Trong rừng. Ánh trăng vàng nhạt nép mình xuyên qua từng phiến lá, phản xạ vào con suối đang lẳng lặng chảy một thứ ánh sánh lung linh huyền ảo, cơn gió cuối đông lành lạnh mang theo hơi thở tươi mát của mùa xuân cũng làm cho cái ko khí âm u nơi núi rừng trở nên thoải mái. Lúc này đứng cạnh dòng suối là một cô gái, tóc xõa ngang eo bồng bềnh xinh đẹp, phía sau cô gái một chàng trai dựa vào thân cây, ánh mắt thâm thúy vẫn dõi theo bóng hình của người con gái, nhưng điều quan trọng là trên mặt của chàng trai kia là chiếc mặt nạ đen che nữa khuôn mặt. Hồi lâu sau, chàng trai duỗi mình một cái, lười biếng lên tiếng. - nè! Định đứng đây đến bao giờ? - sáng. - tiếng nói trong trẻo vang lên, nhưng sự lạnh lùng và sắc bén trong lời nói lại khiến người khác phải e dè. Nụ cười hờ hợt trên môi Soul rõ nét hơn, anh ta nhướng mài. - cuối cùng cô đã trở về rồi à? - nếu ko, chẳng lẽ anh định để tiểu công chúa của Dạ Vương chết? - cô gái xoay người, khuôn mặt hoàn mĩ, thanh khiết như ánh trăng lúc này, nhưng điều khiến người ta mất hồn nhất là đôi mắt tím tựa như vô hồn lại rất lạnh lẽo của cô. - chẳng phải tôi đã đi cứu cô ấy? - Soul cợt nhã, hai tay đút vào túi quần, chắc có lẽ chỉ anh ta mới có thể chứng kiến nét mặt thật của Đại Tỷ, còn có bí mật của cô. - đừng nói với tôi rằng anh ko biết ở đó có camera! - giọng điệu Đại Tỷ vẫn lạnh nhạt như cũ, cô ko tin anh ta rảnh rỗi đến mức xông vào Hắc Lang để cứu người ko liên quan gì đến mình. - dĩ nhiên......là biết! - Soul cười đểu. - chắc giờ này Hắc Lang náo loạn lắm nhỉ? - lúc đầu anh ta ko định cứu người, anh ta biết nếu anh ta ko ra tay Đại Tỷ cũng sẽ có cách, nhưng đi vòng quanh Hắc Lang một vòng, anh ta lại ko tìm thấy chỗ thích hợp nào để.....đặt bom ==! thế nên anh ta đành dừng lại kế hoạch chọc phá của mình, vào nơi giam giữ cô công chúa nhỏ muốn xem thế nào, ai ngờ chưa để anh ta thể hiện màn "anh hùng cứu mĩ nhân" thì Đại Tỷ đã trở lại rồi! Cụt hứng quá mà!
Đại Tỷ thở dài nhìn Soul đang hối hận vì ko được cứu người đẹp, cô ko hiểu nỗi cái con người quái dị này có cái gì đáng sợ mà mỗi khi nhắc đến tên Soul thế giới ngầm lại dậy lên từng cơn sóng sợ hãi ko dừng.....
Xxxxxxxxxxx
Từ Gia. Lúc này đang chịu ảnh hưởng từ khối ko khí lạnh là Andy, khuôn mặt bình thường lạnh lùng đã đủ dọa người, vậy mà hiện giờ lại càng âm lãnh đến đáng sợ, đôi mắt lam tối tăm sát khí có chiều hướng tăng chứ ko giảm. - Tuyết nhi sẽ ko sao chứ? Huhu... - bà Phương Thiên Ngọc vành mắt hồng hồng hỏi. - vẫn chưa có tin tức của Tuyết nhi sao? - ông Từ Hạo Nam nhíu mày hỏi, vòng tay ôm lấy vợ yêu dỗ dành bà. - Kyo đã đi tìm rồi, đến giờ vẫn chưa thấy liên lạc! - Wind day day thái dương, từ khi nó ra khỏi trường thì ko thấy trở lại nữa, điện thoại ko liên lạc được, thế nên từ trưa đến giờ cả Từ Gia và Phương Thị náo loạn hẳn lên, hắn đã dẫn người đi tìm nó, đến cảnh sát cũng đã tham gia vào công cuộc tìm người nhưng đến giờ một chút tin tức cũng ko có. Anh khẽ liếc mắt về phía Andy, người từ đầu đến cuối vẫn im lặng ko có biểu hiện gì, nhưng ai mà ko biết đây chỉ là sự kiềm nén nhất thời của chàng vương tử thôi, sát khí ngùn ngụt như thế kia, nếu đến sáng mà vẫn ko tìm thấy nó, Andy có điều động Dạ Vương san bằng cả thế giới ngầm anh cũng ko thấy lạ.
Mặt trời đã dần ló dạng phía đằng đông, chuẩn bị mang những tia nắng ấm áp đầu tiên trong ngày đến với cuộc sống, lúc này Đại Tỷ mới nhếch môi. - về thôi, đã đến lúc trả tiểu công chúa Dạ Vương cho họ rồi! Soul nhún nhún vai ra chiều ko liên quan đến anh ta, Đại Tỷ xoay người, lúc bước qua Soul, cô nghe anh ta hỏi một câu. - cô định sống trong bóng tối mãi sao? Đại Tỷ im lặng một lúc, rồi cô cười tàn nhẫn. - ko đâu.......sắp rồi! Sắp đến lúc tôi có thể sống với khuôn mặt thật của mình! Soul lắc đầu thở dài, tại sao Đại Tỷ lại cố chấp như vậy? Dù sao cô cùng tiểu công chúa Dạ Vương cũng cùng......azi...
