Công Chúa Thời Tiết
|
|
-Muốn chạy sao?Đừng hòng!
Nhỏ vừa dứt lời thì con vật bốn chân xấu xí lập tức biến mất.Mọi người qua đường giật mình một cái như mới tỉnh mộng vậy,dường như không ai nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi.
-Phong Vân,hãy chơi đùa nhẹ nhàng với nó thôi nhé.Đừng cắn chết nó đấy!
Nhỏ lẩm bẩm lời này trong miệng.Phía sau sân cỏ nhà, chú bạch hổ như nghe thấy lời chủ nhân chợt chồm dậy nhào vào con chó đen xấu xí mới xuất hiện trong sân.Phải nói rằng con hổ này cực kì ghét chó,nhất là chó màu đen.Ai kêu là họ hàng với con Ngao Khuyển làm chi!
Con chó nhỏ lệ tuôn dòng dòng.Chân run cầm cập khi thấy con hổ đang lao tới chỗ nó với tốc độ kinh hoàng.Nó chỉ muốn hét lên một câu duy nhất lúc này thôi đó là"cứu tôi với."
... Chương 27:Hoàng tử quỷ ra nhập lớp học.
-Bọn loài người đúng thật là đáng ghét,phiền phức chết đi được.
Trên đường xuất hiện một anh chàng vô cùng đẹp trai vừa đi vừa lẩm bẩm,khuôn mặt hằm hằm như có vẻ rất bực mình.Từ chiều tới giờ có biết bao nhiêu thiếu nữ không sợ chết cứ lao vào chàng trai,đỏ mặt tía tai muốn làm quen nhưng đều bị cậu đuổi đi hết.
-Lời tiên tri là cái chết tiệt gì chứ,đúng là ông già lẩm cẩm,đang yên đang lành lại bắt mình đi tìm cái con nhỏ được gọi là định mệnh vớ vẩn nào đó.Đúng là tức chết mình mà!
Chàng trai khẽ nghiến răng kèn kẹt,mắt toé lửa nhìn đám con gái xung quanh.Không nghĩ đến thì thôi,cứ nghĩ đến là lại thấy ghét đám con gái này thêm vài phần.
Nhưng bước chân cậu khẽ khựng lại,đôi mắt xanh lá hơi nheo lại khi trông thấy một màn đặc sắc vừa rồi.Con nhỏ tóc vàng kia cũng giống cậu không phải là người ư ?Nhưng cậu lại không đoán được nhỏ ta là loài vật gì?Trông xinh đẹp,quyến rũ như vậy chắc hẳn cô ta là yêu tinh hay hồ li tinh gì đó rồi.
Thiên Hà mỉm cười,từ từ đứng lên chuẩn bị theo hướng Thiên Nhi mà đi.Nhưng chợt đứng hình khi nhìn thấy tên con trai mắt xanh lá đang nhìn mình chằm chằm.Nhỏ cũng có phát hiện cho riêng mình,cậu ta không phải con người?
Đôi mắt màu tím nhạt và màu xanh lá khẽ loé lên ánh sáng mờ ảo liền biến mất.Rõ dàng cả hai đang thầm đánh giá thực lực của đối phương.
Trong ánh nắng yếu ớt của buổi chiều tà,hai con người xa lạ này như một bức tranh hài hoà,tinh tế như đôi tiên đồng,ngọc nữ chuyển thế vậy.
-Ngươi tới đây để hại người?
Cậu trầm tĩnh mở miệng,ánh mắt vẫn rơi trên người nhỏ.
-Cái gì?
Bị "vu oan"trắng trợn như vậy nhỏ cao giọng hét lên.
-Không đúng sao,tiểu hồ ly.
Cậu nhếch môi,ánh mắt nhìn nhỏ đầy khinh thường.
|
-Tiểu hồ ly??Tên mắt xanh, mỏ đỏ chết tiệt kia,ngươi dám gọi ta bằng cái tên đó hả?Muốn chết!
Nhỏ tức giận giậm chân.Xưa nay tiên nữ cực kì ghét hồ ly,vì dính dáng đến loài này đồng nghĩa với việc bản thân tự nhận là người xấu.Hơn nữa,trên trời thần tiên có truyền lại rằng mấy nghìn năm trước có một con hồ ly thành tinh đã ăn cắp tiên bảo của trời đất rồi chốn xuống nhân gian.Cho tới bây giờ vẫn chưa ai phát hiện ra nơi ở của nó.
