Tiểu Thư Lạnh Lùng Gặp Hoàng Tử Băng Giá
|
|
Nó là người đầu tiên đi tới địa điểm đó...theo sau là hai nhỏ kia. Hắn thì đi cùng lúc với nó.....còn hai chàng kia đi sau vì thời gian khác nhau. Các địa điểm đều rất xa nhau nên muốn cứu người có thể cho là việc bất khả thi. ~~~ *Tua Nhanh * ~~~ - Mày muốn gì nói nhanh...tao không có thời gian. - Hắn đang lo lắng cho nó vì nó là con gái nên bất cứ việc gì cũng có thể xảy ra với nó. Nãy giờ tên này cứ vờn với hắn mãi mà không đánh làm hắn phát điên lên. Nhưng mục đích của chúng chính ta vờn như vậy để kéo dài thời gian của hắn. Hắn đương nhiên biết chuyện này nhưng đánh nãy giờ mà số địch cũng còn rất nhiều. Kiểu này thì phải gọi đàn em của hắn rồi. Hoàng không xuất hiện nhưng hắn có thể chắc chắn việc này là Hoàng bày đầu. Chỉ một lúc sau...đàn em của hắn tới nơi và dọn " rác " dùm hắn. Chỉ chờ có thế hắn mới lên xe chạy thẳng tới chỗ nó. My và Nhi đã được Phong và Thái cứu khi nằm trên bờ vực giữa sự sống và cái chết. Nhỏ Trân và nhỏ Anh bị cảnh sát bắt vì tội cố ý gây thương tích. [Ta: Giết người chứ ở đó mà gây thương tích. ] Gia đình nhỏ Trân vì quen với cảnh sát nên chỉ bị giam giữ vài ngày thôi. ~~~~~ Quay Lại Chỗ Nó ~~~~~ - Anh muốn gì hả ?- Nó gằn giọng hỏi Hoàng. Lúc nó tới địa điểm thì chỉ thấy nhỏ Như thôi nhưng sau một hồi đánh đấm thì nó bị người khác chụp thuốc ngủ nên không biết gì hết. Nó biết Hoàng không hề yêu mình mà là TIỀN. Chính Hoàng cũng thừa nhận điều đó trước mặt nó rồi. - Muốn gì hả ? Tất nhiên muốn em thành của mình rồi. Xem nào...cơ thể của em đẹp như vậy bỏ qua thì tiếc lắm. Hahahahaha. - Hoàng vừa nói vừa vuốt ve làn da trắng mịn của nó. Nó thật sự muốn cắt bỏ những chỗ mà Hoàng vừa chạm vào. Nó thật sự có thể thoát khỏi sợi dây thừng nếu như sợi dây này không dày tới như vậy. Nó kéo nãy giờ mà vẫn không thể thoát ra. Quần áo nó xộc xệch...tóc tai rối hết cả lên. Đúng lúc quan trọng thì...... " RẦM....." Cánh cửa bị bật mở ra... trước mặt nó là người mà nó yêu - Hoàng Tuấn Khải. Người mà nó tin tưởng giao cả đời mình. - Woaaa...tình cảm quá. Mày đến nhanh hơn tao tưởng đó...nhưng không sao cả. Nếu như người mày yêu lại nằm dưới người khác thì sao đây bây giờ ? - Hoàng nói. Giọng đểu giả. Hoàng muốn dùng những lời nói này làm mất tập trung hắn. Hắn dù tức giận vẫn làm mặt lạnh. Hắn biết rõ ý đồ của Hoàng. Nó thì đang cố gỡ sợi dây thừng ra khỏi tay mình. May mắn sao........... " Cạch....." Sợi dây thừng đứt ra nhờ mảnh vỡ của kính mà nó lấy để cắt sợi dây thừng. Không ai ngoài nó đã biết là sợi dây đã đứt. Hoàng vẫn tự tin cho rằng là nó sẽ không thể nào thoát ra được khỏi sợi dây. Hắn cũng đâu biết gì vì nó ngồi đưa lưng vào tường còn hai tay bị cột ra đằng sau.
