Lớp Học Kinh Dị
|
|
Chương 58. Bên trong nhà Ken, Lucy đang ngồi trên bàn học Ken đọc cuốn tạp chí mới mua về, nghe được tin đi chơi Lucy kìm nén nội lực bóp chặt tờ tạp chí gần nát vụn ra nghiến răng ken két. Ken nằm trên giường ngắm biểu hiện "dễ thương" ấy của Lucy mà cười xoà kéo tay Lucy lại đặt nhỏ nằm cạnh mình rồi nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay Lucy nói - Thôi thôi, bà bắt tụi nó học quá khùng lên đấy. Cho nghỉ một tuần giải lao xong sẵn tiện tìm hiểu nét đẹp lịch sử văn hoá Pháp luôn chứ đâu phải đi chơi xuông đâu mà Lucy thả lỏng người thở hắt ra một cái rồi cười hiền - Ông nói phải Ken cười tươi ngắm nhìn khuôn mặt Lucy khẽ hôn nhẹ lên vành tai Lucy làm nhỏ giật mình run nhẹ. Ken cười đểu ôm chặt nhỏ vào lòng mình. Còn cái người mà vui mừng háo hức nhất ấy, là Bun. Nhỏ mặc một bộ đồ liền hình thỏ hồng phấn xinh xắn nhảy tưng tưng trên giường cười khoái chí - Yayy! Đi chơi! Pháp muôn năm! Nơi có những câu chuyện lịch sử hùng hồn, những mỹ phẩm hàng hiệu những bộ đồ thời trang những lọ nước hoa đắt giá. Yahooooo!! Bun cứ luôn mồm khen ngợi Pháp làm Bin đang bấm máy game trên giường cũng phát cười. Trông cứ như con thỏ hồng đáng yêu lên cơn điên vậy, đó là suy nghĩ của bạn Bin hiện giờ. Bun dừng nhảy quay ngoắt lại nhìn Bin rồi leo lên giường Bin kéo tay Bin ôm mình còn nó ôm lấy Bin ... sưởi ấm? Ẻm đang lạnh tại phòng bật máy lạnh mà. Bin buông máy game đặt lên đầu giường rồi ôm nó vào lòng - Lại lạnh à? - Vâng - Bun rúc vào ngực của Bin mà đi tìm hơi ấm của anh trai nó - Anh hai ấm quá à - Bun mắt lim dim miệng lẩm bẩm rồi ngủ hẳn. Bin nằm kế bên ôm nó nghe tiếng hít thở đều đều của nó thì bật cười. Quậy đã rồi mệt leo lên giường anh trai ngủ, thật đáng yêu. Bin hôn nhẹ lên tóc nó rồi hôn lên má nó cùng chìm sâu vào giấc ngủ Những cặp khác cũng tương tự diễn màn tình cảm đáng yêu. Sau đó chìm hẳn vào giấc ngủ của riêng mình, háo hức, chờ đợi cho chuyến đi Pháp lần này Sau 3 ngày hẹn hò, rủ rê, kéo nhau đi học đủ kiểu cuối cùng cũng đến ngày lên đường đi Pháp. Tất nhiên là không cần mua vé máy bay để bay qua Pháp. Có trực thăng riêng rồi cần gì phải vung tiền ra nữa chứ, cái lợi của việc chơi với con nhà giàu là ở đó. Khoảng 4h30 sáng tại sân vận động ABC 30 đứa học sinh mỗi đứa khoác một cái balo và leo lên trực thăng, khi đã tập trung đầy đủ rồi thì 3 cái trực thăng màu đen bắt đầu xuất phát, bay thẳng tới Paris, thủ đô của nước Pháp. 10h tối. 12-8 đã chính thức Đặt chân xuống đất nước của nơi có nhiều hãng nước hoa cùng những gu thời trang style nổi tiếng. Đám chúng nó hí hửng, bắt xe về khách sạn nghỉ ngơi trước đã, sáng mai rồi đi chơi. Lần này tụi nó không chơi nổi nữa, mà đặt 15 phòng đôi. Biết ai ở với ai rồi nhỉ, không cần giải thích chi cho dài dòng. - Oa... Phòng đã quá đi - Lucy đẩy cửa ra trầm trồ với phong cách nội thất của người Pháp - Thích là được rồi. Lucy tắm trước đi rồi đi ngủ. Ken ngồi coi thời sự một chút - Ken gãi đầu, cầm remote lên bật tivi - Okey!! - Lucy bay thẳng vào nhà tắm, ngâm mình trong làn nước nóng khoảng 30' đồng hồ mới bước ra. Với bộ đồ ngủ..ừm.. Không giống đồ ngủ cho lắm nhưng cứ cho là đồ ngủ màu trắng. Ken cũng giống Lucy, 30' sau bước ra mặc bộ đồ y chang nhỏ. 2 người nhìn nhau, 4 mắt đối diện với nhau, sau đó khuôn mặt đỏ lựng như trái cà chua chín - À..ừm.. Đi ngủ thôi - Ken gãi đầu, hướng về phía cái giường nằm xuống. Chắc do mệt mỏi vì đã ngồi trên trực thăng mấy tiếng đồng hồ nên chỉ sau 5 phút đã ngủ say như chết. Lucy nhìn Ken lắc đầu rồi cũng lên giường chìm sâu vào giấc ngủ.
