Đại Tỷ, Em Phải Là Của Anh!!
|
|
づ。◕‿‿◕。)づ
Lớp 11C VIP. Nó mệt mỏi ngồi phịch xuống bàn, hôm nay đúng là một ngày ko ra gì, ra đường toàn gặp người điên. Sophia cùng mấy đứa kia đang chơi đối đáp, thấy nó thì nhiệt tình mời gọi. - này Jeny! Sao buồn vậy cưng? Lại đây xả Stress nà!! - huh? - nó ngước đầu lên bỗng dưng cười sặc sụa. - há há......mấy người chơi gì zui zạ? Thi hóa trang ak? Hahaaaa... Mấy đứa kia ngơ ngác nhìn nó rồi quay lại nhìn nhau, thì ra là nó đang cười khuôn mặt tèm lem như mèo của bọn họ, ai biểu đây là luật chơi làm chi, ai ko đối lại được thì phải bị vẽ một đường trên mặt, nó nhìn Sophia, hình như đã bị Rain vẽ thành mặt mèo rồi. - nhanh lên! Nhanh lên! Jeny, mau lại giúp bọn tôi! - Nguyệt Vy vui mừng kéo tay nó, có nó thì bọn cô có thể chuyển bại thành thắng!! Hihi... - ok! - nó hứng thú, nó phải vẽ mặt hắn thành đầu heo mới được! - 1 nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. - Rain là người mở đầu. Sophia nắm lấy nó, nhìn nó bằng đôi mắt mèo con. - Jeny! Mầy phải trả thù cho tao!!! Nó mỉm cười, đối lại Rain. - Nhưng cười ko đúng chỗ thì nhớ lấy rổ hứng… răng! Rain cứng đơ người, như vậy mà nó cũng đối lại được, hay thật! Sophia thì cười toe toét, cô cầm lấy cây bút lông hươ hươ trước mặt Rain, lúc nãy anh ta dám vẽ râu mèo lên mặt cô, lần này cô sẽ biến mặt anh thành chuột!! Để suốt đời của anh điều bị cô đày đọa! Ha ha! Mấy đứa kia nhìn Rain đang cố gắng nhẫn nhịn mà bụm miệng cười khúc khích. Wind hắng giọng rồi mới nói. - Tim còn đập là con yêu dồn dập! - Yêu dồn dập là còn ngu nhiều tập!! - Sophia nháy mắt, Wind giật giật khóe miệng, anh đành nhắm mắt cam chịu cho Nguyệt Tâm ở trên mặt anh vẽ một con cáo đang vẫy đuôi. - oa~ Tâm Tâm! Cậu vẽ đẹp quá! - Nguyệt Vy hâm mộ. - đáng yêu quá >"< - nó tròn mắt. - hi hi.....đúng là giống Wind quá~ - Sophia trêu ghẹo. Wind đau khổ ôm lấy hắn. - Kyo! Mầy phải báo thù cho tao! - vậy bên mấy kia ra câu đối đi! - hắn cười. - trên đời này ko có đàn ông tốt! - nó liếc mắt nhìn hắn, ám chỉ quá rõ rồi. - chỉ có đàn bà quá dốt mới tin vào lời thề thốt của đàn ông.!! - hắn cười nham hiểm. Cầm cây bút lông lên nhìn nó.
