Xin Lỗi, Em Là Ác Quỷ!
|
|
Chương 26: Không Được
Hiện giờ hai đứa nó đang ngồi trên mui xe, ngắm khung cảnh thành phố lung linh dưới màn đêm từ trên đỉnh đồi cao. Nó tựa vào vai hắn một cách yên bình, hắn một tay chống, một tay ôm ngang người nó. Cảnh đêm tĩnh lặng, hai người cũng lặng thinh theo thời gian. Đây là lúc hai người suy nghĩ, suy nghĩ về tương lai và thứ mình chọn.- Nếu mai kia chúng ta có cãi nhau lớn đến mấy, em cũng đừng bỏ anh nhé?_ Đột nhiên hắn lên tiếng hỏi.
- Nhất định không...nhưng khi nào anh buông, em sẽ không níu..._ Nó trả lời.
- Xin em đừng buông, những lúc như thế chắc chắn là anh không muốn vậy, hãy nhớ chỉ là hiểu lầm, vì thế em hãy níu anh lại, dù chỉ một lần nhé?_ Giọng hắn khàn khàn.
- Cũng được, nhưng còn anh? Dù em có sao đi chăng nữa, anh cũng không được bỏ rơi em, không tin em?_ Nó ôm chặt lấy người hắn.
- Chắc chắn là như vậy rồi_ hắn cũng nhỏ nhẹ trả lời nó.
- Yêu anh_ Nó nói nhỏ.
- Chúng ta về thôi, sương dày hơn rồi_ Hắn đỡ nó dậy
- Ok_ Nó thở dài, lại sắp xa hắn rồi.
Trên đường về nhà nó, cả hai chẳng ai nói lời nào. Họ để dành những lời yêu thương cho những ngày sau nói đấy thôi. Về tới cổng nhà nó, nhưng nó không xuống, cứ ngồi lì ra, hắn nói gì thì nó vẫn là mặt hồ tĩnh lặng.
- Làm sao?_ hắn hỏi lần ba.
- Anh ở lại với em đi_ Nó giờ mới nói.
- Không được_ hắn trả lời ngay lập tức.
- Sao?_ nó hỏi.
- Chúng ta đã kết hôn đâu_ Trời, cái đầu hắn lại nghĩ lung tung rồi.
"Cốc"
Nó bực mình quá cốc vào đầu hắn làm hắn khó hiểu suýt xoa đầu.
- E không muốn anh ở nhà với hai cô gái, cho nên, ở với vợ tương lai vẫn tốt hơn_ Nói xong nó kéo hắn vô nhà, vứt chìa khóa ô tô cho Tuấn.
- Ớ, không được, thế này là bắt cóc á_ Hắn miệng nói một đằng nhưng chân làm một nẻo.
- Thế nào mới được_ Nó dừng lại trước phòng mình hỏi hắn.
- Về đúng chỗ của mình_ hắn chỉ ra ngoài nhà.
- Không được_ Đến lượt nó hét lên.
- ơ_ hắn không biết nói gì.
- Có 3 lựa chọn. 1, là ở phòng đối diện phòng em. 2, ở cùng phòng với em. 3, anh đi về và mai ta không gặp nhau_ Nó khoanh tay trước ngực nhìn hắn.
- À, ừ, ờ....1_ Hắn nói.
- Chúc ngủ ngon_ Nó ngay lập tức mở cửa phòng đối diện đẩy hắn vô, nói câu này xong, đóng cửa cái dầm.
Nó cũng về phòng của nó. Vô phòng tắm rửa định đi ngủ thì có tiếng gõ cửa phòng nó. Nó trong lòng đã đoán được sự tình.
- vào đi_ Nó nói vọng ra.
Quả nhiên như nó nói, từ ngoài cửa là Thiên công tử ôm gối bước vào phòng, đứng trước mặt nó.
- Cho tại hạ ngủ nhờ được hông?_ Hắn giở trò trẻ con.
- Ok, dưới đất, _ Nó chỉ sàn nhà.
- Hở, vợ độc ác vậy hả?_ Hắn bất công kêu ca luôn.
- Đùa thôi, lên đây_ Nó nói rồi vỗ vào chỗ bên cạnh mình trên giường.
Hắn sung sướng trèo lên nằm bên cạnh nó, tay ôm em nó ngủ, nó ôm con gấu bông ngủ. Chả mấy chốc cả ba đều chìm vào giấc ngủ thiên thần. Cũng may cho James là cái giường của Lexy rộng, chứ không anh lại bị nó cho xuống đất, cũng may phòng có máy sưởi cho nên hắn sẽ không bị lạnh nếu nó có lỡ giựt chăn của hắn.
Sáng hôm sau, khi hai đứa vẫn ôm nhau ngủ ngon lành thì tiếng gõ cửa vang lên.
- Cô chủ, có việc gấp..._ Tuấn hối hả kêu nó.
Nó thì quen miệng, cứ tưởng trong phòng chỉ có mình.
- Vào đi_ Nó
Tuấn đẩy cửa vào. Cái cảnh trước mặt cậu khiến cậu sửng sốt, cậu giả ho vài tiếng.
Lúc này Nó mới giật mình, quay qua nhìn bên cạnh, James nằm cạnh nó và vẫn đang ngủ ngon. Rôi vẻ mặt nó trở lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nó ngồi dậy trên giường, khẽ gỡ tay James ra khỏi eo mình.
- Không sao, cứ nói đi_ Lời nói của Lexy làm Tuấn bớt ái ngại.
