Xin Lỗi, Em Là Ác Quỷ!
|
|
Chương 31: Tin, Yêu?
Ngoài hành lang có một nam nhân đang kéo một mỹ nữ chạy vội vàng ra cổng biệt thự. Người con gái chả có vẻ gì là bất ngờ, không nghe, cứ đi theo vậy thôi. Ngược lại người nam nhân thì vẻ mặt bực bội, không hài lòng vì chuyện gì đó. Hai người leo lên chiếc mui trần gần đó rồi phóng đi trong đêm tối. Dừng lại giữa một cây cầu, hai người bước xuống xe.
- Em nói đi_ Người con trai nhìn về phía xa của dòng sông.
- Nói gì?_ Một điệu bộ ngây thơ của nó.
- Sao em biết hết mà không nói cho anh_ Hắn cố kìm nén cơn giận dữ của mình.
- Em muốn anh tự nói_ Nó im lặng một lúc rồi lên tiếng.
- Em gắn camera ở phòng anh làm gì?_ Hắn quay lại nhìn nó.
Nó quay sang nhìn hắn dịu dàng không nói gì, chỉ đặt chân trèo lên lan can cầu mà ngồi chễm chệ không sợ ngã chút nào. Hắn thì ngạc nhiên trước cái vẻ mặt thản nhiên ý của nó.
- Lexy, rốt cuộc em đang nghĩ cái gì?_ Sự kìm nén trong hắn đã nổ ra, hắn đã hét lên.
Cứ như một cô gái bé nhỏ đứng trược mặt của một con sư tử vậy. thế nhưng nó vẫn ko run sợ gì cả, vẫn lạnh lùng, hình như từ khi yêu nó lạnh lùng hơn.
- Không cần biết đâu..._ Nó nói nhẹ nhàng.
- Cái gì mà ko cần biết? Em có tin anh không? Em có thật sự yêu anh không hả?_ Hắn vò đầu, cau có nhìn nó.
Đôi mày thanh tú khẽ cau lại, đôi mắt dần dần long lanh ẫng nước, nó nhìn hắn không chớp mắt. Người mà nó yêu say đắm giờ lại hỏi nó có yêu không, có tin không. Nó bật cười, một cái nhếch không dành cho hắn mà là cho chính nó. Sao lại dại khờ như thế chứ?
- Em...Em trả lời đi chứ? Là thế thật sao?_ Hắn nắm chặt hai bả vai của nó.
- Tùy_ Nó nhàn nhạt quay đi chỗ khác.
Hắn buông tay nhìn nó cười cay đắng, lên xe ô tô rồi phóng đi.
Đôi mi ai nặng chịu ưu sầu, sống mũi ai chợt cay và chợt khóc. Hắn đã không biết nó khóc, chỉ biết rằng nó đã không yêu mình. Giọt nước mắt nó chả nóng hổi đâu, lạnh...lạnh lắm, nó khẽ nấc lên. Nhẹ nhàng bước đi trong đêm, không một tiếng nào từ đôi dày cao gót hết, cứ lặng thế.
Cây cầu hồi nhỏ nó đi lại lắm lần sao lung linh tráng lệ, sao vui vẻ nhường nào. Còn đêm này, cầu dài bất tận, chỉ một màu u ám, chỉ một 1 câu nói không biết giải thích ra sao, làm thế nào.
Biệt thự khách đã về hết chỉ còn lại Harry, Daisy ở lại, khuya rồi chưa thấy nó về họ lo lắm. Đang định ra nhà tìm thì nó bước vào. Lững thững, đôi mắt hoen đỏ. Daisy chạy tới dìu nó ngồi xuống ghế sofa, Harry nhìn nó khó hiểu.
- Đã có chuyện gì xảy ra với em vậy?_ Harry nhìn nó đầy yêu thương.
- Không có gì!_ Vẫn là cái giọng lạnh lùng.
- Em không sao chứ?_ Daisy hỏi.
- Không sao!_ Hai chữ thường khiến người ta đau đầu là đây.
- Vậy..._ Harry định nói nhưng bị nó chen vô họng.
- Hai người về nước trước đi. Khi nào ổn định công việc em sẽ về sau_ Nói xong nó đứng dậy đi lên phòng.
Hai người nhìn theo nó lắc đầu rồi ra về.
Còn nó lên phòng, nằm xuống giường và suy ngẫm.
"Là thế sao, sự kiên trì và tin tưởng chỉ được có vậy thôi sao. Tôi đã nhìn nhầm chăng, phải rồi là tôi sai cho nên giờ tôi đau là đúng. Không ai thương tôi là phải rồi. Trước đây nghĩ cuộc sống chẳng có gì là mãi mãi, gặp anh tôi thay đổi, tôi nghĩ có. Để giờ tôi hụt hẫng, chẳng có cái gọi là hãnh phúc ấy, chả có gì là mãi mãi. Anh cứ đi đi, tôi không cần cái gọi là tình yêu ấy của anh"
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngoài trời là ánh vàng mỏng manh yếu ớt của nắng sớm nay. Trong nhà không có nắng yếu ớt mà là một mặt trời chói lóa khác với tính khí lạnh lùng. Tiếng giày cao gót đều đều vang lên theo từng bước chân của nó. Hôm nay nó mặc cái váy len đỏ tươi cổ lọ, ngắn trên đầu gối, khoác hờ cái áo dạ màu đỏ nốt. Hôm nay nó diện tất màu đỏ, trừ mái tóc ra. Và cũng đã ba ngày kể từ bữa tiệc đó, cũng ba ngày nó mới quay lại tru sở, ba ngày đó nó ở nhà chơi bời, rượu chè. Ngồi vào cái ghế chủ tịch, nhìn qua một lượt, vẫn như hôm đầu tiên thừa một ghế không có ai ngồi.
