Lớp Học Kinh Dị
|
|
Chương 77. Buổi trưa hôm sau. RầM! Một tiếng động phá cửa phát ra từ phòng 707. Một nam thanh niên da trắng, tóc nâu củi, mắt to sáng rực tựa như ánh Sao Mai đang lấp lánh. Một nam nhân với vẻ đẹp hoàn mĩ. Nam tử thì muốn hắn là nữ nhân, nữ tử lại muốn hắn là nam nhân. Vẻ đẹp hút hồn mọi giới tính. Cậu hét - Papa!! Anny làm sao hả papa? papa ! Papa !- Kane quăng luôn cái vali đang kéo trên tay nhào vào một ông già trung niên đang cầm tờ báo và tách trà. Làm ông giật mình vung tay, ly trà sóng sánh đổ cả nửa ly ra ngoài. - ây ấy!! à ờ thật ra Anny không sao hết, vì nó nhớ con nên nói kêu con về. Mà papa nghĩ con sẽ không về đâu, điểm yếu của con là rất thương chị, vậy nên đem nó ra hù doạ con mới dám về. - papa Anny giải thích, vỗ vỗ vai Kane. Cái nam thần xinh trai đang đông thành đá. Cái miệng đỏ hồng khẽ nhếch lên vài cái. Toàn thân cứng ngắc. Là đang sốc. Papa Anny đứng dậy, vỗ vai Kane rồi bước vào phòng ngủ. Nhìn người phụ nữ đang chìm trong giấc mộng kia thì cười hiền và lăn vào chăn ngủ luôn. để mặc cậu con trai đáng yêu sau bao năm xa cách đang hoá đá ở phòng khách. Trước khi đi ngủ, papa Anny còn tốt bụng nhắn tin bảo Anny lên phòng có người tìm. Sau vài phút, Anny đẩy cửa bước vào. Quái lạ, cửa không khoá?. Một ý nghĩ chợt hiện lên trong dòng suy nghĩ của cô. Cởi giày và xếp vào tủ, Anny bước vào phòng khách. Không thấy ai cả, phòng vắng hoe, chỉ có bức tượng đang đứng nhìn cái ghế sofa. - Trời, ai đặt tượng gì mà để ở giữa nhà vậy nè. ây da ~ Papa thật thiên vị, còn tạc tượng Kane nữa chứ mà không chịu tạc mình. Mình rõ là xinh đẹp vậy kia mà - Anny nhìn bức tượng hồi lâu rồi trợn mắt - Kane! Anny lao vào người Ken ôm chầm lấy hắn. Rồi khẽ xoa đầu như mẹ con. - Kane, em lớn rồi a? Nhớ lúc trước em đứng tới vai chị thôi. Giờ cao hơn cả cái đầu rồi. - Anny nói. - ...???!! Ai vậy? - Kane đứng nhìn con người mang mái tóc màu nâu đồng trước mặt. Một cọng gân xanh trên trán Anny giựt liên hồi. Cô cong ngón giữa lên, cắn nhẹ rồi ký một cú rõ mạnh lên đầu Kane - Ui da! - Kane xoa cái đầu đáng thương - Này, cô có quyền gì mà dám cốc đầu tôi? - Quyền là CHị!!!!!!!- Anny lườm Kane nặn ra từng chữ rồi nhấn ở chữ chị. - Chị..? Chị.. Anny??? Anny?? My God Anny chị xinh quá? Em suýt nhận không ra. đại tỷ tha lỗi, là đệ đệ có lỗi - Kane ôm mặt Anny ngó tới ngó lui rồi quỳ xuống. - ấy. Dừng lại, bình thân đi. Chị gọi em về là có chuyện. - Anny đỡ Kane đứng lên. 29 con người đằng sau đang đứng ở cửa cùng một suy nghĩ "Chị em mà như vua và cận thần" - Chuyện gì? - Chuyện này không phải cứ nói xuông là được. đi! Vừa đi chị vừa giải thích. Nói rồi Anny lôi Kane đi, đi qua 29 người kia rồi ngoắc đầu ý chỉ đi theo. Anny dẫn xuống phòng ăn bắt tụi nó ngồi xuống. - ây khoan hãy bàn, cho hỏi một câu - Bun giơ tay - Sao? - Chung cư này chung cư nào mà cả phụ thân Anny đều tập trung ở đây, em Anny lại biết đường tới đây, sao chung cư này nhìn xuống cấp đến vậy mà không xa hoa như những chung cư khác? - Hỏi nhiều thế? - Anny đổ mồ hôi - Câu hỏi cả lớp đặt ra đấy - Lucy - được rồi. đây là nhà của gia đình Anny trước khi giàu, sau khi nhà lên đời, papa biết tin chung cư sắp giải thể nên mua lại. Rồi sửa sang một vài phòng ốc để cả nhà ở chứ không cho thuê. Còn Kane thì nó chỉ biết mỗi chỗ này còn mấy chung cư khác nó không biết đường. - nhún vai - ồ !!!! - Cả lớp gật gù - Ai vậy chị? - Kane chỉ đám người xung quanh - Bạn