Mặt trời cuối cùng cũng đã thoát khỏi màn đêm u tối, lao lên treo lơ lửng giữ bầu trời, nhưng lúc này cũng là lúc mọi giới hạn chịu đựng đến hồi kết thúc.
Andy siết chặc chiếc điện thoại trong tay, có thể thấy được gân xanh trên mu bàn tay của anh do dùng lực quá nhiều, khuôn mặt của anh lúc này chẳng khác nào ác ma đến từ địa ngục, âm trầm lạnh lẽo đến đáng sợ. Tronh nhà nhiệt độ cũng bị chàng vương tử làm cho giảm xuống vun vút, khi anh ko kiềm chế được nữa, sắp bóp nát chiếc điện thoại trong tay thì một tiếng hét hưng phấn vang lên. - Andy! Kyo đưa Jeny về rồi kìa!!
|
thật ra Soul và Đại tỷ là ai vậy tg??? Đại tỷ có phải Jeny, Soul có phải là Kyo k ạ???
|
tip đi tg ơi đợi tg lâu wa r đó
|
Cái vấn đề Soul và Đại Tỷ là ai thật ra đã cóa nhìu bạn hỏi mình rồi, nhưng thân là tg mình cũng đành trả lời như mấy lần trước đóa là "bí mật!" . Nếu bây giờ mình nói ra, các bạn biết rồi thì ko muốn đọc truyện của mình nữa thì sao? >^<
|
Chap 15 : Tiêu diệt Hắc Lang?
Nghe thấy nó trở về, Andy giật mình vội vàng đứng dậy bước ra phía cửa, nó lúc này đang ngủ được hắn bế trọn trên tay, đôi mi dài khép chặt run run như cánh bướm. Thấy hắn mọi người đều kích động muốn hỏi cho ra lẽ, nhưng khi thấy khuôn mặt mệt mỏi của hắn thì đành nén lại, Andy đưa tay đón lấy nó từ hắn, cuối cùng vẻ lạnh nhạt nhưng ko kém phần yêu thương đã ngự trị lại trên khuôn mặt anh tuấn phi phàm. - Kyo, con tìm thấy Tuyết nhi ở đâu vậy? - bà Phương Thiên Ngọc thở phào nhẹ nhõm hỏi. - cạnh bìa rừng ạ. - hắn nhẹ nhàng trả lời, ánh mắt lơ đãng nhìn lên lầu hai, nơi có người con gái nắm lấy trái tim hắn đang say ngủ. - sao nó lại ở đó? Con có biết ai đã làm ko? - ông Từ Hạo Nam âm trầm lên tiếng, dám đụng tới con gái bảo bối của ông đúng là chán sống rồi mà! - lúc tìm thấy Jeny, cô ấy đã ngất rồi, con chưa kịp hỏi chuyện gì cả....- hắn lắc nhẹ đầu, khuôn mặt đẹp trai thoáng qua tia khó hiểu. - là Hắc Lang làm, Jeny nói người bắt em ấy là Kiều Thiệu Quân! Mọi người nhìn sang nơi phát ra tiếng nói, chỉ thấy Andy hai tay đút vào túi quần đi từ trên lầu xuống, khuôn mặt ko mang theo cảm xúc nào. - Kiều Thiệu Quân? Cậu ta chẳng phải thích Jeny sao?? - Wind kinh ngạc hỏi, sao đó nhận được ánh mắt muốn nuốt sống của hắn ngồi kế bên. - có thể là muốn dùng Jeny trao đổi điều kiện với Dạ Vương? - Rain sờ cằm cho ý kiến. - cũng có thể là vậy..... - Wind đồng ý gật đầu. - Kyo, thông báo với tất cả anh em trong bang..... - tiếng Andy lãnh đạm lêb tiếng, mọi người đưa mắt nhìn anh chờ nghe anh nói tiếp, hai giây sau âm thanh âm lãnh lại vang lên, nghe còn đáng sợ gấp ngàn lần lúc trước. - tiêu diệt Hắc Lang! Mọi người đồng thời cùng hít phải một luồng khí lạnh, máy lạnh mở hơi to thì phải? Sao có cảm giác rợn tóc gáy vậy nhỉ? - Andy? Chuyện này có cần phải suy nghĩ kỹ lại ko? - ông Từ Hạo Nam quyết đoán nói, ông rất tin tưởng năng lực của Andy tuy nhiên ông lo lắng anh trong lúc nóng giận mà quyết định sai lầm. - ba, lần trước là Kyo phải nhập viện, giờ lại đến Jeny, lần này con ko muốn bỏ qua nữa! - Andy kiên quyết nói, anh ko cho phép bất cứ ai đụng đến em gái của anh. - Kyo, con cũng nghĩ vậy sao? - ông Từ Hạo Nam quay sang hắn, ông biết tuy bề ngoài hắn có vẻ ko quan tâm mọi chuyện nhưng ông thừa biết khả năng của hắn ko thua kém gì Andy. - bác trai, lần này con ủng hộ Andy, huống cho có thể chúng ta ko phải một mình đấu với Hắc Lang đâu.... - hắn thần bí nói. - mầy nói vậy là sao Kyo? - Wind khều hắn hỏi. - bởi vì lúc tìm được Jeny, tôi đã thấy.....Soul! Và cũng chắc là chính anh ta đã cứu Jeny! - hắn giải thích. Mọi người nghe xong đồng loạt trợn mắt nhìn, cái này hình như là quá phô trương rồi!
|