Chap 14 : Bắt Cóc.
Trường Hoàng Gia. Lớp 11C VIP.
Nó lúc này đang chống cằm nhìn ra cửa sổ mà suy nghĩ miên man, rốt cuộc tình yêu là gì mà khiến cho con người phải bế tắc như vậy? Ngọc Nữ cho dù đau đớn vẫn quyết định buông tay, còn Thiệu Quân rõ ràng có tình cảm với Ngọc Nữ nhưng cố chấp ko thừa nhận, cuối cùng dẫn đến cảnh mỗi người mỗi nơi như bây giờ! Nó ko hiểu, tại sao họ ko chịu nói rõ với nhau? Nếu nói rõ mọi chuyện phải chăng họ sẽ có một kết thúc đẹp? Hắn ngồi bên cạnh nhìn nó mất hồn thì thở dài, đưa tay nhéo mặt của nó một cái, hắn chọc ghẹo. - gì mà đơ ra vậy? Nhớ anh hả? Nó quay sang lườm hắn. - anh bớt mơ mộng đi, ngày nào cũng đưa cái mặt mốc ra trước mặt em thì còn nhớ cái nỗi gì nữa! Hắn bất mãn đưa mặt lại gần nó, dồn dập. - nè! Nè! Nhìn cho kĩ đi! Mặt người ta đẹp trai gì mà nói mốc!! Nó đẩy mặt hắn ra, khinh bỉ. - anh tự kỷ vừa thôi! - khụ... - bà cô đang giảng bài hắng giọng một cái - hai em kiềm chế chút đi! Đây là lớp học! Nó đen mặt, đứng dậy xách cặp ra ngoài. Bà cô cùng cả lớp trợn trắng mắt, thái độ này là gì đây? Sau đó mọi người lại lia tia nhìn soi mói về phía hắn, ai cũng như muốn nói : cậu chọc giận người ta phải ko? Hắn đổ mồ hôi hột, có cần nhìn hắn khủng bố như vậy ko trời.
Xxxxxxxxxx
ra khỏi trường Hoàng Gia, nó định đi đâu đó xả stress một chút, thì trông thấy một thằng bé đang ngồi khóc bên vỉa hè. Nó bước lại ngồi xổm xuống xoa đầu thằng nhóc. - này, em sao lại khóc? - huhu.......mẹ em bị ngất rồi! Chị ơi cứu mẹ em đi... - thằng nhóc đáng thương nhìn nó. Nó giật mình, vội vàng hỏi. - mẹ em ở đâu? Thằng nhóc đưa tay lên lau lung tung nước mắt trên mặt, vội vàng đứng dậy nắm lấy tay nó. - đi theo em! - ừ. - nó gấp gáp muốn cứu người hoàn toàn ko để ý con đường đang tiến vào là một con hẻm vắng người qua lại. Thấy trước mắt ko có ai cùng với ko khí kì lạ, nó khó hiểu xoay người hỏi thằng nhóc. - nhóc con, mẹ em....ưm....- chưa nói hết câu, một cách tay cường tráng xuất hiện phía sau lưng nó, sau đó cảm giác được mũi mình hít được mùi gì đó, nó xụi lơ thân mình, trước khi bất tỉnh nó đã thấy bóng người mà nó ko hề ngờ sẽ thấy... Kiều Thiệu Quân!
Xxxxxxxxxx
Lần nữa tỉnh lại là do đau đớn từ cổ tay truyền đến, nó ngơ ngác nhìn căn phòng sang trọng mà nó đang ở, nếu ko phải tay chân bị trói nói cho nó biết là nó bị bắt cóc thì nó còn tưởng mình là khách quý được mời nữa cơ đấy! "cạch" cánh cửa được mở ra, một cô gái xinh đẹp cười quyến rũ đi vào. Cô gái nhìn nó nhếch môi. - chào tiểu công chúa Dạ Vương! Nó hơi ngạc nhiên, mấy người này biết thân phận của nó? Vậy có nghĩa đây ko phải là một cuộc bắt cóc bình thường, chẳng lẽ mục đích là nhắm vào anh hai nó sao? Suy nghĩ một lúc nó chợt nhớ ra, trước khi ngất đi nó đã thấy một bóng người.... - gọi Kiều Thiệu Quân ra đây! - giọng của nó trở nên sắc bén. Cô gái kia cười nhẹ một tiếng. - rất thẳng thắng đó cô bé! Ở đây từ trước đến giờ ko ai dám gọi thẳng tên thiếu bang chủ như vậy đâu! - vậy thì sao? Tại sao các người lại bắt tôi? - dù cho đã đoán ra mục đích của mấy người này nhưng nó vẫn hỏi. - đến lúc đó thì cô sẽ biết! - các người nghĩ có thể nhốt tôi được đến lúc đó sao? - nó cười khẩy, thốt ra lời nói này xong nó mới giật mình, nó ko hiểu sao nó lại có lòng tin là mình sẽ trốn thoát được. - bị trói thế này cô sẽ thoát được sao? Huống chi ngoài kia cũng ko phải là ko có người! - cô gái cười trào phúng, xung quanh phòng này có hàng chục người canh gác, một con ruồi cũng khó bay thoát huống chi là một cô nhóc ko biết tài nghệ ra sao! Nó khẽ nhắm mắt lại, ko nói chuyện với cô ta nữa, bàn tay bị trói sau lưng đang được nó ko tiếng động mà nới lỏng ra từ từ. Cô gái thấy nó như vậy cũng ko nói gì thêm nữa, cô ta đứng dậy bước ra khỏi phòng. "cạch" cánh cửa phòng đóng lại, đôi mắt nó bất ngờ mở ra, một màu tím nhạt thoáng qua đôi mắt nâu tinh nghịch, dây trói cũng đã được nó cởi ra, mắt liếc về cánh cửa đang đóng chặt, đôi môi hồng khẽ nở nụ cười.
