Lớp Học Kinh Dị
|
|
Chương 87:Thi cử(2). Tg: "ờ.. Bây giờ tổng cộng có 5 phòng thi, nên Alice sẽ chia ra, cứ một tập là một phòng thi nhé. Cho đỡ rắc rối hơn khi cứ 5 phút phải chạy qua chạy lại một phòng." --- "Phòng của Bun Bây giờ mới bắt đầu" Anny nói. "Ai da.. Hóng quá a" Bun hí hửng cười thầm. - 1,2,3,... ủa.. đếm lại. 1,2,3.. Không đúng. Thiếu một người. Các em khoan đã, dừng lại cho cô điểm danh xem nào. - gv1 - A! - gv1 - Có - hs1 - Bun - gv1 - Có! - Bun - C! D! E! ... - dạ có! Có! Dạ có em! - hs3,4,5. - Z! - gv1 -... - Cô đọc lại! Z! Có không giơ tay đi! - gv1 -... - Kì lạ.. Rồi các em tiếp tục làm bài, để cô đi gọi điện cho phụ huynh em ấy. - khi cô giáo quay đi, học sinh bắt đầu bàn tán. - ê, Z là nhỏ hồi nãy phải không mày? - ừ hình như vậy, bảng tên còn ghi nó là Z mà. - ủa vậy nó đâu? - Im lặng! - khi giáo viên lên tiếng thì không ai nhắc đến vụ đó nữa. - Hừ, thi cử mà vậy đây, chắc là lớp 8 chứ gì? Lần này tôi bỏ qua cho mấy anh chị, tiếp tục làm bài. - gv3 "Nếu là tôi thì bà đã không còn sống." - Bun nói trong điện thoại free "Hehe, đương nhiên 4 bả sẽ chết." - một học sinh cùng chung lớp với Bun. "Lớp Bun có vẻ vui ha. Tôi cũng đang hồi gay cấn." - Ken "Lớp tôi cũng vậy, à mà cho hỏi, tôi với Bun là vần "B" sao lại chia khác lớp?" - Bin "Phải phải, lớp em có đủ từ A đến Z." - Bun "đừng quên đồng minh của chúng ta là thầy hiệu trưởng. ông Ris sắp xếp ổn thoả rồi." - Han cười khẩy. Quay lại phòng thi. - Hơ..hơ.. Cái gì vậy??! - hs7 - Chuyện gì? - gv - Thưa cô, có ai lấy mất tờ đề cương của em! - hs7 - ồ? Ai lấy đề cương trả lại cho bạn. ủa khoan... Chẳng phải cô bảo cất hết đề cương sao? Mà cô không nhắc em cũng phải biết chứ? à.. Thì ra là quay bài.. đưa bài thi đây! - gv - Thưa cô. Em biết lỗi rồi, cô tha lỗi cho em, một lần thôi cô.. - hs7 đút vào tay bà cô một tờ tiền polime màu xanh xanh. - ừ, cô tha cho em. - gv cười dịu dàng, nhanh tay giấu vào túi rồi quay đi. Những đứa học sinh khác trề môi nhìn bả rồi cúi xuống làm bài. Năm đứa lớp 8 nhìn họ bằng ánh mắt khinh thường khuyến mãi nụ cười khẩy. Bắt đầu thi được 15 phút, bỗng có tiếng nói của Han vọng lên - Lớp 8 nghe rõ, tôi sẽ cắt cái thần giao cách cảm này đến hết khi thi vì cấm gian lận trong thi cử, tôi muốn mọi người thi công bằng, chắc mọi người sẽ đồng ý với tôi. Nói xong bỗng nhiên 29 thành viên lớp 8 thấy tê tê lưỡi, có cảm giác lưỡi bị mất cảm xúc, vô vị giác. Chúng nó nghe Han thông báo xong khẽ lắc đầu mỉm cười, cùng chung một ý nghĩ "ông không cần cắt, chúng tôi cũng không quay bài, đây là sự quyết tâm tuyệt đỉnh" Quả nhiên sau khi cắt, bài thi trở nên khó hơn hẳn, chúng cầm bút xoay xoay, tay chống cằm suy nghĩ bài, đứa thì miệng lẩm bẩm, tay bấm nháp, đứa thì tập trung vào đề, miệng cắn bút. đến khi tìm được hướng giải, tuỳ ý nở một nụ cười rồi ghi chép lia lịa. Sau mấy tiếng thi cả 5 môn chính Văn, Toán, Lý, Hoá, Anh - Nộp bài!! - 1 bà cô dạy Sử lấy tay đập bàn - Dừng bút, tôi mà thấy ai viết gì nữa là đánh dấu bài - 1 bà Văn Rồi cả 4 bà đi xuống từng dãy, thu của bọn lớp 8 trước rồi quay qua thu từng