Tiểu Thư Lạnh Lùng Gặp Hoàng Tử Băng Giá
|
|
Chương 20: Tiểu Tam Nào Cũng Nguy Hiểm
Từ ngày hôm đó...ngày nào anh với nhỏ cũng dính với nhau. Nó và hắn thấy mà sởn da gà. Chưa thấy ai mà tự nhiên tình tứ nơi công cộng tới vậy luôn trời. Quả thật là chơi với hai người đó nguy hiểm quá.
* Tua Nhanh * Tới Trường
Ai cũng đi chung với nhau chứ không đi riêng nữa vì đi riêng sẽ bị nghi ngờ...mà nó chưa muốn được vinh hạnh chết sớm như vậy đâu à nha. Vì My và Phong công khai từ lâu nên cũng chẳng còn ai đếm xỉa gì tới họ nữa cả...chỉ dồn sự chú ý lên nó và Nhi.
- Sao hôm nay không thấy bọn họ chửi nữa. - My lên tiếng vì thấy hôm nay cả trường khá im lặng. Không còn ai nói tới tụi nó nữa. Thật ra thì My cũng mừng nhưng lại có cảm giác như đây là âm mưu vậy. Và My đã có cảm giác đúng.....đó chính là âm mưu của bốn nhỏ. Và có sự góp mặt của Hoàng và Trí nữa.
- À...thì ra là tính toán trước cả rồi đây mà. - Nhi xỉa xói khi thấy bốn nhỏ bước xuống từ xe bồn...à nhầm...Lamborghini. Cả bốn mặc váy ngắn cũn cỡn. Trên mặt thì đầy phấn với chả son. Đi tới đâu phấn rớt tới đó luôn. Quả thật là nhìn như Happy Polla phiên bản nhỏ. Nhìn cái mặt mà muốn ói ra hết đồ ăn luôn.
Bốn nhỏ vừa vô trường thì hàng loạt tiếng xì xầm to nhỏ như lúc tụi nó bị xỉa xói. Nhưng lần này thì nó lại là lời khen ngợi chứ không phải là lời chửi rủa như tụi nó. Tới thì tụi nó đã hiểu...quả nhiên là TIỀN rồi ha. Tụi nó không ngờ là cả trường lại nghe lời bốn đứa nhỏ tới vậy. Nhưng mà kệ...đã sao nào, chị đây không thèm chấp. Tụi nó lại không ngờ rằng là Hoàng và Trí cũng trong chuyện này nữa. Lúc đầu thì còn chút thiện cảm còn bây giờ thì nước cuốn trôi rồi.
- Chào em, lâu rồi chưa gặp. - Trí lên tiếng sau khi đến trước mặt nhỏ. Nó cũng chả ưa gì Trí vì Trí đã phản bội. Nói chung là tụi nó ai cũng không ưa Trí. Nói một cách khách quan hơn là cả hai bên cũng chẳng ưa gì nhau.
- Chào. - Nó chỉ đáp một câu ngắn như thấy thôi. Hai đứa kia cũng chả thèm chào chi cho tốn sức. Bên phía tụi hắn thì chỉ có Phong là biết Trí vì anh đã gặp cậu ta rồi. Còn Hoàng thì ai cũng biết rồi.
Tụi hắn và tụi nó đi qua bốn nhỏ và hai người kia luôn vì chẳng ưa ai cả. Bốn nhỏ thì tiếc hùi hụi. Còn Hoàng và Trí thì lại nhếch mép cười thầm. Dù không không nhìn nhưng cả nó và hắn đều cảm nhận được bọn họ đang có một âm mưu hay cho kế hoạch mới.
|
Hôm nay đến trường...cả bọn đều ngạc nhiên vì trong trường............................KHÔNG CÓ AI. Cả nó - chủ nhân của ngôi trường này cũng ngạc nhiên luôn. Nhưng trong sự ngạc nhiên ấy.....một chút...một chút thôi.....SỰ SUNG SƯỚNG. Cả bọn reo hò mà không hề để ý rằng trong góc khuất của ngôi trường ... có bốn đôi mắt mang theo sự căm phẫn đang nhìn tụi nó...chỉ tụi nó.
