Lớp Học Kinh Dị
|
|
Chương 68. 9h30 tối hôm ấy. Trên sân thượng của toà chung cư, Anny nhìn quanh bốn phía, đôi mắt nhỏ sáng rực lên. - Đã nghĩ nó như thế nhưng không ngờ, thực tế nó còn đẹp hơn - Lucy lên tiếng - Cái gì đẹp cơ? - Ken gãi đầu nhìn tứ phía xung quanh - Con trai các người sao khô khan quá vậy. Nhìn đi, đèn đường, đèn của nhưng ngôi nhà, đèn của của xe cộ, đủ màu sắc sáng rực. Phía xa xa còn có toà tháp Eiffel kìa. - Bun bĩu môi khinh bỉ nhìn Ken. - Mấy đứa đến để gây chiến hay đến để ngắm cảnh vậy? - Han liếc nhìn - Tất nhiên là ngắm cảnh rồi, gây chiến là việc của Anny mà - Lucy cùng mấy đứa con gái trả lời với khuôn mặt tỉnh bơ. Cánh cửa bỗng mở toang ra, một người con gái mặc cái áo ba lỗ trắng, khoác thêm áo khoác da màu đen, quần bó da đen ôm khít chân, trên tay còn cầm gậy bóng chày kim loại bước vào. Phía sau cô ta là bốn đứa con gái tóc nhuộm xanh đỏ tím vàng, trang điểm hơi lố và bọn du côn to con, da đen, mặt thẹo. - [Bọn mày chỉ có nhiêu đó?] - Jenny lúc đầu kinh ngạc nhưng sau đó lại nở nụ cười khinh. - [À không, chỉ có tôi, và thêm 5 đứa nữa. Những đứa còn lại đến xem cho vui. À cô đừng động vào mấy đứa còn lại nhé] - Anny cười hiền giả vờ ngây thơ. - [Mọi người, đã thấy nó khinh thường chúng ta. Mọi người có muốn chiến?] - Jenny hô to ấy người to con đằng sau nghe rõ. Đáp trả nhỏ là tiếng hò hét đồng tình. - [Muốn có nhiêu lên nhiêu hay là muốn 1:1?] - Anny - [Hừm, như vậy thì sẽ có người nói tao chết nhát vì đông dân số hơn. Vậy 1:1 đi. Nhưng tao không muốn đánh bây giờ.... Con kia, ừ mày đấy, lên đánh đi] - Jenny chỉ tay vào một nhỏ nhìn khá đô con - cần dùm, em lên đây - Anny cởi áo khoác đưa Han rồi bước lên giữa sân. Khoảng đầu, hai người chỉ liếc nhau, bước qua bước lại mấy bước để thăm dò. Anny thấy nhỏ này khá yếu nhưng tay phải rất khoẻ, nhỏ cười lạnh mấy cái rồi bật người lên đá vào má trái của ả. Ả bị đá thì nằm xuống đất. - [ Đứng lên! ] - Jenny ra lệnh Kì lạ thay, nhỏ không thể nhúc nhích được.. Đôi chân ả bị chân Anny đạp lên rồi, không thể chống cự. Anny lại tiếp tục cười, giơ bàn chân nhỏ nhỏ xinh xinh lên cao, dùng khá nhiều lực đá xuống bụng ả kia, chỉ thấy á hét lên một hồi, sau đó ngất xỉu, ở khoé miệng có rỉ máu. - [Ây ây.. Bể ruột nhanh vậy sao? Thật nhàm chán] - Anny lộ ra khuôn mặt chán nản. - [Jenny.. Hình như nó.. Chết rồi..] - một nhỏ đứng kế bên nói. - [Vậy thì mày lên đi] - Jenny lúc đầu có hơi kinh sợ, nhưng lại ra lệnh cho nhỏ vừa lên tiếng bước