Công Chúa Mặt Trăng Tập 1: Cinder (Lọ Lem)
|
|
Bác sĩ Erland chống nốt bàn tay còn lại xuống bậu cửa để giữ thăng bằng. "Tôi cần phải đi xem thử mẫu máu đầu tiên." Giọng ông có chút tần ngần khi phải rời đi. "Sau khi toàn bộ chỗ vi khuẩn kia biến mất, hãy đưa cô ta đến phòng thí nghiệm số 4."
"Nhưng phòng sô 4 không phải là phòng cách ly." Li nói.
"Không cần. Cô ta sẽ không lây bệnh đâu." Bác sĩ Erland búng tay cái tách,rồi dừng lại ở bậu cửa. "Và có khi bảo họ cởi dây cho cô ta được rồi đấy."
"Cởi dây..." Mặt Fateen biến sắc. "Ngài có chắc đó là ý hay không ? Cô ta từng một mình hạ gục 2 con android đấy, ngài quên rồi à?"
Li khoanh hai tay trước ngực. "Fateen nói đúng. Tôi sẽ không muốn đứng cùng phòng với một cô gái hung dữ vậy đâu."
"Cái đó thì cô cậu khỏi phải lo." Bác sĩ Erland nói. "Tôi sẽ gặp riêng cô ấy một mình."
----------------------oOo---------------------
Hết chương chín.
|
Chương mười Cinder giật mình khi nghe thấy giọng bí ẩn kia cất lên,yêu cầu lấy thêm một mẫu máu nữa từ con cừu bị hiến tế - là cô. Cô giận dữ giương mắt nhìn chằm chằm vào gương,trong khi con android tất bật chuẩn bị mũi kim mới.
Cô nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc. "Tôi còn phải đợi bao lâu nữa mới được tiêm thứ thuốc giải không có thật kia?"
Cô chờ đợi, nhưng không có tiếng trả lời. Con android quặp cái càng kim loại lên cổ tay cô, làm cô rùng mình trước cái lạnh đột ngột,sau đó lạnh lùng đâm mũi kim vào khuỷu tay cô.
Vết bầm này sẽ còn kéo dài trong vài ngày.
Và ngày mai có lẽ cô sẽ chết. Hoặc hấp hối.
Giống như Peony.
Trái tim Cinder quặn thắt. Có lẽ bà Adri nói đúng. Có lẽ như thế sẽ tốt hơn cho cô và tất cả mọi người.
Không,cô không muốn chết. Biết đâu thuốc giải lại có tác dụng.
Cô gồng mình bên dưới sợi dây trói.
Há miệng hít một hơi thật sâu,cô lấy lại bình tĩnh, và nằm theo dõi biểu đồ cơ thể cô trên màn hình đối diện. Hai chấm nhỏ màu xanh lá cây đang nhấp nháy ở cổ chân phải cô.
Con android rút kim tiêm ra và dùng một miếng bông rịt vào vết thương. Cái lọ nhỏ đựng đầy máu của cô được đặt vào trong chiếc hộp sắt gắn trên tường.
"Tôi đang hỏi các người. Thuốc giải đâu? Bao giờ mới có? Ít nhất các người cũng phải thử một lần chứ?"
"Máy?" Tiếng một người phụ nữ vang lên. Cinder quay ngoắt đầu sang nhìn vào gương. "Ngắt kết nối bệnh nhân với các máy theo dõi và đưa cô ta đến phòng thú nghiệm 4D."
Cinder bấm chặt các đầu ngón tay xuống mặt đệm bên dưới. Phòng thí nghiệm 4D. Liệu có phải là nơi họ chuyển bệnh nhân tới để quan sát cái chết từ từ của họ hay không?
Con android đóng cái nắp sau gáy của cô lại rồi tháo mấy sợi dây gắn trên ngực cô ra. Máy đo nhịp tim phát ra một tiếng tút dài, và đường gợn sóng trên màn hình nhanh chóng chuyển thành một đường thẳng băng.
"Có ai ngoài đó không ?" Cinder gọi to. "Ai đó làm ơn cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra thế?" Không có tiếng trả lời. Đèn cảm biến màu xanh của con android nhấp nháy và cửa phòng cách ly mở ra. Cinder được đẩy ra khỏi phòng, bên ngoài hành lang vắng tanh không một bóng người. Mùi thuốc tẩy và thuốc khử trùng thoảng trong không khí.
Cinder nghển cổ bắt chuyện. "Trong chân tôi hình như còn ít dầu đấy. Có cần tôi sửa cái bánh xe cho đỡ kêu không?"
Con android vẫn tiếp tục im lặng.
Cinder im lặng mín chặt môi. Các cánh cửa trắng được đánh số lướt qa mắt họ. "Trong phòng thí nghiệm 4D có cái gì?"
Im lặng.
Cinder nghe thấy tiếng người văng vẳng từ đằng xa,có lẽ là ở hành lang khác. Đâu đó vang lên những tiếng thét thất thanh, vọng ra từ những chiếc cửa đóng kín. Và rồi xe của cô dừng lại trước cánh cửa có dòng chữ 4D màu đen. Con android đẩy cô vào trong phòng. Căn phòng giống y hệt căn phòng lúc trước, chỉ có điều không có gương theo dõi. Cinder được đẩy đến bên cạnh chiếc bàn khám, phía trên là đôi giày ống và đôi găng tay quen thuộc. Còng tay và còng chân cô đột nhiên mở ra,trong sự ngạc nhiên, ngỡ ngàng của Cinder.
Cô rụt vội tay và chân khỏi mấy cái vòng kim loại,trước khi con android phát hiện ra và trói cô trở lại. Có điều, nó chẳng hề phản ứng,chỉ lừ lừ đi ra khỏi phòng và đóng cửa lại.
Cinder run rẩy ngồi dậy và nhìn quanh phòng. Không thấy có cái máy quay hay tấm gương nào trong phòng, ngoài mấy cái máy đo nhịp tim, máy quét tỉ lệ, màn hình theo dõi, bàn khám bệnh. Và Cinder.
Cô nhoài người sang lấy giày ống và găng tay. Vừa buộc dây giày,cô vừa sực nhớ ra mấy món dụng cụ giấu ở cạnh đùi trước khi rời khỏi bãi phế liệu - mà cô có cảm tưởng như đã xảy ra cách đây hàng thiên niên kỷ. Cô sờ xuống đùi và thở phào khi thấy chúng vẫn còn nguyên,chưa hề bị lấy đi. Cô chọn lấy một cái cờ lê to nhất và nặng nhất rồi cúi xuống thắt nốt bên giày còn lại.
Sau khi đã che được phần cơ thể bị khiếm khuyết và có trong tay một món vũ khí,cô bỗng thấy tự tin hơn hẳn. Mặc dù vẫn có chút căng thẳng nhưng không đến nỗi tuyệt vọng như lúc trước.
Duy chỉ có một điều khiến Cinder không khỏi băn khoăn. Tại sao trả lại đồ cho cô khi mà sớm muộn gì cô cũng chết? Tại sao lại chuyển cô sang phòng thí nghiệm mới?
Cô cọ cờ lê vào vết bầm ở khuỷu tay. Trông nó rất giống nốt phát ban cua bệnh dịch. Cô dùng ngón tay ấn thử vào đó, và mừng rỡ khi cảm thấy đau, chứng tỏ không phải do bệnh.
Cinder ngoái lại nhìn quanh phòng một lần nữa,xem có thấy bóng dáng của con android y tế hay cái máy quay nào không nhưng tuyệt nhiên không phát hiện ra điều gì.
Cô trượt xuống bàn, đi về phía cửa và thử mở cửa. Cửa đã bị khoá. Cinder giơ cổ tay quẹt qa cái máy quét gắn trên cửa nhưng đèn đỏ liên tục nhấp nháy, chứng tỏ nó đã được mã hoá, và chỉ dành cho một số người nhất định.
Sau vài lần thử không thành công, Cinder đành chịu thua,quay lại bật màn hình vô tuyến lên xem. Vẫn là cái biểu đồ cô vừa nhìn thấy ở phòng bên kia. Đột nhiên cửa ra vào bật mở.
