Tiểu Thư Lạnh Lùng Gặp Hoàng Tử Băng Giá
|
|
Chương 24: Đại Ca....Chị Đã Trở Về !!!
Hôm nay, vừa vào trường thì cả đám đã thấy tụi nhỏ rồi. Có vẻ như bọn họ đang tính toán cái gì đó.
- A...anh tới rồi sao. Ngồi xuống đây đi nè. - Vừa thấy hắn vào..nhỏ liền chạy lại kéo tay anh vào chỗ của mình. Hắn hơi nhíu mày nhìn nó...nó quay lại thấy hắn như vậy thì cười ý bảo mình không sao. Hắn thấy vậy cũng yên tâm hơn...cảnh giác nhìn nhỏ rồi mới ngồi xuống.
- Anh...chiều đi đón chị với em được không ? - Nó tranh thủ lúc nhỏ đi thì chạy sang hỏi hắn. Chẳng qua là chiều chị nó về mà nó không muốn đi một mình nên rủ hắn theo thôi mà. [Ta: Thiệt hongg cônương...haylàsợmất ck nênkiuđitheo * BĩuMôi *]
- Ừ...được thôi mà. Chiều anh đi với em. - Hắn ôn nhu xoa đầu nó...vừa đúng lúc nhỏ vừa quay về thì thấy cảnh đó. Nhỏ tức giận..hùng hồn đến trước mặt nó. Nó chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì một bên má đau rát đến đáng sợ.
Hắn cũng chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đột nhiên thấy má nó đỏ bừng cộng thêm 5 ngón tay trên mặt nó là hiểu. Hắn đang định đánh nhỏ thì nó đã ra tay trước rồi. Cái tát của nó mạnh hơn của nhỏ rất nhiều. Vang khắp lớp...đến cả cái lớp đang hỗn loạn cũng im lặng đến rùng rợn. Má của nhỏ như muốn chảy máu ra...5 ngón tay thẳng hàng trên má nhỏ. Tiếng động của cái tát đó còn lớn hơn cái của nhỏ nhiều. [Ta: Hảomạnh a~. ]
Hắn là người đầu tiên tỉnh dậy sau một hồi bất động. Hắn lập tức quay sang nhìn nó...thấy má nó đỏ bừng mà đau. [Ta: Xótphải hongg con...tathấytộilỗiquá. ]
Hắn lập tức kéo tay nó xuống phòng y tế. Đạp thẳng cửa mà xông vào mặc kệ ánh mắt của mấy cô y tế.
- Ra ngoài hết đi, nhanh. - Nó lên tiếng sau khi thấy ánh mắt của bọn họ...nhưng sau đó bọn họ cũng ngoan ngoãn mà rời đi...để lại 2 người trong phòng.
- Em có sao không ? Đau lắm không ? Cần anh đánh cô ta không ? Em có giận không ? Có khó chịu không ? Có... - Hắn chưa nói xong thì đã bị nó cản lại bằng một nụ hôn. [Ta: Aww...tangâythơlắmmà...ta hongg bitgìhếtá nha... * Chemắt * ]
- Anh ngưng được rồi đó. Em không sao hết đó. - Nó bật cười khi thấy hắn ngu người nhìn mình. Quả thật lúc đầu nó rất tức giận nhưng khi thấy hắn lo lắng ình thì tức giận tan.
Hắn thấy nó nhìn mình thì không tự chủ mà liếm môi. Nó thấy hắn cứ nhìn mình chằm chằm thì ngại ngùng cụp mắt xuống. Nó không hề nghĩ rằng bộ dạng của mình đang câu dẫn hắn đâu.
Hắn liền lấy tay nắm lấy cằm nó nâng lên. Mắt nó long lanh như hai giọt nước...người ta nhìn vào không nỡ làm tổn thương. Hắn nhẹ nhàng....nhẹ nhàng thôi...khẽ đặt môi mình lên môi nó. Nó cũng không phản kháng...mặc hắn chơi đùa với môi mình. [Ta: Aww...takobiết gìhếtmà...đừngnhìntanhưvậy. Ta cx kobiếtđâu...]