|
- em yêu à! Nãy giờ thấy em có vẻ vui quá đấy! - vừa nói hắn vừa đưa bút vẽ lên mặt nó, dòng chữ nghệch ngoạc giống hệt chữ Ai Cập cổ đại, nhìn kĩ lắm mới thấy rõ đó là chữ "Duy Khang" Nó nghiếng răng nhìn hắn - đừng để tôi thắng nếu ko anh chết chắc!!! - haha! Anh vẫn đang chờ đây! - vậy thì Kyo đọc câu đối đi! - Nguyệt Vy cười nói, nãy giờ cô may mắn nhất, cũng ít bị vẽ nhất^^ - ok! - hắn ngẫm nghĩ rồi nói - Một ngày đi tu chưa chắc thành chính quả... - haha....- nó phá lên cười làm mọi người ngơ ngác ko hiểu gì cả, hắn nhăn mày nhìn nó, trong lòng có dự cảm chẳng lành. - chuyện gì vậy? - Kyo! Anh chết chắc rồi! - nó tuyên bố, rồi nhẹ nhàng đối lại. - Nhưng một ngày NGU thì lãnh biết bao hậu quả! Haha..... Hắn trợn mắt nhìn nó, bất lực khi dưới bàn tay nó, khuôn mặt đẹp trai của hắn xuất hiện hai chữ "BIẾN THÁI" to đùng. (o*゜∇゜)o~
づ。◕‿‿◕。)づ
Ngày 20/11. Trường Hoàng Gia. - các em thân mến! Hôm nay là ngày đầu tiên của chuyến du lịch hai ngày một đêm của chúng ta! Chúc các em và quý thầy cô vui vẻ!!!! - thầy phó hiệu trưởng hào hứng tuyên bố, và đáp lại ông là những tràng pháo tay dậy trời. Từng chiếc xe nối đuôi nhau rời khỏi trường Hoàng Gia, đáng lí ra mỗi người đều có thể đi xe riêng của mình, nhưng bởi vì đây là hoạt động tập thể, thế nên một lớp sẽ được nhà trường cấp cho một chiếc xe đưa đến tận nơi cắm trại. Sao hơn 1h đồng hồ quằn quại thì cuối cùng bọn nó cũng đến nơi, nhìn quang cảnh xung quanh mà mặt đứa nào đứa nấy đen sì. Nó há hóc mồm, thốt lên trong sự kinh ngạc tột đỉnh. - OMG!!!!! tại sao chúng ta lại ở đây thế này???? - núi cao, mây trắng, rừng rậm nguyên thủy, thành phố đâu? Xe cộ đâu?? tại sao bọn họ lại ở đây?? Ko phải cấm trại ở ngoại ô thành phố à??? - đúng đó! Hay là nhầm đường rồi? - Sophia cũng ngạc nhiên ko kém. - địa điểm thay đổi rồi, chắc là muốn cho chúng ta bất ngờ đây mà! - Rain quay sát tấm bản đồ trên tay, thản nhiên nói. - sao anh lại có cái này?? - Nguyệt Vy chỉ chỉ tấm bản đồ mà hỏi. - à? Lúc sáng khi xuất phát thầy phó hiệu trưởng đã đưa cho tôi....haha.. - Rain cười hồn nhiên, sao đó lại cảm thấy có cái gì đó ko đúng, anh chậm rãi lướt qua khuôn mặt từng đứa. Ê! Sao mặt đứa nào cũng như sắp ăn thịt người tới nơi vậy??? - anh hay quá há!! Có bản đồ gần một tiếng đồng hồ mà ko nói cho ai biết! Muốn chết phải ko???? - nó gào vào mặt Rain, ông anh họ của nó sao mà ngây thơ thế zậy ko biết!!! - cô bé! Gặp lại rồi! - tiếng nói quen quen vang lên trong khi nó sắp nổi cơn thịnh nộ. Nó quay phắt lại lườm cái tên phiền phức kia, biết ngay mà, sao tên này dai như đỉa thế nhỉ???? - oa~ đừng nhìn tôi bằng đôi mắt như muốn giết người thế chứ?? - Thiệu Quân khoa trương ôm lấy trái tim mình, trong lòng vui vẻ, ko ngờ đi du lịch cùng trường lần này có thể gặp lại tiểu công chúa của Dạ Vương. - tên này là ai thế? - hắn trừng mắt nhìn Thiệu Quân, ánh mắt bắn ra vô vàng dao kéo muốn giết người. - à, một tên phiền phức! - nó chép