Đại Tỷ, Em Phải Là Của Anh!!
|
|
Buổi tối, khi Lý quản gia cùng hai người vệ sĩ đã ra về, lúc này trong phòng bệnh chỉ còn lại Thiệu Quân và Ngọc Nữ, anh nhìn cô chăm chú, rồi dè dặt cất tiếng. - Ngọc Nữ.....em định trở về thật sao? - ừ, nơi đây còn gì mà lưu luyến nữa chứ.... - cô khẽ cười, ko muốn nhìn thẳng vào mắt anh, bởi cô sợ nhìn thấy sự cô đơn của anh sẽ khiến cô mềm lòng, cô muốn anh yêu cô, chỉ thuộc về mình cô, chứ ko phải miễn cưỡng ở bên cô nhưng trái tim lại hướng về người con gái khác. - nhưng..... - anh định mở miệng ngăn cản cô, vậy mà ra đến miệng thì lại là - nhưng tôi chưa báo đáp em chuyện em đã cứu tôi.... Lòng Ngọc Nữ quặn thắt lại đau đớn vô cùng, thì ra là thế! Thì ra từ đầu ở bên cô chăm sóc cô là chỉ để trả ơn! Nếu đã vậy thì cô cũng ko còn điều gì để luyến tiếc nữa, thứ cô cần là tình yêu chứ ko phải lòng thương hại của anh. - chuyện đó hả? Ko có gì đâu.....vì anh là bạn tôi mà, dù cho lúc đó là ai....tôi cũng sẽ cứu! - cô siết chặt tay mình, để móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, cô muốn để sự đau đớn này nhắc cho cô nhớ, cô phải triệt để cắt đứt tình cảm này. - vậy sao? - Anh vô thức lặp lại lời cô nói, ý của cô có phải anh ko là gì đặc biệt đối với cô ? - ừ, thôi tôi mệt rồi, anh về đi, tôi muốn nghĩ ngơi! - nói rồi cô nằm xuống giường cuộn mình vào chăn, cắn chặt môi để ko phát ra tiếng khóc. Thiệu Quân im lặng nhìn cô, một lúc lâu sau anh mới nhẹ nhàng lên tiếng. - được. Cửa phòng bệnh khép lại, đồng thời cũng như khép lại lòng của cô, cánh cửa đó cũng như khoảng cách của anh và cô vậy, tuy rất mong manh nhưng mà rất khó để vượt qua!
Xxxxxxxx
Sân bay Tân Sơn Nhất. Hôm nay tất cả mọi người đều đến tiễn Ngọc Nữ, tuy thời gian làm bạn ko lâu nhưng cũng đủ khiến trong lòng mỗi người đều buồn khi xa cách. - Ngọc Nữ......sao bỗng nhiên lại quyết định về nước vậy?? - Nguyệt Vy khó hiểu hỏi, thật ra trong lòng cảm thấy tò mò vô cùng, ko phải Ngọc Nữ thích anh họ cô sao? Sao tự nhiên lại muốn về nước chứ? - tôi đi cũng đã lâu....nên trở về rồi mới phải... - Ngọc Nữ cười nhìn Nguyệt Vy, cô rất cảm ơn thời gian cô hôn mê cô ấy đã tận tâm chăm sóc cô như vậy. - vậy.....cô sẽ trở lại chứ?? - nó hỏi. - tùy duyên thôi....nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại nhau mà! - Ngọc Nữ hơi nghĩ ngợi rồi mới trả lời, xong cô vươn tay về phía nó. - ôm tạm biệt nào!! Nó cũng cười, đưa tay ôm nhẹ cô, nó khẽ nói. - hẹn gặp lại, chỉ mong khi đó cô đã thông suốt rồi! Ngọc Nữ ngẩn người trước câu nói của nó, chưa kịp để cô phản ứng nó đã rời khỏi vòng ôm của cô. Ngọc Nữ cũng ko nghĩ gì nhiều, cô lần lượt ôm lấy Sophia, Nguyệt Vy rồi Nguyệt Tâm, cuối cùng dừng lại ở Thiệu Quân, nhẹ nhàng ôm lấy anh, cô có chút tham lam cái ôm ấp áp của anh, cuối cùng cô cũng buông anh ra, nói nhanh câu. - hẹn gặp lại! - rồi cô nhanh chóng xoay người, che dấu hàng nước mắt mới vừa rơi xuống. Thiệu Quân... Tạm biệt!
