Lớp Học Kinh Dị
|
|
|
Chương 54. Bây giờ đến lượt Louis. Lucifer ngồi trước mặt Louis, bản thân chỉ là một con búp bê nhưng lại cử động và nói chuyện như một con người. Lucifer đưa tay lên, vuốt khuôn mặt của Louis - Ngươi tính khi nào mới giết Karin? Khuôn mặt tất cả mọi người bây giờ đều cứng đờ, riêng Karin thì trợn tròn mắt lên nhìn Louis. Nhưng Louis vẫn thản nhiên, đặt tách trà trên tay xuống - Khi mào công ty của cô ta phá sản - Louis nhìn Lucifer cười, còn Lucifer có vẻ rất khoái chí và đếm - 5, 4, 3, 2, 1! - Lucifer vừa dứt lời, có 1 cuộc điện thoại gọi đến và nói rằng công ty của Karin đã bị phá sản - Sao có thể nhanh chóng như ậy - Karin đờ người - Ngươi nhớ Anny không? - Lucifer liếc nhìn Karin - Con nhỏ nghèo nàn đó hả? Tất nhiên là biết - Karin cười khinh nhìn Lucifer - Ta nói cho ngươi biết. Com nhỏ nghèo nàn mà ngươi nói là đại tiểu thư của tập đoàn đang cứu vớt cái công ty bé nhỏ của nhà ngươi đấy, hừ - Lucifer cười khinh nhìn Karin. Nhỏ thì miệng ú a ú ớ không nói nên lời - Nào.. Giết cô ta đi... - Lucifer quay qua Louis. Tay vuốt ve khuôn mặt của Louis, tay kia thì chìa ra con dao hồi nãy Louis cầm con dao lên tiến lại gần Karin - Không không, mày mà giết tao đảm bảo nhà mày sống như ăn mày. Bỏ con dao xuống, Lucas cứu tôi - Karin lùi lại, miệng thì cầu cứu. Ra vẻ tiểu thư nãy giờ ai dè vẫn sợ chết - Hừ, nhà cô phá sản rồi thì tôi ũng chả chơi với cô làm gì nữa, mất hứng! - Lucas đứng lên tiến về phía cửa - Đứng yên Lucas - Lucifer ra lệnh, toàn thân Lucas bất động - Có chuyện gì? - Lucas liếc về phía Lucifer - Ngươi đã nói dối. Ngươi nói hôm nay vẫn còn chơi với Karin nhưng chưa đầy 1 tiếng đã hắt hủi. Nhân danh người cai quản địa ngục, ta sẽ đem linh hồn ngươi về cõi chết - dứt lời, bàn tay búp bê nhỏ bé xinh đẹp của Lucifer biến thành một cái máy khoan, khoan thủng tim của Lucas. Mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc, Lucas đã chết. Lucifer quay qua nhìn Louis - Giết đi - Louis cầm con dao, tay hơi run nhưng vẫn tiến lại chỗ Karin, đầu tiên là chặt từng ngón tay của nhỏ, mười ngón tay rơi ra trên mặt đất, tiếp theo là mười ngón chân. Kì lạ là sao Karin lại không hét lên? Nhỏ chỉ nhíu màu chịu đau, khuôn mặt nhăn nhó như khỉ ăn phải ớt, lâu lâu thì rên khẽ lên mấy tiếng chứ tuyệt đối không khóc um lên. Bây giờ Lucifer mới bảo Louis dừng lại. Lucifer tiến lại chỗ Karin và hỏi - còn 3 Câu hỏi cuối cùng, khi 3 câu hỏi này kết thúc, trò chơi cũng tự động dừng lại, đồng ý chơi không? - Lucifer - Đồng ý - Karin mắt hơi ươn ướt, dõng dạc trả lời - Ngươi rất cô đơn... Đúng chứ? - Lucifer nhìn Karin. Nhỏ khẽ gật đầu - Phải... -Ngươi rất muốn chết đúng không? - Lucifer - Đúng - Karin - Nói cho ta biết, ước nguyện cuối cùng của cuộc đời ngươi