- Hôm trước có ai không tới bữa tiếc đó không?_ Nó vừa nhìn văn bản mà thư kí đưa vừa hỏi.
Không ai nói gì, nó nhìn lên, mọi người đều lắc đầu. Có nghĩa là đi đủ.
- Ghế kia của ai? _ Nó nhìn về cái ghế thứ 3 từ cuối lên bên tay trái.
- Là của ông Phạm Hải Đăng_ Một bô lão gần đó lên tiếng.
- Ai đó báo với ông ta lần sau họp không tới thì nghỉ luôn đi, đi làm chứ không phải đi chơi_ Nó lạnh lùng nói.
-....
- Về dự án FAT ở Việt Nam nó là gì, sao chưa có ai thông báo với tôi?_ Nó nhìn mọi người = ánh mắt hờ hững.
- Thưa người, nó là một cuộc thi thiết kế một biệt thự dành cho học sinh cấp 3. Mẫu thắng cuộc sẽ được chọn để làm 5 nhà ở khu ngoại ô. Người thắng cuộc sẽ được học bổng vào công ty con của chúng ta làm.
- ..._ Nó gật đầu rồi kí vào giấy trên bàn.
- Chủ tịch, người có định quay lại Việt không ạ?_ Một cô gái trẻ hỏi.
- Sao?_ Nó vẫn đang kí duyệt nốt.
- Sắp tới có một show diễn thời trang của hãng Maybe mời người tới dự._ Cô gái tiếp tục nói.
- Ngày?_ Nó hỏi cộc lốc.
- khoảng qua tết_ Cô gái trả lời.
- Thư kí sắp lịch, ta sẽ đi_ Nó với thư kí.
- Còn câu hỏi nào không? _Nó nhìn mọi người.
Không có câu hỏi nó đứng dậy và ra về. Cuộc sống vốn tẻ nhạt. Chiều nay nó sẽ về nước, dù gì mọi công việc nó cũng đã sắp xếp trong cả rồi.
|
Chương 32: Thay Đổi
Hắn thế nào ư? Cuộc sống thiếu nó chả có gì làm hắn vui.
Hắn nghỉ học, tới bar rượu bia, về nhà thì ngủ. Kate đã đi du lịch ở Philippin, cả biệt thự trống trải mình hắn, người làm thì ở riêng bên cạnh biệt thự.
Hắn đã tháo hết mấy cái camera ý đi rồi. Còn Mia thì đã bị người của Lexy giết lúc nào không hay. Hôm nay đỡ hơn, hắn đã chịu đi học, người đã không còn mùi rượu. Đám bạn của nó và hắn đều có thể nhận thấy rằng hai người cãi nhau.
Chiều nay nắng ấm lắm, hắn ngồi ngoài vườn hoa hồng dưới gốc cây bàng nghe nhạc. Cảnh đẹp mà người có vui đâu. Lí do hắn ra đây là bởi vì nó đã đi học lại, là vì tránh mặt nó nên hắn mới ra đây. Tưởng chừng như được yên tĩnh thì một giọng nói trong veo vang lên.
- James, sao anh ở đây vậy?_ Một cô bé cũng xinh đấy.
Hắn mở mắt nhìn.
- Hạ Di, sao em ở đây? Anh tưởng e đi Mỹ?_ Hắn ngạc nhiên.
Cô bé đó là con hàng xóm của ba mẹ nó từ thuở xưa rồi. Đối với hắn bé như em gái vậy còn đối với bé anh là người nó yêu sau ba mẹ. Bé ngồi xuống bên cạnh hắn, dựa đầu vào vai hắn. Hắn ngạc nhiên lắm.
- Em làm gì vậy?_ Hắn hỏi.
- Em buồn ngủ quá._ Cô bé nhắm mắt lại.
- Di này?_ hắn gọi.
- Dạ._ Bé khẽ thưa.
- Nếu muốn làm lành với bạn gái thì làm thế nào?_ hắn vẩn vơ nghịch cỏ.
- Đưa cô ấy tới nhưng nơi cần đi, mua cô ấy những thứ cô ấy thích, nói yêu cô ấy, xin lỗi chân thành,..._ Bé vẫn nhắm mắt nói.
- Hừm..._ hắn thở dài.
- Anh có người yêu rồi sao?_ Di mở mắt nhìn hắn.
- Ừ_ Hắn thoáng buồn.
- Ai vậy?_ Di hỏi.
- Em không biết đâu._ Hắn véo má nó.
- Nếu bây giờ một người con gái nói yêu anh trong khi anh yêu chị kia thì anh sẽ làm gì?_ Di mở to mắt nhìn hắn chờ lời đáp.