Một lúc lâu sau, khi cả hai đã dứt ra khỏi nụ hôn thì mặt ai cũng đỏ lên hết. Dù vậy...trong lòng hai người đang nhảy Tango ở trong đó đấy. [Ta: Tacóthể nhìnthấutâmcancủam người ó]
Cả hai đều không biết...ngoài cửa phòng...có 4 con người lấp ló thập thò ở bên ngoài xem phim tình cảm lãng mạn. Chắc hẳn ai cũng biết 4 người đó là ai.
* Tua Nhanh * _ 4:30 PM
Tụi nó cùng tụi hắn đang trên đường ra sân bay. Đến đó chắc khoảng 5 giờ là vừa rồi. Quả thật đúng là vậy...đến sân bay là đúng 5 giờ không hề sai.
- Bà này đi đâu mà lâu vậy trời ? - My đang than vãn vì đứng đợi. Cả bọn đứng đợi gần 10 phút rồi đó trời. Nó thì đang gọi điện. Nhi thì đang tình như cái bình bên Thái đó. [Ta: Âygu...tamàkocho4đứanàyxuấthiệnởđây thìkobitcócònainhớkonữa. ]
Tụi nó vừa định đi về thì bà chị thân yêu mới bước ra sảnh sân bay. Thiệt là muốn bay lại đấm vài cái cho bỏ tức mà không được...haizz. Tại sao không được ? Vì đây là trùm xã hội đen ở nước ngoài đấy. Sao mà đụng vô được.
- Trần Bảo Vy...sao giờ này bà mới ra. A...đau. - Nó vừa nói hết câu thì bị giáng một cú trên đầu của mình. Nó gương mắt cún nhìn...mong cho bà chị động lòng nhưng không...bả không thèm nhìn nó một cái. Chị em mà vậy đó. Biết vậy không thèm đi rước bả chi ệt.
~~ Nhân Vật Mới Mấy Đứa
~~_ Trần Bảo Vy ( Bả, Chị)
_ 20t thanh xuân
_ Hoa đã có chủ...ai muốn lấy đập chậu cướp hoa nha.
_ Là chị đại cũ của bang nó ( Black Eyes á )
_ Biệt danh: Vyvy ( lấy từ tên bả đó )
_ Chậu của bà này là......chap sau sẽ biết...
~~ Hết Rồi Mấy Đứa Thân Yêu Của Ta
~~ - Mày vừa nói cái giề ? Nói lại tao nghe coi. - Bả nhíu mày nhìn nó đang lầm bầm gì đó sau lưng mình. Nghe vậy, nó ngước mặt lên nhìn bà chị HỌ của mình.
- Đâu có gì đâu nà. - Nó tươi cười nhìn bả. Sau đó kêu hắn chở mình về bằng cửa sau. Thấy nó kêu mình...hắn cũng đi lại chổ nó.
- Anh chở em về trước đi. Em không muốn ở lại đây đâu. - Nó vừa nói vừa nhìn xung quanh. Hắn nghe vậy cũng lấy xe mình chở nó về. [Ta: tớihai đứabâytìnhnhưcáibìnhhả? ]
- Ừ...được rồi. Về nhà anh bôi thuốc cho ha. - Hắn thấy trán nó đỏ mà lo lắng. Nó cũng muốn nói là không sao nhưng trong người khó chịu nên nó đành gật đầu cho qua thôi.
Cả nó và hắn đều không biết...đoạn đối thoại vài giây đó đã bị bà chị nghe thấy hết tất cả. Thật ra...bả đã gắn thiết bị nghe lén trên người nó rồi nên nghe. Và...chính bả đã làm nó trở nên khó chịu. Muốn biết bả làm gì thì..........
|
Chương 25: Tiểu Tam a~...Cô Bị Ruồng Bỏ Rồi
Sau bao nhiêu ngày nghỉ học thì tụi nó và tụi hắn đã chịu lết xác tới trường.
Còn tụi nhỏ thì sau khi biết chuyện tụi nó cùng tụi hắn đi chơi thì tức. Cho người theo dõi mà chẳng nhận được gì. Tụi hắn biến mất liền 1 tuần khiến tụi nhỏ tức. Càng tức thêm nữa là ở cùng tụi nó đấy.
