Công Chúa Thời Tiết
|
|
Cô khẽ nhăn mặt,nhìn cái tên tóc tím ngông ngênh kia rất giống với hình ảnh ác ma xấu xí mà Thiên Hà mắng chửi cả buổi tối hôm qua.Hơn nữa thái độ của Thiên Hà như vậy là sao?Không lẽ..
Nhìn mặt nhỏ tiểu hồ li kìa?Đen thui một bãi,chẳng lẽ gặp cậu nhỏ hạnh phúc tới vậy,haha.Cậu cười lạnh trong lòng,ánh mắt cũng không chịu thua mà đáp trả nhỏ.Luồng sát khí trong ánh mắt đôi bên bắn ra ầm ầm.Nhưng đám tiểu quỷ không biết lí do lại cảm thấy tò mò khó hiểu?Hai đứa này nhìn nhau đắm đuối như vậy không lẽ là có quen biết hay là?Vừa gặp liền yêu.
Bàn tay anh khẽ nắm chặt lại.Tên tiểu quỷ kia mò tới đây rõ dàng là vì Hà nhi.Hơn nữa anh cũng nhìn ra ma thuật của cậu ta đang bị phong ấn.Chỉ cần sức mạnh được công phá ra thì tên tiểu quỷ này cực kì đáng gờm.Tốt nhất là anh sớm nên diệt trừ cậu ta,nếu không sau này muốn chắc hẳn cũng khó hơn.Ánh mắt anh chợt loé lên một tia lạnh lẽo sau đó liền biến mất.
-Mở sách ra,chúng ta học bài.
Đám tiểu quỷ ngoan ngoãn mở sách đặt trước mặt,ngồi thẳng lưng.Ông thầy đang muốn phát tiết mà chẳng ai ngu lại đi muốn làm thớt cho ổng chặt cả.Vẫn là biết điều một chút thì tốt hơn.
Cả lớp im phăng phắc,chỉ có tiếng lạch cạch của phấn và tiếng thở đều đều của đám tiểu quỷ vang lên.
"Thiên nhi,cậu ta chính là tên ác ma mà tỉ kể hôm qua đó.Hắn dám theo tới đây rồi,tính sao giờ?"
Sợ lớp phát hiện lên nhỏ viết lời muốn nói rồi đưa xuống bàn sau cho cô.Kì thực nhỏ không sợ cậu bởi vì hôm qua giao đấu nhỏ là người chiến thắng.Nhưng nhỏ sợ cậu sẽ làm hại đám tiểu quỷ.Nhất là Thiên nhi,nếu là muội ấy còn pháp thuật thì không sao nhưng đằng này...
"Yên tâm đi,đại huynh ắt đã biết thân phận của hắn.Huynh ấy nhất định không cho phép hắn làm càn đâu.Hơn nữa hắn cũng không ngu ngốc mà đi hại người ở đây.Tỉ đừng lo!"
Nhỏ đọc xong liền thấy nhẹ cả người,nhưng ánh mắt vẫn đầy nghi ngờ liếc qua phía cậu.Trông mặt mũi cũng không đến nỗi ngu ngốc lắm.Mong là cậu ta sẽ yên phận một chút.Chỉ cần không động tới đám tiểu quỷ và Thiên nhi thì nhỏ lúc nào cũng sẵn sàng tiếp cậu.
Cậu cười đểu,không nhìn lại cũng biết ánh mắt đang quan sát mình là do ai.Bất quá thời gian còn dài,cậu sẽ từ từ tính với nhỏ sau.Cậu mệt mỏi nằm úp xuống bàn.
|
Cậu vừa mới nằm xuống bàn liền có một ánh mắt muốn giết người thẳng tắp chiếu tướng.Nhưng khổ nỗi cậu chẳng thèm sợ hãi mà chịu ngước mặt lên.
-DƯƠNG BẢO HIẾU!
Anh tức giận gầm lên,tên tiểu quỷ khốn kiếp này dám coi thường anh.Được,để coi bổn thái tử ta làm sao giết ngươi!
-Chậc,thầy sao thế.Đừng có hét lên như vậy chứ.Thầy làm em sợ rồi nè.
Cậu chu môi,trưng ra cái bản mặt yêu nghiệt gọi đòn.Tưởng lạnh lùng mà cậu sợ chắc?Xem ra con rồng này quá coi nhẹ cậu rồi!
-Tốt,cậu lên đây.
Anh nheo mắt mở miệng,cậu nghe vậy liền thong thả đi lên.Ngênh ngang như một tướng sĩ suất trận.
