Lớp Học Kinh Dị
|
|
Chương 83. - ê! bà kia sao cản tôi? - Hai tên này là người của tôi! - Anny vỗ vai hai tên bảo vệ - ể? A.. đắc tội haha.. - Bun gãi đầu. Hai người kia chỉ nhìn nhau rồi cúi đầu chào. Cất súng đi và nép sang một bên. Vừa lúc ấy, có một nhóm khoảng 15 cục đen đi đến. - Má ơi.. Cái gì vậy? - Anny nhìn chằm chằm vào mấy vậy thể lại đang đi đến. - Phù.. Phù.. Hít thở đã.. - một vật thể lạ gỡ mặt nạ ra thở phì phò - Lucy đẹp gái đây. Phù phù. ôi ôi cái bộ đồ này vừa nóng vừa khó chịu.. - đồ gì vậy? - Anny nghiêng đầu hỏi. - đồ chơi. - Ken nháy mắt tinh nghịch. - .. Thua.. - 1..2..10..15.. Còn thiếu.. Nhóm kia đâu? - Ken đếm dân số rồi quay đầu hỏi. - đi dụ dỗ người khác rồi. Thay đồ Lucy đưa rồi Lên trực thăng nhanh đi. Tôi có đặt máy định vị lên tụi nó, cũng không ở xa lắm đâu. - Anny nói. - ờ ờ.. Khi đã lên trực thăng đầy đủ, Anny ra lệnh cho phi cơ nổ máy, và bắt đầu cất cánh. Nhỏ đưa cho phi cơ trưởng bộ định vị và nói tìm đến dấu chấm đỏ này. ông gật đầu và bắt đầu bay đi. Chỉ sau vài phút, họ đã đứng trên đầu của những đốm đỏ, nhưng... Họ thấy ở dưới mặt đất là một nhóm khoảng 6-7 học sinh cấp 3 và hàng trăm cảnh sát cùng hàng chục chiếc xe đang bao vây những người học sinh ấy. Không khí lúc này cực kì nguy hiểm, và bất lợi cho đám học sinh. Dường như chỉ cần tiến một bước, những tên cảnh sát có thể nổ súng bất cứ lúc nào. Còn thấy cả 10 tên cớm đang cầm súng nhắm vào đám học sinh kia. Khiến họ đổ mồ hôi nhìn cảnh dầu sôi lửa bỏng này. Khi thấy trực thăng bay đến, chúng nó - bọn học sinh bị bay vây - đang nguy cấp bỗng trở nên mừng rỡ, hò hét vẫy tay. Trên trời thả xuống một cầu thang dây và tụi nó bắt đầu leo lên. Gió quạt trực thăng làm cảnh sát khó chịu, nhăn nhúm mặt mày. đất cát bay mù mịt tại thành cơn gió cát lớn làm cảnh sát phải che mặt, che đi cát để không bị dính vào mắt. Khi nhận ra tội phạm đang dần tẩu thoát, những tên cảnh sát đeo kính chống bụi loại cao vào, cầm súng, nhắm một mắt, chờ nghe hiệu lệnh. - [ Bắn!! ] Tiếng hô vừa dứt, tức thì một cơn mưa súng đạn bay ngập cả bầu trời, hàng ngàn viên đạn bay đi nhưng không viên nào có thể trúng nổi chúng nó. điều này không thể xảy ra được, có cái gì đó không đúng. Nhưng suy nghĩ thế thôi, bắn thì cứ việc bắn. Những chiếc máy bay trực thăng không hề nhỏ, vậy tại sao chỉ một viên đạn cũng không thể trúng? - Tạm biệt mấy chú lần hai nha. Hẹn không bao giờ gặp lại.. - Bun tinh nghịch nhổm dậy vẫy tay lần hai. Lucy bảo những đứa mới lên mặc bộ đồ bảo hộ vào. Vừa kịp lúc, dưới mặt đất có tiếng nói vọng lên từ cái loa. - [ Cảnh báo! Cảnh báo! Mau xuống trực thăng, chúng tôi sẽ khoan hồng. Bằng không đừng trách chúng tôi ra tay độc ác! ] Giọng nói ấy cứ lặp đi lặp lại vài giây một lần. - [Mấy ông cho nổ đi.] - một người đàn ông mặc comple đen chỉnh tề bước từ trong chiếc BMW ra. Không ai khác là papa của Anny, ông đưa cho cảnh sát trưởng một cái remote chỉ duy nhất một nút bấm màu đỏ. - [Tôi muốn xem những người đó sẽ làm như thế nào. đây là bộ bom tôi vừa mới sáng chế. Không mạnh nhưng đủ để phá hỏng những chiếc trực thăng kia. Nhân đây tôi cũng muốn thử xem thành quả của mình.] Papa Anny đắc chí khoanh tay nhìn đứa con đang ngồi trên