Lớp Học Kinh Dị
|
|
Chương 72. Hiệu quả ngay lập tức, Jenny hoàng hồ tỉnh lại. Nhỏ thấy mình bị treo lơ lửng trên không, ở dưới lại có 10 vật thể kì lạ hình vuông được che kín bởi những cái khăn màu đen. Nhưng theo dự cảm cho biết, trong đó không có gì tốt lành cả. Khuôn mặt xinh đẹp nhưng nước mắt dàn dụa, máu me tả tươm cả khuôn mặt, con mắt phải thì nhắm chặt lại, không thể mở ra nhưng nó truyền đến cảm giác đau buốt như hàng bạn con kim đâm vào tròng mắt, mái tóc vàng óng nhưng rối bời, nhuộm đầy máu tanh. đôi môi được bịt lại bởi miếng keo màu xám chắc nịch. - Số 11 chọn ô nào? - Bun hỏi - Hừm.. chỉ có 3 lần lựa chọn.. Theo phong thuỷ thì số 7 là hợp nhất. Chọn bể số 7 - Lucy chỉ tay vào cái bể nhỏ nhất. Cái bể được kéo ra, cái khăn đen được vén lên.. - CHúC MừNG! đây là bể thật! - Bun cười Lucy thấy vậy thì thả dây từ từ xuống gân miệng bể, không biết từ đâu ra, nhưng con cá hổ nhảy qua nhảy lại như muốn nuốt trọn Jenny. Lucy thích thú giựt lên giựt xuống như đang câu cá, và mồi câu chính là Jenny. Lucy cười khểnh một cái rồi từ từ buông lỏng tay, Jenny bị hạ xuống từ từ rất rất chậm rãi - Này! Không thích Slow Motion đâu, tính đóng cô dâu tám tuổi à? - Cả lớp đồng thanh - Chậc, bình tĩnh đi, như vậy mới kịch tính! - Lucy tặc lưỡi Rồi cô ấy cho chân Jenny nhúng vào bể trước, bọn cá hổ thấy có gì đó sai sai trong bể liền bơi lại chỗ chân Jenny há miệng to cắn một phát thật to. Jenny hét lên trong đau đớn, Lucy mỉm cười hài lòng nhấc cô ta lên. Quay đằng sau nói - [đưa cồn đây!] - Lucy nói tiếng Pháp như đang cố ý cho Jenny hiểu - [Làm gì?] - Ken miệng hỏi nhưng vẫn đưa cho Lucy - [Rửa trùng cho cô ta!] Jenny ở trên kia thì không ngừng la hét - [Không! Không được rửa trùng!] Ken day mi tâm một hồi rồi bắc ghế lên, đỡ lấy chân cô ta thật nhẹ nhàng. Cảm thấy chân mình có hơi ấm nóng, Jenny nhìn xuống thấy một nam nhân đang ân cần nhẹ nhàng cầm bông gòn. Có chút giao động. Tất nhiên, vào bước đường cùng thì nữ nhân nào cũng rất cần một nam nhân bên cạnh. Nhưng cô ta sai rồi, Ken đang dùng cồn thoa lên chân cô ta chứ ân cần gì, đây là bản tính lịch thiệp hào hoa của Ken. - Sắp bị thoa cồn đến nơi còn đỏ mặt ngại ngùng - một đứa thở dài lắc đầu ngán ngẩm Ken nhẹ nhàng vắt cồn từ bông nhỏ lên chân Jenny, cô ta hét toáng lên đạp lung tung suýt dính Ken, anh loạng choạng bám vững lại ghế - [Nếu không muốn nguyên chai cồn thấm vào chân thì yên!] ( ý là đang chửi nó đấy ) - Ken mắng Jenny nhưng Jenny vẫn dãy dụa, đạp lung tung vì daud đớn Mất kiên nhẫn cậu cầm lấy chân cô ta rồi đi bông gòn thật mạnh và chà sát vết thương. Jenny hét lên thật to, thật dài, khóc. Miệng không ngừng cầu xin. ầy, cho dù là nam nhân hay nữ nhân Ken đều đối xử như vậy, công bằng với nhau cả. Xong việc cậu nhảy xuống hạ giọng - Xong rồi. Lucy gật đầu hài lòng, để không mất kiên nhẫn Lucy thả