số Bun đứng lên xin cô ra ngoài, liếc nhìn lớp 8 ý bảo "tui đi ra kia bàn kế hoạch, ngồi đó chờ tý kể cho nghe" Dù gì cũng còn nửa tiếng nữa mới được về vì phải thu bài, điểm danh lại, quét dọn vệ sinh... Sau kho Bun đi, bọn trong lớp nháo nhào - ê, con Z ý, hết giờ thi rồi còn chưa thấy mặt mũi - Tui nghĩ nó hợp tác với ông Ris để hù doạ rồi ra làm bài riêng ở lớp khác rồi - ừ, chứ còn gì nữa ________ Tại sân sau trường. - Chào thầy! - Bun giơ tay chào thầy Ris. - ừ, mấy đứa kia đâu? - thầy Ris hỏi. - Lát nó đến liên á thầy. ủa mà thầy, nhỏ Z đâu rồi? - Bun hỏi. - Trong ấy* - Han từ đằng xa bước lại nói. Cùng với Bin, Ken, Anny và Lucy. - ồ.. Hì hì, còn thầy lấy hai con mắt và hàm răng chi vậy? - Bun - .. Về quăng cho cún nhà thầy chơi. - thầy Ris gãi đầu cười hì hì. - Thua, thua rồi, thua thầy rồi. Vào việc đi, giờ Bun phải làm gì? - Bun hỏi. - Bun sẽ phải làm này làm kia, kèm theo sự giúp đỡ của thầy Ris. Ok nhé. - Han nói kĩ càng về kế hoạch lần này. - Híc.. Hơi chán nha. Thôi ok luôn. Vì số đông nên không ghê rợn lắm, độc giả đừng thất vọng nha. - Bun - Ha.. bật điện thoại free lên đi, lỡ may gặp trục trặc nữa. - Bun nói tiếp. - Ok, rồi. Bun quay về trước đi. Han bàn với những người còn lại. - Han vẫy tay đuổi Bun. - Hẹn gặp lại. Tối nay mở tiệc nhé! - Bun chạy đi nói vọng lại.
|
Chương 88:Phòng 1. Tại phòng 1 - Sao rồi? - .... - Bun thì thầm to nhỏ với đám lớp 8. Một đứa chạy xuống phía cuối lớp, ngắt cầu dao điện, nguyên phòng tối đen. - Clgt? Làm cái *** gì vậy? - Tụi mày lại lên cơn à? - đm đã ngu còn điên Những tiếng chửi rủa, mắng nhiếc không ngừng đan xen tiếng đập bàn đập ghế. Nhốn nháo đến khó chịu! - IM LặNG! - hình như lần này là tiếng của một bà cô. Lời nói của giáo viên rất có hiệu lực, cả phòng im phăng phắc. Bỗng nhiên, từ ngoài cửa có đốm lửa đỏ xanh bay vào, đến lớp nó chia thành 2 nhóm, một đỏ một xanh. Lại xuất hiện thêm hai cây đuốc, hai đốm lửa ấy đậu vào đầu đuốc và yên vị tại chỗ đó. Bên ngoài hành lang cũng đã tắt hết đèn, nhìn tưởng như là con đường không lối ra, có tiến kèn và tiếng trống kêu lên sao tha thiết mà da diết. - Cần lời giải thích... - một đứa sợ hãi thốt lên - Chắc.. Chắc sắp halloween nên thầy Ris hù ấy mà... Trong khi tụi nó nói chuyện với nhau, tiếng nhạc đã đến trước cửa, và đi vào phòng. đứng đầu là một người mặc đồ đen trải dài, chiếc mũ nối liền với áo trùm kín đầu, cầm cây cờ tang màu tím trắng, đứng ở giữa hai cây đuốc. Một đàn trống và kèn, tiếng chuông nhà thờ reo vang. Theo sau là đoàn tuỳ tùng đang vác một cái tủ và cuối cùng là.... Thằng cầm đèn Disco đủ màu? - Mày.. Làm cái gì vậy? - Bun thì thầm hỏi. - Trời, mày không biết chứ lửa là xưa rồi. Bây giờ người ta chơi cái này. đây là đèn led dạ quang đủ màu sắc. Với giá chỉ 100k một cây. Có thể tiện lợi khi tham gia party, sự kiện gặp mặt, lễ hội và đi quẩy, có thể chuyển màu theo ý thích chỉ cần kết nối bờ lu tút với điện thoại là có thể chuyển sang dòng đèn sôi động, du dương hay ấm áp phù hợp với tiệc trà trong gia đình bạn. đã thế lại có còn thể kéo dài hay kéo ngang tuỳ sở thích và