Mình muốn đính chính lại một chuyện, mình là tg, mình là người VN. Mình thấy nhiều diễn đàn đăng truyện mình ghi là "quốc gia : Trung Quốc" mình mong các bạn có lấy truyện mình cần tôn trọng mình! Tôn trọng quốc gia của mình! Cảm ơn các bạn!
|
|
- MẤY NGƯỜI BIẾN HẾT RA NGOÀI CHO TÔI!!!!!!!! - hắn ức chế mà ngoác mồm gào lên. Thấy hắn bắt đầu bộc lộ thú tính, cái đám bạn bè tình thâm kia cười lã giả, vội vàng cáo biệt. - haha! Vậy bọn tui đi trước nha....bye~ - nói xong cả bọn bắt đầu chuồn lẹ. Nó ngồi chăm chỉ gọt táo cho hắn, thấy hắn la ó thì bất giác mỉm cười, ko biết từ lúc nào hắn trong mắt nó đã ko còn đáng ghét như trước nữa, nói thế nào nhỉ? Ko nhạt nhẽo giống bạn bè bình thường, cũng ko cuồng nhiệt như những cặp tình nhân, mối quan hệ của hắn và nó tồn tại một cách lặng lẽ, nhưng có thể lúc này trong lòng nó hắn đã âm thầm chiếm một vị trí nào đó mà nó vẫn chưa hay biết. - anh đừng gào nữa...bọn họ về rồi! - nó tỉnh bơ đưa trái táo cho hắn, cái cảnh này hai tuần nay thường xuyên xảy ra, nó nhìn riết cũng quen rồi! Hắn hậm hực gặm quả táo, sau đó kiên quyết nói. - ngày mai anh phải xuất viện!! - nếu ở đây lâu thêm ngày nào hắn ko chắc mình có thể tức đến nỗi chuyển sang bệnh viện tâm thần ko! - ngày mai??? Anh chưa khỏe mà!! - nó nhanh chóng phản đối, khắp người hắn đầy vết thương, mới nằm có hai tuần thì xuất viện cái nỗi gì! - anh đã khỏe rồi...làm ơn cho anh xuất viện đi!! - hắn làm ra bộ dáng đáng thương cầu xin nó. - nhưng mà..... - ko được!!! Nó chưa kịp nói gì thì tiếng nói nhàn nhạt nhưng ko kém phần nghiêm nghị của ông Hạ Duệ Minh vang lên, theo sau ông là bà Diệp Hiểu Nguyên. - dì, dượng! - nó thở phào nhẹ nhõm, chút xíu nữa là nó bị khuôn mặt giả tạo của hắn lừa rồi. - ba, mẹ! - hắn lười biếng ngã người xuống giường, cắn thêm miếng táo nữa. - con chưa khỏe thì đòi xuất viện làm gì???? - bà Diệp Hiểu Nguyên để thức ăn bà mua xuống bàn, lườm lườm nhìn hắn. - mẹ......con khỏe rồi!!! - hắn chán nản, hắn đã ko có chuyện gì rồi, sao ai cũng nghĩ hắn giống như sắp chết vậy. - con khỏe?? Jeny! Nó khỏe ko??? - bà Diệp Hiểu Nguyên quay sang hỏi nó. Nó hiểu ý bà nên nhanh chóng lắc đầu nguầy nguậy. Hắn thở dài, ông Hạ Duệ Minh nãy giờ ko lên tiếng bỗng dưng hỏi nó một câu. - cô gái đưa vào cùng lúc Duy Khang sao rồi? Nghe ông nói lúc này nó mới giật mình, thời gian qua nó chỉ lo chăm sóc cho hắn mà quên mất việc Ngọc Nữ bị trúng đạn, hôm đó Nguyệt Tâm đã truyền máu cho cô, nhưng tình trạng hiện giờ của cô thì nó ko biết. - hai người ở lại với Kyo nhé! Con đi thăm cô ấy! - vừa nói nó vừa đứng dậy đi ra khỏi phòng bệnh, ko thèm quan tâm hắn đang la hét phía sau.
Xxxxxxx
Đứng trước cửa phòng, nó đang định đẩy cửa vào thì nghe được Nguyệt Vy và Thiệu Quân đang nói chuyện, nó dừng động tác lại, muốn nghe xem họ định nói gì. Trong phòng, Nguyệt Vy dùng khăn ướt lau tay và lau mặt cho Ngọc Nữ, thỉnh thoảng lại nhìn về phía người anh họ đang ngẩn người của cô, chỉ thấy anh đang mất hồn nhìn ra cửa sổ như đang suy nghĩ điều gì đó. Nguyệt Vy nhịn ko được nữa cất tiếng hỏi anh. - anh họ, giờ anh định làm gì đây? Nghe tiếng cô, Thiệu Quân chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt mờ mịt như ko hiểu ý cô muốn hỏi là gì. Nguyệt Vy thở dài, nhìn Ngọc Nữ đang nằm trên giường, nếu hôm đó ko có Ngọc Nữ đỡ dùm anh phát súng kia, ko chừng lúc này người nằm trên đây là anh mới phải. - em muốn hỏi anh.......ừ, anh thích Jeny phải ko? Thiệu Quân ngạc nhiên trừng to mắt, giống như ko ngờ cô lại có thể nhìn ra! Còn nó núp ở ngoài cửa khi nghe đến đoạn này thì thiếu điều muốn trúng gió, tên Thiệu Quân đó mà thích nó ư? Nó với anh ta hình như gặp nhau chưa đủ một bàn tay nữa mà. - em nói gì vậy? Sao anh.....có thể thích cô ấy! - tiếng nói của Thiệu Quân như vô lực, dường như muốn tố cáo sự giả dối của anh. - anh ko dấu em được đâu, em cảm thấy ánh mắt anh khi nhìn Jeny ko giống nhìn những người khác chút nào! - ánh mắt đó có chứa nhiệt tình còn thêm chút gì đó hứng thú, hoàn toàn khác với ánh mắt hờ hợt khi nhìn những người kia. - ..........đúng là ko có gì dấu được em! - một lúc lâu sau Thiệu Quân mới cười khổ lên tiếng. - vậy còn Ngọc Nữ thì sao? - Nguyệt Vy ko nhịn được hỏi, Ngọc Nữ đã bất chấp tính mạng để cứu anh, phải chăng như vậy là quá bất công với cô ấy? Thiệu Quân nghe vậy bất giác nhìn về phía Ngọc Nữ vẫn đang mê man trên giường, trong lòng anh sinh ra cảm giác đấu tranh mãnh liệt, anh ko muốn từ bỏ tình cảm với nó, nhưng nếu anh thích nó thì cái cảm giác đau đớn khi Ngọc Nữ bất động nằm trong lòng anh là gì? Nó ở ngoài cửa chịu ko nỗi nữa, nó chưa thấy tên nào như tên Thiệu Quân này, đến mình thích ai mà cũng ko phân biệt được!!
|
|