nguyên người cô ta xuống, được hai giây lại kéo lên. ôi kinh khủng, chỉ mới hai giây thôi quần áo cô ta rách gần hết, chỗ nào cần che thì vẫn che. Nước da trắng ngần lại nhuốm thêm tý sắc đỏ. - Hết thời gian! Mời chọn thùng tiếp theo - Bun - số 3 - Lucy chỉ vào thùng to nhất. Tấm rèm đen được mở ra. - TRậT! - Bun hô to dõng dạc, kết câu còn cười mấy cái. - Hừm.. Nhưng trong bể là gì vậy a? - Lucy lườm. - Những bể trật sẽ chứa dòi, bọ, nhộng, côn trùng... - Bun cười nham hiểm. Thì ra đây là ý của nụ cười hồi nãy. - được a - Lucy cười. Lucy cầm dây, để Jenny chiêm ngưỡng thứ dưới chân mình. Sau đó.. Lucy thả Jenny từ từ xuốn bể, ngâm nhỏ đến hết thời gian. Bể cuối cùng cũng như vậy. Thế là hết lượt của Lucy. Chỉ bấy nhiêu cũng đủ làm Jenny sống dơr chết dở. Jenny như không con sợ hãi cái chết làm tụi nó chán nản. Vậy là cuối cùng, nhất trí chôn sống Jenny. đúng 12 giờ đêm tại nghĩa trang T, một khu đất trống đươc đào lên, dưới khu đất trống là một nữ nhân mặc bộ váy trắng tinh khôi. đôi mắt rươm rướm lệ, một bên con mắt tưởng chừng như hư hoại. Miệng còn nức nở không thôi. - [Xin Chúa Trời thương xót linh hồn tội lỗi. đưa linh hồn vào cõi địa ngục cĩnh hằng] - Anny chấp tay nói vài câu, sau đó thả rắn, rết, bọ cạp xuông và bắt đầu lắp đầy lỗ hổng. Trước khi đất được lắp đầy, bọn nó nhìn thấy Jenny mắt trợ trắng ngược lên trời, miệng thì sùi bọt mép. Không lẽ đã dính độc của rắn hay độc của bọ cạp? Thôi kệ. Bun còn tiện tay cầm con dao nhỏ nhỏ nhắm thẳng đâm về phía mắt còn lại của Jenny, và lấp đầy đất. Và cũng đêm hôm ấy, bọn côn đồ trong ngục cũng chết một cách bí ẩn. Những gì cảnh sát biết là trong nhà lao ngập tràn màu đỏ của máu, mùi tanh hôi bốc lên kinh khủng và nồng nặc. Những tên cô đồ bị cắt ra làm từng phần, tay, chân, đầu, ngực, bụng nằm rải rác trong phòng. điều kì lạ là bụng của bọn chúng đều bị mổ một đường dài có thể nhìn thấy nội tạng bên trong. Trên bức tường của nhà lao có ghi "12-8".
|
Chương 73. Sau khoảng nửa tiếng đã được lấp toàn bộ. Anny lau mồ hôi trên trán rồi cười quay lại nhìn cả lớp. Một đứa chợt hiểu ra, từ sau đem lại bó hoa cúc trắng tinh khôi, ba nén nhang và một hộp quẹt đưa cho Anny. Cả lớp bây giờ mới nhìn nhau gật gù vỡ lẽ. Tụi nó xếp lại thành hình tam giác với Anny là người đứng đầu. Anny đặt bó hoa xuống đất, đốt ba nén nhang và vái một lần rồi cắm xuống. - [ Tao đã an táng cho mày đầy đủ, chớ có lộng hành!] Cả bọn đằng sau cúi xuống, một phút mặc niệm bắt đầu, hết một phút tụi nó ngước đầu dậy quay đi cười nói với nhau như chưa có chuyện gì xảy ra. Về đến khách sạn, tụi nó nằm ườn ra đất thở - Hôm nay mệt lắm rồi! - Bun than vãn - Nhưng vẫn chưa xong đâu. - Han uống nước dựa vào bàn nói - Còn chuyện gì nữa ? - Lucy hỏi - Chuyện là vầy, lúc mới lên cầu thang, bà chị ở quầy tiếp tân bả nhìn tụi mình rồi mắt trợn lên, bấm