|
Chương 59. Sáng hôm sau, không hẹn nhưng đúng 7h tụi nó lê xác ra khỏi phòng, tập trung lại rồi quyết định đi chơi. - Ah... Không khí ở đây thoải mái quá... - Bun dang tay ra hít thở - Ừm.. Ở đây có gì đáng để chơi ta, Paris rộng lắm lắm lắm luôn đó - Lucy xoa cằm đăm chiêu suy nghĩ - Thôi, cứ đi dạo xung quanh đi, có gì hay bay vào, ok? - Bin ra ý kiến - Ừm.. Con trai mấy người chắc không đời nào đi shopping đâu ha. Vậy chia ra nhé, nữ riêng nam riêng - Anny - Duyệt, quyết định vậy đi. 12h trưa quay lại khách sạn ok? Tạm biệt - Han gật đầu đồng ý - Tạm biệt - đám con gái vẫy vẫy tay ------------------------- Phía bên hội chị em bạn dì của chúng ta.. - Nè. Lúc trước Anny bảo papa không yêu thương Anny mà? - 1 bạn nữ trong lớp lên tiếng - Ừ đúng rồi. Ổng làm gì yêu thương tui?? - Anny - Hở? Vậy sao nhường cái công ty to lớn đó cho bà?? - 1 bạn khác - Ông ấy coi tui như con rối của ông vậy. Muốn điều khiển, tạo dựng tôi thành nhân tài, sau đó thay ông tiếp quản sự nghiệp công ty. Thứ tất yếu ổng muốn nhất chính là công ty phát triển. Để làm được điều đó...ổng cần phải có tui - Anny - Ồ... Ra là vậy.. À mà Anny không qua chỗ papa huh? - Bun quay qua hỏi Anny - Không. Papa không biết Anny qua đây. Tốt nhất làm ổng ngạc nhiên một xíu - Anny cười cười - Mà.. Không lẽ papa Anny không biết lực học của Anny sao?? - Lucy thắc mắc - Bí mật cho nghe, thật ra Anny chỉ dở mỗi môn Toán thôi. Lý, Sinh, Văn, Sử, Địa thì tạm tạm. May ra còn biết một số kiến thức cần biết. Hoá thì khỏi nói rồi, còn môn Anh thì trước giờ tui dấu. Thật ra, tui được học Tiếng Anh từ lúc chào đời rồi cơ, tiếng Anh có thể nói là tiếng mẹ đẻ luôn rồi, sau đó papa chuyển sang Pháp làm việc thì bắt đầu học tiếng Pháp, vì nhồi nhét 2 thứ tiếng vào 1 cái đầu kiểu gì thứ tiếng đầu tiên cũng dần dần biết mất à - Anny - Anny biết gì về chính trị kinh doanh??? - Biết hết tất cả mọi việc đang xảy ra trên thế giới. Như công ty A đang gặp sự cố về việc ngươi mẫu ký hợp đồng bị tai nạn. Hay công ty B những mẫu sản phẩm chưa công bố đã bị rò rỉ ra thị trường. Và công ty C làm ăn thua lỗ, sắp vỡ nợ, chuẩn bị giải thể. Bla..bla.. - Anny kể rất nhiều - Híc.. Tui nể Anny quá à.. Vậy mấy chuyện như vậy Anny có biết đường giải quyết nếu như đó là công ty của Anny không? - Tất nhiên là biết rồi. Ví dụ như công ty A, chỉ cần ký hợp đồng với người mẫu mới. Công ty B phải nhanh chóng phủ nhận thông tin trên, đồng thời truy tìm người tung tin rò rỉ và phải nhanh chóng kiếm được mẫu mã mới. Còn công ty C phải nhanh chóng hợp tác hay biến thành một chi nhánh của 1 công ty lớn nào đó. Vậy là được - Anny không suy nghĩ mà trả lời 1 lèo - Nhân tài của đất nước đây rồi - đám con gái cứ vậy 888 với nhau, cười khúc khích Phía bên hội anh em bạn chú của chúng ta - Ê. Sao tự dưng nổi hứng đi Pháp giờ này vậy? - Ken thắc mắc - Ai biết. Anny nói là muốn đi thì cho đi thôi - Han nhếch vai - Ờ. Mà sao không đi gặp papa bả đi con kéo đi chơi nữa?? - Bin hùa vào - Nghe đồn ở Pháp nhiều đồ đẹp, mỹ phẩm toàn hàng tốt - Han đổ mồ hôi nghĩ ngợi về đám con gái - Chắc tụi nó đang xách lỉnh kỉnh mấy bọc đồ ấy nhỉ - Heo chen vào. Đám con trai cũng vừa đi vừa 888 Bỗng dưng.. - [CƯỚP! CƯỚP! CƯỚP!] (tiếng Pháp) - một ông già lịch lãm, mặc vest đen hô to Tên cướp ôm một cái vali nhỏ đang hì hục chạy về phía trước. Biết tên cướp chạy gần về phía mình, Han giơ tay, chặt vào cổ tên cướp, hắn nằm bất tỉnh nhân sự. - Mecxi (cảm ơn) - ông già mặc vest chạy lại, cảm ơn rối rít - [ của ông ] - Han giơ cái vali trả lại cho ông ấy. - [ Tôi có thể biết tên cậu và đãi cậu ăn cơm để cảm ơn? ] - ông ấy chìa tay ra ý muốn mời - [ Tôi tên Han. không cần cảm ơn. Đó là việc nên làm ] - Han vẫy tay chào tạm biệt ông rồi quay đi. Cả đám cũng đi theo Han - [ Cậu ấy là một cậu bé tốt. Hãy điều tra thông tin của cậu ấy cho tôi ] - ông ấy chỉ nói chuyện với không khí. Phía xa xa có mấy cái bóng đen gật đầu không lí do
|
Chương 60. Sau cùng tụi nó cũng về tới khách sạn. Cả 2 nhóm gặp nhau tại cửa. Đám con gái thì tay xách một đống đồ. Con trai thì đi tay không. Đây là sự khác biệt giữa con trai và con gái khi đi du lịch - Yo!! - cả đám đồng thanh. Đồng thời lũ con gái xoè bọc đồ ra. Đám con trai đổ mồ hôi nhìn nhau sau đó cũng xách bọc đồ dùm đám con gái rồi lên khách sạn - Ăn trưa đi - Anny kêu gọi tất cả lại tụ tập trong phòng mình - Ăn gì giờ??? - Bin hỏi - Nãy đi lượn thấy chỗ kia cũng được. Chỉ là nhà hàng Pháp bình thường nhưng nhìn khá ổn. - Han xoa cằm suy nghĩ - Triển luôn đi - tụi nó nhất trí rồi đi ăn ------------------------------------------ Tại nhà hàng Pháp - [Chị ơi. Cho em 5 phần bò bít tết, 5 phần bò nướng BBQ, 30 chai nước suối] - Anny vừa cầm cuốn menu vừa gọi món. Chị bồi bàn gật đầu rồi quay đi - Ê ê. Tụi mình đi như vậy mà không rủ thầy Ris có sao không ta? - Bun - À ờ.. Quên mất có ổng nữa.. Giờ sao?? - Ken - Đừng nói cho ổng biết là ổng sẽ không biết - Lucy - Ừ, đi trùm mền vậy đi - mấy đứa khác cũng nhập bọn Đang bàn tán rôm rả, bỗng Anny nhìn thấy bóng dáng của ai đó trong nhà hàng này. Một cậu con trai Pháp với mái tóc vàng giống Han, đôi mắt xám tro, mũi cao thẳng tắp, ra dáng người đàn ông lịch thiệp, nho nhã của Pháp đi lướt ngang qua bàn ăn của tụi nó. Anny đứng dậy gọi - Danny! - Anny vẫy tay - [ Ồ. Anny? Là Anny phải không? ]. - người con trai tên Danny quay lại nhìn thấy cô bé đang vẫy tay với mình - [ Tôi nhớ anh quá ] - Anny ôm Danny, rồi bất ngờ hôn nhẹ lên má Danny, anh ta cũng đáp trả hôn phớt lên má Anny - E..hèm.. - Han ho khan như bị mắc nghẹn. Mấy đứa khác thì nhìn Han mà bịt miệng cười. Có đứa còn phụt ra vài tiếng - Hì hì. À, đây là Danny, bạn thân thuở nhỏ của Anny ở Pháp trước khi qua chuyển đi. [ Danny, đây là bạn của tôi ở nơi tôi sống] - Anny giới thiệu - [ Chào mọi người. Tôi là Danny, hơn Anny 2 tuổi ] - Danny cười với mọi người nhưng ý cười tới chỗ Han lại vụt tắt. Han rất nhanh có thể hiểu ra là có tình địch - Có đối thủ mới sao..? - Han lẩm bẩm - Ai thế? - Lucy ngồi kế bên nên chỉ mình cô nghe được - Sắp có tình địch - Han ghé sát tai Lucy nói nhỉ rất thân mật - E..hèm.. - Lần này lại đến lượt Ken ho khan. Lucy hiểu ra liền thì thầm cho Ken biết, Ken nghe xong thì cười đểu thù thầm vào tai Bin và Bun. Cả lớp không hiểu gì chỉ có 5 bạn trẻ kia nhìn nhau cười, mặt đứa nào cũng rất.. đểu cáng - Ông yên tâm. Với sắc đẹp của ông tôi còn đổ nói chi bả - Ken đập vai Han - Tôi giết ông đấy - Han liếc xéo Ken - Hì hì. Tôi hiểu Anny lắm. Bả không bỏ ông đâu - Lucy cười khúc khích - Phải phải, yên tâm đi - Bun cười - Ông mà có bị đá hãy đến với tôi - Bin giả vờ vuốt lại mái tóc và chỉnh lại cổ áo nhìn Han bằng ánh mắt gợi tình làm Han nổi hết cả da gà. Anny với Danny tám đủ chuyện trên trời dưới đất xong thì Danny phải có công chuyện đi gấp nên chào nhau rồi đi mất. Anny quay lại thì thấy 5 đứa kia hí hửng nói cái gì đó - Ê! Có gì hot vậy?? - Anny chạy lại chỗ tụi nó - Không có gì, hehe - 3 đứa chúng nó giật mình rồi quay đầu lại nhìn Anny giả bộ cười cợt - Anny biết tin gì chưa?? - một bạn nam trong lớp lên tiếng - Gì vậy?? - Anny tò mò - Người chồng sắp cưới yêu dấu của Anny mới bắt cướp cho người ta đấy - bạn nữ khác cười - Ể?? Thật à??? - Anny trợn to mắt nhìn Han - Bà không tin năng lực của tôi à - Han nhìn Anny nhếch nhếch cái miệng - Trời đất. Ghê dữ hồn. Hehe ông giỏi dữ dội - Anny ôm lấy cổ Han từ đằng sau - Câu này bà khen thừa rồi - Han lấy tay quệt mũi - Thôi đi ông. Bà kia nữa. Về chỗ ăn đi nhanh lên - Bun giờ mới lên tiếng Cả ngày hôm đó tụi nó lại lêu lổng đi chơi khắp thủ đô Paris xinh đẹp. Đi đến tận đêm mới về
|
Chương 61. Sáng hôm sau. Anny quyết định đi gặp papa mình. Nhưng chỉ dẫn Han theo mà thôi. Mặc dù mấy đứa khác năn nỉ ỉ ôi vẫn phải ở lại khách sạn với lí do quá đông. Công ty không phải chỗ để chơi. Tại công ty, Han bước xuống từ xe taxi đi vào bên trong công ty trong khi Anny đang loay hoay chỉnh lại đồ trước khi gặp papa. Han bước đến quầy tiếp tân làm bao nhiêu cô gái quanh đó dòm ngó khen đẹp, mắt hiện lên hình trái tim đập thình thịch. Ớn lạnh, Han cất tiếng hỏi chị ở quầy - [ Cho em