- Bên bà chủ báo, ông chủ đã nhường hết gia tài lại cho cô chủ rồi đi du lịch vòng quanh thế giới rồi. Cho nên trong tuần này, cô chủ sẽ phải về đó tiếp quản tập đoàn._ Tuấn nói đầy ngạc nhiên vì quyết định của ông Quang.
- Hửm?_ Nó quá bất ngờ.
- Cô chủ không biết sao?_ Tuấn càng ngạc nhiên hơn
-...._Nó lắc đầu với cái điện thoại định gọi điện.
- Vô ích thôi, ông chủ tắt máy ạ_ TUấn đoán được nó định gọi cho ai nên ngăn lại.
Nó chán nạn vứt cái điện thoại xuống bàn, nghĩ ngợi hồi lâu, Tuấn vẫn đang đứng chờ.
- Sắp lịch về Đức..._ Nói tới đây nó liếc James rồi nói tiếp_ Tất cả chỉ trong 1 ngày thôi.
- Vâng thưa cô chủ. Phải rồi, bữa sáng đã chuẩn bị, hai người định tới trường thế nào ạ?_ Tuấn nhìn hắn hỏi.
- Không cần lo cho ta_ Nó đi tới nhà tắm.
- Vâng_ Cậu cúi chào rồi đi ra khỏi phòng Lexy.
Khi nghe thấy tiếng nước trong nhà tắm, James lúc này mới mở mắt ra. Vẻ mặt mới sớm đã buồn bã, phải cả hai người đều không muốn rời xa nhau dù chỉ một phút chứ nói gì một ngày. Hắn học hắn ngồi dậy lấy cái điện thoại gọi cho quản gia mang đồng phục tới cho hắn trong vòng 5 phút. Định nằm xuống ngủ tiếp nhưng cánh cửa nhà tắm bật mở, nó đã thay xong đồ, đang bước ra. Nó tiến tới ngồi xuống ghế bàn trang điểm chải tóc.
- Vợ à?_ James ngồi trên giường nhõng nhẽo.
- Sao?_ Giọng nói vô tình vang lên, nó nhìn hắn qua gương.
- Đừng đi được không?_ Hắn nói về chuyện về Đức.
- Không được_ Nó vừa vuốt mái vừa nói.
- Vậy cho anh đi cùng được không?_ Hắn tiến tới ôm cổ nó từ sau.
- Không được_ Lần này nó gằn từng chữ, nó không thích nói chuyện vào buổi sáng nhiều, một thói quen.
- Lúc nào cũng không được...không được và không được, em không thể bỏ hai chữ ý đi được à_ Hắn buồn buồn.
- Không được_ Vẻ mặt nó vẫn rất thản mặc kẻ kia.
- Không chơi với em nữa_ James véo má nó rồi bước nhanh vô nhà tắm kẻo bị nó bắt được thì....
|
Chương 27: Ăn Cơm Trước Kẻng? James đã nhận được bộ đồng phục và mặc nó. Hiện giờ hai đứa đang tới trường. Cổng trường vẫn thế, có điều hôm nay đông hơn mọi khi. Thế là hai đứa nó lười đi bộ qua đám đông, đi cả xe vô trường để vào nhà xe giáo viên luôn, không cần nhờ mấy anh bảo vệ làm chi. Hai đứa cùng xuống xe, đeo kính râm màu đen, đồ đôi. Đã thế còn đi cả giày thể thao đôi, hai màu đen trắng nữa. Nhưng lạ thay hai người vừa xuống xe thì đoàn người từ đâu đã ập tới chụp ảnh tung tóe rồi thì míc, máy ghi âm trỏ hết về phía hai người. Hai người thì ngạc nhiên, hai tay nắm chắc không lạc mất.- Cho hỏi có phải hai người là một đôi có phải không?_ Nữ lên tiếng.
- Chúng tôi được biết tối qua, anh ở nhà cô ấy, đúng không?_ Nam
- Tôi được biết hai người đã đi chơi với nhau cả ngày hôm qua?
-....
Giờ thì rõ rồi, đám người trước cổng đó đa số là phóng viên, nhà báo cho nên hôm nay mới đông thế. Giờ thì hay rồi, nó khó chịu, bỏ cái kính xuống, đôi mắt ánh lên những tia chết chóc nhìn đám người. Họ đột nhiên dừng hết lại nhìn nó, không hỏi, không chụp ảnh như muốn chờ câu trả lời.
- Các người mà nói nhiều như vừa nãy...tôi sẽ làm mấy người...VĨNH VIỄN không nói được_ Nó nghiến răng, nói rõ ràng từng từ một khiến đám người sợ hãi kinh hoàng.
Nhưng vẫn còn một trong số đó vẫn nhao nhao hỏi đủ điều.
- Tuấn, đưa tới đồn hết cho ta_ Lúc này thì nó hết chịu nổi rồi, nó hét lên.
Ngay lập tức Tuấn với một đám vệ sĩ tầm 10 người lao tới đứng tạo khoảng cách cho nó và hắn vào lớp. Nó kéo tay hắn đi trước, hắn đi sau thì vẻ mặt thích thú hiện rõ, hắn thích nó như thế nhưng không phải với mình. Vào tới lớp cũng vừa lúc chuông reo. Đám bạn của chúng đã có mặt ở chỗ của mình.
- Tình tứ quá nhể?_Andy lên tiếng.
- WELL, Đồ đôi nữa cơ? Kinh rồi_ ALice cũng xen vào.
Ngay lập tức Lexy với James đồng quay xuống, Lexy lườm ALice, James lườm andy.
- Muốn chết hay muốn sống?_ Và cả hai đồng thanh nói một câu, đáng ngạc nhiên.