Cinder giật mình giấu vội cái cờ lê sang bên cạnh.
Một người đàn ông lớn tuổi đội mũ newsboy màu xám đang đứng trước mặt cô, tay trái cầm bảng điều khiển,tay phải cầm hai ống nhỉ đựng đầy máu. Ông ta trông còn thấp hơn cả Cinder, chiếc áo bờ lu trắng khoát hờ trên vai. Khuôn mặt ông đầy khắc khổ và mệt mỏi, như thể nhiều năm nay ông đã có quá nhiều điều để lo nghĩ. Có điều, đôi mắt ông xanh thẫm,còn xanh hơn cả bầu trời, và tại thời điểm đó chúng dường như đang mỉm cười. Ông làm cô liên tưởng đến ánh mắt thòm thèm của một đứa trẻ khi đứng trước một dĩa bánh nướng thơm phức.
|
Cánh cửa khép lại sau lưng ông ta. "Chào cô, cô Linh."
Tay cô bấu chặt lấy cái cờ lê. Cô nhận ra giọng nói này. Chính là cái giọng kì quặc lúc nãy.
"Tôi là bác sĩ Erland, người đứng đầu đội nghiên cứu bệnh letumosis của hoàng gia."
Cinder cố tỏ ra bình tĩnh, cất giọng hỏi. "Sao ông không đeo khẩu trang?"
Lông mày của vị bác sĩ nhướng lên. "Để làm gì? Cô bị bệnh à?"
Cinder nghiến răng, ép chặt cái cờ lê vào cạnh đùi. "Trước tiên chubgs ta hãy ngồi xuống đã. Tôi có mấy việc quan trọng cần thảo luận với cô."
"Ồ, giờ ông lại muốn nói chuyện cơ đấy." Cinder nói. "Tôi còn tưởng các người không thèm quan tâm đến suy nghĩ của đám chuột bạch chúng tôi."
"Cô có chút khác biệt với những người tình nguyện khác."
Cinder nhìn thẳng vào mắt ông già,thanh kim loại trong tay ấm dần lên. "Có lẽ bởi vì tôi không hề tình nguyện."
Nói dứt lời, cô vung tay lên. Nhằm thẳng vào thái dương của ông bác sĩ. Trong đầu hiện lên cảnh ông ta đổ sụp xuống sàn.
Nhưng rồi cô khựng lại, hình ảnh tưởng tượng kia cũng vụt tan biến. Tim cô đập chậm lại, và cơn kích động dần qua đi, trước cả khi màn hình nơi đáy mắt kịp nháy đèn cảnh báo. Cô bối rối không biết phải làm sao. Trước mặt cô là một ông già rất đỗi bình thường. Nhỏ bé và vô hại. Với đôi mắt xanh ngây thơ và đáng yêu nhất cô từng thấy. Và cô không muốn làm hại tới ông ta.
Cánh tay cô run run.
Bóng đèn nhỏ màu da cam vụt sáng và Cinder buông cái cờ lê trên tay ra trong sự ngỡ ngàng của bản thân.
Nãy giờ ông ấy còn chưa nói gì, tại sao hệ thống lại cảnh báo là ông ấy đang nói dối?
Vị bác sĩ già không hề tỏ ra nao núng. Hai mắt ông sáng bừng lên, hài lòng trước phản ứng của Cinder. "Xin mời," ông chỉ tay về phía chiếc bàn gần đó - "chúng ta hãy ngồi xuống rồi nói tiếp."
|
Chương mười một Cinder liên tục chớp mắt,như thể đang muốn xua tan màn sương đang giăng kín đầu mình. Bóng đèn màu da cam ở đáy mắt của cô cũng đã biến mất. Rút cục nó muốn cảnh báo cô điều gì?
Không lẽ cú sốc khi nãy đã làm ảnh hưởng đến hệ thống lập trình trong người cô?
Bác sĩ Erland bước tới,chỉ vào màn hình điện tử trên tường. "Chắc cô hiểu biểu đồ này có nghĩa là gì đúng không ?" Ông hỏi. "Để tôi cho cô biết điểm kì lạ ở đây!"