là gì? - Lucifer - Mang theo tất cả bạn bè và ba mẹ của tôi xuống địa ngục cùng tôi, hahahaha. Họ cũng độc ác như tôi, họ cũng tàn nhẫn như tôi, tại sao chỉ có tôi là bị ghét bỏ? - Karin bây giờ như con thú hoang rống lên - Haha ta thích - Lucifer chỉ khoái chí cười lớn, con búp bê vung tay ra, ba mẹ Karin xuất hiện, còn có cả Rei và Lucas. Nhưng 4 người này đang bị bị mắt và mồm. Alex sợ hãi không dám cử động, Louis uống xong li trà thì lập tức khuôn mặt có chút nhíu lại - Nào, nói đi, ngươi muốn tất cả bọn họ xuống địa ngục cùng ngươi? - Lucifer chỉ tay về phía từng người, ba mẹ Karin, Lucas, Louis, Rei và Alex - Phải - Karin dứt khoát - Được rồi, hẹn gặp lại ở địa ngục - Dứt câu thì chân Lucifer xuất hiện 1 đốm lửa, nó thiêu cháy toàn thân con búp bê, rồi cháy sang cái rèm cửa, rèm cửa này chuyền sang rèm cửa khác. Alex chạy đi lấy cái khăn dập lửa, mà lửa lại bén sang cái khăn ấy, Alex giật mình ném cái khăn qua chỗ kệ sách gỗ. Những cuốn sách cháy hết lên, cả cái kệ gỗ cũng cháy. Lửa lan nhanh sang tất cả mọi thứ. Bây giờ, cái phòng đang chìm trong biển lửa. Karin nhìn mà cười nhếch lên vài cái. Louis tiến lại gần Karin và ôm nhỏ, thì thầm mấy câu "Tôi thích em từ lâu, nhưng mà ngại thân phận không nói, được chết cùng em tôi mãn nguyện" Karin chỉ nhếch khoé miệng, không đẩy Louis ra thì thầm đáp trả "có xuống địa ngục ta cũng không yêu ngươi" Louis cười khinh nhìn mình. Thật thảm hại, đến cuối cùng vẫn bị từ chối Sau 2 tiếng đồng hồ, cái biệt thự to lớn cháy đen, những người bên trong không ai còn sống. Phía bên lớp 8 - Ôi một câu chuyện tình lâm li bi đát - Bun lây khăn tay chấm nước mắt. Thật sự không phải nước mắt đâu, nhỏ nhúng cái khăn vào nước sau đó vắt ra cho nước chảy tưởng chừng là nước mắt - Lần đầu thấy người sắp chết mà bình thản như vậy nha - Ken xoa cằm - Ủa vậy rốt cuộc là sao? - Anny quay qua hỏi Han - Để giải thích rõ ràng luôn. Alex thích Lucas và nhỏ nợ Lucas 1 mạng sống vì ngày xưa Lucas đã từng cứu nhỏ. Rei thì vì không muốn cô độc nên kết bạn cùng người mình ghét nhất. Lucas vì địa vị và tiền tài nên mới tiếp cận Karin. Louis thích thầm Karin từ lâu nhưng vì không phải người nổi tiếng hay con của thương nhân nhà giàu nên không nói. Karin nó cũng thích Louis đấy, mà vì cái gọi là sĩ diện, có chết nhỏ cũng không nói yêu ai . Phù.. Phù.. Giải thích mà mệt quá - Han nói nguyên một lèo - Cảm động ha, vậy biết giờ làm gì không? - Lucy nở 1 nụ cười "chết người" - dạ ôn thi - 29 đứa còn lại đồmg thanh Tụi nó kéo hết qua nhà Anny mà ôn thi
|
trời giết người xong rồi ôn thi rãnh quá nhỉ
|
