Lớp Học Kinh Dị
|
|
Chương 63. - Cậu bé.. Cậu có bao nhiêu điều bí ẩn đây? Đôi mắt của cậu không giống mắt người sống... - 'mà nó giống như mắt của một hồn ma đã nhận đủ cách thức chết chóc' papa Anny bỏ dở câu nói rồi lắc đầu rồi quay lại với sấp tài liệu của mình Tại khách sạn. Đám con trai thì.. - 83...25...37 - KINH!! Chung tiền mấy đứa - Oa..oa.. Tao còn 1 con thôi tao kinh rồi mà.. - haha chung tiền.. Nhanh lên - Xí.. Chung thì chung Đám con gái đang ngồi cắn hạt dưa - Ê mấy bà nghe tin gì chưa? Nghe đồn con A vừa bị thằng B đá đó - Trời.. Hình như con này say thằng đó như điếu đổ ấy - Ừ, còn thằng B theo con C rồi - Ủa con C đang quen thằng D mà?? - Có tin đồn khác là thằng D với thằng B có gì đó mờ ám mà thân mật lắm - bla..bla.. *Rầm* 28 con mắt không hẹn mà đổ dồn vào cánh cửa vừa bị đạp. Chỉ thấy một người con gái kiêu ngạo, quí phái đang bước vào. Người con gái ấy liếc mọi người rồi bay vào phía đám con gái bốc hạt dưa lên tay ngồi cắn và bà tám - Sao sao?? Có chuyện gì?? - Anny đan ngồi chồm hổm nói chuyện - Anny..Anny.. Tiểu thư quí phái tiểu thư quí phái.. - Lucy nhắc nhở - Ờ ha. - Anny nhận ra cái gì đó rồi chỉnh lại dáng ngồi của mình cho ngay ngắn - Sao rồi? Có chuyện gì xảy ra không? - papa tui chịu ông Han rồi - Anny chỉ tay về phía Han đang đánh lô tô - Trời.. Sao nhanh vậy? - Ừ. Đó là điều kì lạ mà tui không hiểu.. Ổng đang mưu tính cái gì vậy ta? - Anny xoa cằm suy nghĩ - Ủa. Tui thấy papa thương Anny quá trời nha. Ước gì papa tui giống papa Anny - Khi nào còn giá trị lợi dụng. Bạn vẫn sẽ là người quan trọng đối với đối phương - Anny nói - Ý Anny là sao?? - Gia tộc của tui có một cái vòng tay bằng vàng, khắc hình một con rắn hổ mang với đôi mắt đính ngọc đỏ. Từ khi sinh ra, papa tui đeo nó vào cho tui thì viên ngọc phát sáng, đây là điềm báo ai sẽ trở thành chủ gia tộc tương lai. Nhưng đến năm 5 tuổi, viên ngọc không hiểu sao lại phát ra ánh sáng yếu đi, thấy có cái gì đó không đúng papa liền đem tui đi qua nước ngoài để học - Anny mặt tỉnh bơ nói - Câu nói muốn có papa như Anny cho tui rút lại. - hahaha.. Trong căn phòng khách sạn nhỏ bé, chứa tới 30 bạn trẻ đang ngồi nói chuyện rôm rả với nhau. Không có sự sợ hãi, lạnh lẽo mà chỉ có ấm áp và chân tình. Đây thực sự là những người sắp phải đối mặt với cái chết? Họ đang quá xem nhẹ cái chết của mình, tưởng chừng như thích lúc nào buông xuôi đều có thể. Sáng hôm sau. Có một cuộc điện thoại từ Việt Nam gọi đến, là thầy Ris. Thầy thông báo đề Ngữ Văn cuối năm sẽ liên quan đến thủ đô của nước Pháp. Trong lòng tụi nó vụt len tia vui mừng - Được rồi. Hôm nay sẽ là ngày tham quan, tìm hiểu về đất Paris này. Ai không đồng ý? - Lucy đúng ra đằng trước chủ trì. Mắt lườm hết tất cả mọi người tỏ vẻ đanh đá, đứng đắn của một Leader (người lãnh đạo) - Dạ nhất trí - 29 con người sợ hãi cái liếc mắt của Lucy - Tốt. Đi thôi - Lucy thay đổi 180 độ thành một thiếu nữ ngây thơ trong sáng. Một