“Đồ đáng ghét!!!Em yêu anh mất rồi”
|
|
-Tiểu bảo bốiiiiii,mau dậy cho mẹ!!!! Nó vẫn chỉ vùi đầu vào gối,vặn vẹo trên chiếc giường đã có phần cũ kỹ,nghe rõ cả tiếng “kẽo kẹt”.Mặc cho ánh nắng đã tràn ngập căn phòng để trêu đùa mắt nó,nó không muốn tỉnh dậy chút nào,nó đã chán ngán với việc hằng ngày phải dậy đúng giờ,đi học rồi lại về nhà.Cuộc sống quẩn quanh trong một ngôi nhà nhỏ,nhàm chán và mệt mỏi.Nó thích một cuộc sống năng động hơn,nó muốn đi thật xa ... Nó muốn bay nhảy với mọi ước mơ và hoài bão của nó,nó muốn làm nên những điều khác biệt trong cuộc đời của mình..Nhưng mơ thì vẫn chỉ là mơ,còn hiện thực vẫn mãi là hiện thực... Nó á, không có gì nổi bật,nó cũng có một gia đình bình thường,sống một cuộc sống bình thường như bao người.Gia đình nó chỉ là một hộ lao động nhỏ, mẹ nó quanh năm làm việc cũng chỉ đủ để nuôi nó ăn học và duy trì cuộc sống.Nó học tại một ngôi trường cấp 3 , có vài đứa bạn thân.À mà nó cũng có điểm đặc biệt đấy,đó là ít ai biết về sự hiện diện của nó,mà theo nó là bởi vì nó quá bình thường,bình thường tới mức nhạt nhẽo chăng?Có lẽ là vậy...Nó không có tài cáng gì,không có vẻ ngoài mong manh,hiền dịu,khuôn mặt trái xoan phúc hậu,hay nước da trắng ngần như mấy nàng tiểu thư trong lớp nó.Nó cao,gầy,với cặp kính dầy cộp ở mắt,đó là tất cả những gì nó có thể miêu tả về chính bản thân nó.(à..nó phải nói là cực kỳ đanh đá, bà chằn nữa chứ nhỉ ). Mơ màng trong những suy nghĩ,nó bỗng giật mình tới độ ngã rầm xuống nền đất.Nó nhăn nhó,lồm cồm bò dậy,vặn loa phát thanh của nó lên mức độ cao nhất,nó la toáng lên : -Mẹ à!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Lần sau có thể phiền mẹ đừng giật chăn trên người khi con đang ngủ không vậy ???Mẹ làm con ngã đau muốn chết rồi đây này –khuôn mặt nó lúc đó nhất định có thể dọa người ta chết khiếp. Mẹ không nói gì chỉ ôm bụng cười ngặt nghẽo,chắc cũng lâu rồi nó chưa nhìn thấy mẹ nó cười vui vẻ như vậy kể từ ngày ba nó mất.Đó có lẽ là ngày đau khổ nhất trong cuộc đời mẹ,hôm đó nó đã thấy mẹ khóc rất nhiều đôi mắt mẹ sưng húp,bờ môi khô nứt nể.Nó thương mẹ nó nhưng có thể làm gì khi mà lúc ấy nó chỉ là một cô nhóc mới 9 tuổi,còn nhiều thứ nó vẫn chưa hiểu hết.Đã 9 năm từ cái ngày ấy,mẹ và nó đã quen dần với nỗi đau,để cố gắng sống tiếp.Nó hiểu mẹ sẽ không bao giờ thôi nhớ thương ba nhưng vì nó mẹ vẫn kìm nén từng ngày.Có lẽ cũng bởi lí do này nó không thể thực hiện được ước mơ ,nó không thể bỏ mẹ nó ở lại một mình,ai sẽ lo cho mẹ đây...Nó tự nhủ rồi lại cất đi giấc mộng ấy đi,nó tự coi điều đó là hão huyền,viển vông.Đúng vậy thật sự rất viển vông nó sẽ không bao giờ thực hiện nổi...... Sau một trận cười hả hê với dáng vẻ ,nói thế nào nhỉ? Lôi thôi,lếch thếch với mái tóc xù xì của con gái mình, mẹ nó cũng có thể cất lời : -Có biết mấy giờ rồi không hả tiểu bảo bối ?Nếu con còn không dậy nữa thì có đứng ngoài cửa lớp cũng đừng có kêu mẹ đó nha.... Mẹ nở một nụ cười bí hiểm......Nó thì vẫn lú lẫn chưa hiểu chuyện gì hết,mơ màng mãi nó mới sực nhớ tới chiếc đồng hồ báo thức đã bị nó ném xuống đất không thương tiếc.7h kém 15!!!!Trễ rồi ....trễ lắm rồi,nếu nó còn không mau đến lớp lần này coi như xong,nhất định sẽ bị đình chỉ học tập mất.Trong tuần này nó đã đi học muộn tới 3 buổi rồi,nó gõ đến cả tá cái vào chiếc đầu rỗng tuếch.Cái tội ngủ nướng của nó có đánh chết cũng không chừa mà.Cuống quýt làm vệ sinh cá nhân rồi thay bộ đồng phục,nó tất tả lục tung căn phòng vốn đã bừa bộn của mình để tìm đôi giày và đống sách vở.Thật không khác gì đi đánh trận (theo nó nghĩ là như vậy).Nó vác cái bụng đói meo đang kêu “ùng ..ục” của mình tới lớp. Qủa nhiên hôm nay nó đã được tập chạy ma-ra-tông,vừa bước đến cửa,hồi chuông báo cũng vang lên.Có thể mang được cơ thể này đến lớp đối với nó quả là một kỳ tích đáng biểu dương mà,đến chỗ ngồi nó ngồi gục xuống,mệt lử người,...cơn buồn ngủ lại ập đến với nó...Nếu nói về thành tích ngủ nướng,nó có thể tự hào rằng nó chắc chắn đứng nhất rồi.Đang ngủ ngon lành nó bỗng thấy tiếng xì xào khắp lớp,nó chỉ nghe mang máng lớp nó lại có thành viên mới thì phải nhưng một con heo như nó thì có mấy khi quan tâm đến những điều này ,việc quan trọng bây giờ với nó là đánh một giấc cái đã(cái bạn này là cực kỳ giống với tác giả đây nài kakaka). Càng ngày tiếng ồn xung quanh càng lớn,tiếng “lộp cộp của guốc cao gót ngày càng gần,cô giáo vào lớp nó và đương nhiên là có dẫn theo bạn mới rồi.Còn nó thì chắc không phải nói đâu nhỉ ‘Zzzzzz....Zzzzzzzz”. -Xin được giới thiệu với lớp,đây là bạn Hiểu Minh,thành viên mới của lớp chúng ta. Những tiếng hò vang và huýt sáo kéo dài,không có gì là đáng ngạc nhiên cả bởi lớp nào có thành viên mới mà chẳng như vậy,nó chẳng bận tâm mấy.Tiếng bạn mới chẳng thấy đâu mà bọn con gái lớp nó đã ầm ầm: -Đẹp trai quá tụi bây ơi!!!! ...... -Chắc tao chết với Hiểu Minh quá !!!! ....... -Đừng có dành trai đẹp của tao !!!!! “Ồn quá!!!Phiền chết đi được”- nó nghĩ thầm trong bụng,rồi tiếp tục ngủ.Nhưng chưa bao lâu,nó lại bị giật mình bởi một tiếng”bịch” rõ to,lần này thì nó đã tỉnh ngủ hẳn rồi,nó cáu gắt ngẩng lên để xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra.Một tên con trai cao lớn,mái tóc bạch kim,chiếc khuôn tai lấp lánh phát sáng bên tai,hàng lông mày đen tạo nên một đường thật sắc,ánh mắt sắc bén nhưng lại không kém phần quyến rũ,chiếc mũi thẳng tắp,cùng bờ môi mềm mại hơi ánh đỏ....phải nói đây chắc chắn là hàng cực phẩm,cũng may nó chưa chẳng nước miếng...