cùng lớp. - Anny - để chị giới thiệu... - Khoan! - Anny chưa kịp nói xong Bin cắt lời - Huh? - 29 đứa thằng nhỏ nhớ nổi không? - Trí nhớ nó hơn cả thiên tài, nên an tâm - Anny nói giọng tự hào - ừ vậy em giới thiệu từng người có mỏi miệng không? - Han chống cằm nhìn Anny cười Lần này thì Anny cứng họng. - Chị! Bạn cùng lớp sao hô chị là em? - à, nhân vật em cần bắt buộc phải biết. đây! Là anh rể của em - Anny đưa tay về phía Han. Kane đang uống nước nghe được câu này phun hết xuống đất - What? Kidding me? Anh rể? đùa sao? - ờ - Anny liếc mắt nhìn Kane. - Hm.. Cũng tạm ổn.. Không đẹp trai bằng em. E..hèm.. Anh tên gì "dọ"? - Kane chỉnh sang giọng đúng chất thụ. - Anh tên Han. - Han cười ngư gió mùa xuân dịu dàng có con bướm đang bay. - á.. Em chỉ thử anh xem anh có dao động vì em không, mà không ngờ anh làm em điêu đứng. - Kane mắt chơp chớp nhìn Han làm Han đổ hết mồ hôi - Haha em đùa thôi. Và có chuyện gì không anh chị? Sao lại gọi em tới đây? - được, anh vào vấn đề chính luôn. Anh muốn em thay Anny làm tân chủ... - Han đang tính nói chữ "tịch" thì có một giọng nói lớn cắt ngang. - KHôNG! - Kane đập bàn hét lớn. - để anh nói cho em hiể... - Han nhìn Kane, lời nói của cậu bị cắt đứt lần thứ 2. - Em nói trước. Em đang có một cuộc sống vô cùng tự do và công việc bán hàng vô cùng ổn định ở Mỹ. Không lí nào lại vừa quay về đã lãnh trách nhiệm đại to lớn ấy. Anh và chị có biết nếu lên làm chức chủ tịch, những thời gian em đi chơi, tập thể dục, coi phim, mua sắm sẽ bị hoãn lại. đã thế luôn có người muốn hãm hại, lại còn đi đâu cũng phải có vệ sĩ. ăn ở lúc nào cũng phải sạch sẽ.. Vân vân và mây mây.. - Kane buột miệng nói một mạch. - Nếu em làm chức chủ tịch, em muốn đi nước nào chẳng được, sẽ luôn mặc đồ hàng hiệu, luôn luôn có mặt trên báo chí hay tivi. Nữ nhân vây quanh em rất nhiều.. - Han cố thuyết phục cậu em. - ... Thật à? Mà còn anh Danny đâu? - Kane quay qua hỏi Anny - Không phải lúc em ở Mỹ, có anh chàng ấy ở đây làm rất tốt sao? - Sắp chết rồi. - 30 cái miệng đồng thanh.
|
Chương 78. - What?? Anh chị đùa sao? Làm sao chết? - Kane điếng người khi nghe. - Con nít con nôi. - Lucy cười cười búng trán cậu ta. - Chị.. - đôi mắt Kane thoáng thấy sự nguy hiểm trong đôi mắt Lucy. - Thôi vậy được rồi. Em nghe đây, nếu em không muốn nhìn chị chết, thì nhận lấy cái chức này, được chứ? - Anny hù doạ Kane. - Cái gì? Em.. Em nhận em nhận. Chị hai đừng chết.. - Kane như con thú nhỏ, dụi đầu vào hõm vai Anny. - Vậy còn papa? Em biết ông không chịu đâu. - Em nghĩ chị Anny của em tầm thường như vậy? Không đủ khả năng đưa em lên làm chủ tịch?- Bun cười hỏi Kane. - .. - Kane im lặng nhìn Anny đan xoắn lọ tóc của mình. - đủ rồi. Em về chung cư đi. Bọn chị có việc cần giài quyết. - Anny vỗ đầu Kane rồi ngoắc cả lớp đi. đi ngang qua mặt Kane, Han có dừng lại, rồi nở nụ cười. - Nghe đây nhóc, hãy bí mật đi theo anh. Nhưng nhớ trốn cho kĩ. Bởi điều này sẽ giúp em bây giờ, giúp anh và giúp chị em sau này. - Han nói nhỏ vào tai Kane. Hơi thở lạnh lùng làm Kane tưởng như có một khối băng đang áp vào mặt. Sợ hãi lắc đầu, rồi lại gật đầu lia lịa. - Haha, ngoan đó nhóc. Em thật nhút nhát. Khác hẳn với khuôn mặt điển trai. Nhớ là đi trong âm thầm và đừng dắt ai theo. - Han cười lớn, xoa đầu Kane rồi rời đi. *** Khoảng 1 tiếng sau đó, tại một khu đất trống có đừng ray xe lửa. - Chuyện gì? - Danny liếc dọc nhìn ngang một hồi rồi hỏi người con trai trước