đoàn người đi khắp đó đây ở Paris. Tìm hiểu thêm về truyền thống của Pháp Đầu tiên chính là về món ăn. Món ăn truyền thống của Pháp trong đó có món "Coq au Vin" nghĩa là Gà và Rượu và món canh hải sản Bouillabaisse. Nhóm tụi nó đặc biệt thích 2 món này mặc dù không biết tại sao nhưng cái cảm giác món ăn đem lại là sự thanh thoát, cuốn hút của món ăn. Tiếp tục là tìm hiểu về con người của Pháp. Tụi nó nhận ra rằng người Pháp vô cùng lịch sự và trang nhã. Khi bạn nói tiếng Pháp không rành họ sẽ chuyển sang nói tiếng Anh với bạn, nhưng nếu bạn vẫn muốn nói tiếng Pháp họ sẽ đối đáp với sự can đảm của bạn. Con người ở đây rất tuyệt vời. Đã vậy đàn ông Pháp rất đẹp trai lịch lãm, phụ nữ thì rất nhẹ nhàng, quyến rũ - Trời ơi tui muốn ở Pháp luôn đó. Đồ đẹp có điều hơi mắc nhưng phong cảnh với con người không thể chê vào đâu được. Họ không kì thị người da màu nhỉ? - Bun khen ngợi - Anh nghĩ giống Bun - Bin liếc nhìn đứa em mình cười hì hì xoa đầu nhỏ - Đủ chưa Lucy? Chúng ta đi rất lâu rồi đấy? - Ken than vãn - Tạm ổn rồi. Tìm hiểu về phong tục tập quán nữa là xong hehe - Lucy khoái chí cười - Tui mỏi chân lắm rồi đó - Anny - Tha cho tụi tui đi Lucy - mấy đứa khác cũng hùa nhau than thở - Hửm.. Vậy đi uống caffe đi - Lucy chu mỏ rồi liếc thấy quán caffe ven đường liền chỉ tay vào - Ok ok!!! - cả bọn chỉ chờ đèn đỏ mà bay sang bên đường ngồi nghỉ chân. Tụi nó đâu biết trong quán caffe có nhân vật không mời mà đến. Nhân vật này sẽ làm thay đổi bề ngoài của Anny.
|
Chương 64. Tụi nó không ngờ rằng trong quán caffe, có một nhân vật.. Rất chi là đáng ghét đang chờ tụi nó bước vào. Anny đẩy cửa bước vào, liếc mắt xung quanh thì thấy nhỏ Jenny đang ngồi cùng đám bạn. Chỉ hừ lạnh một tiếng rồi cùng lớp ngồi vào bàn bắt đầu bàn tán rôm rả. - Han à.. Papa tui hỏi là sao hai tụi mình quen nhau mà lại xưng ông-tui bà-tui nên nảy ra tia nghi ngờ.. - Anny lắc đầu nhìn Han - Xưng vợ chồng đi - một đứa trong lớp nêu ý kiến - Không!! - Han và Anny đồng thanh - Vậy thì ông xã - bà xã - lại một đứa nữa nêu ý kiến - Không!! - Han và Anny đồng thanh tập 2 - Xưng anh em đi - Lucy cười khì khì - Duyệt - Han búng ngón cái nhìn Lucy - Cái này rồ măn (romance) à nha - Ken hí hửng trêu chọc - Im đi!! - Anny mặt đỏ bừng lây hai tay ôm má Nhỏ Jenny nghe giọng quen quen thì quay đầu lại thấy Anny đang ngồi cười với lớp. Đôi mắt xanh trong veo của Jenny nổi lên tia nham hiểm. Han nhận được tia sát khí từ Jenny quay qua thì thầm với Anny - Anny, Jenny muốn giở trò với bà à quên.. Với em. Tuyệt đối không được tách đi ra riêng lẻ - Hừ. Muốn đối phó với... Em? Không dễ. Được xem nhỏ làm được gì? - Anny đứng lên đi vào nhà vệ sinh. Han lo lắng chạy theo sau nhưng không dám đi vào vì Anny không cho phép Jenny thấy Anny vào nhà vệ sinh thì cầm theo cái giỏ bước vào. Lướt qua mặt Han, Jenny tặng hắn một cái liếc và một nụ cười đểu. Han cũng cười đáp trả nhỏ và quay mặt đi chỗ khác "Anny à. Bảo quản mái tóc của em nhé. Nhỏ đó cầm cây kéo đi vào đấy" Han dùng cái điện thoại free nói chuyện với Anny "Cho em thay đổi phong cách nhé anh! " Anny cười đáp trả Han. Khuôn mặt Han có chút hốt hoảng rồi biến mất. Tại nhà vệ sinh. Anny đang rửa tay còn nhỏ Jenny đang tô son chét phấn. Anny liếc nhỏ rồi cười hứ lên một cái - giả tạo! - Anny nói giọng khinh thường bằng tiếng của nước mình khiến Jenny ngơ ngác không hiểu nhưng Jenny chắc chắn là ý khinh thường. Tính quay đi bước ra ngoài, đi ngang qua Jenny, nhỏ nắm tóc Anny lôi lại - Á.. - Anny giả vờ đau hét lên. Han ở ngoài sốt ruột muốn đi vào nhưng Anny không cho nên chỉ còn cách ngồi ngoài nhìn và cầu nguyện (cho Jenny không xảy ra chuyện gì khi đụng vào Anny ) - [Hừ. Tại công ty mày có biết mày làm tao mất mặt lắm không?] - Jenny chỉ tay vào mặt Anny mắng -..... - Anny chính thức giả câm, ngó lơ Jenny - [Hết dám hống hách rồi à? Hử?] -..... - [ Hừ. Sợ sao?] - Jenny đanh đá liếc Anny -... Hừ - Anny lạnh nhạt phun ra một tiếng cười khiêu khích - [Mày dám ngó lơ tao *chát* ] - Jenny vung tay lên tát Anny. Han ở ngoài mặt mày méo mó, trong lòng vô cùng tức giận. "Anny ơi Anny. Em đừng có hành anh có được không?" "Đứng yên đó. Bước vào là tuyệt giao" - [Cái tát này là trả ày dám tát tao ở công ty] *Chát* Jenny tiếp tục tát Anny - [Cái tát này là dạy mày hết hống hách] *Chát* lại một cái tát giáng xuống khuôn mặt trắng nõn của Anny - [Còn đây là lời cảnh báo, đừng đụng vào tao nghe chưa? Tao có rất nhiều đàn em ở trong thế giới ngầm đấy] - Jenny hét vào mặt Anny Anny ôm hai cá má hồng hào của mình giả vờ đau, thút thít mấy cái sau đó cười đểu, vung tay lên, dồn hết nội lực vào bàn tay ấy, giáng xuống mặt Jenny một cái tát đau điếng *CHÁT* Jenny nhận xong cái tát thì nằm lăn xuống đất,từ họng Jenny trào lên cảm giác ngọt lợ, khoé miệng rỉ ra dòng máu đỏ tươi. Khuôn mặt lạnh ngắt, xanh xao, run rẩy nhìn Anny. Không ánh mắt hoảng loạn ấy mang thêm tia nham hiểm và tức giận.
|
Chương 65. Jenny liếc nhìn Anny, đôi môi nhỏ nhắn mấp máy, khoé môi giọt máu vẫn đang lăn xuống - [Tát vậy cũng đòi tát] - Anny phủi tay mình ý nói vừa đụng vào cái gì đó rất dơ bẩn. Anny ngồi xuống, nâng cằm Jenny lên - [Mày chưa gặp chủ của thế giới ngầm, mày không biết nơi ấy khắc nghiệt thế nào. Khôn hồn thì mau rời xa chỗ đó đi. Hahaha] - nói xong Anny đứng lên quay đi *Xoẹt* Jenny lôi một cây kéo từ chiếc giỏ đeo bên hông lao lên túm lấy chùm tóc đuôi gà của Anny mà cắt không nương tay, từng lọn tóc đen nhánh, xoăn xoăn rơi lả tả xuống đất. - [ Hahaha, đây là lời cảnh báo cuối cùng của tao. Mày không xem trọng nó, hãy đợi đấy. Thế giới ngầm đối đầu với mày!!!] - Jenny cười như người điên. Còn Anny cầm đuôi tóc lên xem sau đó bước ra ngoài. Vừa bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh đã có một vật thể lạnh như băng tuyết lao đến ôm chầm lấy Anny - Có đau không? - Han cưng chiều sủng nịnh hỏi