Ây da!!!Nó ngẩn người một hồi,rồi mới sực nhớ tới việc nó bị đánh thức.Thì ra chính là cái tên Hiểu Minh này,cô đã xếp hắn ngồi cạnh nó,chẳng lẽ hắn không nhìn rõ ra nó đang ngủ hay sao còn cố ý vứt cặp sách thật mạnh làm nó mất đi giấc mơ đẹp.Dù thuộc hạng mê trai rõ thấy nhưng với những kẻ dám làm hỏng giấc ngủ của nó,nó nhất định sẽ không tha thứ.Nó vỗ vai hắn,nói với giọng thật nhỏ nhẹ: -Bạn không thấy phiền khi đánh thức giấc ngủ của người khác thế sao? –Nó nở nụ cười cực kỳ rạng rỡ ,nhưng đôi mắt của nó có thể đốt cháy tất cả mọi thứ xung quanh.Nó đã nhiều lần tự tin với tài uy hiếp người khác của mình.Hắn quay lại nhìn nó,nhếch mép với vẻ bất cần,khuôn mặt tự mãn lộ rõ mồn một,hắn còn không thèm trả lời câu hỏi của nó.Thật đáng ghét mà,vậy mà vài giây trước nó còn khen hắn là loại cực phẩm.Những kiểu con trai như vậy nó thật sự rất ghét,ghét đến tận xương tủy,có chút vẻ ngoài thì sao chứ có ăn được không,có kiếm ra tiền được không mà tỏ vẻ đến vậy.Nó thực sự không hiểu nổi rốt cuộc loại con trai như thế này có gì hay ho mà lũ con gái lớp nó vẫn cứ quấn quýt theo sau.Nó không muốn cưới phải những ông chồng đẹp trai hay giàu có rồi suốt ngày phải canh chừng sợ chồng mèo mả gà đồng,ve vãn các cô gái trẻ đẹp khác,nó thích một người biết yêu thương và thủy chung với nó,hiểu nó và quan tâm đến nó,nó thích vẻ đẹp từ tâm hồn,nghe có vẻ hơi sến sẩm nhưng nó thích như vậy... Từ nay trở đi nó sẽ phải sống thế nào với cái tên này đây,nó chỉ muốn đá cho hắn vài cước để cho hắn chừa cái thói tự kiêu tự mãn của hắn đi,đúng là công tử bột,hách dịch đáng ghét mà.Đáng ghét chết đi được!!!!Nó cũng không muốn phí lời với cái tên này nữa,nuốt lại cục tức vào bụng,nó gục xuống bàn ngủ tiếp.Thật may là hôm nay nó chỉ cần học phụ đạo có hai tiết nếu không nó sẽ bốc hỏa vì không chịu nổi tên này mất.Tiếng chuông báo cuối cùng cũng vang lên mang theo bao niềm vui sướng của nó.Vội vàng thu đồ vào cặp,nó chạy nhanh ra khỏi cổng trường,nó tự nhủ thế này mới là cuộc sống chứ.Nó lướt qua vài quán ăn vặt quen thuộc,sau một hồi đánh chén no nê và túi tiền cũng đã bị nó đốt sạch.Nó mới chịu về nhà.Bước vào nhà,nó làm bộ mệt mỏi như vừa học rất căng thẳng và áp lực,nó cất tiếng chào mẹ nó rồi lại lộc cộc chạy lên phòng.Nó chỉ muốn nhanh chóng trở về chiếc giường của nó,đối với nó thì ăn xong phải ngủ mà ngủ xong thì nhất định phải nạp đầy bụng rồi.Mở của phòng,lại một lần nữa nó giật mình đến độ há hốc mồm mà không thể nào ngậm lại được.Rốt cuộc là cái tên trời đánh Hiểu Minh này sao lại thản nhiên ngồi trong phòng nó như vậy chứ.Hôm nay là ngày gì vậy trời toàn gặp phải chuyện xui xẻo là sao???Đau khổ hơn là hắn ta đang cầm trên tay chiếc quần chíp pikachu màu hồng của nó.Nếu có cái lỗ nào đó xung quanh nhất định nó sẽ cắm đầu vào đó mà không thèm chui lên.Đáng chết thật!!!Nó chỉ có thể nghĩ ra ba từ đó.Xâu chuỗi tất cả sự việc nó vẫn chưa hiểu ra đang có chuyện gì xảy ra với nó cả.Mặt nó từ trắng thành xanh rồi lại tự xanh thành đỏ ửng rất khó coi.Hôm nay nó thực sự mất mặt quá mà.Vài giây trấn tĩnh lại,lần này nó đã không thể chịu đựng nổi nữa rồi.Nó hét toáng lên,tiếng hét của nó có khi to tới mức mấy khu phố cũng có thể nghe rõ được (cái này tác giả hơi chém tí nha :3 ): -Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.......Đồ biến thái,đê tiện,bỉ ổi,....Biến khỏi phòng tôi ngay!!!!!!!!! Vừa la nó vừa ập tới đánh hắn không thương tiếc,ai bảo hắn tự tiện đến nhà , còn vào phòng nó ,hắn còn dám cầm đồ đó đó của nó nữa .Hôm nay dù có thế nào nó cũng phải đánh chết hắn.Bị nó vừa mắng vừa đánh, hắn bỗng giữ tay nó lại thật chặt, không cho nó kháng cự.Khoảng cách của hắn và nó chỉ cách nhau vài gang tấc.Thấy nó không thể làm gì được nữa,hắn mới cất giọng và tất nhiên vẫn là cái giọng ngạo mạn ấy: -Thứ nhất,tôi không phải tên biến thái!Thứ hai,đây là phòng mà mẹ cô nói tôi có thể vào được.Muốn gì hãy tự hỏi mẹ cô rồi sẽ rõ.Đừng có mà vô cớ đánh người khác như vậy. Ánh mắt của hắn khiến cho nó nửa tin nửa ngờ.Hắn là ai mà mẹ nó có thể cho hắn vào chứ .Đã vậy còn để hắn tự tiện xem đồ riêng tư của nó như vậy.Nó vội vã bước thấp bước cao xuống bếp tìm mẹ.Vừa thấy nó,mẹ đã mỉm cười chọc ghẹo : -Sao tự dưng hôm nay lại chịu xuống bếp phụ mẹ thế này. -Mẹ à sao mẹ có thể để trộm vào nhà mình mà không hề hay biết gì vậy. Mẹ nó có vẻ hơi ngạc nhiên: -Con nói tên trộm là Hiểu Minh đó hả?Không phải đâu mẹ bảo thằng bé nghỉ tạm ở phòng con đó mà.Không sao đâu. Nó lần này lại càng không hiểu gì cả,một tên con trai lạ hoắc trong phòng riêng của nó mà mẹ làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra cả: -Mẹ à!!!!!! Hắn ta là ai mà mẹ có thể để hắn vào phòng con như vậy chứ.Hắn là một tên đáng ghét và biết thái –cứ nghĩ đến là nó tức như muốn nổ tung. Mẹ nó lại không thể nhịn được cười: -Mẹ quên giới thiệu cho con biết.Hiểu Minh là con trai một người bạn của mẹ.Bác ấy đã định cư ở bên Mỹ còn Hiểu Minh vì muốn về thăm lại Việt Nam nên đã nhập học cấp 3 ở đây một thời gian.Trong khoảng thời gian đó thì thằng bé sẽ ở lại đây với gia đình chúng ta.Phòng của con nhường lại cho Hiểu Minh nhé!!!Còn con thì qua phòng ở chung với mẹ.Đừng có mà bắt nạt thằng bé đấy. Bắt nạt á?Mẹ ơi là mẹ hắn ta không ăn thịt nó cũng là may lắm rồi,hắn to như vậy có thể đè chết nó mất.Nó đang định cất lời thì hắn từ đâu đã lù lù bước ra: -Cô đã tin tôi chưa hả??? –Hắn nheo ánh mắt cười đùa giễu cợt nó. Sau này nó sẽ phải làm thế nào đây.Tự dưng lại có một tên con trai sờ sờ trong nhà nó,kết thúc những ngày thoải mái rồi,làm sao nó còn có thể chạy lông nhông trong nhà khi mà trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm,nó sẽ phải đóng những bộ quần áo trong những ngày hè nóng bức như vậy.Mới nghĩ thôi cũng có thể khiến nó chết đi sống lại rồi.Chưa kể đến lớp nó cũng không được yên nữa ,ngày ngày phải giáp mặt với hắn thì nó làm sao mà chịu nổi được.Cái duyên nợ chết tiệt gì đây!!!!!
