Anh Trai Của Tôi Là Ma Cà Rồng (My Brother Is A Vampire)
|
|
Mộc Miên cầm tờ đơn đến phòng lí để đăng kí dự thi hs lí cấp trường.Cô đẩy cửa ra ló đầu nhìn vào.bên trong có đến khoảng 10 người đang ngồi làm bài. -Vào đi hóng ai vậy?? ĐÌnh Khải đẩy cửa ra.Mộc Miên nhìn anh rồi rụt rè chào mọi người trong phòng. -chào mình là Lục MỘc Miên học lớp 11-2 hôm nay đến đây là để đăng kí tham gia hội hs giỏi lý! -vậy sao??chào bạn mình là NGÔ THùy TRang thư kí của hội!!! Thùy Trang đưa tay bắt tay với mộc miên. -tớ là Bảo Ngọc chào bạn! hihi... BẢo Ngọc niềm nở chào đón Mộc miên. -tôi là Thế Kiệt hội trưởng chào cậu!!! Thế Kiệt lạnh lùng nói -chào các cậu!!! Mộc Miên cúi đầu nói.Đình Khải nhếch mép lấy tờ báo cáo ra xem. -hmm....ủa không phải Lục mộc Miên yếu LÝ đó sao???đã yếu lý rồi còn vác mặt đến đây?? Một giọng nói chanh chua vang lên.Mộc Miên bĩu môi quay ra xem "biết ngay là "ngực xệ"Hoàng My mà con nhỏ này như ma....ám mình hoài" -chào ngực xệ....à nhầm Hoàng My 11-1 hihi...Mộc Miên cười nhẹ nói/HOÀng My hừ khinh bỉ mỌc Miên. -kê cậu ta đi Miên đây Hội trưởng kí rồi từ giờ cậu sẽ là thành viên hội này mong cậu cố gắng để hội phát triển hơn và cũng phát triển bản thân mình hơn... Thùy TRang cười nhẹ nói với Mộc Miên. -cảm ơn cậu tớ sẽ cố gắng hơn nhiều!!!MỘc Miên không ngờ mọi người trong hội lại thân thiện đến vậy trừ con ngực xệ kia.Đình Khải nhìn thấy nụ cười của cô anh cũng bất giác mỉm cười theo.Thế Kiệt nhìn anh bĩu môi.ANh quay sang nhìn cậu -sao??? bất mãn điều gì?? Thế Kiệt là người thứ hai biết được anh là ma cà rồng. -hoàng tử như anh cũng có lúc cười mỉm à???? phán ngán!!! Cậu bĩu môi làm bài.Đình KHải nhếch mép rồi rời khỏi phòng đó.
|
-Đứng lại Lục MỘc Miên !!! Hoàng My khoanh tay nghênh ngang chặn đường Mộc Miên.Mộc Miên bĩu môi quay qua nhìn HOàng MY -nữ HOÀNG ngực xệ kêu tớ có chuyện gì??? Cô hời hợt nói -cậu....hứ....không biết vì sao vĩnh khánh lại yêu cậu chứ....thiếu điện nước lại thô lỗ học lực giở ẹc lại xấu xí.... hừ...HOàng My xỉ vả mộc miên.Mộc Miên trán nổi gân xanh nhưng cười nhạt hất mái tóc ra sau lưng...ép Hoàng My vào tường tay cô chống lên tường khí thế hoàng toàn kháng cự được Hoàng My -còn cậu....có thứ...gì hơn tôi???NGực xệ đến phát ngán....chiều cao không có học giỏi hơn tôi???hể nhưng mà IQ chưa lên nỗi tới 3 chữ số...thì không có tư cách gì dạy đời nhé??? tôi!!!! hả?? Mộc Miên trợn mắt lạnh lùng nói.Hoàng my run rẩy đẩy Mộc Miên ra. -cậu.....hừ....hồi nãy cái bộ mặt tươi cười không biết nhục đó...cậu diễn cho những người có thế lực ở đó xem lấy lòng họ??? hmm...còn bây giờ lộ bản chất hồ ly của cậu rồi....Vĩnh KHánh không biết có bị lừa bởi cái con người hai mặt như cậu không??? HOàng My cay độc nói -này....tôi tươi cười vì họ tốt với tôi....còn cô chả có thứ gì hơn tôi mà kêu tôi tử tế cười vui với cô??? chờ khi cô tử đi rồi tôi tế cho ....Ngực Bự Não Phẳng.... xí...Mộc Miên hất tóc quay đi.Hoàng My nắm chặt tay lại -cậu sống trong môi trường này không biết nhục sao??? CẬu tuy là tiểu thư Nhà Họ Lục nhưng cậu có làm được thứ gì?....loại núp sâu cái bóng của anh trai như cậu thì chả có ai nể nang gì cậu đâu...họ khinh bỉ cậu nhưng không dám nói ra vì anh hai cậu làm hội trưởng...họ không nể cậu chỉ nể anh hai cậu thôi.... đừng tỏ ra oai lắm....suốt ngày chỉ biết nhảy nhót...nhảy nhót như cậu toàn là thứ rác rưởi ....Hoàng My hét lên châm chọc Mộc Miên mọi người gần đó cũng bu lại xem kịch...Mộc Miên quay lại nhìn Hoàng My -phải....tôi không làm được tôi không làm nên một cái gì gọi là thành công trong học tập.....