trực thăng nhìn mình. Chiếc trực thăng vẫn lặng yên, không có tiếng nói vọng ra. Bầu không khí trở nên tĩnh mịch chỉ có tiếng đập phành phạch của cánh quạt máy bay. đang đứng yên, cảnh sát đinh ninh lợi thế đang thuộc về mình. Từ trên trời rơi xuống một cuộn giấy khá to. " Lêu lêu. Nằm mơ đi nheeeeeee! *biểu cảm mặt lè lưỡi trợn mắt* Bye bye mấy chú cảnh sát đẹp trai~~ " Là nội dung của tờ giấy. ông cảnh sát trưởng khi nghe phiên dịch từ papa Anny, tay dùng lực bóp nát tờ giấy, mặt nổi đầy gân xanh gân đỏ. Phía xa xa, có một người con trai nở nụ cười và quay bước đi. đồng thời, chiếc máy bay cũng bắt đầu di chuyển. Phía cảnh sát thấy vậy, cũng thấy trực thăng bay càng ngày càng xa, giương ánh mặt nhìn cảnh sát trưởng. ông đàn lắc đầu cầu nguyện, liền bấm vào cái nút đỏ đang cầm trong tay. Mọi người chạy lùi lại, đứng phía sau tấm khiên nhắm mắt bịt tai. 1s..2s..3s..10s..1 phút.. Không có gì xảy ra. Trực thăng đã thật sự bay xa rồi. - [Cái gì??!] - papa Anny hết sức kinh ngạc. Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo. ông nhấc máy bấm nút nghe. - Hello papa~ - Kane nói vọng lại từ trong điện thoại - Món quà thú vị chứ? Xem ra bom của papa không mạnh bằng lớp giáp của con rồi ~ - ý con là sao??! - Là.. Lớp vỏ bao bọc lấy boom của papa.. được nhập từ công ty riêng của con. Con "đặt cách" cho papa lớp chống mìn. Có phải hay không con vừa cứu được mạng người.. Haha.... Tút..tút.. - Kane cười to vài tiếng rồi tắt máy. - Thẳng khỉ.!! - papa Anny tuy rất bực, nhưng không hiểu sao, miệng ông đang cong lên thành một nụ cười. Nụ cười tự hào về đứa con trai của mình. đúng là "con hơn cha thì nhà có phước."
|
Chương 84. Trên trực thăng. - Ah~ tẩu thoát thành công. Quá xuất sắc! - Anny vươn vai như vừa hoạt động một cách mệt nhọc. Han nhìn nhỏ một hồi rồi cười, tiến đến ôm eo Anny. - Về chỗ ngồi đi. - Han nói. - Dạ. - Anny cười cười nhéo hai cái má trắng trắng lạnh lạnh của Han. - đau anh.. - Han búng vào cái trán trớn nhẵn, hồng hào của nhỏ. - E..hèm.. - Lucy ho khan. - Sao thế? - Ken quay qua hỏi. - à.. Chỉ là có mấy con bọ cứ bay qua đây thôi... - Lucy bâng quơ trả lời. - Hay là ghen tị. - Ken cười, cụng trán của mình vào trán Lucy. - Aigoo.. đau! Ai thèm ghen tị! - Lucy nhéo mũi Ken. Khởi nguồn từ Anny, tất cả mọi cặp đôi bất đầu trao những hành động thân mật đáng yêu. - Haha. Anh hai. Xem họ kìa. Thật là. - Bun hí ha hí hửng nhìn mọi người. - Ngồi yên, ngã bây giờ! - Bin nhắc nhở đứa em của mình. đúng lúc máy bay nghiêng một cái. Bun chới với ngã vào người Bin. Hai người mặt kề mặt rất gần.. Rất gần..rồi... - Phụt..! - Anny phun một tiến cười cắt đứt bầu không khí lãng mạn của cặp anh em nhà nọ. Bun Bin chợt nhận ra rồi ngồi thẳng yên vị trên ghế, không ai nhìn ai, mặt đỏ tía tai, rồi hai người đưa mắt liếc trộm nhau, sau đó kẽ cười vài tiếng. - Em cũng vậy đấy, ngồi yên đi. - Han tiến tới, ôm sau lưng Anny, đặt cằm lên vai nhỏ. - Nhột haha. Biết rồi! Anh lạnh quá. - Anny cười khẽ, sau đó lôi Han đến chỗ cách xa mọi người nhất. - Nào, nói đi. Em biết anh có bí mật giấu em. - Anny hỏi. - ừ, không thể qua mắt được em. Nhưng anh không thể nói bây giờ được. - Han xoa xoa vành tai đang dần dần đỏ vì lạnh