Công Chúa Thời Tiết
|
|
Hắn âm thầm quan sát tất cả các trạng thái biểu cảm của cô cho dù là động tác nhỏ nhất.Cô thấy hâm mộ hai người kia ư?Cái này hắn dư sức làm được.
-Vâng,hôm nay quán trà Xuân Nguyệt rất vinh hạnh khi trở thành nơi chứng kiến hạnh phúc cho đôi bạn trẻ.Cùng lúc này cũng có một anh chàng đẹp trai muốn gửi tặng một bản nhạc dành cho bạn gái của mình và toàn bộ mọi người ở đây.Hãy ủng hộ cho chàng trai nào mọi người!
Anh chàng quản lí hưng phấn hét lên qua micro.Số lượng khách hàng hôm nay quả thực rất đông.Xem ra sau này có thể sử dụng cách này để thu hút khách đây.
Trong quán đa phần là học sinh cấp hai,cấp ba nhân lúc tan học tụ tập bạn bè vào đây vừa uống nước,vừa nói chuyện phiếm.Thấy anh chàng quản lí nói là có trai đẹp đánh đàn và hát tặng một ca khúc thì tất cả trở lên cực kì hưng phấn,đều hướng mắt lên sân khấu.Cặp đôi vừa rồi cũng vui vẻ về chỗ ngồi để theo dõi.Có vẻ như hôm nay là một ngày vui chăng?
Tiếng đàn piano phát ra những âm thanh cực kì du dương.Đây chẳng phải là nhạc bài hát "chiếc khăn gió ấm" hay sao? ... "Gửi cho em đêm lung linh và tiếng sóng nơi biển lớn.
Gửi em những ngôi sao trên cao,tặng em chiếc khăn gió ấm...."
Tiếng hát trầm thấp của chàng trai vang lên như một người ca sĩ chuyên nghiệp.Đám con gái bên dưới thì si mê nhìn hắn,chàng hoàng tử mà bất cứ thiếu nữ nào cũng đều mơ ước.
Cô bỗng ngây người ra kể từ khi giọng hát được cất lên.Cô chăm chú nhìn chàng trai đang hoà mình vào tiếng đàn và lời hát.Rõ dàng đó là anh chàng đào hoa ngồi chung bàn học với cô,mà tại sao cô lại có cảm giác không giống lắm.Lời hát ấy như là của một chàng trai đang yêu,chứa đựng sự quan tâm, che chở đối với bạn gái vậy.Chẳng lẽ anh chàng đào hoa này đã có người trong lòng rồi sao?
Tự nhiên trái tim của cô lại đập loạn.Cô thật sự có chút không vui khi biết rằng hắn yêu người con gái khác.Tệ thật,là con người tại sao lại cứ tồn tại những thứ gọi là cảm xúc,tình cảm khiến cho con người ta phải đau đớn,ngộp thở?Cô ghét cảm giác này,cứ vô tư,hồn nhiên như mười bảy năm qua không được sao?
Không khí trong quán trà bỗng chốc nóng lên.Bây giờ đang là thời gian cuối thu tiết trời hơi hơi se lạnh,mà bài hát của hắn lại cực kì phù hợp với hoàn cảnh.Những trái tim thiếu nữ ở bên dưới đang vì hắn mà đập rộn ràng,hai má không tự chủ được mà phiếm hồng một mảnh.
|
-BỐP...BỐP...BỐP
Tiếng đàn vừa dứt cũng là lúc mọi người thưởng cho hắn một tràng pháo tay rầm trời.
Hắn hiên ngang đi xuống sân khấu.Bao nhiêu đứa con gái chạy ùa đến chỗ hắn muốn xin số điện thoại để làm quen.Nếu như là trước đây hắn sẽ không do dự mà cho ngay,thậm trí là lựa luôn một bé xinh nhất để cặp.Nhưng từ khi biết trái tim mình hướng về cô ấy,thậm trí vì cô ấy mà đập loạn thì hắn hoàn toàn không để những đứa con gái khác vào mắt.
