Công Chúa Mặt Trăng Tập 1: Cinder (Lọ Lem)
|
|
Chương tám Cô đang nằm trên một giàn thiêu,những cục than đá nóng bỏng đang thiêu đốt lưng cô. Lửa. Khói. Mùi da cháy. Một bên chân và tay của cô đã cháy nát,chỉ còn trơ lại xương - nơi các bác sĩ vừa gắn thêm chân và tay giả cho cô,kèm theo một mớ dây dợ lòng thòng. Cô đã cố bò dậy nhưng cả người chới với như một con rùa bị lật ngửa. Cô dùng chiếc tay lành lặn còn lại cố lết ra khỏi đống lửa,nhưng lớp than hồng dường như kéo dài đến vô tận.
Cô đã từng mơ thấy giấc mơ này hàng trăm lần. Nhưng lần này có chút khác biệt.
Lần này cô không chỉ có một mình như mọi lần, mà còn có rất nhiều nạn nhân khác vây xung quanh. Họ rên rỉ, cầu xin nước uống. Tất cả đều bị thiếu một bộ phận nào đó tren cơ thể. Thậm chí một số người chẳng còn gì ngoài cái đầu, phần thân trên và cái miệng đang ko ngừng van vỉ và cầu xin. Vừa nhìn thấy các vết bầm trên da họ, Cinder lập tức co rúm người lại, tìm cách tránh ra xa. Cô nhìn thấy Peony. Đang gào thét. Đổ lỗi cho cô. Cô là nguyên nhân của mọi chuyện. Chính cô đã mang bệnh dịch về nhà. Tất cả là lỗi của cô.
Cinder mở miệng định cầu xin sự tha thứ của Peony, nhưng rồi im bặt nhìn xuống cánh tay lành lặn của mình - đang nổi chi chít những chấm nhỏ màu xanh.
Ngọn lửa bắt đầu làm tan chảy các mảng da bị bệnh, để lộ lớp kim loại và dây điện dưới da.
Cinder quay lại nhìn Peony một lần nữa. Miệng cô bé mấp máy nhưng giọng nói có gì đó gượng gạo và khó hiểu "Giờ thì hãy chuẩn bị máy quét đi nào. " Cinder có cảm giac như một bầy ong vo ve làm tổ trong tai. Cả người cô bật nảy lên, nhưng cô không thể cử động. Chân tay cô qá nặng. Mùi khói vẫn đang vấn vương trước mũi cô, nhưng sức nóng của ngọn lửa đã giảm đi nhiều, chỉ còn lại tấm lưng cháy đau nhức của cô. Hình ảnh Peony mờ dần rồi tam biến vào không khí. Lớp than hồng dưới lưng cô cũng không còn.
Dòng chữ màu xanh lá cây liên tục chạy dọc đáy mắt Cinder.
Trong bóng tối mịt mù,cô nghe thấy tiếng bánh xe quen thuộc của một con android. Là Iko chăng?
ĐÃ QUÉT XONG. TOÀN BỘ HỆ THỐNG ỔN ĐỊNH. KHỞI ĐỘNG LẠI TRONG 3...2...1
Cinder cảm nhận được một luồng điện chạy dọc qua người. Các ngón tay của cô khẽ giật giật, cơ thể cô đã bắt đầu cử động được trở lại.
Bóng tối từ từ giãn ra,nhường chỗ cho thứ ánh sáng huyền ảo màu da cam trước mắt Cinder.
Mi mắt cô hấp háy,từ từ hé mở ra. "À! Juliet đã tỉnh rồi!"
|
Cô nhắm mắt lại ,để tự nó điều chỉnh. Cô muốn đưa tay lên che mắt nhưng không được, bởi cả người đang bị cái gì đó trói chặt.
Một nỗi hoảng loạn mới trào dâng trong cô. Cô mở mắt,ngoái đầu tìm xem tiếng nói vừa rồi là của ai.
Một tấm gương lớn chiếm toàn bộ bức tường. Cô nhìn vào trong gương và giật mình với chính hình ảnh phản chiếu của mình. Mái tóc cô rối bù. Da dẻ thì tái nhợt, gần như trong suốt, như thể dòng điện khi nãy đã hút cạn năng lượng và da thịt cô.
Họ đã tháo găng tay và giày của cô,2 bên ống quần xắn cao lên đến tận bắp chân. Người cô nhìn thấy trong gương không phải là một cô gái. Mà là một cỗ máy.