hỏi chủ tịch có đang ở trong công ty không ạ?] Nghe giọng nói ấm áp xen phần nam tính làm bà chị không khỏi ngây người. Biết quá lố, Han ho nhẹ một cái làm chị ta giật mình rồi nói lắp bắp - [ Em tìm chủ tịch làm gì? Có hẹn trước không?] Đang tính trả lời thì Han thấy Anny chạy tới mỉm cười ôn nhu nói - Anny bên này Anny nghe thấy giọng Han mới mỉm cười bước tới nắm cánh tay cậu lôi đi tiến về phía cầu thang giành cho những người chức vụ cao trong công ty - [ Khoan đã em ơi!! Em có hẹn trước không? ] - bà tiếp tân chạy theo chặn lại. Đôi mắt liếc xéo Anny hiện lên tia ghen ghét - [ Với chức vụ của em. Không cần hẹn em vẫn có thể bước vào kể cả khi chủ tịch đang họp ] - Anny lạnh nhạt nhếch môi khinh bỉ - [ Thật xin lỗi. Chủ tịch đang họp. Miễn làm phiền ] - bả không thèm để ý lời Anny. Nhìn Han cười - [ Tôi không quan tâm ] - Anny nói - [ Hừ. Ở đây là công ty. Một công ty lớn, không phải chỗ cho con nít ở đây chơi ] - bà cô ở quầy tiếp tân lên tiếng - [ không nói nhiều nữa. Đưa tôi đi gặp chủ tịch ] - Anny không muốn dây dưa - [ hừ, cô là gì của chủ tịch mà đòi gặp. Đi về nhà mà chơi ] - Bả vẫn õng ẹo trước mặt Han nhưng thay đổi 180 độ trước Anny - [ Cô... Vậy tôi đợi ở đây. Khi nào xong nói tôi ] - Anny ngồi xuống ghế hàng chờ 10 phút sau. Một vị tiểu thư khoảng chừng 17 tuổi bước vào.. - [ Kính chào tiểu thư Jenny ] - cô tiếp tân cúi chào vị tiểu thư tên Jenny - [ Tôi muốn gặp chủ tịch thông báo tình hình ở Sing ] - Jenny lên tiếng - [ Chủ tịch đang trên phòng. Mời tểu thư ] cô tiếp tân lễ phép - [ Này cô kia!!! Tôi đợi ở đây trước. Tại sao không cho tôi lên gặp!!! ] - Anny hét lên - [ Hử.. Tuổi cô mà đòi gặp chủ tịch.. Nực cười.. ] - Jenny liếc đánh giá Anny một hồi - [ *Chát* Láo toét ] - Anny tặng cho nhỏ một cái bạt tai. 5 ngón tay in trên mặt nhỏ đỏ lựng. Cả cái phòng im 5 giây rồi bắt đầu hỗn loạn. - [ Mày.. Tao nói ày biết. Tao là hôn phu của giám đốc bộ phận kinh doanh Danny đây!!!! khốn kiếp! ] - Jenny hùng hồn mắng lại, giơ tay tát Anny. Nhưng bàn tay đã dừng lại trên không trung - [ Cô đụng vào hôn phu của tôi. Gia đình của cô kể cả cái thằng Danny biến mất khỏi thế giới này ] - Han nắm lấy cánh tay Jenny, gằn mạnh từng chữ. 4 người nhìn nhau, trên mắt hiện lên những tia lửa điện - [ chào giám đốc ] - [ chào giám đốc ] - [ chào giám đốc ] Mọi người cúi đầu chào vị giám đốc đang đi đến. Còn vi giám đốc kia đi như chạy, khuôn mặt lạnh lẽo mọi ngày thay thế vào đó là khuôn mặt chực nước mắt hoảng sợ như sắp sửa tận thế - [ Tiểu thưưưưưưưưư!! Người về đây khi nào?? Sao không nói tôi đi đón?? Người có khoẻ không?? Người như thế nào rồi?? Sao gầy đi quá vậy tiểu thư?? Tiểu thư gặp chủ tịch chưa?? Tiểu thư bên