22h đêm, lãnh địa Hắc Lang. - thiếu bang chủ!!!! - một người hớt hãi chạy vào, vẻ mặt xanh mét. - chuyện gì? - chiếc ghế xoay lại, hiện ra khuôn mặt điển trai của Thiệu Quân. - tiểu công chúa của Dạ Vương trốn thoát rồi! - giọng của người kia run rẩy. - cái gì??? "bốp" xấp tài liệu trong tay Thiệu Quân bay thẳng vào mặt của người kia, anh nghiếng răng khuôn mặt âm u đáng sợ. - khốn kiếp! Một lũ ăn hại, trông chừng một cô gái mà cũng ko xong!!!! Người kia cúi đầu run rẩy ko dám nói gì, anh ta chưa bao giờ thấy thiếu bang chủ nóng nảy như vậy, chẳng lẽ cô gái kia rất quan trọng sao? Dù cho rối ren nhiều suy nghĩ nhưng người kia vẫn yếu ớt thanh minh cho mình. - thiếu bang chủ......nhưng chúng tôi nhiều người ở ngoài như vậy ko ai thấy cô gái kia đi ra.... Thiệu Quân im lặng một chút như có điều suy nghĩ, anh day day huyệt thái dương có chút mệt mỏi. - lấy camera quan sát cho tôi! Người kia giật mình, thông suốt, đúng vậy! Trong phòng cùng hành lang đều có camera ẩn mà. Thiệu Quân chăm chú nhìn vào màn hình latop, trong phòng khi cô gái đi ra thì chỉ còn một mình nó, sau đó bàn tay nó được cởi trói ra nhưng nó vẫn ngồi một chỗ ko có hành động gì, rồi đột nhiên nó đứng dậy bước lại gần cửa sổ, mở ra... Thiệu Quân cau chặt chân mày, vì nghĩ nó bị trói sẽ ko làm được gì, nên anh mới ko chú ý đến cửa sổ, chẳng lẽ nó định nhảy từ tầng 3 này xuống? Dù cho nó có nhảy xuống đi chăng nữa thì người của anh canh giữ phía dưới nhất định cũng gặp nó. Nhưng ko như Thiệu Quân đoán, bởi khi mở cửa sổ rồi thì nó chỉ đứng ở đó, lẳng lặng để gió thổi táp vào mặt....... Thiệu Quân khó hiểu nhìn hành động của nó, anh cũng chẳng thấy có gì bất thường, bàn tay đặt trên chuột nhẹ nhàng di động đang định tua qua đoạn này thì một bóng dáng bất ngờ xuất hiện làm anh ngừng động tác. Trong màn đêm, từng cơn gió lạnh thổi tung chiếc rèm cửa bay phấp phới, chiếc áo choàng đen men theo khe cửa sổ chen vào, kế tiếp là đôi chân thon dài rắn chắc, cuối cùng là cả thân người với chiếc mặt nạ đen bí ẩn..... Thiệu Quân siết chặc nắm tay. Soul? Sao lại là anh ta? Rốt cuộc anh ta muốn làm cái gì? Chẳng lẽ như lời đồn, Ám Ảnh và Dạ Vương muốn liên thủ với nhau? Trong màn ảnh, Soul nhìn nó nở nụ cười có vẻ gì đó châm chọc, còn đối thoại vài câu, cuối cùng Soul đưa tay ôm lấy nó bao bọc vào chiếc áo choàng đen của mình, đôi chân dài vắt qua cửa sổ thành một vòng cung đẹp mắt, đồng thời cũng biến mất ko dấu vết. "bốp" "xoảng" Thiệu Quân phẫn nộ gạt chiếc latop làm nó rơi xuống bàn gãy làm hai nữa, chưa hả giận anh còn gạt luôn những thứ trang trí bằng thủy tinh tạo ra tiếng đổ vỡ kinh người.
|
Tg dag tha moi nhu do ha???? Lam nguoi ta cut hung ngay khuc hap dan ak!!!! Tg that pha hu?
|