Công Chúa Thời Tiết
|
|
Chương 25:Cậu đau một,tớ đau mười.
Hai con nhỏ kia nhìn nhau đầy sợ hãi.Lần này không chết trong tay hắn thì cũng chết trong tay nhỏ chị hai thôi.
* Mưa rồi,đôi mắt cô từ từ mở ra.Những giọt nước mưa lạnh buốt như muốn làm dịu đi nỗi đau của cô.Cô chậm rãi ngồi dậy,dựa lưng vào lan can sân thượng.Một không gian hoàn toàn im lặng,chỉ có tiếng thở đều đều của cô bị tiếng lộp độp của mưa lấn át.
Cô nhìn bàn tay bị phổng do tàn thuốc lá gây ra, khẽ cắn nhẹ môi dưới.Đây là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra cô được nếm mùi đau đớn của tàn lửa nóng dù nó không bằng một phần một tỉ lần năng lượng tỏa ra từ mặt trời.Cũng là lần đầu tiên cô biết được mưa lại lạnh như cắt da cắt thịt đến thế dù không bằng một phần một vạn tia băng tuyết tinh khôi.
Cô trở lên vô dụng rồi,lần đầu tiên cô cảm thấy mình thật nhỏ bé giữa cái trốn nhân gian loài người này.Thần tiên,tam công chúa...thật đáng thương.
Úp mặt vào hai đầu gối,đôi vai cô bỗng run nhẹ từng cơn.
Cánh cửa sân thượng bị hắn mở tung ra.Nhìn người con gái ấy đang ngồi trong làn mưa, trái tim hắn bỗng ngập tràn cảm giác đau đớn như bị ai bóp ngẹt.Hắn từng bước,từng bước đến bên cô.
-Xin lỗi cậu,Thiên Thiên.
Hắn ngồi xuống, ôm cô vào lòng,giọng điệu tràn ngập hối hận.Nếu hắn không trẻ con,ngu ngốc mà đi chiến tranh lạnh với cô thì mọi chuyện đâu có đến nước này.Nếu hắn nhẹ nhàng tới làm hoà với cô trước thì cô đâu có phải đi học một mình và rồi....Hắn đúng là đáng chết mà.
-Đào hoa.
Cô ngước mặt lên nhìn hắn.Nhìn thật sâu vào đôi mắt đen đẹp đẽ của hắn.Chẳng biết do cô đau quá hay bị điên rồi mà trái tim cô bỗng đập loạn.Bỗng thấy hắn giống thiên thần còn bản thân mình là thần tiên lại giống với con mèo nhỏ bị cắt mất vuốt,đầy thê thảm.
Nhìn khuôn mặt sưng vù lên của cô, hắn không khỏi cảm thấy xót xa.
-Đừng nói gì cả,đã có tớ ở bên cạnh cậu rồi.Đừng sợ nữa.
-Được,tớ không sợ nữa.Cảm ơn cậu,đào hoa.
Cô mỉm cười nằm gọn trong vòng tay hắn.Chỉ biết rằng trái tim cô đã ấm áp lên rất nhiều rồi.
Hai người cứ im lặng ôm nhau trong cơn mưa.Dùng trái tim của mình để sưởi ấm đối phương.
Cánh cửa sân thượng bị đạp tung ra,lực quá mạnh khiến cho bức tường cũ bị thủng một mảng thật lớn,cánh cửa sắt cũng bị méo sệch đi.
Cô và hắn đồng thời trông ra thì chỉ thấy hai thân ảnh ướt sũng đứng đó.Khuôn mặt ngập tràn lo lắng cùng sự hốt hoảng đến tột cùng.
-Thiên Nhi.
Thiên Hà lao tới chỗ cô đẩy mạnh hắn sang một bên,giọng nức nở.
-Muội sao rồi,ai dám đánh khuôn mặt muội ra nông nỗi này,có bị thương ỡ đâu nữa không vậy.
Nhỏ xoa khắp người cô để kiểm tra xem còn có vết thương nào khác ngoài khuôn mặt sưng vù kia không thì nhỏ dường như chết nặng đi khi nhìn thấy bàn tay thon thả của cô bị phỏng đến nỗi loét rộng ra.