của Anny. - Thôi, anh đã không muốn nói thì em không ép. Ngủ đi. Khoảng mấy tiếng mới về tới nhà đấy. - Anny ôm đầu Han, cho đầu hắn ngả vào vai mình. Sau đó tựa đầu mình lên cái đầu vàng lạnh ngắt ấy. Ah.. Một bầu không khí sực lên trong chiếc trực thăng ấy. Chỉ tội cho chú phi cơ phải ăn bánh GATO một mình. Sau vài tiếng cực nhọc bay tới bay lui, bây giờ hiện chúng nó đã có mặt tại nơi đất nước của nó. - Mệt quá ~~ - Bun ưỡn ngực, xoay đều hai bên. - Ngồi không mà cũng mệt.. ây dà.. Chúng ta già rồi. - Ken đấm lưng cho Lucy mà than thở. - Phải phải.. Bây giờ chống gậy đi cũng không phải kiêng dè... - Bin vỗ vai Ken. - ông bạn.. Chúng ta phải là đã rất già.. Vậy mà giới trẻ giờ chằng coi chúng ta ra gì.. Nhìn xem, chúng ta lại phải đi đấm lưng cho họ.. - Ken giả giọng một ông già vỗ vai Bin. Song cả hai nhìn nhau mà cười lớn. Lucy và Bun nhìn nhau một hồi, không hẹn cùng cho hai ông già kia một cái cốc lên đầu. Khiến cả lớp phải vỡ lên tiếng cười. - ê.. Tôi có một bí mật, muốn nghe không? - Lucy bí hiểm hỏi. - ực.. Nghe! - Cả bọn nhìn Lucy chằm chằm như đang trông ngóng cái gì đó. Lucy đảo mắt qua cả lớp một hồi rồi lấy hơi lên tiếng. - còn 3 ngày nữa..............là.... - Là..? - Thi cuối kì!! - Lucy nói to nhất có thể rồi cười lớn. Cả lớp điêu đứng nhìn Lucy. Khuôn mặt đứa nào cũng nhăn như khỉ ăn ớt. - Bà ơi.. đây là thông tin chẳng ai muốn nghe đâu. - Anny nhéo hai cái má trắng hồng của Lucy. - Ai..đau.. Nói cho mất hứng thôi mà.. - Lucy nũng nịu nhìn Anny. - Xong chưa? Cũng đã trễ lắm rồi, về ngủ đi. Mai cả bọn đến nhà của Anny nhé. - Han, người im lặng nãy giờ bây giờ mới lên tiếng. - ờ.. - ê.. để ý không? Giờ Han cứ sao sao ấy. - Khi cả bọn tản ra hết, chỉ còn lại nhóm Bin Bun Ken và Lucy. - ừ.. Hắn khác quá. - Hắn bị gì vậy? - Lúc mới đầu gặo, hắn rất vui tính. đùng một cái trở thành con người lạnh lùng. - Có ẩn khúc gì a? - Tôi nhớ hắn của ngày xưa.. - Tôi cũng vậy.. Hầy.. Không biết Anny nghĩ sao nhỉ? - Có ai nghĩ rằng vì lý do gì không? - Theo tôi.. ổng có bí mật giấu cả lớp. - đừng bao giờ tin tưởng bất kì ai - Anny lên tiếng. - Anny? - Cả bọn quay đầu lại. - ừ. Han thay đổi chắc mọi người cũng nhận ra. Tôi cũng đang thắc mắc như mấy người thôi. Không hiểu sao.. Tôi có linh cảm chẳng lành.. - Anny vừa dứt lời, cả bọn im lặng, không ai nói bất cứ lời nào. - Thôi tạm biệt. Nhớ lời tôi nói. "đừng tin tưởng bất kì ai." Nhưng tôi đặt niềm tin ở bốn người đấy. đừng để tôi thất vọng. - Anny cười hiền. Lâu rồi, cô mới có một nụ cười thoải mái như thế. - Bye. - bốn người đồng thanh. Khi Anny đi khuất bóng, họ mới nhìn nhau, nhún vai và cười. - đúng là đừng bao giờ nghe lời của ma quỷ. - Thế thì hãy nghe lời của thiên thần. - Gin và Hani từ đâu đó xuất hiện. - ồ.. Lâu rồi không gặp. Khá lâu rồi đấy. - Lucy cười. - Nghe lời của thiên thần à? Lỡ bán thân rồi, làm sao có thể chuộc? Haha. Sự độ lượng của thiên thần cũng chỉ do con người ảo tưởng mà thôi. Tốt nhất "đừng nên tin tưởng bất kì ai" nhỉ? Haha - bốn đứa mỗi người nói một câu, rồi cả đám phá lên cười. Làm cho Gin và Hani ngây ngốc. Sau đó bỏ đi. ---- ây ây, có muốn biết Han bị gi? Haha, là cậu ta bị... Chờ khi chúng nó giết xong thiên thần sẽ rõ.