điện thoại bàn rồi nói to nhỏ gì đó, vừa nói vừa nhìn về phía tụi mình. - Ken khoanh tay lại - Vậy có nghĩa là...? - Anny - Phải, bả gọi cho công an - Bin gật đầu - ấy giờ sao? - Trời ơi sao không nói? - Chết rồi! - Nguy rồi! Cả lớp nháo nhào lên chạy lung tung - STOP!!!!! - Han hét, cả lớp đứng yên bất động - bộ tui ngồi không rảnh rỗi nhìn mấy người ngồi nhà đá ôm thanh sắt sao? Sao mấy người nghĩ tôi vô dụng vậy? - Han lườm từng người một. - Chứ để nước ngập đến chân mới chạy sao? - một đứa hỏi. - Tặng mấy người nè - Han cầm vật gì đó màu đen ném sang cho 29 đứa học sinh. - Gì đây trời? - 29 đứa 29 cặp mặt nhìn nhau hỏi. - ... Nhìn không ra hả? Mặt nạ đó.. Này là hàng handmade nên.. Có hơi xấu.. - Han gãi đầu. - đây là cái mặt nạ? - cả lớp sốc. - Mà biết rồi sao không nói???!!! - một đứa hét lên vẻ giận hờn. - ờ.. Thì.. Là.. Mà.. Tại.. Thôi nói chung đeo vào lẹ lên. Cảnh sát đến rồi - Han đeo mặt nạ vào trước. Tức thì ở dưới lầu có tiếng còi hú lên của cảnh sát. - Chết tiệt! Nhanh thật. đeo mặt nạ xong rồi. Bây giờ làm gì? - Ken. - đạp cửa sổ ra. Tui có thủ sẵn mấy cái dây, vì là ngoài vườn nên rất nhiều cây cao. Vừa đu dây vừa trèo cây. đếm đến 1,2,3 nhé! - Han nói một mạch. - ầy.. Giống tarzan quá nhỉ - Bun cười trộm. *ầm* tiếng đạp cửa phát ra. - [đứNG YêN, CảNH SáT đâY!!] - một ông cảnh sát ở độ tuổi trung niên đạp cửa, cầm cây súng chỉ vào đám chúng nó. Han cầm hai vật gì đó, không to không nhỏ, vừa bằng lòng bàn tay. Vừa đi vừa đếm "1..2.." Ném cả hai về phía cảnh sát. Khói bụi bay mù mịt "3!!! Nhảy!" - [đạn khói, mọi người nhắm mắt lại!] - ông cảnh sát hô to. - [ủa.. Nhắm mắt thì làm sao bắt người hả đội trưởng?] - một chú cảnh sát nói. - [ ờ.. Mở mắt ra đi bắt chúng lại!!] - ông cảnh sát lại hô. - [Hê hê, chúng ta mới tái ngộ mà lại chia tay nhanh như vậy. Thôi thì thiên duyên tiền định. Tạm biệt chú cảnh sát] - Bu hí hửng cười rồi nhảy ra khỏi cửa sổ. Trong màn đêm tĩnh lặng, chỉ có tiếng còi cảnh sát và tiếng xe cộ. Trên không trung có 30 bóng đen lao vù vù qua các thân cây rồi nhảy xuống lòng đường. Chạy đi thật nhanh, trong phút chốc đã không thấy đâu. Còn nghe văng vẳng lại tiếng cười. - Giờ làm gì? - Lucy hỏi. - Về chung cư X. Mama tui ở đó - Anny chải lại tóc. - Gì? Cái phòng bé tí đó chứa chừng này người? - Bin suýt choáng. - ể? Ai nói chỉ có phòng của mama tui? Nguyên cái toà đó của bà hết mà... - Anny vẫn bước đi ung dung. - Híc.. Con nhà giàu có khác.. - Bun ngưỡng mộ. - Thôi được rồi. Giải quyết Jenny rồi đấy. Làm gì tiếp đây? - Papa nhất quyết muốn tôi làm chủ tịch tương lai. Nếu biết tôi sắp chết chắc ông sẽ suy sụp, có khi cả công ty suy sụp ấy chứ. Tìm cách nhượng chức lại cho một người.. Kane. đó là em trai tôi. -- Vào thời điểm đó tại New York - Mỹ. - ách xì.. Ai nhắc vậy ta? - một người con trai gãi đầu, rồi bước đi dưới màn đêm.