lên. - [3 đứa con gái còn lại trừ con Jenny ra, lên hết đi] - Anny hất mặt kênh kiệu - [ Được! Mày dám khinh thường tụi tao! ] - 3 nhỏ bạn đồng thanh rồi bay lên đánh Anny. Nhỏ A đá thì nhỏ B đấm và nhỏ C cào cấu nhưng tất cả đều bị Anny né tránh. - [Trình độ có vậy thôi sao? Mất mặt quá..] - Anny thở dài rồi bắt đầu giơ bàn tay nhỏ nhắn lên tặng cho nhỏ A một cái bạt tai. Nhỏ khuỵu xuống, ôm bờ má có năm ngón tay in đỏ au. Rồi lại quay sang nhỏ B, tung cước đá vào bụng ả, B nằm xuống đất ôm bụng mặt nhăn nhó như khỉ ăn phải ớt, phát ra những tiếng rên yếu ớt rồi ngất. Cuối cùng dùng bàn tay chặt vào cổ nhỏ C, mắt nhỏ C trợn trắng lên và ngất xỉu. Anny phủi tay ý chỉ đã đánh xong rồi. Lại quay qua cười khinh nhìn Jenny. - [Ây ây.. Yếu quá yếu..] - Anny chốn hông cười khinh, hất mặt nhìn Jenny. - [Mày... Dám giết người sao?] - Jenny run rẩy, lưng toát ra mồ hôi lạnh. - [Mạng của nó do nó không biết giữ, tao thay thần chết lấy mạnh của nó. Như vậy có gì không đúng?] - Anny vẫn cười, khuôn mặt còn tỏ vẻ ngây thơ. Nhỏ A bị tát một cái nên sinh mạnh vân còn, từ nãy đến giờ Anny không để ý. Nhân cơ hội, lấy con dao găm giấu trong áo ra, bay thẳng về phía Anny. Jenny thấy vậy thì cười thầm, Lucy thấy sát khí thì phát hiện nhỏ A đang lao tới cùng với con dao. - ANNY!!!!!!!!! CẨN THẬN - Lucy hét to hết mức có thể.
|
tỷ tỷ, tiếp đi a, hay nà~
|
Chương 69. đang trong lúc nguy cấp, Anny đứng yên, không hề cử động. đôi mắt mang ý sợ hãi, Anny bất động nhìn chằm chằm con dao láng bóng đang lai về phía mình. "Sợ hãi.. Mình mà sợ chết ư.." Anny lẩm bẩm mấy câu rồi nhỏ đưa đôi con ngươi nhìn Han. Han lúc này đôi mắt đã đỏ sẫm, trời đã tối bây giờ còn tối hơn, gió thổi mạnh, làm bay mái tóc màu nâu đồng , che đi đôi mắt rung động, hoang mang của Anny. Con dao cách Anny rất gần thì một bóng đen lao tới chắn ngang khoảng giữa Anny và con dao, nhỏ ta hết hồn tính dừng lại nhưng theo quán tính dao cứ đâm thẳng về phía trước. Con dao dài hơn 20cm đâm xuyên qua ngực trái của Han, Han khẽ nhăn mặt liếc nhìn xuống khuôn ngực bị đâm lủng, máu đen chảy xuống từng dòng. Nhỏ A nhất thời hốt hoảng buông tay ngã phịch xuống đất - [Tôi.. Tôi..] Jenny nhìn mà cứng cả họng, đồng phạm của nó vừa giết người!? - [ Mày.. Mày chết đi, đừng nhận tao làm bạn. Chúng mày ...] Jenny quay ra sau, ngoắc những tên đô con lại gần và ra lệnh đánh chết nhỏ A - [ Không.. đừng.. Tôi xin mấy người] Mặc cho nhỏ A có can xin tha mạng thì bọn chúng vẫn cứ đánh đập đến