- Anh sẽ từ chối, vì trên đời này, anh chỉ yêu có mình cô ấy thôi_ Hắn nghĩ tới nó.
- Còn cô ấy có yêu anh như thế không?_ Di hỏi tiếp.
Hắn sững người, yêu anh như thế không ư. Biết trả lời thế nào, không ư, có à, sự thật là sao hắn cũng chả biết. Hắn cũng không biết nên bước tiếp hay dừng lại, hắn không biết nên xin lỗi hay lặng lẽ quan tâm.
- Anh?_ Di kéo hắn khỏi dòng suy nghĩ.
- À... Bé, anh đi đã nhé, anh có việc gấp_ hắn nhéo má bé rồi cười tươi chạy đi.
Chả có việc gấp gì hết mà là trốn tránh câu hỏi của Di thôi. Và cái cử chị hành động chan chứa yêu thương của hai người đã lọt vào mắt của nó.
Nó không nghe thấy họ nói gì nhưng nó thấy hành động ý.
Nó cười khổ rồi bước một mình trên sân trường. Vẫn là tôi khờ, định xin lỗi anh nhưng mà anh cười với người ta rồi tôi còn tới làm gì.
Nhưng mà anh biết không, trên đời này không gì tôi muốn mà không có...trên đời này, tôi muốn ai chết thì người đó không chết cũng không lành lặn.
Nó nhìn ánh mắt chết chóc về một phía không nhất định.Ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, gió và nắng xôn xao, con tim nó muốn ngừng đập.
Rồi một bàn tay bịt mắt nó lại. Nó có hơi giật mình nhưng vẫn ngồi im, mùi hương này, đôi tay này chỉ có một người...
- Bỏ ra_ Nó hằn giọng.
Người kia liền bỏ ra rồi ngồi bên cạnh nó. Người đó chính là hắn.
- Lexy à, e còn giận anh sao?_ Hắn nhìn nó đầy nhu tình mà nói.
- Tôi với anh quen nhau?_ Nó quay sang nhìn thẳng vào mắt hắn.
- Anh xin lỗi, là anh sai, em bỏ qua cho anh nhé?_ Hắn nắm lấy cổ tay nó thật chặt.
Nó thì cố gỡ ra nhưng càng gỡ hắn càng nắm chặt tay nó hơn.
- Bỏ ra_ Nó quát.
- Em sao vậy?_ Hắn nhìn nó bằng con mắt khó hiểu.
- Chả sao_ Nó thản nhiên_ Khó chịu_ nosnhinf xuống tay mình nói.
Hắn ngạc nhiên, bất ngờ, vậy là sao, hắn không bỏ tay, vẫn cầm chắc tay nó.
- Tôi nói bỏ ra_ Nó hét lên.
Hắn sững người từ từ bỏ tay ra, nhìn nó buồn bã.
- Anh đã xin lỗi rồi, anh đã...làm gì sai sao? Em nói thẳng ra đi_ Hắn nhìn nó.
- Mình làm gì không biết. Tôi hỏi anh anh ở sau trường làm gì?_ Nó cười đau khổ, nhưng đầy khinh bỉ.
Hắn bàng hoàng, sốc...nó lại hiểu nhầm hắn rồi.
- Sau trường....Đấy chỉ là một đứa bé, anh không hề có tình cảm gì khác hết_ Hắn khẳng định lại.
- Vậy sao? Đôi mắt tôi không nói vậy_ Nó nói rồi đứng dậy bước đi.
Hắn liền đứng đậy theo rồi giữ lấy tay trái của nó. Cả hai dừng lại, cả thời gian cũng như muốn ngừng lại. Nó sợ cái cảm giác này còn hắn...sợ mất nó. Mất hay còn đây.
- Bỏ ra đi_ Nó nói nhẹ nhàng.
- Nghe anh giải thích đi, có được không?_ Hắn cố giữ hy vọng.
Nghe tới đây, nó vẩy mạnh, rút tay mình khỏi tay hắn rồi quay lại nhìn hắn và...
"Bốp"
Nó tát hắn, một cái tát vừa yêu vừa hận, trên mặt hắn in dấu năm ngón tay của nó. hắn nhìn nó bước đi, nó bước đi không quay đầu lại. Hắn đưa tay lên má mình, rát...rát lắm, đau...đau lắm nhưng trong tim còn đau hơn.
Cứ như vỡ ra từng mảnh vậy, phải làm sao, phải thế nào? Hắn cứ đứng mãi thế, khi bầu trời hết nắng, hắn biết một điều, một sự thật.
Nó đã thay đổi.
|
Chương 33: Giả Tạo
*Biệt thự Lãnh Thiên*Trong phòng ăn với bàn ăn đủ nem công chả phượng, người hầu đứng một bên. Ngồi ở ghế ăn, chỉ có một người là Harry. Cậu chưa ăn mà đang đợi người. Nếu cậu là hoàng tử thì hẳn nó chính là công chúa, muội của hoàng tử.
- Quản gia_ cậu gọi
- Dạ_ Quản gia Kim khẽ thưa.
- Cô chủ đâu?_ Cậu cọc cằn.
- Thưa, ở trên phòng ạ_ Quan gia nói.
- Gọi đi._ Cậu ra lệnh.
Người quản ra mới quay người định đi gọi thì nó vừa bước từ cửa vào.