miệng, ko phiền giới thiệu. Hắn hí mắt nhìn tên kia, hắn cảm thấy cái tên trước mắt này chắc chắn tiếp cận nó với mục đích ko đơn giản. - anh họ?????? - Nguyệt Vy kinh ngạc nhìn Thiệu Quân, sao anh lại ở đây? - hở? tiểu Vy? - Thiệu Quân cũng ngạc nhiên ko kém, sao tiểu Vy lại đi cùng cô công chúa nhỏ thế nhỉ? - hai người quen nhau à? - nó tò mò hỏi. - anh ấy là anh họ của tao... - Nguyệt Vy cười cười. (bởi vì lúc này cả bọn cũng khá thân rồi nên mình đổi cách xưng hô luôn, nghe cho nó thuận miệng.(●*∩_∩*●) ). - ohhhh! - nó gật gù, đang định xoay lại xỉa xói Thiệu Quân thì một tiếng hét có vẻ tức giận vang lên cất ngang ý định của nó. - KIỀU THIỆU QUÂN!!!! cái tên đáng ghét này!!! Anh chết đâu rồi hả????? Nghe tiếng hét, Thiệu Quân bất lực xoa trán, tại sao anh trốn đến đây rồi mà vẫn chưa thoát khỏi cô tiểu thư rắc rối đó vậy? - Ngọc Nữ tiểu thư? Có gì sai bảo vậy? - Thiệu Quân cười cười hỏi cô gái xinh xắn vừa tiến lại gần anh. - hừ! Anh dám bỏ tôi lại để trốn đi chơi một mình?? - Ngọc Nữ lườm lườm anh. - làm gì có, tôi đi chào hỏi bạn cũ thôi mà! - anh cười khổ, tại sau một đại ca như anh lại phải khuất phục trước một cô gái thế này. - bạn? - lúc này Ngọc Nữ mới nhìn đến những khuôn mặt xung quanh, vừa nhìn thấy hắn mắt cô nhanh chóng sáng lên rực rỡ. Cô nhanh chóng bước tới gần hắn. - hey! Kyo! Lâu rồi ko gặp! Hắn nhìn cô, nhíu mày như đang lục lọi trong trí nhớ của mình hình ảnh của cô, nhưng cuối cùng vẫn ko có kết quả gì, thế nên hắn đành cười trừ. - à, chào! - anh quen cô ta hả? - nó nheo mắt hỏi. - ko nhớ nữa, hình như chưa gặp bao giờ! - hắn thành thật. Nó hài lòng gật đầu, cuối cùng nhìn Ngọc Nữ. - cô là bạn của tên này hả? - chỉ vào Thiệu Quân. - huh? Anh ta? Anh ta mà xứng làm bạn tôi sao? - cô liếc mắt khinh thường nhìn Thiệu Quân, hắt mái tóc vàng của mình lên một cái. Tuy giọng nói của cô rất chua ngoa, hành động thì kiêu ngạo, nhưng khuôn mặt cô lại rất thuần khiết đáng yêu, dù cho thế nào nhìn cô vẫn ko phải là người xấu. - nếu đã vậy thì chúng ta đi chung đi! - Thiệu Quân sờ sờ mũi cho ý kiến. - ok! - Ngọc Nữ cười rạng rỡ, cô muốn đi cùng với Kyo, hì hì! Thế là cả bọn cùng hai người bạn mới khởi hành, Wind quan sát Thiệu Quân đang bám theo nó, rồi ghé vào tai hắn thì thầm. - này Kyo! Mầy đã có tình địch rồi đấy! Hắn nhướng mài nhìn theo tầm mắt của Wind, cuối cùng cười đểu. - tình địch ư? Cậu ta xứng sao? Wind nhìn hắn cười mà toàn thân run rẩy, sao anh có thể quên cái tính cách đen tối của con người này nhỉ? Nhìn anh bạn ngây thơ kia chắc chắn ko phải là đối thủ của hắn rồi!
(●*∩_∩*●) nhân vật mới. ( do lúc trước mình chưa giới thiệu Nguyệt Vy, nên lần này mình bổ sung luôn.) @ tên : Kiều Nguyệt Vy : (17t) mất ba mẹ từ nhỏ, sống với bác hai, nhận được học bổng vào trường Hoàng Gia. _ ngoại hình : xinh đẹp, dễ thương, khuôn mặt baby xinh xắn. _ tính cách : hoạt bát, đáng yêu, nhưng lúc nào cũng phải giả vờ ngoan hiền để vui lòng bác hai.