|
Chương 84-85. *Keng keng keng!!! - Trời ơi cái gì mà điếc tai quá vậy!! - Bun lười biếng ngồi dậy hét inh ỏi. - Hic.. Sao lại mắng tôi.. Trái tim tôi mong manh dễ vỡ ~ - Lucy vô tội cầm cái xoong và cái chén múc canh. - ầy.. đi đâu sớm rứa? Mới 6h sáng. - Bun dụi mắt, vẫn còn mới ngủ hỏi. - đi học bài chứ đi đâu. Tôi rủ một số người rồi. Học hỏi Bin đi, tôi qua đã thấy ổng cầm báo đọc, uống cà phê như ông già rồi. - Lucy nói. - ổng là ông già mà. - Bun hùa theo - Giống Ken ấy bà. 4 giờ đã cầm gậy tập dưỡng sinh rồi. - Lucy kể lể - Phải phải, riết rồi tôi thắc mắc có khi nào mấy ổng ghi nhầm năm sinh a. - Bun cũng ngồi nói xấu, rồi cả hai cùng cười. Dưới phòng khách - ách xì.. Sụt sịt.. - Ken và Bin đồng thời hắt hơi, hai người nhìn nhau, sau đó nhìn vào phòng Bun rồi lắc đầu. - Hai bà kia. Có đi không? - Ken gọi vào. - Ra liền. Bà đi thay đồ đi. - Lucy nói vọng lại, nhắc nhở Bun rồi chạy đi. Và tại chục nhà khác cũng đều bị bốn đứa này phá inh ỏi. điểm đến cuối cùng là nhà Anny. Nhưng đáng tiếc.. Cái cách dùng dụng cụ nhà bếp không được hữu dụn như hồi nãy. đập đủ kiểu vẫn không lôi hai người kia dậy được. - Bớ người ta cháy nhà!! - Bớ người ta ăn cướp!! - Bớ người ta trời sập!! - Sóng thần động đất thiên tai bão lũ bà con ơi!! - khò zz khò zz.. Thay phiên nhau la hét, vậy mà chỉ được những tiếng ngáy đáp trả. - để tôi. - Lucy sắn tay áo lên. - ê, nhà mất tiền rồi. - chỉ nhỏ nhẹ 5 từ 14 chữ. Lập tức, hai cái đầu bật lên, bốn con mắt loé sáng, thân ảnh phi vụt đi rồi quay trở lại trên tay cầm con dao. - đứa nào trộm tiền của bà! - Anny hất tóc nhìn mọi người. - đó! - Lucy nhún vai nhìn cả lớp, cả lớp đồng loạt chỉ tay vào Ken và Bin. - ể???!!! - Ken và Bin đồng thanh. - Giết!!- Anny đoạn tính bay vào cào cấu hai tên kia bỗng dưng đâm đầu xuống đất - Aigoo... đau quá.. - nhỏ xoa xoa cấi đầu của mình mới để ý thứ vừa chắn ngang chân là cục đá tóc vàng ( Han đó ) - Gọi ổng dậy. - Lucy Không biết Anny đã thì thầm cái gì, ngay lập tức Han ngồi bật dậy, đi thẳng vào nhà vệ sinh là VSCN. Anny cũng bước theo, đến cửa thì hất mũi tỏ vẻ "thấy tôi hay không?" Mấy đứa kia thì gật gù ý chỉ "Tại hạ xin bái phục" Sau 15 phút. - Rồi, có gì hot? - Anny cầm lược chải tóc - ừm.. Han, cậu điều khiển linh hồn đã siêu thoát có được không? - Lucy hỏi - Không.. Tôi có phải diêm vương đâu chứ. Những linh hồn đã khuất giờ chắc được siêu thoát hết rồi.. - Han lắc đầu - Buồn... - Lucy mặt buồn xo ủ rũ - Cách của bà cũng hay .. Cơ mà bất khả thi rồi. - Han vỗ vai Lucy - Còn mấy thầy cô kia? - Ken hỏi - Tôi chỉ có thể điều khiển được một người... - Han lại lắc đầu. - Thôi ôn bài ------------ Sáng thứ hai chúng nó vẫn đi học như bình thường, chúng nó để ý thấy hôm nay không học sinh nào chỉ chỏ, nói xấu chúng cảm thấy lạ kỳ. Trên khuôn mặt đứa nào cũng không cảm xúc, đôi mắt dại, mồm cứ lẩm bẩm "giết lớp 8, thắng lớp 8, đàn áp lớp 8, hạ nhục lớp 8, ...." (Tác giả đã lược bỏ hết những từ đồng nghĩa) - Chúng nó bị làm sao thế? - Bun nổi da gà - Như zombie ấy - Anny ớn lạnh - Khiếp, coi đôi mắt dại khờ của chúng nhìn ta kìa? Chúng bị ai thôi miên sao? - Lucy - Có gì đó đã xảy ra khi chúng ta đi Pháp - Han - Em yêu, em có biết chuyện gì đã xảy ra không? - Ken nhìn Han - Em không - Han khẽ lắc đầu - Tôi có dự cảm chẳng lành về vấn đề này - Bin Lớp 8 vừa đi vừa đăm chiêu suy nghĩa, thoáng cái đã đến lớp. Chúng nó vứt sách vở lên bàn, ngồi xuống rồi lại suy nghĩ tiếp. Ris đi đến cửa lớp, thấy chúng nó suy tư, khẽ mỉm cười gian rồi trở lại với hình ảnh nhí nhố lúc nào - Hế lô mấy đứa Không một ai trả lời - ây! đã nghe, không trả lời. Một sợi gân xanh trên trán Ris giựt liên hồi - Mấy đứa! - Ris đập bàn hét to làm cả lớp giật mình ngước nhìn ổng. Thấy chúng nó tập trung hết về mình, Ris khá hài lòng rồi lấy hơi mắng chửi tiếp - Mấy đứa được lắm, tôi hận! Trời đất, đi chơi ha, đi du lịch ha, du lịch Pháp ha, thủ đô Paris luôn ha, không rủ ha!!!!! - Ris hét một tràng rồi hạ giọng, quay lưng lại với lớp che che dấu dấu khẽ nhỏ vài giọt nước nhỏ mắt làm mắt cay đỏ mới quay lại vờ khóc. Tay cầm tờ giấy đã nhúng qua nước rồi bóp cho nước chảy ra vờ như nước mắt. - Mấy đứa đi không rủ tôi... Hic... Mấy đứa... Mấy đứa biết tôi cô đơn... Tôi nhớ.. Nhớ mấy đứa, tôi tủi thân.. Tủi thân lắm á!!! - Ris rưng rưng Cả lớp nhìn ổng với ánh mắt khinh bỉ, khuôn mặt ai cũng hiện lên hai chữ tố cáo Ris "Giả tạo" Ris có vẻ như chọc chúng nó đủ rồi, ho nhẹ một cái rồi chỉnh lại vạt áo, chống tay lên bàn quẹt nước mắt - Nhà trường dời lại học sinh lớp 12 tuần sau thi vì còn thi đại học - WHAT?????? - Cả lớp đập bàn đồng đứng dậy hét to - Sao thầy không phản bác? - Tôi phản rồi chứ!! Nhưng họ đưa ra nhiều lý do khiến tôi không thể không đồng ý - Chết rồi... Giờ sao? - Gấp rút học!!! Chúng nó nháo nhào lên lôi hết tập vở đề cương ta học thuộc, mắt nhìn chữ nhanh như chớp, tay viết bài loạn xạ - à quên tôi chưa cảnh báo - Sao thưa thầy? - Lúc các em đi, lớp 1 đã tập trung tất cả lớp 12 còn dư lại mà mở cuộc "đại họp đại học đại ôn thi" nhằm đưa ra phương pháp mới để dễ học và đưa ra mục tiêu mới. Nhìn cảnh toàn trường chắc các em cũng biết, mục tiêu lấy lớp 8 làm đích, làm phần thưởng. - Ris nói nhưng giấu việc lớp 1 đã đục khoét đầu óc các lớp khác kinh khủng thế nào nhưng lại không suy nghĩ đến nó để Han không đọc được tâm trí ông. - Lớp 1 đã phản động rồi sao? Nhanh nhỉ? - Bin chống cằm - Bin biết chúng sẽ phản động? - Anny - ừ, từ khi lớp 1 kết thân với lớp ta, ba ông già này đã sanh nghi rồi - Ken khoác vai Han và Bin mỉm cười - được rồi các em đóng sách vở vào đi - Ris khoanh tay nhìn cả lớp - Hả? Nhưng tuần sau bắt đầu thi mà.. - Bun - Nghe đây, nhớ kỹ câu này. đây là kỹ năng, cẩm nang mà bất kỳ học sinh nào cũng phải biết "học nhiều quên nhiều, học ít quên ít mà không học thì không quên" - Ris mỉm cười - Thì đơn giản thôi, có học gì đâu mà quên? - Anny - Thì đấy, chúng ta không học, tôi sẽ cho các em hiểu. đây là hiểu chứ không phải nhớ. - Ris nói rồi quay lưng lên bảng, cầm viên phấn lên viết vài chữ linh