Hai đứa bạn mặt tái lại, xua xua tay ý không có gì rồi cười cười cho qua. Nó với hắn quay lên nhưng chẳng được bao lâu.
- What the hell???_ Ken tay cầm cái máy tính bảng, mắt nhìn chằm chằm nó, sửng sốt thốt lên, đứng phắt dậy nói làm cả lớp giật mình quay lại nhìn cậu.
- Có chuyện gì sao?_ Cô giáo nhíu mày hỏi.
- Không...không có gì, cô cứ giảng đi, mặc em_ Cậu vẫn chưa rời màn hình máy tính bảng.
Cô giáo giảng bài tiếp, bạn học quay lên hết trừ bọn chúng nó.
- Anh bị điên à???_ Elena nhìn Ken không chớp mắt.
Nhưng lập tức nhỏ bị làm ngơ, Ken chạy lên chỗ bàn hắn và nó.
- Hai người vẫn chưa biết gì sao?_ Ken đặt cái máy tính bảng trước mặt họ hỏi.
- Sao nữa?_ James hỏi.
- Nhìn đi_ Ken chỉ vô máy tính bảng.
Mấy bài báo với cái tên nghe đã thấy muốn đập luôn cái mấy tính bảng rồi.
"Ông hoàng tập đoàn Toby qua đêm tại nhà Trương tiểu thư nổi tiếng lạnh lùng"
" Nữ hoàng băng giá diện đồ đôi với thiếu gia tập đoàn Toby làm tim hàng loạt dân mạng tan vỡ."
"Chỉ mới được ba nuôi nhường quyền, Nữ hoàng băng giá đã chạy đi tìm tình yêu"
Tới đây nó không đọc được nữa rồi, nó cầm lên nhìn cái máy tính bảng thật rõ ở cuối bài coi ai đưa tin, rồi nó lấy điện thoại ra gọi ai đó.
- Bắt công ty Sobie đền bồi thường về những câu nói trên mạng đi còn nữa...giết những kẻ nói sai, ai nói đúng...tạm tha_ Nó ọi cho Tuấn
-....
Nó cúp máy, đưa cái máy tính bảng chả về cho Ken. Cậu đang sốc trước những câu nói của nó. Andy nghe được cũng bàng hoàng sắp rớt tim, còn mấy nhỏ bạn nó thì đó là chuyện bình thường, nếu thấy nó thản nhiên tiếp mới là chuyện lạ. Thời gian ba đứa học cùng nhau, Elena mới Alice đã chứng kiến gần hết cách giết người của nó, chỉ có điều chưa bao giờ thấy nó tự mình ra tay ai thôi.
- Nhẹ quá_ Elena tặc lưỡi.
- Quá nhẹ ý chứ_ Alice thêm vào.
- CHưa xong đâu_ Nó nói thể rồi lấy tai nghe phone ra nhét vô tai, kết nối với điện thoại.
Harry với Daisy thì chẳng tham gia vào cuộc nói chuyện nhưng không có nghĩa họ không quan tâm, tai họ vẫn nghe, mắt thì dán vào con dế yêu của mình. Thực ra hai người nay cũng chẳng làm gì thú vị, đang nhắn tin với nhau ý mà, hẳn là SMS đấy, nhà giàu, tháng phải nạp mấy thẻ 500000 chứ đừng đùa.
"Em gái anh chính hiệu"_ Daisy
"Làm thế nào để nó về đúng chỗ?"_ Harry
"Anh nên nói càng sớm càng tốt, càng lâu càng khó giữ"_ Daisy
"Anh sợ nó hận anh"_ Harry
"ANh đâu có lỗi, chỉ cần kể hết mọi chuyện là được rồi, nếu có trách thì phải trách bố anh, nếu có hận thì hận bác ý, anh không liên quan mà"_ Daisy
"Ai biết được rồi sẽ ra sao"_ Harry
Gửi xong Harry nằm dài lên bàn, quay mặt vào phía trong tường. Daisy chỉ biết nhìn theo và lắc đầu. Không gì thêm.
45 phút trôi qua, ra chơi giữa giờ. Học sinh trong lớp đã ra ngoài hết chỉ còn bọn nó ở trong lớp. Tất cả vẫn ai ngồi chỗ đó, không một tiếng. Nhưng từ ngoài cửa hai cô gái bước vào, khuân mặt tươi cười chuyện trò rôn rả. Là Kate và Mia. Kate thì lao tới cạnh Ken ôm cánh tay cậu.
- Anh Hoàng à, em nhớ anh chết đi được à_ Kate lắc lắc tay Ken nói.
- Ờ...hờ...hờ_ Ken thì cố tháo từng ngón tay của Kate trên cánh tay mình.
- Hì, dạo này Ken của em đẹp trai quá nhỉ_ Kate bị tháo tay ra giờ lại định đưa tay lên vuốt tóc Ken, nhưng Ken kịp cản lại.
- Hơ...Nực cười_ Elena đưa ánh mắt hình viên đạn dán vào Ken.
- Chị là ai?_ Lại là câu hỏi ấy, Kate lườm Elena, tại ngồi cạnh Ken mà.
- Bé là ai?_ Nhỏ khoanh tay trước ngực hỏi lại.
- Tôi là Lục Thái Hà, em họ anh Khang_ Kate chu mỏ lên mà nói
-..._ Elena đưa mắt nhìn vẻ mặt thích thú của James.
- Anh, đây là ai vậy?_ Kate lại bám lấy tay Ken trỏ Elena hỏi.
- Đây là chị Elena, vợ tương lai của anh đấy_ Ken dịch sát lại Elena rồi đặt lên môi nhỏ nụ hôn nhanh.