@ Kiều Thiệu Quân (17t) : anh họ của Nguyệt Vy. _ ngoại hình : đẹo trai, đôi mắt sắt bén nhưng thường dấu sau nụ cười hờ hợt. _ tính cách : ngạo mạn, cà lơ phất phơ, ko coi ai ra gì, nhưng lại sợ một người như mèo sợ chuột.
@ Ngọc Nữ (17t) : con gái của một công ty xuất nhập khẩu bên Úc, về Việt Nam du lịch, tình cờ gây thù với Thiệu Quân thế nên bám riết ko tha. _ ngoại hình : tóc vàng, mắt màu xám tro xinh đẹp, mỗi lần nở nụ cười có thể dể dàng tẩy não bất kì ai. _ tính cách : rất tiểu thư, rất bướng bỉnh, nhưng thật ra là một người lương thiện, rất thuần khiết và vô tư.
|
Chap 10 : Soul_ linh hồn của bóng đêm!
Cả đám đến chỗ cắm trại thì đã thấy phó hiệu trưởng _ bà Hạ Lệ Mai đứng đó, nó ngán ngẩm lắc đầu, đừng nói người sẽ đồng hành cùng tụi nó hai ngày một đêm lại là vị giáo sư này nhé?? - mẹ? - Sophia kinh ngạc, sao mẹ cô lại ở đây nhỉ? - mấy đứa đến rồi à? Sao trể vậy? - bà Hạ Lệ Mai tươi cười, số bà may mắn ghê lắm mới phải phụ trách cho cái đám quỷ nhỏ này! - tụi con lạc đường! - Rain gãi đầu nói, trên đường tới đây ko biết anh đã bị tụi kia khủng bố bao nhiêu lần nữa. - bao nhiêu người đây? - bà Hạ Lệ Mai hỏi, tinh mắt khi thấy bốn người lạ mặt ko phải nằm trong cái nhóm "quỷ học viện" kia. Wind quay lại, dùng ngón tay chỉ chỉ đếm đếm, anh cười hì hì. - 10 đúng ạ! - vừa đủ một nhóm, cũng sắp chiều rồi, mấy đứa chuẩn bị dựng trại đi! - bà Hạ Lệ Mai vỗ tay phân phó. Nó nhăn nhó ngồi bệch xuống đám cỏ. - em ko làm đâu! Em mệt lắm! Bà Hạ Lệ Mai lườm nó. - đừng có mà giả bộ, lúc nãy cô còn thấy em happy lắm mà! - ko có mà~~ - nó bĩu môi. Andy lắc đầu, anh nhẹ nhàng bước lại gần nó. - Jeny à, đừng làm nũng nữa....đứng lên nào! Nó mím môi, đưa đôi mắt long lanh đầy hi vọng nhìn hắn, hắn thở dài. - được rồi, đứng lên đi, anh lấy đồ ăn cho em! - hắn dụ dỗ. - thật sao? - nó tròn xoe mắt. - .....thật! - hắn giật giật khóe miệng, ko ngờ nó mê ăn như vậy. - ha ha! Được, chúng ta đi dựng trại nào! Còn ăn uống gì nữa. - nó cười tươi rói bật dậy, hào hứng kéo cánh tay của hắn đi trước con mắt kinh dị của mấy người còn lại.