Cô và nhỏ cười thầm.Xem ra đại huynh đã ra tay rồi.Tên này rất mau sẽ bị over thôi.Đáng đời!
Nhưng đám tiểu quỷ lại thấy thương hại thay cậu.Đồng thời cũng thầm khâm phục trong lòng.Thằng bé này quá bản lĩnh khi dám ngang nhiên khởi nghĩa,chống đối lại ông thầy Phong,lại còn trưng ra cái bản mặt không sợ chết nữa chứ.Cầu mong cuộc khởi nghĩa này sẽ không bị dìm trong bể máu,dù gì cậu ta cũng là thành viên mới tới mà.Nhưng nhìn mặt ông thầy kìa,hình như lạnh lẽo hơn mọi hôm mấy phẩy thì phải.Đám tiểu quỷ bỗng có cảm giác sợ hãi trong lòng.Liệu ông thầy Phong này có phải là ác ma kiêm sát thủ học đường không vậy?Đúng là học trò danh ma gặp ngay giáo viên quái rồi.
-Thầy có bí mật gì muốn tiết lộ thầm với em sao?
-Bí mật?Rất bất ngờ!Giờ cậu hãy đi thẳng ra khỏi hành lang tầng hai,quẹo cầu thang trái,đi thêm một đoạn nữa rồi rẽ phải.Gặp một cái biển có dấu x màu đỏ thì cứ tiếp tục đi thẳng.Đến lúc đó điều bất ngờ sẽ tới thôi.Ra khỏi lớp đi!
Anh nhàn nhạt nói.Cậu nghe xong liền cảm thấy khá nghi ngờ.Nhưng suy nghĩ kĩ thì thấy ông thầy này sẽ không dám hại cậu đâu.Trước mặt nhiều người như vậy mà dám giết người thì thầy ta quả là muốn lộ thân phận.Xem ra trò chơi này rất thú vị,cậu cũng muốn xem thử xem rút cuộc cái được gọi là bất ngờ mà thầy ta nói là cái thứ gì.
-Được,em đi.
Dứt lời cậu một bước đi thẳng luôn.Đám tiểu quỷ trưng ra bộ mặt tò mò,khó hiểu.Tại sao thầy Phong lại hướng cậu ta ra vườn cây sau trường gần bờ hồ nhỉ.Nơi đó không phải là học sinh bị cấm vào sao??
|
-Được rồi,tiếp tục học bài.
Đám tiểu quỷ nghe thầy nói vậy liền lém cái tò mò qua một bên,tập chung nghe giảng.Lát nữa ra chơi sẽ biết sớm thôi!
... -Nhìn mặt ông thầy khả nghi quá!Mà cái thứ bất ngờ không biết là cái quái gì nhỉ?Tò mò ghê!
Cậu ngó nghiêng tìm đường một hồi,cái miệng không ngừng lẩm bẩm.Cũng tại đang là giờ học nên chẳng gặp bóng đứa học sinh nào cả,nếu không chắc sẽ tìm ra dễ hơn nhiều rồi ấy chứ.
-A,cái biển chữ x đây rồi,vậy là sắp tới.Tốt!
Cậu thầm đắc ý,cái bóng dáng cao lớn nhanh nhẹn mon men đi theo hàng cây um tùm vào sâu bên trong hơn.Tiếng róc rách nhanh chóng chuyền tới tai cậu.Khẽ nhăn mặt,bước chân chợt dừng lại.Ở đây có nước!
Đúng như cậu nghĩ,một cái hồ nước xanh biếc mau chóng xuất hiện trước mắt cậu.Đẹp vô cùng,nhưng đối với cậu lại như ác mộng ngàn thu.
-Thầy ta dám đe doạ mình?Không lẽ thầy ta biết quỷ sẽ sợ nước sao?Đáng chết!
Bàn tay cậu khẽ nắm chặt lại,đôi mắt xanh lá hiện lên sự tức giận ngập trời.Điểm yếu trí mạng của cậu đã bị thầy ta nắm rõ rồi sao?Xem ra là cậu đã quá khinh địch rồi.
-Xem ngươi làm sao thoát ra khỏi đây!
Một thanh âm lạnh lẽo truyền tới mà tuyệt nhiên không thấy người đâu.Cậu bỗng thấy rùng mình trong chốc lát.Thầy ta đến tột cùng là ai?Không lẽ là đại hoàng tử Thiên Phong nổi danh trên tiên giới?