Trong lòng Kate bắt đầu phát hỏa rồi đây, còn cái hôn ý chả phải đang khiếu chiến với cô sao. Cô chăm chăm nhìn vào Elena cứ như muốn ăn thịt nhỏ vậy.
- Vợ tương lai?_ Kate nhắc lại 3 chữ như muốn hỏi coi mình có nghe nhầm không.
- ĐÚng thế, chúng tôi sắp cưới nhau_ Elena ra vẻ thản nhiên sán tới ôm lấy Ken và nhìn Kate với ánh mắt "Đây là vật đã có chủ"
- Không chơi với anh nữa_ Kate tức tối chạy ra khỏi lớp, không quên tặng Elena cái nhìn như muốn bóp chết.
- Em là ai?_ Daisy nhìn Mia hỏi.
- Dạ? Em là bạn của Kate tên Mia_ Mia cười tươi nói.
- Sao em lại ở đây?_ James thắc mắc hỏi.
- À, Kate rủ em tới đây gặp người tình nên em đi cùng_ Mia nhìn hắn không chớp mắt.
- người ta đi gặp người tình thì bé đi làm gì? Không phải cũng đi gặp người trong mộng chứ?_ Andy đá đểu.
Nghe câu này mà đôi lông mày của nó đưa cao lên, đôi môi ẩn hiện một nụ cười, không rõ là khinh bỉ hay là cười thú vị. Hắn thì bực mình mà lườm Andy, hầu như mấy chàng ở đây ai cũng đều biết. Thông tin nhanh chóng.
- Em...em nào có. Có thì cũng chả thể gặp_ Mia đôi mắt đượm buồn.
- Ồ, cứ cố gắng biết đâu được?_ Đến lượt Ken tiếp sức chọc tức nhau.
- Em mà cố thì có lẽ người ta sẽ đào mồ trôn em luôn ý chứ_ Vừa nói Mia vừa liếc Lexy, nó cũng biết hành động đó.
- "chựt..chựt" Vậy sao? Người tình trong mộng của em là ai vậy? để chị giúp cho hai người?_ Lexy quay qua nhìn Mia, giọng nói cao ngút, càng về sau càng lạnh, càng khiến người ta sợ nổi gai ốc. Nó muốn biết con bé này gan to từng nào.
Cả hội nghe câu này quay phắt qua nhìn nó, cả Harry cũng phải ngạc nhiên.
- Người em yêu chính là Thiên Kì Bảo Khang-anh James_ COn bé này chẳng biết sợ chết là gì, nhỏ nói thẳng, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Lexy.
- Ồ_ Daisy, Elena, Alice ồ lên một tiếng không quá to, ngạc nhiên!
- Mia à, chị muốn giúp em và người ấy lắm, nhưng mà...em đã đóng tin tức sáng nay chưa?_ Giọng nó đột ngột dịu dàng.
Hắn vẫn ung dung ngồi chờ kịch hay. Mia thì chưa xem tin nên ngơ ngơ không hiểu. Nó dựt cái máy tính bảng của Ken vô trang báo đó đưa cho Mia coi. Mia nhận lấy rồi đọc, đôi mắt nhỏ biểu hiện rõ cái vẻ bất ngờ ấy, quá sốc. Ngay tin đầu.
- Em thấy đó, tình trong MỘNG thì mãi là mộng thôi. Anh nhỉ?_ Nó nâng cằm hắn lên rồi đặt một nụ hôn lên má james.
- Dù em có đuổi anh đi thì anh vẫn sẽ ở nhà em hôm nay_ Hắn cười thích thú, tay vuốt vuốt đuôi tóc nó.
- Hai người...hai người có thật là....?_ Mia sốc, hỏi lại.
- Em thấy đấy, tối qua Khang không về nhà._ Lexy nhìn Mia với đôi mắt sắc.
- À quên,...Nhà tắm phòng em ý, anh quên chưa cầm cái áo về, anh thích cái áo ý lắm_ Hắn cố tình bịa chuyện.
Mặt Mia méo xệch, tím tái lại vì tức điên lên ý chứ.
- Ồ, Tại anh vội vàng...._ Nó đang định nói nhưng bị ngừoi khác chặn họng.
- Thôi đi...hai người thôi đi_ Mia hét lên rồi chạy ra khỏi lớp học.
Lúc này cả hội trừ Harry, Daisy, Ken, Cody thì Elena mới ALice đang vỗ tay rầm rộ, miệng cười tươi khỏi nói
- Good, 10 điểm cho màn diễn xuất sắc của cục cưng_ Elena nói nó.
- Diễn viên nổi tiếng_ Alice thì giơ ngón cái.
- James, nhỏ khóc rồi kìa, đi tìm nhỏ đi_ Lexy huých tay hắn.
- Không, mặc kệ cô ta, chỉ cần em thôi_ Hắn sán tới ôm lấy nó.
- Ơ thế từ lúc diễn à?_ Andy hỏi một câu.
- Cứ tưởng hai người ăn cơm trước kẻng thì lạ_ Ken cũng chen vào.
- Ai nói không đâu_ Hắn nói câu này làm cả bọn sửng sốt, nhất là harry, em gái bé nhỏ.
- Hả?_ Cả lũ đồng thanh.
- Đùa, mới ngủ chung thôi_ Hắn bật cười rồi nói.
- Hai người thật là...._ Daisy bật cười theo.