Cinder kéo găng tay lên che đi vết sẹo ở cổ tay. Cô thận trọng tiến lại gần vị bác sĩ già. Chân đá phải cờ lê dưới đất làm nó lăn lông lốc vào gầm bàn. "Tỷ lệ 36,28% cũng có thể coi là khá kì lạ rồi."
Nhân lúc bác sĩ Erland đang quay lưng về phía mình,Cinder cúi xuống nhặt cờ lê lên. Nó có vẻ nặng hơn lúc trước. Hay nói đúng hơn là mọi thứ từ tay chân,đến đầu cô đều trở nên nặng nề hơn.
Bác sĩ chỉ vào khuỷu tay của bên phải màn hình. "Đây là chỗ chúng tôi tiêm vi khuẩn mang mầm bệnh letumosis vào người cô. Tất cả đều được đánh dấu, nhờ đó chúng tôi có thể theo dõi sự phát triển của chúng lên toàn bộ cơ thể cô. Nói rồi ông quay lại hỏi Cinder. "Giờ thì cô đã nhận ra điểm kì lạ ở đây chưa?"
"Ngoài việc tôi vẫn chưa chết, và ông không hề lo lắng khi phải đứng chung một phòng với tôi?"
"Có thể nói là như vậy..." Ông quay hẳn người lại đối diện với Cinder. "Cô thấy đấy,toàn bộ chỗ vi khuẩn ấy đã biến mất."
Cinder nhíu mày hỏi lại. "Ý ông là sao?"
"Ý tôi là chúng đã biến mất. Hoàn toàn."
"Vậy là... Tôi không bị nhiễm bệnh?"
"Đúng vậy cô Linh, cô không hề bị nhiễm bệnh."
"Và tôi sẽ không chết?"
"Chính xác."
"Và tôi không thể lây bệnh cho người khác?"
"Đúng vậy! Và cảm giác đó thật tuyệt vời đúng không?"
Cinder dựa hẳn lưng ra bức tường phía sau. Nhưng chưa kịp thở phài thì trong lòng cô lại dấy lên một nỗi nghi ngờ. Rõ ràng là họ đã tiêm vào người cô vi khuẩn mang mầm bệnh, vậy mà giờ cô đã khỏi bệnh?mà không cần dùng thuốc giải?
Không lẽ đây là một cái bẫy? Nhưng cô không hề nhìn thấy đèn cảnh báo màu cam nhấp nháy. Chứng tỏ ông ấy đang nói thật. Một sự thật vô cùng khó tin. "Trước đây ông đã từng gặp trường hợp nào tương tự chưa?"
Một nụ cười rạng rỡ nở trên mặt khắc khổ của vị bác sĩ già. "Cô là người đầu tiên. Tôi đã có vài giả thuyết... Nhưng trước tiên phải làm thêm một số xét nghiệm nữa đã." Ông giơ hai lọ nhỏ trên tay lên. "Đây là mẫu máu của cô. Trước và sau khi tiêm. Tôi rất nóng lòng chờ kết quả xét nghiệm."
Cinder khẽ liếc ra phía cửa ra vào rồi quay lại nhìn ông bác sĩ. "Ý ông là...ông nghĩ cơ thể tôi miễn dịch với căn bệnh này!"
"Đúng vậy! Chính xác là như vậy. Cô là một trường hợp rất thú vị. Rất đặc biệt." Bác sĩ Erland nắm chặt hai tay vào nhau. "Cơ thể cô sinh ra đã như vậy. Có thể trong DNA của cô có thành phần gì đó đặc biệt, giúp cho hệ miễn dịch của cô chống lại được bệnh dịch này. Hoặc là hồi bé cô đã nhiễm phải vi rút letumosis, nhưng ở thể nhẹ, và khỏi bệnh. Nhờ vậy mà cơ thể cô đã được miễn dịch với loại vi rút này."
Cinder hơi rụt người lại, cảm thấy không thoải mái trước ánh nhìn soi mói của bác sĩ.
"Cô có nhớ hồi bé đã từng bị trận ốm nặng nào không ?" Ông bác sĩ hỏi tiếp. "Kiểu thập tử nhất sinh ý?"
