Công Chúa Thời Tiết
|
|
Chương 26:Tao cắn chết mày.
Hôm sau vừa tầm là chủ nhật cô và nhỏ tích cực ôm nhau ngủ nướng.
Anh nhàn nhã ngồi nhâm nhi tách café buổi sớm,đôi mắt đẹp khẽ liếc nhìn cảnh vật xung quanh.
Đôi mày khẽ trau lại,mấy cái đứa đang thập thò như thám tử ngoài cổng kia chẳng phải là đám học trò "cưng" của anh sao?
Đặt tách café xuống bàn,anh tao nhã hướng cổng đi tới.
* -Ê,ê có thấy gì không Tuấn.
-Trời ạ,ông thầy chủ nhiệm lớp mình đúng là đại rồi.Ngôi nhà đẹp quá!
Tuấn vừa nói xong câu này liền bị cả đám kéo xuống đấm đá túi bụi.Cho chết cái tội trả lời không đúng chuyên môn.
-Chết,chết thầy đang ra kìa,mau tìm chỗ lấp.Mau lên
Nam hô to làm cho cả đám cuống cuồng muốn tìm chỗ để lấp.Mà quên mất tiêu mục đích tới nhà anh để làm gì.Nhưng,cả lũ nhìn tới nhìn lui mà chẳng thấy chỗ nào đủ cho 39 đứa ẩn lấp cả.
-Chạy về phía trước khoảng 4km nữa sẽ có chỗ chốn thôi.
Cánh cổng sắt cao vút được tự động mở ra.Anh dựa vào cổng nhìn đám tiểu quỷ đang loay hoay thì thản nhiên nói.
-AA,thầy sống ở đây sao?Bọn em chỉ tình cờ đi qua đây thôi.Đúng là trùng hợp quá.haha
Trang bị đám tiểu quỷ đẩy lên phía trước làm tiên phong,bất đắc dĩ nhìn anh cười giả lả.
-Vậy sao?
Anh nhướn mày hỏi như muốn khẳng định lời của Trang là sự thật.
-Dạ!
Mấy đứa kia đồng thanh,gật đầu lia lịa.
-Ừ,vậy thầy vào nhà đây.
Thấy thầy chủ nhiệm muốn vào trong mặt đứa nào cũng méo sẹo.Đi quãng đường xa như vậy tới đây chẳng lẽ công cốc đi về.
-Khoan đã thầy ơi,thực ra bọn em tới đây là để thăm Thiên.Không biết cậu ấy sao rồi.
Trang một lần nữa lại bị đẩy lên.Được nói chuyện với thầy giáo siêu cấp đẹp trai thì thích thật đấy nhưng khổ nỗi thần kinh nhỏ kém lắm,chịu rét không có nổi.
-Vào nhà đi!
Anh phun ra ba chữ rồi thong thả đi trước.Đám tiểu quỷ nhìn nhau khẽ thở phào nhẹ nhõm rồi cũng lạch bạch theo sau.
* Mái tóc vàng rối tung như tổ quạ,khuôn mặt ngái ngủ chưa tan nhỏ vật vờ đi xuống lầu.
Cảm giác có rất nhiều người đang vào nhà, nhỏ ngạc nhiên cúi xuống nhìn thì bất ngờ đến nỗi suýt té cầu thang.Lấy lại bình tĩnh nhỏ phi lên phòng với tốc độ ánh sáng.
-Thiên Nhi dậy đi mau lên,đám tiểu quỷ tới chơi kìa.
Cái chăn hồng mềm mại bị nhỏ phũ phàng tốc ra.Nàng công khẽ cựa mình một cái rồi thản nhiên ngủ tiếp.
-Thiên Nhiiii
-Dậy rồi nè,đừng gọi nữa.Mà tỉ vừa nói ai tới vậy.Đại huynh đâu có cho người lạ vào nhà bao giờ.
Cô ngáp một cái thật dài ,hỏi nhỏ.Khuôn mặt hơi sưng tím nhưng chẳng có một chút đau đớn nào cả.Cũng may là có phép thuật của đại huynh chữa trị cho đó.
|
-Là đám tiểu quỷ lớp mình,chúng nó tới đây theo hẳn một tập đoàn.Nhiên Nhi mau đánh răng rửa mặt rồi đi xuống chơi với chúng nó, mau lên.
Nhỏ cứ leo lẻo cái miệng,không quên đẩy cô vào nhà vệ sinh.