Cả lũ ngồi kể chuyện của nhau rồi cứ cười lên theo từng đợt, thỉnh thoảng lại sửng sốt nhưng hóa ra bị lừa....
|
Chương 28: Thủ Đoạn
Sự thật khiến người ta đau tim, sự thật khiến người ta tuyệt vọng, nhưng có những sự thật khiến người ta càng thêm hận thù. Ngoài kia, đằng sau cánh cửa lớp, người ta đã nghe thấy tất cả những lời chúng nói. Đôi ta siết chặt vạt áo, đôi môi mím chặt lại với nhau, ánh mắt như muốn lao tới giết con người kia ngay lập tức. "Trương Hàn Tuyết Lệ, tôi sẽ để cô biết cảm giác của sự cô đơn. Tôi sẽ lấy lại tất cả và những thứ tôi không có cô cũng đừng hòng có được. Cùng lắm tôi với cô cùng chết!"------------------------------------------------------------------------
*Biệt thự Sharah.*
Trong phòng Lexy, hắn đang lăn đi lăn lại trên chiếc giường lớn của nó tỏ vẻ chán nản. Nó tay vẫn gõ đều trên bàn phím laptop với những dãy số tiền bất động sản lớn vô cùng. James dừng lăn.
- Lexy à? Cho a đi về Đức cùng em đi?_ Hắn nũng nĩu.
- Không_ Nó vẫn chưa quay lại nhìn hắn.
- Tại sao chứ? Em không sợ anh ở lại nhà với Mia sao?_ Hắn kích bác nó.
Nhắc đến chữ Mia ngay lập tức tay ngưng gõ, nó nhìn hắn qua cái gương gần đó.
- Anh dám?_ Nó nhẹ nhàng.
- Anh không dám nhưng con nhỏ đó dám_ Hắn ngồi dậy nhìn nó qua gương.
- Chỉ cần anh không làm gì thì cũng chả có chuyện gì xảy ra_ Nó thản nhiên nói rồi gõ phím tiếp.
- Nhất định anh phải qua đó tìm em_ Hăn học hằn nói.
- Đố anh tìm được em_ Nó vẫn thản nhiên thốt ra.
- Cứ chờ mà xem. À mà sắp 2 giờ rồi đấy, em không đi làm tóc đi_ Hắn vớ lấy cái điện thoại.
- Anh đuổi chủ nhà đấy à?_ Nó cụp máy tính xuống, đứng dậy bước về phòng thay đồ.
- Đâu _Hắn chối luôn
- CHiều đi bar uống ít thôi nghe chưa?_ Nó nói vọng ra từ phòng thay đồ.
- Tuân lênh vợ_ Hắn lại nằm kềnh xuống giường.
Một lúc sau nó thay đồ xong qua giường thì đã thấy hắn ngủ say, nhẹ nhàng nó đặt lên môi hắn một nụ hôn rồi kéo chăn cho hắn. Chả là lúc đi học về bọn nó bàn nhau chiều 2h hội con gái đi làm tóc, 4h mấy thằng đi bar, chúng nó không cho đi bar buổi tối nên bọn hắn đi lúc chiều. Nó mặc chiếc áo khoác dạ dài màu hồng bên ngoài, bên trong là áo nỉ trắng cổ tròn, mặc quần da với boots ngắn.
*Philinh Salon*
Ở ngoài cửa hàng vừa lúc có hai chiếc ô tô đỗ trước cửa hàng. Daisy bước xuống từ chiếc McLaren 540c màu đỏ, cô diện áo khoác thể thao màu đen trắng dài gần đầu gối với đôi boots đen cao gần đầu gối, đeo kính đen. Còn Alice và Elena xuống từ chiếc ô tô Arrinera Hussarya màu xám đỏ. Elena mặc chiếc áo len chunky dài cổ lọ màu xám với quần da, đi giày slip on trắng. Alice mặc áo phao màu trắng với quần skinny jeans đen, đi giày thể thao trắng.
- Helo, không rủ mà đến cùng lúc_ Elena nhìn Daisy nói.
- Mình định đến sớm ai dè hai người cũng đến rất sớm nha_ Daisy cười.
- Còn nàng kia bao giờ mới đến nhề?_ Alice nhìn đồng hồ.
- chắc sắp_ Daisy cũng nhìn đồng hồ ở cổ tay.
- 5...4...3...2...1_ Elena đếm
" Kíttttt"
Ngay khi Elena đếm tới 1, một chiếc Ferrari 599 GTO màu đen dừng trước mặt 3 nàng. Elena được con mắt của hai người bên tán thưởng. Từ trên xe, Lexy bước xuống đi tới chỗ của mấy đứa bạn.
- Đúng giờ chứ?_ Nó mở miệng hỏi.
- Rất đúng_ Cả ba đồng thành.
Thế rồi họ nhìn nhau cười và bước vào trong cửa hàng. Có mấy nhân viên đứng sẵn đó chào đón họ. Họ được dẫn vào một phòng lớn do Daisy đã đặt. Ngồi ung dúng trên ghế cầm quyển mẫu tóc, ba đứa ngẫm nghĩ hồi lâu mà vẫn chưa đưa quyết định.
- Có ý gì không?_ Alice nhìn quanh hỏi.
-...._ Cả ba nhìn nhau lắc đầu bình thản.
----------------------------------------------------------------------------
4 giờ, mấy chàng trai đã có mặt đầy đủ ở trong phòng vip quán bar Kai. Mấy ông cứ như sợ không gặp lại nữa hay sao mà uống lia lịa. Kết quả là giờ thằng nào thằng nấy đều say trừ Harry và Ken, cũng nhờ có Elena nên Ken mới uống ít, uống nhiều sợ chị giận mất.
- Uống...uống tiếp đi_ Andy lè nhè (mất hết thẩm mĩ)
- Thôi đi về_ Ken giựt ly rượu trong tay Andy.