mặt mình. - đem cả đám tới để hù doạ tao sao? - Haha, tao đâu phải hạng người như mày. Mấy đứa kia là thích nên mới đến, không phải do tao mời. - Han cười lớn. - Mày.. Muốn gì? - Danny hất mặt. - Muốn cậu nói ra kế hoạch. - Anny từ đằng sau han bước ra. - Anny? Kế hoạch?.. Kế hoạch nào kia chứ? - Danny lúng túng. - đừng giả ngu! Muốn hãm hại tôi sao? Cậu còn khuya mới làm được. Hahaha. Kế hoạch rất hay, đáng tiếc quá nhiều sơ hở. - Anny bật cây bút trước ngực. Tức thì trên cây bút phát ra giọng nói. "- [Tôi là Danny. Ai vậy?] - [Em, Jenny đây.] - [Có chuyện gì?] - [Anh muốn lật đổ Anny, lên làm chủ tịch không?] - [Anh.. ơ.. Không] - [Dối lòng chết sớm đấy Danny. Chỉ cần anh nói thích. Em lập tức sẽ giúp đỡ anh. Em không có nhiều thời gian đâu. Anh trả lời nhanh nào.] - [Anh.. Anh.. Không.. Anh không..] - [ồ.. Vậy em cúp máy..] - [Có.. Anh muốn.. Em giúp anh như thế nào?] - [Dễ lắm. Cô ta đang cầm một bản kế hoạch lớn của công ty. Kế hoạch này do cô ta đảm nhiệm. Chỉ cần anh chỉnh sửa một xíu, cũng đủ là niềm tin của mọi người đối với cô ta dập tắt.] - [Làm sao em biết?] - [Em có cho người theo dõi, cứ như vậy mà làm nhé. Tạm biệt anh. Hahahahaha.]" Anny tắt máy ghi âm. - Thoả mãn chưa? - Anh.. Em.. Anh không phải.. - Danny lúng túng lùi về sau vài bước. Danny lùi 1 bước, Anny tiến 2 bước. Danny lùi 2 bước, Anny tiến 4 bước. - đến nước này rồi.. Hầy.. Tiếc cho anh quá. Em đang quay phim, mọi người trong công ty chắc đã biết hết - Anny bóp trán thở dài, tay chỉ vào một thằng đang Cầm máy quay - Fuck! đùa nhau à! Mau đưa máy quay đây! - Danny rống lên. - Trễ rồi! - thằng đó cười nham hiểm. - .. - Danny đang chết đứng tại chỗ. Bỗng.. - Haha, không sao.. Dù sao thì cái bản kế hoạch của em anh cũng đã phá sạch.. Xem em làm sao? - Danny cười như người điên. - Anh nghĩ đó là bản kế hoạch thật? đó là hàng giả đấy. Bản thật em đã đưa cho papa em rồi. Haha. - Anny cũng cười lớn không kém. - Cái.... - Danny chết lặng, loạng choạng lùi về sau vài bước, không may vấp đường ray ngã xuống. Bỗng nhiên, ánh đèn đỏ phát sáng, một tàu lửa đi ngang qua. Máu tanh bắn đầy mặt đất. Chỉ thấy một vật thể bay vụt ra. Là não của Danny. Khi tàu lửa đi qua hẳn, chỉ thấy thân thể của Danny dẹp lép. Không thể nhận ra đâu là tay đâu là chân. đầu bị nổ tung vì bánh xe cán qua. đôi mắt thì dãn căng lên nổi lên những tia máu. Chân và tay nhơ nhớp toàn chất màu đỏ và đen. Vẫn chưa thoả mãn, Anny còn lấy ra một con dao, xẻ từ từng miếng thịt chưa nát của Danny. Vậy là cả đám bay vào một cái xác chết làm đồ chơi, đứa thì moi ruột, đứa thì xẻ tim. Một mùi hôi dần bốc lên. Thu hút lũ quạ đậu trên dây điện. - Chết trên đất thì nhận làm cơm cho diều quạ và xin tất thảy mọi người phỉ nhổ. Rồi ba mươi đứa đồng lúc phun một bãi nước bọt vào đống nhùi. Ken cầm một cây gỗ dài khuấy đống đấy lên trông rất tởm, cất vào một cái hộp đem đi chôn dưới gốc cây cột điện - Ngươi ở đây thì suốt đời suốt kiếp chỉ bị những thứ dơ bẩn dáng xuống. - A.. - một tiếng la nhỏ, của con gái. Rất nhỏ, chỉ có Han là nghe được. Han nghe xong thì cười. Khuôn mặt mang nụ cười ranh mãnh. "Buổi tiệc bắt đầu rồi." ở một bụi cỏ xanh nào đó, một người con trai đang run rấy, không dám nhìn vào những gì mình vừa thấy. Nhân lúc không ai để ý thì chạy vọt đi. Té lên té xuống mấy lần. Lúc chạy còn khóc và rên mấy chữ "chị tôi.. Là kẻ sát nhân.." Về đến chung cư phòng 707, Kane đóng sập cửa lại, người