đó thế nào?? Sống có tốt không?? Tiểu thư bla..bla.. ] - nguyên một tràng câu hỏi đập vào mặt Anny - [ Rồi dừng lại được rồi chú Bob. Đưa tôi đi gặp chủ tịch. Đôi co nãy giờ mỏi chân quá ] - Anny đưa tay chắn trước mặt mình - [ Cô kia! Thấy tiểu thư sao không chào. Còn bắt tiểu thư ở dưới đây đợi là sao?? ] - cái người giám đốc tên Bob chỉ tay mắng cô tiếp tân. Thấy Jenny thì gật đầu một cái. - [ Dạ.. Ý giám đốc là tiểu thư.. Là sao ạ? ] - cô tiếp tân run rẩy hỏi lại - [ Trời đất!! Đã để tiểu thư thấy cảnh xấu hổ ] - Bob quay đầu xin lỗi Anny và quay đầu lại nói to ọi người biết - [ Mọi người nghe đây. Đây chính là tiểu thư Anny. Con gái độc nhất của chủ tịch. Sau này sẽ là tân chủ tịch của mọi người. Bây giờ chiếu cố cho tốt! Còn cô, cô bị đuổi việc!! ] - [ Được rồi. Ý thức làm việc vậy là tốt. Bớt tính kiêu căng chảnh choẹ đi là được. Còn cô Jenny, cô muốn lên gặp chủ tịch với tôi?? ] - Anny liếc xéo Jenny vẫn chưa hoàn hồn - [ A..a.. Tôi... ] - Jenny run rẩy - [ Đi thôi. Tôi chỉ muốn đi với Anny ] - Han kéo tay Anny lôi đi - [ Tạm biệt tiểu thư, thật xin lỗi không thể đón tiếp tiểu thư. Bây giờ tôi đang có việc gấp ạ. ] - giám đốc Bob lúng túng - [ Chú đi đi nhanh lên. Tôi đi với cậu ấy. Tạm biệt. ] - Anny gật đầu Khi cả ba người đi khuất, khuôn mặt Jenny đen như đít nồi nhưng nhanh chóng chuyển sang khuôn mặt vô cùng nguy hiểm "Chức vị tân chủ tịch phải thuộc về Danny của tôi, cô chờ đấy. Và cái tát này, tôi ghi nhận, không lâu đâu tôi sẽ trả lại cho cô hàng ngàn lần"
|
Chương 62. Anny chỉnh lại trang phục một hồi rồi gõ cửa có dán bảng "Phòng Chủ Tịch" - Vào đi - một giọng nói trầm thấp, lạnh đến buốt người vang lên. - Hello daddy - Anny vừa mở cửa là bay thằng vào phòng, ngồi xuống ghế sofa - [ ANNY????!!!!!! Sao con lại ở đây?? Con sao rồi?? Ở bên đó vẫn khoẻ chứ?? Ăn uống có đầy đủ không?? Sao bảo 4 tháng nữa?? Có chuyện gì càn gặp papa à?? Con gặp mama chưa?? Con bla..bla.. ]- những câu hỏi đập vào mặt Anny tập 2. Papa Anny lao ra khỏi ghế chủ tịch, ngồi trước mặt Anny - Được rồi papa. Dẹp cái tiếng Pháp của papa đi. Papa ghi câu hỏi ra giấy con sẽ trả lời. Con đến từ hôm trước rồi papa. Chưa gặp mama nữa. Lý do con đến Pháp để chơi, thăm papa giới thiệu chồng tương lai - Anny - Ừ được rồi.. Khoan.. Chồng tương lai.. Đâu đâu???? Chồng tương lai con ở đâu?? - papa Anny ngó ngang ngó dọc - Ngồi kế bên con nè papa - Anny chỉ tay qua người ngồi kế bên mình - Ahhhhhhhhh!!!!!!! - papa Anny hét lên - Ahhhhhhhhh!!!!!!! - Han hùa hét theo - Cháu ngồi đây khi nào?? - Papa Anny lấy tay xoa ngực hỏi - Dạ cháu đỡ Anny ngồi rồi cháu ngồi - Han trả lời - Cháu đứng lên bác đánh giá cái - papa Anny ra lệnh Nhìn quanh Han một