Anh Trai Của Tôi Là Ma Cà Rồng (My Brother Is A Vampire)
|
|
truyện hay, tác giả ra chap mới nhanh nha
|
năm mới zui zẻ nha tác giả
|
|
Mộc Miên cầm cái hộp cơm đi đến điểm hẹn.Vĩnh Khánh đang tập "dưỡng sinh" -này đã nói hôm qua làm tha tôi sao còn hẹn tôi ra đây cậu nuốt lời coi chừng nuốt luôn lưỡi đấy! Cô đột nhiên quát lên.vĩnh Khánh bị dọa xém "tẩu hỏa nhập ma"Anh bình tĩnh quay ra nhìn thẳng cô -này....cần phải đứng lù lù hô lên dọa người không vậy? -cậu làm điều gì xấu nên có tật giật mình đấy! hmm...Cô trợn mắt đưa anh hộp cơm -đó...ăn đi! Cô nói.Vĩnh Khánh cầm mở ra rồi ăn -này trả lời đi!!! tại sao hứa buông tha tôi rồi sao còn bắt làm cơm sáng cho cậu hả???Cô hỏi.Vĩnh Khánh ngước lên nhìn cô -ai hứa??? -cậu hôm qua cậu hỏi tôi tức là có ý buông tha tôi rồi! Cô nhăn mặt sao anh có thể nuốt lời trắng trợn vậy -không hề...nhớ lại đi!!! Anh nói _Quá khứ ngày hôm qua ==" -đúng tôi xin lỗi cậu...buông tha tôi nha!!! Cô chớp chớp mắt.Anh gật gật đầu rồi chỉ vào trán cô -thật ra...... -thì ra tụi bây ở đây đứng lại đó,......lên phòng thầy ngay....gru....THầy Gorila cầm theo cây thước đuổi tới.Vĩnh Khánh phóng cái vèo qua bên kia tường thoát khỏi hiện trường còn để lại "thư tuyệt mệnh" -tôi không bao giờ tha cho cậu! Còn cô không biết đã phóng đi đâu rồi để lại thầy Gorila với khuôn mặt "khôn"không thể tả.Nhưng quan trọng là Mộc Miên có nghe hay không :v _hiện tại của ngày hôm nay ==" -hai zzzz....cậu rốt cuộc cậu muốn tôi làm gì để cậu buông tha tôi!!!! Cô hét lên.Vĩnh Khánh lại cười -hun cái ik!!! buông tha cho!! Anh đùa cợt -điên à!!! Cô lại hét -rồi dễ hiểu thôi....ừm hiện tại để chuộc lỗi cô phải nghe theo 10 điều kiện của tôi ok? vĩnh khánh nghiêm túc nói -hả?10 điều kiện ?cậu đùa tôi chăc???Cô quýnh quáng lên -ehem....thế cậu muốn anh hai cậu biết hả....tôi cũng có quen với anh hai cậu đó!!! Anh cười đểu nói -thôi đi tôi cấm cậu nhắc anh ta trước mặt tôi....cậu cũng như mấy người khác....luôn đem tôi so sánh với anh ta luôn cho tôi là cái bóng của ta...mấy người khinh thường tôi vậy à! hừ...Cô đột nhiên lớn tiếng quay người bỏ đi.Vĩnh Khánh nhìn bóng lưng nhỏ đó.Anh trầm mặc một lát rồi múc hai muỗng vào mồm rồi chạy đi theo cô.(==") Mộc Miên ngồi ngay dưới gốc cây cổ thụ gần bờ sông.Cô hay đến đây mỗi khi buồn bực chuyện gì đó...kể cả niềm vui cũng vậy luôn tìm nơi đây để tự chia sẻ tâm trạng mình với cây.Vĩnh KHÁnh hai tay đút túi quần đi đến cầm một viên đá nhỏ....ném....chủm.....viên đá rơi xuống sông.Mộc Miên giật mình nhìn qua thấy khuôn mặt của Vĩnh Khánh -sao cậu biết tôi ở đây.....?Mộc Miên hỏi -ừm....buổi tối tôi hay đến đây còn cậu....chắc cũng thường xuyên đến đây tự kỉ nhỉ? Anh ngồi cạnh cô nói.Mộc Miên quay đầu về phía con sông -tôi biết cậu...có thành kiến với anh cậu....xin lỗi đã đem những lời cậu không thích nói ra...Anh xin lỗi cô.Mộc Miên thở dài -không sao tôi quen rồi....2 năm trước tôi đã lở tay làm anh ta té cầu thang....nên ai cũng ghét tôi...nói tôi muốn giết anh hai chiếm đoạt tài sản gì đó...nói tôi ghen ghét anh hai...ganh tị với anh là...học giỏi tài năng...nhiều lắm...tôi cũng đã quen hết rôi...giờ cậu có khinh tôi hay sao gì tôi cũng không để ý....Mọc