run lẩy bẩy không thôi. Papa nhìn thấy Kane như vậy thì giật mình. - Chuyện gì đã xảy ra ?? - ông nhìn Kane. - Anny.. Papa có bí mật gì dấu con không? - Kane nhìn ôn bằng ánh mắt run rẩy. - Con nhìn như thế nào, thì chị của con như thế. Nó thay đổi rồi. Thật, ta đã muốn đưa con làm chủ tịch từ lâu, chỉ ngại nó. Không ngờ nó lại chủ động như vậy. Ta rất mừng. - Papa đùa cái gì vậy! Anny.. Là là.. Là đang giết người đấy! - Kane trợn mắt kinh ngạc. - Ta và mẹ con đã biết từ lâu. Thôi con dần chịu đựng đi nhé.. - ông cười khổ. - Mang hành lý vào phòng đi. Ta lên công ty. Ngày mai con sẽ là chủ tịch mới. - Nói rồi ông bước từng bước chậm rãi vào phòng. ----------- Quay lại với đám chúng nó. Có hai con người núp sau lùm cây đang quay phim lại, người nưx hỏi người nam - Làm sao chiếc tàu hoả kia lại có thể chạy khi không có người lái? - Xem ra không thể xem thường tên Han rồi - người nam gặm móng tay cái. Hai nhân tố bí ẩn này là ai? Cùng đoán xem nào. Xa tận chân trời nhưng gần ngay trước mắt. -------------- - Xin chào, tôi là Rin. Các người biết không, coment của các người chính là động lực viết của tôi. Coment nhiệt tình vào thì một tuần tôi sẽ ra ba chap /_
|
Chương 79. Tại những phòng khác trong chung cư. - Han, anh cười gì cười hoài vậy? - Anny khó hiểu nhìn Han. - ừ, nãy giờ làm cứ tưởng bị ma nhập. - Ken cũng nhìn chăm chăm vào Han. - Vì ông là ma nên tụi tôi bác bỏ ý kiến đó rồi. Rốt cuộc ông bị gì vậy? - Bin vuốt cằm nhìn Han. - Bị điên đó. - Bun ngây thơ trả lời. - Có lẽ Bun nói đúng. - Lucy tán thành. - à, chỉ là tôi đang háo hức thôi. - Han cười. - Háo hức? Về vấn đề gì? - cả đám ngây ngô. - Bật mí một xíu. Chúng ta sắp được tham gia một bữa tiệc. Bữa tiệc nhân vật chính là chúng ta. - Han cười ranh mãnh. - Hả? Là sao? Khó hiểu. - Rồi sẽ biết - Han mỉm cười. Rầm! Cánh cửa được mở ra một cách thô bạo - Tỷ tỷ! - Kane hét lớn - Sao thế Kane? - Anny lo lắng chạy lại hỏi - đi với đệ! - Kane lôi Anny đi - ê còn tụi tui? - Han chỉ vào mặt mình - ... - Kane ngẫm nghĩ đôi lúc rồi chỉ vào Han ngoắc một cái rồi thô bạo kéo Anny đi - Là sao? - Han nghiêng đầu mặt khó - Ngu thế? - Ken nhìn khinh bỉ - ý là chỉ có Han được đi theo - Bin - ồ - Han gật gù rồi chạy theo sau. - ê ê, sao Kane nó cứ nói chuyện kiểu gì ấy.. - Bun liếc đám người con lại. - đó là cách mọi người nhận biết về em. Style riêng đó tỷ! - tiếng Kane vọng lại ở hành lang - Trời.. Tao nó thích dữ dội.. - Bin day trán. - Em cám ơn. - tiếng Kane vọng lại rồi nhỏ dần. Han băng qua hành lang dài sâu hun hút, rẽ phải đi xuống cầu thang để xuống tầng dưới. Cậu ngó nghiêng nhưng chẳng thấy ai, rồi lại đi xuống tầng dưới nữa. Xuống được hai tầng cậu dừng lại, nhìn qua bên phải hành làng rồi chạy về phía đó, quả nhiên ngoại trừ phòng của gia đình Anny còn có một phòng có thể sử dụng. Cậu mở cửa bước vào, bên trong vẫn tối và bốc mùi ẩm thấp. Han nhìn xuống sàn nhà, gỡ miếng ván gỗ lên, thật sự là có thể gỡ lên dễ dàng, lối ngầm. Cậu nhảy xuống đáp đất rồi đi về phía trước. đi một đoạn nhìn thấy cánh cửa mới dừng lại, trịnh trọng gõ cửa. Những người bên trong có vẻ như giật mình, im lặng hồi lâu mới có tiếng nói mời vào. Han mở cửa ra, bên trong quả nhiên cả gia đình nhà Anny còn có thêm ông chú giám đốc hôm nọ nữa. Han đi lại chỗ Anny, kéo ghế ngồi xuống rồi nhìn mọi người quanh bàn. - Làm sao anh có thể... - Kane chưa kịp dứt lời Han đã nói ngay - Em định hỏi làm sao có