tinh " TOáN, VăN, Lý, SINH, ANH, CôNG DâN " - đây là những môn tôi chuyên, tôi sẽ giảng cho các em hiểu. Rồi ông nói từ sáng đến chiều tối mịt, lớp 8 vẫn chăm chú lắng nghe không ồn ào, chúng cứ nghe mãi như bị hút vào câu chuyện của ổng. Từng chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng được lớp 8 ghi nhớ vào đầu. Giảng xong, Ris chống tay lên bàn thở, nhìn 11 chai nước đã hết sạch trên bàn, cầm chai thứ 12 lên uống ngụm cuối cùng. - Mấy đứa hiểu không, hiểu rồi thì về, hết giờ học rồi - Thầy! - Lucy - Huh? - Ris lâu mồ hôi trên trán - Em đại diện lớp thỉnh cầu thầy một việc - ?? - Xin thầy dạy tiếp, thầy giảng hay quá chúng bị nghiện rồi - Lucy chỉ tay xuống 29 con người mặt phấn khởi ánh mắt lấp lánh tràn đầy ý chí - My God!! Cút về nhanh lên! - Ris hét to chỉ ta về phía cửa rồi bực dọc cầm cặp ra về. Miệng cong lên nở nụ cười hài lòng. - Các em yên tâm. Các em đã xem thường ông già này rồi. - thầy Ris lẩm bẩm một mình. ông không biết rằng co một câu trả lời dành cho ông. - đúng là không thể xem thường thầy. Thầy nghĩ thầy có thể che giấu được tài năng của mình trước mặt em? Người lãnh đạo tài ba ạ. - Han đứng trước cửa lớp nhìn bóng lưng thầy Ris xa dần. ---- P/s: Xin lỗi mọi người hôm qua nhà Alice mất điện. Và trong chương này mới chỉ có một nửa của 85 thôi. Ngày mai sẽ bù vào nhé.
|
Chương 85.2:Kế hoạch tác chiến. Ngày thứ hai. Còn 5 ngày đếm ngược. - Giết.. đánh.. đập.. Thủ tiêu chúng nó... Lớp 8 là kẻ thù.. Nếu muốn sống thì không được giống như chúng nó... (Tác giả lại lược bỏ một số câu từ đồng nghĩa)- Cả trường vẫn một bài ca ca đi ca lại. - Híc híc.. ở chung với ma cả năm, giờ gặp đám này sợ quá.. - Bun núp sau lưng Bin đi qua lũ học sinh. - Nhìn Han kìa. - Anny chỉ tay vào cái thứ đang run như cầy sấy. Chính xác đó là Han. Hắn đang ôm cặp sách như học sinh lớp 1 mới vào trường, chân run rẩy như không thể bước nổi, mặt nhợt nhạt sợ hãi. - Má ơi cứu con.. Zombie kìa. - Han run rẩy thốt ra vài lời. - đi chết đi! Ma mà sợ zombie. ông là thánh luôn rồi! - Cả lớp quì lạy Han. - Vào lớp đi. Coi bộ kì thi này không may mắn đâu. - Anny. - E..hèm. Mấy người nghe tôi nói đây. Gin và Hani thực sự rất thông minh, hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. - Han nói đoạn dừng lại - Tiếp đi chứ? - Mọi người - Thật ra.. Dù che giấu rất kĩ nhưng tôi có thể thấy được kế hoạch của họ. Tôi không biết là họ cố tình hay sơ ý cho chúng ta biết. Họ muốn làm cho cả trường ghét chúng ta. Khiến cả trường có nỗi sợ hãi về lớp 8, và để không đặt chân vào lớp 8 chỉ có cách là học. Hai người bọn họ bảo rằng kì thi lần này, ai rớt dưới lớp 8 sẽ vào lớp 8 học. Một áp lực rất lớn dẫn đến tẩu hoả nhập ma và thành bộ dạng của cả trường bây giờ. - Han hít một lời nói một lèo rồi thở phì phò. - Hiểu chưa? - Chưa. - một số đứa lắc đầu. - đúng là lớp 12-8 mà - Han ôm mặt. - Nè, nói tóm lại. Các lớp từ 12-1 đến 12-5 ( 12-7 và 12-6 chết hết rồi ) trong kì thi lần này, ai xếp hạng dưới chúng ta sẽ bị đá xuống lớp chúng ta học. Mục