khi mắt nhỏ ta trợn ngược lên, phun ra ngụm máu rồi nằm bất động. Jenny cười thoả mãn nhìn sang bên Anny, nhỏ mắt trợn ngược lên khi thấy 28 đứa còn lại vẫn đứng dựa vào lan can mà xem kịch hay, bọn nó không hề chạy lại đỡ Han khi hắn sắp chết, Anny thì ngồi hẳn xuống đất nhìn nhỏ A bị mấy tên kia hành hung,rồi Jenny ngước mắt lên nhìn Han, Han đang cầm con dao từ ngực trái mình rút ra từ từ, máu vẫn chảy thành dòng đều đều. "không thể nào, theo như mình biết đâm vào chỗ đấy hẳn là xuyên tim, còn không thì hắn ta phải chết hay kiệt quệ vì mất máu, cớ sao lại vẫn đứng như không có chuyện gì, đám kia sao lại không gọi cấp cứu, con Anny nữa, chồng sắp cưới của nó mà? Sao không lo lắng gì đi?" Khi Han rút cây dao hoàn toàn khỏi người mình, máu đen đọng đầy cán dao, Anny đứng dậy phủi mông quay sang hỏi Han - Xong chưa? - Rút xong rồi, bỏ mẹ nó, chết thì chết rồi nhưng vẫn biết đau chứ. Anny quay sang Jenny tính hỏi nhỏ xem có chiến tiếp không thì bất chợt.. "Hú..hú..hú.." Tiếng còi báo động của cảnh sát vang lên, dưới đất có tổng cộng 4 cái xe cảnh sát đậu bên dưới và 16 người mặc đồ cảnh sát chạy lên. - [Tụi mày báo cảnh sát?] - Bun trừng mắt nhìn Jenny. - [ a... đúng rồi, là tao đó] - Jenny cười khinh nhìn đám 12-8 và những cái xác chết dưới đất cùng những vũng máu loang lổ, và Anny đứng gần những cái xác nhất. - [ đề nghị tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đứng yên không ai được di chuyển ] - tiếng một chú cảnh sát ở dưới cầm loa nói to. Tất cả đèn phòng trong chung cư đều bật sáng. Có người hoảng sợ có người run rẩy lại có người hiếu kì. Khi những người cảnh sát lên đến nơi, chĩa súng vào 12-8 và hô "đứng yên" thì trên trời xuất hiện 3 chiếc trực thăng. đám chúng nó nhìn nhau cười rồi bám vào cầu thang dây đang treo lắc lư trên không trung. - [Tạm biệt mấy chú cảnh sát đẹp trai, hẹn ngày tái ngộ] - Bun thích thú cười đùa vẫy tay với cảnh sát. - [Không được di chuyển. Bắn!] - một chú cảnh sát trông già tuổi nhất hô to. Tất cả cảnh sát nhắm vào từng chiến trực thăng mà bắn. Kì lạ hay cố ý, tất cả viên đạn đều không dính vào chúng nó, đám 12-8 chỉ liếc nhìn qua Han, Han cười cười là tụi nó đã hiểu ý. Rồi bắt đầu leo lên trực thăng bay đi. - [Chết tiệt!] - Jenny rủa thầm. - [ Mời cô cậu theo tôi về đồn lấy lời khai. Còn mọi người khiêng mấy cái xác đi đi. Rạng sáng ngày mai sẽ bắt đầu kiểm tra] - chú cảnh sát nhiều tuổi nói. Jenny và đám du côn lẽo đẽo theo sau cảnh sát, lên xe và đi về đồn.
|
Chương 70. Theo dòng đời đưa đẩy, đám du côn bị đóng tù hơn 3 năm, Jenny cầm đầu hơn 5 năm nhưng với gia đình thế lực hùng hậu cô ta được thả chưa đầy 10 phút nhưng đám du côn vẫn ở lại. Luật sư của cô ta thì không ngừng bênh vực Jenny, tố cáo Anny - con gái của chủ tịch tập đoàn cầm đầu lũ lớp 8 giết người hàng loạt. Sáng hôm sau, báo đưa tin "Hai băng nhóm đánh nhau đổ máu, một bị bắt, một tẩu thoát" làm chấn động mọi người. Công ty của Jenny đang trên bờ vực lung lay với số cổ đoong rút lui khá nhiều. Vì 12-8 trốn cảnh sát ngay vừa khi gặp mặt nên không rõ được mặt, cũng không một ai biết khuôn mặt Anny ra sao nên bắt giữ ba của Anny để phỏng vấn thì bị vệ sĩ ông ta cản lại. ông ta kiện cảnh sát vì tội bắt người không rõ nguồn gốc của lý do, theo như các bạn biết đấy, dù cho là chính quyền hay nhà nước vẫn không đủ tư cách để có thể bắt giữ vị chủ tịch nổi tiếng này. Sáng sớm tinh mơ, khi papa Anny vừa thức dậy, người còn mặc bộ pijama trắng đen, đầu đội nón ngủ, chân đi dép bước ngang qua phòng khách thì nghe loáng thoáng "con gái của chủ tịch tập đoàn đứng hàng TOP thế giới vừa giết người và chạy thoát" thì ông làm rơi ly nước đang cầm trên tay. đôi mắt ti hí vì mớ ngủ mở to hết cỡ. - [ Sao? Anny bé bỏng của tôi giết người? ] Papa Anny lao như bay tới chỗ hai cô hầu gái đang tám chuyện - [ ơ... Tôi ... Tôi...ư...] Papa Anny bặm môi suy nghĩ, phẩy tay ra hiệu cho hai cô hầu dọn dẹp ly nước và lui ra. "Hoá ra cảnh sát bắt mình là có lý do, ai bảo không nói rõ nguồn gốc làm gì để mình hiểu lầm. Nhưng Anny không bao giờ giết người, nó là một đứa ngoan và rất biết suy nghĩ trừ khi có chuyện gì đó xảy ra" đang suy nghĩ một lúc ông chợt nhớ đến câu nói của Han "Bác yên tâm. Chỉ cần ai đụng vào 1 cọng tóc của Anny cháu sẽ cho nhà nó sống dở chết dở" đụng vào một cọng tóc đã bị như thế, ắt phải cả chùm tóc mới có thể giết người, nhưng đó chỉ là lời nói xuông của một thằng nhóc. Khoan! Cả chùm tóc? Không thể nào... Không thể nào... Con Anny mới đi cắt tóc, có lẽ nào...? Mặt papa Anny tái xanh, đôi môi run rẩy - Hai đứa nó... Thật sự giết người? ông hoảng loạn vơ lấy cái điện thoại. - tút..tút..tút.. Chào papa! - Anny - Nói cho papa biết, chuyện gì đã xảy ra - papa Anny giọng nói còn run rẩy. - A.. Như những gì papa thấy. Con..giết..người hihi - Anny nói giọn có chút bí ẩn. - Papa yên tâm.. Con biết, tập đoàn nhà Jenny là người đã tung tin đồn xấu với mấy tập đoàn khác, và mục tiêu kế tiếp là tập đoàn của chúng ta. Con thay ba, xử lý cái chân ngáng đường này. - Con.. Con không cần giết người như thế!!! - ông cố gắng không nặn ra tiếng trách móc - Papa.. Con chỉ đang phá huỷ thế lực đang kìm hãm công ty mình thôi. Papa an tâm.. Con không sao.. Tạm biệt papa.. Tút tút tút - Anny vừa nói vừa cười rồi tắt máy. -.. Nói cho tôi biết, đây có phải con gái tôi không? - papa Anny lắc đầu thở dài ngao ngán. ****** - Jenny a Jenny.. Ngày mai.. Sẽ là ngày giỗ của cô. - Anny phía bên này cười ma mãnh. ____________________________________ Alice: bây giờ là đã chính thức vào học. Xin lỗi mọing vì up quá lâu. Bây giờ 1 tuần mình chỉ rảnh vào ba buổi tối 3-5-7 nên mình up truyện vào giờ đó nhé. Cảm ơn đã ủng hộ.