thói quen cầm của người dùng. đèn nhẹ, đập dính đầu cũng không nát sọ hay tổn thương não với phần vỏ làm bằng chất liệu nhựa trong suốt đảm bảo tiêu dùng.. Aida.. - tên đấy nhân dịp thừa thời cơ giới thiệu và quảng cáo đôi chút cho sản phẩm thì thằng ấy nhận ngay một cái cốc từ Bun. - Vào chỗ! Phá phách. - Bun trừng mắt nhìn hắn, còn hắn lũi thũi cầm chục cây đèn led lắc qua lắc lại. Bọn dưới lớp thì cười ầm lên rủ tẩy chay hàng của nó để nó bán ế, lỗ vốn mà dẹp tiệp mang nợ trên vai. - E..hèm.. Các bạn học sinh hãy chọn một người có lòng can đảm bước ra phía trước. - hs 12-8 - Cái gì vậy? - hs1 - Gameshow à? - hs2 - thầy Ris lại bày vớ vẩn gì đây? - hs3 - ổng điên rồi - hs4 - á á.. - khi hs4 vừa mắng thầy Ris xong thì bị đẩy ra phía trước. - Chào bạn, người có lòng can đảm. Mời bạn bước lại đây và mở cái tủ ra - hs 12-8 kéo đứa hs4 lại. - Hừ! Từ từ người ta làm. Mở..... Thì mở, ai sợ ai! - hs4 giựt tay ra, vùng vằng phủi tay áo rồi chầm chậm kéo cái tủ. Khi cái tủ được mở ra, bên trong là một hòm gỗ màu đỏ nâu có khắc hình giấu thập giá. ở giữa giấu thập giá ấy là 4 bông hoa cúc trắng nát tươm, héo úa. Lũ học sinh điếng người khi thấy cái hòm. Có đứa thì sợ hãi che mặt, đứa thì che miệng, đứa thì khinh khỉnh xem như trò đùa. đột nhiên cái hòm từ trong tủ động đậy, có cả tiếng đập. Bun bảo hs4 hãy dùng chìa khoá này mà mở hòm. Nó run rẩy, chậm rãi đút chìa vào ổ khoá khẽ vặn theo đúng lời nói của Bun mà làm răm rắp. "cạch" ổ khoá rớt xuống, "két...." Nắp hòm được mở ra từ từ, một tượng sáp, hình hài người con gái, đang nhắm mắt ngủ ngon lành và tự nhiên, trông giống một con búp bê, cỡ lớn. Cả căn phòng đều hắt ra tiếng thở nhẹ, rồi nhanh chóng trợn tròn mắt hít mạnh một cái rồi như ngừng thở nhìn tượng sáp Là xác chết của Z! Nhưng cái xác không mấy là chết hẳn, vì đôi mắt nó khẽ nhúc nhích. Bun bước đến, thì thầm cái gì đó rồi đôi mắt ấy mở ra, một màu đỏ tươi đẹp đẽ, đôi con ngươi thật ảo diệu. Cái miệng nhỏ nhoẻn miệng cười, cái lưỡi xinh xinh thò ra liếm mép. Mũi khịt khịt vài cái. Hành động này.. Giống như một con mãnh thú đến giờ săn mồi. - It's feeding time! - Bun dơ cây cờ tím xuống phía dưới lớp hét to. đoàn tuỳ tùng lâu la kế bên thì gõ trống liên hồi Z nhảy bật ra khỏi hòm, cười một tiếng lanh lảnh rồi nhảy đến chỗ đứa hs4 mà.. Cắn vào cổ nó, chỉ một lần cắn mà cái đầu như sắp đứt khỏi thân thể. Cả phòng nháo nhào lên vì sợ hãi. Tụi nó chạy bay biến ra ngoài. Thì gặp 4 bà cô giáo. - Cô ơi cô, đi lẹ lên cô, trong phòng có zombie đó. - hs1 thúc dục. - Zombie... Hihi - gv1 che miệng cười khúc khích như xem lời nói của đứa học sinh là một trò đùa - Em nói thiệt mà c... - chưa nói hết câu, hs1 đã bị gv1 cắn nát phần cổ, đứt liền một mảng lớn. Không khí yên lặng ba giây.. Chỉ có tiếng nhóp nhép của gv1. Máu tươi của hs1 bắn lên những đứa còn lại. Mùi máu khiến sự thèm ăn của con zombie trỗi dậy. Phải rồi, 4 người giáo viên chính là những con zombie do chính thầy Ris đào tạo. ------ Quay trở lại khoản vài tiếng trước, lúc thầy Ris tặng hoa cho các cô. - Tặng cô, ngày vui vẻ - thầy Ris ngửi