Tất nhiên...nó không ngu tới nỗi không biết đây là ý đồ của bốn con nhỏ kia. Hắn cũng không biết nhưng nhìn thấy sự khinh bỉ trong mắt nó thì hiểu. [Ta: Con ta thôq minh vỡi. Chả khác vs mấy mọe kia]
- Tao cho là ở đây không an toàn đâu. Đi thôi...càng xa càng tốt. - Nó đã ngửi thấy mùi nguy hiểm ở ngôi trường này rồi. Cứ như là một cái bẫy được sắp đặt để cho tụi nó lọt lưới vậy. My và Nhi nghe thấy thì nhìn xung quanh trường rồi bật cười ha hả. Đặt bậy gì đâu mà nhìn qua một cái là biết cách tránh liền luôn. Nhưng hai nhỏ biết là nó cho rằng tụi nó không có khả năng mà là nó đang giăng bẫy để tụi nhỏ sa lưới của chính mình đặt. Vì theo Băng từ nhỏ nên cả hai đều rất tin tưởng Băng.
Tụi nhỏ núp trong lùm cây, nghe nó nói thế thì bất ngờ. " Chết rồi...làm sao giờ ?" nhỏ Di đang nghĩ kế để tính với tụi nó thì nhỏ Như đứng lên, bình thản đi ra trước mặt tụi nó và tụi hắn. Không phải là Như phá kế hoạch đâu mà chỉ là ra để chọc tức nó. Nhưng chị Băng đây đâu dễ nóng giận như vậy đâu nè, hí hí hí. [Ta: Quả nhiên là con ta...nó thiên về kìm nén. Bởi vậy nên chụy ấy ko nói mà HÀNH ĐỘNG. ]
- Sao vậy...sợ rồi sao đồ con gái mất nết. - Nhỏ Như hất mặt khiêu khích nó. Nó chả có phản ứng gì làm nhỏ Như tức điên lên...còn hai đứa kia thì chỉ hơi khinh thường chứ chả nói gì cả. Tụi hắn cũng chả muốn nhiều lời với nhỏ Như. Cùng lúc đó...ba nhỏ kia đi ra từ trong kia. Nó và hắn vẫn giữ mặt lạnh còn Nhi và Thái thì trong mắt hiện lên một vẻ khinh bỉ. My và Phong vẫn im lặng nghe tụi kia nói.
- Vào thử đi...chả chết đâu mà lo. Mà có chết thì yên tâm...tụi này sẽ nuôi các anh ấy cho. - Nhỏ Di hất hàm nhìn tụi nó và tụi hắn. Thật ra thì nó đang...............buồn ngủ. Nó muốn ngủ mà.
Nó chỉ gật đầu một cái rồi bỏ đi luôn để lại bốn đứa kia đứng ngẩn ngơ nhìn trời mây. Hắn cũng lật đật chạy theo sau nó. Sau khi đơ một hồi thì My và Nhi cũng cất bước đi. Hai chàng kia đi sau cả hai cho an toàn.
Thật ra thì chả có gì đáng sợ hết cả. Chỉ có vài con rắn, gián với vài xô nước trước cửa các lớp và phòng học tối thui thôi. Với tụi nó thì cái đó có gì mà đáng sợ. So với một số đứa con gái thì những thứ đó rất đáng sợ chứ với tụi nó thì miễn đi. Tụi hắn thì cũng chả có tí biểu hiện gì là sợ cả mà chỉ lo lắng cho tụi nó. Bốn nhỏ kia tưởng dọa được tụi nó thì vui mừng ai ngờ tụi nó chả có tí gì gọi là sợ hãi làm tụi nhỏ tức trào máu não. [Ta: Ù uôi~ làm như ai cụq như mấy má voạy. ]
Sau khi đi một vòng hết trường thì trời cũng đã tối rồi nên cả bọn quay về nhà của mình. Chả ai quan tâm tới tụi nhỏ hết.....tức quá nên bố nhỏ rủ nhau vào bar đập phá nhưng lại không ngờ rằng đó là bar của nó và hắn dựng.
Cả bốn nhỏ đập phá lung tung trong bar của nó với hắn khiến quản lí của bar hãi hùng. Nếu như ông chủ mà biết thì xác định cmnr. Nhỏ Như có nghe mấy nhỏ nhân viên ở đây gọi ông chủ là Khải thì cũng bất ngờ nhưng sau đó lại tiếp tục đập phá mặc kệ xung quanh mình. Ba nhỏ kia cũng quậy phá suốt đêm. Hết đập phá lại đánh nhau với nhân viên rồi còn phá rượu mà không đền tiền nữa chứ.