|
Chương 74. - Em trai Anny? Cậy ấy bao tuổi? - Bun hỏi - đang học đại học Harvard, năm sau ra trường kèm tấm bằng kinh doanh. - Anny nói. - Gì? Sao lại là em Anny trong khi học cao hơn bọn mình? - Ken. - Dễ thôi. Nhảy lớp - Anny nhún vai. ----- Sau 2 tiếng đã có mặt tại chung cư X - Mama..! - Anny run rẩy nói vọng vào trong phòng 707 - Anny? Mở cửa vào đi - giọng nói này là của một người đàn ông. Anny đứng yên, không động đậy, trên người đổ hàng ngàn giọt mồ hôi. Nuốt nước bọt ừng ực, Anny run rẩy cầm tay nắm cửa bước vào. Sau đó quay qua đằng sau ra hiệu không ai được vào chỉ có Han được vào thôi. Han cũng run rẩy vì thấy được sát khí trong căn phòng. Lạnh.. Lạnh đến thấu xương.. Như khí lạnh ở dưới địa ngục. Anny và Han nắm tay nhau bước vào, thấy một người đàn ông mặc Pijama xanh ngồi trên ghế sofa, tay cầm hộp bánh coi.... Tom & Jerry. - Pa...pa... - Anny nhẹ nhàng gọi. - Ngồi xuống đây ta hàn huyên - papa Anny không đưa mắt nhìn đứa con gái, chỉ chăm chăm vào TV. - Papa... Có gì không ạ? - Anny gượng hỏi. - không phải con muốn gặp mama có chuyện gì sao? - papa Anny hỏi lại. - Dạ.. Cho con mượn 15 phòng của chung cư.. được không papa - Anny hỏi nhanh vào vấn đề. - được. - Thật.. Thật sao papa? - Anny ngạc nhiên - Nhưng, với một điều kiện. - papa Anny bốc miếng bánh bỏ vào miệng và nhai. - Vâng, điều kiện gì papa? - Anny hỏi. - Trả lời hết tất cả câu hỏi của papa. Nói, con đã làm gì Jenny? - papa Anny bây giờ mới chịu nhìn đứa con gái. - Thật sự bác muốn biết? - Han nãy giờ im lặng giờ mới lên tiếng. - Hai con có quyền trả lời, không có quyền đặt câu hỏi. Nào, trả lời đi. - papa Anny chống cằm nhìn bọn trẻ. - Giết Jenny - Han trả lời dứt khoát không ngần ngại. - Tại sao? - papa Anny có vẻ không chút nào ngạc nhiên. - Cháu nói rồi, chỉ cần đụng vào một cọng tóc của Anny, cháu sẽ không để yên. - Han trả lời. - được rồi. Cháu và các bạn ở ngoài có thể tự do lựa chọn phòng. Chung cư không cài mật khẩu. - papa Anny tắt TV và bước vào phòng ngủ. Hàm ý ở đây muốn đuổi khách. Anny lắn đầu thở dài ngao ngán ra cũng bước ra ngoài. Bên trong phòng ngủ, một người phụ nữ tay ôm ngực, nước mắt chảy thành dòng. - Nói đi.. Anny con gái tôi đâu? Con bé hiền lành thục đức đâu? - mama Anny nức nở nhìn chồng mình. ông chỉ nhìn bà rồi đỡ bà lên giường thúc bà ngủ. -- Tại nhà Danny. - [ .. Không xong rồi không xong rồi.. Tại sao Jenny lại chết? Có khi nào người hãm hại là Anny? Không, không thể nào.. Vậy còn vụ cướp đoạt công ty.. Hay có khi nào Anny biết Jenny sẽ cướp công ty mà hãm hại.. Nếu vậy.. Mình thì sao? Không, nếu như vậy thì mình sẽ chết luôn rồi chứ không sống sờ sờ ở đây.. ] - Danny đi vòng vòng trong nhà lẩm bẩm. * Quay lại 2 ngày trước. Vào thời điểm trước khi Jenny mất : - [Danny.. Em có ý