|
Tối hôm ấy nó vặn vẹo mãi mà không ngủ được,mọi thứ đến với nó quá nhanh mà toàn là những điểm xấu không à.Giờ này nó mới thấm hiểu được câu nói :Ghét của nào trời trao của ấy.Nó gây ra tội tình gì mà phải sống cùng nhà với cái tên đáng ghét này.Cứ suy nghĩ liên hồi cuối cùng nó cũng chợp mắt được khi trời gần sáng. Đánh một giấc ngon lành sau một ngày mệt mỏi,đến sáng nay nó có thể nói là đã nạp đủ năng lượng rồi.Ngáp một cái thật dài,vươn vai nó mới mở to mắt để nhìn mọi thứ.Mặt trời đã lên cao lắm rồi,với tay nhìn cái đồng hồ điểm 9h chính xác là 9h.Nó lại bật ngay dậy khỏi chiếc giường,sao xui xẻo đến vậy nó lại dậy muộn rồi mà lần này có thể nói là không thể cứu vãn nổi nữa.Tất cả cũng chỉ tại cái tên đó khiến nó gần sáng mới ngủ được,nó chỉ muốn lao ập tới mà cắn xé hắn ra làm trăm mảnh.Cuống quýt tìm quần áo nó vừa mặc vừa chải lại cái đầu rối bù,vội vã xuống nhà đang định đi học nó bỗng đứng sững lại khi thấy hắn vẫn còn trong nhà.Nó thầm nghĩ chẳng lẽ tên này tự dưng lại tốt đến thế sao,đi muộn cùng nó luôn cho có cặp...nhất định là không thể rồi.Hắn nhìn nó từ trên xuống dưới lại từ dưới lên trên rồi hắn bật cười ngạo nghễ.Lần này hắn cười rất đẹp,hàm răng trắng muốt hé lộ trên bờ môi mỏng giữ nguyên nét ánh đỏ,đôi mắt cũng hấp háy những tia cười thấy rõ,không còn thấy dáng vẻ bỡn cợt như lúc trước,thực ra thì không thể phủ nhận rằng hắn rất đẹp trai khi cười còn nhân lên gấp bội.Nhưng độ đáng ghét thì không thể nào bớt đi được.Rốt cuộc hắn đang cười cái gì chứ,hắn không biết rằng hắn cũng đang muộn học rồi đó sao.Mặt nó hằm hằm như muốn giết chết một ai đó( dĩ nhiên là hắn ta rồi): -Có gì mà đáng buồn cười chứ?Anh mau im đi cho tôi,anh không định đi học à??? Lửa giận đã lan đến đỉnh đầu nó vậy mà không thèm trả lời,hắn lại còn cười to hơn cả lúc trước.Nó thì vẫn chưa hiểu gì. -Cô có biết hôm nay là chủ nhật hay không hả ?Vội vàng đeo cặp sách,còn đòi đi học ,cô quả là học sinh gương mẫu nhỉ? Hắn nháy mắt trêu đùa nó.Nó chỉ muốn đâm đầu vào tường cho xong,từ khi gặp hắn nó chẳng thể làm việc gì cho ra hồn cả,quên cái này rồi lại quên cái nọ.Hắn đúng là chỉ đem toàn thứ không may đến cho nó mà thôi.Nó đỏ mặt tía tai đang định quay trở về phòng thì mẹ từ ngoài cửa bước vào,cất giọng: -Tiểu Minh Minh à cảm ơn cháu đã trông coi tiểu bảo bối nhà cô nhé!À cô nghe nói cháu học rất giỏi sau này nhờ cháu giúp Hàn Vy rồi-mẹ nó cười tươi rói,nhìn tên biến thái ấy thật trìu mến,nó không thích .( à đến bây giờ mới nhớ ra chưa nói với mọi người nhận vật nữ chính tên là Hàn Vy nhé nhé ). -Cháu cũng bình thường thôi cô ạ -hắn chưng ra bộ mặt làm bộ khiêm tốn,ngoan ngoãn trông thật đáng ghét. Càng nhìn hắn nó càng tức giận,cái gì mà trông nom chứ,sao mẹ nói cứ như nó là con nít vậy,còn giúp đỡ học hành,nó không thích ,cực kỳ không thích.Hắn ta không có phước làm thầy giáo của nó đâu.
Đầu tuần,dù sống chung nhà nhưng nó quyết không chung đường với cái tên Hiểu Minh ấy.Nó đi sớm hơn hắn ( và tất nhiên đây là kỷ lục đi sớm của nó rồi).Uể oải,nó lại nằm dài trên bàn, Thanh Thanh-cô bạn thân của nó vội chạy lại: -Sao cậu hôm nay đến sớm quá vậy ?Đúng là rất lạ đó nha!!! Thanh Thanh véo má nó mấy cái,trêu đùa.Không thể để cô bạn tự biên tự diễn được,nó cũng đành ngồi dậy sau cái ngáp thật dài: -Có một tên biến thái đáng chết khiến tớ ra nông nỗi này đây!!! Tớ muốn giết chết hắn mà không được. -Cái gì???Cậu có sao không?Cần báo công an không?-vừa hỏi chân tay cô bạn đã quơ loạn xạ xem xét cơ thể nó. Nó mới sực nhớ ra là nhất định không thể để ai biết được chuyện nó với hắn đang ở cùng nhà được.Không thể để điều đó xảy ra.Nó biết trốn ở đâu khi mọi người biết nó ở cùng nhà với một tên biến thái như hắn.Nó bỗng tìm cách bào chữa: -À...Không...Không có gì đâu.Đùa đấy.Thôi mình xuống căng tin ăn chút gì đi!!! Thế là Tiểu Thanh quên luôn cả việc hồi nãy nó nói mà vội vàng đi ngay(bạn thân thì hay hợp tính mà ...ĂN!ĂN! ). “Đánh chén nó say”,nó với Tiểu Thanh mới chịu về lớp cùng cái bụng căng tròn,không biết chứa bao nhiêu là thực phẩm.Nhiều lúc nó còn thấy tự tin với tài ăn uống của mình;bởi lẽ nó ăn phải gấp 3-4 lần người bình thường,thế mà nó vẫn gầy như cái que,gió thổi qua là bay mất;trong khi mấy nàng tiểu thư lớp nó hết ăn kiêng rồi lại lập các bài tập giảm cân vậy mà cũng không tài nào gầy bằng nó được.Đúng là kì lạ!!!!Nhiều lúc nó còn nghĩ không biết nó có phải người ngoài hành tinh rơi xuống nhầm Trái Đất không nữa!!!
Tiếng chuông điểm liền ba hồi-thứ âm thanh nó chúa ghét.Nó không thích học tập hay thực tình là nó lười nhất quả đất,các kiến thức trên lớp đối với nó cứ từ tai nọ bay vèo qua tai kia,ra đến cổng trường thì biến mất như bong bóng không còn vết dấu tích nào.Nó cũng đã từng thử quyết tâm chăm chỉ nhưng cứ mở quyển sách ra chưa đến một phút,nó lại ngủ gục vô cùng thản nhiên.Vì vậy nó đã tự an ủi mình rằng thôi thì ông trời phú cho nó trí não thế nào thì cứ để nguyên như thế vậy.Thế nên chẳng cần phải nói nhỉ,tất nhiên là bây giờ nó cũng lại ngủ gục trên bàn rồi,ngủ không biết trời đất đâu nữa(tác giả cũng mong được vô tư,hồn nhiên như bạn này quá).Nhưng rồi lại một lần nữa nó bị thức giấc bởi những tiếng hò reo,tiếng gọi í ới “inh tai nhức óc”.Mà kì lạ thay chỉ toàn là tiếng của con gái đến phát sợ.Nó bực bội lắm,đã mấy ngày nay vì cái tên biến thái vô sỉ kia mà nó không thể trọn vẹn được giấc ngủ nào,giờ đến lớp cũng lại bị quấy phá.Đáng chết mà!!!Ngẩng cái mặt như cái bánh tráng nhúng nước lên,nó đảo mắt khắp ngoài cửa sổ.Có thể nói là toàn bộ con gái trường nó từ nhỏ đến lớn,và có cả ‘và có cả thế giới thứ ba “ nữa đang vây kín toàn bộ cửa lớp nó đến con kiến cũng không tài nào lọt qua nổi.Nó chẳng hiểu mô tê gì cả ???Cho đến khi tên Hiểu Minh kia bước vào,nó như đã vỡ ra nhiều điều.Tóm tắt lại cũng là vì cái tên đáng ghét ấy.Chỉ mới vào trường chưa đến một tuần mà hắn ta đã được toàn bộ học sinh trong trường biết đến,hắn còn được mệnh danh là “hot boy số một” đang được nhiều phái nữ quan tâm nhất hiện nay.Còn lũ con gái đang vây kín mít ngoài kia chẳng phải ai nói,nó cũng biết rằng đó là fan của hắn ta,một lượng fan hùng hậu.Hắn ta một bước lên mây chẳng cần cố gắng điều gì,đi đến đâu là được con gái theo đến đấy;quà thì chất cả đống núi,...Toàn bộ các diễn đàn,mạng xã hội đều đang xôn xao bàn tán về cái tên Hiểu Minh,không chỉ riêng gì mỗi trường nó mà các bạn nữ trường khác cũng chết mê chết mệt hắn.Nó thì chỉ thấy điều đấy thật kinh khủng,ai mà làm bạn gái của hắn ta chắc chắn là người không may mắn.Ngoài cái mã đẹp trai,công tử ra,hắn đích thị là cái tên biến thái,ngạo mạn,phách lối,đáng ghét nhất nó từng thấy!Mê man trong các suy nghĩ,nó không để ý có người đang tiến gần tới.Chính là hoa khôi Khánh Phương-được mệnh danh là bông hồng có gai của trường cấp 3 này.Nàng ta là một tiểu thư giàu có nhất nhì thành phố,dáng người thanh mảnh,quyến rũ;khuôn mặt V-line đạt chuẩn,đôi mắt to tròn,hàng lông mi cao vút,sống mũi cao thẳng tắp cùng đôi môi trái tim nhỏ nhắn.Dù có sắc có tài nhưng hoa khôi Khánh Phương này lại cực kỳ phách lối,luôn cậy quyền cậy thế ức hiếp người khác nhưng không ai dám động đến nàng ta cả,bởi làm như vậy chắc chắn sẽ không thể sống yên thân,nếu kẻ đó không bị đuổi ra khỏi trường thì gia đình cũng thân bại danh liệt.Cực kỳ đáng sợ.Khánh Phương cũng chưa bao giờ tỏ tình với bất cứ tên con trai nào,đó hoàn toàn không phải phong cách của nàng ta.Thế mà hôm nay Khánh Phương lại xuất hiện để thể hiện tình cảm với Hiểu Minh.