-Thiên Nhi đáng thương của tỉ.huhu
Nhỏ ôm chầm lấy cô khóc nức nở.Cô cũng không kiềm chế nữa mà oà khóc theo.Hai người con gái ôm nhau ngồi khóc khiến cho hai trái tim của hai người con trai cực kì đau đớn.Thầm thề rằng ai dám động đến cô sẽ phải trả một cái giá thật đắt mà không thể nào tưởng tượng ra nổi.
|
Mưa càng ngày càng nặng hạt như muốn lập tức nhấn chìm cả chốn nhân gian.Tiếng sấm vang,chớp giật ầm trời như ngầm báo hiệu rằng tai hoạ chuẩn bị ráng lên đầu ai đó.
-Thiên,Hà chúng ta về nhà thôi.
Anh nhẹ nhàng nói,đôi bàn tay đang nắm chặt thành quyền cũng từ từ nới lỏng ra.Dịu dàng xoa đầu cô và nhỏ.
-Vâng!
Anh nhẹ nhàng bế cô lên,ánh mắt như có như không khẽ lướt qua hắn một cái rồi rảo bước rời khỏi sân thượng.
Nhìn theo bóng dáng ba người kia cho tới khi khuất hẳn hắn mới từ từ đứng dậy.Bàn tay nắm chặt,đôi môi khẽ mím lại,ánh mắt toả ra tia sát khí ngút trời.Đã đến lúc đòi lại công bằng cho cô rồi,kẻ dám động đến cô đừng hòng đòi sống yên ổn.
* Đặt cô xuống chiếc ghế sofa trắng,mềm mại trong phòng,bàn tay anh khẽ chạm vào hai má cô,dịu dàng như sợ sẽ làm đau cô.
Ánh sáng màu lục tản mát ra từ tay anh làm cho hai má của cô bỗng chốc cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
-Chỉ cần đỡ đau là được rồi,khỏi luôn thì người ta nhất định sẽ nghi ngờ đó đại huynh.
-Thật ấm ức cho Thiên Nhi.Chúng ta về trời nhé!
Anh xoa xoa mái tóc đỏ ướt nhẹp của cô.Cái được gọi là lạnh lùng dường như chưa từng tồn tại trong anh.Nhưng chỉ đối với hai đứa tiểu muội song sinh này thôi,những kẻ khác thì không xứng lọt vào mắt anh.
-Không được đâu,muội đang bị phạt mà.Sao có thể về trời được chứ.
Cô kiếm đại một lí do.Thật ra là cô chơi chưa có đủ,không nỡ xa đám tiểu quỷ kia và còn món nợ cần phải tính với mấy con nhỏ được gọi là đàn chị nữa.Không trả được món nợ này cô quả thật nuốt cục ngẹn này không trôi.Nhỡ để mấy lão tiên gì biết được thì uy danh tam công chúa cô chẳng phải sẽ bị hủy hoại sao?
-Ừ,chỉ cần muội muốn về thì không ai dám ngăn cản cả.Được rồi,hai muội mau lên thay đồ đi,kẻo ngấm nước mưa đó.
-Dạ!
Nhìn theo bóng dáng hai đứa cho tới khi khuất hẳn,đôi mắt tím đậm của anh bỗng chốc chuyển thành màu đỏ sẫm như máu.Điều này chứng tỏ anh nổi giận thật rồi.
*8 giờ tối,tại quán bar Minh Anh.*
Tiếng nhạc sập sình nổi lên,bao nhiêu con người đang cuồng nhiệt lắc lư thân mình như vũ bão.Ánh sáng nhấp nháy phát ra từ chiếc đèn bảy màu càng làm cho quán bar trở lên hư ảo hơn.
-Uống đi chúng mày.
Nhỏ tóc tím hô lớn.Sau đó nốc hết li rượu mạnh trong tay.Hôm nay nhỏ cực kì vui vẻ,tự dưng ông bà già đi công tác xa.Thế là có mấy ngày tha hồ bay nhảy rồi.Quá tuyệt!