- Tao chưa say....Harry, mày uống...uống đi chứ_ Tới lượt James, cứ nấc lên cơ, mất hết hình tượng.
- Tao đưa James về, nhà mày cùng đường với Andy, đưa nó về hộ tao_ Ken nói với Harry.
- Xe vứt đâu?_ Harry thản nhiên.
- Để lại bar đi, người nhà mà_ Ken vỗ vai Harry.
Và thế là khổ thân hai anh phải dìu thằng bạn về nhà. harry thì không ý kiến gì còn Ken lầm bẩm biết thế mình cũng uống say nốt cho xong. Ken tới nhà Andy mệt quá cũng ngủ luôn tại đó, Harry thì đưa thằng bạn về đúng nơi trước đã.
- Có chuyện gì với anh ý vậy ạ?_ Mia ra mở cửa nhà và bắt gặp cái cảnh này.
- Kate đâu?_ Harry lạnh lùng hỏi.
- Đi ngủ rồi, anh để em...._ Mia định nói nhưng bị Harry làm bơ.
Cậu không yên tâm giao hắn cho Mia nên đưa luôn hắn lên phòng để tránh đụng chạm kẻo con em gái của cậu lại phát ghen lên. Mia bị làm ngơ như thế thì tức lắm, thấy Harry đã ra khỏi nhà, cô đi tới phòng James. Cô sẽ chả để yên đâu, đứng nhìn hắn nằm trên giường.
- Lexy...lexy..._ Miệng hắn lẩm nhẩm tên nó làm Mia tức phát điên lên.
- Được rồi...hai người nói có nhưng thực ra là không thì...tôi sẽ nói có và...sự thật là sao thì tự biết..._ Mia nói từng chữ một rõ ràng.
Và rồi Mia cởi tức cái cúc áo sơmi ra, chiếc áo, chiếc váy....rơi dần xuống sàn nhà. Thế rồi cô tiến tới cởi chiếc áo len của James ra,.....
|
Chương 29: Người Đáng Chết Phải Chết!
Sáng hôm sau, hắn tâm mi nhíu chặt rồi mở ra, cái cảnh trước mắt hắn thật khiến hắn tức điên lên. Hắn dậy mặc quần áo đầy đủ, sắm một chiếc vali đồ nữa rồi đi ra khỏi phòng đầy giận dữ. Xuống nhà Kate đang ăn sáng ngon lành.
- Anh hai đi đâu sớm zậy?_ Kate hỏi.
- Đi khỏi đây_ Hắn lạnh lùng.
- Làm sao?_ Kate chạy tới bám tay hắn.
- CHút nữa e đưa cho Mia cái này và nói cô ta biến khỏi đây trước khi a về. Nếu như khi anh về mà cô ta vẫn ở đây thì xảy ra án mạng đấy._ Hắn đưa cho nó một phong bì rồi đi luôn.
- Ơ..ơ_ Kate khó hiểu nhìn cái phòng bì nhưng cũng mặc kệ, qua ăn sáng tiếp. Hôm nay cô cũng có hẹn mà.
Hắn thì phóng xe vội vàng tới nhà nó nhưng đã quá muộn rồi. Người nhà nó dẫn hắn lên phòng nó rồi đi làm việc của mình. Nó đã đi sang Đức từ tối qua rôi, người hầu nói nó cho hắn ở đây thoải mái đôi đãi như cậu chủ. Hắn buồn bã chả biết làm gì nghịch khắp phòng nó rồi cái màn hình máy tính chợt sáng lên khiến hắn tò mò mà mở lên xem. Là một tin nhắn nhỏ:"Xem những gì anh đã gây ra khi không nghe lời em đi" Một câu nói ngắn gọn nhưng hắn cũng làm theo. Thoát chat xem, trước mắt hắn là một bất ngờ nữa, cả phòng của hắn đều có thể thấy ở đây...
1 tiếng sau hắn ngã ngửa với sự thật, không phải là bất ngờ về việc mình ngủ với Mia mà là việc nó đã theo dõi hắn trong bao ngày mà hắn không hề hay biết. Cũng may hắn không dẫn cô chân dài nào về nhà trong những ngày giận nó. Rồi sự bất ngờ dần chuyển sang giận dữ, tức, cảm thấy bất công. Hắn lấy áo khoác dạ mặc vào rồi lại ra ngoài.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trước cửa lớn tòa nhà cao 50 tầng, trụ sở chính của tập đoàn bất động sản Gloria, có một chiếc limo đỗ lại. Từ chỗ cửa xe vào tới trong nhà được trải thảm đỏ, vễ sĩ rồi nhà báo, phóng viên khắp xung quanh. Từ trên xe nó bước xuống, trong bộ sưu tập áo khoác lông hôm nay nó đã chọn cái áo khoác lông dáng ngắn màu da cổ tròn. Mặc bên trong là chiếc váy body màu vàng đính kim xa lấp lánh ngắn trên đầu gối, nó đi giày cao gót cùng màu váy, tóc ép thẳng mái chéo màu vàng nâu móc light màu xanh dương, đeo thêm cái kính đen, tay phải cầm cái ví hình trái tim đính kim cương. Giờ nó không còn là một tiểu thư nhỏ tuổi như khi ở Việt nữa. Mà là một bà chủ với gia tài đồ sộ. Nó tiến vào trong, các vệ sĩ ngăn những nhà báo ở ngoài. Phía trong có những hàng người xếp thành hàng ngay ngắn, quần áo chỉnh tề, thấy nó vào thì cúi hết xuống chào.