Đây nhất định là bảng tin sốt nhất trong trường nó ngày hôm nay với tiêu đề “hoa hồng có gai Khánh Phương cuối cùng cũng bị hạ gục”.Khánh Phương với đôi môi đang mỉm cười dịu dàng (theo nó nghĩ là giả tạo đến đáng sợ luôn),trên tay cầm một món quà nhỏ hình trái tim được thắt nơ gọn gàng,bước dần đến trước mặt Hiểu Minh: -Anh Hiểu Minh,em thích anh,rất thích anh!Anh làm bạn trai em nhé! Một tiếng “ồ” lớn vang lên từ tứ phía,đây quả thật là sự bất ngờ khiến cho con người ta ngừng thở luôn mà.Hoa khôi độc tài kết hợp với hot boy biến thái,nó thực sự mong chờ mối tình này sẽ làm nên cả lịch sử lớn từ trước đến nay!!!Trái lại với những gì nó tưởng tưởng,tên Hiểu Minh lại tỏ ra vô cùng lạnh lùng,hắn cười lạnh nhạt như khinh thường: -Xin lỗi!Tôi không thích cô một chút nào hết,dù một chút nào cũng không.Nên xin cô đừng mơ mộng gì nữa!!! Câu trả lời của tên biến thái này không chỉ khiến nó mà tất cả mọi người xung quanh đấy điều ngạc nhiên.Ai cũng cúi gằm mặt,không dám ngẩng đầu bởi họ sự cơn nổi giận lôi đình của nàng hoa khôi kia.Không gian bỗng trong giây lát yên tĩnh lạ thường!!!Khánh Phương tức giận đến mặt trở nên tái mét.Nhưng nó bỗng nhìn ra tia nước đang lay động ở đôi mắt nàng ta,chấp choáng rồi vụt tắt nhanh chóng như sợ người khác sẽ nhìn ra.Khánh Phương vụt chạy trước con mắt của rất nhiều người.Nó cảm thấy vui vì cuối cùng cũng có người trị được “bông hồng có gai” kiêu căng này nhưng trong lòng nó hơi khó chịu không hiểu vì lí do gì.Có lẽ là thương cho Khánh Phương chăng?Dù sao đây cũng là lần đầu tiên tỏ tình nhưng lại bị từ chối thẳng thừng như vậy,còn trước mặt bao người,dù có là người mạnh mẽ tới đâu cũng không thể chịu được cú sốc này.Huống hồ Khánh Phương cũng chỉ là một người con gái.Những ngày sau mọi người tưởng rằng Khánh Phương sẽ bỏ cuộc nhưng trái ngược lại hoàn toàn nàng ta đã công khai theo đuổi tên Tiểu Minh ấy.Nó chẳng hiểu sao nó lại thấy chút buồn chập chờn trong lòng,cảm giác như vừa đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng.Nó không thể nhận định cảm xúc của nó lúc này.Vì cái tên đáng ghét đấy sao?Không thể nào,nó ghét hắn ,rất rất ghét hắn!!Nó điên mất rồi.Nó cố gắng không suy nghĩ nữa.Nhưng không hiểu vì sao không thể.
|
Lơ đãng với những dòng suy nghĩ,nó thẫn thờ mà không biết rằng có chiếc xe đang lao thẳng về phía nó với vận tốc rất nhanh.Tiếng va chạm của hai chiếc xe với nhau nghe thật ghê rợn.Một vụ tai nạn xảy ra trong gang tấc.Nó ngã xuống mặt đường,cảm giác đau điếng,chân nó lúc này rất đau không thể nhúc nhích nổi.Đau đến mức nó bật khóc.Một cánh tay cao lớn bỗng bế nó dậy,mặt nó áp vào vòm ngực rắn chắc đang phập phồng liên hồi.Dưới hàng nước mắt,nó lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt của chàng trai trẻ,vô cùng tuấn tú...Nó được đưa tới bệnh viện,cũng may người thanh niên kia kịp thời phanh kịp nên nó chỉ bị bong gân mà thôi,bó bột vài ngày có lẽ sẽ đi được bình thường.Mẹ đã vội vã chạy đến bên nó,ôm chầm lấy nó.Nó thấy khuôn mặt mẹ vô cùng lo lắng,đôi mắt đã đỏ rực,hàng nước mắt đong đầy chỉ cần chớp nhẹ mắt sẽ tuôn dài như dòng suối.Nó cảm thấy hơi ấm của mẹ,nó đã khỏi hơn rất nhiều.Một chàng trai đứng bên cửa bước vào,anh ta đến bên giường bệnh hỏi han nó: -Thành thật xin lỗi!!Em không sao chứ? Khuôn mặt này vô cùng quen thuộc,nó sực nhớ ra anh ta là người đã đưa nó vào bệnh viện nhưng mà cũng chính anh ta nó mới thành ra nông nỗi này.Nó là kiểu người phải xử lí việc oán trước rồi mới đến ân.Nó cau mày,ánh mắt sắc nhọn muốn dọa người ta chạy đến mấy trăm mét,cất giọng đanh đá của mình lên: -Cũng may cho anh là tôi không sao,nếu không tôi nhất định sẽ tính sổ với anh.Bộ anh không có mắt hay sao mà không nhìn thấy tôi. Chàng thanh niên trẻ chỉ gãi đầu,mặt đỏ ửng: -Xin lỗi!!!Tôi có đi hơi nhanh,nhưng mà rõ ràng tôi đã bíp còi ra hiệu nhưng em đâu có nghe!!! Nó hơi xấu hổ,hình như là vậy thật,tại cái trí óc của nó đang bay tận trên trời,nó nào có để ý đến thứ gì nữa chứ,nhưng nó nhất quyết không chịu nói lý lẽ: -Tôi không cần biết,anh đụng tôi,lỗi hoàn toàn là do anh cả-vừa nói nó vừa tru môi,làm mặt xấu rồi quay ngoắt đi. Nó giục mẹ đưa nó về nhà,nó thực sự rất ghét mùi bệnh viện,toàn là mùi khử trùng và chết chóc,không khí cũng thật lạnh người.Mẹ vội vàng làm thủ tục xuất viện,nó cùng mẹ bước ra khỏi phòng.Nó không biết rằng có ánh mắt đang dõi theo bước chân nó,nụ cười thấp thoáng hiện lên khuôn mặt tuấn tú của chàng trai,giọng nói dịu dàng: -Hàn Vy......
Về đến nhà,mẹ dìu nó đến bên ghế so-fa,tên Hiểu Minh mới từ trên tầng bước xuống,hắn nhìn xuống phần chân đang băng bó của cô.Hắn cười,cái nụ cười nó chỉ muốn bóp chết: -Cô đúng là chẳng làm được việc gì cả?Hậu đậu!!! Nó tức giận đỏ bừng mặt,mới vừa nãy đã gặp phải tên đáng ghét làm cho nó thành ra như vậy rồi,về đến nhà lại bị tên Tiểu Minh này chọc tức,sớm muộn nó cũng lên cơn đau tim mà đột tử với tên này mất.Mẹ quay sang nhìn hắn: -Hiểu Minh à cháu giúp cô dìu Hàn Vy lên phòng nhé!Để cô đi mua chút gì đó tẩm bổ cho con bé. Vừa nói dứt câu thì mẹ cũng tất tả chạy ra ngoài luôn,nó thật sự muốn cảm ơn về sự chăm sóc của mẹ dành cho nó nhưng mà bỏ nó cho tên biến thái này,quả thật là một điều sai lầm.Hắn sẽ gián tiếp giết chết nó mất thôi.Hiểu Minh quay ra nhìn nó với ánh mắt vô cùng bí hiểm,hắn đưa tay ra đỡ nó dậy nhưng chưa bước được bước nào tiếng nó đã la oai oái khắp nhà,chân nó bị đập vào ngay cạnh ghế,cảm giác đau điếng tới tận xương tủy.Nó biết ngay mà tên này chính là quỷ đội lốt thiên thần mà,hắn có ý muốn giúp cô sao.Không đời nào!!! -Anh không muốn giúp thì không cần giả vờ làm gì,mẹ tôi cũng đi khỏi rồi,không sợ bị lộ bộ mặt thật đâu-Nó lườm hắn. -Cô đừng nhìn ai cũng coi là kẻ không ra gì,tôi có ý muốn giúp, cô còn khó chịu với tôi hay sao? Hắn lại dìu tay ra đỡ nó nhưng cũng chỉ được một bước nó lại la thất thanh.Hắn trông có vẻ vô cùng tức giận,không nói không rằng hắn bỗng bế bổng nó lên,cơ thể nó nằm gọn trong vòng tay Hiểu Minh,nó và hắn không còn có khoảng cách nào.Tim nó bỗng đập rất mạnh,cảm giác kì lại mà trước giờ nó không hề cảm thấy bao giờ.Mặt nó đỏ ửng,nó không biết rằng trong mắt người nào đó bây giờ trong nó rất đáng yêu,có trái tim ai đó cũng đang đập mạnh như nó....