Miên ôm đầu gối nói.. -tôi cũng vậy...gia đình đâu cần tôi...hmm...luôn khinh thường tôi...rồi vì không chịu nổi cái mặt tôi họ đã chuyển đi mĩ ông bà tôi về quê tôi chỉ sống có một mình từ mấy năm trước rồi...xem ra tôi với cậu giống cặp đôi hoàn cảnh nhỉ haha.... Vĩnh Khánh vỗ vai cô.Cô nhìn anh miệng thì cười toe nhưng sâu trong ánh mắt thì ánh lên sự tổn thương cô đơn -tôi xin lỗi...cái này có phải của cậu không? Mộc Miên lấy ra cái móc khoá gỗ đã bị gãy -cậu lấy ở đâu ra vậy??tôi tìm nó mãi! anh nhíu mày nói -thật ra hôm qua tôi có đi ngang qua chỗ cậu gặp tai nạn thấy nó tôi nghĩ chắc là của cậu...nên tôi lượm...nhưng mà hôm qua sau khi về lỡ tay làm gãy nó tôi xin lỗi... Mộc Miên nói mặt cô cúi gằm -cái này là một cô bạn bé nhỏ đã tặng cho tôi...tôi vói cậu ấy chơi với nhau 10 năm rồi hì ..nhưng giờ cậu ấy cũng đi mĩ với gia đình rồi....không sao đâu có thể sửa lại mà...Anh xoa đầu cô.Mộc Miên trầm mặc -này...10 điều kiện nha...he he...cậu chết chắc rồi lo chuẩn bị tâm lí đi...Vĩnh khánh trêu chọc cô.Cô ngước lên liếc xéo anh Đấy mới tâm trạng lãn mạn cảm động như vậy hai giây sau thì quay sang trêu chọc cô nhưng...tâm trạng thì không buồn bực gì cả VÀ thế cô bé Mọc Miên phải sống trong 10 điều kiện ác nghiệt của cậu thanh niên đẹp trai Hồ VĨnh KHÁnh. -điều một mỗi sáng làm cơm cho tôi..... -cậu điên hả?... -muốn sao đây hử?? -làm thì làm.... +++++điều hai -này điều hai là cậu phải chép bài cho tôi -cậu không có tay à? -còn cãi dạt mỏ giờ -hứ +++++điều ba -này sao cậu học ngu vậy -ai biết ...mà có cần cậu nói vậy không? -điều ba bài kiểm tra toán ngày mai phải đạt ít nhất 35 đ cho tôi! -cậu.... +++++điều 4 -này lên lớp 7 rồi cậu còn chưa biết làm một bài văn hoàn hảo à??? -này liên quan gì tới cậu??? -điều 4 phải làm cho tôi 1 bài văn tự do....Vĩnh Khánh nói>mộc miên chịu không nổi nhưng cũng không biết phải làm gì....2 ngày sau cô đem bài văn đến cho Anh -mở bài???trời ơi làm dàn ý sao bố??Vĩnh khánh chê cô -tôi rất thích động vật?đặc biết là loài chó...nhà tôi nuôi tới 3 con mèo dễ thương...và sau đây tôi xin tả con gà nhà tôi....??trời ơi cái quái gì đây...tả tạp chủng hả??? ANh quát -xì....cô nhăn mặt.Vĩnh KHÁnh bó tay với cô. ++++điều 5 -này đấm lưng cho tôi mỗi ngày ok? -cậu qúa đáng tôi làm osin cho cậu hả???Cô bức xúc nói -con nợ thôi!!! anh nhắm mắt ngủ,,Mộc Miên bực mình đấm lưng cho anh +++++điều 6 -mai đi chơi nha? -không? -này ai cho cô có quyền từ chối! -cậu! 2 năm sau +++++điều kiện thứ 7 -tôi không cho cậu tiếp xúc với thằng con trai nào đấy... Vĩnh khánh nói -hử....sao vậy??? -đk thứ 7 đó.... -xì làm như thế là tôi sẽ hiểu lầm cậu ghen đấy!!Cô cười nói.Vĩnh Khánh đột nhiên đỏ mặt -ê...đỏ mặt hả...vậy ghen thiệt sao???hahahaa vui vậy cho xem mặt cái đi cô kéo tay anh lại xem mặt nhưng anh không cho "trời ơi xấu hổ chết" -buông ra đi con nhỏ này>>> -hahhaha...vui quá đi ==== -này...Vĩnh Khánh...Mộc Miên buộc tóc lên cao cầm hai quả bóng rỗ đi tới -gì? Anh cột lại khăn quấn đầu rũ tóc xuống.Mọc Miên đưa anh hai quả bóng -cậu dạy tôi chơi bóng rỗ đc không??? Cô nói -muốn chơi sao????Anh nhìn cô bĩu môi -umk...tớ thường thấy cậu chơi bóng rổ nhìn rất cool nên.... -ok??? tới