- Bé làm gì mà lâu vậy?_ Cậu nhìn nó.
Nó mặc cái váy suông cổ yếm dài trên đầu gối màu hồng phấn. Ngồi vào cái ghế đối diện harry, nó nhoẻn miệng cười.
- Bí mật_ Nó chu mỏ lên vô cùng đáng yêu.
- Bé có khác_ Cậu cầm đũa gắp thức ăn cho nó.
- Hừ, bé lớn gì, đổi cái gọi đi_ Nó vừa ăn vừa càu nhàu.
- Thế gọi là gì?_ Cậu vẫn ăn.
- Ừm....bảo bối_ Nó thốt lên hai từ làm cậu choáng.
- Gì? Em muốn người yêu anh ghen à?_ Cậu mở to mắt nhìn nó.
- Vâng, anh có gọi không đây?_ nó buông dĩa nhìn cậu nghiêm túc
- Vâng, Bảo bối ăn đi_ hắn chán nản nghe theo.
Thế là hai người ngồi ăn vui vẻ tuy nhiên cậu vẫn biết con em gái mình giả vờ vui chứ đang buồn lắm.
Nó nắm trên giường không ngủ được chả hiểu sao, điện thoại nó có tin nhắn, mở ra coi thì của Elena. Một đoạn video, nó mở xem.
Cái gì thế này? Không có tiếng nhưng hình ảnh ý thì quá khó để giải thích. Là video quay cảnh nó với hắn ở sân trường, lúc đó học sinh về hết rồi cơ mà.
Ngay lập tức nó gửi tin nhắn cho Elena
"Ở đâu mà có?"
Elena: Trên fb, người đăng ních là Di Di
Nó: Đăng lúc nào?
Elena: 2 tiếng trước.
Giờ thì nó biết rồi, Di Di à, cái tên quen thuộc làm sao. Ngoài cửa phòng có tiếng gõ cửa, chắc Harry cũng đã biết rồi.
- Em biết tin đó chưa?_ Cậu hỏi.
- Rồi_ Nó nhìn điện thoại.
- Có cần anh giúp gì không?_ Hắn hỏi.
- Anh thích làm gì cũng được_ Nó lại nằm xuống giường.
Harry thấy thế thì cũng ra khỏi phòng cho nó nghỉ ngơi. Cậu gỡ tất cả các đoạn video đó trên mạng, điều tra về mọi thứ.
Nó vẫn chưa được yên nghỉ ngơi, tiếng điện thoại lại reo lên, là của Alice.
- Alo_ nó
- Đi bar giải khuây không?_ Giọng nói hí hửng của Alice.
- Mấy giờ?_ Nó vẫn chưa biết đã khuya.
- Bây giờ chứ lúc nào, 11 giờ rồi đấy_ Alice nói.
- Bar nào?_ Nó hỏi.
- Như cũ_ ALice nói rồi cúp máy.
Vừa lúc đó, có tin nhắn của Tuấn, quản lí của nó đã gửi cho nó toàn bộ sơ yêu lí lịch của cái người tên Di kia. Nó đọc xong rồi thay đồ và ra ngoài.
Tại quán bar cũ, một cô gái diện chiếc áo crotop nỉ dài tay, trễ vai màu trắng, hình đâu lâu trước ngực; với cái váy xòe đen, ngắn trên đầu gối, đi dày cao gót màu đen. Mọi người đều mở đường cho nó đi, vào tới trong một nhân viên cúi đầu chào.
- Mời tiểu thư theo tôi
Tại một góc khuất có hai cô gái nữa đang ngồi nhâm nhi li whisky. Nó ngồi xuống cạnh.
- Tính sao?_ ALice hỏi.
- CHơi đã_ nó thản nhiên nói rồi bước ra sàn nhảy.
Bài hát Don't touch me vang lên, nó đứng giữa sàn nhảy, mọi người đứng hết ra xung quanh thành hình tròn nhún nhảy xem nó. Nó hòa mình vào âm nhạc để quên đi nỗi buồn, những động tác thật hoàn hảo đẹp mắt. Sau khi nó nhảy xong mọi người vỗ tay, reo hò cổ vũ cho tới khi nó ra khỏi sàn nhảy. Đang đi về chỗ ngồi với họi bạn thì có một cô gái cố tình chắn đường nó.
Ăn mặc phản cảm so với buổi sáng biết bao. Buổi chiều trông ngây thơ như thế mà giờ y như con cáo già. Thiên Di.
- Hư...con nhà quyền quý mà cũng tới đây nhảy múa cho người khác xem sao_ Di nói với cái giọng điệu khinh thường.
Nó chả mấy để ý, bước sang một bên đi nhưng Di lại chặn lại, bước bên kia, Di cũng chặn lại.
- Sợ con nhỏ này sao, việc gì phải tránh. À, hay là chỉ không hiểu tôi nói gì?_ Di lên giọng
Nó thản nhiên nhìn vu vơ lên tầng, bắt gặp ngay ánh mắt của hắn đang nhìn nó. Nó nhếch miệng cười, chắc hẳn cô ta đi với hắn.
- Chó mù cản đường người khác_ Nó nói từng từ một nhìn thẳng mắt Di
- Cái gì? Chị... chị_ Di tức chỉ tay mặt nó mà không nói được gì.