Chương 55. Tại nhà Anny. 30 đứa học sinh đang chăm chỉ, cặm cụi học bài. Tuy vậy vẫn có nhiều tiếng nói rôm rả phát ra - Ê.. Tui thấy.. Có cái gì đó không đúng - Anny xoa cằm - Gì vậy???? - Mấy người nhớ vụ của thầy Suim và cô Biline không? - Anny - Nhớ, rồi sao??? - Han nói Han chỉ sử dụng cái thuật điều khiển người 3 ngày 1 lần. Vậy mà Han lại sử dụng được 2 lần 2 ngày. Thấy kì lạ chưa? - Anny mặt nghiêm túc nhìn lũ bạn của mình - Ừ cũng phải. Vậy là sao Han??? - Ken quay qa nhìn Han - Ờ ờ Anny nói tui mới để ý a.. - Han cũng bất ngờ không kém - hình như tà khí của tui tăng lên rồi á! - Tà khí là cái gì??? - mấy đứa khác trơ mắt nhìn Han - có tà khí tui mới được siêu thoát và đầu thai kiếp mới. Cứ đà này chắc tui sợ chưa kịp ăn linh hồn mấy người đã pye pye rồi - Han mắt rưng rưng nhìn tụi nó - ông... Có làm gì sau lưng tụi này không vậy? - Bin nhìn Han - Không có không có. Tui chỉ trung thành với 29 'món ăn' của mình thôi a - Han xua tay - Được rồi. Mấy bạn học đi. Lucy làm cái gì đó cho ăn - Lucy đứng dậy cười rồi chạy vào bếp. Để lại sau lưng tiếng vỗ tay, la hò quá trời 5 phút sau - Ê, đi luôn đi ba. Cứ chồm lên ngó ngó không là thế nào? - Bin hếch vai Ken. Ken thì nãy giờ ngó tới ngó lui cái phòng bếp xem Lucy như thế nào - Hehe. Gút bye mấy bae bae - Ken đứng lên, chạy lon ton vào bếp còn vẫy tay lại chào Tại phòng bếp lúc này - Chui vào đây làm cái gì - Lucy thấy Ken thì cười xoà - Ngó xem có người nào đó làm ăn nên hồn không. Lỡ may bỏ thuốc xổ vào là chết - Ken huýt sáo, ngó lơ Lucy - Xì. Vào đây là giúp tui luôn đi. Ken làm cái này đi, tui làm cái cho - Lucy vừa cầm dao băm hành vừa chỉ bảo Phía bên mép tường, đâu đó có những con mắt rình rập cảnh đôi uyên ương kia nghịch phá cái bếp - Han, lên đây - Anny sực nhớ ra điều gì đó ngoắc Han lôi hắn lên phòng mình Đợi Han và Anny lên lầu hẳn mới có tiếng bàn tán - Í trời.. Làm gì mà ghê gớm quá vậy.. Rình không? - Ánh mắt Bun đang phảng phất tia sáng rực rỡ. - Triển luôn - Bin kéo Bun lên lầu - 3 couple chính đã động thủ, hội những người anti couple và ghét có bồ tập hợp!! - Heo - Đâu ra cái hội đó vậy, dẹp đi. Ở đây ai cũng có bồ, cả mày nữa đấy heo ạ - 1 nhỏ khác đến nhéo má Heo. Sau đó là mỗi couple chia 1 hướng để học. Không biết là chúng nó hú hí hay học hành nữa. Mất bạn đáng yêu đừng nghĩ rằng Heo không có bạn gái hay bạn gái Heo mập mạp nhé. Xin lỗi chứ hơi bị cutie. Top 5 hot girl lớp đấy nha. Trên phòng của Anny - Ê. Tui mới nhận được thông báo của papa ở Pháp nói tui phải qua đó du học - Anny mặt buồn xo nhìn Han - .... - Vậy khi nào Anny đi? - Han - học hết năm nay - Anny chu mỏ nhìn Han - Ngoan, năm sau Anny với Han đi xa rồi mà - Han xoa đầu Anny, trấn an nhỏ. Đang tính giơ tay ôm nhỏ thì.. "RẦM", 1 tiếng động lớn phát ra. Nhìn phía chỗ phát ra tiếng động thấy cánh cửa đang nằm dưới đất, khói bụi bay mù mịt. 1 bóng đen bất ngờ lao đến chỗ Anny - Oa... Bun không cho