này.. Chúng ta hợp sức lật đổ ngôi vị tân chủ tịch của Anny, với số lượng phần trăm của anh và em gộp lại hơn cô ta được khoảng mấy phần trăm. Thêm những công vụ anh đem về cho công ty, như vậy, chức tân chủ tịch sẽ thuộc về anh. Anh thấy sao?] - Jenny ma mãnh hỏi. - [Sao.. Sao có thể.. ] - Danny khá bất ngờ trước lời đề nghị này. Cảm thấy Danny chưa đồng ý, Jenny ra sức dùng lời ngon ý ngọt, đâm thẳng vào vấn đề, đem chức chủ tịch ra làm tiền đề, chẳng bao lâu, Danny đã dính câu. - [Vậy, kế hoạch sẽ là gì?] - Danny hỏi. - [Như vầy....] - Jenny nói xong thì cả hai cùng bật cười. * trở về hiện tại: - [Hừ.. Làm sao.. Làm sao.. Ah.. Còn ba mẹ.. Ba mẹ từ lâu đã muốn đưa mình lên nắm toàn công ty.. được.. Có đồng minh] - Danny nghĩ ngợi hồi lâu rồi cười. -- Tại Mỹ. - ách xì.. ách xì.. ôi ôi mình bị cảm rồi sao - cậu con trai khá điển trai tên Kane lấy tay quẹt mũi. Rồi đưa tay vào túi áo bước đi ung dung. - ây.. Giật mắt trái là điềm xấu.. Sẽ có chuyện gì xảy ra với đời sống một thằng sinh viên nhảy lớp sắp ra trường như mình đây? đừng bắt tôi thôi cái cuộc sống nhàn nhã tự do này.. - cậu con trai ấy ngước lên bầu trời đêm tối. Ngắm nhìn những vì tinh tú đang toả sáng như gọi mời một tương lai khá thú vị.
|
Chương 75. Nhà Danny: - [ Ba, mẹ, hai người nhớ kế hoạch chứ? Bây giờ nó đã hoàn thành được một nửa, chỉ sai sót một điều là Jenny mất tích, mà cái con người này, bày kế hoạch cho nhiều vào rồi mất tích không dấu vết.] - [Danny, từng tuổi này mà sao không thông minh lên được? Chắc Jenny bị Anny giết rồi chứ gì.] - mẹ Danny - [Không! Anny không phải người như vậy!] - Danny đập bàn tức tối - [Nhưng nó bị truy nã bị tội danh giết người hàng loạt kìa] - ba Danny - [đó là kế hoạch ban đầu của chúng ta và Jenny, lừa Anny vào tròng gán mác giết người lên cô ấy rồi làm mất lòng tin của ba Anny và nhường chức vị tân chủ tịch lại cho con. Sau đó con bảo lãnh Anny và tìm chứng cứ chứng tỏ Anny vô tội, gia đình cô ấy sẽ biết ơn nhà ta] (Lưu ý! Không một ai trừ gia đình Anny và lớp 8 biết Anny có em trai) - [Thôi được rồi, không cần con bé Jenny nữa, tự chúng ta làm] - [Mai lên công ty, đi thật sớm và dán cái này lên bản tin của công ty, rồi la thật lớn thu hút mọi người và các ống kính tay săn, kế hoạch sẽ bắt đầu từ đó] - Mẹ Danny đưa cho Danny một tờ giấy in chữ to cỡ A3. Danny đọc dòng chữ trong đấy rồi cười nhếch mép và đi vào phòng ngủ. Sáng hôm sau, tại công ty. Chỉ mới 7 giờ sáng, công ty đã rất huyên náo, nhộn nhịp. Khi Anny bước từ xe xuống, bước vào đại sảnh, mọi tiếng ồn đột nhiên dừng lại, tất cả mọi người ngước mắt nhìn Anny. Khinh bỉ có, sợ hãi có, hiếu kì cũng có. "Rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy?" - Anny thì thâm với Han. "Ra bản tin lập tức em sẽ rõ" - Han cười nhìn Anny. Anny