thể vào đây khi đã bị em cắt đuôi chứ gì? - Han chống cằm - Anh.. Không lẽ chị..? - ồ, không phải Anny có để lại dấu hiệu. Là anh tự mò ra, tất cả là do duyên phận đã sắp đặt, Anny ở đâu anh ở đó thôi. - Han mỉm cười - Nhưng làm sao cháu biết đường? - Mẹ Anny hỏi - Duyên định - Han cười ranh mãnh "Quả nhiên không nên xem thường thằng bé" papa Anny gật gù. Han nhìn ông một cái rồi cười như có hàm ý "cháu sẽ coi đấy là một lời khen" khiến ông giật mình. - được rồi, sao Anny lại gọi mọi người xuống phòng họp gia phả? - chú Anny - Con đã quyết định 100% và sẽ không thay đổi rằng con sẽ nhường chức tân chủ tịch lại cho Kane - Không được ! - papa Anny đập bàn đứng dậy - Papa, papa chẳng phải đã hứa? - Anny chau mày - Ta chỉ hứa khi con chết! - ... - Anny như cứng họng, Han thấy thế tiếp lời - Bác đưa ra lý do Kane không thể làm tân chủ tịch mà chỉ có thể làm cựu tổng giám đốc đi ạ. - Nó còn trẻ - Chú Anny - Anny cũng trẻ, chỉ hơn Kane hai ba tuổi - Nó không có mắt nhìn đời bằng Anny, điều đấy chứng minh qua ánh mắt chúng nó - Mẹ Anny khoanh tay cười đắc ý - Vậy ý bác là giết người mình ghét là đúng ý của bác? ánh mắt giết người là ánh mắt bác cần? - Cháu.. - mẹ Anny ngạc nhiên cứng họng - Và Kane không thích làm chủ tịch - Papa Anny nói chắc như đinh đóng cột Han nhìn papa Anny nở một nụ cười như đang chờ đợi câu nói này làm papa Anny có chút thắc mắc - Bác thật sự nghĩ Kane không thích làm tân chủ tịch? - Chứ làm sao? - Papa Anny vẫn bộ hoài nghi mặc dù đã đoán được tám chín phần. Han chuyển tầm nhìn sang phía Kane, papa Anny cũng nhìn theo. ánh mắt ông ta phảng phất sự ngạc nhiên khi thấy Kane đang cúi thấp đầu, người nhễ nhại mồ hôi - Con... Kane... - Papa, con ... để giải vây Kane đang ấp úng Anny nói thay - Papa, trước giờ là vì Kane thương con nên mới giả vờ đi du học để nhường chức tân chủ tịch cho con. Qua bên đó Kane ít khi về và liên lạc với gia đình vì Kane muốn quên đi tham vọng đấy. Sống một cuộc sống sinh viên bình dân. Một con người có tham vọng như vậy nhưng vì chị gái mình liền bỏ qua tất cả vì thương chị. Một người biết nghĩ cho người khác như vậy mới lãnh đạo được công ty, thậm chí có thể hơn cả Papa, mà con hơn cha là nhà có phúc. Lại còn có ai đời để con gái mình kế vị chứ không phải con trai chứ - Anny nhíu mày day day trán - Chị à... - Kane mắt rưng rưng nhìn Anny rồi từ từ đứng dậy. Cậu lao vào ôm chầm lấy Anny, quỳ xuống khóc - Quả nhiên chỉ có Anny là hiểu em trai ngoan này mà. - Kane, thật sự con muốn? - mẹ Anny - Con cũng là người tất nhiên là muốn rồi, giờ mama đi hỏi khắp thế giới này làm chủ tịch hỏi người ta chịu không? - Nhưng con không thể gánh vác chức vụ này! - Chú Anny - Chú, chú chắc chứ? - Anny nhướn mày. - Mấy năm nay Kane bên đó đã tốt nghiệp, lấy bằng kinh doanh và đang học tiếp đại học luật. - Cái gì? - mẹ, cha à ông chú của Anny mắt đội nhiên trợn ra, há hốc mồm nhìn Kane. - Dạ.. Còn bằng Kinh Tế nữa ạ.. - Kane mồ hôi đổ ròng ròng, cặp mắt nhìn cái bàn. - Là như vậy. Con không bằng một góc của nó, vậy nên xin ba mẹ cho con từ chức. - Anny liếc nhìn mọi người. - Suỵt! - Han đột nhiên làm gián đoạn cuộc nói chuyện. Mắt hắn nhắm chặt như đang lắng nghe cái gì đó. "ê.. đứng yên coi.. Nhột!" "Suỵt.. Sao bên trong không Nói gì nữa vậy." "Có khi nào bị phát hiện không? Han ghê gớm lắm" "Không thể nào.. Vậy trốn thôi" "Dù sao thì tụi mìn cũng sắp thành công kế hoạch dành cho 12-8 rồi. Haha.."