Con nhỏ này chính là nhỏ chị hai trường Phương Nam,tên Vũ Hương Ly.Không khó để đoán ra mấy nhỏ ngồi cùng bàn, chính là mấy đứa đàn em cùng tham gia hội đồng cô lúc sáng,trong đó cũng có thêm vài tên con trai nữa.
|
-Rầm!
Cánh cửa quán bar bị ai đó đạp tung ra.Tiếng nhạc cũng theo đó mà tắt ngấm.Đám người đang nhẩy nhót bỗng chốc dừng lại,hướng mắt nhìn kẻ to gan dám vào bar gây láo loạn.
Ngoài cửa chính là một chàng trai cực kì handsome.Hắn mặc chiếc quần bò đen mài rách te tua đi kèm với chiếc áo sơmi trắng.Một bộ dáng ngông ngênh với nụ cười nửa miệng trông cực kì nguy hiểm.Theo sau chàng trai đó còn có thêm vài tên to cao,từ đầu đến chân toàn là một màu đen thui.
Có nhiều người tinh mắt nhận ra đó là cậu chủ nhà họ Lâm.Một trong những kẻ ăn chơi có tiếng ở cái đất Hà thành này.
Đám con gái nhìn hắn với ánh mắt sáng rực.Hắn vừa đẹp trai,vừa có tiền,đứa con gái nào mà không bị những thứ đó chinh phục chứ.
Nhìn thấy đám người mình muốn tìm hắn lạnh lùng khập khiễng bước vào.
Mấy tên vệ sĩ cũng oai phong theo sau hắn.
-Cậu Hoàng tới quán chơi thật vinh hạnh cho chúng tôi quá.
Tên quản lí vừa thấy hắn liền chạy tới buông mấy lời nịnh bợ.Nhưng hắn nào thèm quan tâm đâu.Tên vệ sĩ đứng gần hắn nhất lập tức hiểu ý dõng dạc nói thay.
-Hôm nay Lâm thiếu gia đã bao hết quán bar này rồi.Mong mọi người lập tức rời đi cho.
Tên vệ sĩ vừa dứt lời thì đám người lại một lần nữa ồn ào.Nhưng nhìn tới thái độ lạnh lùng,ánh mắt sắc như dao của mấy tên vệ sĩ đám người này vẫn là sợ hãi bỏ chạy.
-A,Hoàng kìa chị hai.
Lúc nãy hắn bị tên quản lí che mặt nên mấy nhỏ chịu chết không biết hắn là ai.Chỉ thấy đám con gái kia la hét kêu là trai đẹp.Giờ mới nhìn thấy mặt,hoá ra là hotboy trường mình.
Nhưng có hai con nhỏ vừa nhìn thấy hắn mặt mũi liền tái mét đi.Lời nói hắn bỏ lại lúc rời đi vẫn còn văng vẳng bên tai.Rõ dàng hắn tới đây để thực hiện câu nói đó rồi.
-Hoàng,thật vui vì gặp được em ở đây.
Nhỏ chị hai cười thẹn thùng,khuôn mặt khẽ ửng hồng không biết là vì rượu hay vì hắn nữa.
-Vậy sao,tôi tới đây là để gặp chị mà.
Giọng điệu đầy khinh thường,hắn nhìn nhỏ cười nửa miệng.
|
Nghe hắn nói tới quán bar tìm mình,nhỏ bất giác mừng thầm trong lòng.Ngày hôm nay nhất định là ngày may mắn nhất trong cuộc đời nhỏ rồi.Nhưng cái được gọi là đắc ý đó chưa kéo dài được bao lâu thì một cái tát dáng trời đã yên vị trên mặt nhỏ.Lực quá mạnh khiến cho nhỏ ngã nhào xuống đất.
Không ai dám tin vào mắt mình nữa,thiếu gia nhà họ Lâm ngang nhiên đánh con gái.
-Cậuu,cậu dám đánh tôi.
Nhỏ Ly lấy tay sờ vào bên má bị hắn tát.Cảm giác đau đớn khiến cho nhỏ phát hiện đây là sự thật,không phải mơ.Mà người tát nhỏ lại chính là hắn_Lâm Hoàng.
