Lúc trước tại truyện đăng bị mất nên mình phải đăng kí nick lại, thật ra tg truyện này vẫn là Nhokngoc_ly nha các bạn. Vè phần khi nào có chap mới mình vẫn ko chắc nữa, time có hạn, nhưng mình hứa nếu có chap mới mình nhất định sẽ đăng lên!! Cuói cùng cảm ơn tất cả các bạn vẫn luôn ủng hộ mình nhé!! ^^
|
Lúc trước tại truyện đăng bị mất nên mình phải đăng kí nick lại, thật ra tg truyện này vẫn là Nhokngoc_ly nha các bạn. Vè phần khi nào có chap mới mình vẫn ko chắc nữa, time có hạn, nhưng mình hứa nếu có chap mới mình nhất định sẽ đăng lên!! Cuói cùng cảm ơn tất cả các bạn vẫn luôn ủng hộ mình nhé!! ^^
|
Andy gật đầu, hai người đang định quay lại vào rừng thì một bóng đen bất ngờ nhằm hướng Wind mà chạy đến. Wind né ra, theo phản xạ tung ra một cú đấm. - Á! - người kia ngã xuống đất, co quắp lại, rên lên một tiếng đau đớn. Nó nhìn chằm chằm người kia, rồi bỗng dưng trợn to mắt, rồi nó lao lại cạnh người kia hét lên. - KYO!!!!! - hả????????? - Wind há hóc mồm, run rẩy chỉ tay vào cái "xác" đang nằm bất động dưới đất. - Kyo...Kyo hả? - thằng bạn thân hào hoa phong nhã của anh đây sao? Lúc nãy anh tưởng là người rừng nên mới phản ứng thế.. - anh làm cái gì thế hả?????? - nhìn khắp người hắn chi chít vết thương lớn nhỏ mà còn phải hứng chịu một đấm của Wind thì nó căm phẫn gào lên. - anh.... - Wind cứng người, hình như anh vừa thấy mắt nó đổi thành màu tím nhạt? Wind lắc đầu ra sức dịu mắt mình, nhưng cuối cùng anh vẫn ko thấy gì khác lạ, chắc chắn là anh nhìn lầm rồi! Chắc là như thế!! Đứng trước cửa phòng giải phẩu vẫn còn đang sáng đèn, tâm trạng mọi người ai cũng nặng nề. Thiệu Quân ngồi bất động trên hàng ghế chờ, khuôn mặt anh bình tĩnh đến lạ thường, hoàn toàn ko có chút gì gọi là đau đớn tuyệt vọng giống khi còn ở nơi cắm trại. Nguyệt Vy bước đến ngồi cạnh anh, cô biết hiện giờ tâm trạng của anh rất bất ổn, cô và anh từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, cảm xúc đè nén của anh cô là người hiểu rõ nhất, đưa mắt nhìn vào căn phòng cấp cứu, cô đã hiểu rằng sau chuyện này Ngọc Nữ đã trở thành một phần nào đó ko thể thiếu của anh họ cô. Nó yếu đuối úp mặt vào lòng ngực của Andy khóc nghẹn ngào. - huhu....anh hai....tại em....tất cả là tại em....huhu...nếu em ko đòi vào rừng thì Kyo....Kyo sẽ ko..... - nói đến đây nó lại bật khóc nức nở, tiếng khóc làm người nghe phải đau lòng. - ko phải lỗi tại em đâu..... - Andy dịu dàng an ủi, lòng thắt lại khi thấy nước mắt của cô em gái bảo bối ko ngừng rơi. - ko.....là tại em... - Jeny, em đừng đau lòng nữa... - Wind cũng tham gia vào công cuộc xoa dịu nỗi lòng của công chúa nhỏ. Nó đang khóc mà nghe tiếng của Wind, bỗng dưng trừng mắt lên mà nhìn anh, lạnh lùng như nhìn người xa lạ. - cũng tại anh!! Tất cả là tại anh! Nếu anh ko đánh anh ấy thì Kyo cũng ko đau đớn như vậy! Nếu Kyo mà có chuyện gì thì tôi sẽ ko tha thứ cho anh!!! - nó