"Cô cảm thấy thế nào, cô ... Cô Linh?" Âm điệu của người này có gì đó là lạ, cô không thể xác định được ông ta là người châu Âu hay châu Mĩ.
Cô liếm đôi môi nứt nẻ của mình rồi ngoái đầu lại nhìn con android đang đứng phía sau. Nó đang điều khiển một cái máy nhỏ giữa một rừng các loại máy móc khác. Thiết bị y tế. Rô bốt phẫu thuật. Bơm tiêm điện. Kim tiêm. Cinder phát hiện ra cô đang bị gắn với một trong những chiếc máy đó qua mấy sợi dây cảm biến trên ngực và trán.
Màn hình trên bức tường phía bên phải hiện tên và số thẻ căn cước của cô. Ngoài ra trong phòng không còn món đồ nào khác.
"Nếu cô chịu khó nằm im và hợp tác, mọi chuyện sẽ nhanh chóng kết thúc. " người phía bên kia tấm kính nói.
Cinder cau mày. "Thật là nực cười. " cô gồng mình phản ứng. "Tôi không hề tình nguyện làm mấy chuyện này. Tôi không muốn làm chuột bạch cho các người." Cả phòng im phăng phắc. Và rồi một tiếng bíp vang lên từ phía sau. Ngoái đầu nhìn lại, cô thấy con android khi nãy đang rút mấy sợi dây cáp nhỏ ra khỏi một cái máy. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô.
"Tránh xa tôi ra."
"Sẽ không đau đâu,cô Linh."
"Tôi mặc kệ. Hãy tránh xa đầu tôi ra. Tôi không hề tình nguyện làm mấy chuyện này."
"Tôi đang có ở đây giấy xác nhận của bà Linh Adri. Hẳn là cô phải biết bà ấy đúng không ?"
"Bà ta không phải là mẹ của tôi... Bà ta chỉ là..." Tim cô thắt lại.
|
"Người giám hộ hợp pháp của cô?"
Cinder đập đầu thình thình xuống giường. "Các người không thể làm như vậy với tôi."
"Co Linh, cô có biết việc cô có mặt ở đây chính là đang giúp ích cho đồng bào mình không ?"
Cô quắc mắt nhìn thẳng vào gương,như muốn ăn tươi nuốt sống người ở bên kia. "Tại sao tôi phải giúp bọn họ? Họ đã làm được gì cho tôi?"
Thay vì trả lời câu hỏi của cô,ông ta chỉ lẳng lặng nói. "Tiến hành đi!" Có tiếng báng xe chầm chậm tiến về phía Cinder. Cô ra sức vùng vẫy, tìm cách né gọng kìm lạnh ngắt đang từ từ hạ xuống, nhưng con android đã kịp đè nghiến đầu cô xuống.
Cinder hiểu rằng nếu phả kháng kịch liệt quá, rất có thể cô sẽ bị sốc điện một lần nữa. Cô cũng không chắc đó có phải là ý tốt hay không , nhưng ký ức hãi hùng về lớp than hồng khi nãy đã buộc cô dừng lại, không tiếp tục chống cự. Tim cô như muốn ngừng đập khi con android mở cái chốt phía sau đầu cô. Nhắm chặt mắt lại,cô cố tưởng tượng ra mình đang ở một nơi khác,chứ không phải căn phòng lạnh lẽo, vô trùng này. Cô không muốn nghĩ tới việc có hai cái kìm kim loại chuẩn bị kẹp vào tấm bảng điều khiển trong đầu cô - hay nói cách khác là bộ não của cô - nhưng không làm được.
Cô nghe thấy tiếng lách cách của hai chiếc kìm kim loại trong đầu mình. Cô không thể cảm thấy bất cứ điều gì - bởi vì cơ thể cô không hề có rễ thần kinh. Nhưng chẳng hiểu sao cô vẫn rùng mình,toàn thân nổi hết da gà. Màn hình trên võng mạc thông báo hiện cô đang được kết nối MÁY ĐO TỈ LỆ 2.3 ĐANG QUÉT. ... 2% ... 7% ... 16%...
Cái máy phía sau cô khẽ rung lên. Không cần nhìn Cinder cũng biết đang có một dòng điện nhỏ chạy dọc theo các sợi dây trong cơ thể cô. Cô chỉ lờ mờ cảm nhận được điều đó tại các đoạn nối giữa da và phần kim loại. Cảm giác hơi râm ran khi máu huyết đang lưu thông bỗng nhiên bị chặn lại.