6:30 AM tại trường
- Tao chán quá mày ơi...kiếm gì ăn coi mày. - Đấy...thấy ai như nó không. Nói chán mà bảo ăn. Không hiểu nổi luôn. Hắn thì đi sau nó, im lặng, không nói gì. Người mà nó đang than ngắn thở dài là Nhi - người hứng chịu cơn lèm bèm của nó. May mà Thái kéo ra kịp...không thì không biết nhỏ bị hành tới nỗi nào nữa.
- A...anh...người ta nhớ anh gần chết ~~ sao đi mà hông nói em một tiếng nào vậy...làm người ta buồn sắp chết rồi
. - Ụa...nghe thấy mà gớm. Tụi nó đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn nhỏ Như - bạch tuột đang dính vào người hắn và 2 con bạch tuột khác nữa cơ.
- Ứ chịu đâu...đi mà hổng nói gì hết à ~~ bắt đền mấy anh đó nha. - Trân và Anh cũng không kém. Thấy tụi nó im lặng liền làm tới. Với cả cái giọng điệu chảy ra nước ấy thì chẳng ai muốn nói nữa. Nghe cái giọng mà muốn ụa ụa...đấy mới nói.
- Hứ...mấy cô nhìn gì? Thấy ghen à...cho chừa.. - nhỏ Như hất cả mặt lên trời nhìn tụi nó. Nó im lặng không nói, My cũng im lặng, Nhi im lặng theo hai đứa.
Tụi nó không ai bảo ai quay qua nhìn nhau rồi đi ra góc cây nôn như mưa.
- Không phải là chúng tôi ghen...chỉ là không biết nói gì! - Nó nhẹ nhàng đáp lại Như. Hai đứa đứng sau cũng tự giác gật đầu. Tụi hắn biểu cảm đáng yêu của vợ mình thì cười tuơi như hướng dương.
"Không phải là không biết nói gì mà là khinh bỉ!" Tất nhiên là câu đó đều nói trong lòng. Nhưng trùng hợp là câu này cả tụi nó và tụi hắn đều nghĩ trong lòng. Nói đúng hơn nữa là "Đỉnh cao của sự im lặng là khinh bỉ!"
- Vợ à... - Tụi hắn cố tình nói cho tụi nhỏ. Tụi nó vẫn không có biểu cảm gì hết, im lặng là vàng. Tụi nhỏ tưởng tụi hắn gọi mình thì quay qua ôm lấy.
Trên mặt tụi hắn nổi đầy hắc tuyến. Tụi nó thì cười thầm trong lòng.
- Yêu cầu mấy bạn bỏ tay mình ra. Vợ mình còn đứng bên kia kìa. - Tụi hắn vừa nói vừa ngây thơ chớp chớp mắt. Tay chỉ về phía tụi nó. [Ta: trìnhđộgiả vờ củacontagiỏi. Cáccongiỏilắm nha~]
Tụi nhỏ nghe hắn nói mà giận đỏ cả mặt. Còn tụi nó thì cười ha hả như vừa xem hài xong ấy. [Ta: thìđúnglànhưvậymà ==" ]
Tụi hắn được tụi nhỏ bỏ tay mừng như được sống lại lần nữa vậy. Lập tức bay qua chỗ tụi nó mà dụi dụi. Nhìn như mèo con đang làm nũng với chỉ vậy. Tụi nó cũng chẳng phản đối, mặc kệ tụi hắn dụi dụi trong lòng mình. Lấy tay nâng mặt tụi hắn lên, khẽ hôn lên bờ môi đó khiến tụi hắn sững sờ. Mặc kệ tụi hắn còn đơ hay không, tụi nó nắm tay tụi hắn kéo đi khỏi.
Về phần tụi hắn, tụi hắn mừng như điên khi tụi nó để yên ình dụi dụi vào lòng. Lại càng lên mây khi chủ động hôn tụi hắn. [Ta: ngoanphảidcthưởng...đâychínhlàphầnthưởngtụinótặngtụiconnha. Cònmálàmáchưatặngđâu.]
Tụi nó kéo tụi hắn đi ăn rồi vào trường dù muộn 1 tiết. Miễn là đừng cúp thì muộn mấy tiết cũng được. Tụi hắn thì suốt ngày bám lấy tụi nó mà dụi a dụi, tụi nó cũng không phản đối. Nằm trên đùi tụi nó mà tụi hắn cứ chọt chọt vào đùi và bụng làm tụi nó cười mãi.