"mắt xanh mỏ đỏ" nghe được bộ dạng của mình trong mắt nhỏ hồ ly kia xấu xí như vậy thành ra chọc cậu tức giận.Dù sao ở vương quốc loài quỷ cậu cũng là hoàng tử đẹp trai nhất.Biết bao nhiêu quỷ nữ muốn lọt vào "mắt xanh"của cậu còn không được đấy.Con nhỏ tiểu hồ ly khó ưa!
-Rất có can đảm.Ta cảm nhận được linh khí trong người ngươi cũng rất mạnh.Vừa hay ta đang cần để tu luyện.
Cậu cười nửa miệng,âm thầm quan sát nét mặt của nhỏ.
-Haha,nếu có bản lĩnh thì hãy to mồm.Đừng có thùng rỗng kêu to.
Nhỏ sử dụng thành ngữ nhân gian.Vừa hay hôm trước xem trong tivi có nhắc tới câu này.
Đôi lông mày của cậu bỗng nhíu lại thật chặt.Con nhỏ hồ ly này rõ dàng đang xem thường thực lực của cậu.Ban đầu cậu chỉ muốn hù doạ nhỏ thôi,nhưng con nhỏ này đúng là năm phần kiêu ngạo cộng thêm năm phần ngông cuồng.Đã vậy đừng trách cậu ức hiếp,bắt nạt giống nữ.
Gió bỗng chốc thổi mạnh,những chiếc lá còn xót lại của mùa thu khẽ bay trong không trung rồi nhẹ rơi xuống đất.Người đi đường nhanh chân bước vội vì sợ cơn mưa bất ngờ ập xuống.Cũng bỏ qua đôi nam nữ đứng đối diện nhau kia.
-Mà ngươi không định đánh nhau ở đây chứ.Để con người biết trên đời tồn tại thứ yêu ma mắt xanh mỏ đỏ như ngươi thì thảo nào họ cũng bị doạ chết cho mà xem.
Nhỏ cười,tay mân mê chiếc lá đỏ vừa rụng xuống.
-Ngươi đang sợ hả?tiểu hồ ly,nếu ngoan ngoãn cầu xin ta một tiếng biết đâu ta sẽ tha mạng cho ngươi thì sao?
-Ngông cuồng.
Nhỏ tức giận quát lên một tiếng đồng thời phóng tia băng về phía cậu.Xung quanh hoàn toàn bị vô hiệu hoá khiến con người hoàn toàn không thể nhìn thấy gì.
Cậu nhanh nhẹn lé tránh.Thật không thể tin được hồ ly lại biết nhả băng cơ đấy.
|
Nhỏ trợn trừng mắt,tên mắt xanh này né được ư?Được để xem ngươi may mắn hay ta vô dụng.hừ
Mười ngọn lửa đỏ rực hiện lên trên mười đầu ngón tay của nhỏ.Rất mau chóng hợp lại thành một khối lửa lớn bắn mạnh vào người cậu,sức nóng ngang với năng lượng của ánh sáng mặt trời.
Cậu hết sức bất ngờ nhưng cũng rất nhanh điều chỉnh lại ý thức.Khẽ lẩm bẩm một câu gì đó lập tức xung quanh trở lên tối mịt mù,chỉ có ánh lửa đang bay nhanh về phía cậu kia là loé sáng.
Loài Qủy sống trong bóng tối là có năng lực mạnh nhất.Vòng tròn ma thuật hấp thu khí lực của bóng tối trở lên lớn mạnh,đem cậu bảo vệ thật tốt ở bên trong.
Quả cầu lửa va chạm với vòng tròn ma thuật chợt nổ tung sau đó tắt ngấm.
Thu hồi lại pháp thuật cậu nở nụ cười vô cùng đắc ý.Mặc dù đang ở trong bóng tối nhưng đây mới là thời điểm sống của loài quỷ.
-Tiểu hồ ly,rốt cuộc ngươi cũng chỉ có vậy thôi sao.Thật khiến ta thất vọng đấy!
Cậu mở miệng khiêu khích.Nhỏ nghe xong liền tức giận,khói trên đầu bốc ra nghi ngút.
-Dám coi thường ta??
Nhìn cảnh tượng trước mắt cậu có phần hơi choáng.Nhỏ kia không phải là yêu tinh hay hồ ly mà là một con rồng ư?Bất ngờ đấy!