Trở về phòng,nó nằm gục trên giường,cảm nhận hơi chăn ấm áp,chưa bao giờ nó cảm thấy yêu căn nhà nhỏ bé này đến vậy.Một ngày mệt mỏi đã làm cho nó díu mắt lại.Chỉ vài phút sau nó đã chìm vào giấc ngủ thật ngon lành....Đến lúc tỉnh dậy,ánh hoàng hôn nhàn nhạt đã lan tỏa khắp căn phòng,nó cố bước những bước chậm rãi nhất.Dù không còn cảm giác đau như lúc trước nhưng khi đi nó vẫn thấy tê nhức.Nó tự nhủ lần sau nhất định sẽ không thể nữa nếu không nhất định chuốc phải bi kịch như bây giờ.Mãi hồi lâu nó mới tự mình xuống nhà bếp được nhưng nó chẳng thấy mẹ đâu cả.Trên bàn chỉ để một nồi cháo sườn-món mà nó thích ăn từ nhỏ tới giờ cùng một mảnh giấy nhỏ.Dưới quê bất chợt có việc đột xuất,mẹ nó phải về ngay nên không kịp nói với nó.Mẹ dặn nó phải tự chăm sóc cho bản thân trong ba ngày tới.Miệng nó méo xệch,bi kịch lớn nhất đối với nó chính là mẹ không ở nhà.Nó vốn đã hậu đậu,làm đâu là hỏng đấy,mọi chuyện đều đến tay mẹ nó cả,giờ mẹ nó lại không có nhà.Ba ngày này nó chắc chắn chết đói mất.Đáng sợ hơn là nó phải ở nhà cùng tên biến thái đó.Trong đầu nó tưởng tượng đến những viễn cảnh trong phim,cô nam quả nữ ở cạnh nhau đêm khuya,nhất định sẽ có chuyện không hay.Tên Hiểu Minh này còn là một tên biến thái nữa.Nó không đủ can đảm để nghĩ đến nữa.Nó mở nồi cháo,ăn với vận tốc nhanh hơn cả chạy ma-ra-tông đến nỗi phỏng cả miệng.Nhưng bây giờ đối với nó điều đó không còn quan trọng nữa,nó chỉ muốn lên phòng thật nhanh và khóa chặt cửa lại.Lên đến phòng,nó yên tâm rằng không ai có thể động đến nó nữa,rồi nó mới sực nhớ ra nó chưa hề tắm.Mà nhà tắm lại ở cuối dãy.Nó than trời than đất,sống trong chính ngôi nhà mình mà nó cứ phải sợ sệt đến thế này!Tất cả cũng chỉ tại Hai chữ Hiểu Minh.Với bộ mặt bí xí,nó bước tới phòng tắm(tất nhiên là trước khi đi camera của nó đã đảo xung quanh cả rồi)....Làn nước ấm tràn qua cơ thể nó,xóa tan đi bao mệt mỏi của cả một ngày vất cả.Mùi sữa tắm hương hoa lan nồng nàn,cơ thể người thiếu nữ bỗng trở nên đẹp tuyệt trần dưới làn nước.Sau khi đã chắc chắn rằng cơ thể sạch sẽ,nó mới với tay lên chiếc giá móc nhưng mà quần áo của nó đâu mất rồi.Không phải chứ,sao nó lú lẫn đến độ ấy cơ chứ.Trong lúc vội vàng nó quên cả việc mang theo quần áo vào phòng tắm.Nó lấy trước khăn trắng quấn tạm lên người,cố gắng thở thật đều nó mở he hé cửa,xác định không có tên biến thái ấy.Sau một hồi nó mới dám bước ra,rón rén vừa cười vừa bước trở về phòng.Chưa thấy may mắn được bao nhiêu thì xui xẻo đã ấp đến.Giọng nói kinh điểm làm nó giật thót tim,cái giọng nó mà nó không muốn nghe thấy chút nào: -Cô đang khiêu gợi tôi đó sao?-Hiểu Minh nháy mắt với nó,nở một nụ cười mờ ám. Như bản năng,nó vội lắng hai tay che phần ngực đang lồ lộ,vừa kín vừa hở dưới tấm khăn choàng.Tên biến thái ấy bước lại gần ngày càng gần đem theo tà khí làm nó run lên bần bật.Dù có mấy phần thích ức hiếp người thì giờ đây nó cũng không biết phải làm gì.Hắn càng bước tới gần,nó lại càng lùi về sau.Đến mép tường,nó không còn đường lui.Đang định tìm cách chạy thoát thân,một bàn tay to lớn đã chặn lại.Cả cơ thể vạm vỡ của một người trai trẻ chỉ trực để ào đến phía nó.Nó bắt đầu thấy sợ hãi,nó thầm nghĩ về viễn cảnh của những phụ nữ gặp phải yêu râu xanh.Kinh khủng,kinh khủng quá!!!Hắn tiến sát gương mặt của mình tới gần nó,nhìn lên rồi lại nhìn xuống,cười nham hiểm.Đôi môi hắn đang mấp máy,gần rất gần môi nó.Nó chỉ biết nhắm nghiền mắt lại,nó làm sao có thể chống lại một kẻ cao lớn như hắn chứ.Đời nó coi như là kết thúc rồi.1 phút không có gì,hai phút không có gì!Nó mở từ từ đôi mắt hấp háy của mình ra,tên Tiểu Minh cười đang ôm miệng cười ngặt nghẽo.Thì ra hắn ta có tình lừa nó,nó đã quá thơ ngây mà cứ hết lần này đến lần khác rơi vào bẫy của hắn: -Cô đừng tự cao thế chứ?Cô mà hấp dẫn được tôi sao?Vòng một,vòng hai,vòng ba như nhau cả,khó trách từng tuổi này cô vẫn chưa có mối tình đầu. Hình như hắn rất thích trâm trọc nó phải.Nó quả thật là chưa từng yêu ai mà cũng chưa từng có ai theo đuổi nó bảo giờ.Nhưng nó ghét hắn tại sao cứ phải khiêu khích nó như thế chứ.Chắc chắn tên biến thái này chán sống rồi.Nó đem theo rất nhiều sát khí,tiến lại gần hắn.Nó nhảy vào hắn mà đánh,nỗi giận khiến nó quên mất rằng trên người nó vẫn chỉ có một tấm khăn mỏng.Giằng co với hắn,nó bỗng bị trượt ngã.Tay Hiểu Minh đưa ra kéo lại nhưng lực quá lớn khiến hắn ta cũng ngã nhào về phía nó. “Chụt.....”Không phải chứ!!!Hiểu Minh ngã đè lên người nó,môi nó-nụ hôn đầu đời của nó đã chạm vào môi hắn ta rồi.Cảnh tượng lúc ấy thật kinh hoàng.Hai cặp mắt mở to hết cỡ,nhìn nhau chằm chằm.Đó chưa phải điều tệ nhất,chiếc khăn tắm của nó đã tuột ra từ lúc nào.Bây giờ nó đích thị đã lõa lồ trước mắt một tên con trai.Làn da còn vương vấn hương hoa,đôi gò bồng đảo lộ rõ,...toàn bộ cơ thể giờ đây đã không còn gì che đậy,da thịt hắn và nó giáp vào nhau.Nó không thể tin nổi những điều vừa xảy ra.Nguyên ngày hôm nay nó hết lần này đến lần khác bị mất mặt.Hiểu Minh cũng đỏ ửng mặt,người nóng ran,vội đẩy Hàn Vy ra.Cả hai cùng quay trở về phòng một cách nhanh nhất,hai tiếng “cạch” cửa cũng đồng thời vang lên.Nó đi nhanh đến nỗi quên luôn cả vết thương ở chân.Nó chỉ muốn đập đầu vào tường mà chết luôn cho rồi,sự trong sáng của nó đã bị hắn cướp đi một cách trắng trợn,còn cả nụ hôn đầu nó đã gìn giữ chỉ để dành cho người nó yêu đầu tiên suốt bao năm qua.Nó trắng tay thật rồi.Nó muốn khóc cũng không được,cười cũng không xong.Nó tự đưa mình vào hoàn cảnh gì thế này.Nhưng có điều nó không biết rằng,chỉ cách một bức tường,một chàng trai với khuôn mặt tuấn tú đang đỏ ửng,đôi môi hiện lên những tia cười dịu dàng....Một thứ tình cảm không tên bắt đầu chớm nở giữa hai người.....
|
Cả tối hôm ấy,nó không dám bước ra khỏi phòng,mặc cho cái bụng đang đói cồn cào,tâm hồn của nó vốn đã rời thể xác ngay khi nó và hắn chạm môi.Nó thấy ghét nhưng cũng kì lạ nó có chút gì đó thích thú.Tình cảm gì nhỉ?Bản thân nó cũng không xác định được.Chỉ là nó chắc chắn một điều nó không còn ghét hắn quá nhiều như trước nữa.Nó muốn biết hắn nghĩ gì về nó,nó muốn biết hắn có cảm nhận như nó hay không,hắn sẽ nghĩ sao về nụ hôn ấy,...Nhiều thứ khiến cho đầu óc nó như tơ vò,rối loạn,rối loạn hết cả.Hắn cũng không quá xấu xa hay biến thái,nó tự cho là vậy.Bởi hôm ấy,hắn đã để trước của phòng nó một bát mì trứng,hương vị ngọt ngào,..Để đó một cách âm thầm như chính cái tình cảm đang lặng lẽ chảy trong máu của hắn.