Tụi nhỏ ngồi phía sau nhìn thấy cảnh đó thì tức sôi máu lên. Nhất là nhỏ Di và Như...hai người như muốn phanh thây nó ra vậy. Nhưng mà chỉ cần có hắn bêm cạnh...chuyện gì nó cũng không sợ nữa.
Nó chỉ cần hắn. Suốt đời cũng chỉ cần hắn thôi...và hàng nghì kiếp sau nó...mãi mãi chỉ cần duy nhất mỗi hắn mà thôi. Người mà nó yêu là hắn - Hoàng Tuấn Khải. Mãi mãi là hắn.
|
Chương 26: Chúng Ta Hiểu Nhau ??
Dạo này tụi nó đi học đầy đủ lắm nha. Học hành chăm chỉ đồ. Siêng năng đồ, phát biểu đồ. Và quan trọng hơn nữa là không ngủ trong giờ học nữa đó nha. Thấy tụi nó ngoan chưa? Bởi vì sao? Đó là vì bà chị "chinh chẹp" "dethwng" của nó đó. Quậy mà bị giám sát thì làm sao mà quậy được.
Tụi hắn cũng vậy thôi. Vì tương lai...chúng ta cùng phấn đấu lên nào. Mạnh mẽ lên anh em. I Can Do It And You Too. Tóm lại là We Can Do It nhé. [Ta: đãnóilàdốtTAròi. Thôngcảmcho.]
5:50 AM
- Ê...mày làm chưa vậy? _ Giọng nói thánh thót của chế Nhi vang lên trong không gian tĩnh mịch của lớp học. Vì là sáng sớm nên không ai trong lớp trừ tụi nó và tụi hắn.
- Chưa mày ạ. Tao nghe nói là làm đau lắm. _ Câu này của chế My. Nghe có vẻ không được trong sáng cho lắm nhờ. Cơ mà kệ đi ha. Tụi hắn lúc đầu không quan tâm vấn đề này. Nhưng mà sau khi nghe My nói thì cả ba tụi hắn đều vểnh tai lên mà nghe nhưng mà mắt thì vẫn dính vào sách.
- Đau cái gì hả? Nhịn xíu có sao đâu. Lúc đầu nó đau vậy thôi chứ về sau nó ngứa ngứa sao á mày. _ E hèm, chúng nó đang nói về cái gì vậy. [Ta: hãyđểtrítưởngtượngcủabạnbaycaovàbayxa. Bayluôn cx được.] Tụi hắn bắt đầu cảm thấy cuộc nói chuyện có chút đen tối. Nó thì nãy giờ im lặng nghe hai đứa nói mà mặt có chút hắc tuyến.
- Thôi đau lắm mày. Tao không muốn vậy đâu. Tao muốn để cho chồng. _ Yép...và bây giờ đây, trí tưởng tượng của mọi người đã hiện lên đến cảnh nào rồi nè. Nói ta nghe xem. Nó thì mặt ngày càng đen lại. Tụi hắn thì mặt ngày càng đỏ hơn. Hai đứa kia vẫn ngây ngô nói chuyện mà không để ý.
- Tụi bây đang nói gì vậy? Tao nghe không thông. _ Lần này thì là nó. Nó cũng thấy mặt mấy chàng kia đỏ lên hết nên lên tiếng hỏi lại. Mấy chàng mắt thì dán vào sách chứ tai vẫn hoạt động hết công suất.
- Hở? À...tao với nó định đi xăm mà sợ đau. _ Nhi vẫn ngây ngô nói hết mọi việc ra. Nó nghe thấy thì buồn cười nhưng hình tượng vẫn quan trọng nhất với nó. Cố nhịn cười, nó quay sang nhìn mặt tụi hắn.
Về phần tụi hắn, nghe xong, hắn là người đầu tiên có phản ứng lại. Hắn muốn cười như điên nhưng mà không dám cười. Bởi vì sao? Vì vợ hắn đang quan sát hắn. Không được làm mất hình ảnh trước mặt vợ mình. [Ta: conkhônglàmtacũnglàm. Liệuhồnđó. Tasẽchoconthêthảmđếnmứckhôngaibiết.]