63%...
Cinder nghiến chặt răng. Trước đây cũng đã từng có người làm vậy với cô - với bộ não của cô. Đó là một sự thật Cinder chưa bao giờ quên,nhưng luôn tìm cách lờ đi. Một vị bác sĩ phẫu thuật nào đó, một người hoàn toàn xa lạ,đã mở hộp sọ của cô và cấy vào đó một hệ thống các loại dây điện và dây dẫn,trong khi cô chỉ biết nằm bất lực trên bàn mổ. Ai đó đã thay đổi não bộ của cô. Ai đó đã thay đổi con người cô.
78%....
Mặc cho Cinder ra sức gào thét nhưng không có âm thanh nào được thốt ra. Cô không bị đau. Không hề đau đớn. Nhưng rõ ràng có ai đó đang ở trong đầu cô trong cơ thể cô. Đây là một sự xâm phạm. Cô điên cuồng quẫy đạp nhưng không làm sao thoát khỏi hai gọng kìm của con android.
"Cút đi!" Tiếng gào thét vẫn tiếp tục vang vọng trong tai cô.
ĐÃ QUÉT XONG.
Con android rút gọng kìm ra,bỏ mặt Cinder nằm run rẩy trên bàn thí nghiệm. Nó thậm chí còn không thèm đóng cái nắp ở sau gáy cho cô.
Cô cẳm thù nó. Cô căm thù Adri. Cô căm thù giọng nói đằng sau tấm gương. Cô căm thù những kẻ đã biến cô thành ra thế này.
"Cảm ơn sự hợp tác của cô." Giọng nói kia tiếp tục. "Chúng tôi cần một phút để lưu lại các thông tin vừa đo được, sau đó chúng tôi sẽ tiếp tục. Trong lúc chờ đợi, cô hãy cứ thả lỏng tự nhiên."
Cinder quay mặt đi, không thèm nhìn vào tấm gương. Đó là một trong những lần hiếm hoi cô cảm thấy mình thật may mắn vì không có tuyến lệ. Nếu không ngày hôm nay nước mắt của cô sẽ chảy thành sông và cô sẽ căm ghét bản thân mình vì điều đó.
Cô nghe thấy tiếng người xì xào nói chuyện,chủ yếu liên quan tới các thuật ngữ chuyên môn về khoa học mà cô không thể hiểu. Trong khi đó con android y tế đang chạy qua chạy lại phía sau cô, đẩy máy đo tỉ lệ sang một bên. Chuẩn bị công cụ tra tấn tiếp theo. Cinder mở hé mắt. Màn hình trên tường đã thay đổi, không còn hiển thị các thông số về cơ thể của cô. Số thẻ căn cước của cô vẫn đang hiện ở góc trên cùng,bên dưới là một biểu đồ toàn ảnh.
Của một cô gái.
Một cô gái người đầy dây dợ.
Như thể có ai đó đã chẻ cô ra làm đôi, một nửa thân trước và một nửa thân sau,sau đó dùng chúng làm tư liệu giảng dạy ở trường Y.
Trái tim, bộ não, nội tạng, bắp cơ và mạch máu. Bảng điều khiển,cánh tay giả,bàn chân giả, dây điện và dây dẫn, kéo thẳng từ hộp sọ xuống tận cột sống. Các mô sẹo nơi da thịt gặp kim loại. Một khối vuông nhỏ,sẫm màu trên cổ tay cô - con chíp thẻ căn cước của cô.
Cinder biết tất cả những cái đó. Hay nói đúng hơn là cô có thể tự đoán được. Nhưng cô không hề biết mình có tới bốn cái xương sườn bằng kim loại, một đốt sống bằng kim loại, khá nhiều mô nhân tạo quanh trái tim, và hàng chục thanh nẹp bằng kim loại trên cẳng chân phải.
Dòng chữ bên dưới màn hình đề:
TỶ LỆ: 36,28%
Cô gái này có 36,28% không phải con người.