Dù không ai nói nhưng ở nhà riêng của nó và hắn...cả hai đã biết hết mọi chuyện xảy ra. Lúc đầu thì tức giận nhưng sau khi nghe nó nói thứ gì đó thì mặt mày rạng rỡ hẳn lên. Chẳng qua là nó và hắn đều lắp camera trong tất cả các bar của mình để có gì mà dễ xử lí mọi chuyện hơn. Tất nhiên...cả nó và hắn phải bỏ hàng triệu để sửa lại quán bar của mình. Tiếc thì có tiếc nhưng như vậy cũng chả bằng 1/100 gia sản nhà nó nói chi là nhà hắn.
Sau khi bàn xong kế hoạch cả hai lăn đùng ra ngủ tới sáng luôn.
|
Chương 21: Chuyến Đi Chơi Khởi Đầu Hạnh Phúc
Sau ngày hôm đó...tụi nó và tụi hắn quyết định đi biểm xả hơi. Tất nhiên là ông thầy hiệu trưởng biết chuyện đó. Mà có biết cũng chả làm được gì nó đâu. Thế nên...cứ giả vờ. Và chuyện này chả có ai trong trường biết cả.
Còn tụi nhỏ kia thì bị nhà trường phạt dọn trường nguyên cả tháng vì tội làm bẩn trường học. Thế nên...tụi nhỏ cũng chả biết gì hết, hị hị. [Ta: Chomấy mábiết...mấymáđitheo pháđámà. Khôngngu. Háháháháhá. ]
Chuyến đi này, tụi nó và tụi hắn đi nguyên cả tuần luôn. Và địa điểm là khu du lịch mà khu du lịch đó là của nhà nó đó. Nó bảo bố nó cho nó mượn chỗ đó 1 tuần. Bố nó nào dám cãi lời con gái cưng.
Dạo này nó với hắn để ý là nhỏ My với Phong tránh mặt nhau. Nó chả biết lí do là gì còn hắn thì lại biết quá rõ luôn. Kiểu này chính xác 100% là GHEN. Là ghen đó. Hắn chưa bao giờ thấy Phong ghen vì một đứa con gái nào hết cả.
Nó cũng để ý là My hay giận dỗi khi nhắc tới cha Phong kia. Cái này cũng chắc chắn là GHENrồi ta ơi. Thế nên ... mục đích của chuyến đi lần này là hàn kết My với Phong. Và người bày trò chính là đôi vợ chồng "kẻ tung người hứng": Băng - Khải. Hai đứa nó muốn hàn kết lại hai đứa kia. [Ta: Chảbitcó lm ratrògiềko nựa. Haiđứanàychỉgiỏi cái quậy phá hoy hà.]
Mà nhắc mới nhớ...hai vợ chồng đó đúng là rắc rối. Nhà mình không ở mà qua nhà người ta ở ké vậy trời. Chẳng qua chuyện là My không muốn đi chung xe với anh và nh cũng vậy nên cả hai ở ké xe Băng - Khải a~. Nó chở My, hắn chở Phong. Thiệt là vô lí. Tại sao lại kéo tui vô đây vậy trời ơi.
* TuaQua * ĐếnKháchSạn.
- Cho tôi 3 phòng VIP. - Nó nói với 3 tiếp tân đang sững sờ trước tụi hắn. Nó cũng chả ưa gì mấy thím này. Lấy chìa khóa xong thì nó kéo hắn rồi Thái kéo Nhi đi để lại 1 cặp đôi bơ vơ. Giờ chỉ còn nước ở chung thôi chứ làm sao.
Nó vừa kéo hắn về phòng là thả người cái bịch xuống giường ngủ luôn. Nó chỉ nằm một hồi rồi ngủ luôn...mệt mà. Hắn vừa tắm xong đi ra thì cô vợ nhỏ đang nằm co ro người ngủ trên giường. Nhìn tội. Hắn lại gần rồi bế nó ôm vào lòng mình, kéo theo cái chăn nữa.
Bên phòng Nhi và Thái thì cũng tương tự như vậy, chỉ phòng của Nhi với Phong thì bầu không khí rất ngượng ngùng thôi. Anh định đi ra ngoài nhưng mà cửa phòng đã bị khóa từ bên ngoài. Người khóa không ai khác chính là Nhi với Thái. Vì lúc nãy, hắn có nhờ Thái khóa cửa lại.