Phong và Thái thì bất ngờ trước câu nói của Nhi. Xăm? Ai nói cho các em ấy vậy?
- Ai bảo các em vậy? _ Phong hắng giọng, nghiêm mặt nhìn hai bây bê trước mặt mình. Nó và hắn vẫn im lặng quan sát sự việc đang xảy ra. Vì nó và hắn biết, nếu chen vào chết sẽ không được toàn diện đâu.
- Không ai cả. Tại tớ thấy có vài kiểu xăm khá đẹp nên định rũ cậu ấy đi cùng thôi. _ Nhi lên tiếng giải nguy cho My. Nhi biết nếu mà My nói ra thế nào cũng bị anh tra hỏi cho tới khi chịu khai ra mới ngưng thôi. Mà quả thật có vài kiểu xăm rất đẹp nên nhỏ và My định đi xăm thử xem thế nào. [Ta: anđuê...mấychathợxămsờmókinh.]
Anh nghe Nhi nói cũng thấy an tâm hơn trước. Chỉ sợ tụi nó làm chuyện dại dột mà thôi. Thái cũng thở phào nhẹ nhõm. Nó và hắn bị coi như người ngoài cuộc. Mấy lần muốn chen vào để nói mà không ai nghe cả nên nó và hắn bỏ cuộc.
Nó quyết định ra ngoài cho đỡ ồn ào. Hắn thấy nó đi ra cũng đi ra theo. Sợ nó có chuyện gì nên hắn đi theo nó mọi nơi. Nó cũng nhận ra hắn đang đi theo mình nhưng không nói gì cả, cứ im lặng mà đi.
Hắn biết với cái lỗ tai như nó thì rất dễ dàng để nhận ra hắn mà thôi. Hắn đi theo nó cho đến khi nó bước vào một quán ăn Hàn Quốc. Hắn biết nó rất thích đồ Hàn vì nó rất thích ăn cay.
Bước vào, hắn lập tức bước đến bàn nó mà ngồi xuống. Nó chỉ ngước mặt lên nhìn rồi lại hướng tầm nhìn ra bên ngoài đường.
- Em ăn gì để anh gọi? _ Hắn nhẹ nhàng lên tiếng hỏi nó. Hắn biết nó đói vì đêm qua nó bận làm công việc trong công ti nên đêm qua chưa ăn gì cả.
- Cho em một phần bánh gạo cay và cơm trộn. _ Nó khá ngạc nhiên khi hắn mở lời trước nó. Nhưng rồi cũng đáp lại nhẹ nhàng như hắn vậy. [Ta: cứnhẹnhàngđirồisaunàysẽkhôngthểnàonhẹđượcnữa.]
Hắn gọi nhân viên đến và gọi món ăn cho cả hai. Trong lúc đợi thức ăn, bầu không khí giữa hai người rất u ám. Thức ăn mà hắn gọi là: 1 phần bánh gạo cay, 2 phần cơm trộn, 1 phần kimbap lớn, 2 phần sashimi*, 1 phần mì cay trộn cỡ lớn.
Hắn biết nó không ăn ít như vậy đâu nên gọi rất nhiều món ngon. Đều là những món mà nó thích thôi. Hắn rất ít khi ăn đồ Hàn. Nhưng đừng nghĩ vì vậy mà hắn không thích ăn. Sai lầm lớn đó nha. Từ khi yêu nhau đến giờ, số lần nó dẫn hắn đi ăn đồ Hàn như số ngày đi học. Hắn ăn chung với nó miệt mài. Sau 3-4 lần ăn thì hắn cũng bắt đầu thích đồ Hàn.
Hắn đi tìm những đầu bếp nổi tiếng để học làm đồ Hàn cho nó. Nó không hề hay biết chuyện này vì hắn giấu.
- Sao anh gọi nhiều vậy? _ Nó mở lời trước để tránh cả hai ngượng ngùng. [Ta: haiđứabâymàngượnghở? Đùavớitaà.]
- Anh biết em hôm qua không hề ăn gì cả nên gọi nhiều chút. _ Hắn nhẹ nhàng trả lời. Tay liên tục gắp đồ ăn bỏ vào chén nó. Nó cũng chẳng phản đối. Hắn nói đúng, đêm qua tới giờ nó chưa ăn gì cả, nên ăn nhiều.