Những ngày sau,nó đều nằm lì ở nhà,Tiểu Thanh đã xin nghỉ hộ nó.Với chiếc chân đau như vậy,nó chẳng còn tâm trạng nào lo nghĩ đến việc học hành cả.Mẹ nó cũng đã xong công việc dưới quê,mẹ ở nhà để chăm sóc nó.Nó thương mẹ nó nhiều lắm.Nó thương đôi bàn tay chai sần của mẹ,thương khuôn mặt đã dạm đen do nắng mưa....Nhiều lúc nó thấy bản thân mình thật vô dụng,nó không biết làm việc gì cả,nó chỉ có tình yêu to đùng từ trái tim dành cho mẹ nó.Có lẽ đối với mẹ,như vậy đã là quá đủ...Nó lăn lộn trên giường cứ từ bên này qua bên khác,vài ngày ở nhà khiến cho nó cảm thấy hơi nhàm chán.Nó muốn đi đâu đó chơi nhưng đôi chân thì không chịu nghe lời, vẫn tê nhức khiến nó không thể đi quá lâu được.Nó chỉ mong có ai đó dìu nó đi,có thể chỉ đi dạo hay ăn một ly kem thôi cũng được!Chỉ là trong suy nghĩ của nó thôi,nhưng ai ngờ trong bữa tối tên Hiểu Minh kia lại chủ động rủ nó đi chơi.Nó rất hiếu kỳ,nó không hiểu vì sao cả: -Tối nay cô muốn đi chơi với tôi không? ..... -Đừng có mà nhìn tôi với ánh mắt ấy,tôi vốn sinh ra đã rất tốt bụng rồi. Nó bĩu môi,nhìn hắn với ánh mắt sắc lẹm: -Cái sự tốt đột xuất của anh khiến tôi không thể không nghi ngờ được.Bản tính của anh vốn biến thái sẵn mà!!A....Chẳng lẽ anh muốn tán tỉnh tôi sao??????? Hắn phun cả cơm ra khỏi miệng,ho sặc sụa đến khốn khổ,có lẽ câu nói vừa rồi của nó khiến cho hắn bị sốc nặng.Cũng chỉ là tuột miệng,nó mới nói trêu hắn như vậy thôi cần gì phải phản ứng mạnh đến vậy.Bổn cô nương như nó đâu phải không ai thích chứ.Đáng ghét! -Cô đừng có mơ,từ trên xuống dưới đều không có gì hấp dẫn cả,còn đòi tôi thích.KHÔNG BAO GIỜ!!!!!!! -ANH............ -Tôi thì sao chứ.Nếu cô còn dám ăn nói như vậy nữa thì đừng có nghĩ đến chuyện đi chơi . -Thôi được được rồi!!!Vì muốn đi nên lần này tôi mới nhường anh đấy.Đừng có mà tự cao tự đại!!! Những cuộc trò chuyện của nó và hắn luôn ồn ào như thế,không ai chịu nhường ai lời nào,cãi đến khi mệt thì thôi.Đồng hồ điểm tám giờ,đã có chiếc xe taxi chờ sẵn ở ngoài.Đôi nam nữ người này dìu người kia lên xe.(tất nhiên là Hàn Vy và Hiểu Minh rồi).Chiếc xe dừng ngay tại một rạp chiếu phim lớn.Nó nhìn thấy rất nhiều người,tấp nập,nhộn nhịp vô cùng.Nó rất thích những nơi có đông người đi lại,bởi như vậy nó sẽ không cảm thấy cô đơn,lạc lõng nữa....Bộ phim nó xem là về một câu chuyện tình hạnh phúc nhưng lại lắm chông gai.Diễn viên nam bị gia đình cấm cản không cho cưới người mình yêu.Người con gái vô cùng đau khổ.Những nỗi giằng xé trong thâm tâm giữa hai người....Nó vừa xem mà nước mắt tràn trề.Nó ít khi mít ướt như vậy nhưng chẳng hiểu sao khi xem phim về tình yêu nó lại trở thành một con người khác. Nó cố nuốt nước mắt lại,nó sợ hắn thấy nó sẽ trêu trọc nó là mềm yếu,nó ghét bị coi là mềm yếu.Nó trước nay dù gặp bất cứ chuyện gì cũng đều tỏ ra mạnh mẽ cả.Chỉ có điều nó không biết rằng có người đã nhìn ra giọt nước mắt long lanh rơi trên gò má nó,người đó bỗng thấy lòng rất đau... Kết thúc phim,hai nhân vật chính trao cho nhau nụ hôn đắm say,người nó bỗng nóng ran,nó đưa mắt sang nhìn hắn.Bấy giờ nó mới ngắm hắn thật lâu.Qủa thật hắn rất đẹp trai,vẻ đẹp làm cho lòng người trở nên lay động.Đôi mắt dài,lạnh lùng nhưng khi nhìn kĩ lại có cảm giác ấm áp lạ thường,đôi môi thi thoảng hơi nhếch lên tạo thành một đường cong rất đẹp,sống mũi cao,mái tóc vẫn mang màu bạch kim có phần lấp lánh hơn dưới màu đen bao trùm quanh căn phòng,...Tim nó chỉ trong giây lát đập rất mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.Nó sẽ mải miết ngắm nhìn hắn không thôi nếu như không có tiếng nói làm nó thức tỉnh: -Tôi biết mình rất đẹp trai nhưng có cần thiết phải ngắm nhìn tôi kĩ đến vậy không?Kết thúc phim rồi! Hắn châm chọc nó,lần nào cũng như vậy.Lần này nó không biết phải phản bác lại hắn như thế nào nữa.Đầu óc nó trống không,chỉ in lại thật sâu hình bóng của hắn.Nó không thể khống chế nổi con tim.Lẽ nào nó đã thích hắn thật rồi???Không thể như vậy được!!! Nó thức suốt đêm,ngắm nhìn bầu trời,ngắm nhìn mọi thứ.Nó cố gắng xóa đi hình ảnh của hắn trong nó mà sao khó đến vậy.Cứ nhắm mắt lại hình ảnh của hắn lại hiện hữu,chiếm giữ cả trí óc lẫn trái tim nó.Nó sợ rằng nó thích hắn.Hắn có mọi thứ,vẻ ngoài,gia thế,năng lực.Còn nó,nó không có gì cả.Nó kém xa hắn.Giữa nó và hắn chỉ bị ngăn cách bởi tấm kính trong suốt nhìn nhau được nhưng chẳng thể nào chạm vào nhau...Thích hắn rồi nó sẽ đau khổ.Nó không xứng với hắn.Cả một đêm kết quả là sáng hôm sau mắt nó thâm quầng,người trở nên phờ phạc,mệt mỏi.Nhưng nó vẫn quyết định sẽ tới trường,nó sẽ giấu mãi những cảm xúc trong trái tim mình,nó sẽ từ xa mà ngắm nhìn hắn.Ít nhất nó vẫn có thể trông thấy hắn hằng ngày,như vậy là đủ.Nó không muốn mơ tưởng hão huyền.
Đứng trước cổng trường,nó hít một hơi thật dài với những tháng ngày phía trước,nhất định nó sẽ không sao cả,chỉ âm thầm mà thôi. -Hàn Vy!!!!!!! Nó bị giật mình bởi tiếng gọi thật lớn.Nhìn xung quanh,nó bất chợt nhìn thấy người đàn ông đang vẫy chào nó bên kia đường.Nó rảo bước qua bởi nó rất tò mò,ít ai nhớ kỹ tên nó như vậy.(lí do thì tác giả đã nói ở ngay phần đầu rồi nha)Một chàng trai trẻ tuấn tú,dáng người cao,người đó đi một chiếc xe đua trông đặc biệt cá tính: -Chào cô bé!Chắc em vẫn còn nhớ tôi chứ? Nó ngây ngốc một hồi,rồi sực tỉnh,một tiếng “A” phát ra từ cổ họng nó.Nó nhớ người này,người đã gây ra tai nạn cho nó.Anh ta vốn dĩ phải nên tránh xa nó mới đúng chứ tại sao hôm nay lại còn đến tìm nó. -Tôi nhớ ra rồi!!!Nhưng sao anh biết tên tôi,còn biết trường tôi học?Rốt cuộc anh có ý đồ gì??? ..... -Em đừng đa nghi như vậy.Tôi đến tìm em có một chuyện rất quan trọng.Lâm Chấn Khang tôi từ giờ sẽ theo đuổi em.Nhất định sẽ khiến em trở thành bạn gái của tôi. Âm lượng của cái tên Chấn Khang này phải đại lớn,mọi người đều đổ dần ánh mắt nhìn nó với vẻ tò mò.Nó hoảng sợ.Không hiểu cái tên này đầu óc có vấn đề gì không nữa.Nó mấp máy môi mãi mà không biết phải nói điều gì vì đơn giản nó chẳng bao giờ bị rơi vào hoàn cảnh thế này cả,một tên biến thái Hiểu Minh là quá nhiều đối với nó,bây giờ ở đâu ra lại còn có một tên đầu óc bị thần kinh nặng đòi theo đuổi nó.Không để nó kịp nói ra lời nào,tên đó đã để vào tay nó một bó hoa hồng trắng kiều diễm,thơm ngát rồi phóng đi mất.Để lại nó ở đó vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.Bóng người từ xa đang dõi theo nó,một chàng trai,khuôn mặt lạnh lùng,bờ môi cắn chặt,bàn tay đã nắm thành nắm đấm từ bao giờ,ánh mắt vẫn không ngừng nhìn về phía nó.Cảm giác bực bội trào dâng......