- Chào mừng chủ tịch trở về!_ Một câu nói của tất cả các nhân viên từ lớn tới nhỏ.
- Giải tán đi_ Nó bỏ kính, lạnh lùng thốt ra ba từ, chân vẫn tiếp tục đi về phía thang máy.
Phòng của nó và phòng họp ở gần nhau để tiện cho việc đi lại của nó, cái tầng không thấp mà cũng không cao nhất, tầng 49.
Trong phòng họp mọi người đang xôn xao bàn tán về noí rằng nó chưa đủ tuổi. Cánh cửa phòng bật mở, mọi người im lặng quay về phía cửa. Nó bước vào, mọi người cúi chào rồi ngẩng lên, nó ngồi xuống chiếc ghế lớn, một mình một hàng rồi phẩy tay ý cho họ ngồi. Cuộc họp cứ thế bắt đầu.
- Tôi nghĩ nên để bà chủ tịch ra mặt chỉ đạo sẽ tốt hơn...
- Tiểu thư còn quá trẻ, liệu có thể bỏ học để theo ngành này...
- Hay người suy xét lại, hiện tập đoàn chúng ta đang bị rất nhiều người nhăm nhe muốn cướp...
-.....
Mọi cổ đông thi nhau nói mà toàn là những lời nói thừa làm nó thấy có hơn buồn cười, nó nhếch miệng cười đểu.
"Bộp"
Một tiếng kêu vang lên và tất cả phòng chìm trong sự im lặng đến đáng sợ, họ nhìn nó. Hóa ra nó đã đập cái ví kim cương ấy xuống bàn một cách không hề xót xa chút nào. Lexy nhìn mặt từng người một, tay kép cái míc về gần phía mình.
- Các người nói đủ chưa?_ Giọng nói âm độ của nó vang lên..
-...._ Tất cả im lặng.
- Nói tiếp đi_ Nó nói nhẹ nhàng.
- Cô ta chẳng qua cũng chỉ là con nuôi của ông chủ, lấy quyền gì ở đó quát chúng ta_ Một giọng đàn ông ở gần cuối dãy trái lên tiếng.'
Mọi người nhìn về hết phía đó.
- Ai vậy?_ Một câu hỏi thản nhiên của nó.
- Thưa chủ tịch là Nguyễn Trúc Nhân, chủ tịch công ti môi giới nhà đất ạ_ Cô thư kí văn phòng của nó ghé tai nó thưa.
Cái tên này khá quen, phải rồi Nguyễn Trúc Vân, Mia.
- Tôi mà khổng phải con nuôi thì tôi đã bóp chết ông rồi_ Nó nghiến răng nói ra, tại nó tức cái vụ con gái ông ta ngủ với người yêu nó mà.
- Cô..cô_ Ông ta không nói được gì.
- Tịch thu cổ phiếu, thu mua tài sản, cần thiết giết luôn cả nhà đi cho tôi_ Nó liếc Tuấn rồi nói.
Mọi người bấn loạn, ngạc nhiên, quả nhiên đã nghe danh vừa có sắc lại vừa độc đúng là không sai. Ai ai cũng nhìn nó với đôi mắt hoảng sợ. Ông Nhân thì tức quá mà đột quỵ ngay tại chỗ, bảo vệ vào lôi ông ta đi. Nó ngán ngẩm một lúc thì với Tuấn.
- Giệt hậu họa về sau đi_ Vẫn cái vẻ mặt thản nhiên ấy, lạnh tanh không chút tình người.
- Vâng _Tuấn đáp rồi đi ra ngoài.
Cả căn phòng lại chìm trong yên lặng, chỉ có tiếng gõ tay xuống bàn đều đều của nó, mắt thì nhìn từng người một.
- 7 giờ tối nay tại biệt thự Trương Phạm, tôi chính thức nhậm chức, mời các vị tới chung vui_ Một giọng nói nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, dù gì họ cũng hơn tuổi.
- Tối nay tôi có buổi kí kết e rằng không đi được mong chủ tịch thứ lỗi_ Một người nữa đeo kính, mắt khẩn khoan nói.
- Hoãn đi. Quà không có, không ai trách; người không đến thì đừng bao giờ nghĩ mình có thể đi đâu được nữa_ Nó làm rắn, sao có chuyện chủ tịch làm tiệc lại không tới, một người nghỉ người khác sẽ nghỉ theo, lôi tên này ra làm mẫu vậy.
- Dạ...dạ, tôi sẽ đi_ Ông run cầm cập mà ngồi xuống.
- Có chuyện gì chuyển cho thư kí. Cuộc họp kết thúc_ Nó đứng dậy, mọi người cũng đứng hết dậy theo.
Chào nhau xong nó lại phải đi cố việc, mẹ nó hẹn gặp nó ở nhà hàng Buflynh không biết có chuyện gì mà nói quan trọng đòi gặp nó ngay.
|
Chương 30: Con Yêu Hai Người
* Buflynh*
Trong phòng riêng, có hai người phụ nữ, một người đàn ông và một người con trai. Lexy để Tuấn ở ngoài, một mình mình vào trong. Nó thực sự ngạc nhiên với sự hiện diện trước mặt của mình lúc này.
- Harry? Sao anh ở đây? Còn đây?_ Nó trỏ hai vị tiền bối đứng tuổi ngồi đối diện với mẹ nó.
- Con ngồi xuống đi _Bà Hoa nói.
Nó ngồi xuống nhìn ba người trước mắt, những ý nghĩ linh tinh bắt đầu này ra, nó còn nghĩ mẹ nó ép hôn nó nữa chứ.