Anny đi đâu - Bun nhào vào lòng Anny, ôm nhỏ khóc nức nở - Bun ngoan, Anny không bỏ Bun đâu. - Anny xoa đầu Bun như lúc nãy Han làm với nhỏ. Bin đứng nhìn cảnh này lại liên tưởng tới hình ảnh 'gia đình hạnh phúc' thì bật cười. - Ê, cười cái gì - Bun bĩu môi nhìn Bin - Bà yên tâm. Tụi tôi không để bà đi đâu - Bin nhìn Anny cười nói. Tay thì lau nước mắt cho Bun - Đúng đúng, cái lớp này tụi nó có nhau mà - cả lớp đâu ra bay vào ngồi xuống đất nắm lấy tay Anny vỗ vỗ - Còn 3 tháng nữa hết năm học thì Anny đi luôn hả? Mà 5 tháng nữa mình mới về với Chúa trời mà - Lucy bưng một dĩa Kimpap lên đẩy cửa phòng bước vào - Vậy là tụi mình phải vừa thi vừa giúp Anny trốn thoát à - Ken bưng tới 5 dĩa Kimpap lên, 2 tay 4 dĩa trên đầu một dĩa Cả lớp từ phía lối đi đã không còn cửa và một số đứa đang trấn an Anny lao như bay đến chỗ Ken, cầm từng đĩa đặt xuống đất và ngồi bệt xuống. Vừa bốc vừa nghe nói chuyện - Hô hô, đừng ngu ngốc như vậy chứ, chuyện này thú vị thật - Bun cười đắc chí - Bộ em có ý gì hả - Bin miệng nhai hỏi - Sẵn vụ này sao không du lịch Pháp một chuyến hả? - Bun mắt sáng lung linh lấp lánh vài ngôi sao loé lên - Duyệt! Cạn....... Kimpap vì ý tưởng của Bun - Cả lớp cùng hô, tay giơ kimpap lên
|
Chương 56. Vậy là những tháng trời ròng rã, lớp 12-8 sẽ phải học học học và học, trong 3 tháng bày thứ tụi nó biết chỉ có thể là học ( và chơi ). Đây là điều lần đầu tiên trong lịch sử từ mấy chục năm về trước. Lần đầu lớp bị khinh miệt, ngu dốt, lười biếng, côn đồ lại chăm học như vậy. Cũng không khác lớp 8, lớp 1 nai lưng ra học miệt mài chăm chỉ. Cách thức học có khác đôi chút. Lớp 1 thì tụi nó cử ra 2 bạn trẻ, giỏi nhất lớp để giảng bài, làm bài, chỉ bài đồng thời nhồi nhét bao nhiêu lời nói kiến thức vào đầu lũ kia. Gin và Hani nói rất nhanh, gọn, lẹ, buộc mọi học sinh của lớp 1 phải nắm chắc trong tay. Khiến lớp 1 xoay một vòng trong đầu nhưng vẫn phải học. Cực kì áp lực, xung quanh lớp 1 chỉ bao quanh ám khí, không lớp nào dám đi ngang qua hành lang lớp đó. Còn lớp 8 học theo kiểu phương Tây: "Vừa học vừa chơi". Tụi nó làm ra một cái hộp, không lớn, không nhỏ, chứa tổng cộng 300 câu hỏi, tức là mỗi học sinh phải trả lời 10 câu hỏi có trong cái thùng ấy. Và những câu hỏi đều được thầy hiệu trưởng đích thân vò đầu bứt tóc suy nghĩ. Ai không trả lời được phải bị cả lớp đá ột cái ( đá chơi thôi nha ) và phải bao cả lớp đi ăn, đồng thời trực nhật lớp 1 tháng và quét sân trường từ đây cho đến hết kì thi tốt nghiệp. Chỉ nghe vậy thôi tụi nó đã sốt sắng học bài, không dám ho he rủ đi chơi một lời. Mà không ai nói nhưng cả lớp vẫn tụ lại đi chơi như thường ( lạy hồn :)) ). Không thể học suốt ngày như lớp 1. Như vậy sẽ lam căng dây thần kinh não, hiệu quả không biết đạt được hay