-Xin lỗi mấy đứa,anh có bạn gái rồi.
Hắn nói ra câu này khiến cho đám con gái thất vọng tràn trề.Hoàng tử đã tìm thấy công chúa rồi sao?
-Ban nãy cậu thấy tớ thế nào?
Vừa đặt mông xuống ghế hắn đã hướng cô hỏi ngay.Không biết ban nãy có ghi được điểm trong mắt cô không ta?
-Tuyệt lắm anh yêu!
Cô chưa kịp trả lời thì đột nhiên có một giọng nữ lanh lảnh lên tiếng.Đã vậy còn ôm cổ hắn từ phía sau nữa.
Mọi người trong quán đều trố tròn mắt,anh chàng kia dám bắt cá hai tay sao?Vậy bài hát vừa rồi là dành cho ai?Cô nàng tóc đỏ xinh đẹp hay là cô gái tóc đen lả lướt mới tới kia?
Hắn bị ôm bất ngờ thì giật mình nhảy dựng lên.Bà ngoại nào mà vô duyên vậy?Thiên nhìn thấy rồi,nỡ cô ấy hiểu lầm hắn thì sao?
-Cô là ai vậy?Mà ai là anh yêu của cô hả?
-Anh không liên lạc với em hoá ra là vì bị con nhỏ kia quyến rũ phải không?
Nhỏ ta cao giọng,chỉ tay vào cô.Đám đông bắt đầu ồn ào xem náo nhiệt.Có người mắng cô là kẻ thứ ba,có người lại chửi hắn là tên khốn kiếp.Tóm lại là đủ thứ bình luận hướng về ba nhân vật chính kia.
-Tình yêu sét đánh của cậu đó.
Hắn đang cố vắt óc suy nghĩ xem là mình đã gặp con nhỏ này bao giờ chưa,mà sao không có lấy một chút ấn tượng nào thì giật mình khi được cô gợi nhắc lại.Là con nhỏ hắn quen chưa được mấy tiếng đồng hồ trong bar?và là đồ sao quả tạ khi vừa đi cùng hắn liền bị sét đánh cháy xe đó hả?
-Cô nói chuyện cho hẳn hoi nha?
-Anh vì cô ta mà mắng em?Được,hôm nay ở đây tôi muốn thách đấu với cô để xem cô có bản lĩnh gì mà dám cướp Hoàng của tôi.Cô dám không?
Mặt hắn sớm đã đen hơn đít xoong rồi.Cái con nhỏ này hình như mắc chứng hoang tưởng nặng hay sao ấy,mới quen được mấy tiếng mà mở mồm ra là "anh yêu với lại Hoàng của tôi"làm hắn suýt chút nữa thì muốn đâm đầu vào gối tự sát cho rồi.Tại sao lúc ấy hắn lại cặp với nhỏ này nhỉ?
-Tôi đâu có lí do gì để phải so tài cùng cô nhỉ?
Cô lạnh lùng mở miệng khiến cho tất cả mọi người phải giật mình.Ngay cả hắn cũng vậy.Đây rõ dàng là cô đang giận hắn rồi.Nhỏ này đúng là sao quả tạ của hắn mà.
-Cô đang sợ?Nếu biết sợ thì tránh xa Hoàng ra.
Nhỏ ta đắc ý cười rộ lên.Vênh mặt nhìn cô.
Hắn đang tính phát tiết ra thì thấy bàn tay của mình bị ai đó nắm lấy,truyền cảm giác ấm áp sang hắn.
-Tài năng của tôi đâu có cần thiết phải so cùng cô.Bởi vì cô không xứng!Bản lĩnh vậy thì tới cướp cậu ấy lại đi.