|
Chương 80-81. Trở lại cuộc họp - Han, sao thế? - Anny thấy Han bất động bèn lay lay người - à không, tôi xin phép ra ngoài, mọi người cứ tiếp tục - Han hắng giọng một lúc rồi buông lời. - Hai bác và chú thấy thế nào? Kane lên làm chủ tịch hợp tình hợp lý chứ? - Anny đợi Han đi ra rồi mới tiếp tục. - Nhưng ... - chú Anny đang cố tìm một lý do. - Chú, hết lý do rồi ạ, vì con quá tuyệt vời. - Kane vênh mặt - Bớt tự mãn! - Anny cười - được... Cho ta một ngày quyết định. - Vậy cũng được. Tuỳ papa, nhưng con hứa, con sẽ dành được công ty. - Kane đứng lên lớn tiếng rồi phất tay áo bước ra ngoài "Nhất định ghế chủ tịch phải là của con, con sẽ đấu tranh một cách chính diện và không trốn tránh nữa!" Sau khi Kane đi, nối tiếp bước là chú Anny xin đi trước vì chi nhánh của công ty đang có chuyện. Còn lại ba người - Anny! Tại sao con nhường nó? - mẹ Anny - Vậy tại sao cha mẹ không để em trai con tiếp quản công ty? - Vì còn con kia mà. - Con không biết sẽ sống tới ngày ấy được đâu. - Anny cười nhạt. Anny kéo áo đứng lên rồi hạ người cúi đầu chào và đi trước. để lại hai vợ chồng đang đứng hình vì câu nói của cô con gái. "Nó sẽ chết sao? Trước giờ nó đã nhắc tới chuyện này nhiều mình chỉ tưởng nó đùa chứ? Con gái tôi bị bệnh nan y gì sao?" Cả hai người đều hoang mang và đang chìm trong suy nghĩ của mình. Nhưng họ đều có một khẳng định chắc chắn "Anny đang giấu diếm chuyện gì đó liên quan đến mạng sống của Anny" - Bên chỗ Han. - ê ê.. Sao tự dưng có bức hình ở đây trông ghê rợn vậy. - người con trai chỉ vào bức hình được dựng ở góc tường. - Nãy có thấy nó đâu.. - người con gái tóm chặt lấy tay người kia. Trên bức hình vẽ một khu rừng cây cối rậm rạp, trời đầy sao, trăng tròn tĩnh mĩnh.. đặc biệt trăng có màu đỏ. ở giữa bức tranh là một người con trai, tóc tai luộm thuộm. Mặc bộ comple đen, quay lưng lại. - Hơ..hơ.. - Bỗng dưng bức hình phát ra tiếng nói. Người con trai trong bức tranh ấy quay người lại, đi từ trong khu rừng ra, tiến gần đến từ từ, giơ tay ra, từ bức tranh lòi ra một bàn tay đầy bùn đất, đầy máu đen. Khi cánh tay thứ nhất xuất hiện hẳn, bộ comple đen đã chuyển thành bộ váy cô dâu trắng tinh khôi, toàn máu đỏ dính lên chiếc váy, mái tóc ngắn luộm thuộm mọc dài ra thành mái tóc dài rối tung. Hai con người kia đứng yên bất động, sợ hãi không thể nhúc nhích. đến khi cái đầu của người con gái trong bức tranh lọt ra hẳn, đôi mắt đỏ au, đôi môi cong lên ý cười đến tận mang tai, chiếc mũi thở hì hục hít lấy không khí, nước dãi, nước bùn trong miệng rớt ra, còn có cả dòi bọ ở bên trong miệng người con gái ấy, chiếc mũi thanh tú lúc nhúc toàn là dòi trắng, gặm nhấm hết cả khuôn mặt trắng xanh, không những thế, trên đôi mắt đỏ kia còn có cả 3-4 