh chóng quay đi,chỉ mình hắn bị bỏ lại như một món đồ đã hết giá trị lợi dụng.Những cô gái lúc nãy còn õng ẹo đến bên hắn với giọng nói ngon ngọt bỗng chốc lại sà đến những kẻ đại gia lắm tiền khác.Những lúc ấy nó thực sự muốn vực hắn dậy,đánh hắn thật mạnh để cho hắn thấy bộ mặt của những kẻ vây quanh hắn nhưng nó lại không đủ can đảm,không đủ mạnh mẽ.Nó quá nhu nhược vì nó biết rằng cuộc sống của hắn hôm nay đều là do chính nó gây ra,liệu rằng nó có tư cách gì để trách cứ hắn đây.Nó còn đáng khinh bỉ gấp ngàn lần.
|