Do ở nhà nên hai đứa ăn mặc khá thoải mái.Một chiếc quần bò ngắn,đi kèm với áo phông đơn giản.Mái tóc dài buông xuống như mọi ngày.Dù thời tiết đang chuẩn bị chuyển sang mùa đông nhưng cái lạnh vẫn chưa kéo tới.
Lúc cô và nhỏ vừa đặt chân xuống dưới phòng khách thì đã thấy cả đám đang rục rịch ngồi chờ.Nhưng lại chẳng thấy anh đâu cả.Cô và nhỏ nhìn nhau khẽ lắc đầu bất lực.Có lẽ chủ nhà vô tâm nhất chính là ba huynh muội cô rồi.Tự nhiên bỏ mặc khách nãy giờ.
Đám tiểu quỷ có vẻ thấy hơi mất tự nhiên. Ai lại thầy dẫn cả đám vào nhà rồi ngang nhiên lủi mất.Muốn gọi Song Thiên một tiếng nhưng lại thôi,tốt nhất là ngồi chờ vậy.
Vừa thấy bóng dáng hai đứa là y rằng đám tiểu quỷ vui mừng ra mặt.Nhưng nhìn thấy khuôn mặt sưng tím và cổ tay băng vải ytế của cô mặt đứa nào cũng nhăn nhó,biểu hiện đầy cảm xúc.
-Các cậu tới chơi sao không báo trước cho hai chị em tớ một câu.Để các cậu phải chờ,thật ngại quá.
Cô tìm một vị trí để ngồi xuống nhưng thật tình cờ lại ngồi đối diện với hắn.Hai ánh mắt giao nhau trong giây lát,cô ngượng ngùng không dám nhìn hắn nữa.Nhớ lại cảnh hôm qua,Tam công chúa cô tự dưng "khóc nhè"trước mặt hắn,đã vậy mặt mũi,tóc tai còn trong trạng thái tơi tả mới chết chứ.Một tiên nữ xinh đẹp nhất tiên giới lại trở lên cực kì thê thảm như vậy trước mặt một tên con trai thì đời nào cô chấp nhận nổi.Đúng là mất mặt muốn chết đi được.
Hắn nhìn cô khẽ nín một hơi thở dài.Biết vậy hôm qua hắn không nên dễ dàng tha cho đám người kia như vậy.Đúng là hắn vẫn còn thương người quá.
-Con nhỏ Ly đúng thật là đáng chết.Dám đánh công chúa của lớp ta ra nông nỗi này.May cho nó hôm nay là chủ nhật đấy.Mai tới trường thì biết tay tớ.
Nhung nổi giận,cứ nhìn khuôn mặt cô là nhỏ lại thấy đau lòng.
-Nhỏ đó chắc không dám tới trường đâu.
Trang nhếch môi khẽ đảo mắt qua cậu em họ.Những việc tối qua hắn làm đều đang được truyền đi với tốc độ tên bắn kìa.Cậu chủ nhà họ Lâm ra tay đánh con gái với mục đích đòi lại công bằng cho người yêu.Đã đủ hot chưa?Cũng may là quản gia đã xử lí êm chuyện này rồi đấy.Không nhỏ tin chắc rằng cái khuôn mặt "đập chai" của hắn đã được oai phong nằm trên mặt báo rồi.
-Ơ,tại sao cậu biết.Nhỏ đó viết di chúc để lại à.
Nhung ngạc nhiên,đám tiểu quỷ cũng im lặng lắng nghe.Riêng cô thì lại có linh cảm rằng hình như tên đào hoa kia đã đi chút giận dùm cô rồi thì phải.Ánh mắt tím nhạt không tự chủ được khẽ liếc qua hắn một cái.
-Ai thèm thân quen với con nhỏ hung dữ,dại trai đó chứ mà thèm đi đọc di trúc của nó.Chẳng qua là có người đánh lẻ,đi trả thù độc lập,chắc giờ này mấy con nhỏ đó đang bận đi phẫu thuật chỉnh hình đấy.
Trang cười,thản nhiên phát ngôn mà không thèm để ý tới cái lừ mắt đe doạ của hắn.Hắn trong lòng rủa thầm bà chị họ nhiều chuyện này hàng tỉ lần.Nói vậy nhỡ cô hiểu lầm hắn là kẻ biến thái,có khuynh hướng bạo lực thì sao?Mới làm hoà hôm qua xong,đừng để cô sợ hắn rồi lại tránh xa hắn chứ.