|
Hoàng cứ ngang nhiên mà vuốt ve nó trong sự tức giận của hắn. Nó cũng để yên xem Hoàng muốn làm gì. Tay của Hoàng lần tới trước ngực nó. Chỉ cần cậu ta kéo nhẹ một cái thì có thể nói rằng nó đã hoàn toàn không còn mảnh vải nào trên người của mình. Nhưng cậu ta không để dễ dàng làm vậy...cứ vuốt nhẹ từ bên này sang bên kia. Hoàng đang thử tính nhẫn nại của hắn đấy. Nhưng nó nào cam chịu như vậy. - Anh xem thường tôi đấy à. - Nó vừa nói xong lập tức đưa hai tay vật ngã Hoàng trong sự ngạc nhiên của hắn. Hoàng cũng không ngờ được nó đã cởi sợi dây ra. Nói xong nó khoan thai đi về phía hắn mà không chút sợ hãi nào. [Ta: Woaaa. ] - Vậy để tôi xem. Anh có chịu được khi nằm dưới anh ta không nhỉ ? - Nó nói bằng giọng đểu giả. Kéo nhẹ hắn xuống rồi đặt đôi môi mình lên môi hắn. Nhẹ nhàng trêu đùa với lưỡi của hắn. Đùa đã đời...nó mới thả hắn ra. Quay lại nhìn Hoàng. - Chỉ mới như vậy thôi thì anh đã như vậy. Không biết nếu tôi làm ngay tại đây thì anh sẽ như nào đây nhỉ ? Hừ. - Nó khẽ nhếch mép cười. Hoàng chết sững trước nó. Hắn cũng bất ngờ nhưng bây giờ là tình huống khẩn cấp nên không thể nào vui đùa được. Nói rồi...nó quay lưng bỏ đi. Không hề quay lại nhìn lấy Hoàng một lần nào. Hắn cũng đi ra ngoài cho cảnh sát làm việc. Thấy nó đi dạo thì cũng đi theo xem nó làm gì. Đi lòng vòng một hồi cũng thấy lạnh. Khẽ run người một cái rồi định quay lưng bước về. Bỗng nhiên từ trên lưng có cảm giác nặng. Quay lại thì thấy hắn đang đứng sau lưng mình. Thoát khỏi vòng tay của hắn rồi quay lưng bỏ đi. Không phải là nó ghét hắn mà là nó cảm thấy mình không xứng đáng. Bị một người đàn ông khác nhục mạ trước mặt người mình yêu thì đâu còn tư cách nữa. Hắn không hiểu vì sao nó lại cư xử như vậy.....không để nó bước đi...hắn kéo tay nó lại. Ép nó nhìn vào mắt của mình. - Tại sao em lại cư xử như vậy ? Anh đã làm sai gì sao ? - Hắn nhìn nó khó hiểu. Hắn muốn có một lời giải thích của nó. Hắn không thích cách cư xử của nó. - Không.....anh không làm sai đâu. Chỉ là...em không có can đảm khi đối diện với anh thôi. - Nó khẽ nói. - Vậy...tại sao em lại vậy ? - Hắn khó hiểu nay lại còn khó hiểu hơn nữa. - Em đã bị người đàn ông khác nhục mạ. Đùa giỡn. Em không có tư cách đứng cùng anh nữa thôi. - Nó nhẹ nói như sợ anh sẽ khinh thường nó. Nó hận...hận Hoàng. - Anh không quan tâm về vấn đề đó đâu. Nếu em muốn...anh sẽ rửa sạch nó giúp em bất cứ khi nào em muốn. - Hắn không hề khinh thường nó mà an ủi nó. Hắn hiểu...hiểu cảm giác bị người khác đùa giỡn như vậy. Hắn không quan tâm bất cứ thứ gì cả. Hắn chỉ cần nó bên hắn...yêu hắn là quá đủ rồi. Hắn biết nó sợ hắn sẽ khinh thường. Hắn biết...hắn biết chứ. Nhìn nó bị người con trai khác ức hiếp như vậy. Lòng hắn cũng đau chứ - Em xin lỗi. - Nó nức nở trong vòng tay của hắn. Hắn không cần bất cứ cô gái nào hết. Hắn chỉ cần nó...nó là đủ rồi. [Ta: Chụy Băng nạnh nùng ngày nào đâu rồi ~.~ ] Vì khóc quá nhiều nên nó đã ngủ luôn trong vòng tay hắn. Hắn cũng chả phiền hà gì...bế nó lên xe rồi chạy về nhà của nó và hắn - nơi tình yêu của nó và hắn chớm nở. Ngủ Ngon
|
Chap 19: Gặp Lại Người Cũ.....Nên Vui Hay Buồn