đây! ANh kéo cô tới chỉ cho cô cách chơi bóng ném bóng rê bóng và dẫn bóng....20' sau -tại...tại sao...tôi...dạy...cho hộc hộc....cậu...mà hộc hộc...muốn học máu....sao...hộc hộc...cậu không ném được trái nào vào rổ vậy??? -tôi không biết không lẽ...tôi vô dụng vậy???haizzz.....chán quá....Cô buồn bã rũ mắt xuống.Vĩnh Khánh đột nhiên tim đập thình thịch....khi nhìn thấy cô như vậy.ANh ném trái bóng vào cô. -này nhắm mắt theo cảm nhận mà ném đi tập trung vô!!! 1 lần thôi yêu cầu cảm nhận đúng và ném vào rỗ cho tôi! Anh nói .Cô khó hiểu nhưng cũng làm theo nhắm mắt hít một hơi sâu ,,......giơ bóng ném .... Vĩnh Khánh Chạy theo đường bóng nhảy lên chụp bóng ném một phát vào rỗ... -này nấm lùn cậu làm được rồi.... Anh hô lên Cô mở mắt ra bóng đúng thật sự vào rổ sao??nhưng cô cảm nhận bóng thật sự vào rồi cô vui mừng nhảy cẩn lên ôm chầm lấy Anh. -Khánh,...tôi là được rồi tôi đã làm được rồi yeah!! Cô nói -uk cúc mừng....ANh cũng mỉm cười....Trời hôm nay đổ mưa to nhưng vĩnh KHánh với Mộc Miên vẫn ung dung giỡn dưới mưa...đâu đó trong tâm hồn họ đã xuất hiện một sợi dây tương đồng với nhau...cảm nhận để ý đến nhau và....quan tâm lẫn nhau ____Mộc Miên chạy ra khỏi nhà hôm nay cô lại bị ba mẹ mắng nữa rồi...Cô chạy bán sống bán chết băng qua đường ...một chiếc xe lao tới .Cô nhìn thấy chiếc xe lao tới nhưng không hề di chuyển đứng yên đó đầu óc trống rỗng....vụt chiếc xe lao qua -cậu điên hả?//Vĩnh Khánh cầm tay cô nói Anh không kéo cô lại là tổ quốc mất đi một đứa Vô dụng rồi (==") -hic...tại sao??hic...tại sao???tôi luôn vô dụng vậy sao trong mắt mọi người tôi sao chổi vậy hả ??? Cô đau lòng nói.Anh giật mình nhìn lại cô đang khóc...lần đầu tiên anh thấy cô khóc.Anh nhất thời không biết làm gì nhưng tim anh đau lắm...cô lững thững quay người bước đi dưới làn mưa tầm tã.Vĩnh Khánh hai tay đút túi quần đi theo cô....mưa rơi...nước mắt rơi...tim rỉ máu...vết thương đang trở chứng...đau...lạnh...trống rỗng luôn bủa vây cô..một tấm thân lạnh lẽo gầy yếu....trong 5 năm qua....Cô bước đến cây cổ thụ cạnh dòng sông...nước sông dữ dội như đang giận giữ...Lá cây cổ thụ rơi xào xạc....Cô gục xuống khóc to lên anh đứng cạnh cô.. -cậu luôn như vậy sao???cậu luôn yếu đuối như vậy sao??mấy năm qua luôn tới đây tự kỉ sao???luôn che giấu tâm trạng thật của mình với bọn họ sao???bộ cậu chưa bao giờ chứng minh mình cũng muốn hòa nhập với mọi người sao?cậu không thể nói ra mình thật sự cần tôn trọng quan tâm à.....Anh hét lên -phải tôi rất vô dụng...vô dụng đến tàn nhẫn...chỉ biết luôn luôn mắc sai lầm....luôn luôn bị người khác khinh thường hic,....tôi thấy cậu cũng đi đi đừng bao giờ lại gần tôi tôi xui xẻo lắm..huhuhu...sao cậu luôn như vậy luôn nói ra đúng tâm trạng của tôi vậy??huhu cậu là gì của tôi chứ.... -tôi không là gì của cậu...không hề liên quan gì tới cậu....Nhưng tôi quan tâm cậu...vì sao???vì tôi thích thế...tôi luôn bắt cậu nghe lời tôi vì...tôi bá đạo vậy,.....tôi luôn nói ra tâm trạng cậu luôn hiểu cậu và không cho cậu tiếp xúc với một ai khác...tôi biết như thế rất ích kỉ nhưng.......hmm....Anh chạy đến ôm chầm cô -tôi thích em....ANh nói lên...
|
Wow cảm động quá nhưng mà tỏ tình kiểu j bá đạo z trời
|