Đúng,trong bóng tối một con rồng màu vàng hiện ra.Những cái vẩy màu vàng kim óng ánh toả sáng.Cái sừng cong cong hết sức uy nghi lẫm liệt thể hiện cho thân phận cao quý của nó.Mắt con rồng có màu tím nhạt đẹp đẽ nhưng giờ đây trong đó còn có một tia tức giận nhằm chàng trai mắt xanh lá mà bắn tới.
-Là một con rồng nhỏ ư?Đúng là xinh đẹp quá!
Cậu khẽ lẩm bẩm trong miệng.Đây là lần đầu tiên cậu được tận mắt thấy rồng đó.So với đám mĩ nhân quỷ đúng là đẹp hơn nhiều.
Nhỏ đâu có để cho cậu có thời gian ngắm nghía bình phẩm chứ.Lập tức uốn mình bay về phía cậu.Cái đuôi dài mạnh mẽ hướng cậu đập xuống.
Cậu nhảy lên cao,lộn hai vòng rồi tiếp đất.Nhưng cậu còn chưa kịp ổn định thì một lần nữa phải né tránh ngọn lửa mà nhỏ phun ra.Mái tóc tím đẹp đẽ cũng do bị lửa lướt qua mà xém đi vài sợi.
Cậu không thể ngờ được rằng khi nhỏ trở về hình dạng nguyên hình lại mạnh mẽ tới vậy.Nhưng tất cả đều bị cậu ném qua một bên khi phát hiện mái tóc tím yêu quý của cậu bị đốt cháy.Đối với một người vốn coi trọng nhan sắc của bản thân như cậu thì đó là điều không thể chấp nhận được.Huống chi cậu còn là một hoàng tử quỷ đẹp trai.Không thể nghi ngờ gì nữa,cậu đã bị nhỏ trọc giận rồi.
|
-Tiểu hồ ly đáng gét,dám đốt tóc của ta ư?Hãy xem đây!
Cậu hét lên rồi lao về phía nhỏ.Ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt phát ra từ cơ thể cậu đột nhiên ra tăng khi tiếp xúc ở cự li gần.
Nhỏ cũng đâu có đứng yên chịu chết.Thân mình nhỏ khẽ uốn lượn vây tròn cậu ở bên trong.Một nguồn nước từ trong miệng đột nhiên bắn mạnh vào người cậu như đang muốn chêu đùa,trọc tức đối phương.
Móng vuốt dài nhọn của cậu đang định đâm vào người con rồng nhỏ chợt thu hồi lại.Quỷ vốn dĩ sợ nước,nay lại bị một đống nước bọt của một con rồng cái phun ướt người,cậu bỗng rùng mình muốn sỉu.Trời ơi!cậu bị người ta cho tắm bằng nước bọt sao?Hoàng tử quỷ ta lại có ngày này ư?
Nhỏ đâu có hiểu nỗi lòng của cậu,thấy cậu sìu xuống liền chớp thời cơ tấn công.Lấy thân rồng uốn chặt lấy cậu như muốn siết chết luôn vậy.Ai kêu dám khinh thường nhỏ chứ.Đã vậy đừng trách nhỏ vô tình.
-Tiểu hồ ly,ngươi đừng có cọ thân thể vào người ta chứ.Dám làm hư sự thuần khiết của ta à!
Cậu khó chịu nhìn thẳng vào mắt của con rồng.Có nhiều cách để giết cậu mà.Sao cứ phải là lấy thân ám sát chứ.Nếu cậu chết mà bị đồn ra ngoài là do bị gái quấn chết thì sao còn mặt mũi nào đây!
Nghe cậu nói,nhỏ chợt phát hiện là hành động của mình quá mức mờ ám mặc dù là đang trong tư thế giết người.Khẽ gầm lên một tiếng nhỏ liền hiện bộ dáng con người.Khuôn mặt không tự chủ được có chút phiếm hồng,trừng mắt nhìn chàng trai trước mặt.
-Hôm nay ta tha mạng cho ngươi đấy.Lần sau nhớ quản cái miệng mình cho tốt.Đồ ác ma xấu xí.
Nói xong câu này nhỏ liền thu hồi trận pháp,rồi nhanh chân chui vào trong chiếc taxi đang đi trên đường.Lập tức ném sự tồn tại của cậu qua một bên.