-Đau lắm sao,không phải chị thích đánh người lắm à.
Hắn cúi xuống bóp chặt cằm nhỏ.
-Tôi không có!
Đáy mắt nhỏ xẹt qua tia sợ hãi,giọng nói trở lên run run,nhỏ không dám nhìn thẳng vào đôi mắt hắn lúc này.Thật đáng sợ!
-Hừ,sợ rồi sao?Dám động tới người yêu của tôi ư?Mấy người quả nhiên có gan lớn đấy.
Ánh mắt của hắn lạnh lẽo tia qua mấy nhỏ kia,lập tức cả đám trở lên run cầm cập.Mấy tên con trai cũng tự dưng cảm thấy sợ hãi vì ánh mắt của hắn cũng quá khủng bố rồi.
-Tát nó đến khi nào sưng mặt lên thì thôi.Nhớ,đừng làm chết người.
-Dạ!
Hắn vừa dứt lời thì hai tên vệ sĩ nhanh nhẹn tiến lên,đứa đợ tay nhỏ,đứa ra sức tát.
Tiếng kêu thất thanh của nhỏ vang vọng khắp quán bar.Mấy nhỏ kia thấy cảnh này thì mặt mũi chở lên tái mét."Không phải mình cũng sẽ bị đánh như vậy chứ."
Hắn ngồi vắt chân nhìn cảnh này thì trong lòng càng lạnh ngắt.
-Được rồi,dừng tay.
Nghe lời hắn hai tên vệ sĩ im lặng đứng tránh sang một bên.Nhìn khuôn mặt sưng tấy của nhỏ hắn cười lạnh hai tiếng.
-Cảm giác bị đánh mà đám đàn em yêu quý chỉ biết đứng ngoài xem chị thấy thế nào?Không ai bênh vực,không ai lên tiếng cầu xin cho chị,chị có cảm thấy uất ức chút nào không?
Nghe hắn nói,con nhỏ Ly liền đưa con mắt thù địch nhìn mấy con nhỏ vô dụng kia."Chờ đó,chúng mày và Lâm Hoàng tao nhất định sẽ không bỏ qua."
Mấy nhỏ kia đúng là muốn khóc mà không ra nước mắt.Thân họ còn lo chưa xong nữa là xin xỏ dùm.Lần này không chết trong tay hắn thì cũng chết trong tay nhỏ chị hai rồi.
Hắn liếc qua tên vệ sĩ một cái,lập tức một điếu thuốc lá đã được mồi lửa được đưa tới.
-Nghe nói đàn chị rất thích hút thuốc lá.Đúng chứ!
-Không,tôi không thích.Đem nó tránh xa tôi ra.
Như biết hắn muốn làm gì nhỏ sợ hãi hét lên,khẽ lùi lại.Hai tên vệ sĩ nhanh nhẹn tới giữ chặt lấy vai nhỏ.
-Thế mấy chị thì sao?Thích hút không?
Hắn quay sang hỏi mấy nhỏ kia thì nhận được những cái lắc đầu lia lịa.
Nhỏ chị hai khẽ thở phào nhẹ nhõm thì câu nói của hắn như một trái bom được lém tới.
-Vậy phải làm sao đây,tôi không thích mùi thuốc lá ,chị cũng không thích thuốc lá,đám đàn em của chị cũng không,vệ sĩ của tôi thì càng không.Vậy thì lên dập đi rồi.Nhưng...phải nhờ tới tay chị một chút.
Dứt lời,hắn trực tiếp dí tàn đỏ thuốc lá vào tay nhỏ.Mặc kệ sự dãy dụa,đôi mắt ngập tràn nước,lời rên rỉ cầu xin của nhỏ nhưng hắn tuyệt đối không cảm động mà buông tha.
|
-Chắc chị cũng cảm nhận được nỗi đau của bạn gái tôi rồi chứ.Đây chỉ là trả lại những gì chị đã gây ra cho cô ấy thôi.