- Chó mà còn sủa lắm. Còn sủa linh tinh đừng trách tôi độc ác_ Nó nói rồi bước tiếp
- Người yêu mà cũng để chó cướp, không phải chó nốt sao_ Di nhìn theo nó nói đủ để nó nghe thấy.
Nó không nhịn nữa rồi, quay lại hằm hằm sát khí, đôi mắt hằn đỏ nhìn Di.
" Bốp"
Một cái tát giáng xuống cái khuân mặt câng câng ý.
Nó lại đưa tay bóp hai bên cằm nó chặt.
- Nếu còn nói nữa thì cô sẽ mất...cái lưỡi đấy_ Nó nói rồi đẩy mạnh Di về phía trước, quay người bước đi
Hắn đã ở trước mặt nó, nhìn nó giận dữ.
- Hóa ra em cũng chỉ bắt nạt một cô bé thôi sao?_ hắn cười khinh nó.
- Hóa ra con mắt của anh cũng chỉ tầm thường thế thôi sao, nhìn không ra một con sói đội lốt cô bé kia. Haha ha, Miệng lúc nào cũng bé, cứ yêu nó đi rồi sẽ biết nó là người ra sao. À mà tốt nhất anh nên giữ nó ở cạnh mình ý, tôi không chắc mình sẽ làm gì cô ta nữa đâu_ Nó cười chua xót chỉ mặt hắn mà mắng.
- Em thôi đi, Đúng, tôi có con mắt tầm thường cho nên mới nhìn nhầm một con người như em. tôi sẽ không nhường em nữa đâu_ Hắn nói lại.
- Tôi chả cần cái nhường thương hại ấy của anh đâu, cứ bỏ nó cho con bé đó đi. _ Nó cũng chả thua
hắn tức lắm rồi, cái tình yêu của hắn mà nó nói cứ như nó chỉ là món đồ thích vứt thì vứt sao.
" Bốp"
Hắn tát nó, vừa mới xong. nó ôm một bên má, không khóc, không kêu đau, chả giận dữ, nhìn hắn và...
- Tất cả các người đều là một lũ giả tạo_ Nó hét vào mặt hắn rồi lao ra khỏi quán bar.
Hắn sững sờ trước câu nói của nó, hắn không nghĩ mình đã tát nó, Còn Di, cười chiến thắng bước tới nối chuyện với hắn. Elena và Alice vội vàng chạy theo tìm nó ngoài bar.
Con đường đông người qua rộng lớn, nó lại một lần nữa bước đi một mình. Nó lại khóc rồi. Bầu trời kia cũng chả vui được, mưa, một cơn mưa phùn. Nó ngước mắt lên nhìn bầu trời cao vời vợi kia, đặt những câu hỏi thắc mắc từ lâu...
|
Chương 34: Nghe Theo
"Tôi có được tình yêu thì nhận thấy không có gia đình thật sự. Khi tôi nhận được tình thương từ gia đình....tình yêu tôi đâu còn. Phải chăng cơn mưa kia đang an ủi tôi hay nó đang cố trêu chọc tôi không giữ được tình yêu của mình...Mưa đến rồi đi, tại sao cứ khi nào tim tôi tan nát nó lại tới, tới làm gì? Tới để làm trôi đi những đau khổ kia hay tới trừng phạt tôi. Cả thế giới có bao nhiêu người nhưng mấy người hạnh phúc, tôi chưa kịp hạnh phúc thì đã mất rồi. Mới cẩm nhận được vị ngọt thì miệng đã đầy chua đau. Tôi đã làm gì sai sao, số phận của tôi dừng lại ở đây thôi nhé? Sai cũng được, đúng cũng được, tôi không muốn quay đầu lại, cũng chẳng muốn bước tiếp...thôi thì dừng ở đây đi..."
Dừng ở đây, Giữa đường, giữa con đường nườm nượp xe cô.
"Ting"
Đèn chuyển màu rồi kìa, xanh rồi, xe bắt đầu chạy rồi. Nó gục xuống giữa đường.
"...Rầm...uỳnh..."
CHuyện...chuyện gì vừa xảy ra?
Vừa xong ấy, máu...máu sao đầy đường à?
- Lexy..._ Elena và Alice cùng hét lên tên của nó.
Họ chạy tới ôm nó vào lòng, chiếc xe gây tai nạn đã chạy, là cố tình chứ không phải là không nhìn thấy.
Máu từ chán nó tuôn rơi, chiếc áo trắng giờ chuyển màu đỏ, đôi tay xước xác, Alice vội vã gọi cấp cứu nhưng sao tay cô cứ run không gọi được. Elena khóc, vừa vuốt má nó vừa kìm máu vừa khóc, vừa kêu.
- Lexy, Lexy à,....Cậu không được bỏ tớ,...nhất định không được bỏ tớ mà đi. mở mắt ra...mở..mở mắt ra đi mà...
Nó he hé mắt, nhìn con bạn thân miệng khẽ nhếch lên một nụ cười đau đớn.
- Cười sao? Lúc nào rồi...mà...mà còn cười,... Đừng...đừng ngủ, mở...mở mắt nhìn tớ này...
- Không...không...không được....LEXY, LEXY mở mắt ra cho tôi!
........
