Đại Tỷ, Em Phải Là Của Anh!!
|
|
Chap 11 : Thảm kịch đêm cắm trại.
Nghe Nguyệt Tâm thốt lên tên của người đeo mặt mà Thiệu Quân kinh ngạc, Soul ko phải là người bình thường sau có thể xuất hiện ở đây được chứ? - cô nói anh ta là Soul....? - Thiệu Quân trừng mắt hỏi Nguyệt Tâm. Nguyệt Tâm giật mình, đến khi ý thức được mình lỡ lời thì Thiệu Quân đã nghe được những gì cần nghe rồi. Nguyệt Tâm giận mình, cô đã quá sơ xuất, cũng tại việc Soul bất ngờ xuất hiện ko nằm trong kế hoạch làm cô phân tâm, giờ cô cũng ko biết phải giải thích làm sao việc một cô gái bình thường như cô lại biết về sự tồn tại của Soul. - tôi....tôi.... - trong lúc Nguyệt Tâm còn đang lắp bắp tìm lý do để dời sự chú ý của Thiệu Quân thì từ phía sau truyền đến giọng nói hơi run rẩy. - anh ta.....anh ta...là ai vậy? Thiệu Quân quay đầu lại, khi thấy người xuất hiện là ai thì mặt anh biến sắc, anh lớn tiếng. - Ngọc Nữ!!!! Cô ra ngoài đây làm cái gì??? Ngọc Nữ chạy nhanh lại bên cạnh Thiệu Quân, đôi tay nhỏ bé túm lấy áo khoác của anh, ánh mắt len lén liếc về phía Soul đang đứng. - tôi....lo cho anh mà! Trong lòng Thiệu Quân ấm áp lên, cơn giận cũng từ từ biến mất, anh thở dài, lần đầu tiên đưa tay lên vuốt tóc cô, giọng anh nghe dịu dàng hơn. - cô ra đây chỉ làm tôi thêm phân tâm thêm thôi!! Ngọc Nữ bối rối trước hành động đột nhiên thân mật của anh, cô cuối đầu lẩm bẩm. - tôi chỉ lo cho anh thôi, ko biến thành gánh nặng của anh đâu! Thiệu Quân lại thở dài, anh quay sang Nguyệt Tâm. - hai người vào liều hết đi, ở đây nguy hiểm lắm! - anh biết Wind rất thích Nguyệt Tâm, nếu cô có chuyện gì thì ko tốt lắm. - tôi ko sao, Ngọc Nữ vào đi. - giọng nói của Nguyệt Tâm đã trở lại vẻ lãnh đạm của ngày thường, cô phải ở đây tìm hiểu xem tại sao Soul lại ở đây, phải chăng Đại Tỷ đã thay đổi kế hoạch? Áng mây đen bị gió thổi đi, trả lại cho màn đêm ánh trăng sáng vàng nhạt vốn có, đồng thời soi rõ bóng dáng anh tuấn của Soul dưới gốc cây, anh ta đang nhàn nhã đứng xem kịch vui, khóe miệng khẽ nhếch, bàn tay đeo găng tay đen tùy ý xoay tròn chiếc phi tiêu bạc trong tay, một bộ dáng thong dong tự tại. Mấy người áo đen thấy Soul ko tính hành động gì thì ko còn sợ hãi nữa, tên cầm đầu hướng Thiệu Quân cười đểu. - sao thế?? Thiếu chủ Hắc Lang lại núp váy phụ nữ à? Thiệu Quân nắm chặt tay, cố gắng ko để lộ ra bắt cứ kích động nào, kì thật trong lòng anh giờ đang rất loạn, anh chưa từng ra mặt giải quyết chuyện gì của Hắc Lang, nên căn bản sẽ ko ai biết được anh có liên quan đến tổ chức Hắc đạo này, nếu thế thì tại sao mấy tên này lại biết? Đáp án chỉ có một, Chuyện này và chuyện Soul đột nhiên xuất hiện ở đây chắc chắn có mối quan hệ với nhau, chắc rằng thế lực phía sau họ rất lớn. Nguyệt Tâm nghe tên cầm đầu nói mà ko khỏi đổ mồ hôi, tuy lần đầu gặp mặt Thiệu Quân cô nghi ngờ thân phận anh ko phải đơn giản, nhưng ngàn lần cô cũng ko thể nào ngờ được Kiều Thiệu Quân lại là thiếu chủ của Hắc Lang, tổ chức làm mưa làm gió ở thế giới ngầm dạo gần đây, đồng thời cũng là tổ chức bí ẩn đứng phía sau gây nên hiềm khích giữa Dạ Vương và Ám Ảnh. Ngọc Nữ mờ mịt nhìn mấy tên áo đen rồi lại nhìn Thiệu Quân, lúc nãy hình như mấy tên kia nói Thiệu Quân đang lãnh đạo một tổ chức? Hắc Lang? Phải chăng cái tên này là một tổ chức mafia nào đó? Nghĩ thông suốt được chuyện này, bỗng dưng Ngọc Nữ thấy đáy lòng mất mác bởi hình như ngoài cái tên Kiều Thiệu Quân cùng gia thế ko tầm thường của anh thì căn bản cô ko còn biết gì về anh nữa! Thiệu Quân ko phát hiện ra sự biến đổi của Ngọc Nữ, anh vẫn đang tập trung tinh thần để đối phó với đám người trước mắt này.