"Không. À..." Cinder ngập ngừng,dắt cờ lê trở lại chỗ cũ. "Cũng có thể. Bố nuôi tôi đã chết vì căn bệnh letumosis. 5 năm trước."
"Bố nuôi của cô? Cô có biết ông ấy lây bệnh từ đâu không ?"
Cinder nhún vai. "Tôi không biết. Mẹ... À, người giám hộ của tôi, bà Adri, cho rằng ông ấy bị nhiễm bệnh ở châu Âu. Khi ông tới đó để nhận nuôi tôi." Hai tay bác sĩ run run. "Vậy là cô đến từ châu Âu."
Cinder do dự gật đầu. Cô không hề có chút ký ức nào về nó.
"Châu Âu thời điểm đó có nhiều người bị bệnh không? Có trận dịch nào bùng phát ở nơi cô ở không?"
"Tôi không biết. Sau cuộc phẫu thuật tôi chẳng còn nhớ gì về chuyện xảy ra trước đây nữa!"
Lông mày của vị bác sĩ kia khẽ nhướng lên, đôi mắt xanh thẫm lại, như muốn hút hết toàn bộ ánh sáng trong căn phòng. "Ý cô là cuộc phẫu thuật để lắp đặt hệ thống tự động hoá?"
"Không, là cuộc phẫu thuật thay đổi giới tính."
"Tôi đùa đấy."
Nét mặt căng thẳng của ông lập tức giãn ra. "Cô nói không còn nhớ gì nữa là sao?"
Cinder thổi lọn tóc loà xoà trước mặt sang hai bên. "Là tôi không nhớ gì hết. Chỉ vậy thôi. Tôi đoán một phần ký ức của tôi đã bị xoá trước khi họ lắp cái giao diện đó vào đầu tôi."
"Năm đó cô bao nhiêu tuổi?"
"Mười một."
"Mười một." Bác sĩ Erland lặp lại, hai mắt dán chặt xuống sàn nhà, như thể lời giải đáp cho trường hợp miễn dịch của cô đang được viết ở dưới đó. "Mười một. Sau một tai nạn tàu lượn đúng không?"
"Đúng vậy."
"Lâu nay tai nạn tài lượn hầu như không còn xảy ra."
"Trừ phi có tên ngốc nào đó quyết định tháo bộ cảm biến để có thể phi nhanh hơn."
"Kể cả như thế, giỏi lắm cũng chỉ nị xây xát hoặc bầm tím vài chỗ thôi, không thể đến mức sữa chữa nhiều thế này."
Cinder nhíu mày. Sữa chữa - một cụm từ rất chính xác với một đứa nửa người nửa máy như cô.
|
"Tôi chỉ biết là cú va chạm đó đã giết chết bố mẹ tôi và làm tôi bắn ta ngoài cửa kính. Chiếc tàu lượn bị văng ra đệm từ trường, lăn vài vòng trước khi đè lên người tôi. Vì thế tôi đã bị dập nát, cần phải thay thế." Cinder dừng lại, cúi xuống nhìn vào vết sẹo trên cổ tay. "Ít nhất, đó là những gì tôi được nghe kể lại." Điều duy nhất cô còn nhớ về tai nạn năm ấy là những cơn đau nhức triền miên sau cuộc phẫu thuật, tại chỗ được cấy da và ghép bộ phận.
"Từ đó đến giờ cô vẫn không nhớ được chuyện gì à? Dù chỉ là một âm thanh hay một hình ảnh thoáng qua?"
"Đúng vậy. Không có một chút gì hết." Cinder nhún vai trả lời. "Mà chuyện đó thì liên quan gì đến việc tôi miễn dịch với letumosis?"
"Thật kì lạ!" Bác sĩ Erland vờ như không nghe thấy câu hỏi của Cinder. Ông lúi húi viết gì đó lên cuốn sổ tay điện tử. "Mười một tuổi. " vừa viết ông vừa lẩm bẩm. "Từ đó đến giờ chắc cô phải thay nhiều tay chân giả lắm rồi nhỉ?"
