Anh Trai Của Tôi Là Ma Cà Rồng (My Brother Is A Vampire)
|
|
Chap 8 Mộc Miên lấy một ít áo quần bỏ vào túi hôm nay cô sẽ den nhà Vĩnh Khánh ở.Cô mang túi lên vai cầm lấy dt di ra khỏi phòng -em di à????có thật qua nhà V.Khánh không????Khải nhíu mày cầm tay cô lại hỏi Anh không muốn cô den ở vs tk con trai khác.Mộc Miên nhìn vào mắt anh -anh ghen hả??? Mộc Miên dua vs anh -ừ!!! dung rồi anh ghen do!!!! Khải nghiêm túc nói.Cô bỗng dỏ mặt khi nghe anh chấp Nhận.Cô hơi chu chu mỏ không biết ứng xử ra sao.Khải giả vờ thở dài mặc dù anh r mún cười khi thấy mặt cô.Anh buông tay cô ra dut vào túi quần. -anh...hôm nay trong giờ thể dục anh nhảy dc 2m ư????anh...bệnh tim của anh???Cô hỏi -ai ns vậy anh dau có nhảy???thấy anh làm hội trưởng nên tụi nó tâng vậy thôi!!!Khải ns dối không chớp mắt.Mộc Miên bĩu môi quay di.Khải bậc cười Anh vui lắm vì Cô da chịu de ý den anh.Anh quay trở lại phòng mình
|
Vĩnh KHánh nắm tay Mộc Miên đi vào Biệt Thự.Mộc Miên ngó nghiêng xung quanh xem.Vĩnh Khánh nhíu mày nhìn cô -em bị sao vậy??? Anh hỏi -em coi thử có ba mẹ anh ở nhà không???Mộc Miên nói -à...ba mẹ anh đi Mĩ rồi.anh ở có mình à! Vĩnh Khánh rót cô ly nước nói.Cô uống một hơi hết cốc nước. -hể???ở một mình sao???sướng nhỉ!!!Cô gãi cằm nói.Khánh cười xoa đầu cô -đói không???anh đi nấu cho em nha?Anh hỏi.Cô gật đầu.Anh bước xuống bếp đeo tạp dề rồi lấy nguyên liệu ra nấu.khoảng 5' sau.Mộc Miên chán nản chạy xuống bếp ôm sau lưng Vĩnh Khánh -oppa.... Cô làm nũng -sao đây???em chán hả??Vĩnh Khánh nói -ừm...anh hiểu em nhất đó...cho em làm với.Cô lắc lắc cái đầu nói.Vĩnh khánh một tay băm thịt tay kia nắm lấy đôi tay đang ôm mình âm trầm trả lời -thôi dầu mỡ không...để anh làm cho! -xì...Cô sụ mặt buông anh ra.Cô chán nản đi tìm kiếm thứ gì đó vui vui.Cô mở tủ ra thì thấy bộ dụng cụ làm bánh kem.Cô mừng rỡ -anh....em làm bánh kem nha!!! hihi... -thua em luôn...ừ! vĩnh Khánh thấy cô vui vậy nên anh cũng đồng ý.Mộc Miên đập hai quả trứng gà vào bột.Cô dùng máy đánh trứng đánh vì mạnh tay quá hỗn hợp bên trong văng tóe lên mặt cô. -oe....Cô rùng mình.Vĩnh Khánh được một trận cười no.Mộc Miên liếc xéo anh rồi cô tiếp tục làm.Trong quá trình làm có nhiều sự cố xảy ra làm Vĩnh Khánh phải ôm bụng ngồi xổm xuống cười một trận đến chết đi sống lại mới thôi.Mộc Miên không ưa Liếc Vĩnh KHánh cô lấy vỏ cà chua ném vào mặt anh -anh cười nữa em cho ăn đấm đấy. -haha....em...dám chọi anh sao chết nè....Anh vồ tới cù cô.Cô la lên giãy dụa.Vĩnh Khánh đâu buông tha dễ dàng vậy anh dùng kem bôi lên mặt cô.Xong anh chạy đi khi cô cầm nguyên quả trứng chọi anh.cả hai cứ "phang cho nhau coi" rồi cười rôm rả.