Bây giờ trong phòng hai người như Bắc Cực vậy. Không khí như lạnh xuống âm độ C. Không ai nói với ai câu nào.
- Mình nên làm lành với nhau đi. Nếu cứ như vậy thì không ai vui. - Cuối cùng anh lên tiếng trước, phá tan bầu không khí trong phòng của mình. Nhỏ cũng đồng ý và thế là cả hai làm lành với nhau. [Ta: Tacòn thươq haiđứabâynênchưangượcđâuà. Saunàycònđauđớnhơn nhìu. Đợiđó ha~.]
Buổi tối ngày hôm đó...trên 3 cái giường êm ái có 3 cặp đôi ôm nhau ngủ ngon lành. Họ yêu nhau bằng cả trái tim chứ không yêu tài sản của nhau đâu. [Ta: 6 thímnày giàu bomera cầngìtài sản. Nhảmnhíquéđê O_o ]
~~ SángHômSau
~~- Em à, dậy đi. Trời sáng rồi. - Vâng đó chính là anh nam chánh " nạnh nùng " của chúng ta đấy. Thật là mất hình tượng quá đi. Hắn kêu nó dậy từ nãy đến giờ mà nó vẫn chưa chịu dậy đây. Lí do là hôm qua hắn vừa ngủ xong thì nó liền đi giải quyết đống hợp đồng của công ti. Làm xong là 3 giờ sáng mà bây giờ mới cái 7 giờ 30. Thiệt là ức hiếp con nhà lành quá đi thôi.
Hắn không hề biết cô vợ nhỏ nhỏ làm việc cực nhọc đến thế đâu. Hắn mà biết là phanh thây cái công ti đó ra thành trăm mảnh đấy.
Dù mệt nhưng nó vẫn cố dậy để ăn sáng với " chồng iu " của mình. Nó được cái người mà nó gọi là " chồng iu " bế thẳng xuống phòng ăn.
Sau khi ăn sáng uyên ương xong thì cả hai kéo nhau ra biển chơi. Để lại hai cặp vợ chồng còn say giấc nồng.
Nó kéo hắn đi mua đồ ăn. Bên bờ biển có rất nhiều hàng quán. Nó nhìn mà muốn lóa cả mắt củ mình luôn. Hắn thấy nó có biểu cảm dễ thương như vậy thì đưa tay qua véo ột phát vào má. Nó cũng chả để ý, để hắn muốn làm thì làm...không thèm quay qua nhìn hắn lấy một cái.
Hắn chiều lòng nó...mua hàng đống đồ ăn vặt. Nó mừng quá hóa điên. Chiều đó...nó kéo hắn ra biển ngắm hoàng hôn.
Nhưng cũng nhờ cái đống đồ ăn đó mà hắn cũng được ăn đậu hủ của nó. Chuyện là hắn bắt nó " mớm " đồ ăn ình bằng miệng nó. Lúc đầu nó cũng giãy nãy từ chối nhưng sau khi đấu tranh tư tưởng trong đầu thì nó cũng đồng ý. Điều đó làm hắn vui đến mức sắp bay lên trời luôn đó. Đêm đó...hắn được " ăn " môi của nó quá trời.
Còn 2 cặp vợ chồng kia ngủ liên miên luôn. Chưa biết được khi nào sẽ dậy nữa đây trời. Hắn và nó cũng quên mất đám bạn của mình.
Nói vậy chứ ai mà ngủ dữ vậy...2 cặp kia đã dậy sau khi nó và hắn đi rồi. Chẳng qua là bà tác giả không để ý thôi. Nhi với Phong chỉ đi sau nó với 30 phút. Mục đích của cặp này là vừa không làn kì đà cản mũi nó với hắn vừa để lại không gian riêng tư cho nhỏ My với anh Phong đó. Thế nên cặp này canh thời gian chuẩn rồi đi.
Còn lại My với Phong trong khách sạn mà thôi. Ai biết được bọn họ sẽ làm gì với nhau.
|
Chương 22: Special Nhi - Thái
~ 1. Cóấntượngtốtởlầnđầugặpmặt không ?