#304 | Tác giả : Hangantuyet - kenhtruyen.com
-Ặc,ai mà ra tay nhanh dữ vậy?Đúng là làm tớ mất công thức cả đêm nghĩ kế trừng phạt tụi nó rồi.
Thiên Hà nhăn mặt tỏ vẻ bất mãn.Nhỏ tính ngày mai sẽ đi gặp mặt mấy con nhỏ đó rồi đốt sạch tóc chúng,ném chúng vào một căn phòng kín đáo nào đó rồi thả em Phong Vân của nhỏ ra hù chết đám đó luôn.
-Mà mặt cậu đỡ đau chút nào chưa,cả cánh tay nữa.
Hắn nhìn cô lên tiếng chuyển chủ đề.Nói thêm vài câu nữa thảo nào hắn cũng bị hi sinh cho coi.
-Không sao,tớ đỡ nhiều rồi,cảm ơn các cậu nhiều lắm.
Cô cười tươi nhìn hắn,ánh mắt long lanh đến khó tả.
-Anh Phong đi đâu rồi nhỉ?Lát nữa chúng ta ra vườn nướng thịt ăn đê.Giờ cũng đã sắp đến bữa trưa rồi?
Nhỏ ngó ngang ngó dọc hào hứng khởi xướng.
-Nhưng thầy sẽ không thích đâu.Vẫn là bọn tớ lên về nhà thì tốt hơn.
Mai tỏ vẻ tiếc nuối,thực ra thì cả đám rất muốn vui vẻ tổ chức nướng thịt,vui chơi nhưng thầy chủ nhiệm dường như không thích ồn ào lắm thì phải,nhỡ thầy nổi giận thì sao?
-Cái đó các cậu khỏi lo,anh tớ sẽ không phản đối đâu."Thầy" dễ tính lắm luôn ấy.
Cô híp mắt cười.
Nghe cô nói câu"thầy dễ tính lắm"đám tiểu quỷ bỗng toát mồ hôi lạnh.Thầy ấy mà dễ tính nói ra có quỷ mới tin.Nói lợn biết bay may ra còn có tính chân thật hơn nhiều.
Không để cho đám tiểu quỷ nghĩ ngợi gì thêm,một giọng nói cực kì lạnh lùng từ cửa truyền vào.
-Còn không mau ra vườn.
Anh nói xong liền một bước đi thẳng.
|
Cả đám tò tò ra vườn sau theo anh.Nhưng khi thấy mọi thứ đều được chuẩn bị sẵn từ bếp nướng,xiên,thịt,nước ngọt...thì cả đám hoàn toàn bất ngờ.Hóa ra thầy của họ lủi mất nãy giờ là để chuẩn bị những thứ này ư?Thật không thể ngờ, thầy ngoài vẻ mặt lạnh lùng doạ người còn có thể chu đáo đến thế.
Nhưng sự thật thì chỉ có song Thiên mới biết thôi.Anh đời nào chịu suy nghĩ cho người ta,chẳng qua là do 2 tỉ muội cô muốn lên anh mới phất tay biến ra những thứ này đó.
Tuy là buổi trưa nhưng ngoài trời cực kì mát mẻ,gió thổi hiu hiu khiến ai cũng dễ chịu lại rất vui vẻ.
Mùi thịt dê,thịt bò nướng lên thơm nức mũi,mấy đứa con gái đang tán gẫu dưới gốc cây ngửi mùi cũng khẽ nuốt nước bọt cái ực.Con trai 11a7 đúng là có tài quá lại cực kì galăng nữa.
Đáng lẽ ra là 16 đứa con gái cũng góp sức nhưng bị 26 tên con trai phũ phàng đuổi ra.Nói đến khi nào được ăn mới cho lại gần.<26 là bao gồm cả Thiên Phong nữa>.
Anh xưa nay chưa từng tưởng tượng nổi sẽ có ngày anh phải làm cái việc vớ vẩn, thấp kém này.Khẽ nín một tiếng thở dài,anh liếc mắt nhìn hai đứa.Ai kêu anh cưng chiều hai tiểu muội cho lắm vào.
-Mau lại đây ăn đi các tiểu thư,nướng xong rồi nè.
Duy lớn giọng gọi đám con gái.