Chiếc máy bay từ từ cất cánh bay lên bầu trời cao thẳm, mang một mối tình chưa chớm nở mãi mãi chôn sâu...
|
Trường Hoàng Gia. Lớp 11C VIP. Tin tức hắn khỏe bệnh trở về trường học đã gây chấn động toàn trường, mà khiến mọi người muốn lọt con mắt ra ngoài chính là thái độ ân cần, dịu dàng của nó đối với hắn, điều đó khiến ai cũng tò mò, chẳng lẽ qua chuyện lần này nó đột nhiên thông suốt, cuối cùng cũng biết được cái gì gọi là "thục nữ". - sao rồi Kyo? Đã khỏe rồi ư? - ông Nguyễn Hữu Tâm thân thiết hỏi. - cảm ơn! Con khỏe rồi!! - hắn vui vẻ nói. - đúng vậy~~ - nó kéo dài giọng. - anh thì khỏe rồi! Chỉ có em là mệt thôi! - haha....em yêu! Anh cũng rất cảm ơn em mà! - hắn cười đểu nhìn nó, còn nháy mắt nữa chứ. Nó hậm hực lườm hắn, bỏ cánh tay đang dìu hắn ra, nó ngúng ngẩy đi vào lớp mặc cho hắn đang la hét đuổi theo ở sau.
Xxxxxxxxx
Quán bar Nightmare. Phòng VIP. Hôm nay là ngày họp quan trọng của Ám Ảnh, đây cũng là lần đầu tiên tất cả người lãnh đạo bí ẩn của Ám Ảnh đều xuất hiện. Đại Tỷ ngồi ở ghế chủ tọa chiếc mặt nạ bạc hôm nay lại lóe lên ánh sáng chết chóc một cách lạ kỳ. Ngồi bên phải cạnh Đại Tỷ chính là Soul, chỉ thấy anh ta đang cực kỳ nhàm chán mà ngáp dài ngáp ngắn, khuôn mặt sau chiếc mặt nạ đen ko biết suy nghĩ gì, nhưng khóe môi anh ta lại nhếch lên một nụ cười thú vị. - Ghost! Tôi muốn nghe giải thích về chuyện này! - Đại Tỷ nhìn về phía ba người đàn ông bị trói quỳ trên sàn nhà lạnh lùng hỏi. Ghost đứng lên cung kính. - Đại Tỷ! Ông ta đã thất bại trong việc ám sát thiếu bang chủ của Hắc Lang! - ừ. - Đại Tỷ gật đầu một cái, rồi quay sang người đàn ông lúc này đang run rẩy nở một nụ cười lạnh. - vậy ông muốn bị phạt ra sao? Người đàn ông run rẩy, nói ko ra lời. - Bang......bang chủ....tha mạng!! Nếu...nếu hôm đó, cô gái kia ko chắn cho hắn ta.....thì tôi đã giết được hắn ta rồi!! - thì ra người đàn ông này chính là người đã nổ súng với Thiệu Quân. - vậy sao? - Đại Tỷ hỏi với vẻ đầy châm chọc, rồi đột nhiên cô lại gằn giọng. - Ghost! Từ lúc nào Ám Ảnh đã thu nhận những kẻ phế thải như thế này? Muốn làm sát thủ nhưng đến giết một người cũng ko được là sao? Ghost cùng tất cả mọi người có mặt ở đó đều ko tự chủ được run lên một cái, cơn giận lần này của Đại Tỷ thật sự là quá lớn rồi! - bang chủ. - đang lúc ko khí sực mùi thuốc súng vô cùng đáng sợ, thì có người ko sợ chết lên tiếng. Đại Tỷ quét mắt về phía phát ra tiếng nói, chỉ thấy ở hàng ghế thứ hai trên đại sảng một người đàn ông khoảng 40, với vết sẹo dài trên mặt đứng lên. - tam đường chủ? Ông có ý kiến gì? - Đại Tỷ cười lạnh hỏi, Ám Ảnh ngoài hai khu lớn do Ghost và Devil quản lý ra, còn có bốn bang phái nhỏ do Tứ đại đường chủ cai quản. - ông ta là người tôi tuyển vào, nếu ông ta ko hợp với ý của bang chủ, vậy xin cho tôi rút ông ta về bênh cạnh tôi, bang chủ thấy sao? - bề ngoài đây là một lời đề nghị khép nép có phần nhúng nhường tôn trọng, trên thực tế trong lời nói của Tam đường chủ chẳng những ngạo mạn mà còn có xem thường. Nụ cười của Đại Tỷ càng lúc càng lạnh thêm, và đã có ẩn chứa vài tia tàn nhẫn, những người quen thuộc với Đại Tỷ như Ghost và Devil đều nhận ra, duy chỉ có Tam đường chủ vẫn còn chưa phát hiện. - nếu tôi nói ko tha cho ông ta thì sao? Đừng quên ở chỗ này, đứng-trước-mặt-tôi, Tam đường chủ như ông ko ko-có-quyền-lên-tiếng! - Đại Tỷ nhấn mạnh. - cô!! - Tam đường chủ tức giận đập bàn đứng lên, ông ta