|
Chương 71. Sáng sớm hôm sau, Lucy ra ngoài chạy bộ tập thể dục thì thấy một đống người đang bu lại nơi bảng tin "có chuyện!?" Theo bản tính tò mò Lucy cũng chen chân vào, thân hình nhỏ nhắn, nhanh nhẹn không bao lâu cô đã đứng trước bảng tin và thực sự hoảng. đôi môi run rẩy, mặt tái xanh lẩm bẩm - Cái gì đây? Trước bảng tin dán lên một tờ giấy A4 ghi rõ từng chữ một: LệNH TRUY Nã CON GáI CHủ TịCH TậP đOàN... Và 29 đứA BạN CùNG LớP. đặC đIểM NHậN DạNG: 30 đứA HọC SINH NGOạI QUốC ướC CHừNG 18 TUổI. ( xin lỗi các độc giả, tôi quên mất tên công ty nhà Anny rồi /_ ) "Cái @%#^! chết con bà nó, tính sang đây đi du lịch chứ đâu phải làm cái lệnh truy nã!!! Về thông báo lại thôi" Lucy xoay bước, lấy mũ trên đầu đội thật thấp xuống che đi đôi mắt, gắn tai nghe lên tai bật nhạc lên và chạy về chung cư. - Mấy đứa!! Xảy a chuyện rồi!! Chúng ta bị truy nã rồi!! - Lucy hốt hoảng kể lại nội dung của lệnh truy nã. - Biết lâu rồi bà nội. Thay đồ đi, đi xử con Jenny luôn rồi còn về nước - Anny phe phẩy cái quạt giấy - Kế hoạch như vầy.. Như vầy.. Rồi thế này..thế kia.. đồng ý? - Duyệt! - cả đám búng ngón cái về phía Anny. ------ 4 giờ chiều ngày hôm ấy: - [ Cứu! Cứu tôi! ưm.. ưm.. ] - tiếng kêu la thảm thiết của Jenny vang lên, ngay sau đó đã bị bịt lại bở cuộn băng keo màu xám. - Phù, bắt cóc nhỏ này khó hơn tao tưởng - Heo đập tay mấy cái thơ dài - Khiêng lên xe, à quên, châm thuốc mê đi. Mà khoan.. Sao từ đầu không châm thuốc mê - một đứa khác ôm mặt như sực nhớ ra. - ờ ha - mấy đứa còn lại mặt ngu nhìn nhau. - Nói nhiều, châm xong rồi thì khiêng lên đi - Heo liếc mấy cái rồi quay lên hàng ghế lái. đúng 5h chiều có mặt tại một căn nhà kho. - Xin kính thưa quí vị, rất cảm ơn hôm nay quí vị đã ghé thăm. Hôm nay.. Chúng ta sẽ chơi trò bạo-ngược. - Bun đứng trên bục cao nhìn xuống 29 đứa học sinh, mỗi đứa đeo một cái mặt nạ tưởng như một tổ chức ngầm. - Hoan hô!! - cả khán đài mặc dù có 29 con người nhưng tiếng vỗ tay và la hò rất to. ( đương nhiên, bởi vì có loa phụ hoạ mà ) - Nào, xin quí vị hãy chiêm ngưỡng vật hiến tế lần này. - Bun xoè tay qua bên trái, tức thì cái màn đươc vén lên. Lộ ra một thân thể mảnh khảnh, trắng trẻo, đôi mắt mang sự sợ hãi, mồ hôi đầm đìa, lệ rơi giàn giụa. đúng rồi, đó là Jenny. Lại một tràng pháo tay vang lên. - Và trò chơi có thể lệ như sau: các vị bốc thăm từng con số, ở trên đây có hai bảng quay hình tròn. Bảng quay thứ nhất là quay con số, trùng số với vị nào thì mời vị ấy lên quay bảng thứ hai. Bảng thứ hai này ghi 10 cách bạo vật hiến tế. Và bây giờ, tôi xin bắt đầu. - Bun giới thiệu xong thì quay bảng đầu tiên - Mời số 10! - Trời.. Hên quá! - một nhỏ chạy lên với nụ cười tươi rói. - Xin