Nó đem cái dấu hỏi chấm to đùng vào lớp.Tiểu Thanh vừa nhìn thấy nó đã sấn sổ chạy tới,đè nó xuống chỉ để xem cái chân nó.Nó cảm thấy yêu quý cô bạn của mình ghê gớm,những lúc như vậy có một người bạn quan tâm,hỏi han thật là tốt.Hắn đi qua nó,tim nó đập thật mạnh,từng hồi từng hồi,nó có thể nghe rõ trái tim của mình không thôi thổn thức,nhưng nó lại trở nên thất vọng,hắn không nhìn nó lấy một lần.Hắn bước qua nó như một người dưng không quen biết.Đau,từng cơn đau dữ dội tràn ngập cơ thể.Dù có mạnh mẽ đến mấy,người con gái khi yêu,đặc biệt là yêu đơn phương như nó sẽ trở thành con người hoàn toàn khác như một mảnh thủy tinh có thể vỡ bất cứ lúc nào,tan tành không thể ghép lại.Nó đem trái tim đang nặng trĩu,bước chân trở nên nặng nề,nhẹ nhàng bước đến chỗ ngồi cạnh hắn.Khoảng cách gần mà xa,không thể với tới,cũng không thể cảm nhận.Cả buổi học,nửa lời hắn cũng không thèm hỏi nó,nó cố bắt chuyện,có trêu trọc hắn.Hắn tức giận cũng được nhưng còn tốt hơn là sự im lặng đáng sợ như bây giờ.Buồn bã,nó nằm gục xuống bàn,tình cảm đã chế ngự con người nó,giờ đây nó không thể vui được,nó hiểu những ngày sau chắc chắn không dễ dàng.Thì ra cảm giác thích một người là như vậy vừa hạnh phúc mà cũng thật đau khổ;như bong bóng, đẹp đến mấy sẽ có lúc tan vỡ trên không trung....Nó chẳng biết phải làm gì nữa,chẳng biết rồi tình cảm này sẽ đi đến đâu.Nó chỉ biết rằng giờ đây,trong trái tim nó đã có hình bóng của hắn,nó đã thích hắn thật rồi.Tiếng chuông báo mang theo mọi mệt mỏi của nó,uể oải đứng dậy,nó xếp đồ dùng ra về nhưng một giọng nói đã ngăn cản bước chân của nó: -Bó hoa đó rất đẹp,trắng trong không nhuốm bụi trần.Người chọn loài hoa này chắc chắn là một người rất tinh tế,cũng thật nhiều tình cảm nhỉ? Nó nghe rõ từng lời,từng chữ của hắn.Mặc dù giọng nói nhẹ nhàng nhưng nó có cảm giác kì lạ.Nó đã nghĩ rằng có thể hắn đang ghen khi nó được chàng trai khác tỏ tình thì sao nhỉ?Nhưng ý nghĩ ấy nhanh chóng bị nó dập tắt. -Một tên đầu óc có vấn đề đã tặng cho tôi.Thật tình tôi cũng chẳng hiểu nổi nữa.Hắn chính là cái tên đã đâm tôi khiến chân tôi thành ra như vậy nè.Cái gì mà tình cảm chứ??? Hắn chỉ “ừm” một tiếng rồi biến mất,khiến nó không hiểu chuyện gì.Có điều nó lại cảm giác được tình cảm gì đó,nó không biết phải nói như thế nào nữa.Hắn rất lạ,nhưng lại khiến nó cảm thấy ấm áp hơn nhiều... Cả quãng đường về nhà nó không thôi nghĩ về hắn rồi lại bất giác mỉm cười.Nụ cười chân thật nhất ,vui vẻ nhất,nụ cười chỉ dành riêng cho hắn...Nhưng nó không biết rằng sắp có phong ba sẽ ập đến với cuộc đời nó và hắn,một trận sóng thần cuốn trôi hắn ra khỏi nó,đem đến cho nó bao đau khổ......
|
Sự ồn ào về chàng hot boy Hiểu Minh còn chưa chấm dứt,trường của nó lại xuất hiện thêm một nhân vật mới nữa.Toàn bộ các diễn đàn của trường đều đang bàn luận về chàng trai này,có người còn nói,trường nó sẽ có một cuộc đại chiến giữa hai hot boy ngang tài ngang sức.Nó chỉ nghe Tiểu Thanh nói rằng,đó là con trai của chủ tịch tập đoàn Sun,đương nhiên là người sẽ kế thừa sự nghiệp sau này.Gia thế và quyền lực có thể coi là bậc nhất trong thành phố này,địa vị còn cao hơn hoa khôi Khánh Phương mấy lần.Không những giàu có,cậu ta còn được mệnh danh là công tử đào hoa,vẻ ngoài mạnh mẽ hút hồn,khiến cho bao cô gái mê đắm nhưng đến nay vẫn chưa ai biết rõ bạn gái của cậu ta là ai.Mới vào trường đã nổi tiếng như vậy nó nghĩ chắc chắn đây không phải người tầm thường nhưng nó cũng không quan tâm cho lắm bởi bây giờ đối với nó chỉ có một mình Tiểu Minh mà thôi,còn những chàng trai khác nó không hề có chút tò mò nào cả.Đáng tiếc ,nó không biết rằng tên công tử ấy lại vào ngay lớp nó,trùng hợp hay vốn có ý đồ,nó không hề hay biết.Đến khi,hắn ta bước vào,nó thực sự muốn chết đi sống lại mà.Nó tự trách ông trời sao khoogn thương tiếc nó gì cả.Khuôn mặt tuấn tú quen thuộc,nước da trắng có khi còn trắng hơn cả mấy nàng tiểu thư lớp nó,mái tóc được chải chuốt kĩ càng,có thể nói không hề kém cạnh Hiểu Minh,người đó không ai khác chính là Lâm Chấn Khang-cái tên đầu óc có vấn đề đã tỏ tình với nó.Nó mở to hết cỡ hai con mắt của mình,chỉ mong nhìn sai nhưng nó không thể trốn tránh được hiện thựcChấn Khang đã nhìn thấy nó phía góc lớp,cậu mỉm cười,nụ cười rạng rỡ để lộ ra hàm răng trắng ngần,nụ cười khiến cho bao nàng trong lớp nó tan chảy.Còn nó thì không có bất cứ cảm xúc gì,cậu ta làm nó ngại không biết giấu mặt vào đâu,Chấn Khang cứ nhìn chằm chằm vào nó rồi cười,có lẽ thấy chưa đủ cậu ta còn bước đến chỗ ngồi ngay trước nó(thật tình thì chỗ ấy có bạn nữ ngồi rồi,nhưng thấy trai đẹp tới bạn ấy đã ngay lập tức nhường chỗ.Haizzzz...cũng chỉ vì mê trai quá mà).Chính cái hành động ấy của hắn khiến nó phải hứng chịu bao ánh mắt soi xét,tò mò,và cả những tia lửa nữa chứ.Nó phải sống làm sao đây???Cái tên chết tiệt hết lần này đến lần khác cứ gây họa cho nó.Chấn Khang quay xuống nhìn Hàn Vy,nhưng rồi như cảm nhận được luồng khí lạnh hướng đến về phía mình,cậu quay sang tên con trai bên cạnh.Hai ánh mắt giao nhau như đều tỏ ra khiêu khích.Chỉ có riêng nó thì vẫn chưa nhận thấy điều gì.Tiết học đầu tiên hôm ấy là tiết Văn,nó cực kỳ chán ghét môn học này,nhồi nhét gấp mấy nó cũng không thể nào mà tiếp thu được.Nó trách người nào đã sáng tác ra những thuật ngữ,thơ văn đọc mà không thể nào hiểu gì.Nó úp mặt xuống bàn,định đánh một giấc cho khỏe người.Chợt nó thấy điện thoại dưới ngăn bàn rung lên.Nó thực sự cảm thấy rất kì lạ, ngoại trừ mẹ nó,Hiểu Minh và một vài người bạn thân thì nó không cho người lạ số bao giờ.Mà cũng rất ít khi có người liên lạc với nó vào giờ học bởi lẽ ai cũng có công việc hết rồi.Mở chiếc máy điện thoại cũ kỹ của mình lên,hiển thị dòng tin nhắn mà ngay khi đọc nó đã đoán ra được là tên thần kinh nào: “ Em thấy không,tôi nói rồi nhất định tôi sẽ theo đuổi em,em sẽ là của tôi”.Nó chỉ muốn vùng lên mà đánh tới tấp cho cái tên Chấn Khang kia một trận để hắn tỉnh ngộ.Nhưng trong giờ học nên nó đành kìm nén,nó gửi tin nhắn lại cho tên đó: “Đồ thần kinh!!Làm ơn để cho tôi yên.Tôi còn chưa tính sổ việc cậu dám gọi tôi bằng em đấy nên nhớ tôi với cậu cùng tuổi.Giữ lễ nghĩa chút đi.”Tin