Dựng xong liều trại, mấy người con trai mệt lã người, tên nào tên nấy nằm dài dưới cỏ. - tao chưa từng biết dựng trại lại tốn nhiều calo như vậy! Hoạt động này thật hại não quá. - Wind đưa tay quệt mồ hôi trên trán, khuôn mặt tuấn tú hơi ửng hồng. - đúng vậy, may mắn là cuối cùng cũng đã xong! - hắn thở phào nhẹ nhõm. - nếu mấy cô tiểu thư kia ngoan ngoãn đứng sang một góc, đừng phá hoại thì ko chừng sẽ còn xong nhanh hơn! - Rain lắc đầu ngao ngán, mấy cô kia đúng là phần tử phá hoại mà, người ta nói đoàn kết là sức mạnh, còn đối với cái đám nữ quái này thì đoàn kết là chết hết mới chính xác! Mặc cho ba tên kia than thở, Andy chỉ lẳng lặng ngồi ở một góc, nhàn nhã dựa vào thân cây, ánh mắt lam khép hờ đôi lúc lại giống như lơ đễnh nhìn về phía mấy cô gái đang nghịch ngợm. Đôi lông mày kiêu ngạo thoáng nhíu lại khi thấy bóng dáng nhỏ nhắn vô ý ngã xuống nước. - á.......! - này! tiểu Vy, mầy ko sao chứ? - nó cười cười đưa tay kéo Nguyệt Vy đang "chụp ếch" dưới sông. - há há! - Ngọc Nữ đứng trên bờ cười hả hê. Nhưng bàn chân mang giầy cao gót vô tình trượt chân. Và thế là..... - ê.....ê...á...! "ùm" một cái Ngọc Nữ hoàn thành một đường cong xinh đẹp, thành công rơi....xuống ngay bênh cạnh của Nguyệt Vy. Thiệu Quân nhìn Ngọc Nữ một thân chật vật mà cười cực kỳ đáng đánh đòn. - này! Ngọc Nữ tiểu thư, cô nóng lắm sao mà nhảy xuống sông một cách mất hình tượng như vậy?? Ngọc Nữ nghiếng răng nhìn anh, sao đó tức đỏ mặt lột luôn cả đôi giầy cao gót mà chọi vào mặt anh, kèm theo tiếng hét ko kém gì sư tử là mấy. - KIỀU THIỆU QUÂN!!!!!!!!!! Anh dám cười tôi??????? - hahahaaha....sao lại ko dám chớ!! - Thiệu Quân hai tay chống hông ngửa cổ lên trời cười y như mấy thằng tự kỷ. Nó nheo mắt nhìn anh, cái tên này bị gì mà cười một cách dã man như vậy nhỉ? Nó nhếch miệng, bước lại đạp một cái thế là Thiệu Quân nhập bọn "thủy quái" dưới kia luôn. Nắm được Thiệu Quân, Ngọc Nữ đưa tay bóp cổ anh lia lịa. - Kiều Thiệu Quân! Anh dám cười tôi sao? Cười đi! Tôi cho anh cười!!!! - Écxxxx......tôi biết lỗi rồi mà!!!
Bà Hạ Lệ Mai vừa mới từ trong lều bước ra đã thấy cảnh này, bà ko khỏi thở dài, cái đám này ko tính ăn luôn sao? Vừa thấy bà mắt nó đã sáng rực. - cô ơi! Có đồ ăn chưa??? - chưa! - bà tỉnh bơ mà trả lời nó. - hả??? - cả đám bật dậy, kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn bà. - hả gì mà hả? Đây là núi rừng hoang sơ, muốn ăn thì tự mà đi kiếm ăn, ở đó mà than vãn! - cái gì???? Em ko muốn làm người rừng đâu!!!! - hắn giãy nãy, nói gì chứ mấy cái vụ hái rau bắt cá này hắn có biết đâu. - vậy thì nhịn! - bà Hạ Lệ Mai tổng kết, chả thèm quan tâm đến mấy khuôn mặt đang bí xị kia. Nhìn bà Hạ Lệ Mai ko có trách nhiệm đi xa, cả bọn nhìn nhau trân trối, giờ phải làm sao đây? - vậy thì chúng ta bắt cá đi! - Andy khẽ liếc về phía dòng suối nói. - đành vậy thôi! - Rain nhún vai, bắt đầu săn tay áo lên. - bắt được ko trời..... - Wind với vẻ mặt e dè nhìn xuống suối, anh chưa bao giờ làm mấy chuyện