không nhưng hậu quả sẽ tới nhanh thôi nếu Gin và Hani vẫn cố chấp như vậy. Buổi tối, 12-8 tạm biệt nhau rồi ra về. Dạo gần đây lớp 12-1 ít qua lại với 12-8 hơn. Làm tụi nó hơi khó hiểu nhưng riêng Han lại cảm thấy nghi ngờ một hồi rồi cũng không để ý nữa. Han chỉ cười một mình nhưng nụ cười chứa hàm ý khác với nụ cười hạnh phúc - Có gì vui hả - Anny cầm ly nước nhìn Han - Chỉ là chúng ta sắp được tham dự một buổi tiệc lớn thôi - Han thấy Anny thì ôm eo, kéo nhỏ xuống ghế sofa ngồi - Tiệc? Có thiệp mời sao? - Anny ngây ngốc hỏi - Bây giờ thì chưa có - Han cười nhìn Anny - Quên mất. Mấy chú lại đây - Anny vỗ tay 3 cái, 3 người vệ sĩ xuất hiện - Mấy chú về Pháp nói lại với papa rằng 3 ngày nữa tôi qua. Mà mấy chú về là về luôn nhé. Cấm quay lại. Mọi chuyện ở đây mấy người đã thấy trong thời gian qua không được nói lại cho ai nghe. Được rồi mấy chú về sắp hành lí đi. Tạm biệt - Anny liếc mắt chán nản nhìn 3 người vệ sĩ rồi xua tay ý bảo họ đi. Họ gật đầu rồi biến mất trong bóng tối - Càng ngày càng giống một bà chủ thực thụ ha - Han cầm li nước trong tay Anny uống - Ê ê nước tui lấy cho tui uống mà - Anny nhéo má Han - Ê. Bà tính qua Pháp có ổn không? - Han hỏi - Ngày mốt nhận được cuộc gọi từ papa tui liền - Anny đáp - Ừa... Bà đâu chỉ qua 1 mình đâu ha - Han cười hì hì nhìn Anny - Tui thấy mấy người lắm chiêu thật - Anny chảy mồ hôi - Yên tâm. Ở đây chơi trước đi đã, chưa qua mà - Han - Nè, bộ có tiệc gì sao? Sao ông có vẻ hứng thú quá vậy - Anny nhớ lại câu nói của Han - Là một buổi tiệc.. Có quy mô rất lớn.. Có rất nhiều người tham dự.. Ừm.. Mà bà yên tâm. Có vẻ như thi xong buổi tiệc ấy mới bắt đầu chuẩn bị - Han cười đểu nhìn Anny - Hả.. Lâu vậy sao ông chắc chắn được thế? - Anny vẫn còn ngây ngô - Về phòng ngủ đi. Con nít con nôi biết làm gì - Han búng vào trán Anny rồi đứng lên bước về phòng mang theo nụ cười lạnh lẽo - Có gì mà thích thú vậy trời.. - Anny không hiểu mô tê gì cũng bước về phòng đi ngủ
Chương 57 Quả nhiên 2 ngày sau, Anny nhận được một cuộc gọi từ Pháp, của người cha kính yêu của mình - Hello daddy - Anny cất tiếng chào hỏi trước - Con có thể nói Tiếng Việt - đầu dây bên kia là một giọng nói lạnh lẽo, âm trầm, hơi đáng sợ - Papa có thể không cần tỏ ra nguy hiểm - Anny vặn vẹo lại câu nói của papa mình - Haha chỉ có con mới có thể chống trả lại papa - bên kia thì rộ lên tiếng cười. Có thể thấy được trong đầu dây bên kia đang có tiếng ồn ào bỗng dưng im bặt. Papa Anny rất hiếm khi cười. 1 năm cười 1 lần cũng nên. Nhiêu đó cũng cho thấy mức độ yêu thương cưng chiều của ông với cục cưng của mình - Cảm ơn papa. Chắc mấy chú vệ sĩ kia về hết rồi hả papa. Tuyệt đối không cho ai đến để bảo vệ con nữa nhé - Anny lại nhỏ nhẹ nhưng ngữ điệu hết sức lạnh - Ây