ko dám tin một con nhóc lại dám ăn nói với ông ta như vậy! Lúc này Devil đã đứng trước mặt ông, khuôn mặt cũng lạnh đi mấy phần, anh âm trầm nói. - Tam đường chủ, cẩn thận lời nói của ông! - hừ! Dù sao tôi cũng là người đã giúp sư phụ cô lập nên Ám Ảnh này! Nếu ko nhờ có tôi bán mạng một con nhóc như cô có thể ngồi đây ra oai như vậy sao?? - ông ta nghiếng răng mà nói, cơn tức giận làm vết sẹo trên mặt vặn vẹo trong vô cùng khó coi. Vụt! Phập... - Á! Một loạt hành động diễn ra nhanh chóng khiến mọi người hoàn toàn ngỡ ngàng, đến khi nghe được tiếng hét đau đớn của Tam đường chủ, lúc này mọi người mới thấy được trên cánh tay lúc nãy ông ta đập xuống bàn giờ đây hiện đang cắm một chiếc phi tiêu bạc. Phi tiêu bạc!? Mọi người nhanh chóng quay sang nhìn Soul, chỉ thấy anh ta đang ngoáy lỗ tai bộ dạng rất lưu manh, anh ta cười cười nói. - Tam đường chủ, xúc phạm bang chủ đáng lí ra phải phế bỏ một tay, nhưng tôi chỉ phế ông ba ngón, như vậy là tốt cho ông quá rồi! - cậu.... - Tam đường chủ ôm lấy bàn tay chảy máu, rít gào ko nói nên lời. - đưa tất cả đi Hình Đường! Tìm một người khác thay thế Tam đường chủ đi! - Đại Tỷ mệt mỏi khoác tay, thời gian này đúng là xảy ra quá nhiều chuyện rắc rối, cô quay sang nhìn Soul, anh ta đang vui vẻ mà nghịch chiếc phi tiêu bạc trong tay, Đại Tỷ hơi khó hiểu, nếu Soul đã trở về vậy sao anh ta vẫn ko vạch trần thân phận của cô? Rốt cuộc anh ta đang suy nghĩ gì? Soul đột nhiên quay sang nhìn Đại Tỷ nhe răng cười làm cô giật mình, lấy lại bình tĩnh Đại Tỷ khinh thường liếc anh ta một cái rồi rời đi. Soul nhìn theo bóng lưng cô nhếch môi cười bí ẩn.
Xxxxxxxxxxxx
Trên sân thượng trường Hoàng Gia. Hắn đang nhe nhởn nằm phơi nắng, thì tiếng nói nhỏ nhẹ vang lên. - anh Kyo? Hắn mở mắt ra, trước mắt là khuôn mặt dịu dàng dễ thương của một cô bạn, thấy cô hắn ngồi dậy nở nụ cười. - có chuyện gì sao? - à, em.... - cô bạn đỏ mặt, ấp úng một lát, cuối cùng lấy ra một tấm thiệp màu hồng phấn cho hắn. - em....rất thích anh!! Hắn ngơ ngác nhìn, cuối cùng như hiểu ra, hắn nở nụ cười lãng tử. - cảm ơn bạn, nhưng thật ngại quá, tôi có bạn gái rồi! - bạn....bạn gái?? - cô bạn kia kinh ngạc. - đúng vậy! Nói thật ra là do cô ấy quá đáng thương tôi ko muốn làm cô ấy buồn nên..... - nhún nhún vai, hắn cẩn thận quan sát nét mặt cô bạn. Còn cô gái kia vừa nghe thấy hắn cũng ko tình nguyện với cô gái kia thì trong lòng vui vẻ, cô ngước lên nhìn hắn ngây thơ hỏi. - thế....cô ấy là ai ạ? - cô ấy tên Linh, lớp kế bên. Hắn thuận miệng đáp, cũng chẳng buồn suy nghĩ đến kết quả ra sao, nói thật ra cô Linh gì đó hắn cũng ko nhớ rõ mặt, hắn chỉ thấy dạo này quá buồn chán nên mới kiếm trò tiêu khiển vậy thôi. Ánh mắt cô bạn kia lướt qua tia nhìn hung ác, nhưng đối diện với hắn lại cười dịu dàng. - nếu anh đã có bạn gái rồi thì em cũng ko nên xen vào nữa! Tạm biệt! Hắn gật gật đầu, trước khi cô gái đi xa còn cấp cho cô ta một liều thuốc mạnh. - aziii.....nếu tôi ko quen cô ấy thì tôi sẽ ko phụ lòng bạn rồi!! Lòng bàn tay của cô gái xiết chặt lại, trong lòng ko ngừng thề, cô nhất định phải bắt cô Linh gì đó rời khỏi Kyo của cô!! Đứng dựa vào lang can của sân thượng, hắn vô cùng thích thú nhìn cô gái được xem là ngoan hiền khi nãy đang dẫn theo hai ba người, cô ta dẫn đầu đứng khoanh tay, rất ra dáng dân đàn chị, đứng đối diện với cô ta là một cô gái khác, hắn đóan đây chắc là cô Linh lớp bên đây mà.