bước tới trước bản tin, mọi người ùa nhau tản ra, nhường đường cho Anny. Và hiện tại, đập vào mắt cô bây giờ là một tờ giấy trắng. Có in hình mình cô gái tóc ngắn, trông rất lãnh huyết lạnh lùng. Kèm dòng chữ rất to. "TRUY Nã TêN SáT NHâN GIếT NGườI" - cái *** ** gì vậy?! - Anny nhìn bức hình nghiến răng nghiến lợi. Song giựt phắt tờ giấy, kiếm hộp quẹt thiêu cháy nó trước mặt mọi người. Cô đưa đôi mắt nổi tia máu nhìn tất cả mọi người như cảnh báo rằng không có gì xảy ra cả. Mọi người lập tức gật đầu rồi chạy bay chạy biến. Nhưng.. Còn một tờ giấy nhỏ ở cuối bảng tin. Tờ giấy này mới thật sự nguy hiểm. Vì khá nhỏ và dòng chữ khá nhiều, lại chi chít nhau nên cũng ít ai đọc tờ giấy này. "Lệnh truy nã chính thức. 30 học sinh lớp 12 đã trốn thoát với 5 chiếc trực thăng. Tội ác họ gây ra chính là giết người vô tội, hành hung, ngược đãi và v.v.." Tờ giấy này không phải của Danny. Danny liếc mắt nhìn qua thì run rẩy nhưng vui mừng. Là ai đang giúp hắn? Một ngày trôi qua quá vô vị. đến tối, đám chúng nó lại cầm tay nhau đi chơi. - Có mùi nguy hiểm. - Han giật mình nói lớn. Tức thì đằng sau vang lên tiếng còi xe cảnh sát. Rất nhiều xe chạy đến đây. - Chạy. - Ken hét. Cả đám cùng nhau chạy thoát thân. "Hừ! Rõ ràng chúng ta đã chọn thời điểm không ai biết mà lén ra ngoài đường. Từ nãy đến giờ cũng không gặp ai. Rốt cuộc là ai đã báo cảnh sát?" - Bin bực dọc hỏi. Bây giờ chúng nó chỉ sài điệt thoại free để có thể nói chuyện mà thôi. "Han, là ai?" - Bun cũng tò mò. ".." "Nhớ chuyện hồi sáng chứ? Là Danny làm" - Han im lặng hồi lâu rồi trả lời. "!!!! Không phải hắn ta rất thích Anny?" - Lucy hỏi. "Hắn rất thông minh. Kế hoạch của hắn là làm mọi người nghi ngờ Anny, sau đó, không ai tin tưởng Anny nữa lập tức chiếm ngôi tân chủ tịch. Lúc này, hắn sẽ gọi cảnh sát bắt Anny đi. Rồi hắn bảo lãnh Anny ra, khiến Anny và ba mẹ Anny động lòng mà đồng ý gả Anny cho hắn." - Han trả lời "Vậy lần này có liên quan tới Danny?" - Anny hỏi. "Không. Là một người khác. Rốt cuộc thì người này là ai?" - Han rầu rĩ nói. "Kì lạ.. A! Chạy nhanh! Sắp về chung cư rồi. đừng đi đường chính. Cảnh sát sẽ thấy!" - một đứa la lên. đêm hôm ấy, ai cũng đều chìm trong mộng đẹp. Riêng Han. Hắn đan vò đầu bứt óc để suy nghĩ xem, ai là người đứng trong bóng tối. Tất cả mọi người đều được liệt ra như Danny, papa Anny, mama Anny, thầy Ris, còn ai nữa nhỉ.. Han suy nghĩ miên man rồi thở dài nằm thụp xuống ngủ đi. Phía bên ngoài cửa sổ, có bóng ai đó, hìn như là hai người, ngước nhìn lên phòng của Han, nở nụ cười ranh mãnh, tà mị đến sởn gai óc. -tác giả: Chào các bạn, Alice đây. Truyện này có hai tác giả là Alice và Rin. Nhưng hiện giờ tôi và Rin đang gây nhau. Dự là sẽ ra chương mới hơi lâu. Cho đến khi làm lành, vậy nên mọi người thông cảm.