Tiếng tăm của con trai ngọc hoàng sớm đã được quỷ giới biết đến.Năm tuổi đã có thể hô mưa gọi gió,tám tuổi đã dẫn đầu đội quân tiên đình dẹp yên ma giới,thu phục được đại ma đầu Huyết Cửu...vv..
Trời đất ơi!Ông thầy chủ nhiệm này chính là một đại nhân vật cỡ khủng được cha cậu ngày đêm ca ngợi,quỷ giới kính phục đó sao?
Cậu thầm chấn động trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn giữ được vẻ bình tĩnh vốn có.Tốt hơn hết là cậu vẫn lên thoát khỏi đây trước đã,còn mọi chuyện để sau hãy tính.
-Thầy muốn làm gì?
Cậu mở miệng,cậu không tin là thầy ta đã dụ cậu vào đây rồi mà có thể để cậu bình yên trở ra.Nhưng nếu giết cậu thì tuyệt đối không.Có lẽ thầy chỉ muốn cảnh cáo cậu chút thôi.
Không có tiếng phản hồi,cậu thở dài một hơi,tính đi theo lối cũ trở ra nhưng vừa đi được vài bước liền bị đánh bật trở lại.Quả nhiên là cậu bị anh giam trong trận pháp rồi.Đã vậy còn phải ở chung với cái hồ ghê tởm đó chứ.Cậu không muốn!!
-Thầy mau thả em ra đi.Cái bất ngờ này nặng quá em không đỡ nổi đâu.
|
Thấy anh không thèm để ý tới cậu,cậu liền bất giác thở dài một hơi.Đã thế thì ngồi nghỉ ngơi trước đã.
Ngẫm nghĩ lại thì cậu cũng rời khỏi quỷ giới được bốn ngày rồi.Nếu như lời tiên tri là đúng, vậy thì cái con bé định mệnh của cậu rút cuộc đang chết dí ở nơi nào rồi?
Không nói thì thôi chứ cứ nghĩ tới là cậu lại thấy căm phẫn?Tại sao cậu lại là đời quỷ vương thứ chín mà không phải là những đời khác?Tại sao cứ phải là tìm thấy một nửa kia thì cậu mới có thể cai trị được vương quốc quỷ?Cậu không tin là con nhỏ đó có thể trợ giúp cậu,đàn bà con gái ngoài độ hám trai vô đối ra thì còn biết làm gì?Hơn nữa cậu thấy bản thân cậu dư sức làm được mà.Đúng là ông già nhà cậu đã lẩm cẩm quá rồi.hừ
Nhìn hồ nước kia cậu lại có cảm giác hơi run run.Thực ra quỷ sợ nước là vì nước làm giảm mạnh đi năng lượng cùng với ma thuật của họ mà thôi.Nhưng với cậu thì còn một lí do khác,lúc nhỏ cậu đã từng suýt mất mạng vì bị một con bạch hổ biến dị đánh bay xuống hồ.Lúc ấy cũng may là có một cô nàng đã ra tay cứu cậu,vì thế mạng của cậu mới được giữ.Nhưng khi tỉnh dậy thì con hổ biến dị ấy đã đi mất,mà cô nàng đó cũng không thấy đâu.
Bao nhiêu năm qua cậu đã tìm kiếm khắp quỷ giới nhưng tuyệt nhiên không thấy.Cũng có thể nàng ấy là con người.Vì cái hồ đó là thuộc về trần gian.Nhưng,trần gian rộng lớn,không biết nàng đang ở đâu?Hơn nữa lúc đó cậu cũng không trông rõ được nàng,chỉ biết nàng dáng người mảnh mai,lớn lên chắc sẽ cực kì xinh đẹp.
Lần đến trần gian này cậu chịu đi cũng là vì muốn tìm người,chứ bảo tin theo mấy cái thứ tiên tri vớ vẩn gạt trẻ con của cha quỷ vương thì có mà đợi đến kiếp sau đi?
Cậu khẽ nhắm mắt lại,một đoạn kí ức về người con gái khi xưa cứu cậu lại hiện lên.Cậu mỉm cười,nhưng sau đó sắc mặt cậu lại thập phần thay đổi.Đôi mắt màu xanh lá hoảng hốt mau chóng mở ra.Vừa rồi,cảnh đánh nhau ở cự li gần với nhỏ tiểu hồ li ngày hôm qua đã lấn át suy nghĩ của cậu.Thật kì quái!
... -Ơ,cái tên Hiếu kia đi đâu mất rồi,không biết cái bất ngờ mà thầy nói là gì ta?