|
|
Nhah nha tg.. Hóg
|
- nghe nói cô đang quyến rũ anh Kyo? - cô bạn nhíu mày hỏi. Cô Linh lớp bên đen mặt, cô ta ko biết đứa con gái trước mặt là con điên nào! Còn về phần Kyo, cô ta vẫn chưa được anh để ý lần nào huống chi là quyến rũ! Nhưng dù sao đi nữa, Kyo nếu ko phải là của cô ta thì cũng sẽ ko thuộc về bất cứ người nào nữa! Thế nên cô ta ko bao giờ nhường Kyo cho đứa con gái ngu ngốc trước mắt này!! - thế thì sao? "chát" một cái tát giòn giã vang lên, Linh ôm mặt ko dám tin nhìn đứa con gái trước mặt dám tát cô ta ư? - chậc! - hắn đứng trên sân thượng vui vẻ xem kịch, tậc lưỡi một cái, bởi vậy mới nói hứng thú khi xem một đám ngu ngốc làm chuyện ngu ngốc rất thú vị mà!! - Kyo! Mầy lại có chuyện zui gì à? - lan can bên phải hắn xuất hiện thêm một người nữa, Wind đại công tử hờ hợt nói. - tại dạo này tao nhàm chán quá~ - hắn nhún nhún vai trả lời. - mầy thì hay rồi, chỉ có tao và Rain là khổ thôi! Andy luôn chèn ép bọn tao đủ thứ việc để có thời gian rảnh mà tán tỉnh cô nữ sinh học bổng kìa! - Wind oán hận. - Andy và Nguyệt Vy sao? - hắn ngạc nhiên, từ lúc nào mà Andy đã bắt đầu chú ý đến cô gái khác ngoài nó nhỉ? - ừ! Hình như đang phát triển rất tốt! - Wind cười cười, ánh mắt đào hoa lơ đễnh nhìn xuống sân trường, tâm trạng rất tốt mà huýt sáo. - xem ra đã đến hồi kịch tính nhất rồi! Nghe Wind nói hắn cũng nhìn xuống dưới, lúc này bên phía Linh đã có thêm mấy người nữa, hai bên đang xô xát với nhau, về phần Linh và cô bạn kia thì đang nắm tóc tát tai nhau rất hăng hái, hắn bậc cười ánh mắt thích thú thêm một phần nữa! Wind nhìn hắn lắc lắc đầu, anh rất cảm thán cái tính biến thái của thằng bạn, lấy người ta ra làm trò tiêu khiển để mua vui, người ta càng thê thảm thì hắn càng vui vẻ, hắn đúng là cái thứ đột biến gien mà đầu tiên anh thấy. Xxxxxxxx
Quán bar Nightmare. Phòng VIP. - Đại Tỷ! Có người gửi thư cho chị! - Devil cằm phong thư cung kính đưa cho Đại Tỷ. Đại Tỷ hơi nhíu mày, đưa tay nhận lấy thư, đọc lướt qua, khóe môi hồng khẽ cong lên đẹp mắt. - cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi à? - ai thế Đại Tỷ? - Devil tò mò hỏi. Đại Tỷ ném lá thư lại cho anh, đọc xong Devil có hơi phấn khởi. - là Hắc Lang?! - vậy xem ra lần ám sát thiếu bang chủ Hắc Lang tuy ko thành công nhưng chắc cũng khiến họ khó chịu lắm rồi! - Ghost phân tích. - Đại Tỷ.....họ hẹn chị gặp mặt, chị tính sao? - Devil hỏi. - start game! Đã đến lúc chúng ta bắt những con chuột trong bóng tối rồi! - Đại Tỷ cười lạnh, hình như tâm trạng của cô ko tệ. - Đại Tỷ có cần phải gọi Soul ko? - Ghost cẩn thận hỏi. - được, kêu anh ta đi! - Đại Tỷ gật đầu, sau đó dẫn đầu đoàn người ra khỏi phòng VIP.