đúng là tôi là loại nhà mặt phố bố làm to...tiểu thư vô dụng....tôi không bằng cô....nhưng tôi sống thật với chính mình...tôi được theo đuổi ước mơ của mình tôi tự do tự tại làm điều mình thích....còn cô phải còng lưng banh mắt ra sức học để làm tập đoàn danh tiếng gia đình vẻ vang hơn....cô không thể nào đi đứng bình thường hay gỡ bỏ vẻ bọc tươi cười hạnh phúc khóc...một lần thật to để thỏa mãn bao nhiêu cô đơn quanh quẩn mình?tôi khao khát được nhảy được thỏa sức trên sân khấu...trong làn nhạc sôi động chỉ muốn sống bình yên không ganh đua....Nhảy là ước mơ của tôi....nó không hề là rác rưởi....Mộc miên nói ánh mắt cô ánh lên sự khao khát ấy.Cô quay người lại hai tay đút vào túi áo... -Còn nữa tôi là tôi....ANH HAI LÀ ANH HAI....tôi không sống dựa vào ai hay nhờ ai...mong cô hiểu cho... Cô bước đi về phía trước bỏ lại bao nhiêu ánh mắt rối loạn vì lời nói của cô.Hoàng My nắm chặt tay phải đa số học sinh của cái trường này đều là cậu ấm cô chiêu họ sống trong sự kèm cặp chặt chẽ của thế lực nhà họ...đấu tranh....quyền lực luôn bao bọc lấy họ....Đình KHải thở dài hai tay đút túi quần anh nhìn ra được sự quyết tâm của Mộc Miên...anh cười nhẹ "có lẽ anh hiểu vì sao...em hay khắc với anh rồi....ngốc" ANh quay đi cùng với nụ cười nhạt trên môi
|
Mộc Miên đón những làn gió trên sân thượng lần đầu tiên cô nói ra được những lời cao thượng đó...cô!lần đầu tiên chứng minh khả năng của mình.....Vĩnh Khánh bước đến vỗ đầu cô -em tuyệt lắm đó....nấm lùn...hihi... Vĩnh Khánh nói.Mộc Miên quay ra véo má anh -nè anh xem thường em sao????hứ...tuy em không cao nhưng mà người khác phải ngước nhìn em....Mộc Miên vỗ ngực tự cao.Vĩnh Khánh ngồi xuống ngước lên nhìn cô -chắc anh phải như vầy mới ngước lên nhìn em thôi haha... VĨnh KHánh cười to.Mộc Miên đấm vào vai anh.anh nắm hai tay cô lại...ánh mắt anh dịu lại -ở đây chỉ có mình anh....Thả lỏng đi...Mộc Miên nhìn thẳng vào mắt anh ....cô òa khóc lên... -híc....anh...sao anh lúc nào cũng hiểu rõ em....hic....hic....anh lúc nào cũng dịu dàng đến vậy...hic....lúc nào cũng vì em làm tất cả nhưng...hu...huhuuh...em vô dụng không làm được gì cả...nói vài câu mà em cũng khóc...huhu...em rất ghét bản thân...huhuhu....nhưng mà Vĩnh KHánh ơi....em không ...hic...phải rác rưởi....Mộc Miên ngồi phịch xuống.Khánh lau nước mắt cho cô -em rất giỏi mà...em đã nhảy em đứng trên sân khấu tự tin vậy mà... em đã hét to cho mọi người thấy em không phải rác rưởi...em đã chứng minh mọi người thấy em khát khao em hơn họ em chứng minh được em mạnh mẽ....em là em người khác là người khác mà....Vĩnh Khánh cười nói MỘc Miên nhìn nụ cười của anh...sao anh có thể có nụ cười đẹp như thế...em chỉ muốn giữ mãi nụ cười đó thôi....Cô ôm chầm lấy anh....
|
hay đó nhưng ngắn quá à đọc ko đã
|
hihi thật xin lỗi tớ viết bằng dt!!! tớ sẽ cố gắng viết nhiều hơn! thông cảm nhak cậu!!! (^_^°)
|