Đến khi lò nướng bánh kêu tít -hứ....không thèm đôi co với anh.Cô chạy đi lấy bánh anh cũng lấy thịt xào ra đĩa.Cô đặt cái bánh vừa mới chín lên đĩa quay lấy kem tươi bôi lên bánh.Xong cô dùng hai quả dâu tây bỏ lên Lấy sô cô la phun bừa lên mặt bánh một cách thích thú.xong cô đem bỏ vào tủ lạnh.Cô rửa mặt rửa tay rồi tới ngồi vào bàn -anh...chúc anh ngon miệng!!! -ừ....ăn đi nhóc....! Anh bới cơm đưa cô.Cô gắp ngay miếng thịt bỏ vào miệng nhai -um.....anh nấu ngon quá chời luôn.....oa.... Cô mở to mắt khen anh tới tấp.Anh chỉ cười không nói gì -anh này...anh sống một mình vầy chắc cô đơn nhỉ....Cô nhìn vào mắt anh nói.Anh chồm người qua véo mũi cô -không!!mỗi ngày đều có người đó nên anh không cô đơn...thú vị nữa là đằng khác.Ánh mắt anh ánh lên niềm hạnh phúc.Cô trợn mắt lên -ai????là ai???hmm...con chai hay con gái...hả...anh mau nói đi sao im lặng thế...là ai???quan trọng hơn em hả???anh nói đi!!! Cô nhăn mày nói... -ặc....là con nít!!! Anh muốn sặc cơm với cô luôn.nói nhiều không để người ta xía vô. -hả???Cô ngớ người -ừ...thật là con nít hay thích làm người lớn...thích rửa tay...thường xuyên trồng cây chuối khi không giải được bài tập này...hay thích chu mỏ khi bị ai đó...véo mũi này...còn ngốc nghếch nữa chứ...Anh kể một "chàng" Cô gãi đầu -sao giống nói em vậy??? cô hỏi.Anh phá lên cười -em chứ ai...hahahaa...ngốc quá đi...em quan trọng nhất đối với anh mà....ngoài em ra anh hầu như không thích ai cả...nên đừng suy nghĩ anh có ai khác ngoài em nha!!! Anh xoa đầu cô nói.Cô như bị thôi miên vào ánh mắt của anh.Nó ánh lên niềm cưng chiều hạnh phúc.... Cả hai ăn xong nổi Khối U làm biếng lên không ai chịu rửa cả,Rốt cục đống chén đĩa đó với dụng cụ làm bánh đó vứt ở một xó đó....anh và cô đi đánh răng.Cô thì theo thói quen rửa tay với xà phòng rồi mới đi ngủ.Anh ôm cô vào lòng -oa...mai ai rửa đống chén đó đây? ANh xoa mũi cô hỏi -anh! Cô bấm bấm máy điện thoại -vậy mai ai nấu bữa sáng? Anh lại hỏi -anh chứ không lẽ em???cô ung dung trả lời.Anh đờ mặt ra -vậy mai ai đưa em về??? -anh lạ nhỉ không anh thì còn ai??/chậm tiêu! Cô vứt cái điện thoại vào mặt anh.Anh lại cười lên -này sao toàn anh không vậy???em chả làm được tí gì sao???UI...Anh nằm dài trên giường chê cô.Cô ôm gối đánh vào anh -chưa nghe bài...EM LÀ BÀ NỘI CỦA ANH sao???phải tôn thờ em quý trọng và yêu thương em biết chưa...Cô cắn cán môi nói.Anh lại một trận cười ê bụng nữa khi thấy bộ dáng cô anh nhịn không được hôn lên môi cô. -ngốc..anh biết rồi ngủ đi mai anh dẫn đi chơi.Anh kéo chăn cho cô -yeah!!! anh hứa đó...Cô hôn lên má anh -g9! xong cô nằm xuống ôm anh ngủ ngon lành.Anh xoa trán "kiểu này anh ngủ cho nổi trời"Anh ôm cô vào lòng tắt đèn...Hôn lên môi cô một lần nữa mới chịu ngủ. Đình Khải đu người trên cây gần cửa sổ nhà vĩnh Khánh Thấy Mộc Miên ngủ rồi anh mới sải cánh bay đi.