- Ăn hết sao? _ Nó vẫn hỏi trong khi mắt dán vào đống đồ ăn kia. Hắn thấy nó không hề quan tâm đến mình thì bật cười lên. Nó vẫn ngây ngô không hiểu gì. Ngước đôi mắt khó hiểu của mình lên nhìn hắn. Hắn không nói gì, chỉ im lặng gắp đồ ăn.
Nó và hắn kết thúc bữa ăn tối uyên ương. Nắm tay nhau vui vẻ đi về. Dù không ai nói gì nhưng trong cả hai đều biết tất cả. Họ thể hiện tình cảm qua hành động, cử chỉ. Bởi vì họ là người khép kín và quá lặng lẽ.
Dù vậy, nhìn qua ánh mắt của nhau, họ hiểu được điều đối phương muốn. Và qua những hành động, họ biết được đối phương yêu họ bao nhiêu. Nó và hắn cũng vậy. Họ hiểu được đối phương dù không hề nói với nhau hay chia sẻ cả.
Nó và hắn không biết, ở nhà, đám bạn của mình và bama của mình đang quan sát cả hai. Ra là đám bạm của nó và hắn cho người đi theo và quay phim lại ọi người coi.
|
Chương 27: Ảnh Hot ?? Hiểu Lầm ?? Hôm nay đến trường, mọi người nhìn nó với ánh mặt khinh bỉ, khinh thường. Nó vẫn tự nhiên bước qua mọi người mà không để ý tới ai cả. Cho tới khi...
- Ê...mày không thấy nhục nhã sao ? Mặt dày quá vậy trời ? Tưởng là con ngoan trò giỏi lắm. Ai ngờ là loại gái hoa bên đường. _ Một cô gái với gương mặt sắc sảo cùng thân hình gợi cảm nắm vai nó xoay lại. Nó thì đang bình thường tự nhiên bị nắm lại có chút khó chịu mà nhăn mày.
- Có chuyện gì nói nhanh. Tôi đang mệt lắm rồi. _ Nó lạnh lùng lên tiếng. Cô gái kia nghe giọng nó như vậy thì lập tức run rẩy nhưng rất nhanh lấy lại khí thế.
- Cô không thấy xấu hổ ? Phải rồi..loại người như cô thì mặt dày lắm. _ Cô gái kia vênh mặt, thách thức nhìn tụi nó. Nó thì vẫn thản nhiên. Trường hợp này, nó đã gặp quá nhiều còn gì. Nó đã quen nên bỏ qua cô gái đó mà tiếp tục cất bước đi.
- Nếu cô tiếp tục bước đi, tôi chắc chắn rằng...CÔ SẼ BỊ XEM THƯỜNG. _ Cô gái đó nói với theo nó dù nó đã đi qua từ đời nào. Nó nghe thấy mà lòng cứ nôn nao hết cả lên.
Nó quyết định đi qua bảng tin của trường. Đến đó, nó sững sờ. Nó thật sự không dám tin vào những gì được dán trên đó. Biết trên đó là gì không nè ??
Là ảnh hot của nó và anh ta ?? Đúng rồi, chính anh ta đã bày ra việc này. Nó vừa nhìn vào đã thấy có chút sao sót trong ảnh. Bức ảnh là hình nó và anh ta nằm trên giường, anh ta ôm lấy nó, hai tay nó vòng qua eo anh ta. Dưới tấm hình còn có dòng chữ "Hot girl lạnh lùng Băng Băng lên giường với đại gia Thiên Hoàng ?"
Nó biết là tấm hình đã qua photoshop vì nó có một nốt ruồi trên eo. Không ai biết cả [Ta: tới khi takểthôi.]. Nó luôn che giấu nốt ruồi đó vì nó chắc chắn, khi mình nhìn thấy nốt ruồi đó sẽ nhớ lại nỗi đau. Vì thế nó luôn cố tìm cách che lại nốt ruồi đó. Và hơn nữa, người photoshop là một tên gà mờ. Cái đầu của nó so với cái thân hình bị lệch sang một bên đó. Nhìn như nó bị lõm. Đã vậy màu da còn không giống nhau chút nào. Quả thật rất ngu ngốc.