nâng cằm Anny xoay tới tới lui lui - Không đau lắm. Con này cũng cao tay nha - Anny xoa xoa hai bờ má trắng mịn của mình - Tóc của em kìa - Han lắc đầu nhìn Anny - Về sửa cho em - Anny nở một nụ cười tươi rói nhìn Han - Ngoan, về khách sạn đi bôi thuốc cho - Han nhìn Anny mà thương - Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó, anh quên em là cung bọ cạp rồi à? - Anny mỉm cười làm Han buốt hết sống lưng - Đi về thôi. À còn mấy đứa kia? - Anny chỉ vào cái bàn đông nhất mắt ngước lên nhìn Han - Kệ nó. Đi về nhanh! - Han quát Anny - Dạ vâng - Anny như đứa trẻ mắc lỗi lẽo đẽo theo sau Han về - Chộ ôi tui nói rồi. Tình cảm của 2 người đó lớn lắm. - Bun bà tám bắt đầu nhiều chuyện - Để 2 người đó về khách sạn riêng đi. - Bin cốc đầu Bun - .... Có khi nào.. - đôi mắt của cả bọn loé sáng lên - Đạp chết bây giờ. Không có chuyện đó đâu - Lucy liếc mắt nhìn mấy đứa bạn của mình - Tóc của Anny kìa - Ken chỉ vào Anny đang đi xa - Huhu sao Anny lại muốn thay đổi chứ?? - Một nhỏ nước mắt rơm rớm Một phút trước, Han đã kể lại toàn bộ sự việc cho cả lớp. Lớp cũng sôi sục không kém, chỉ muốn bay thẳng vào nhà vệ sinh hành hạ nhỏ Jenny. Đám bạn Jenny thấy Jenny chưa ra mà thấy Anny ra thì bỏ về trước. - Bạn với chả bè - Lucy bĩu môi - Phải đồng lòng như chúng ta đây mới gọi là bạn bè ha - Bin cười - Tui có một bí mật, muốn nghe không? - đôi mắt Ken đảo vòng quanh đám bạn mình - Nói đi nói đi - mấy đứa kia thì chồm dậy hóng - Danny thích Anny, Jenny lại là hôn thê của Danny, mấy người suy đoán thử xem, sẽ có chuyện gì xảy ra sắp tới? - Ken giả vờ cười - Sẽ có máu rơi xuống, tức là có người chết.... Hoan hô - lập tức toàn bộ tụi nó vỗ tay rần rần Người ngoài nhìn vào tụi nó như vậy tỏ vẻ không hài lòng, một phụ nữ trung niên người Pháp bàn bên cạnh nhắc nhở - [ Đừng làm ồn ] - [ Vâng, xin lỗi ] - Lucy đứng dậy cúi đầu xuống Mấy bàn bên cũng không làm khó nữa quay đầu đi để tiếp tục uống caffe. Lucy ngồi xuống bàn liếc nhìn đám chúng nó - Làm ồn là... - Lucy bỏ dở câu sử dụng động tác lấy ngón cái kẻ ngang cổ một đường thẳng đều tăm tắp. Chúng nó nuốt nước bọt ừng ực không dám hó hé, trán lấm tấm vài giọt mồ hôi - Giờ dự đoán xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? - Bun mỉm cười ôn nhu - Đầu tiên là cuộc chiến tình tay bốn rồi đến tranh giành công ty, cuối cùng là Anny từ chức - Bin nói cặn kẽ từng diễn biến đang sắp xảy ra - Thiếu! - Lucy nói, cả bọn quay lại nhìn Lucy. Mặt đứa nào cũng hiện lên câu hỏi "thiếu? Thiếu gì?" Lucy nhìn lướt qua đám bạn rồi cười khẩy chống tay lên bàn nói chậm rãi - Kết thúc những diễn biến ấy sẽ đến thi cuối kỳ! Chúng nó nhìn Lucy bằng ánh mắt khinh thị - Bài bạc gì, đang vui chơi thì chơi cho hết đi - một đứa nói - Một tuần, chỉ còn một tuần thôi. Làm ơn đừng nhắc bài ở đây - một đứa ôm lấy đầu than thở Lucy chỉ biết thở dài nhìn chúng nó mà lắc đầu ngao ngán. Ừ còn một tuần, lo mà hưởng thụ hết đi nhé.