mời - Bun xoè tay chỉ đến bảng thứ hai. - Vâng, vậy là trúng "phi dao". Chúng tôi có 12 con dao, xin mời vị số 10 bịt mắt lại và phi dao vào vật hiến tế. - Bun cười híp mắt - ưm...!! ưm..!! ưm..!! - Jenny dãy dụa nhưng không tài này nhúc nhích được. Bạn số 10 đã chuẩn bị xong, cầm con dao, giơ cao tay và phóng thẳng đến Jenny. đôi mắt mọi người rất mong chờ nơi mà con dao sẽ đáp xuống. - TRậT! - Bun hô to Con dao cách vành tai trái Jenny 2cm. Tất cả hứng thú biến mất. Bạn số 10 lại cầm dao, giơ tay phi cái thứ hai. - TRậT! - Bun hô lần nữa Lần này lại nhỉnh lên trên đầu chút đỉnh Cái thứ 3 trật, cái thứ 4 sượt qua má, những giọt máu rơi tí tách trên sàn. Và cái thứ 5.. - á á á á á á á!!! - Jenny hét lên kinh hoàng - [Làm ơn tha cho tôi.. Huhu] - nhỏ khóc thét dữ dội, rên rỉ cầu xin tha mạng. - VAI PHảI! - Bun hô rõng rạc. đúng vậy. Lần này cao dao cắm thẳng vào cái vai trơn nhẵn bóng, trắng mượt mà của Jenny. Máu lại tiếp tục rơi xuống đất càng ngày càng nhiều, có thể thấy xung quanh con dao, vùng thịt đã bị tím tám lại như người chết. đôi môi Kenny còn run bần bật, nước mắt chảy thành dòng. Khán đán lại vỗ tay, lần này còn có nhạc phụ hoạ. Nhỏ số 10 lấy tay quyẹt mũi và tiếp tục ném. - TRậT! TRậT! VàNH TAI BêN PHảI! TRậT! Cái cuối cùng! - Trúng đi! Trúng đi! - khán giả vẫn còn đang hào hứng. Nhỏ số 10 lần này làm động tác rất đẹp, nhẹ nhàng như bông lụa, nhưng mang chút mạnh mẽ. - *PHậP!* áHHHHHHH!!!!!!!! - một tiếng la thất thanh to lớn vang lên, sau đó là tràng khóc lóc kêu la thảm thiết. Và sau đó im phăng phắc. Con dao cắm ngay con mắt bên phải của Jenny. đôi mắt đã mang màu đỏ thẫm của máu, từng dòng từng dòng chảy xuống như một dòng thác nhỏ. Màu tanh đã bắt đầu bốc lên. Sau 5 phút, Jenny đã ngất xỉu nhưng đôi mắt lên trợn trắng xoá. đôi môi mở rộng, bọt mép xùi lên tùm lum. - HếT! Xin mời số 10 về chỗ. Chúng tôi xin được phép quay tiếp. Mời số 11. - Bun - Haha, lần này đê Lucy toả sáng! - Lucy bước lên. - Mời số 11 quay. - Bun - lần này là "tắm rửa" nội dung như sau: Treo hai tay vật hiến tế lên đầu dây thừng. Người kia sẽ cầm đuôi dây, thả ra, vật hiến sẽ rơi vào bể máu và xác rữa. Có tổng cộng 10 cái bể đều được che lại bằng khăn đen, trong đó có 7 cái là lỗi và chỉ duy nhất 3 cái là thật. Nạn chỉ có 5 lần chọn lựa. Xin mời. - Hơi chán đó. - Lucy than vãn - Vậy để tăng thêm tính thuyết phục, chúng tôi xin thả vào hồ 5 con cá hổ. - Bun cười ma mãnh - Khoan đã, làm sao cho nhỏ tỉnh dậy đi. Tạt nước đi. - một người giơ tay phát biểu ý kiến. - ý kiến hay, tạt nước đi! - Bun phất tay, tức thì có 2 người mặc đồ đen bước ra cầm xô nước hất vào mặt Jenny. Hiệu quả ngay lập tức, Jenny hoàng hồn tỉnh lại..
|