- Không _ Nhi
- Chắc làkhông _ Thái
- Cóthểtrảlờidàihơnkhông _ Ta
2. Cảmthấyyêunhaulàsaihayđúng ?
- Đúngđúngđúng _ Nhi
- Tấtnhiênlàđúng. Làmsaomàsaiđược _ Thái
- Cuốicùngtrảlờiđượccâu dài _ Ta * CúiĐầuCảmTạ *
3. Đãtừngcóýđịnhngoạitìnhchưa ?
- Chưa a~. Chưamuốnchếtsớm. _ Nhi
- Chưa. _ Thái
- Hảolạnhlùnga~. _ Ta * KhócLóc *
4. Nếu nhưđượcchọnyêumộtngườikhácthìcóyêuhaykhông ?
- KHÔNGBAOGIỜ _ Thái
- Giốnganhấythôi. _ Nhi
- Haingườicácngươithậtlà.... _ Ta
5. Cóbaogiờgọitênthânmậtchưa ?
- Ch...chưa... _ Nhi
- Rồi. _ Thái * LườmNhi *
- Emxinlỗi. _ Nhi * HunlênmáThái *
-...... * CườiMãnNguyện *
- Tachưamuốnlàmbóngđènsángnhất. _ Ta * LầuBầu*
- Nóigìđó. _ TháiNhiđồngthanh + lườm.
- Khôngcógì. Qua câutiếp. _ Ta
6. Ramắtbốmẹvợ/chồngchưa ?
- Rồi...từmườimấychaptrướcrồicơ. _ Nhi * VênhMặt *
- Rồi. _ Thái * XoaĐầuNhi *
- Hảo lạnh lùng a~. _ Ta * NgưỡngMộ *
7. Cógiấunhauchuyệngìkhông ?
- Khôngcóchuyệngìcũngnóichonhaunghe. _ Nhi * Ngượng *
- Có... 1 chuyện. _ Thái * NgậpNgừng * CườiGian *
- Áà...cógiấunha...chịNhi đập liềnchoem. _ Ta * CườiDâm *
- Anhđịnhnóichuyệnnàylâurồi... _ Thái * VẫnCườiGian *
- Nóimaucoi...tahóng. _ Ta * MắtCún * LótDépHóng *
- Là.....ANHYÊUEM...THẬTSỰYÊU EM... _ Thái * CườiDâm *
- Anh...anhđanglàmgìvậy. _ Nhi * ĐỏMặt-ing ~ *
- Sao lúcnàotacũng làbóngđèn. Tell Me Why. _ Ta * Khóc *
8. Nếucóngườichenvàotìnhcảmcủahaingườithìsao ?
- Ấyấy...câunàyquenquenanh. _ Nhi * BẹoMáThái *
- Ừ...tronglúcphỏngvấnPhongvớiMyđó. _ Thái * XoaCằm
- Đúngđúng...trínhớhảolâu a~. _ Ta * NgưỡngMộLầnII *
9. Nếucólầnnữathìcóyêunhaukhông ?
- Cóthể...nếugặpđược nhau. _ Thái * NhìnNhi *
- Tất nhiênlàcóchứ. _ Nhi
- Kệmấyngười...truyệnlàdoTaviết...cấmphảnđối. _ Ta
10. Nếunhưgia đình haibêncấmcảnthìsao ?
- Quyếttâmtớicùng. Đấutranhvìtìnhyêuthôi. _ Thái
- Cũngnhưanhấy. _ Nhi * Đỏ Mặt-ing *
- Câunàycũngkệ...Talàngườiviếtcơ. _ Ta * VênhMặt *
-........* ĐấmVào Mặt *............ _ Thái * PhủiTay *
-.......* ChườmĐá...... _ Ta - Nàochúngtacùngtiếptụcthôi.
11. Cóbaogiờnghĩtớirằngcóngườithứ 3 xenvàokhôngđây ?
- Chắcchắn làcórồi. Luôncórấtnhiềungườimuốnhãmhạitụitui. _ Nhi * Trấm NướcMắt *
-......* LấyKhăn * * VứtSọtRác *........ _ Thái
- Em sẽ chochịmộtkếtcái hạnh phúcvàhườngphấn. _ Ta
13. Đã làmđốiphươngkhócbao giờchưa ?
- Chưa...chỉ xém thou... _ Nhi * LíNhí *
- Chưa... _ Thái * LiếcNhi *
- Mặckệmấyngười...Tangườiviết.