Dù vậy, với hắn, hắn vừa nhìn vào đã nổi máu ghen lên. Đùng đùng tức giận bước đi luôn. Không thém nghe nó giải thích bất cứ lời nào. Dù nó rất muốn giải thích nhưng hắn không hề chịu nghe nó giải thích.
Không phải hắn hận nó mà là hắn bị cơn tức giận che mắt rồi. Chính cơn tức giận đó đã khiến hắn trở thành con mồi của anh ta. Và tất nhiên, hắn không hề nhận ra ý đồ đen tối của anh ta.
|
Chương 28: New Life
Chỉ còn 6 ngày nữa thôi là nó đã đi Anh rồi. Liệu hắn có giữ nó lại hay không? Hay sẽ mặc nó ra đi? Còn bọn chúng nữa, chúng có níu kéo nó không? Hay là cũng bỏ mặc nó?
Nó dạo này đã đi học thường xuyên hơn. Chủ yếu là muốn ghi nhớ tất cả khoảnh khắc vào đầu của mình. Nó không muốn mình ra đi mà không nhớ chút gì về bạn học cả. Dù là bọn họ có chút ghét nó nhưng vẫn nhiệt tình giúp đỡ nó cơ mà.
Còn hắn thì...haizz...khổ thân ghê cơ. Không chịu nghe nó giải thích gì mà cứ cho rằng nó phản bội mình. [Ta: đểxemchúcóhốihậnkhông? Hứ...hứ] Hắn suốt ngày vào bar để uống rượu. Lần nào cũng là Phong đưa về.
Lần này khá ngạc nhiên khi cả nó và hắn đều đi học chung nữa. Dù đã thấy 1 lần rồi cơ mà khi thấy hắn thì cả lớp có chút sững sờ. Thường là ngày nào hắn cũng nghỉ vì uống rượu. Ngày nào Phong cũng xin nghỉ cả. Đến nỗi đơn xin nghỉ đã không còn chỗ viết.
Nó thì cũng có ngạc nhiên nhưng sau đó lập tức lại lạnh như thường. Sau cái tát của hắn cho nó, nó không thể nào tha thứ cho hắn. [Ta: chắckh...haylà...nóicho cool chứđâulàmđược.]
Hôm nay, mọi thứ bà cô giảng nó đều tiếp thu hết vào đầu của mình. Nó muốn lưu trữ lại khoảnh khắc đáng nhớ này. Đã lâu lắm rồi, nó không được nghe tiếng cô giảng bài. Đã lâu lắm rồi chưa nhìn thấy con điểm 10 trong tập mình, đã lâu lắm rồi nó chưa được thấy.....người thầy (cô) của mình. Tự hỏi giờ này thầy (cô) sống ra sao.
Tất cả mọi khoảnh khắc nó đều lưu vào đầu. Nó không muốn bỏ lỡ. Nó muốn ghi nhớ tất cả mọi thứ xung quanh.
Vài bạn học trong lớp đã biết chuyện nó đi Anh nhưng cũng không nói. Vì nó đã bảo không được nói với lại mọi người muốn nhìn thấy cái cảnh hắn cầu xin nó quay lại. Mọi người muốn hắn phải hối hận vì những điều mình đã làm. Đa số những bạn biết là bạn nam.
Nó giờ đây cũng không đi về chung với bọn chúng nữa. Hằng đêm cũng không về biệt thự nữa. Nó đã thuê một nhà trọ nhỏ. Cách rất xa nơi ở của hắn và bọn chúng. Nhờ một bạn nam tốt bụng mà nó mới thuê được nhà trọ.
Nó muốn thử cảm giác được gọi là trẻ em nghèo sống. Nó hay tin buổi sáng về trẻ em nghèo ở vùng sâu nhưng lại không hề quan tâm đến chúng. Cho rằng đó chỉ là tin lá cải mà thôi. Và giờ đây...nó sẽ sống một cuộc sống mà mọi người vẫn gọi là trẻ em nghèo vùng sâu.