này, ko biết làm được ko nữa. - để em! - nó hào hứng bay ngay xuống suối, nó nhất định phải bắt thật nhiều mới được. - tao ko đi đâu! - Sophia bĩu môi, cô làm sao có thể đấu lại mấy con cá bơi nhanh như tên lửa kia chứ? Ko có khoa học gì cả, thế kỉ 21 rồi ai còn bắt cá bằng tay. - mầy nên tập bắt đi, để sao này còn có nghề tay trái để kiếm tiền! - nó cười nham hiểm mà dụ dỗ, nó thừa biết cái tật mê tiền của con bạn thân mà! Quả nhiên khi nghe nó nói xong, Sophia đã bắt đầu đắn đo suy nghĩ, cuối cùng trong đầu chỉ còn lại tiền, tiền.....một đống tiền! Mắt cô nhanh chóng sáng lên. - ok! Tao tới đây! Nguyệt Vy bật cười, ánh mắt vô tình lướt qua khuôn mặt Andy, chỉ thấy anh đang khoanh tay đứng nhìn cô, đôi lông mày nhướng lên, vẻ mặt thú vị nhìn cô như muốn xem cái vẻ chật vật của cô khi bắt cá thế nào. Nguyệt Vy cắn môi, tránh khỏi tầm mắt anh, cô cuối xuống săn ống quần jean lên, bước từ bước xuống suối, trong lòng ko ngừng tự nhủ, cô phải bắt thật nhiều cá để chọi vào khuôn mặt lạnh lúc nào cũng tỏ ra vênh váo của ai kia. Hì hục cả buổi chiều cuối cùng cả bọn cũng được hưởng thành quả của mình. Cầm con cá nướng thơm lừng trên tay mà Wind có vô vàn cảm thán. - ôi~ ko ngờ có ngày đại thiếu gia như ta cũng phải tự nỗ lực kiếm ăn! - anh bớt rảnh rỗi sinh nông nỗi đi, ai mà ko phải tự bắt chứ? - nó khinh bỉ. - haha... Khuya..... Sột xoạt........sột xoạc..... Tiếng động nho nhỏ vang lên, nhưng cũng đủ làm một vài người có thính giác cực nhạy trong liều tỉnh giấc. Hắn khẽ động người ngồi dậy, lông mày nhíu lại khi thấy chỗ nằm bên cạnh trống trơn, khuya thế này nó còn đi đâu nhỉ? Ở cạnh bìa rừng, dưới ánh trăng sáng vàng nhạt, một bóng dáng nhỏ nhắn mặc đồ đen đang linh hoạt di chuyển trong rừng, bóng đen ngừng lại cuối đầu cung kính nói với người trong bóng tối. - mọi thứ bắt đầu vào tối nay! - biết. - một chữ ngắn gọn, người đứng trong bóng tối khẽ cười.
Đêm khuya càng thanh vắng, rừng núi tự phủ cho mình một cái vỏ bọc im lặng đến rợn người, gió đêm lành lạnh cùng với tiếng côn trình kêu rả rít dường như muốn báo hiệu có chuyện gì đó sắp xảy ra. "đoàng...." tiếng súng vang lên, cả bọn trong lều giật mình tỉnh giấc, Ngọc Nữ hoảng hốt, cô sợ hãi. - có chuyện gì vậy?? - mấy đứa đừng lo lắng, để xem chuyện gì đã! - bà Hạ Lệ Mai trấn an cả bọn.
|
- Jeny đâu rồi? - Sophia đưa tay che miệng thốt lên. - Kyo cũng ko thấy nữa! - Rain nói. Andy mặt trắng bệch, giờ này mà hai đứa kia đi đâu rồi? - mọi người ở lại đây đi, tôi đi tìm họ! - Andy dặn dò, rồi nhanh chóng bước ra khỏi lều. - tôi đi giúp Andy một tay! - Wind cũng lên tiếng, đang lúc anh định bước đi thì có một bàn tay hơi lạnh níu lấy anh. Wind hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy người đó là Nguyệt Tâm. Cô nhìn anh một lúc rồi khẽ buông tay, giọng nói vẫn lãnh đạm như mọi ngày. - cẩn thận! Wind bất ngờ, anh mỉm cười ấm áp. - anh biết. - rồi anh nhìn Rain. - lo cho mọi người hộ anh! - yên tâm đi anh hai! - Rain gật đầu một cái.