Lãnh địa Hắc Lang.
Ngồi trong quán cafe bình thường nhưng lại dị thường vắng vẻ, Đại Tỷ và Soul lúc này đang ngồi đối diện với một người đàn ông khoảng 50 tuổi, nhưng nếu là người trong nghề chỉ cần nhìn sơ một cái cũng có thể thấy được tư chất lãnh đạo qua hơi thở của người này. Ngồi cũng đã lâu, Soul quả thật đã chịu hết nỗi rồi, anh ta ngã người ra sau ghế bộ dạng buồn ngủ. - này! Rốt cuộc mấy người muốn sao? Người đàn ông ngồi đối diện bộ mặt vẫn ko thay đổi, ông ta nhàn nhạt hỏi. - Bang chủ và Phó bang chủ của Ám Ảnh.....chẳng lẽ khi bàn công việc hai vị cũng đeo mặt nạ? Đại Tỷ chỉ khẽ nhấp một chút rượu đỏ trong ly, bộ dạng ko muốn trả lời mấy câu hỏi nhàm chán như vậy, nên Soul đành lười biếng mà lên tiếng. - nếu ông ko thích nhìn chúng tôi đeo mặt nạ, vậy thì ông cũng có thể đeo... Người đàn ông cũng ko có phản ứng gì nhưng bàn tay ông ta đã xiết chặt lại, kiềm nén tức giận. Thấy ông ta như thế Soul thích thú nhếch môi. - hôm nay ông hẹn chúng tôi ra đây ko phải chỉ là muốn nói chuyện này chứ? - tiếng nói lạnh lùng của Đại Tỷ truyền đến, nghe ra giống như chỉ là câu hỏi bình thường nhưng trong đó đã chứa nhiều ko kiên nhẫn. - ừ! Tôi muốn cùng Bang chủ đây họp tác! - người đàn ông cười, ánh mắt sắc bén quan sát biểu tình của Đại Tỷ. - hợp tác chuyện gì? - Đại Tỷ hỏi. - tôi muốn Hắc Lang và Ám Ảnh cùng đối phó với Dạ Vương. - tại sao ông lại tìm Ám Ảnh? - Đại Tỷ ko có ngạc nhiên gì, cô bình thản uống thêm một hớp rượu nữa. Người đàn ông có vẻ khó hiểu trước thái độ của Đại Tỷ, nhưng ông ta vẫn cẩn thận giải thích. - tôi tin rằng bang chủ cũng biết Dạ Vương xưng đế ở thế giới ngầm đã lâu, thế lực lớn mạnh, một mình Hắc Lang căn bản ko phải là đối thủ của Dạ Vương. Nghe nói Ám Ảnh cũng là một tổ chức chuyên đào tạo sát thủ nổi tiếng trong hắc đạo, nếu Hắc Lang và Ám Ảnh hợp tác, tôi tin chắc thâu tóm Dạ Vương sẽ là một điều thực dễ dàng! - ông cho rằng chúng tôi sẽ đồng ý sao? Với lại nếu thâu tóm được Dạ Vương vậy Ám Ảnh sẽ đứng ngôi thứ mấy? - Soul lắc ly rượu trong tay thoải mái nói, dường như việc đánh bại một tổ chức lớn đối với anh ta chẳng khó khăn gì. - dĩ nhiên Ám Ảnh và Hắc Lang sẽ ngang hàng nhau trong giới! - người đàn ông hơi cứng ngắc trả lời. - ông ko nghe một nước ko thể có hai vua sao? - Đại Tỷ cười lạnh hỏi. - vậy ý của bang chủ là ko đồng ý điều kiện này? - người đàn ông nhíu mày, trong lòng cảm thấy hai đứa nhóc trước mắt thật ngu ngốc, cơ hội tốt thế này mà lại bỏ qua. - nếu ý tôi là vậy? - Đại Tỷ nhàn nhã hỏi. - vậy thì các người nên bỏ mạng lại đây là vừa! - người đàn ông tức giận nện tay xuống bàn, cái bàn gỗ lim sang trọng lập tức gãy làm hai nữa. - chậc! dùng sức như vậy làm gì? - Soul nhìn cái bàn tiếc rẻ. - tôi cho hai người cơ hội cuối cùng! Có đồng ý ko? - người đàn ông hung