đích của họ rất xấu xa. Thứ nhất, họ biết cả trường ghét chúng ta, mà chúng ta lại đang che giấu một bí mật lớn. Nếu có ai đó vào lớp ta và biết bí mật, sẽ như thế nào? Vậy nên ta không thể đứng top 50 được. Nhưng.. Thứ hai, mục tiêu chúng ta đặt ra là gì? - Han hỏi - Là.. Cả lớp được đứng trong top 50... - Cả lớp xanh mặt trả lời. - Bây giờ làm sao? - Bin hỏi. - Giết người. - Cả lớp đồng thanh trả lời. Khoé miệng của khẽ Han cong lên khi nghe được. - Cả trường sao? - Ken - Cả trường. - cả lớp đồng thanh tập 2 - Kế hoạch? - Heo hỏi. - Lần này, kì thi cuối kì rất quan trọng, vậy nên sẽ chia lớp ra, đan xen học sinh giữa các lớp. Tổng cộng có 5 phòng học. Mỗi phòng học sẽ có một trò chơi khác nhau. - Han cười nham hiểm khi nghĩ ra cái gì đó thú vị. - được, nhóm nhân vật chính của lớp tức tôi, Bun, Anny, Ken, Bin sẽ chia ra 5 phòng học khác nhau - Lucy đứng dậy vỗ hai tay với nhau - Còn Han vứt đâu? - Bun - Nó đi phá nên không thể định cư một chỗ - Anny - Rồi, mọi người lại đây bàn kế hoạch này - Han ngoắc cả lớp lại - Kế hoạch như thế này, vì lớp chúng ta chỉ có 29 đứa đã trừ Han nên sẽ có bốn lớp năm học sinh lớp mình, một lớp còn lại sẽ chỉ có 4 đứa và ông Ris canh thi rồi sau đó... Phòng 1 sẽ... Phòng 2 thì... đến phòng 3... Rồi phòng 4... Cuối cùng là phòng 5 ... Hiểu chưa? - Bin nhìn quanh lớp - Hiểu, nhưng mà canh thi phải bốc thăm chứ đâu được xếp - Anny - ôi dồi, Han em sẽ phụ trách việc đấy nhá! - Ken đập vai Han - ồ, rồi, kế hoạch sẽ bắt đầu vào ngày thi đầu tiên, cả lớp chuẩn bị kỹ lưỡng nhé!!!!! - Bun hét to.
|
Chương 86:Thi cử(1). è..hem.. ngày hôm nay, là ngày quan trọng nhất trong các ngày quan trọng. Chính là ngày THI CUốI Kì. - ây da.. Không khí càng ngày càng đặc sắc. - Bun hí hửng. - đặc màu sắc của sự căm ghét nhỉ. - Anny nhìn cả trường đúng vậy, sân trường bây giờ đang rất hỗn loạn, tràn ngập màu đen. Những đám đông học sinh mắt như dao liếc xéo lớp 8. Lớp 8 đi đến đâu đều nhột đến mức lạnh cả xương sống Chúng nó đi đến bảng thông tin xem số báo danh và phòng thi - Bun phòng 1 - Anny phòng 2 - Lucy phòng 3 - Bin phòng 4 - Ken phòng 5 Vậy là phòng Ken sẽ có sự trợ giúp của Ris và vai bạn khác - Thi trước hay giết trước? - Tất nhiên là thi trước chứ! - Mà giết xong mất hết thầy cô ai chấm bài? Ai kê thứ tự? - Vậy phải chừa ông Ris lại giết sau rồi... - đến giờ rồi, vào thi đi. à, khi nào Han gọi thì ra sân sau trường ngay nhé. --- Phòng một: Bun - ủa.. Sao trong phòng thi không có ai vậy? - hs1 - Có người, có tui nè, mà phòng tối quá, chả thấy gì, mở đèn lên đi. - hs2 - Ai với tay bật đèn đi. - hs3 - Hì.. - tiếng cười khúc khích của Bun bên dưới - ừ đúng rồi bạn, đèn chỗ đó đó, bạn bật đi. - Bun thúc dục một học sinh bật cái gì đó lên. - Rồi! á!!! - vừa dứt lời, tức thì tay của học sinh ấy nổ tung ra như trái bóng, nhơ nhoét hết cả một góc lớp, rồi từ từ, tay bên kia của nó cũng nổ theo, nó hốt hoảng la hét nhưng không ai thấy gì vì quá tối. Chỉ nghe hai tiếng nổ và tiếng hét. - Ai vậy? Cái gì vậy? Chuyện gì xảy