"Ác ma xấu xí,đồ tiểu hồ ly đáng chết,ta là ác quỷ đẹp trai cơ mà."
Cậu muốn hét lên như vậy nhưng nhỏ đã đi mất rồi còn đâu.
Trên vỉa hè người qua lại vẫn tấp lập,ánh mắt của mọi người không nhịn nổi tò mò dừng lại trên người chàng trai mắt xanh lá,toàn thân bị ướt sũng,ánh mắt thẫn thờ nhìn ra lòng đường.Kì quái,đẹp trai mà bị ngễnh ngãng,đúng là phí của giời.Mọi người đi đường thầm tiếc nuối thay cho cậu.
....
-Quách Thiên Hà.Nữ sinh trường Phương Nam??Tiểu hồ ly,lần này ta tuyệt đối không tha cho ngươi.
Ánh mắt xanh lá toả ra sát khí nghi ngút,nhìn chằm chằm vào cái bảng tên bằng bạc trên tay.Có lẽ trong lúc giao đấu nhỏ đã sơ ý làm rơi.
|
*Quán trà sữa Xuân Nguyệt.
Cô và hắn chọn một cái bàn nhỏ nhỏ,xinh xinh bên cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống.Ở vị trí này có thể ngắm được toàn bộ khung cảnh trong quán.Thật là chỗ ngồi lí tưởng!
-Qúy khách muốn uống gì ạ!
Cô nàng phục vụ cúi người mỉm cười đầy chuyên nghiệp.Ánh mắt không tự chủ được cứ thỉnh thoảng lại liếc chộm hắn vài cái.Đúng là một anh chàng đẹp trai quá!
-Thiên à,cậu muốn uống gì?
Hắn đưa quyển menu cho cô,ân cần hỏi.
-Tớ muốn uống trà sữa dâu.okê
-Được,vậy chị cho em hai ly trà sữa dâu nha.Tạm thời như vậy đã.
Hắn cười,chị phục vụ nhất thời đỏ mặt,vâng dạ một câu rồi lủi vào trong luôn."Ôi,anh chàng đẹp trai cười với mình kìa.Ước gì mình trẻ lại chục tuổi thì hạnh phúc biết mấy."
Trà sữa trong chốc lát đã được mang lên.Không khí trong quán đang yên ắng bỗng trở lên ồn ào vì có một anh chàng xung phong lên sân khấu hát tặng người yêu một bài.Tiếng vỗ tay dần dần vang lên,chứng tỏ rất được mọi người ủng hộ.Cô và hắn cũng trưng ra bộ mặt đầy hứng thú, yên lặng uống trà sữa và hướng mắt về sân khấu nhỏ chính giữa quán.
-Tôi xin gửi bài hát này đến người con gái mà tôi yêu thương nhất.Hãy đồng ý nắm tay anh đi hết quãng đường còn lại em nhé!
Anh chàng đó thủ thỉ,ánh mắt dịu dàng nhìn cô gái đang ngồi một mình phía dưới sân khấu.Mọi người ồ lên thích thú.Hóa ra là anh chàng kia đang cầu hôn cô gái.Tiếng hô "đồng ý đi,đồng ý đi"bỗng chốc vang lên khắp quán.Cô gái đó đỏ mặt không dám nhìn chàng trai cho đến khi một bó hồng đỏ thắm xuất hiện trước mắt mới chịu ngước mặt lên.
-Hãy đồng ý lấy anh em nhé!
Anh chàng quỳ một chân xuống đất,rút từ trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ đưa lên trước.Là một chiếc nhẫn,tuy không kiểu cách lắm nhưng rất hợp mắt người nhìn.
-Em..em đồng ý.
Cô gái đỏ mặt nói ra câu trả lời.Anh chàng lập tức đeo nhẫn vào tay cho cô gái.Đám đông vui vẻ hò hét chúc mừng.
Cô mỉm cười.Con người thật lãng mạn quá.Ước gì tam công chúa cô cũng được anh chàng nào đó tỏ tình như vậy thì hạnh phúc biết mấy.Thật cảm thấy vui mừng thay cho đôi uyên ương.Nếu cô mà còn phép thuật thì nhất định sẽ không ngần ngại mà hái một ngôi sao sáng nhất để làm quà tặng họ rồi.Nghĩ đến tình trạng của mình lúc này cô bất giác thở dài một hơi.
|