"Cảm ơn sự kiên nhẫn của cô." Giọng nói kia đột nhiên vang lên,làm Cinder giật bắn. "Cô gái trẻ,hẳn là cô cũng đã nhận ra cô chính là hình mẫu tiêu biểu của khoa học hiện đại. "
"Để tôi yên." Cinder lầm bầm nói.
|
"Tiếp theo,android y tế của chúng tôi sẽ tiêm bào người cô một dung dịch có chứa 1/10 vi khuẩn letumosis. Tất cả điều được đánh dấu bằng từ tính, vì thế trên biểu đồ chúng sẽ có màu xanh lá cây. Sau khi cơ thể của cô bước vào giai đoạn đầu tiên của bệnh, hệ thống miễn dịch sẽ bắt đầu hoạt động và tìm cách phá huỷ vi khuẩn letumosis. Nhưng nó sẽ không thành công. Cơ thể cô sau đó sẽ tiếp tục chuyển sang giai đoạn hai của bệnh,với các vết bầm tím lần lượt xuất hiện trên da. Khi đó, chúng tôi sẽ tiêm vào người cô loại kháng thể mới nhất chúng tôi vừa nghiên cứu, mà nếu thành công, chúng ta sẽ vĩnh viễn xoá sổ nạn dịch letumosis. Và cô sẽ vẫn kịp về nhà để ăn bữa tối. Cô sẵn sàng chưa?" Cinder nhìn vào biểu đồ trên màn hình điện tử,tưởng tượng ra cảnh sắp phải trực tiếp chứng kiến cái chết từ từ của bản thân.
"Trước giờ các người đã thử qua bao nhiêu loại kháng thể rồi?"
"Máy?"
"27." Con android trả lời.
"Nhưng... " người phía bên kia tấm gương nói. "Sau mỗi lần thử họ lại chết chậm hơn một chút."
Mặt Cinder tái nhợt, mặt cắt không còn giọt máu.
"Máy, chuẩn bị xi lanh A."
Con android lừ lừ tiến tới cạnh Cinder. Phần thân trước của nó bật mở , để lộ cánh tay thứ ba có gắn xi lanh, giống như đám android tới bắt Cinder ở nhà hôm trước.
Cinder hiểu dù cô có chống cự thế nào cũng vô ích. Cô không muốn tỏ ra sợ hãi trước đám người máy vô nhân đạo kia. Cô cố gắng nằm im hết sức có thể. Cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Cố gắng không nghĩ đến những điều bọn chúng sắp làm với mình.
"Cô cố gắng thả lỏng tay đi nào, như thế sẽ dễ tìm được mạch hơn."
Sau khi lấy máu của cô tới hai lần chỉ trong 12 giờ, bọn họ còn định trông đợi vào sự cộng tác của cô sao? Cinder gồng mình, co hai tay lại thành nắm đấm. Người ở phía bên kia tấm gương bật cười. Như thể rất hứng thú với trò hề đang diễn ra bên trong căn phòng cách ly.
Có điều con android được lập trình quá hoàn hảo, mặc cho Cinder chống đối, nó vẫn thành công ngay trong lần thử đầu tiên và luồn được kim vào tĩnh mạch trên cánh tay cô. Cinder há mồm, thở hắt ra.
Một cú véo. Chỉ giống như một cú véo. Vậy mà chẳng hiểu sao mọi ý chí phản kháng của cô như bị rút cạn khi thứ chất lỏng không màu kia từ từ chảy vào trong cơ thể cô.
|
Phần hai:
Đến tối, sau một ngày làm lụng vất vả, mệt mỏi, cô cũng không được nằm giường, mà phải nằm ngủ ngay trên đống tro cạnh bếp.
Chương chín "Đã gay bệnh thành công cho đối tượng nghiên cứu." Li nói. "Mọi phảm ứng đều bình thường. Huyết áp ổn định. Các dấu hiệu của giai đoạn hai được dự đoán sẽ xuất hiện vào lúc 01:00 sáng mai." Anh ta vỗ hai tay, xoay ghế lại nhìn bác sĩ Erland và cô trợ lý Fateen. "Nghĩa là chúng ta có thể về nhà và ngủ một giấc đúng không bác sĩ?"
Bác sĩ Erland không nói không rằng giơ ngón trỏ trượt trên màn hình, dò từng bức ảnh của bệnh nhân. 20 chấm nhỏ màu xanh lá cây đang nhấp nháy chạy dọc theo đong máu, từ từ toả đi các mạch máu trong cơ thể. Trước đây ông đã từng nhìn thấy hình ảnh tương tự, hàng chục lần. Chính phần cơ thể còn lại của cô gái mới là điều thu hút sự chú ý của ông.
"Ngài đã từng trông thấy trường hợp nào như thế này chưa?" Fateen đứng ở bên cạnh hỏi. "Chỉ riêng bán đi tấm bảng điều khiển của cô ta không thôi cũng đủ để trả ho một gia đình có người tham gia tình nguyện."