Cinder bĩu môi. Về lý thuyết thì là như vậy, nhưng bà Adri luôn tìm mọi lý do để từ chối thay chân, tay giả cho cô. Thay vì trả lời, cô chỉ hướng mắt ra ngoài cửa ra vào và hỏi. "Vậy là...tôi có thể đi đúng không ?" Ánh mắt bắc sĩ Erland nhìn cô sửng sốt. "Cô nói đi là sao,cô Linh? Không lẽ cô không nhận ra tầm quan trọng của mình trong phát hiện mang tính đột phá này?"
Cinder mím chặt môi, tay lần xuống chỗ vừa cất cờ lê khi nãy. "Nghĩa là tôi vẫn là tù nhân của các người. Chỉ có điều có giá trị hơn những người khác."
Giọng bác sĩ Erland lập tức dịu lại. "Chuyện này có ý nghĩa lớn hơn cô tưởng tượng rất nhiều. Cô không biết là mình quan trọng thế nào đâu. Cô không biết cô đáng giá thế nào đâu."
"Giờ thì sao? Các người sẽ tiêm vào người tôi thêm vài căn bệnh nữa, để xem cơ thể tôi phản ứng thế nào à?"
"Ôi không. Cơ thể cô giờ quá quý giá để làm tổn hại tới."
"Một tiếng trước ông không hề nói như vậy." Giọng Cinder đầy mỉa mai.
"Mọi chuyện giờ đây đã hoàn toàn khác so với một tiếng trước, cô Linh ạ." Bác sĩ phân trần. "Với sự giúp đỡ của cô tôi có thể cứu được mạng sống của hàng trăm ngàn người. Nếu phát hiện này là thật, chúng ta có thể chấm dứt việc tuyển cyborg làm thí nghiệm. Ngoài ra cô còn được trả thù lao."
Cinder đút hai tay vào túi quần, dựa hẳn người vào mấy cái máy mà một tiếng trước còn là nỗi linh hoàng của cô.
Cô hoàn toàn miễn dịch.
Cô là người quan trọng.
Và vụ thù lao nghe cũng khá hấp dẫn. Nêua chứng minh được mình có ích cho khoa học, cô có thể làm đơn xin huỷ bỏ quyền giám hộ hợp pháp của bà Adri. Có tiền, cô sẽ có thể mua lại sự tự do cho mình.
Nhưng tất cả những ý nghĩ đó vụt tắt khi cô nghĩ đến Peony.
"Ông thực sự nghĩ rằng tôi có thể giúp?"
"Đúng vậy. Sẽ nhanh thôi, mọi người trên trái đất sẽ phải cúi đầu cảm tạ cô." Cinder nuốt nước bọt, rồi trèo lên mặt bàn, hai chân khoanh lại phía trước. "Thôi được, chúng ta cân làm rõ một chuyện. Tôi ở lại đây là vì tôi tìn nguyện, chứ không do ai ép buộc. Vì thế tôi có thể rời đi bất cứ khi nào tôi muốn. Không ai được thắc mắc hay có ý kiến."
Khuôn mặt bác sĩ Erland sáng bừng lên, đầy rạng rỡ. "Tôi hoàn toàn đồng ý." "Và tôi hy vọng sẽ được trả công, như ông đã nói, nhưng tôi cần có tài khoản riêng. Một tài khoản mà người giám hộ của tôi không thể động tới. Tôi không muốn bà ta biết tôi nhận lời làm việc này, hay động tới tiền của tôi."
Không cần suy nghĩ, bác sĩ Erland lập tức gật đầu. "Tất nhiên rồi."
"Còn một việc nữa." Cinder nói. "Em gái tôi. Vừa được đưa tới đây ngày hôm qua. Ngay khi tìm ra thuốc giải hoặc bào chế ra được thứ gì đo tương tự thuốc giải, tôi muốn con bé là người đầu tiên được dùng."
"Cái đó ... Tôi e rằng không thể hứa với cô." Ông ngập ngừng nói.
Hai tay Cinder nắm chặt lại. "Tại sao không ?"
"Bởi vì thuốc giải càn phải dành cho Hoằng đế đầu tiên." Ông nhìn Cinder đầy cảm thông. "Nhưng tôi có thể hứa em gái cô sẽ là người thứ hai."
|