- Ta là Lãnh Hoàng Minh Dương, ba của Harry_ Giọng nói của ông đầy tình cảm.
- Ta là mẹ của Harry, Hoàng Ngọc Mai_ Bà nói mà như nước mắt muốn rớt ra ngoài.
- Vâng_ Nó đáp nhỏ.
- Con cũng biết con là con nuôi của chúng ta rồi, con muốn nhận lại ba mẹ ruột, ta cũng không giấu nữa_ Giọng bà Hoa nói chậm rãi.
- Họ là ai?_ Một vài phút sau nó lên tiếng, đôi mắt long lanh nhìn mẹ mình.
- Ông Dương và bà Mai đây....chính là ba mẹ ruột...của con_ Bà Hoa nói mà đau đớn lòng.
Nó ngạc nhiên, nước mắt không kìm được nữa, lăn dài trên hai má nó, nó vẫn chưa tin được, bà Mai cũng khóc.
- Con gái à, ta xin lỗi_ Ông Dương nắm lấy tay nó nói.
- Tại sao? Sao có thể chứ?_ Nó vẫn ngỡ ngàng.
- Xin lỗi, là anh...anh đã làm lạc em_ harry nói, giọng cậu chả còn lạnh lùng nữa mà ấm áp vô cùng.
- Anh? Tôi có anh sao, không đúng_ Nó vẫn chưa chịu nhận.
- Hình xăm ở sau gáy em với hình xăm ở tay a là một đôi_ Cậu cho nó xem hình xăm.
-...._ Mọi người kể cho nó nghe.
Lúc này trí nhớ của nó hiện về. Bà Mai và ông Dương lao tới ôm chầm lấy nó chỉ sợ nó sẽ rời khỏi hai người lần nữa.
- Là do ta, ta đã bỏ con và Băng lại đó, ta xin lỗi_ Ông Dương giờ cũng khóc.
- Con tha lỗi cho chúng ta nhé. Ta sẽ bù đắp cho con mọi thứ_ bà Mai nói nghẹn ngào.
Lúc này nó mới biết nó suýt nữa đã tự tay giết chết anh ruột của mình, chút nữa đã giết chết cha mẹ mình. Nó đưa tay ôm lấy hai người.
- Con yêu hai người!_ Nó lên tiếng xóa tan đi cái không khí đượm buồn.
- Còn anh?_ Harry nhíu mắt nhìn nó khó chịu.
- Không yêu anh. Ba, mẹ?_ Nó ngước nhìn hai người.
- Sao con?_ Cả hai cùng đồng thanh
- Con không cần hai người bù đắp gì cả, con vẫn sẽ giúp mẹ Hoa mọi công việc để mẹ đi tìm ba Quang. Con muốn anh trai, anh trai con bù đắp cho con thôi_ Nó vừa cười vừa khóc lên tiếng nói rồi hất hàm qua Harry.
- Con ngoan_ Bà Hoa cười.
- Được chứ_ bà Mai và ông Dương đồng ý ngay.
- Vậy em gái về ở cùng anh trai đi, ngày nào anh trai cũng sẽ bù đắp cho em, được chưa?_ Hắn nói với cái giọng khổ sở tưởng chừng có giết chết cũng không bao giờ nói những lời như thế.
- Được thôi_ Nó trở lại cái bản mặt tinh nghịch.
.....
------------------------------------------------------------------------------------------
*Biệt Thự Trương Phạm*
Một không khí nhộn nhịp tươi vui biết bao nhiêu.
Nó quyết định mới tất đám bạn của mình tới và cả bên tập đoàn Tecci cũng tới vì nó quyết định sẽ công bố danh tính luôn, nó không muốn lúc nào cũng bị nói là con nuôi này con nuôi nọ.
Khi mọi người đã tới đông đủ tại rnhà nó. Cánh cửa nhà mở ra, nó bước ra trong sự ngạc nhiên của mọi người. Nó quá xinh đẹp.
Mái tóc xoăn sóng nhẹ highlight màu xanh dương khẽ bồng bềnh di chuyển theo bước chân nó. Nó nổi bật trong chiếc váy đuôi cá mà đỏ cúp ngực với cánh dơi tay trai, phần đuôi sau váy dài rộng. Nó đeo bộ trang sức ba mẹ ruột nó tặng đều là đá ruby đỏ cả.
Đám bạn gái của nó bên dưới cũng vậy, mặc rất đẹp. Elena mặc váy lụa hai dầy màu hồng chiết eo dài chấm gót, tóc ép cụp màu xanh rêu nhạt, móc light màu trắng.
Alice mặc váy ren bạc dài tay, lông vũ ở cổ tay, ngắn ngang đầu gối có lông vũ với ánh kim cương, tóc xoăn nhẹ, ngôi chéo nhuộm ombre đen xám.
Daisy mặc váy cúp ngực dài chấm gót màu tím trắng với vạt rơi hai bên vai, xuông không thắt eo có kim cương xen họa tiêt ren, tóc xoăn đuôi mái thưa nhuộm màu tím phớt đỏ.
Cả ba nàng đều đứng với ba chàng trai, duy chỉ có James ánh mắt tức giận tay cầm ly rượu vang đang nhìn chằm chằm nod như muốn ăn tươi nuốt sống ngay. Nó bước lên phía bục cao, mọi người trật tự.
- Chắc mọi người đã được thông báo ý nhĩa của bữa tiệc, giờ tôi xin giới thiêu thêm. Tôi là con gái đã mất tích của tập đoàn Tecci, nay tôi vẫn sẽ là chủ tịch của Gloria nhưng tên tôi sẽ là... Lãnh Ngọc Hàn Tuyết.
|