Mấy nàng tung tăng chạy đến.Bị đày đoạ cái mũi nãy giờ rồi.Cuối cùng cũng được ăn.
-Của cậu đây.
Hắn đưa đĩa thịt dê nướng thơm nừng,vàng óng cho cô,típ mắt cười.Đây là lần đầu tiên hắn nướng thịt đấy,nên tất nhiên cô nàng cùng bàn sẽ được ưu tiên nếm thử rồi.
-A,cám ơn cậu nhé,đào hoa.
Cô đưa tay đón lấy,nhìn hắn nở nụ cười thật tươi.Thời gian dường như muốn dừng lại,những cảnh vật xung quanh như đang làm nền cho hai đứa.
-Thiên Nhi,vẫn là ăn đồ của anh thì tốt hơn.
Anh ngang nhiên cầm đĩa thịt mà hắn đưa cho cô đặt xuống bàn.Dúi vào trong tay cô đĩa thịt mà anh mới nướng xong.Thiên Hà tất nhiên cũng được anh đưa cho một đĩa.
-Thầy,rõ ràng em đưa cho Thiên trước mà.Cậu ấy phải ăn đồ của em mới đúng.
Hắn bất mãn nhìn anh.Đừng tưởng là anh trai của cô và là thầy giáo thì bắt hắn nhường.Sao có thể chứ.
Anh tuy không nói gì nhưng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn.Có ý đồ đen tối với Thiên Nhi của anh ư?Tên này đúng là muốn chết.?
Hai anh chàng đẹp trai đang oanh liệt đấu mắt.Sát khí toả ra ngùn ngụt khiến không khí trong sân trở lên im ắng dị thường.Đám tiểu quỷ thầm toát mồ hôi lạnh.
-Dừng lại đi,bụng Thiên rộng lắm,sẽ ăn cả hai đĩa luôn.Mọi người mau ăn đi,nguội sẽ mất ngon đấy.
Cô lên tiếng,không quên nháy mắt ra hiệu cho Thiên Hà.Xưa nay chưa có ai dám nhìn thẳng vào mắt đại huynh cả,ngoài hai tỉ muội cô và phụ hoàng,mẫu hậu.Đào hoa,xem như cậu có bản lĩnh.
| |
Bữa tiệc đã tàn,tầm xế chiều đám tiểu quỷ mới chịu đi về trong trạng thái đầy tiếc nuối.
* Lại một ngày mới bắt đầu,hôm nay là thứ hai, đi học chắc sẽ đầy bất ngờ đây.
Cô mỉm cười,đã đến lúc "trả ơn" đám đàn chị rồi.Nhưng đúng như lời Trang nói,đám kia rủ nhau nghỉ học tập thể mất tiêu rồi.
-Là cậu làm đúng không?
Vừa đến lớp đã thấy hắn nằm bò ra bàn,cô ngồi vào chỗ hỏi nhỏ.
-Tớ chẳng hiểu cậu đang nói gì cả.
Hắn ngồi dậy,giả nai như thật.
-Cậu...ra tay đánh mấy nhỏ hội đồng tớ thật à.
-Nếu là tớ thì sao?
Hắn nhìn cô thăm dò.
-Ừm,vậy thì tớ nhất định phải ngồi xa cậu ra một chút.Nhỡ cậu không vừa ý liền động thủ với tớ thì sao.
Cô le lưỡi,khuôn mặt vờ tỏ ra sợ hãi.
-Nhỏ này,tớ đâu có đánh con gái bao giờ.Chỉ là...
"vì họ dám đánh cậu thôi."
-Tớ chỉ đùa thôi mà.Vì cậu đã hai lần tới cứu giá kịp thời nên bổn công chúa tớ sẽ mời cậu đi uống trà chiều.Thế nào?
-Được,tan học hai đứa mình đi luôn.okê
Cô khẽ gật đầu cái rụp,hai đứa nhìn nhau cười tươi.
-Reng,reng,reng
Tiếng chuông chào cờ vang lên,đám học sinh ồn ào xuống sân trường tập chung.
-Tuần qua,hiện tượng bạo lực học đường đã xảy ra tại trường chúng ta.Mà điều đáng phê bình hơn đó là do nữ sinh khối mười hai cầm đầu.
Ông thầy hiệu trưởng trầm giọng phát biểu,đôi lông mày khẽ nhíu lại thật chặt.