bông hoa rồi đưa gv1,2,3,4 sau đó quay lưng bước đi, thật nhanh. Các giáo viên ngơ ngác nhìn bông hoa, cài lên túi áo rồi bước đi. Chỉ sau 5 giây, các bông hoa ấy nổ tung ra, vì các cô cài lên túi áo bên ngực phải, tuy bom nhỏ nhưng đã tác động tới tim mạch, khiến các giáo viên thiệt mạng. Và trở thành quân cờ cho thầy Ris. - à a~ điều răn thứ 11: Không nên đụng vào quái vật. - Ris cúi xuống lượn những bông hoa rơi dứa đất rồi xoay nó mỉm cười. Ris nhỏ vài giọt máu của 4 bà cô vào con mắt dính ấn chú của Han, vậy là Ris đã có đàn lâu la cho riêng mình. ------------- Trở về với hiện tại, 5 con Zombie vẫn đang tiếp tục nhai nát tụi học sinh ấy. Chúng cố gắng mở cửa chạy ra ngoài nhưng vô ích, ai đã cài then sập cửa phía ngoài. Mặc cho chúng đập cửa, kêu la thảm thiết cũng không ai nghe thấy, chiếc camera chống phao thi kia cũng đã bị đập bể tự bao giờ. Vào những lúc đường cùng nhất, bản năng sinh tồn của loài người trỗi dậy làm sức khoẻ cũng như trí khôn con người được tăng đồ biến. Chúng bẻ gãy bàn ghế gỗ cố gắng đập chết Zombie nhưng vô ích, có đập đến mấy Zombie vẫn tiến công. Vài đứa lớp 1 thông minh, nhớ đến việc đâm vào não hoặc đập bể đầu chúng mới cói gắng quất thật mạnh tay lên đầu. Nhưng đời đâu như phim, chúng vẫn đứa dậy đi lại bình thường. Trong lúc hoản loạn, nhớ đến bọn lớp 8 biến mất chính là bọn người trong đoàn "đám ma thuê" kia không bị Zombie tấn công. Một đứa dõng dạc hét lớn - Giết lớp 8!!!!! đồng loạt cả đoàn người lao đến cầm sẵn hung khí tấn công lớp 8. đứa cầm đèn Led vừa nãy mới mỉm cười, thẩy cho lớp 8 mỗi đứa một cây đèn rồi nói - Quên chưa quảng cáo, trong đèn Led còn thủ sẵn súng lục mini và con dao Nhật cỡ nhỏ để phòng thân khi cần thiết. Rồi một cuộc giao tranh đẫm máu xảy ra giữa lớp 8, Zombie chiến đấu với những học sinh khác. Gỗ sao lại kiếm, khoảng cách sao lại súng, con người sao lại Zombie? Sau 15 phút cả lớp chết sạch, một đứa lớp 8 bị thương ở tay, một đứa mẻ trán nhưng không nặng. Nhìn xuống đất những xác người không lằn lặn nằm tràn lan chất đống, rồi thì máu tuôn ngập phòng. "Cạch" tiếng mở cửa vang lên, lớp 8 khẻ đẩy cửa bước ra ngoài. Chúng không dọn xác, để lại để ngôi trường danh giá nhất thế giới này sẽ đóng cửa vĩnh viễn. 5 đứa lớp 8 phòng 1 đồng thanh nói trong PhoneFree "Room 1 thành công tốt đẹp. Hẹn mọi người ở căn tin" ---------- Cảm ơn mọi người đã chờ đợi chúng tôi trong thời gian "dài đằng đẵng" . Chúng tôi mới nghỉ ngơi có một tuần tương đương hai lần up tuần truyện đã hối rồi. /_ Chắc có lẽ bữa nào nghỉ ngơi 1 tháng cho bõ tức. đây là thời gian thi cử nên hãy thông cảm cho chúng tôi. Thành thật xin lỗi. - Rin -
|