|
Hay a tg! Nhanh ra chap ms nhoa !!!
|
|
Soul liếc mắt nhìn anh, thở dài trong lòng, mấy người này đang làm gì ko biết, sao ko lao vào đánh nhau như anh ta dự đoán vậy, chẳng thú vị chút nào!! Thiệu Quân trừng mắt nhìn Soul, anh ko biết rốt cuộc vì sao Soul lại xuất hiện tại đây? Anh ta đứng về phe nào? Ko ai lên tiếng nói nữa, ko khí chìm vào im lặng, gió lạnh thổi qua mơn trớn da thịt của từng người, vốn dĩ đó chỉ là những cơn gió bình thường nhưng đối với những người tâm trạng đang kiềm nén ở đây thì nó như một lữ dao sắt nhọn làm đứt đoạn ranh giới cuối cùng. Mấy tên áo đen lao vào Thiệu Quân, anh nhanh chóng đánh trả lại, bàn chân cũng dần dần cách xa liều trại. Nhưng một mình Thiệu Quân đánh với năm tên, dù anh có giỏi thế nào đi nữa, cũng phải kiệt sức, thấy Thiệu Quân ra đòn đã ko còn mạnh mẽ như lúc đầu thì mấy tên áo đen cười khẩy, ra đòn tàn bạo hơn, mỗi một cú đấm đều như muốn lấy mạng người. Ngọc Nữ cùng Nguyệt Tâm đứng một bên theo dõi trận đấu, Ngọc Nữ khuôn mặt nhợt nhạt, cô ko biết phải làm gì, chỉ biết âm thầm cầu nguyện cho Thiệu Quân bình an. Nguyệt Tâm nhíu mày quan sát Soul, chỉ thấy anh ta đang cực kì hứng thú nhìn trận đấu, bỗng nhiên Nguyệt Tâm như hiểu ra, rõ ràng Soul xuất hiện ở đây chỉ là muốn gây sự chú ý mà thôi, anh ta luôn là người như vậy, lúc nào cũng ko tuân thủ qui định của tổ chức, nhưng cô ko hiểu tại sao Đại Tỷ lại để cho Soul làm phó bang chủ của Ám Ảnh? Còn thân phận của Soul cuối cùng bí ẩn thế nào đây? - Thiệu Quân!!! Nguyệt Tâm giật mình khi nghe tiếng hét hoảng loạn của Ngọc Nữ, cô xoay người chỉ thấy có một tên áo đen đang thừa lúc Thiệu Quân ko chú ý mà ra tay đánh lén anh. Cô động tay đang định giúp Thiệu Quân thì phía trong rừng cây một chiếc đèn pin phóng tới, tay của tên đánh lén chỉ nghe "rắc" một cái, hắn thảm thiết kêu lên, sau đó ôm cánh tay của mình quằn quại dưới đất. Mọi người kinh ngạc nhìn về hướng đó, chỉ thấy Andy và Wind đang vội vã chạy đến, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Thiệu Quân ngạc nhiên, Andy cứu anh? Vậy mấy tên này ko phải người của Dạ Vương sao? Nhưng rõ ràng lúc nãy...... Thiệu Quân bất động, rồi nhanh chóng nhìn về phía Soul, chỉ thấy khóe môi anh ta nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo mà thích thú vô cùng, anh bỗng dưng có cảm giác, Soul là người đứng sau thao túng mọi chuyện, anh, Andy và mấy tên kia bất quá chỉ là con cờ để anh ta mua vui mà thôi. Theo hướng nhìn của Thiệu Quân, Wind kinh ngạc kêu lên, cái tên Soul này tại sao lại xuất hiện ở chỗ này rồi? Soul nhìn thấy mọi chuyện đã đến hồi kết thúc thì tiếc nối vô cùng, Andy về cũng đúng lúc thật, nếu ko anh ta có kịch hay để xem rồi...azii....nhưng người kia bảo anh ta phải làm vậy mà lại ko nói nguyên nhân, làm anh ta tò mò chết đi được, lát nữa anh ta phải hỏi cho ra lẽ. - Soul! Cuối cùng anh là ai? - Andy lạnh lùng lên tiếng, hỏi ra câu hỏi mà tất cả mọi người có mặt ở đây đều muốn biết. - tôi ư? - Soul chỉ tay vào mũi mình với vẻ vô tư lự, anh ta nhếch môi. - tôi là....ai, các người ko cần biết! Chậc chậc....hết zui rồi thì tôi đi đây!! - nói xong Soul phất tay, chiếc áo choàng đen bao bọc cả thân hình anh ta, rồi như là một nhà ảo thuật thiên tài, Soul thành công ẩn mình vào bóng tối.
|
hay a chắc Soul là Kyo rồi đúng ko tg
|