|
Chương 76. Sáng hôm sau. Tại phòng khách khu chúng cư có 30 con người đang ngồi lại cùng nhau - ê mấy cưng, cảnh sát sắp tới đây rồi á - Sao chế biết? - Ngu - một đứa cốc đầu đứa vừa hỏi - Con gái bị truy nã không tìm đến nhà ba mẹ chứ tìm đến nhà ông hàng xóm sao? - ừ ha quên - Giờ sao? - ăn bờ ngủ bụi - Lucy nói một câu làm chấn động tâm lý toàn cầu - Gì??????? - 29 cái miệng - Cố gắng, còn ba ngày nữa xách vali về rồi - Nhưng tụi tui không ngủ được ngoài đường, không ăn được ngoài vỉa hè - Ba má ơi, ăn thì cứ vào nhà hàng ăn, tách ra là được. Ngủ thì mỗi đứa ngậm một cục sâm cho tỉnh táo, cố lên, chỉ ba đêm thôi. - ồ .... - 29 cái đầu gật gù Bỗng Han cầm tách cà phê lên đi ra cửa sau ngắm sân vườn - đi đâu? - Anny hỏi - Chờ cảnh sát - Han cười Nhưng ý ngầm ở đây là khác, không một ai nhận ra ý tứ thật sự của Han. Cậu dựa vào cửa, bắc chéo chân nhấp một ngụm cà phê nhắm mắt hờ vờ như đang thưởng thức một tước vị thơm ngon nhưng chính là đang che đi nụ cười ẩn nhẹ. "Hô hô, lão tử biết các ngươi là ai rồi nhé. Yên tâm, các ngươi có tu thêm vạn năm cũng không bằng một nửa lão tử giờ đây. đã thành công trong ngày đầu tiên che đi thân phận của mình, ai ngờ đến sáng tinh mơ ngày thứ hai đã sơ suất lộ ra chân tướng? Hẹn các ngươi ngày này hai tháng nữa." Rồi Han đi lại phòng khách hối tụ nó chuẩn bị chạy. Phân phát một đứa một chiếc áo choàng đen cùng một chiếc nặt nạ để đêm tối dễ lộng hành, bảo chúng nó chuẩn bị giày thể thao chạy nước rút. - Xong? - Xong. - được.... 3 ... 2 ... 1 ... Chạy! Quả nhiên sau tiếng chạy khoảng vài giây chúng nó đã nghe loáng thoáng tiếng còi xa cảnh sát từ xa. Chúng nó chạy, chạy mãi, chạy đến khi có người nhận ra.. - Nãy giờ chạy không biết chạy đi đâu, Anny dẫn đường đến đâu thế? - Bun ôm ngực thở dốc - đến công ty ngầm. - Anny đang mò mẫm gì dưới đất - Hả? Công ty ngầm? - Phải, cái công ty kia không phải công ty chính, cái này mới chính. Bao nhiêu camera ở toàn bộ các công ty trên thế giới đều chiếu về đây, chỉ có chủ tịch và tổng giám đốc biết. Ngoại trừ gia đình Anny ra không ai biết. - ủa tổng giám đốc là ai? - Bin hỏi Anny im lặng ba giây rồi nói - Em trai tôi, nhưng nó từ chức này hơn bảy năm rồi. - 7 năm???? Chẳng khác nào nó lên tổng giám đóc khi mới lớp năm chứ? - Cả lớp trợn trừng mắt - đừng coi thường nó, nó rất có tài về lãnh đạo, nhưng nó không có ánh mắt kiên nghị như Anny nên không được làm chủ tịch tiền nhiệm. - Anny nói Rồi bất giác Anny la một câu " Tìm được rồii!" Làm cả lớp giật mình. Anny cầm viên đá lên đồng thời kéo một ngọn cỏ. Một cánh cửa từ dưới đất mở ra, lớp ngạc nhiên đi theo Anny xuống, vừa đi vừa nhìn xung quanh trầm trồ. Cửa đóng lại tất cả tối om, ba giây sau đèn tự phât sáng. Anny dẫn chúng đến phòng điều hành, ở đây có một cái bàn đầy rẫy nút bấm và rất dài, 50 người ngồi không hết. Trước mặt là một bảng máy tính khổng lồ chứa thông tin, camera, lý lịch ... Của công ty. Phía bên kia là ... tiệm Nét? Mười mày tính được xếp lại với nhau như tiệm nét. Anny phân công cho từng đứa, 10 đứa ngồi ở tiệm nét Mini để hack vào công ty, dò la tin tức, sửa lỗi, chỉnh phần mềm. Hai mươi đứa còn lại ngồi trước bàn đầy nút với nhiệm vụ quan sát camera và được phát cho tai nghe để nghe lén từng phòng và thu âm lại. Anny đã cài ở từng chỗ, kể cả WC cũng có thiết bị nghe lén và camera ẩn. Riêng Anny có nhiệm vụ đặc biệt hơn là gọi người. Anny bước ra ngoài kiếm phòng CấM, ấn mở khoá rồi bước vào thấy papa đang ở đó. Coi nghiêm nghị đứng trước mặt ông nói - Ba, gọi nó về. - Nó nào? - ây đừng đùa nữa, Kane chứ thằng nào. - Làm gì? - Có chuyện - Chuyện? - Con tiến cử thằng nhãi đó lên chức chủ tịch!!!
|