Chương 89:Phòng 2. Phòng 2: Anny. - Suỵt.. Quăng vào hộc bàn nó, ừ đúng rồi. Quay lên cô xuống kìa. - tiếng thì thầm nho nhỏ của một số học sinh. - E..hem. Thưa cô, hình như dưới hộc bàn bạn này có gì đó ạ. - đứa học sinh vừa quăng tờ giấy gì đó vào bàn của Anny. "Hừ, tưởng ta không biết kế hoạch của ngươi chắc. Chờ đấy." Anny tự nhủ thầm. - đâu? Em lôi ra tôi coi. - gv chạy xuống chỗ Anny hí ha hí hửng. - Giấy nháp thưa cô. - Anny đã nhanh chóng thủ tiêu tờ phao thi mà lũ học sinh kia ném qua. Tiếp đó là trả lại "hàng" cho chúng. - Bên kia cũng có giấy gì kìa cô ơi. - Anny chống cằm xem trò vui. Giáo viên cúi xuống, lấy ra một tờ giấy nhỏ hơn lòng bàn tay một xíu, những dòng chữ lí nhí được viết trong đó là đáp án của các câu hỏi trong đề. - Cái gì đây?!! - Thưa cô..em.. Không phải em! - Tôi tận mắt chứng kiến đây, cậu bảo xem tôi phải làm sao? Trông đứa học sinh và bà cô cãi nhau, lớp 8 che miệng khúc khích cười, tập trung sự chú ý của mấy bà cô - Lớp 8 trong giờ thi mà cười cái gì? Lớp 8 tắt hẳn tiếng cười, lặng lẽ nhìn bà cô rồi cúi xuống làm bài tiếp. - Hừ! đây là cái thái độ gì của học sinh với thầy cô thế hả? Bà cô tức giận gõ mạnh thước xuống bàn làm cả lớp giật mình. Nhìn thấy vài học sinh nhìn mình với ánh mắt khó chịu, bả im bặt rồi thu cây thước về lại chỗ ngồi. Cũng như Bun, sau khi bị cắt đứt hoàn toàn cái phonefree thì bài thi có vẻ khó hơn rất nhiều. Sau nhiều giờ đồng hồ cặm cụi xoay bút, cắn bút, nhìn quạt trần thì cũng hết giờ thi. Và mọi học sinh đều phải ở lại thêm 30'. Anny chạy ra ngoài sân sau, nơi tụ họp thì thấy Han chờ mình ở cầu thang. Anny cười hiền chạy đến khoác tay hắn rồi hai người ung dung bước đi. Không ai nói câu nào. Trên đường gặp Bin, Ken và Lucy nên đi cùng ra đó thì thấy Bun và thầy Ris đang đứng tán dóc. - A! Bên này! - Bun vẫy tay với bọn họ. Lucy vẫy lại rồi mọi người cùng bước đến. Sau bao nhiêu phút thuyết minh cho cái đầu óc của Bun được hiểu vấn đề thì chờ nhỏ tí ta tí tởn chạy đi mới giảng kế hoạch tiếp theo cho Anny. Trước đi Bun chạy đi, Bin có chạm vào tay Bun và nói: - Bun, thành công nhé - Bin khẽ mỉm cười - Yup! Tối nay mở tiệc nhé! - Bun chạy đi mất. - ừ, rồi đến Anny nhé, em sẽ....... - Hả.. Anh ác thật - Tôi thấy được mà - ừa, tui cũng vậy - Bà trở nên hiên lành hồi nào thế? - Thôi thôi được rồi, em hiểu rồi thì đi nhanh lên. Nhớ làm tròn nhiệm vụ. - Bye~ - Anny vẫy tay rồi bước đi, trên môi vẫn là chỉ là nụ cười phớt nhẹ. Và Han cũng thế. Vào việc chính *bốp bốp* Anny vỗ tay hai cái. Tức thì đèn phòng học tắt ngúm, sau 1 phút lại thêm hai cái vỗ tay, đèn phòng học lại được bật lên. Nhưng nó màu đỏ xanh. Rồi búng tay một cái, các học sinh bị những dây khoá từ đâu kẹp chặt cổ tay, cổ chân và phần bụng. - Chết tiệt! - họ cố gắng nhúc nhích, cựa quậy để thoát khỏi mớ quái quỉ này. - Cái *** gì thế này? - một đứa văng tục. Cả cô giáo cũng bị kẹp - Các em.. Các em có tin tôi đánh rớt hết không?! Thả chúng tôi ra mau! Anny bất chợt cong cái miệng xinh xắn nở nụ cười lạnh giá tựa tiếu phi tiếu (cười như không cười) - Không đấy. Cô.. - Anny đến gần vuốt ve khuôn mặt của cô giáo - Rất xinh đẹp.. Nhưng tâm hồn của cô - Anny giơ chai dầu xanh hiệu con vật xấu xí gì đó lên - lại xấu xí hơn cả con quái vật này! - Anny cầm chai dầu, nhỏ từng giọt một xuống đôi mắt của cô giáo. - Aaaaaaah!!! Rát quá! - bà cô giáo kêu lên thất thanh - đôi mắt là cửa sổ tâm hồn mà nhỉ? để em lọc nó cho cô nào. - Anny cười cười, cố gắng nhỏ từng giọt vào hai con mắt của bà cô. Rồi nhỏ giơ ngón tay số 2 (ngón trỏ và ngón giữa) chọc vào con mắt của cô giáo, thật mạnh. - Mắt cô xấu xí quá, để em móc nó ra cho cô. - Anny dùng lực vào hai ngón tay đâm sâu vào tròng mắt, đục khoét bên trong rồi rút ra. Khi bà cô giáo ngừng la, chỉ còn lại tiếng thở mạnh hổn hển thì Anny lại dùng toàn bộ lực đâm vào lần thứ 2. Lúc này bà cô hét lên một cách kinh hoàng rồi sùi bọt mép ngất xỉu. Những đứa khác khiếp sợ vì hành động của Anny. Có đứa chưa làm gì đã xỉu, có đứa ngồi lắp bắp như kẻ điên, đứa thì sợ hãi xin tha mạng, và cũng có kẻ hất cằm kênh kiệu như không sợ nhưng trong tâm ruột gan đang nhảy lộn. - Thấy chưa? Thấy thì làm theo đi. - Anny nói lại với mấy đứa 12-8. Tụi nó gật gật đầu rồi cũng làm theo. Nhưng làm theo một cách.... Khác người. Lớp 8 bảo rằng chơi như Anny đúng là ác thật, nhưng có một trò chơi hoài rất chán. Vậy nên chúng nó quyết định mỗi đứa một kiểu không ai giống ai. đứa thì dùng ớt, muối tiêu, mù tạt, thuốc xịt cay bỏ vào mũi, miệng, tai của một vài đứa. Song lại bôi bơ và đường lên thân thể của chúng, bắt một vài con kiến có khả năng cắn đau nhất có thể cho chạy dọc toàn thân. Những con kiếm hớn hở vì lũ mồi béo bở, giương hai cái hàm răng cưa của mình kẹp chặt vào từng làn da miếg thịt của học sinh. Chúng la hét, đau đớn xin hàng. Nhưng rất tiếc là vô ích. đứa khác thì dùng kìm kẹp từng đốt tay, ngón chân, môi và mắt của lũ học sinh rồi khoái chí cười. Chưa hết lại dùng cái kẹp ấy xoay vòng tròn trên những thớ thịt, làn da của học sinh. Mặc cho những miếng thịt đang đỏ dần, ứa máu đỏ tanh hay thậm chí là sắp rớt ra. 12-8 chỉ cười hí hửng sau lớp mặt nạ của mình. Có đứa kia dùng những vật nhọn đâm tứ tung vào cơ thể, nó dùng kim đâm cả vào mắt, đâm sâu vào mũi, đâm thủng cả vành tai. ừ, tuy đơn giản nhưng lại khá đau đớn đấy. Liên tưởng khi bạn bị kim đâm vào mắt liên hồi xem nào... ôi cha! đau thật! đứa thì nổi máu S lên, dùng roi hành hạ thân xác nạn nhân đủ kiểu. đánh cho nát da nát thịt, đánh cho bầm mặt dập tay thì mới buông ra để sát muối cay. Chưa ngừng lại ở đó, chúng lại khoái chí tạt một xô nước lạnh lên người lũ học sinh và châm điện vào từng đứa, ác thật! Nhưng lớp 12-8 rất khôn. Tụi nó chỉ hành hạ có chừng mực, không để cho lũ học sinh kia chết hẳn. Khi để thoả mãn thú vui biến thái là hành hạ người khác của mình. Chúng lại bắt đầu lôi từng đứa lên, treo rất nhiều cọc hình chữ T, mỗi một cây cọc chúng đóng đinh 2 đứa lên hai mặt. Khi đã dùng đinh ghim chắc toàn bộ thân thể lên thân cọc, đinh xuyên qua cổ tay, lòng bàn chân, ở lỗ rốn, ởi hai bắp đùi, ở bả vai, thâm chí là giữa chán, trong hàm miệng và giữa cổ. Nghe những tiếng la hét thất thanh và máu bắn ra thật đã tai. 12-8 tưới dầu hoả lên chúng nó, rồi bước ra ngoài chưa đóng cửa vội. Ném cây đuốc cháy đen hồng vào lớp. Không nhìn mà quay đầu đi, đóng cửa lại vì tự tin mình đã giết được chúng nó. "Kế hoạch thành công" - Anny nói
|