lúc lâu, ông ta lại hét lên thất thanh - Áhhhhhhhhhhhh! Han giật mình cũng hét lên theo - Áhhhhhhhhhhhh! - Hai người im ngay!! - Anny nghe tiếng hét nãy giờ mới bất bình quát lớn cắt đứt cuộc la hét của hai người kia - À ừm.. Rồi.. Cháu?? Là cháu phải không?? Cái cậu bé bắt cướp!! - papa Anny nhìn Han - À à.. Vâng.. Là cháu ạ - Han khép nép như con dâu ra mắt ba mẹ chồng Ông ta mỉm cười quay phắt sang nhìn Anny giơ ngón cái lên nói một chữ: - Duyệt! - Đấy thấy chưa, con gái papa chọn là chỉ có chuẩn - Anny cười khì khì Papa Anny vỗ vai Han cười nói - Okey, sau này nhờ cậu chăm sóc cũng như lo lắng bảo vệ cho con gái tôi đấy. Nó mà có 1 vết trầy xước nào là tôi lấy mạng cậu - Bác yên tâm. Chỉ cần ai đụng vào 1 cọng tóc của Anny cháu sẽ cho nhà nó sống dở chết dở - Được! Có khí thế! Bác thích haha - papa Anny - Ủa papa... Theo con nhớ thì vệ sĩ của papa đâu mà để Han bắt cướp ạ? - Anny thắc mắc - Hầy papa vừa bị giựt được 5 giây. Trong khi mấy chú vệ sĩ đang định bay ra thì đã thấy tên cướp nằm bất tỉnh rồi. Bạn trai con rất có tài đấy - ông vừa nói vừa vỗ vai Han Ông ta vỗ xong bỗng lạnh hết người nghĩ thầm "cái con người này...da dẻ gì mà lạnh toát như băng vậy" Ba người ngồi luyên thuyên suốt 2 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng ngưng - Ừm đến giờ con phải về rồi papa. Tạm biệt papa - Anny đứng lên, hôn má chào tạm biệt papa mình rồi đi về - Chào bác cháu về - Han cúi người rồi bước đằng sau Anny đi về Cửa phòng chủ tịch vừa khép lại. Khuôn mặt người đàn ông bỗng trở nên lạnh lẽo - Thông tin về cậu con trai kia như thế nào? - Thưa chủ tịch. Cậu ấy là tên Han. Con của chủ tịch tập đoàn LTD, tập đoàn này trước đây vô cùng hùng mạnh, có thể nói ngang ngửa với chúng ta. Có điều.. Không biết vì một lí do nào đó, tập đoàn này cách đây mười mấy năm về trước đã hoàn toàn sụp đổ. - một người áo đen từ đâu xuất hiện - Hử.. Thông tin chỉ có vậy thôi à. Thôi cũng tốt. Cậu ấy cũng không phải là tệ. Khuôn mặt rất kiên định nhưng làn da... Quá trắng, quá lạnh.. Tôi không biết cậu ấy bị bệnh gì. Sợ sau này không lo được cho Anny nhà tôi - papa Anny lạnh lùng nói - Chủ tịch yên tâm. Theo tôi được biết, cậu ấy rất khoẻ và không mắc bệnh gì từ nhỏ tới giờ. Từ khi công ty LTD sụp đổ, cậu ấy cũng mất tích không dấu vết. Theo tin đồn thì cậu ấy đã sang nước khác du học. Có tin đồn khác là Công ty của cậu ấy lúc còn hùng mạnh thì ở New York. Cậu ấy được điều về một chi nhánh ở đâu đó. - ông chú áo đen nói tiếp - Được rồi, cậu lui đi - papa Anny phất tay. Ông chú áo đen biến mất - Cậu bé.. Cậu có bao nhiêu điều bí ẩn đây? Đôi mắt của cậu không giống mắt người.. - papa Anny lắc đầu rồi quay lại với sấp tài liệu của mình
|