|
[c] ngoại truyện Vĩnh Khánh và Mộc miên. Năm Mộc Miên 12t Cô hằn hộc chạy ra khỏi khu nhà biệt thự.lại một ngày nữa cô bị trách móc.Sao lại xui xẻo vậy chứ.Cô giậm chân thiệt mạnh để trút giận Nhưng không nguôi ngoai gì Cô thấy vỏ lon nằm lăn lóc trên đường Lại nghĩ đến việc bị ba mẹ mắng Cô giơ chân sút một sút.Vỏ lon theo lực chân bay vèo véo lên trời.Vĩnh Khánh vừa đạp xe vừa nghe điện thoại.Vỏ lon cứ thế nhắm đầu anh mà đáp xuống BỐp Rầm Rầm....chuỗi âm thanh vui tai vang lên.Vỏ lon đáp trên trán Vĩnh Khánh anh giật mình làm lệch tay lái đâm thẳng vào cột điện té ầm xuống.Mộc Miên không hề quan tâm những gì xảy ra cô không quay đầu lại xem cái gì diễn ra mà ung dung bước đi.Vĩnh KHánh cầm vỏ lon nghiến răng kèn kẹt lau vết máu trên trán cầm vỏ lon lên.ngó xung quanh phát hiện chỉ có mình Mộc Miên đang đi.Anh chạy đến nắm vai cô kéo lại -này....nhóc....Vĩnh Khánh kêu.Mộc Miên quay lại -gì???Mộc Miên nhăn mày.Vĩnh Khánh nổi đom đóm.Anh kí vào đầu cô -cậu đó....còn trả lời hóng hách vậy sao??? -a...cậu dám???cậu là ai chứ???tôi có quen gì với cậu đâu? Mộc Miên đẩy anh ra -phải rồi tôi cũng đâu quen với cậu đâu...đáng lí ra tôi cũng không biết cậu...chúng ta hoàn toàn như nước sông không phạm nước giếng nhưng mà.....Cậu dám đá cái lon này vào trán tôi....làm xảy ra cái đống đổ nát đằng kia kìa cậu tính sao với tôi đây???Vĩnh Khánh nắm tay cô lại ép vào tường.Mộc Miên há hốc mồm -hihi....Cô cười cười -hihi...cái đầu cậu! tính sao?? Anh trợn mắt nói -xin lỗi làm ơn đi tôi...đang bực....tâm trạng không vui!!! -bộ cậu không vui có quyền trút lên đầu tôi ư???rồi tôi cũng đang không vui này tôi có thể đánh cậu trút giận được không ???Vĩnh Khánh nói -đương nhiên không...đánh con gái chân yếu tay mềm là hèn lắm lắm luôn! Cô phân bua -haizzz.....điên thật!!! -um....cậu muốn gì!!! Cô nhìn anh hỏi -đền.....tiền cái trán của tôi này cái điện thoại của tôi xe đạp của tôi cùng với cái máy tính của tôi....tổng cộng bao nhiêu ha.....lấy rẻ 10 triệu thôi! Anh ra giá. BỐP cô đấm vào bụng anh. -quá...đáng cắt cổ giữ vậy hả??/ tôi nhịn nãy giờ rồi nha!!! Mộc miên hét lên giơ tay đánh anh "a....tay có chút xíu mà đấm đau giữ vậy trời"anh nghĩ.Anh nắm lấy tay cô -này...tôi bị cô hại không đến được cuộc thi nhảy rồi....ra giá rẻ vậy còn đồi hỏi sao???Anh quát -thôi mà....tôi nghèo lắm -....làm ơn đi....tôi xin lỗi mà...Cô chu mỏ cầu xin anh -tôi!!!Không làm những chuyện không có lợi về mình!gây ra cho tôi thiệt hại tôi phải lấy lại cả lời lẫn lãi hiểu chưa! Anh hỏi.Cô lắc đầu -hiểu chết liền!!! -chết đi cho tôi vui!!! Anh quát vào mặt cô -tôi chết ai trả tiền cho cậu!!ngốc! Cô mắng anh -trời ơi....khôn quá ha....bó tay với cậu luôn....