Sự khó chịu hiện rõ trên mặt bác sĩ Erland. Nhưng thay vì khiển trách cô trợ lý trẻ, ông chỉ lẳng lặng đứng dịch sang một bên rồi đăm chiêu nhìn vào cái biểu đồ trên màn hình. Ông gõ nhẹ vào đoạn cột sống phát sáng,nơi có hai đốt sống kim loại được nối với nhau và cho phóng to hình ảnh lên. Cái bóng nhỏ mờ mờ khi nãy đã hiện lên rõ ràng và sắc nét hơn.
Fateen khoanh tay lại trước ngực, và cúi xuống. "Cái gì thế này?"
"Tôi cũng không chắc." Bác sĩ Erland thử xoay tấm ảnh để tìm một góc dễ nhìn hơn. "Trông giống một con chíp." Li đứng dậy,tham gia góp ý kiến.
"Trong cột sống của cô ta?" Fateen nhíu mày hỏi. "Để làm gì?"
"Tôi chỉ nói là nó giống một con chíp thôi. Rất có thể họ đã làm hỏng đốt sống đó nên phải hàn lại."
Fateen chỉ vào màn hình. "Trông không giống một vết hàn cho lắm. Anh thấy mấy cái rãnh kia không ? Giống như được gắn vào hơn là..." Cô ta ngập ngừng, không nói tiếp.
Cả hai người quay ra nhìn bác sĩ Erland, người nãy giờ vẫn chăm chú theo dõi chuyển động của các chấm nhỏ màu xanh trên màn hình. "Trông hệt như đàn đom đóm nhỏ màu xanh." Ông lẩm bẩm nói một mình.
"Bác sĩ!" Fateen huơ tay gọi. "tại sao cô ấy lại có một con chíp gắn trong hệ thần kinh?"
Bác sĩ Erland hắng giọng. "Có lẽ." Ông rút kính từ trong túi áo ngực ra đeo lên mắt. "Hệ thần kinh của cô ta bị tổn thương nặng nề."
"Do tai nạn giao thông chăng?" Li hỏi.
"Các chấn thương về cột sống từng khá phổ biến, cho tới khi chúng ta chuyển sang chế độ điều khiển tự động bằn máy tính. "
Bác sĩ Erland đột nhiên khựng lại, cúo sát mặt vào màn hình máy tính, run run lật lại tấm bảng đồ tổng thể khi nãy.
"Ngài đang muốn tìm cái gì thế ạ?" Fateen hỏi.
Bác sĩ Erland bỏ tay xuống, ngẩng đầu về phía cô gái đang nằm bất động phía sau tấm kính. "Còn thiếu một cái."
Mô sẹo quanh cổ tay. Bàn chân giả xỉn màu. Vết dầu mỡ cáu bẩn dưới móng tay.
"Là cái gì ạ?" Giọng Li đầy tò mò. "Còn thiếu cái gì ạ?"
Bác sĩ Ẻland tiến sát ô cửa kính, chống bàn tay ướt đẫm mồ hôi lên bậu cửa. "Một con đom đóm nhỏ màu xanh."
Phía sau ông, Li và Fateen quay sang hoang mang nhìn nhau,trước khi giật mình trở lại màn hình. Cả hai bắt đầu đếm, Li đếm trong im lặng, cò Fateen đếm thành tiếng. Cô dừng lại ở con số 12, há hốc mồm sửng sốt.
"Một chấm xanh vừa biến mất." Sự bàng hoàng hiện rõ trên khuôn mặt Fateen. Cô chỉ vào khoảng trống trên đùi phải của cô gái. "Một con vi khuẩn. Nó vừa mới ở đây. Tôi còn đang vừa nhìn thấy nó vậy mà giờ đã không còn." Liền sau đó, thêm hai chấm nhỏ nhấp nháy rồi vụt biến mất, như cái bóng đèn cháy.
Li chộp vội lấ cái bàn phím ở trên bàn, điên cuồng gõ lên đó. "Hệ thống miễn dịch của cô ấy đang cực kì rối loạn."
Bác sĩ Erland cúi xuống nói vào micro. "Máy, lấy thêm mẫu máu. Khẩn trương lên." Cô gái trong phòng cách ly giật thót mình khi vừa nghe thấy giọng của ông.
Fateen bước đén gần cửa sổ cạnh bác sĩ. "Chúng ta thậm chí còn chưa tiêm thuốc giải cho cô ấy."
"Đúng thế."
"Vậy thì tại sao cô ta.."
|