con giun thi nhau bò ra bò vào, người con trai kia thấy kinh tởm mới ý thức được nắm tay người con gái kia mà vắt chân lên cổ chạy. Sau khi hai bóng người khuất dần, Han dần dần khôi phục lại con người mình rồi mới lên tiếng - Sức mạnh của ta lại tăng lên rồi.. Sắp đến lúc rồi.. Haha. Ngươi cứ đợi đi, lũ thiên thần khốn kiếp! Haha - Han cười như chưa từng được cười. Sau đó Han chạy đi tìm Anny. Hai người cùng nhau về phòng. Lớp 12-8 cùng nhau ngồi bàn chuyện đã xảy ra trong một tuần kia. - Giờ chắc chắn cửa khẩu của Pháp đang chặn mọi đường, đường không, đường thuỷ và đường bộ đâu đâu cũng có cảnh sát đứng canh nghiêm ngặt... - Lucy dừng lại một hồi Ken đáp lời nói tiếp - Lại thêm cảnh sát vừa mới phát hiện vũng máu ở sân ga tàu điện và máu dính trên đầu tàu, cảnh sát đang trong quá trình điều tra. Họ đồn thổi lên một tin đồn "Con tàu ma với linh hồn lang thang của vị thuyền trưởng" vì nghe đâu khoảng 50 năm trước thuyền trưởng đã chết trên tàu này vì bị bắn chết, động cơ tàu bị phá huỷ cùng ngày do bọn cướp nên bây giờ thành tàu hoang. Người dân tin là có ma thật nên họ tránh xa nơi ấy nhưng đâu ai biết sự thật chứ. Không lâu đâu, chắc chắn cảnh sát sẽ xét nghiệm máu là của Danny nhanh thôi, vậy thì chúng ta lại bị truy nã với mức tiền thưởng cao hơn nữa và khó ra đường hơn, nhưng thật may chúng ta chỉ ở lại đây đêm nay. Sáng mai chúng ta lại trở về nhà. - Vậy ta về bằng đường nào? - Bun vừa hỏi xong cánh cửa liền được mở ra, Anny bước vào vừa đi vừa nói - Trực thăng của nhà Anny sẽ đưa mấy người về nên an tâm đi. - Về rồi à. Sao rồi? - Bin hỏi. - Chưa biết. ông nhà vẫn còn chưa ra quyết định. - Anny thở dài ngồi sụp xuống ghế sofa. - Han, cậu không nhìn ra được suy nghĩ của ông sao? - Ken hỏi. - Lúc đó tôi đang đi chơi.. - Han ấp úng, chọc chọc hai ngón tay vào nhau tỏ vẻ không có lỗi. - Thôi, thua.. - Bin lắc đầu thở dài ngao ngán. - Bánh bèo vô dụng. - Ken lè lưỡi. - Xí, quỷ sứ hà. - Han phất tay quay mặt đi. - Thôi thôi không đùa nữa. Dọn dẹp hành lý đi. Ngày mai, chúng ta phải đi trong bí mật. Nhưng có điều.. Cái máy bay trực thăng to như vậy, bí mật cũng khó.. - Anny đang băn khoăn. - ông già kia là vật để làm cảnh hả. - những cánh tay đồng loạt chỉ vào Han. - ừ được rồi. à Han, nãy anh đi đâu chơi vậy? - Anny hỏi. - đi chơi là đi chơi thôi. Haha. - Han cười cười vài cái. - Về soạn đồ rồi ngủ đi. Trưa ngày Mai lên đường rồi. đêm hôm ấy, Han cầm ly nước, lắc lắc tay, ngắm trăng qua cửa sổ. - Hôm nay trăng cũng tròn giống bức tranh, có điều thiếu màu đỏ. Ta có nên nhuộm trăng thành màu đỏ hay không? Haha. Không lâu đâu.. Thiên thần à, cũng cùng một giuộc như quỷ bọn ta thôi.. - Han đắc ý cười. Có chuyện gì sẽ xảy ra sau này sao?