Hôm nay, nhỏ với anh bị pama bắt phải đi chung với nhau. Tất nhiêm...anh rất thích còn nhỏ thì cảm thấy khá là rắc rối. Không phải là nhỏ không thích đi với anh mà là lúc nào cũng bên nhau thì sẽ cảm thấy không có sự tự do làm nhỏ thấy khó chịu. Chính vì vậy nên nhỏ muốn đi học sớm để tránh mấy lời khó nghe của đám mê trai đó mà. Anh cũng hiểu ý nên đi cùng với nhỏ. Tới trường...thì thấy nó với hắn tình tình tứ tứ với nhau làm nhỏ mắc cười gần chết. Đường đường là Đại Tỉ của trường mà giờ tình tứ với chàng nào thì mất thể diện quá đi. Anh cũng nhịn cười khi thấy hắn...cũng là Đại Ca mà đi với Đại Tỉ hẹn hò uyên ương ha~. Sau khi nhìn thấy cái cảnh đó nhỏ cũng nguôi giận. Nhỏ thấy hạnh phúc và vui vẻ hơn khi bên...tụi nó. Bây giờ nhỏ có rủ tụi nó đi chơi thì chắc cũng không đứa nào đi đâu...nên nhỏ cũng vui vẻ mà đi chung với anh. - Sao trông em buồn quá vậy ? Giận anh sao ? - Phong cảm thấy ngạc nhiên khi hôm nay nhỏ im lặng đến lạ thường. Nếu như nhỏ thật sự giận thì có thể cho rằng đời anh tan nát. Thà chết chứ anh không dám làm nhỏ giận đâu. - Không phải, em đang đói bụng. Hị hị. - Nhỏ lúc đầu nói bằng giọng nghiêm túc nhưng về sau thì giọng lại thành trẻ con. Thật ra thì nhỏ đang rất đói đây...chỉ là nhỏ đang suy nghĩ nên ăn cái gì thôi mà. [Ta: Mấy mẹ này ham ăn quá. Ko bit sao bọn chúng cứ thik hả trời. Bất công qá đi mà.] - Trời ạ...vậy mà không nói. Làm anh hết hồn đó. - Anh thở phào nhẹ nhõm khi biết nhỏ không giận mình. Vì quá lo lắng nên anh quên mất cái bản tính ham ăn của người yêu mình. Nhỏ không nói gì...chỉ cười hì hì rồi nắm tay anh kéo qua kéo lại đòi đi ăn. Vì anh cũng biết nên kéo nhỏ lên xe...tới nhà hàng của nhà mình làm.
|
* Tua Nhanh * Nhà Hàng
- Em muốn ăn gì...cứ gọi ha. Phờ-ri cho em hết đó nha. - Anh nói còn nháy mắt làm nhỏ cười như điên. Tất nhiên là được ăn phờ-ri thì ai chả mừng. Và nhỏ cũng nằm trong đó. Anh quá hiểu tính nhỏ nên không cần thực đơn cũng gọi vài ( chục ) món. Nhỏ thấy đồ ăn thì nhào vô như hổ thấy mồi dâng đến tận miệng hổ. Anh thì cũng quá quen với cách ăn của nhỏ nên không mấy ngạc nhiên. Còn những người khác thì nhìn nhỏ như ăn xin được người ta cứu giúp.
Nhỏ tất nhiên là nhận ra mấy ( chục ) ánh mắt không mấy thiện cảm đang chiếu thẳng qua chỗ mình. Nhưng mấy ánh mắt đó đối với nhỏ chỉ là.............................................THƯỜNG THÔI. Phong cũng thấy mấy ánh mắt đó nhưng cũng chả để tâm vì lần nào đi ăn cũng nhìn riết rồi quen. Nhưng cả hai đều không biết có một ánh mắt rực lửa đang nhìn mình như muốn thiêu cháy vậy. Nhỏ thì không thể nhận ra nhưng vẫn biết là có ai đó....còn Phong thì tất nhiên là nhận ra và cũng biết chủ nhân của ánh mắt đó là ai.
[Ta: Mấy má có bit là ai hơm dạ.Tuôi là tuôi bít á nha.
Rds: ................................
Ta: Nhìn cái mặt là biết hok có bit òi ha. * Chọc Quê *
Nhỏ-Anh: Viết típ...đi lát nựa có động đất bêy giờ. * Nắm Cố Lôi *]
Trong lúc ăn...nhỏ để ý thấy anh cứ nhìn mãi vào một góc nhưng đến khi hỏi thì anh lại chối đi. Nhỏ cũng thấy nghi ngờ...nên để ý chỗ mà anh nhìn vào. Nhìn thấy một người làm cho nhỏ chết sững người. Đó chính là người yêu cũ của nhỏ............. Vương Minh Trí.
~ Stop nào
~TrươngMinh Trí ( Cậu or Anh )
18t
Chảnh, ham tiền, mê gái, hám gái.
Nhan sắc trung bình
Gia thế khá bình thường. Có công ty trang sức. [Ta: Traq sức dởm đó ]
Tìm mọi cách để hãm hại gia đình nhỏ để lấy tài sản.
|
~Tiếp tục nào
~ Cậu ta đang ngồi cùng Bảo Trân. [ Ta: Còn ai nhớ mẹ này ko đây hả trời.] Anh nhìn thấy cả hai nhưng đều không quan tâm. Nhỏ lúc đầu thì bất ngờ nhưng sau đó lại bình tĩnh như thường...tiếp tục sự nghiệp ăn uống vĩ đại của mình. Dù sao cũng đâu còn yêu nữa đâu mà hối tiếc làm gì. Chính anh ta đá nhỏ trước nên bây giờ nhỏ rất bình tĩnh mà đối mặt. Nhỏ bây giờ không còn là cô bé nhút nhát ngày xưa nữa đâu a~.