Đám tiểu quỷ đợi lúc ra chơi liền lén lút mò xuống khu vườn sau trường.Nhưng lại thất vọng khi chẳng thấy bóng dáng cậu đâu cả.
-Liệu có phải là thầy Phong giết cậu ấy rồi quăng vào đâu đó quanh đây không?
Nam xoa cằm nói,dứt lời liền bị cả đám xông vào đấm đạp tới tấp can tội phát biểu lung tung.
-Xem phim nhiều quá hỏng não luôn rồi hả Nam khùng?
-Ê,các cậu be bé cái mồm thôi.Muốn cả lũ bị túm hết hả?Thôi,lên lớp rồi nói sau.
Lớp trưởng đã nói thì ai dám phát biểu thêm.Cả đám âm thầm kéo nhau lên lớp.Một đôi mắt màu tím nhạt hờ hững quét ra phía bờ hồ.Đại huynh đúng thật là người không dễ chọc mà?Dùng trận pháp để đối phó cậu ta,để xem ác ma xấu xí nhà ngươi còn dám ngông cuồng nữa không?hứ
|
-Biết bao giờ mới xong đây!
Hắn ngửa mặt lên trời than thở.Nhìn thành quả lao động của mình nãy giờ mới được một góc sân nho nhỏ,hắn bực mình ném cái vòi phun xuống đất.Ban nãy nếu không phải sợ Thiên khó xử thì ông thầy chủ nhiệm kia còn lâu mới ép được hắn đi tưới cây.Đúng là tức chết đi được!
Hắn xị mặt ngồi xuống đất,mặc kệ cái quần hàng hiệu bị lấm bẩn.Đang là giờ ra chơi lên đám học sinh của ba khối đều đứng chật kín tầng học nhìn xuống phía dưới sân trường để ngắm hắn.Lâm Hoàng lao động,đúng là tin hot!
Đám nữ sinh đỏ mặt nhìn anh chàng phía dưới sân trường đang ngồi bệt kia,rất muốn xuống giúp để ghi điểm trong mắt hắn nhưng nghe là thầy Phong phạt và cấm người giúp đỡ nên đành thôi,thầm tiếc rẻ trong lòng.Còn đám con trai thì ngược lại,vui mừng ra mặt,họ đã sớm coi hắn là cái gai trong mắt nay thấy hắn gặp hoạ ai ai cũng đắc í,cũng thấy sảng khoái.
-Ngồi đó than thở thì chắc đến mai cũng chưa xong đâu.hi,để tớ giúp cậu.
Một giọng nữ nhẹ nhàng,dễ nghe như chim vành khuyên vang lên.Hắn giật mình nhìn chằm chằm đứa con gái trước mặt.Nhỏ có mái tóc đen óng ả dài ngang lưng,làn da trắng hồng,mịn màng như men sứ.Nhỏ mặc một bộ váy lụa trắng dài đến đầu gối,nhìn xinh đẹp như một thiên thần.
-Cậu là ai?
-Tớ là Lí Hải Anh.Còn cậu!
-Tớ là Lâm Hoàng.Mà nhìn cậu lạ lắm,mới chuyển tới hả?
Nhìn thái độ thân thiện của nhỏ,hắn thầm đánh giá đây là một đứa trẻ ngoan,một tiểu thư đoan trang ,gia giáo.
-Ừ,tớ lớn lên ở Mĩ,hôm nay tới đây xin nhập học.Mà cậu làm sao mà bị phạt lao động thế?
Nhỏ cười để lộ ra cái răng khểnh cực duyên.
-Không có gì đâu!Chẳng qua là lâu lâu không làm được cái gì tốt đẹp cho trường nên tớ góp chút sức ấy mà.
-Haha,vậy tớ cũng muốn góp chút sức lực nữa.Đi,tớ giúp cậu tưới cây.
Hắn tính phản đối nhưng nhỏ đâu cho hắn kịp nói cái gì liền đến cầm cái vòi lên.Dòng nước mát lạnh xối vào những cái cây vẫn còn chút lá xanh.Hắn nhìn theo,khẽ mỉm cười.
Đám học sinh bắt đầu ồn ào khi thấy nhỏ mặc váy trắng kia giúp hắn tưới cây.Đúng là một tiểu mĩ nhân xinh đẹp,nếu đem so với Song Thiên thì chỉ có hơn chứ không có kém.Đã vậy hai người kia còn nói chuyện cười đùa với nhau nữa chứ?Đúng là một đôi trời sinh mà.
|