|
Chương 82. 9 giờ sáng ngày hôm sau. - Lên đủ rồi chứ gì? - Papa Anny vẫn mặc bộ pijama màu xanh, nhìn Anny, Han, Kane, chú giám đốc và người vợ của mình. - Vào vấn đề chính luôn đi papa. - E hèm.. Sau một đêm trằn trọc suy nghĩ, tôi xin đưa ra quyết định. Chức tân chủ tịch sẽ... Papa Anny kéo dài câu nói ra, làm mọi người thêm phần hồi hộp. -- Phía bên lớp 12-8. - Chuẩn bị xong chưa? đúng 12 giờ là làm theo kế hoạch luôn đấy. - Lucy hỏi cả lớp. - Rồi ạ. - lớp chúng nó cùng đồng thanh. - Ngoan. Bây giờ đi do thám tình hình. Bin, Bun hai người và một số người nữa đi xem dưới sân trực thăng có ai không, tiện thể canh cảnh sát. Ken, Heo và những người còn lại, theo tôi đi mua vài thứ "đồ chơi" - Lucy ra lệnh thuần thục cho tất cả mọi người. Vậy là cả đám tách ra làm hai nhóm riêng lẻ đi với nhau. Nhóm của Bin: - Suỵt! Có người.. - Bun đưa ngón trỏ lên miệng suỵt một tiếng - đi rồi.. Chạy ra thôi. - Bin với tay với mọi người. - Như vầy không ổn rồi.. Cảm thấy cảnh sát đông quá.. Trực thăng của chúng ta lại quá to.. Còn bị cảnh sát canh nghiêm ngặt.. ước gì có đèn pin thu nhỏ của đô rê mon ở đây.. - ê, mày cầm đầu một đám đi đánh lạc hướng mấy ổng đi. để tao với đám còn lại xử lý hai ông canh gác. - Bin - được. Tạm biệt. Hẹn gặp lại vào 12 giờ. - người vừa được phân phó nói rồi cùng với một số người chạy đi. đến giữa sân, nhóm của hắn rống lên. " [ chúng ta ở đây, có giỏi thì bắt đi!! ] " Sau đó là chạy đi. Cảnh sát thấy vậy không do dự lập tức đuổi theo. Chỉ còn lại duy nhất hai ông đang canh trực thăng đúng như kế hoạch ban đầu. - Hai ổng có súng, cẩn thận. - được. Như vầy đi, Bin và một số người chạy ra làm màu trước mặt hai ổng. Bun và nhóm còn lại ở đằng sau phối hợp với thuốc xịt cay, mù tạt, ớt và thuốc mê. - Rồi, như vậy mà làm nhé. --- Nhóm của Ken. - đi mua gì vậy? - đồ chơi mà. - đồ chơi gì? - Búp bê hả? - Giờ còn ai chơi trò đó. Phải chơi lắp ráp robot. - Xưa rồi, phải chơi bắn bi mới vui. - Vậy đi mua bi hả? - Im lặng được chưa!! - Lucy không kìm lòng được nên nét lớn. - Dạ! - đi mua mấy đồ chống bom thôi. - Lucy nhếch nhếch cái miệng lên trả lời. - Bo...?!! - Cả đám định hét lên. Nhưng cũng may rằng Lucy đã kịp thời ngăn cản bịm mồm tụi nó lại. - Sh! Muốn chết hết cả đám hả. Nghe lời mà đi mua đi. - Làm gì? Bộ ... Bộ mình sắp đụng độ với bom sao? - Một đứa lắp bắp - Không, đề phòng có người gắn bom lên máy bay thôi -- Quay lại với Anny. - Người ta sẽ chọn làm chủ tịch là.... Anny. - ừ. Tuỳ papa. - Anny không mấy ngạc nhiên dường như là đã biết trước kết quả. Chỉ phun ra vài chữ rồi hì hục gõ cái gì đó trong máy tính. Sau 1 giờ gian nan. Anny đã in ra một tờ giấy và đưa cho ba mẹ - Ba mẹ từ từ mà đọc, sau khi con đi mới đc mở ra,bây giờ là 10 giờ 30. Tức là giờ con phải đi. Tạm biệt ba mẹ. Con yêu ba mẹ. Xin lỗi vì con bất hiếu. - Anny nói xong, kéo tay Han đang ngồi xem kịch vui đứng lên, cúi đầu chào rồi đi ra ngoài. để lại những pho tượng đá đang đứng như trời chồng. - Bỏ đi như vậy có sao không? - Han hí hửng cười. - Không, nhanh lên kẻo trễ. ----------- Tại sân bay, chỉ còn lại hai tên bảo về mặc quân phục vác súng đứng hùng dũng uy nghiêm ở trước trực thăng. Thấy cảnh tượng hùng vĩ, một sân bay cực kỳ rộng lớn chỉ còn một chiếc trực thăng cùng hai con người tự tin đứng giữ sân. Mắt Anny và Han nhếch lên vài cái rồi gọi điện cho nhóm đánh lạc hướng - Mấy má đánh lạc hướng kiểu gì còn hai thằng vậy? - Thì cả đám xông ra thu hút sự chú ý của cảnh sát - Còn lại hai tên thì tính sao? - Han - Còn Bun và Bin núp đằng sau đánh lén Nghe đến đây Anny hốt hoảng nhìn về phía hai người bảo vệ, quả nhiên có hai bóng đen núp đằng sau cỏ dánh vẻ đang cầm súng chuẩn bị bố cò...? WTF!!!! Anny chạy lạy chỗ đó mắt trợn hết lên miệng mở to hết cỡ la lớn theo kiểu Slowmotion - Dừng lạiiiiiiiiiiiiiiii! Bun và Bin đang chuẩn bị bóp cò thù nghe tiếng hét lỡ tay bóp một cái "đOàNG" - Không!!!!!! - Anny hét .... - Ouch! - Anny ôm đầu nhăn mặt vì bị Han gõ đầu - La to ha! Người ta có bị sao đâu, bắn hụt mà. - Han - May quá a.. - Anny lau mòi hôi Hai tên bảo vệ may mắn thoát được viên đạn thì quay phắt về đằng sau nhìn hung thủ. Bun và Bin run run, Bun hét - ê! bà kia sao cản tôi? - Hai tên này là người của tôi! - Anny vỗ vai hai tên bảo vệ
|