Chương 90:Phòng 3. Phòng 3: Lucy. Không dài dòng nữa. Vào vấn đề chính. Lucy gặp Ken ở ngay ngoài cửa phòng thi. Họ đi chung một hồi thì thấy Bin đút hai tay vào ống đang ung dung tự tại đi xuống nên lôi kéo theo đi luôn. - án nhòn~ Này, hai cậu có để ý dạo này Anny với Han có gì khác khác không? - Lucy hỏi - Tới ngày rằm 15* ấy mà - Bin bỡn cợt | (*): Ngày mà hội chị em bạn dì gọi là "tới tháng" | - Han bị hành quá nên vậy thôi. - Ken vỗ vai Bin cười - Xì. đúng là đồ con trai. Chẳng để ý tinh tế gì cả. - Lucy bĩu môi xì một tiếng rõ dài - Ai như thứ con gái lo chuyện thiên hạ - Ken dí tay vào trán Lucy Nhỏ lườm lườm cậu bạn thanh mai trúc mã của mình rồi lại bĩu môi nhăn mặt: - Kệ tuôi! Mấy người ý nói tuôi nhiều chiện phái hơm? ờ, tuôi dậy đó? sao? - Lucy dậm chân nói - Biết rồi khổ quá. Không có mà. Lucy đại nhân tha mạng - Bin và Ken đồng thanh với nhau. Xong chợt nhận ra cả hai đều có câu nói giống nhau thì ồ lên rồi bắt tay cười như đứa con nít. Lucy cũng cười nhìn hai đứa bạn mình. Khi đang trên hành lang tán dóc cùng Bin và Ken, Lucy gặp Anny và Han nên cùng nhập bọn. - ê, lớp tui như vậy có hiền quá không? - Lucy - An tâm, tụi nó chết là được - Anny vỗ vai Lucy - Haha, kế hoạch coi như thành công rồi, ê mà... - Lucy Quay lại 1 tiếng trước, chính là lúc Lucy đang hành phòng 3 của mình. Sau khi thi xong, đợi mấy bà cô xếp giấy thi vào hộp và niêm phong nó cất đi, Lucy búng tay "tách" một cái, cửa sổ cửa chính đóng sầm lại, bọn trong lớp hoang mang - ê, đứa nào đóng cửa, mở ra! Chúng chạy ra cửa sổ cửa chính đập rầm rầm nhưng không tài nào phá cửa được. Một đứa còn xông pha chạy thẳng một mạch tông vào cửa nhưng không ăn thua. - Trường nâng cấp cửa Inox thành cửa kim cương hồi nào thế?? - đứa khác nhìn cánh cửa vẫn nguyên xi không méo mó Lucy cười cười rồi lôi bốn đứa còn lại lên bục giảng khoanh tay nhìn xuống hất mặt: - Khỏi phá, tụi mày sẽ chết trong đây, mấy đứa, chuẩn bị đồ! Bốn đứa còn lại mới lấy đâu ra một bọc kim tiêm, một bọc đen gì đấy to hơn một vòng ôm và vài miếng thịt rữa đang bốc mùi - ê tụi mày làm gì vậy? - một đứa ngồi dưới đập bàn hỏi - Mấy em thả tụi tôi ra ngay, không thì tôi đánh dấu bài hết đấy! Lucy cười cười rồi mặc lên người mình bộ đồ chống ong, bốn đứa kia cũng lấy đồ cất trong balo ra rồi mặc vào. Một đứa cầm mấy dây xích ra xoay xoay tỏ vẻ bố láo - Ngoan ngoãn thì chết nhanh, không thì đau đớn chết từ từ - Mày điên à? - Han, mở cửa sổ - Lucy lẩm bẩm. Tức thì những cánh cửa sổ làm bằng inox màu xanh trà được bật ra. Từ đâu những bàn tay quăng dây xích của đám Lucy về phía học sinh và thầy cô khiến chúng bị dính chặt vào ba mặt tường và trên bàn - Cái... Chúng dãy đành đạch như cá mắc cạn, miệng không ngừng la hét thả ra. Lớp 8 mở bọc nàu đen đen ra rồi hất thứ trong đấy ra phía học sinh. Một đống con gì đấy tròn tròn màu nâu sữa bám lên người học sinh cả giáo viên. Những con vật ấy bò lung tung khiến đám dưới kia la hét um sùm, một phầm là sợ côn trùng, một phần là ... con vật ấy là Loxosceles Reclusa. đây là một loại nhện được xếp vào Top 10 độc nhất thế giới, thuộc chi nhện trong dòng họ Sicariidae, một vết cắn kèm theo nọc độc có thể phá huỷ và ăn mòn da thịt làm da thịt thối rữa và có thể loang ra to hơn. - đồ khốn! - một đứa học sinh chửi. *** Quay lại vấn đề chính: - E hừm... Lucy này.. Thật ra cậu không cần đến đây nữa đâu.. đi về đi.. đảm bảo mấy đứa kia sắp chết rồi - Han sốc khi nghe Lucy tường thuật lại. Có vài tia sọc đen chạy dọc trên trán Han. - Không.... Như vậy chưa đủ. Nữa đi. - Lucy trề cái môi đỏ - Rồi rồi. đi về làm này làm nọ đi........ được chưa? - Han nói - Okey! Bái bai ~ - Lucy cười Về đến lớp. Nhỏ đẩy cửa ra. đúng như Han nói. Tụi nó đang run rẩy sùi bọt mép, khuôn mặt tái xanh. Thậm chí là có hàng ngàn vết trầy xước và lốm đốm vài giọt máu trên người. Trông ghê rợn như lũ zombie. Trên người có những vết lở nho nhỏ rồi, da đang dần tái xanh. - Tụi mày làm gì ác quá vậy?? - Lucy hỏi mấy đứa kia. - Bà là người thẩy mấy con vật kinh tởm kia vào mà. - Tụi nó nhìn Lucy khinh thường. - Rồi nãy giờ đang làm gì vậy? - Lucy dòm vào chỗ tụi nó ngồi. - đánh lô tô - mấy đứa kia đồng thanh. - Lạy các thánh.... đứng lên. Tiếp tục này. - Lucy hét. - Từ từ.. Sắp kinh rồi - Còn vài đứa đang níu kéo. - Kinh cái abcxyz. đứng lên! - Lucy liếc tụi nó. - Kinh!!! Haha tao kinh rồi! Chung tiền!! - một thằng hét to. Lucy như bị bỏ rơi. Lông mày giật giật mấy cái, đến gần.. đến gần.. Vì thằng vừa hô quay lưng lại với Lucy nên không biết. Mấy đứa kia nhìn khuôn mặt Lucy là đủ hiểu. Gom bộ lô tô lại, nhẹ nhàng đứng lên lùi ra xa. - Sao vậy? - thằng kia lên tiếng. Nhưng không ai trả lời. Bỗng nó cảm thấy lạnh sống lưng. Run rẩy quay người lại.. - Em chào chị Lucy... - đứng lên!!!!! - Lucy hét lên. Nhỏ lườm hắn băng đôi mắt sắc bén, rồi đá hắn vào chơi với lũ học sinh Màn đánh lô tô hồi nãy đã làm lũ học sinh nhịn cười, thêm được vài phần sức sống. Tức là kéo dài được thời gian sống. Lucy nhìn chúng cười mới hừ một tiếng nhếch mép cười đưa cho chúng cái bọc còn lại, đựng khoảng 35 cây tiêm có sẵn dung dịch gì đấy màu xanh coban. Chúng ngắm nghía cây tiêm rồi hỏi - Gì đây? - Tiêm vào vết lở, nó làm vết lở lan ra to và nhanh hơn đấy. Chúng nó ồ lên rồi cười sắc bén nhìn đám bên dưới mặc cho chúng la hét van xin. Rồi mỗi đứa cầm 7 cây xuống tiêm dung dịch vào vết lở, quả nhiên năm phút sau đám ở dưới hét lên đau đớn quằn quại, tay chân cố gắng dựt dây xích ra. Lucy búng tay một cái bỗng nhiên một bầy quạ phục sẵn trên dây điện phía ngoài cửa sổ - Tụi mày tính làm gì!? ở dưới hỏi tụi nó với giọng nói căm thù, tức giận. Giọng khàn khàn nhịn đau mà rống lên. Lucy chỉ cười mỉm với tụi nó thật tươi, búng tay một cái bầy quạ xô tới đập vào những thanh cửa kêu canh canh, tiếng đập cánh, va chạm và tiếng "Quạ quạ" như xé lòng. Lông vũ đen tới tứ tung cộng với máu bắn ta từ những vết mổ rỉa của bầy quạ lên những vết lở của tụi nó. Tiếng kêu thảm thiết thật giống một bộ phim kinh dị. Chưa kịp nhắm mắt xuôi tay mà đã bị mổ cho nát bấy cả thân. Một con quạ khẽ bay lại đậu lên vai Lucy để Lucy vuốt ve - đen ngoan lắm, không uổng công chị cứu sống và cưu mang em. Rồi đám Lucy mở cửa bước ra ngoài rồi khoá cửa đóng chốt lại, con quạ vẫn nằm im trên vai đấy mà nhắm mắt ngủ.
|
hehe thấy trên mạng có nên lại đây đăng tiếp cho con thảo
|