tợn hỏi, gân xanh trên trán ông ta dần nỗi lên trong rất dọa người. - tôi cũng cho ông cơ hội cuối cùng, đừng nên dùng giọng điệu này nói chuyện với tôi! Nếu ko ông chết lúc nào cũng ko hay biết! - Đại Tỷ vô tình nhã ra từng chữ. Người đàn ông chợt cảm thấy rợn người bởi hơi thở lạnh băng từ người con gái nhỏ đối diện, mấy chục năm qua ông ta chưa từng cảm thấy bị áp bức như thế này. - chết ư? Haha để tôi xem là ai chết trước!! - đột nhiên ông ta phá lên cười nham hiểm, mấy tay súng bênh cạnh ông ta cũng đã lên đạn sẵn sàng mà nhắm thẳng vào mục tiêu. Mà Đại Tỷ và Soul đang là mục tiêu thì vẫn tỏ ra bình tĩnh như ko có chuyện gì, Đại Tỷ khẽ động tay, đột nhiên cô muốn chửi lên một tiếng, bởi tay chân cô chẳng có chút sức lực nào, nhìn lại ly rượu lúc nãy mình vừa uống Đại Tỷ nghiếng răng. - ly rượu kia có bỏ thuốc? - haha... Đúng vậy! Hôm nay nơi này là mồ chôn của hai tên nhóc các người! - một tiếng nói vang lên, người vừa xuất hiện làm ai cũng ko tin được. - Tam đường chủ? - Đại Tỷ cau mày, sao ông ta lại xuất hiện ở đây? - hahaaha...đúng, là tao đây! Tao ko chết bọn bây ngạc nhiên lắm chứ gì? - Tam đường chủ oán hận nói, lần đó bị giải đi Hình Đường, bị tra tấn đến mức chết đi sống lại, may mắn mà ông ta đã trốn đi được, nên đã quyết định liên thủ cùng Hắc Lang để trả thù. - thì ra ông là người đứng sau mọi chuyện? - Soul lúc này cũng đã cảm thấy mơ mơ màng màng! Chết tiệt! Cái thuốc kia cũng phát huy tác dụng nhanh nhỉ? - đúng vậy, mày đã phế bỏ ba ngón tay của tao! Hôm nay tao sẽ bắt mày trả giá! - Tam đường chủ ác độc nói. Đại Tỷ nghiếng răng, dùng sức hung hăng cắn vào cánh tay trắng nõn của mình một cái, hy vọng cơn đau sẽ giúp cô tỉnh táo hơn. Mấy tên thuộc hạ nghe lệnh chủ đồng loạt xông vào, Đại Tỷ dùng đôi chân thon dài của mình ra đòn cực chuẩn mà giải quyết từng tên một, trong âm thanh lộn xộn người ta có thể nghe được tiếng "răng rắc" khi xương người gãy hoặc là tiếp xúc trực tiếp với nền nhà. Thấy bênh mình thiệt hại ngày càng nhiều, người đàn ông giơ tay lên bảo ko cần đánh nữa, ông ta rút súng ra, ngay lập tức mấy chục họng súng đã chỉa thẳng vào họ. - để tao xem là mạng mày lớn hay là súng tao nhanh! - Tam đường chủ cười khát máu. - sư phụ đúng là ko minh mẫn mới nhận nuôi một con chó ko trung thành như ông lâu vậy! - Đại Tỷ cười trào phúng khinh thường. - mày!! - ông ta tức giận bóp cò súng. "đoàng" "đoàng! Đoàng! Đoàng! ..." Một tiếng súng vang lên, tiếp theo là nhiều tiếng nữa, có người ngã xuống giữa chiến trường đạn mù mịt, người đàn ông cùng Tam đường chủ hài lòng cười đê tiện, vậy mà khi nhìn kĩ lại, lúc này Đại Tỷ và Soul vẫn đang đứng cạnh nhau, nụ cười cứng lại trên khóe môi hai người đàn ông, họ ko dám tin nhìn những cái xác đang nằm dưới nền nhà lạnh lẽo là....đàn em của họ!
|