Tại một cây cổ thụ của rừng, hơi xa chỗ cắm trại một chút. Hắn khoanh tay dựa lưng vào cây, mắt đen chăm chú nhìn vào cô gái nhỏ đang vui vẻ mà chạy vòng vòng đuổi theo mấy con đom đóm. Hắn lười nhác lên tiếng, trong đêm tối âm thanh của hắn nghe hấp dẫn vô cùng. - Jeny! Em định ở đây đến bao giờ? Ko sợ anh hai em lo lắng sao? - hừ! Ai kêu anh ra đây với em chứ? - nó bĩu môi. - anh sợ em rồi, ok? - hắn thở dài, khổ tâm trăm bề nhìn nó, nếu hắn ko đem nó về thì khẳng định sẽ bị Andy làm thịt. "grrrrừừừ....." một tiếng gầm vang lên, nó hoảng hốt từ dưới đất bật lên bay thẳng vào lòng hắn sợ hãi. - cái gì vậy...? - đừng sợ, ko sao đâu! - hắn ôm chặt nó vào lòng, trấn an nó, đôi mắt sắc bén nhìn xung quanh. Hắn ko hiểu tại sao tiếng gầm đó lại xuất hiện ở đây? Nơi đây là nơi cắm trại của học viên trường Hoàng Gia, đáng lí ra phải là nơi an toàn lắm mới đúng! - Kyo....chúng ta nên về đi.. - nó rụt rè lên tiếng. - uhm.. - hắn gật đầu, vòng tay ôm lấy nó, che chở nó dưới vòng tay lớn của mình. Hai người mới đi được vài bước thì hắn đột nhiên ngừng lại, bàn tay nhanh chóng đẩy nó ra, nó vừa định thần lại thì đã bị tiếng hét của hắn làm cho suýt thì té xỉu. - JENY!!!! NGỒI XUỐNG!!! Nó theo bản năng ôm đầu ngồi xổm xuống, viên đạn sượt qua đầu nó cắm vào thân cây đằng sau, nó quay đầu trừng mắt nhìn viên đạn, thân thể cũng run run. Hắn định bước lên đỡ nó, thì một vài tên áo đen từ đâu xuất hiện dùng kiếm tấn công hắn, hắn vừa né tránh vừa lo cho nó. - Jeny, chạy đi!!! - còn anh? - nó hoảng loạn, nhìn một đám người đang xoay quanh hắn, nó rất sợ hắn bị thương. - anh ko sao! Mau về lều tìm Andy đi! - nhưng...... - nhanh đi! - nó chưa kịp nói xong đã bị hắn cắt ngang, hắn đã sắp ko cầm cự được lâu nữa rồi, nếu nó còn ko đi rất có thể cả hai phải cùng bỏ mạng tại nơi này mất. Nó nhìn hắn một lần nữa rồi nắm chặt tay chạy đi, nhưng chưa bao giờ nó thấy sợ như vậy, nó sợ một khi nó quay lưng đi, lúc nhìn lại thì sẽ ko còn thấy hắn nữa......
- JENY!!! em ở đâu vậy??? - Wind kêu lên tên nó, anh cùng Andy đã tìm nó suốt 30' rồi, nhưng cả cái bóng cũng ko thấy được, rốt cuộc nó và hắn đã đi đến nơi nào rồi. Andy cầm đèn pin mà rọi vào xung quanh, lần đầu tiên anh cầu mong thượng đế phù hộ cho cô em gái bé nhỏ của mình bình an vô sự.