Hằng ngày, nó đi bộ trên con đường tới trường. Ghi nhớ vị trí từng hàng cây, nhớ vị trí từng ghế đá, nhớ ông bán kem trước trường tiểu học, nhớ quán cà phê hàng ngày vẫn đến, nhớ nơi góc phố có cụ già bán bánh bao, nhớ nơi đầu hẻm có đám nhóc phá, nhớ chị đưa thư sáng nào cũng giao.....nhớ tất cả mọi thứ.
Nó thường cho rằng cuộc sống rất nhạt nhẽo, chỉ có ăn và ngủ mới là chính. Nhưng giờ đây, nó thừa nhận, nó đã sai. Có nhiều thứ bên ngoài vô cùng thú vị. [Ta: giờmớibiếtà.]
Ví như, ngày nào nó cũng ra đầu hẻm nghịch cùng đám nhóc, cùng đám nhóc ấy bấm chuông từng nhà rồi lại chạy trốn. Ngày nào cũng ra quán cà phê nhâm nhi vị Mocha quen thuộc. Tối nào cũng ra đầu phố mua vài cái bánh bao về ăn, trưa nào cũng đi mua kem của ông cả. Ngày nào cũng chạy bộ cùng chị đưa thư hết.
Hơn thế nữa là khuya nào cũng ra đường chơi ma lon với tụi nhóc. Còn không thì đi dạo phố mua đồ ở chợ.
Phải chi nó phát hiện ra những điều này sớm hơn thì hay biết mấy. Tuổi thơ của nó chỉ có xã hội đen thôi. Nó chưa bao giờ được chơi những trò chơi này. Nhờ có hắn mà nó mới phát hiện ra đấy.
Nó hằng ngày vẫn lên mạng onl Facebook hay Instagram. Theo dõi thần tượng của mình, chatchit với đám bạn. Coi những moment của các couple mà nó yêu thích. Nó nhìn vậy chứ sống rất tình cảm đó nha.
Và một điều quan trọng hơn hơn hơn nữa là...nó là hủ đấy nhá.
Nó cuồng couple VKook đó. [Ta: aháháhá...hìnhtượngcủaconđâurồi. Bịmácuốnmấtrồi. Háháhá...thậtkhôngngờluônđónha.]
Đêm nào nó cũng thức khuya để xem các moment về VKook cả. Dù vậy chớ nó cũng đi học rất chăm chỉ á nha. Không bỏ tiết nào cả.
Đêm ngủ thì hơi khó khăn vì giường khá cứng. Nằm không được êm như ở nhà chút xíu nào. Giường cứng còn chăn mỏng. Số nó là số con rệp rồi. Mỗi đêm là một cực hình với nó. Vậy mà nó cũng ráng chịu đựng hết.
Đã vậy còn gặp sáng nào vào cũng thấy nhỏ Như dính lấy hắn mà hắn cũng không phản đối. Mỗi lần như thế là tim nó nhói lên mà hắn nào có hay. Nhìn hắn thân thiết với nhỏ mà nó đau lòng. Thì ra đó giờ nó chỉ là người thay thế nhỏ mà thôi.
Nó cũng muốn đi ra đó và nói cho nhỏ biết "Đây là chồng tôi. Cô hãy tránh xa ra." lắm chứ. Nhưng nó nào có tư cách làm vậy. Nó chỉ là người thay thế và là cái gai trong mắt hắn mà thôi. Nếu làm vậy, không chừng nó còn bị ghét thêm.
Các bạn trong lớp cũng biết chuyện nhưng không ai nói gì. Mỗi lần nhìn cảnh nhỏ Như dính lấy hắn thì mọi người cũng muốn đánh nhỏ cho đỡ ngứa tay lắm chứ bộ. Nhưng vì bí mật của nó, mọi người đành im lặng cho qua. Xem như không nhìn thấy gì hết.
Mỗi lần nhìn thấy nó đau lòng là cả lớp (trừ bọn chúng) đều muốn đấm ặt hắn với nhỏ nát bét thì thôi. Nhưng cũng nhịn lại hết. [Ta: ơhay...lớpđoàn kết deso. Khônghiểunổi.]
Rồi hắn sẽ hối hận thôi. Không cần mọi người nói đâu. Từ từ rồi mọi chuyện sẽ được giải quyết hết. Cứ để yên đấy cho ta.
|