14. Cóthíchđượcđốiphươnggọibằngtên thânmật không ?
- Có chứ...thậtsựlãngmạn. _ Nhi * MơMộng *
- Đôikhithôi...nhưngtôisẽkhônggọiemấybằngtênthânmậtđâu. _ Thái * ĐậpMộng *
- Anh thật làphũquá. _ Ta
15. Thíchđối phươnggọibằngtên thânmậtgì ?
- Bảobối haybánhbaođềudc a~. _ Nhi * LạiMơMộng *
- Anhkhôngbao giờgọimấycáiđó. _ Thái * LạiĐậpMộng *
- Kệcácngười....Tavẫnlàngườiviết. _ Ta * VênhMặt *
- ...... * PhangDép * * Bép * ......... _ Thái
|
Chương 23: Cô Ấy Là Vợ Tôi...Cấm Anh Chạm Vào
Sáng hôm đó, tụi nó phải đi trước vì tụi hắn có công việc. Dù buồn nhưng tụi nó đành phải nghe lời bama mình thôi. Tụi hắn cũng buồn vì không được đi với vợ của mình.
Tụi nó và tụi hắn không hề biết mục đích của bama mình là chia rẽ...à nhầm...thử thách tình yêu của tụi nó dành cho tụi hắn đâu. Tụi hắn mà biết thì ngu gì mà để vợ đi một mình như vậy.
Tụi nó vào trường thì thấy trường rất lạ...nào là bong bóng rồi hoa hồng đầy khắp trường mình. Nó mà biết là ai làm nó thiến đứa đó. Nó cực ghét hoa hồng và bong bóng luôn đó. [Ta: Chỉcóchồngtụinómới biếttụinóthích gìthou...]
- Đứa nào làm đây...nhìn cái trường thấy gớm quá à trời. - Giọng nói " CHONG CHẺO " của bạn My chúng ta đấy. My và Nhi cũng không ngoại lệ...cực kì ghét hoa hồng và bong bóng.
Nó chỉ đứng kế bên gật đầu cho có chứ chả biết gì đâu à. Nhi thì đang nhìn trường với 1 con mắt đó.
Tụi nó đâu hề biết là ở một nơi nào đó...bama của tụi nó và tụi hắn đã thấy. Tụi hắn thì cũng đang làm việc nên nào hay bama mình đang thử thách " BẢO BỐI " của mình đâu.
*** Công Ty KPT ***
- Aizz...chán quá à. Không biết các em ấy ra sao nhỉ ? - Giọng nói lanh lảnh của Thái vang khắp phòng làm việc của tụi hắn luôn.
- Im lặng dùm. Lo lắng thì lo làm cho nhanh. - Lần này là giọng dưới âm 0 độ. Chính xác...đó là giọng của anh nam chính " nạnh nùng " đó. Phòng làm việc trở nên im ắng lạ thường nha.
Phong cũng không dám nói gì chỉ khẽ gật đầu. Thái cũng chả còn dám nói nữa mà tập trung.
*** Quay Lại Trường ***
Ánh mắt mà tất cả học sinh trong trường nhìn tụi nó đều là kính trọng thôi. Nó thì đã biết chuyện này do ai làm ra rồi, chỉ là nó không muốn nói ra mà thôi.
Vào tới lớp, nó bước thẳng về chỗ của mình mà không để ý xung quanh mình. My và Nhi cũng chả hứng thú nên cũng về chỗ ngồi chơi.
4 tiết học trôi qua nhẹ nhàng như chưa từng xảy ra. Tụi nó định qua công ty của tụi hắn xem có gì để làm hay không. Nó đang cất đồ, chuẩn bị đi cùng với My và Nhi.
- Băng à, em vẫn còn yêu anh mà phải không ? - Lại là anh ta...nó chán ghét nhìn thấy mặt anh ta lắm rồi đó. My và Nhi thấy định đi tới cản ra thì đột nhiên bị đám bạn trong lớp kéo đi mất. Nó không ngờ là bama nó nhờ tới anh ta để đóng phim nữa đó.
- ANH.BỎ.CÁI.TAY.RA.NHANH. - Nó gằn giọng xuống, nhìn cậu đang nắm chặt tay nó. Nó rất ghét thân mật cùng người lạ. My và Nhi thấy cũng chả làm được gì vì bản thân đã bị người khác lôi đi mất rồi.