ra vậy? Nước đâu ra vậy? - hs3 hỏi khi thấy vài giọt nước tanh tanh bắn lên người mình. Rồi tiếng nổ lộp bộp vang lên thêm vài cái. Rồi im bặt hẳn, không khí đáng sợ bốc lên, mùi hôi thối cũng dần dần toả ra nặng hơn. Sau 5 phút, đèn phòng được mở lên Mọi người chỉ thấy một cái xác máu me bị nổ thành từng mảnh. Khuôn mặt nhỏ học sinh nát hết, khuôn mặt hốc hác vì sợ hãi. Tròng mắt không biết đã văng ra phươn nào, chỉ còn lani hai hốc mắt đen lõm, trông rất đáng sợ, ngay cả hàm răng cũn văng xa, trông đứa học sinh này.. Chẳng khác gì một zombie đích thực. Những miếng thịt bay tứ tung, một vài học sinh đứng gần dính vài giọt máu tanh trên khuôn mặt. Một bầu không khí yên lặng bao trùm lấy phòng thi, rồi một nhỏ học sinh la lên, cả đám cũng giật mình la theo, chạy hết ra ngoài gọi thầy cô. Nhưng chỉ thấy hai cô dạy Văn và hai cô dạy Sử. Khi quay lại phòng thi thì cái xác đã biến mất, cả vũng máu và từng thớ thịt cũng bốc hơi kì lạ. - Cái.. - hs4 - Làm gì có cái gì chứ? Các em đang mơ à? Thôi thôi vào chỗ, cô phát đề thi rồi thi luôn. - cô giáo 1 - Vâng, hì hì. - Bun hí hửng vì vừa được chứng kiến trò vui. Bước vào lớp, đèn phòng học lại tắt lần nữa, có tiếng bàn ghế kê cót két với nhau, rồi đèn bật lên. Trước mặt, bàn học đã đc kê ngay ngắn, không lộn xộn như bàn đầu, còn có cả số thứ tự ghi trên bàn. đặc biệt, trên bảng có dòng chữ "Kì thi CUốI CùNG năm 20xx", chữ cuối cùng bằng mực đỏ giống máu như được ấn mạnh. Sự việc này khiến cả phòng ngỡ ngàng và hết hồn, nhưng ai cũng nghĩ đó là trò đùa của thầy hiệu trưởng, vì ông Ris ghiền phim kinh dị mà, dạo này ổng còn bị mắc bệnh lập dị nữa - Gì đây? ông Ris lại làm trò gì thế? - Một đứa nhếch mép - ồ, hoá ra dạy lớp khùng kia nhiều quá nên lây luôn, hahaha - đứa khác hùa theo làm cả lớp kể cả 4 bà cô kia nhìn 5 học sinh lớp 8 như trò hề Trong lúc đang làm bài, 4 bà cô ngồi lại nói chuyện với nhau. - Này, lúc nãy em đi qua các phòng ấy, chả thấy ai cả, chỉ có mỗi phòng này thôi. - cg1 - Em cũng vậy, em nhìn bảng phân công chia phòng rồi đi đến đây. Mà đến đây phải đi qua hai phòng thi khác, em chẳng thấy ai cả, em tưởng mình đi nhầm ngày ấy chứ. - cg2 - Chị cũng vậy, à nhưng chị thấy thầy hiệu trưởng ở sân dau trường đang cầm hai viên trò tròn gì đó trông giống mắt người, chắc là cục kẹo để dàn chơi halloween, thầy cười với chị, tặng chị một bông hoa rồi quay đi. - cg3 - Em cũng gặp thầy, nhưng thấy thầy ở chỗ gửi xe, thầy đang cầm một hàn răng chắc đồ chơi, thầy đưa em một bông hoa rồi bảo chúc vui vẻ sau đó đi luôn. - cg4 - Mấy chị được tặng hoa gì? Em là hoa này - cg1 cầm bông cúc trắng trong cặp ra. - Chị cũng vậy. - cg 2,3,4 - .. Có ý nghĩ gì? - các cô giáo đều kinh ngạc nhìn nhau. Với giọn nói không quá nhỏ, học sinh có thể nghe thấy được cũng kinh ngạc không kém. Hình như các xác hồi nãy mất đi hai con mắt và một hàm răng. "ồ ồ.. Hoa tang à? Vui vậy?" Bun dùng điện thoại free nói chuyện với lớp "Chỗ tui xong một đứa rồi, chỗ mấy người thế nào?" "Bây giờ mới bắt đầu" Anny nói.
|