á...a.a.a. Anh đang nói nên không phòng bị bị cô đá một cước vào ****** (tự hiểu) anh như hóa đá...nhìn lại thấy cô chạy từ đằng nào rồi.Anh ôm chỗ vừa đá mà nhảy tưng tưng -TÔI KHÔNG THA CHO CẬU ĐÂU.......ĐỒ.....KHỐN
|
Mộc Miên tay xách hai thùng nước đổ vào bồn hoa -tại sao?mình lại khổ thế này....đi học trễ bị thầy phạt đi tưới nước?ổng nghĩ mình là ai?đồ già hói hèn chi bị ế vợ là fải! Mộc miên bực bội đá cửa phòng học đi vào -thưa thầy em vào l....?cô trợn to mắt lên nhìn vào vật thể trong lớp.Một thằng con trai cao tầm 1m5 mấy đang nhìn chằm chằm vào cô. -con nhỏ khốn kiếp không ngờ bé học ở đây ha?trái đất tròn hay do duyên phận hửm? Vĩnh Khánh sau khi bình tĩnh đã bắt đầu đá xoáy cô.Cô xoay lưng lại -Thưa thầy em đi tưới nước tiếp ya....Cô phóng nhanh thoát khỏi hiện trường.Vĩnh khánh ném luôn cặp đuổi theo hai đứa ngang hiên khí thế trốn tiết ngay trước mặt ông thầy....quác quác quác.....3s cho sự đứng hình của ông thầy sau đó là.....sự nổi dậy của gorila....ông thầy tiếp đuôi hai đứa đuổi theo -đứng lại hai đứa kiaaaaaaa..... mèo đuổi chuột trở thành khỉ rượt mèo và chuột rồi.Mộc Miên với Vĩnh Khánh từ khi nào đã nắm tay nhau tung tăng chạy chốn .....gorili đằng sau cầm theo cái cây to....3 người cứ thế chạy quanh quanh sân trường..... -hộc hộc....hộc...mệt quá đi ba mẹ ơi....cậu xem thử khỉ đột kia có....hộc hộc....còn...hộc....đuổi the....hmm....không....Mộc Miên thở dốc nói.Vĩnh khánh đã bình tĩnh lại vuôt ngực ổn định -không!Anh cười gian nhìn cô -phù đáng sợ quá....cảm ơn nha....thôi tôi đi đây bảo trọng....Mộc Miên mỉm cười vỗ vai anh nói rồi quay đi. -này....sao đi nhanh vậy???hê hê....Anh cầm tay cô kéo lại.Cô khựng người nuốt hít một ngụm khí lạnh quay ra nhìn vào tên ác ma Vixng khánh. -cậu gì đó đẹp troai ơi mình....xin lỗi mà.....Mộc miên xoa hai lòng bàn tay lại Vĩnh khánh buồn cười khi nhìn cô nhưng anh cố làm lạnh lùng. -cậu cũng biết lỗi sao?nấm lùn! -vậy cậu muốn tớ đền tiền chứ gì.....nhưng mà tớ không thể đưa za 10 triệu được....không thể....giù cậu có hành hình với tớ thì cũng chỉ có câu trả lời đó thôi....Mộc miên chu mỏ nói -cậu....được rồi nhóc....không trả nỗi chớ gì.... Mộc mieengaajt đầu khi nghe câu đó. -vậy ý cậu muốn tôi tha lỗi cho cậu buông tha cậu.. anh Hỏi Cô gật đầu .....
|
chết thỏ ngây thơ quá sắp bị sói dụ r
|