Nơi tiếng xe cứu thương kêu không ngớt, nơi mùi thuốc ai cũng ghét, hôm nay đông người khác lạ.
Phóng viên, báo chí,...sao đông đủ các phương tiên đưa tin, cảnh sát, bảo vệ, cũng vây kín lối vào.
Nhân vật nào? Chuyện gì mà như tổng thống vào bệnh viện thế này?
Ai à? Ai ơi? giải thích cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra đi???
Hắn chạy vội vàng trong hàng lang bệnh viện, dừng lại trước lỗi chờ phòng cấp cứu. Mọi người đã có mặt đông đủ, thấy hắn Harry lao tới đấm vào mặt hắn một cái thật mạnh, hắn ngã ra sau.
- Tại mày, tại mày mà em gái tao mới ra như vậy_ Harry hét lên định xông vào đánh hắn tiếp nhưng Andy và Ken đã can thiệp kịp thời.
- Cô ấy...sao lại bị vậy?_ Hắn vẫn ngồi dưới sàn nhìn cánh cửa phóng cấp cứu hỏi.
- Cậu muốn biết thì hãy đi hỏi cái con nhỏ cặp kè với cậu mấy ngày nay đi, xem nó đã làm gì?_ Alice ngồi ở ghế nhìn hắn quát lên.
Lại là liên quan tới Di, hắn chả hiểu chuyện gì cả.
- Là sao?_ Hắn khờ khạo nhìn mọi người hỏi.
- Là...là...con chó đó...nó...nó đâm lexy_ Elena mới kìm được nước mắt thế mà giờ nhắc tới, nước mắt cô lại ứa ra, lăn dài trên má.
- Cái gì?_ Hắn vẫn không tin vào sự thật.
- Cậu...đi theo tôi_ Daisy giọng nhàn nhạt dẫn hắn đi chỗ khác nói chuyện.
Chờ đợi, cái mà ai chả ghét...
1h
...2h
......3h
..........4h
Thời gian cứ thế trôi đi, Harry tay nắm chặt cái nhẫn nó đeo hôm nay, cái nhẫn hình trái tim cách điệu đính kim cương đỏ. Cậu nấc lên và...khóc...
"Bảo bối à, hãy tỉnh dậy một cách khỏe mạnh, nhìn anh và cười nhé! Hai ta chỉ mới làm anh em lại đc 1 tuần thôi. Xin em đấy, đừng bỏ anh, là anh trai không tốt, không bảo vệ được em gái...Chỉ cần em khỏe mạnh em muốn gì anh cũng chiều ý em hết. Chỉ xin em một điều, hãy ở lại đây đừng đi đâu cả. Tuy người anh yêu nhất là Daisy nhưng mà người anh muốn chăm lo cho suốt cả cuộc đời này chính là bảo bối đấy..."
Ken cứ dỗ mãi nhưng Elena cứ khóc tiếp thôi, Elena khóc rồi, Alice cũng khóc theo, hai người họ khóc cũng đã làm Andy và ken mắt đỏ thêm như cũng muốn khóc theo vậy. Và rồi...cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, một bác sĩ đi ra, đi sau là nó đang nằm trên xe đẩy, họ chuyển nó qua phòng khác.
- Bác sĩ, em gái tôi sao rồi _ Harry nhìn bác sĩ đầy hy vọng.
- Mọi người xin hãy bình tĩnh...cô gái bị thương quá nặng ở vùng đầu, mất máu quá nhiều lại...không có hy vọng sống..._ Nói tới đây bác sĩ thở dài.
- Ông mau nói đi_ Alice quát.
- Nếu trưa mai cô ấy vẫn sống thì có hy vọng tỉnh lại_ Bác sĩ lắc đầu nói rồi đi.
Mọi người như tim ngừng đập một nhịp, "còn sống, tỉnh lại". Harry ngồi sụp xuống sàn nhà cười điên dại, cái nụ cười đau khổ. Còn Elena ngất ngay tại chỗ, Alice tụt huyết áp...
" Thiên thần: Luôn mong ước một cuộc sống không nghịch cảnh nhưng không thể..
Thần chết: Vậy tại sao không chọn một kết thúc buồn thay vì chọn một nỗi buồn không bao giờ kết thúc...
Thiên thần: Không, nghị lực và bền bỉ có thể chinh phục mọi thứ...
Thần chết: Đừng ngốc như thế, chả có ai hứa mà làm được...
Thiên thần: Cuộc sống luôn cho bạn cơ hội thứ hai, nó được gọi là ngày mai...
Thần chết: Biết đâu ngày mai bạn lại khóc...
Thiên thần: Bạn phải cho người ta biết bạn vẫn sống tốt..."
Người ta nghe theo con tim của mình hoặc lí trí của mình còn kia, nghe theo thiên thần hoặc thần chết. Là những lí lẽ đó không đủ để bạn tiếp tục sống hay bạn vẫn còn bỏ quên gì đó và cần quay lại lấy.
ừ, ừ, ừ. Đã biết, sẽ sống, nhưng không như trước nữa...Sẽ giết hết những ai làm tôi khóc, làm tôi đau, làm tổn thương tôi. Sẽ đeo mặt nạ để che đi khuyết điểm. Sẽ sống để làm người ta đau khổ, để báo ân báo oán...