Dường như anh cũng nhận ra sự khác biệt của nhỏ nhưng lại không dám hỏi. Hỏi lỡ như tức giận mà trút lên đầu mình thì khổ a~.
- Anh muốn hỏi em sao lại như vậy à ? - Nhỏ nói...sắc mặt không chút sợ hãi làm cho anh lại càng sợ. Nhỏ đương nhiên biết anh muốn hỏi gì vì anh cũng đã " đánh hơi " ra sự kì lạ của mình rồi. Anh chỉ rụt rè gật đầu làm nhỏ buồn cười vì sự nhát gan của anh.
- Anh chàng ngồi kế Bảo Trân là bạn trai cũ của em. - Nhỏ vẫn nói một cách bình tĩnh. Không hề có chút rung động nào trong lời nói của mình, điều đó làm anh an tâm hơn về nhỏ. Nhưng anh vẫn thấy sợ rằng nhỏ sẽ bỏ anh.
- Anh ta tên gì vậy ? - Anh hỏi...chất giọng chắc nịch. Anh muốn biết đó là ai mà có sức công phá mạnh như vậy trong lòng của nhỏ. Nhỏ đương nhiên biết anh là đang .......... GHEN. Thật sự là nhỏ muốn bật cười trước sự trẻ con của anh nhưng lại không dám vì sợ anh nhốt trong phòng lần nữa.
- Anh ta tên là Vương Minh Trí. Nhà cũng bình thường thôi. Chả có gì. - Nhỏ nói xong còn bĩu môi làm anh cười suốt. Anh tất nhiên biết Minh Trí là ai vì công ty của cậu ta là công ty con trong tập đoàn của anh mà, hahahaha.
- Anh cảm thấy ghen tị với anh ta đó nha. - Anh còn giở giọng trẻ con với nhỏ nữa chứ. Ở bàn bên kia thấy nhỏ với anh cứ vui vẻ với nhau tức giận. [Ta: Ghen chả làm dc gì đâu con. Cố mà sốq cho tốt nha con trai. ]
- Có gì đâu mà ghen với chả tị. Anh ta chỉ là người cũ thôi mà. - Nhỏ thấy ngạc nhiên vì sự thay đổi của anh. Trước giờ anh luôn tự cho là không ai có thể lấy nhỏ từ tay anh cơ mà...sao giờ lại nhát gan thế kia đây. Anh thì sợ cậu ta sẽ lấy nhỏ vì anh chắc chắn dù như thế nào trong lòng nhỏ cũng còn chỗ cho cậu ta.
- Nếu như anh ta thật sự lấy đi em từ anh thì lúc đó anh sẽ phải làm như thế nào. - Anh nói bằng giọng buồn làm nhỏ cũng buồn theo. Anh thật sự không có tự tin khi đấu cùng cậu ta để giành lấy nhỏ. Nếu như vậy thì thà anh đi chết cho xong.
Nhỏ không nói gì...chỉ cười cho qua chuyện. Nhỏ không muốn nghe chuyện buồn đâu.
Sau khi ăn xong...anh quyết định đi dạo phố chơi. Nhưng đi bộ chứ không đi xe nữa. Nhỏ cũng không phản đối. Ăn xong thì đi cho tiêu bớt.
Thế là cả hai đã có một ngày vui vẻ bên nhau. Dù có chuyện buồn nhưng vẫn vui vẻ.....đó mới chính là Trương Diễm My - nhỏ chứ. Anh cũng rất vui vì ở bên cạnh nhỏ suốt ngày hôm nay đó nha. Anh và nhỏ giải quyết tất cả hiểu lầm mà mình giữ trong lòng ra. Cả hai đều có hiểu lầm và hiểu lầm đã được xóa bỏ bởi sự tin tưởng mà mình dành cho đối phương.
Dù không vui về chuyện gặp lại người cũ nhưng anh và nhỏ vẫn vui vẻ...mặc kệ những thứ xung quanh.
Họ lạc quan và yêu đời. Họ tin tưởng đối phương và yêu thương lẫn nhau dù có chuyện gì xảy ra.
Sự tin tưởng mà họ dành cho đối phương còn hơn cả biển cả bao la.
ĐÓ LÀ TRỊNH TỬ PHONG - ANH VÀ TRƯƠNG DIỄM MY - NHỎ.
|