nhắn của nó chẳng thể nào làm Chấn Khang tức giận,cậu còn cảm thấy ngày càng thích thú với cô gái này.Từ trước tới nay,cậu đi tới đây cũng được người ta niềm nở đón tiếp nhưng mọi thứ cậu đều có thể hiểu là sự giả tạo.Nếu như gia đình cậu không giàu có những kẻ theo đuôi sẽ lập tức biến mất.Còn người con gái tên Hàn Vy này lại khác,không phân biệt phải trái,lại hay thích đổ lỗi cho người khác nhưng lại khiến cho cậu cảm thấy cực kỳ đáng yêu,muốn được che chở,bảo vệ.Cảm giác này trước nay cậu chưa từng có với bất kì cô gái nào.Cả tiết học hôm ấy Chấn Khang và nó cứ nhắn tin qua lại,toàn là lời trách móc,cãi lý của nó,nó cảm thấy tên kì lạ này cũng có chút thú vị.Nó không ngờ rằng có người bên cạnh đang cực kì tức giận sắp chịu đựng không nổi nữa.Cứ thấy nó nhắn tin qua lại với tên mới vào khiến cho Hiểu Minh rất khó chịu,cậu ta chỉ muốn túm lấy nó mà lôi đi,lôi đi thật xa để tên Chấn Khanh kia không thể tiếp cận Hàn Vy được nữa.Giờ ra chơi,Chấn Khang cứ quay xuống rồi ngồi lì ở đấy để ngắm nhìn nó ngủ,cậu cảm thấy Hàn Vy thật sự là cô gái rất đáng yêu,càng ngắm nhìn cậu lại càng muốn ôm thật chặt nó.Nó biết rõ cái tên đầu óc không bình thường ấy nhìn mình nãy giờ nhưng nó lại không dám ngẩng đầu lên,nó không biết sẽ phải đối diện với tên này như thế nào,càng sợ những ánh nhìn sắc bén ghen tị của mấy cô bạn trong lớp.Nó quyết định giở vờ ngủ là thượng sách.Cùng lúc đó,nó lại nghe thấy tiếng nói của Khánh Phương rất gần : -Hiểu Minh!!!Anh cùng xuống căng tin ăn với em nhé!!! Nó vội vàng bật dậy,quên luôn cả việc nó đang giả bộ ngủ no say.Mất mặt quá mà!Hiểu Minh vốn dĩ định từ chối nhưng cứ nghĩ đến việc nó và Chấn Khang tình tứ khiến hắn không thể nào chịu nổi.Cùng lúc ấy hắn lại bắt gặp ánh mắt của nó đang hướng về phía hắn và Khánh Phương,hắn quyết định trả đũa nó.Hiểu Minh quàng vai thật âu yếm cô hoa khôi tài sắc,gật đầu rồi mỉm cười trước mặt rất nhiều người.Còn Khánh Phương cười rạng rỡ,hoa chân múa tay như đã đạt được ước nguyện từ lâu.Nó cố thu ánh mắt trầm buồn đang tố cáo nó lại nhưng Chấn Khang đã nhìn ra tất cả.Ánh mắt của nó đã dồn về phía người con trai mang tên Hiểu Minh.Lòng cậu có chút nhói đau,những dự cảm chẳng lành.Gượng cười Chấn Khang cất giọng nhẹ nhàng: -Em vẫn chưa ngủ à?Vậy mà anh cứ tưởng.Muốn đi ăn chút gì không.Hôm nay,anh mời em. Nó không muốn dính dáng gì tới Chấn Khang cả nhưng cứ nghĩ tới hình ảnh ngọt ngào vừa xảy ra trước mắt,nó không thể nào kìm nén được.Nó vội vàng gật đầu rồi kéo cậu đi,nó bỏ mặc những ánh mắt đang dò xét.Ngay khoảnh khắc ấy,lòng Chấn Khang như thắt lại.Cậu đã chắc chắn được rằng Hàn Vy đã có tình cảm với Hiểu Minh.Nhưng cậu quyết tâm không bỏ cuộc.Cậu không thể từ bỏ người con gái này được,ngay từ cái nhìn đầu tiên,cậu đã có cảm giác lạ lùng.Đến những ngày sau cậu vẫn không thể nào quên được hình bóng,giọng nói,gương mặt của nó,cậu đã biết cậu thích nó mất rồi hoặc còn hơn cả thế nữa.Cậu chưa bao tin vào những tình yêu sét đánh như người ta vẫn thương bàn tán nhưng còn lần này cậu đã thực sự tin tưởng.Cậu đã quyết định theo đuổi Hàn Vy dù không được chấp nhận tình cảm,cậu cũng quyết bảo vệ nó cho bằng được,không để cho bất cứ người con trai nào làm tổn thương trái tim thánh thiện của nó. Xuống đến căng tin,nó đã chọn một chỗ ngồi ngay sát bàn của Khánh Phương và hắn.Cứ vài giây nó lại len lén đưa mắt nhìn về phía đôi nam nữ đang trò chuyện vui vẻ,lòng lại như lửa đốt,toàn cơ thể nóng ran tới mức khó thở.Chấn Khang chỉ lắc đầu nhìn nó,cậu gọi cho nó một đĩa bánh ngọt nhiều màu sắc rất đẹp mắt và hấp dẫn.Ngửi thấy mùi bơ sữa hòa quyện thơm lừng,bụng nó lại kêu lên từng hồi.Nó quyết định ăn thật nhiều bởi người ta nói “có thực mới vực được đạo” nó phải cho cái bụng ăn no trước đã còn chuyện còn lại cứ để sau.Nó ăn một cách ngon lành,cái miệng nhanh nhảu không ngừng nhai rồi lại nuốt.Khi ăn thì nó chẳng còn quan tâm đến hình tượng bên ngoài,kem của chiếc bánh đã dính đầu lên miệng nó,lên đến cả mũi nữa.Trông nó chẳng khác nào một con mèo lấm lem.Chấn Khang nhìn nó ăn mà không khỏi bật cười,cậu dùng giấy lau miệng dịu dàng đưa đôi bàn tay thoăn thoắt lâu cho nó.Nó thì chỉ ngây người ra không biết phải làm gì,hành động đó của Chấn Khang đã thu hút mọi người xung quanh căng tin,và tất nhiên có cả Hiểu Minh nữa.Sự trả đũa của hắn đã bị phản tác dụng,chẳng những không chọc tức được nó mà còn tạo cơ hội cho tên Chấn Khang kia nữa.Hắn bực tức đứng dậy rời khỏi bàn ăn,không muốn chứng kiến cảnh tượng lúc ấy thêm một chút nào nữa.Bỏ lại Khánh Phương vẫn đang í ới gọi theo.Ngay trong hôm ấy,hình ảnh của nó và Chấn Khang ở căng tin đã bị chụp lại rồi đưa lên mạng với tựa đề : “Lộ diện người bạn gái của bạch mã hoàng tử họ Lâm”.Nó không biết giấu mặt vào đâu nữa,chỉ phút nhất thời mà nó đã bị đưa lên mạng bàn tán,nó rất ghét điều này,thực sự rất ghét bị người khác đem ra làm trò tiêu khiển.Mang theo bộ mặt chẳng mấy vui vẻ vào lớp,Tiểu Thanh đã đứng chặn được nó hỏi rất nhiều chuyện: -Tiểu Vy Vy của nhà ta cuối cùng đã có bạn trai rồi nha.Lại còn là một hoàng tử vô cùng phong độ,giàu có nữa chứ.Vậy mà chẳng thèm nói cho người bạn thân này gì cả.Nghĩ lại giờ tớ mới nhớ vì sao nhắc đến học sinh mới đến Chấn Khang cậu chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên gì cả.Thì ra vốn đã có tư tình. Tiểu Thanh cười trêu ghẹo, còn bấu má nó mấy cái.Trong khi Thanh Thanh vui sướng chúc mừng nó thì nó chẳng cảm thấy hân hoan gì cả,đây đúng là đại họa do nó tự gây ra mà.Nó mệt mỏi chẳng muốn giải thích ,dùng những từ không thể ngắn gọn hơn để giải thích với cô bạn: -Không có đâu!!! Cả buổi học,nó không nói không rằng,nó cảm thấy có lỗi với Hiểu Minh,sợ hắn sẽ tực giận.Đã nhiều lần định mở lại nhưng lại bị ứng lại nơi cổ họng bởi nó nghĩ vốn dĩ hắn đâu thích nó thì dù nó có đi với ai hắn cũng sẽ chẳng quan tâm đâu.Nó lại buồn rầu mà gục xuống bàn trong khi đó hai kẻ,một ngồi trên nó đang vô cùng vui mừng,còn một kẻ ngồi cạnh nó thì gương mặt đã lộ rõ vẻ nóng giận không thể kìm chế.Nó bị kẹt ở giữa,một người nó thích,một người thích nó tạo ra một vòng tròn luẩn quẩn chẳng biết sẽ đi về đâu......
|