|
Chương 66. Trước khi về khách sạn, Han dắt Anny đi làm tóc. - [Anh ơi. Cắt tóc cho nhỏ này, đẹp vào anh nhé] Han đẩy ghế cho Anny ngồi Anh thợ cắt tóc xoay cái kéo trên tay, cười gật đầu với han rồi bắt đầu làm. Trong khi đợi, Han ngồi đọc báo. Thấy Han không để ý nữa Anny thì thầm với anh thợ - [Anh nhuộm cho em màu nâu đồng nhá. Đừng nói to, tên kia không đồng ý đâu. Cảm ơn anh] - [Ok em gái] - anh thợ liếc nhìn Han rồi cười đáp trả Anny. 4 tiếng sau, đã hoàn thành xong cái đầu của Anny. Anny lôi Han ra ngoài đường trước khi hắn nổi sùng lên. Bây giờ Han mới ngắm nghía tóc của Anny. Tóc ngắn đến vai, uốn xoăn nhẹ phần đuôi.. Và tóc có màu nâu đồng. - Như vầy là sao???!!!! - Han hét lên - Hehe, đã nói là thay đổi mà. Đừng giận mà! - Anny nũng nịu ôm cánh tay của Han - Hừ, được rồi bỏ qua. Lần sau mà làm vậy... Về nhà biết tay - Han lườm Anny rồi bỏ đi về khách sạn. Anny chạy theo Quay lại với lớp 12-8. Chúng nó vừa đi quanh quẩn về thì gặp Han và Anny. - Anny!!!!! Tóc bà kìa - Lucy sốc chỉ vào mái tóc của Anny - Đẹp không? - Anny cười khì - Duyệt - đám con gái búng ngón cái về phía Anny. Nhưng đôi mắt phảng phất tia xin xỏ về phía đám con trai. Tụi con trai chỉ biết ôm đầu thở dài. Sáng hôm sau. Vì chỉ mới gặp mặt ba nhưng chưa tham kiến mẫu hậu như vậy sẽ không được. Anny liền lôi kéo Han thay đồ, chỉnh tư trang sạch sẽ rồi bắt đầu đến chung cư X *king..cong..* tiếng chuông phát ra từ phòng 707 của toà chung cư X - [Ai đấy?] - một giọng nói ấm áp vang lên trong bộ đàm được gắn trước cửa - Nói tiếng Việt có được không đây ta? - Anny đáp lời - OMG!! OMG!! Anny?? Có phải con đó con? Là con đúng chứ. Nếu phải thì mau vào nhà, cửa mẹ mở rồi. Còn không phải Anny thì có thể rời đi - giọng nói ấm áp trở nên háo hức, gấp rút. - Vào thôi - Anny đẩy cửa bước vào Một người phụ nữ trung niên tầm 40 tuổi ngồi trên ghế sofa uống trà, tay cầm tờ báo vừa đặt xuống bàn. - Mẹ, con về rồi đây. - Anny hiền từ nhào vào lòng ôm người phụ nữ ấy - Anny, con lớn quá. Cao hơn mẹ rồi - người phụ nữ ôm Anny, một tay vuốt tóc nhỏ - Con về lâu chưa? - Người phụ nữ lên tiếng - Con về cũng 3-4 ngày rồi. Xin lỗi vì bây giờ mới tới thăm mẹ. Mẹ, đây là người con sẽ cưới - Anny với tay ra đằng sau túm cổ áo của ai đó lôi đến trước. - Chào bác - Han cười rạng rỡ chào người phụ nữ trung niên trước mặt, cố ý tỏ ra một chút mị lực - Tạm được đấy. Cháu bao tuổi? - mẹ Anny đánh giá một hồi rồi hỏi thăm - Cháu... Bằng tuổi Anny - Han cười nhìn Anny - Tên? - Dạ Han - Học lực? - Rất được. - Gia đình? Nói đến đây đôi mắt trong suốt âm u của Han có phần gợn sóng nhưng rồi biến mất như không có gì xảy ra trước đó. Với con mắt vào đời từ trẻ, mẹ Anny đã phát hiện ra rồi quay lưng đi vào bếp - Mẹ vào nhà pha trà, hai con ngồi xuống đi. Đợi khi bà ấy đi hẳn vào trong bếp Anny mới nói khẽ - Mẹ em không quan tâm đến hoàn cảnh gia đình, nên cứ nói thẳng. - Nhưng gia đình anh... chết hết rồi... - Han nói ngập ngùng Anny như vỡ lẽ, khẽ gật đầu - Vậy đừng nói ra. Mẹ Anny từ bếp đi ra mang theo hai chén trà còn nóng và ít bánh ngọt - Để hai con đợi lâu - Bà khẽ cười Han thấy vậy với chạy lại đỡ khay trà - Bác cứ ngồi xuống để con bưng - A ~ Cháu thật tốt Han mỉm cười rồi đón lấy khay trà từ mẹ Anny bước đến chỗ Anny đặt xuống bàn khách. Han rót ra ba ly trà đặt trước chỗ của mỗi người rồi lấy ba dĩa bánh đặt kế bên. - Cháu thật tốt. Han nghe vậy khựng lại một khắc rồi nhìn bà ấy mỉm cười thay cho lời cảm ơn. - Anh ấy hay ngại, mẹ đừng khen! - Anny cầm lên một chén trà, nhấp một ngụm. - Này.. - Han đỏ mặt quát nhẹ. Mẹ Anny phì cười. - con ở lại đến tuần sau luôn đi. Lễ đính hôn của thằng Danny và Jenny đấy - mẹ Anny nhấp ngụm trà nói - Dạ.. Nếu nó tổ chức thì con sẽ không ngại mà ở lại đâu ạ - Anny cười, nụ cười lạnh nhạt. - Sao lại không tổ chức kia chứ - mẹ Anny không hiểu, chỉ cười hì hì "Nếu một buổi lễ thiếu nhân vật chính, liệu nó có được tổ chức?" Anny nghĩ thầm trong lòng không nói. Han giơ tay cốc nhẹ lên đầu nhỏ, tặng cho nhỏ một cái trừng mắt - Đau em - Anny xoa cái đầu - Khi nào con về nước? - mẹ Anny - Khi giải quyết xong mọi việc ở đây mẹ ạ. Cũng trễ rồi, con phải về khách sạn. Con đi cùng với lớp. Đến đây tiện thể học hỏi vài điều luôn ạ - Anny nhìn đồng hồ rồi nói - Ừ, vậy con về cẩn thận. Còn cậu Han. Nếu cậu làm con gái tôi khóc, tuyệt đối mạng sống của cậu không còn nguyên vẹn - mẹ Anny lườm Han - Cháu hứa - Han cười "cháu còn sống đâu ạ" - Tạm biệt mẹ - Anny ôm mẹ mình rồi bước ra ngoài. Từ ngày mai trở đi, mọi thứ sẽ bắt đầu -------------------------------------
|
Chương 67. Về khách sạn. - Anny về rồi hả? Nãy có khách tới kiếm bà a - Bun đan ngậm kẹo nói - Ai vậy? - Anny nghiêng đầu - nhỏ Jenny ấy - Ken - nãy nhìn camera, thấy nhỏ loay hoay trước phòng tiếp tân mãi, cuối cùng không hỏi gì bước ra ngoài - Lucy nhún vai - Ừ. Nhỏ còn dẫn mấy nhỏ khác nữa - Bin chêm vào - Xời, nhỏ dẫn có 3-4 đứa. Chúng ta tới 30 đứa lận a - một đứa khác - Ừ rồi được rồi. Vào vấn đề chính. Diệt tận gốc nhé - Anny nhún vai cười. - Vậy... Xử nó như thế nào? Thật tôi không rành mấy vụ này - Lucy khoanh tay. "Chắc là chị không rành" mấy đứa khác suy nghĩ. - .... Vậy lần nào giao cho tôi - Anny. - Được! - đồng thanh. Anny lấy điện thoại, bấm lia lịa vào màn hình, sau khi ngắm nghía cái gì đó lại nở một nụ cười tươi rói. Sau đó nhỏ bấm bàn phím và bắt đầu một cuộc gọi. - A xin chào. Có phải Danny không? Nghe nói Danny sắp đính hôn với tiểu thư Jenny đúng chứ? - Anny cầm điện thoại bật loa to ọi người cùng nghe. - A Anny! Sao biết số của tôi vậy? À..