#357 | Tác giả : Hangantuyet - kenhtruyen.com
Thái độ khinh thường của cô dành cho nhỏ kia ai mà không nhìn ra chứ.Mọi người đều âm thầm đánh giá cô.Tuy hai má có chút sưng tím nhưng vẫn là một cô nàng xinh đẹp,cá tính và đầy kiêu ngạo.
-Mày..
Nhỏ kia nghe cô nói vậy thì đỏ bừng mặt tức giận.Tính giơ tay tát cô thì bị tay kia của hắn giữ lại.Hắn lạnh lùng trừng mắt nhìn nhỏ ta,khẽ hừ lạnh.
-Quen tôi chưa được mấy giờ đừng có cho rằng cô là mẹ tôi.Muốn đánh cô ấy?Muốn chết?
Nhỏ đó nghe xong liền sợ hãi,vội rút tay lại rồi ba chân bốn cẳng chạy trối chết ra khỏi quán.Mọi người lúc này mới vỡ lẽ ra rằng nhỏ kia mới chính là kẻ nhận vơ,hoang tưởng và thích chia rẽ tình cảm của người ta.Không chiếm được liền muốn đạp đổ.Đúng là một đứa con gái nham hiểm, xấu xa mà.
-Về thôi!
Cô hờ hững nói,định rút tay về nhưng bị hắn nắm chặt không buông.
-Chúng ta cùng về.
Nói xong hắn kéo tay cô đi ra khỏi quán.Đám con gái vẫn tiếc rẻ nhìn theo.Thật là đẹp đôi quá!
Hắn bị thương lên vẫn chưa thể tự mình lái xe.Trên quãng đường đưa cô về cả hai đều tôn trọng câu nói "im lặng là vàng".Chỉ có bàn tay là vẫn nắm chặt lấy nhau.Cô vài lần muốn rút tay về nhưng cuối cùng lại không nỡ.Bàn tay của đào hoa quá ấm áp,quá to lớn khiến cho bàn tay búp măng trắng nõn của cô bỗng chốc lọt thỏm.Ở bên hắn cô có cảm giác thật an toàn,thật bình yên như lúc hắn âm thầm che trở cho cô những lúc cô cảm thấy sợ hãi nhất vậy.
Tên lái xe thỉnh thoảng lại liếc qua gương chiếu hậu để nhìn hai cái đứa ngồi sau.Thật kì quái,cậu chủ nhà mình tự dưng đỏ mặt,đã vậy còn nắm tay con gái nhà người ta mà không chịu buông ra nữa.Đây rõ dàng là cậu chủ đang yêu rồi.
Chẳng mấy chốc chiếc xe đã dừng trước cổng một ngôi nhà đồ sộ ở khu ngoại thành vắng vẻ,hắn lưu luyến buông tay cô.Khó khăn lắm mới thốt ra được một câu tạm biệt.
Chờ cho cô vào hẳn nhà hắn mới chịu để cho tên vệ sĩ lái xe rời đi.
Toàn bộ cảnh tượng vừa rồi bất ngờ rơi vào trong tầm mắt anh.Tờ báo trong tay đột nhiên hoá thành tro bụi,bay lả tả trên ban công tầng 4.Anh tuyệt đối không cho phép con người yêu Thiên nhi.Vì chúng không xứng!
|
*Ngày hôm sau*
-Trời ơi! các cậu nhìn anh chàng kia kìa.Đẹp trai quá!
-Ừ,mà nhìn anh ấy lạ lắm,hình như mới chuyển tới trường mình hay sao ý.
-Đẹp trai chẳng kém thầy Phong và Lâm Hoàng là bao.Ôi trường mình năm nay nhiều mĩ nam quá!
Nữ sinh trường Phương Nam túm năm,tụm ba vào để bàn tán.Ánh mắt cuồng nhiệt,ngây dại không tự chủ được cứ dõi theo chàng trai tóc tím, mắt xanh lá đang thản nhiên đi trên sân trường kia.