gằn từng tiếng, nhìn nó lúc này như một người khác, hoàn toàn ko có dáng vẻ yếu đuối lúc nãy. Mọi người nhìn thấy nó kích động mà ko khỏi kinh ngạc, tuy biết rằng nó rất lo lắng cho hắn, nhưng ánh mắt của nó lúc nhìn Wind giống như đang nhìn kẻ thù vậy. - Jeny! Chuyện này ko liên quan đến Wind, cậu ấy chỉ là phản xạ bình thường thôi! - Andy nhíu mày nhìn nó, anh ko muốn thấy nó mất lý trí như thế. Nó hừ một tiếng, đẩy anh ra tự mình dựa vào tường gục mặt xuống ko muốn ai quấy rầy! - Hạo Ân! - ông Từ Hạo Nam xuất hiện, sau lưng ông còn có vợ ông và ông bà Hạ, ba mẹ của hắn. - ba? - Andy quay lại nhìn ông, hơi ngạc nhiên khi thấy ông xuất hiện, anh chưa báo cho ai biết chuyện hắn bị thương mà? Nhìn ra nghi vấn trong mắt con trai, ông Từ Hạo Nam nói. - bệnh viện này thuộc quyền quản lý của Từ Gia. Andy chợt hiểu, thì ra là vậy, thảo nào Kyo vừa vào chưa được một tiếng mà ba anh đã biết. - Andy....Duy Khang nó sao rồi? - bà Diệp Hiểu Nguyên đôi mắt ửng đỏ, nắm tay Andy hỏi. - dì yên tâm đi, Kyo sẽ ko sao đâu. - hiếm khi Andy nhẹ nhàng nói chuyện với người khác ngoài nó, bởi anh biết lúc này ai cũng cần an ủi. - Tuyết nhi, con sao rồi? - bà Phương Thiên Ngọc yêu thương ôm nó vào lòng. - mẹ....huhu....tại con Kyo mới bị như vậy.....huhu... - được nằm trong vòng tay của mẹ, nó rũ bỏ lớp bọc cứng cáp lúc nãy, vùi đầu vào lòng bà, lại bậc khóc. - Tuyết nhi, đừng khóc, Kyo sẽ ko sao đâu... - bà Phương Thiên Ngọc dịu dàng lau nước mắt cho nó. "cạch" Vừa lúc đó vị bác sĩ trong phòng phẩu thuật của hắn bước ra, ông tháo khẩu trang xuống lau mồ hôi nhễ nhại trên trán, dáng vẻ đầy mệt mỏi. - bác sĩ, con tôi thế nào? - bà Diệp Hiểu Nguyên kích động hỏi. - bà xã, em bình tĩnh đi. - ông Hạ Duệ Minh ôm lấy vai bà, bình tĩnh chờ nghe kết quả. - ông bà yên tâm, cậu ấy đã ko sao rồi, chỉ cần tịnh dưỡng mà thôi. Tất cả mọi người đồng thời thở phào nhẹ nhõm, Wind thì thở hắt ra, lau mồ hôi lạnh, nếu hắn mà có chuyện gì thì anh chết chắc! Ánh mắt của Jeny lúc nãy thật đáng sợ, cứ y như là hai người khác nhau vậy? "cạch" Cửa phòng cấp cứu lần nữa mở ra, y tá vừa đi ra đã vội vàng hỏi. - ai là người nhà của bệnh nhân? Thiệu Quân nhanh chóng đứng lên. - là tôi....tôi là.....bạn trai của cô ấy! Y tá nhìn anh hồi lâu cuối cùng mới nói. - viên đạn gần tim, giải phẩu rất nguy hiểm bệnh viện cần người nhà bệnh nhân ký vào đơn đồng ý! Thiệu Quân vẫn chưa hoàn hồn vì tin tức chấn động vừa rồi thì một cô y tá khác hớt hãi chạy ra. - ko ổn rồi, bệnh nhân mất rất nhiều máu, máu của bệnh nhân lại là máu AB có RB âm tính hiếm, kho máu đã hết rồi!! Cô y tá kia hoảng hốt. - ở đây có ai có nhóm máu đó ko? Mọi người nhìn nhau đầy ái ngại, nhóm máu hiếm như thế làm sao lại trùng hợp có như vậy. - tôi. - tiếng nói lãnh đạm của Nguyệt Tâm vang lên, cô từ hàng ghế chờ từ từ đứng lên. Thiệu Quân nhìn cô đầy cảm kích. - cảm ơn cô.
|