Tụi hắn vừa hoàn thành công việc, định qua trường đón tụi nó về thì anh và Thái thấy nhỏ và Nhi bị kéo đi liền đi theo hai người. Hắn thì thấy cậu ta đang nắm tay nó rồi, thật muốn xông đến đánh chết cậu ta nhưng hắn vẫn có bình tĩnh lại. Nếu như nó thật sự rất yêu hắn thì nó sẽ không làm vậy đâu.
- Bỏ cái tay bẩn thỉu của anh ra liền, ngay. - Quả nhiên, nó thật sự đã yêu hắn mất rồi. Hắn mỉm cười hài lòng khi thấy phản ứng của vợ mình. Nó đương nhiên là không phản bội hắn. Thật sự là nó rất khó chịu khi bị anh ta nắm lấy tay mình.
- Anh không bỏ. Em vẫn còn yêu anh, chắc chắn là như vậy. - Anh ta vẫn cho là nó còn yêu mình. Chính anh biết rõ nó không còn yêu anh nhưng vẫn cố gắng.
- Tôi nói lần cuối..... - Nó đang nói thì bị cắt ngang...mà người đó là...
- Bỏ tay cô ấy ra..... - Một giọng nói trầm ấm vang lên khiến nó sững sờ. Nó đang bất ngờ. Chẳng phải anh đang ở trong công ti sao...sao anh lại đang ở đây. Nó lắc đầu rồi lại nhìn anh...thấy anh thực sự ở đó nó mới cười thật tươi. Định chạy lại chổ anh thì bị...
- Em không được đi đâu. Em không hề yêu anh ta phải không ? Em yêu anh, nhất định phải yêu anh. - Anh ta nhất quyết giữ tay nó làm nó không thể nào chạy được. Nó cố vùng ra khỏi tay anh ta thì anh ta càng cố giữ lại.
- Bỏ tôi ra. - Nó giật tay mình ra khỏi tay anh ta nhưng anh ta mạnh hơn nó nên nó không thể thoát ra được.
- Tôi nói lần cuối cùng, BỎ TAY RA NHANH LÊN. - Hắn thật sự tức giận rồi. Nó cũng run sợ trước hắn. Hắn hiện tại là đang điên lên...hắn sắp bùng nổ rồi đó.
- Cậu có quyền gì hả ? Cậu là ai mà tự tiện như vậy hả ? - Anh ta cũng hơi sợ nhưng vẫn vênh mặt lên...giữ vững phong độ của mình. Hắn chỉ hơi nhếch mép lên Hoàng...không nói gì.
- Cô ấy là gì của cậu ? - Anh ta thấy hắn im lặng liền làm tới. Nó thấy lo lắng cho anh ta rồi đó. Hắn dùng một tay...lập tức nó quay về bên hắn. Nó thấy mình đang đứng bên anh ta thì đột nhiên có gì đó thật mạnh khiến nó suýt ngã. Nó ngước lên nhìn mới thấy mình đứng bên hắn từ bao giờ.
- Cô ấy là vợ tôi.....cấm anh chạm vào. - Hắn thản nhiên thả ra từng chữ một. Nó thì vẫn đang ngơ ngơ vì bị đưa từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Hắn thấy mặt nó ngơ ngơ thì nhịn không được liền lấy tay véo má nó một cái. Nó đang đơ thì bị một lực véo không hề nhẹ làm cho rơi xuống.
- A...đau. Anh làm gì vậy. Biết đau không hả ? - Nó nhăn mặt nhìn hắn. Không phải có anh ta ở đây thì nó đã đánh chết hắn lâu rồi. [Ta: Saoconácvậy. Phảibìnhtĩnhnghechưa ?]
- Anh nghe cho rõ nè...cô ấy là vợ tôi. Tôi là chồng cô ấy. - Hắn bỗng nói thật nhẹ nhàng, thả từng chữ một vào tai của anh ta. Hoàng nghe thấy thì sững sờ rồi đến ngạc nhiên.
Tức giận đến đỏ mặt tía tai, anh ta một đi không trở lại rồi. [Ta: Đừngcógiỡn...đangtập truq nè. Tiếp tục. ]
- Anh nghe rồi phải không ? Đừng để tôi phải nói lần nữa nhé, anh bạn. - Hắn vui vẻ cất giọng, tay vẫn nắm chặt nó.
|