(nhân vật chính chưa chết...đừng bỏ chuyện nhé!)
|
Chương 35: Bắt Đầu Lại!
"tíc tắc....tíc tắc...TINH..."
12 Trưa rồi, mọi người vui mừng nhìn nhau cười, máy đo nhịp tim vẫn vậy chưa xảy ra chuyện gì, nó sống rồi sống thật đấy.
- Không sao rồi_ Daisy ôm Harry an ủi.
- Lexy à, cố lên_ Elena nhìn nó đầy thương cảm.
Thế rồi trong giây phút vui mừng đột nhiên đôi tay của nó có chút cử động.
- Bác sĩ, bác sĩ_ Ken gọi bác sĩ.
Ông nhanh chóng vào khám cho nó, soi mắt, tay, nhịp tim, mọi thứ dường như vẫn chưa xảy ra chuyện gì.
- Bé sắp tỉnh phải không?_ Harry hỏi.
- Ư...Chuyện này..._ Ông bác sĩ ấp úng.
- Nói đi_ Alice lườm ông.
- Cô gái hình như sẽ sống thực vật_ Ông lắp bắp nói.
Nghe xong câu này Harry như muốn ngã xuống, cứ như từng nhát dao đâm vào họ vậy. Không thể như vậy được
- Tôi cho ông nói lại_ Andy nắm cổ áo bác sĩ.
- Chúng tôi thực sự không rõ, có thể sẽ tỉnh lại có thể sẽ như thế, nhưng có lẽ sẽ mất trí nhớ tạm thời_ Ông bác mồ hôi ròng ròng.
- Có lẽ, có thế, không rõ,...các người đi chết hết đi_ Harry quát lên.
Mọi y tá bác sĩ sợ hãi chạy hết ra ngoài. Còn lại mọi người trong phòng, không một lời nói, không một tiếng động, họ cùng nhìn về phía giường bệnh trông nó thật yếu đuối.
Thời gian cứ thế trôi qua, Tết tới giao thừa chả ai vui, nét mặt u ám ở bệnh viện trông nó. Xuân tới, chim vui hót vang, nắng vàng xen trong những tán lá, ấm rồi, không lạnh nữa. Nó vẫn chả có gì thay đổi vẫn nằm đó, thở oxi, máy móc dây dợ cắm đầy người. Bên cạnh giường là hắn, có lẽ mọi người đã tha thứ cho hắn. Đôi mắt hắn đỏ hoe.
- Lệ à, em có biết mùa xuân tới rồi không, ngủ lâu quá rồi đó. Sao em cứ nằm mãi vậy, dậy đấu khẩu với anh đi_ Hắn cười nhạt
-....
- Khi em ngủ dậy, anh sẽ cùng em đi khắp mọi miền, sẽ dẫn em đi ăn bánh ngọt mà em thích, sẽ cùng đua xe với em...
-....
Cậu dừng lại không nói nữa. Không gian tĩnh lặng như nghe thấy được giọt nước mắt của hắn rơi, rơi lên bàn tay của nó.
- Anh...anh xin lỗi em rồi mà,...sao em không tha thứ cho anh...anh biết anh sai rồi mà...sao em cứ giận anh mãi,...anh xin lỗi mà. Hãy đánh anh, đánh anh thật mạnh, hãy cứ cắn vào tay anh như em từng cắn...Nếu làm vậy khiến em vui thì em cứ làm đi. Em giân anh từng ấy thời gian...anh nhận thấy mình không thể sống thiếu em. Anh thực sự xin lỗi em nhiều lắm...Anh yêu em nhiều lắm...
Hắn gục đầu xuống cạnh giường của nó mà khóc, nấc lên như một đứa con gái vậy. Cả thế giới quanh hắn như chỉ một màu đen tối, không một ánh đen, không một lối thoát...Rồi môtj bàn tay mềm mại khẽ vuốt mái tóc hắn, hắn ngừng khóc nhưng vẫn nấc lên, hắn chưa ngẩng lên vì ngỡ mình đang mơ. Mật hai phút hắn mởi ngẩng lên, người con gái kia nhìn hắn một cách dịu dàng, không có gì là giận dữ. Hắn liền ôm lấy nó thật chặt.
- Em tỉnh lại rồi, em tỉnh lại thật rồi._ Hắn vui mừng reo lên.
- Anh là ai?_ Ba chữ phát ra từ miệng nó, vẫn lạnh thấu sương.
Hắn sững lại lần nữa. Buông nó ra, nhìn nó khổ sở. Nó nhìn hắn bằng đôi mắt vô hồn.
- Tại sao lại khóc? Tôi đang làm gì ở đây thế này?_ Nó ngây thơ quá à?
- Em...Em không nhận ra ai sao? Tôi là người yêu em đây, James này_ hắn dở khóc dở cười.
-..._ Nó lắc đầu.
...
-----------------------------------------
Bên trong phòng họp, bọn hắn đang ở đó nói chuyện với bác sĩ.
- Cô gái bị mất trí nhớ_ Bác sĩ nói.
- Vậy tại sao lại nhớ họ mà không nhớ tôi?_ Hắn như nổi đóa lên.
- Có lẽ là vì anh là phần kí ức cô ấy muốn quên đi_ Bác sĩ thẳng thắn trả lời.