Cậu khẽ hừ lạnh trong lòng,con gái đúng là động vật mê trai bậc nhất trên thế giới.Thật ồn ào muốn chết đi được.
<Ông này phát biểu ra câu này chắc đang muốn bị chị em phụ nữ lém gạch đây mà>
-Này,cậu có biết nhỏ Quách Thiên Hà học lớp nào không?
Để tránh phiền phức,cậu túm ngay một đứa con trai gần nhất mà hỏi.
-Ơ,chị ấy học lớp 11a9,anh cứ đi lên tầng hai là sẽ nhìn thấy lớp chị ấy thôi.
Thằng bé đeo kính sợ hãi trả lời,nhìn đôi mắt lạnh lẽo,sát khí của anh trai trước mặt này thật ghê quá đi.Cứ như muốn giết người đến nơi ấy.Mong sao chị Thiên Hà không đắc tội với anh này.
Nghe được câu trả lời,cậu không thèm cảm ơn một tiếng mà cứ thế bước đi luôn.Quách Thiên Hà,đồ tiểu hồ li đáng ghét,ngươi cứ chờ đó cho ta.Dám phun nước bọt vào mặt bổn hoàng tử,thù này không trả ta thề không làm quỷ vương. hừ!
-Reng..Reng..Reng
Tiếng chuông vào học reo lên.Cậu đang mải nghĩ cách đối phó với nhỏ thì giật bắn mình.Tức giận,cậu khua tay một cái,lập tức em chuông đã ra đi trong im lặng.
Bước chân cậu dừng lại trước cửa lớp.Một tấm biển màu xanh ghi chữ "LỚP 11A9"to đùng treo trước cửa.Cậu cười nửa miệng,tiểu hồ li ngươi chạy đâu cho thoát khỏi tay ta.
Nhưng đúng lúc đó anh cũng vừa tầm có mặt trước cửa lớp.Hai người lạnh lùng quan sát đối phương.Cả hai đều phát hiện kẻ trước mặt mình đây không phải là người.
Cậu bỗng trau mày lại,tên con trai mắt tím này trông quen quen.Một ý nghĩ bỗng xoẹt qua đầu cậu,tên này có 5 phần là giống với nhỏ tiểu hồ li.Vậy tên này cũng là rồng ư?
-Ngươi là ai?
-Vô vị,tiểu quỷ mau biến đi.
Anh lạnh lùng nhìn cậu.Tên quỷ này mò tới đây chắc chắn là không có chuyện gì tốt đẹp.Hại ai anh không quan tâm,nhưng nếu dám động tới Thiên nhi,Hà nhi vậy thì tên quỷ này hẳn là nên chết sớm.
-Ngươi đến được,tại sao ta lại không.Đừng quên ngươi cũng không phải con người.
Cậu chậm dãi mở miệng.Xưa nay người khác phải sợ,phải nghe lời cậu chứ chưa tới lượt cậu phải quan tâm tới sắc mặt của người khác.Muốn cậu đi,đâu có dễ như vậy.
|
Anh hừ lạnh,bàn tay sớm đã nắm lại thành quyền,đang tính động thủ thì một giọng nói nam trung niên đon đả vang lên.
-A,thầy Phong cũng ở đây sao?Tốt quá,giới thiệu với thầy,đây là em Dương Bảo Hiếu,từ hôm nay sẽ là học sinh lớp thầy đó.Còn đây là thầy Phong,giáo viên chủ nhiệm lớp,em mau chào thầy đi rồi còn vào lớp học nữa.
-Thầy hiệu phó!
Anh gằn giọng,sao có thể để cho một con quỷ vào học chung với lớp được chứ.
-Được rồi,được rồi.Hai thầy trò mau vào lớp đi.Tôi có việc nên đi trước đây.