Trong quán bar lúc này là một mảng cực kì im lặng,chỉ có tiếng nức nở của nhỏ Ly và một vài hơi thở gấp gáp của đám con gái.Họ đều biết hắn xưa nay chưa từng chửi mắng con gái chứ đừng nói là ra tay đánh nữa.Vậy mà hôm nay chỉ vì muốn đòi lại công bằng cho người yêu mà hắn lần đầu đánh con gái,hơn nữa còn là cực kì mạnh tay.
-Hãy cút xa ra khỏi tầm mắt của cô ấy,lần này chỉ là cảnh cáo thôi,nếu còn dám động tới cô ấy lần nữa thì địa ngục chính là chốn dừng chân của mấy người đó.
Trước khi rời khỏi quán,hắn bất ngờ quăng lại một câu khiến cho mấy đứa con gái kia tưởng được buông tha liền trấn động nặng.
-Những đứa còn lại thì sẽ nhẹ nhàng hơn.Tát mỗi đứa mười cái coi như cảnh cáo.
-Vâng!thiếu gia cứ yên tâm ạ!Nhất định sẽ không có án mạng xảy ra.
Tên vệ sĩ hùng hồn nói khiến cho đám con gái bỗng chốc mặt mũi trở lên tái mét.Thế nào là không có án mạng xảy ra chứ!
-Tốt!
Nói xong hắn trực tiếp đi thẳng,không thèm quay đầu lại dù chỉ một cái.
* -Quách Thiên Thiên,Lâm Hoàng,tao tuyệt đối không để yên cho đôi cẩu nam nữ chúng mày đâu.
Về đến cổng nhà nhỏ Ly không nhịn được tức giận mà gào rống lên.
-Không để yên thì cô định làm gì?
Một giọng nam lạnh lùng vang lên sau lưng nhỏ.Khiến cho nhỏ đang "thăng" thì giật bắn mình liền xoay người lại nhìn.Nhận ra người đó là anh nhỏ liền trưng ra vẻ mặt oan ức,nước mắt lưng tròng.
-Thầy,thầy nhất định phải đòi lại công bằng cho em.Thầy xem,Lâm Hoàng ngang nhiên đánh em ra nông nỗi này.huhu
-Công bằng?
-Dạ!Đúng ạ,thầy nhất định phải trừng phạt cậu ta,đòi lại công bằng cho em nha thầy.
Thầm đắc í trong lòng nhưng vẻ mặt bên ngoài của nhỏ lại tỏ ra vô cùng tội nghiệp.Nhỏ không tin là ông thầy đẹp trai này sẽ không bênh vực cho nhỏ.
-Phặc!
Anh lạnh lùng bóp cổ nhỏ.Dường như muốn cướp đi mạng sống con người vậy.
-Thầyy...
Nhỏ khó thở thốt không ra lời.Dường như không dám tin vào mắt mình nữa.Thầy giáo tự nhiên muốn giết nhỏ.
-Dám mở miệng kêu tiếng công bằng?Ngươi đánh Thiên Nhi của ta còn dám mở mồm kêu ta giúp ngươi?Muốn chết?Đồ rác rưởi ngu ngốc!
Nhỏ quả thật không dám tin vào mắt,vào tai nghe của mình nữa.Hàng ngàn,hàng vạn lần nhỏ không thể tưởng tượng nổi đây là câu nói mà kẻ làm thầy có thể nói.
Nhỏ tưởng như sắp ngạt thở mà chết thì anh bất ngờ buông tay ra.Nhỏ mất điểm tựa liền ngã nhào xuống đất,ra sức hít lấy hít để không khí.
Ánh đèn vàng vọt ban đêm không đủ để nhìn thấy ánh mắt tím đậm của anh.Lạnh lùng và vô tình.
-Chết đi thì nhẹ nhàng cho ngươi quá!
Dứt lời,người con gái đang ngồi trên nền đất lập tức biến thành một con chó đen thui,cực kì xấu xí.
Thân ảnh anh biến mất trước mắt nhỏ.Toàn khu phố vắng tanh vắng ngắt chỉ có tiếng chó sủa vang vọng.
|