dà.. Sao con lại giống papa thế không biết... Papa gọi đến để nói với con rằng sau khi tốt nghiệp bên đó, con phải lập tức, nhanh chóng, gọn lẹ bay sang đây học thêm 2 năm rồi bắt đầu tiếp quản sự nghiệp của papa. Hiểu rồi chứ? - Papa Anny "chế độ nguy hiểm - made On" - Con hứa với papa sẽ tiếp quản công ty của mình nhưng với một điều kiện rằng: nếu con còn sống tới đó - Anny cũng đáp trả lại papa mình - Được. Papa đợi con về. Con không kế thừa sự nghiệp này thì còn thằng em con - Anuis mà. Còn nữa, nói cho papa biết ở đó con đã làm những gì? Tại sao lại có một cậu con trai trong nhà mình? - mặt ông đanh lại, giọng nói mang chút tức giận - 3 chú vệ sĩ....*rắc..rắc..* - Anny bóp tách trà trong tay mình - Con đừng giận 3 chú ấy, là papa chuốc rượu nên 3 chú ấy mới khai. Chứ bình thường im phăng phắc không một tiếng động, như vậy làm sao papa biết con như thế nào. Mà trả lời câu hỏi chính đi - papa Anny biện hộ cho 3 chú vệ sĩ - Hừm.. Con nói đó là chồng sẽ cưới của con papa tin không? - Anny nói làm Han đang uống trà phụt hết cả ra, ho sặc sụa quay qua nhìn Anny, nhỏ nháy mắt nhìn lại Han - Khụ khụ... Con nói gì?? - papa Anny bên này chắc cũng đang uống gì đó bị sặc ho y như Han - Chồng sẽ cưới á??? Khoan khoan.... Con đang nói cái gì vậy!!! - Papa Anny như không tin được cái tin động trời này - Phải. Người con yêu và người yêu con. Gia cảnh không tệ, đẹp trai, lai Tây, da trắng, cao ráo, thông minh, nói chung là đạt tiêu chuẩn papa ạ - Anny khoái chí cười - Khi nào con về dắt nó về cho papa. Nhưng nói cho papa biết, tụi con tiến xa đến đâu rồi? - Papa Anny đầu dây bên kia lo lắng, bồn chồn - Ôm, hôn, nắm tay, có vậy thôi papa. Ừm.. Có thể nói là ngủ chung rồi ạ - Anny vuốt cằm suy nghĩ - Ngủ..ngủ..ngủ chung.. Chung.. Con gái tôi với một thằng xa lạ.. - đầu dây bên kia đơ đơ, lắp ba lắp bắp mặt biểu cảm không thể nào tin được - Không tiến xa lắm đâu papa ạ, thế nhé, Good bye papa, love you chụt chụt - Anny hôn gió trong điện thoại rồi cúp máy. Bên kia, papa Anny vẫn cầm điện thoại, mặt trắng bệch, miện há hốc, lặp đi lặp lại câu nói "con gái tôi.. Ngủ chung.." - Bà giết tui rồi - Han đang lau bàn thấy Anny đến thì nhìn Anny với ánh mắt kính nể - Hí hí - Anny nháy mắt tinh nghịch Han ngồi xuống ghế kéo Anny vào lòng mình đặt cằm lên đầu Anny vuốt ve phần bụng Anny chậm rãi nói - Tôi với bà sẽ không cưới nhau được đâu - Hô hô, sẽ được, Anny này nói được là làm được. À thông báo đám kia hoãn buổi du lịch Pháp ngày hè mà thay vào đó 3 ngày sau đi nhé - Vâng thưa tiểu thư - Han ôm Anny thật nhẹ cười một cái. Lại dùng cái điện thoại ấy thông báo cho 28 đứa còn lại chuyến đi chơi sắp tới. Đám kia nghe xong thì hò hét la sướng riêng một người đang kìm nén tức giận trong lòng - Lucy.
|