Nói xong ông thầy hiệu phó vội vàng lủi mất.Trông thầy Phong này thật đáng sợ,cứ như là ông thiếu nợ cậu ta tiền vậy.Đứng nói chuyện mấy câu mà lạnh hết cả người.Phù,phù~
-Thầy chủ nhiệm,chúng ta vào lớp chứ!
Cậu hướng anh nở nụ cười đắc í.Để xem ai sợ ai!
-Hãy biết thân biết phận một chút,nếu không sẽ có một ngày ta hủy diệt ngươi.
Nói xong anh lạnh lùng bước vào lớp.Đám tiểu quỷ đang nhởn nhơ chém gió,thấy mặt thầy sát khí nghi ngút thì bất giác nổi da gà.Ai lại có bản lĩnh mà đi chọc giận cái tảng băng sống này vậy?
-Chào cả lớp,tôi là Dương Bảo Hiếu,từ hôm nay sẽ chính thức ra nhập lớp.Mong "thầy"và các bạn chiếu cố.
Cậu cố tình nhấn mạnh chữ "thầy",ánh mắt không yên phận mà dạo quanh lớp một lượt.Đôi môi đỏ nhẽ nhếch lên,đối tượng mà cậu cần tìm đang lăn quay ra bàn ngủ kìa.Tốt,sau lưng nhỏ còn hai bàn trống.
Ánh mắt cậu ta nhìn Hà nhi đầy hứng thú làm sao mà anh không nhìn ra chứ.Nhưng bất quá tên này sẽ là bước đệm để anh tách tên Hoàng kia ra khỏi Thiên nhi.
-Thiên,em qua bàn trống sau Hà ngồi đi.
-Tại sao chứ,Thiên ngồi chỗ này rất tốt mà,sao lại phải chuyển qua đó chứ thầy.
Cô chưa kịp nói gì thì hắn đã oang oang phản đối rồi.
-Lâm Hoàng vô lễ với giáo viên dạy văn,tôi phạt cậu ngay bây giờ đi tưới tất cả cây cối trong trường.Cậu có ý kiến gì không?
Hắn tái mặt,ông thầy này rõ dàng là công tư lẫn lộn mà.Hắn bị thương vẫn chưa khỏi mà ổng nỡ phạt nặng vậy hả.Nhưng hắn lại không dám phản đối.Ai kêu hắn đùa giỡn bà Mai già làm chi.Tất cả cũng tại cái bà thích mách lẻo đó.
-Em không có ý kiến gì ạ.
-Còn không đi.
Hắn lò dò đứng dậy,tập tững đi ra cửa trong ánh mắt đồng cảm của đám tiểu quỷ.Ai bảo ngu,dám cãi lời ông thầy cơ.Đúng là cái mồm nó hại cái thân.
-Thầy à,cậu ấy đang bị thương mà.Hoàng,tớ chịu phạt cùng cậu.
Cô bất mãn lên tiếng,đang tính đi cùng hắn thì giật mình bởi tiếng đập bàn cái rầm của anh.Lọ hoa cũng theo đó mà rơi xuống đất vỡ tan tành.
|
Chương 29:Kì thi học kì I tới.
-Không ai được phép giúp,nếu có người dám trái lời lập tức chuyển lớp.
Cả đám lạnh xương sống,thầm cầu nguyện cho hắn sớm thoát khỏi lanh vuốt của cái tảng băng sống này.Bằng không,số hắn coi như thảm rồi.
Thiên Hà đang ngủ ngon thì giật mình tỉnh lại bởi tiếng gầm của anh.Cũng tại hôm qua nhỏ thức đến tận khuya,tốn biết bao nhiêu nước bọt nói xấu cậu với Thiên nhi.Nào là tên mắt xanh mỏ đỏ khốn kiếp,đồ ác ma xấu xí mà thùng rỗng kêu to..vv..thế nên sáng ra buồn ngủ khủng khiếp.