ờ.. Anny nghe rồi sao? Định cho Anny bất ngờ. Đúng vậy, tôi sắp đính hôn - một giọng nói ngượng ngập vang lên. - A.. Tôi sẽ buồn lắm nha. Sẽ không còn chơi với Danny được nữa rồi - Anny cười. - Sao lại thế được. Vẫn còn là vẫn còn, tôi sẽ luôn bên Anny mà. - Danny dứt khoát trả lời lại. - Ây... Vợ sắp cưới của Danny sẽ không ghen chứ? - Anny. - Sẽ không! Với cả.. Hôn nhân này không có tình cảm từ hai phía. Tôi không yêu cô ta.. Tôi chỉ kết hôn vì muốn công ty lớn mạnh thêm khi công ty nhà Jenny kết hợp với chúng ta - Danny. - Haha, Danny rất có nghĩa khí, rất xứng đáng để làm tân chủ tịch - Anny - Sao lại thế được.. Chức vụ này là của Anny cơ mà? - Danny ấp a ấp úng. - Anh... Nói chuyện với ai mà lâu thế? - mọit giọng nói, khá nhỏ vang lên từ phía Danny. Đúng rồi, đó chính là Jenny. - Đang đi chơi cùng Jenny sao? - Anny hỏi. - à..ừ.. Cô ấy muốn mua mấy bộ đồ - Danny - Có thể cho tôi gặp cô ấy? Yên tâm, tôi chỉ muốn xin lỗi vụ việc ở công ty thôi - Anny - Ừ... Được - Danny miễn cưỡng đưa điện thoại cho Jenny. - Tôi biết Danny tốt với tôi mà.. Sau nà có dịp đi chơi nhé? - Được thôi haha, sẵn lòng. Tôi chuyển máy đây - Danny hạnh phúc trả lời - [Xin chào] - Jenny - [Rất vui được nói chuyện] - Anny - [Là mày... ] - Jenny hốt hoảng khi nghe được giọng nói từ đầu dây bên kia. - [Ấy đừng tức giận... Trước khi tức giận với tôi, sao cô không nhìn lại khuôn mặt của vị hôn phu của mình?] - Anny giở giọng châm biếm. Phía bên kia. Jenny ngoái đầu lại nhìn Danny, chỉ thấy trên khuôn mặt anh ta tràn đầy hạnh phúc.. Một biểu cảm trước giờ cô chưa từng thấy qua. Một người phúc hắc, lạnh lùng như Danny cũng có lúc như thế này, chỉ vì được nói chuyện với Anny sao? - [Mày.. Ý của mày là gì?] - Jenny - [Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô... Khôn ngoan thì cố giữ lấy chồng mình. Có ngày mất thì đừng trách!] - Anny cười nham hiểm - [ Hahaha mày nghĩ mày cướp được anh ấy khỏi tay tao? Anh ấy phải cưới tao thì chiến tranh giữa hai công ty mới chấm dứt] - Jenny cười lớn - [Ồ.. Mày biết công ty hacker Zero chứ?] - Anny - [Hacker tài giỏi nhất thế giới. Bao nhiêu dữ liệu cũng không làm gì được hắn. Hắn được gọi là Zero tức lại không gì ngăn cản được hắn. Đúng chứ? Thì liên quan gì?] - Jenny bặm môi trả lời. - [ Hắn đang làm việc dưới tay của tôi.. Muốn làm công ty của cô phá sản, tôi chỉ cần búng tay mấy cái. Khi công ty của cô phá sản, cô nghĩ... Danny cần gì phải cưới cô? ] - Anny nham hiểm hỏi - [Mày.... Mày muốn gì? Cho tao cái hẹn đi] - Jenny tức tối gằn từng chứ. - [ 10 giờ đêm nay tại sân thượng của chung cư XXX, đến trễ một phút lập tức... Hahaha...tút..tút..tút..] - Anny cười xong lập tức tắt máy - [Con đ*, xem mày làm gì được tao...] Jenny rủa thầm trong bụng - Oa... Anny thật sự rất tài giỏi nha.. Có thể làm nó nhận lời nhanh như vậy - Bun trầm trồ khen ngợi. - Khen thừa rồi. Bả là chuyên gia nói khích người khác mà - Bin nhún vai Phía Jenny. - [ Danny, anh về trước đi, em có việc bận. Để em ở đây được rồi] - Jenny nũng nịu - [ ừ vậy anh về. ] - nói xong Danny đỗ xe vào lề, mở cửa cho Anny rồi bắt đầu phóng xe đi. Đợi Danny đi một quãng khá xa, nhỏ bắt đầu mở điện thoại lên và nhắn tin cho từng người với nội dung ["Tối nay 10h tại sân thượng chung cư XXX, có người muốn thách đấu"] Tin nhắn gửi đi chưa được 1 phút đã có rất nhiều tin hồi đáp. Jenny đọc mà cười lớn vẻ đắc chí.
|