- Có thể nhớ lại không?_ Elena hỏi
- Cái này tùy vào bệnh nhân. Muốn thì được mà không muốn thì người ngoài có tìm cách nào cũng không được_ Bác sĩ giải thích.
- Không có cách nào thật sao..._ Ken
- Tôi khuyên mọi người nên để theo tự nhiên, cô ấy đã bị sốc quá nặng_ Vị bác sĩ này đúng là bác sĩ mới có khác, chả sợ gì nói thẳng tuột. Cũng đẹp trai lắm, đeo kính, có má núm đồng tiền, trắng, cao, dáng chuẩn.
- Cảm ơn cậu_ Harry nói rồi mọi người lần lượt rời khỏi phòng ra ngoài.
Hắn giờ chỉ muốn chết cho xong. Còn mọi người thấy nó tỉnh là vui lắm rồi, chỉ cần nó lành lặn như thế là đủ rồi. Về trí nhớ thì cũng đành để theo tự nhiên như bạn của Harry đã nói-Alex.
Nó giờ đã xuất viện, đã khỏe mạnh rồi, chỉ là sống một cách khiến nhiều người phải đau khổ bởi cái vẻ thản nhiên mà vô hồn ý của nó. Trong biệt thự Lãnh Thiên, nó đang ngồi chơi xếp hình. Một bộ xếp hình cỡ lớn. Trên bàn là một đĩa cam đã gọt, một điax bánh ngọt và một ly nước dâu. Cánh phòng khẽ mở, một người con trai bước vào, là hắn.
- Em xếp nhanh vậy? _ Hắn ngạc nhiên khi thấy bộ khác tuần trước.
- Ừ_ Nó không để ý mấy tới hắn
Hắn đi tới ôm nó từ đằng sau.
- Em chơi với anh chút đi_ hắn thì thầm vào tai nó.
Nó dừng xếp, quay lại nhìn hắn.
- Sao anh nói anh là người yêu của em mà em không có một chút kỉ niệm gì về anh vậy?_ Một câu nói có chút lạnh có chút nhẹ nhàng.
Hắn thẫn thờ, biết trả lời như thế nào cơ chứ.
- Anh không biết. Chúng ta hãy bỏ qua quá khứ đi, có được không?_ hắn không nhìn thẳng vào mắt nó.
- Cũng được_ nó thản nhiên.
- Chúng ta đi chơi đi, em ở nhà cũng lâu rồi chưa ra ngoài mà?_ Hắn cọ má vào tóc nó.
- Ừ, đợi em đi thay đồ_ Nó đứng dậy
hắn gật đầu ra ngoài chờ nó, một lúc sau nó cũng ra luôn. Mặc chiếc váy áo somi dáng dài màu trắng với chiếc giày addidas màu trắng đen, tay cầm bóp màu đen ánh kim. Nhà chả có ai nên hai đứa cứ đi vậy thôi. Hắn lai nó đến trung tâm thương mại để mua đồ cho nó, mùa xuân mà.
*Trung tâm thương mại Bea Bea*
Hai đứa vui vẻ nắm tay nhau đi vào trung tâm, mọi người cứ xôn xao nhìn hai người mà khen. Nhưng hai người chả để ý đến chuyện đó mà cứ đi hết gian này qua gian khác. Đang định qua khu quần áo nữ thì James gặp ai đó. Một cô gái ôm chầm lấy hắn làm hắn buông tay nó ra.
- Di, sao em lại ở đây?_ Hắn hỏi người con gái kia.
Cô ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng với chân váy đuôi cá màu đỏ, đeo thẻ.
- Em làm ở đây mà_ Cô niềm nở trả lời.
- Làm gì?_ Hắn thắc mắc.
- Giám đốc bộ phận phản hồi của khách hàng_ Cô gái cười vui.
- Giỏi quá ta, tự lập nghiệp cơ_ Hắn vẫn nói.
-....
Họ cứ nói chuyện mãi làm như không có nó ở đó vậy. Nó đưa tay kéo áo hắn nhẹ nhẹ. Hắn quay lại nhìn nó.
- Sao vậy em?_ Hắn hỏi nó.
Nó không nói chỉ nhìn thẳng mặt hắn. CÒn cô gái như nhận ra.
- Cô là ai vậy? Tuột dây dày thì tự đi mà buộc lấy chứ_ Cô ta nhìn xuống chân nó.
Lúc này hắn mới nhìn xuống thấy giây dày của nó tuột.
- Trời ạ, tuột thì phải nói chứ_ Hắn nhéo mũi nó rồi không ngần ngại cúi xuống buộc giây lại cho nó.
Mọi người xung quanh thấy cảnh lãng mạn không ngại dừng lại làm kiểu ảnh. Còn Di thì tức mà nhìn nó. Nó lại ra điệu bộ chọc tức cô ta.
- Được chưa?_ Hắn nắm tay nó hỏi.
- Chưa_ Nó trả lời trống không.
- Hử? Sao nữa ?_ Hắn nhìn quanh người nó, không có gì bất ổn.
- Đi mua đồ chứ không phải đứng ở đây_ Nó nói rồi khoác tay hắn kéo đi.
Hắn thì cố quay lại chào Di một tiếng.
|