Nhỏ ngơ ngác nhìn xung quanh lớp."Sao im lặng thế nhỉ?Mà tên đào hoa đi đâu mất tiêu rồi,còn Thiên nhi nữa sao đứng vậy trời,mặt xị xuống thế kia chẳng lẽ có kẻ dám bắt nạt Thiên nhi hả?"
Nghĩ vậy nhỏ hoàn toàn tỉnh ngủ luôn.Sắc mặt đỏ bừng đập bàn đứng dậy rống lên:
-Ai dám bắt nạt Thiên của ta?
Nhỏ quét đôi mắt tím nhạt lên bục giảng,ông giáo,bà giáo nào chán sống vậy hả?Nhưng bỗng rùng mình một cái,đại huynh sắc mặt tối sầm như vậy là sao?
Cả lớp đưa mắt nhìn nhỏ.Một đứa vừa mới kích hoạt quả bom xong,giờ đứa khác lại tính châm ngòi hủy diệt đấy à?Hai đứa này bất quá không sao nhưng khổ nỗi cả lớp không hứng bão táp,giông đen được đâu?
-Ớ,mọi người cứ tiếp tục đi!Em nói mớ đó mà.
Nhỏ nhe răng ra cười trừ,thầm mắng mình ngốc.Đại huynh xưa nay chưa từng lớn tiếng với Thiên nhi và nhỏ.Chứng tỏ sự việc đang diễn ra này chắc là do huynh ấy đang tức giận ai đó?Mà tên đào hoa không thấy mặt mũi đâu rất có thể đã là bia ngắm của đại huynh rồi.
Anh nén một tiếng thở dài,ánh mắt nhìn cô dịu dàng mở miệng.
-Thiên,em qua đó ngồi đi.Kì thi sắp tới rồi,ngồi gần lớp trưởng sẽ tiện hỏi bài hơn.
Biết đại huynh tức giận cô cũng không dám nói hai lời,lập tức sách cặp sang ngồi bàn dưới sau Trang và nhỏ.
Thiên Hà thấy vậy liền típ mắt cười tươi.Được ngồi gần Thiên rồi thật vui quá.Trang cũng mừng không kém nhỏ là bao.
Toàn bộ cảnh tượng vừa rồi lọt vào mắt cậu.Nhỏ tiểu hồ ly kia xem ra cũng không phải kẻ xấu,thậm trí còn rất hồn nhiên,đáng yêu.Học sinh lớp này cũng không tệ,nhất là con gái.Nhìn thấy cậu mà vẫn thản nhiên như không ấy,không nháo,không ồn ào,không trưng ra bộ mặt hám trai.Tốt,lớp học như vậy mới xứng đáng để cậu ra nhập chứ.
Nhưng cậu lại có một thắc mắc đó là nhỏ tiểu hồ ly và ông thầy kia tựa hồ rất quan tâm tới con nhỏ tóc đỏ tên Thiên.Mà con nhỏ Thiên kia nhìn chung là giống nhỏ Thiên Hà tới 8 phần,dáng dấp như nhau,nhất là đôi mắt của ba người đều là màu tím.
Nhưng cậu lại không cảm nhận được linh khí trong người cô.Tựa hồ cô chỉ là một con người bình thường thôi.Rút cuộc là trong mối quan hệ của ba người họ có uẩn khúc gì?
-Về chỗ đi.Bàn cuối,dãy giữa.
Anh lạnh lùng nhìn cậu,trong giọng nói không tồn tại một tia ấm áp nào.
Cậu ung dung đi về chỗ ngồi.Đôi môi khẽ nhếch lên nụ cười nửa miệng.
Cả lớp nhìn theo bước đi của cậu.Nhỏ vừa lướt qua mặt cậu liền nhận ra ngay.Mắt nhỏ mở lớn hết cỡ như kiểu không dám tin vào mắt mình nữa.Trời đất ơi!tên ác ma xấu xí này dám đi theo nhỏ tới lớp học kìa!
|