-Thông qua cuộc họp,ban giám hiệu quyết định đuổi học 2 em đó là Vũ Hương Ly và Trần Tuyết Mai học sinh lớp 12a14.Đình chỉ 8 em là Phạm Tuyết Ánh,Đặng Hà Thu....lớp 11a15,12a9...một năm.
Đám học sinh vô cùng bất ngờ với quyết định này của nhà trường.Có phải là quá nặng tay không..nhiều đứa chỉ đứng xem thôi vậy mà cũng bị đình chỉ tận một năm học vậy hả.
Ông thầy hiệu trưởng đối với quyết định của bộ cũng có chút không cam lòng.Tại cháu gái của ông cũng là một trong những đứa bị đình chỉ.Quả thực ông không thể nhúng tay vào.Đụng ai không đụng lại đi gây sự với con gái cưng nhà họ Quách,em gái của tên thầy máu lạnh Thiên Phong.Ôi,ông còn sợ cái chức này sẽ chẳng giữ được bao lâu nữa đây này chứ đừng nói là lên tiếng bênh vực cháu gái.
-Đối với lớp 11a9 ngang nhiên bỏ tiết phạt cả lớp lao động 1 tuần.
|
Nghe hình phạt đối với lớp,đám tiểu quỷ vẫn tỉnh bơ như thường,thậm trí còn cười nói vui vẻ.
Riêng cô thì cảm thấy cực kì có lỗi,đều do cô đã làm lớp bị phạt rồi.Ôi mấy cái đứa này sao cứ muốn cô phải cảm động thế!
...
-Gió chiều đúng là dễ chịu quá.Giá như cả đời đều được như thế này thì tốt biết mấy.
Hai bóng lưng sánh bước bên nhau trên đường như một kiệt tác hoàn hảo.Ai đi qua đều phải trầm trồ ngước nhìn.Chàng trai thì đầy vẻ mị hoặc của yêu nghiệt,cô gái thì xinh đẹp,quyến rũ.
-Ừ..mà chân cậu sao rồi,đi bộ thế này sẽ không bị đau đấy chứ.
Cô nhìn hắn,đôi mày khẽ trau lại.
-Haha,không đau,đi cùng cậu thì đau sao được.Nếu không thì cái chân tớ vô dụng quá rồi.
Hắn cười,cô nàng đang lo lắng cho hắn sao?Thật là vui quá đi!
-Cậu đúng là tên ngốc mà.
...
"Grừ,chính tại hai đứa chúng mày mà tao mới bị con yêu quái biến thành bộ dạng như bây giờ.Vậy mà chúng mày còn có thể vui vẻ như vậy à?"
Con vật bốn chân đen xì,xấu xí đã bám theo đôi nam nữ kể từ lúc mới ra khỏi cổng trường Phương Nam kia.Nghĩ lại cảnh mình bị biến thành chó và suýt bị người ta bắt nhốt cùng với bọn chó,mèo hoang là lửa hận trong nhỏ lại bùng lên dữ dội."Lâm Hoàng,Quách Thiên Thiên hôm nay tao sẽ cắn chết hai đứa mày."
Tuy nhỏ đang là chó nhưng cái được gọi là thông minh của con người thì vẫn còn.Vỉa hè tầm chiều rất đông người qua lại,nhất là học sinh.Mà mục tiêu của nhỏ lại đang đi lẫn trong đó,nên cái nhỏ cần bây giờ chính là thời cơ!
Đang tính hành động cắn người vì thời cơ mà nhỏ cần cuối cùng cũng đã tới thì bất ngờ có một kẻ đáng gét chen ngang.Điều quan trọng là nhỏ lại thấy sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt đó.
-Súc sinh xấu xí,muốn ngoạm người hả?Lúc làm người đã độc ác,giờ làm chó cũng không biết hối cải à?
Thiên Hà cười lạnh.Lúc đầu nhỏ chỉ muốn lén đi theo,âm thầm bảo vệ Thiên Nhi.Thật không ngờ,con nhỏ đánh Thiên Nhi lại biến thành bộ dạng như vậy.Chắc chắn là do đại huynh ra tay rồi.Nhỏ tính bỏ qua nhưng có kẻ sống chết vẫn muốn hại người,lén lút đi theo định cắn đôi trai gái kia.Đúng là muốn chết!
Con chó run rẩy tính bỏ chạy vì nó thầm cảm nhận được nhỏ Thiên Hà và tên thầy Thiên Phong này đều là đồng bọn.Yêu Quái!!
|