|
Andy nhìn kìa! - Wind lay Andy, chỉ anh nhìn về phía ánh sáng nhỏ ở một góc khuất, ánh mắt Andy lướt qua tia vui mừng. - đi thôi! - hai người bước nhanh về phía đó, hi vọng sẽ gặp được người mà họ muốn tìm. Đi theo ánh sáng đó cũng là đi sâu vào rừng, đi được một lúc Andy bỗng dừng lại, anh âm thầm quan sát xung quanh, mắt lam dần trở nên âm trầm. - trở lại thôi, chúng ta mắc bẫy rồi! - tiếng nói của anh vẫn lạnh lùng như cũ, vậy mà nếu nghe kĩ có thể nghe ra một chút gấp gáp bên trong. - hả??? - Wind chưa kịp hiểu gì thì xung quanh họ đã xuất hiện một đám người, tên cầm đầu xoay đèn pin trong tay cười đểu. - Dạ Đế, chúng tôi chờ ngài hơi bị lâu rồi đấy! - muốn gì? - giọng Andy lãnh đạm vang lên. - mạng của mày! - tên cầm đầu vừa dứt lời thì cả đám phía sau đã lao vào hai người, cả hai nhanh chóng lùi lại phía sau né tránh, Wind cau mài nhìn mấy tên kia. - bọn mày là người của ai? - haha! Dù sao bọn bây cũng là người sắp chết, khi gặp Diêm Vương nhớ cáo trạng Hắc Lang! Haha.. - một tên khác nói. - Hắc Lang? - Wind ngạc nhiên, anh nhớ Dạ Vương chưa từng gây hấn với Hắc Lang mà? - biết rồi giờ thì đi chết đi! - tên cầm đầu rút súng ra nhắm vào Andy, đang định bóp cò thì một chiếc phi tiêu nhắm ngay cây súng mà phóng tới, tất cả mọi người ở đó ko khỏi sững người khi nhìn thấy ở gốc cây gần đó có bóng dáng một người đang đứng, chiếc áo choàng đen phiêu dật dưới ánh trăng, chiếc mặt nạ bạc che một nữa khuôn mặt, nụ cười tàn nhẫn khẽ nở trên môi, người đó nhìn toàn cảnh vật rồi ko làm gì nữa, trong lòng đã tính toán chỉ đứng ở một bên xem kịch vui mà thôi. Nhưng khi tên cầm đầu nhìn thấy người đeo mặt nạ thì khuôn mặt đã trắng bệch, lắp bắp run rẩy cuối cùng cũng nặn ra được mấy chữ qua kẽ răng đang đánh vào nhau. - Soul.....hắn ta.....hắn là.....Soul... Một cơn gió lạnh thoáng qua làm tung bay áo choàng đen của người đeo mặt nạ, hơi thở chết chóc vẫn vờn quanh, cái nhếch môi nơi khóe miệng trở nên càng đáng sợ. Cả Wind và Andy vừa nghe đến Soul cũng phải giật mình, Soul chẳng phải phó bang chủ thần bí của Ám Ảnh hay sao? Vậy sao anh ta lại xuất hiện ở đây? Giữa trận chiến của Dạ Vương và Hắc Lang? Trong lúc mọi người còn suy nghĩ miên man thì Soul đã âm thầm biến mất, vì hình như anh ta đã tính sai điều gì đó, cuộc đấu này chẳng thú vị chút nào, anh ta nên đi hợp mặt với người kia, đã diễn thì phải diễn tới cùng chứ!
Tại nơi cắm trại. Cả đám con gái đang bu lại vào nhau ngồi run cầm cập, Sophia nhíu mày hỏi bà Hạ Lệ Mai. - mẹ à! Sao nơi cắm trại của trường Hoàng Gia lại nguy hiểm đến như vậy? Bà Hạ Lệ Mai quan sát xung quanh rồi lắc đầu. - mẹ cũng ko biết nữa. Nguyệt Vy cắn môi, tim đập ngày một nhanh hơn, trong lòng chỉ mong rằng cái người lạnh lùng cao ngạo như vương tử kia được bình an trở về. "xoàn.....xoạt..." Một vài cái bóng di chuyển ngoài lều, mọi người trong lêu đều nín thở đầy cảnh giác, Thiệu Quân nắm chặc tay, anh nhìn Rain nói. - tôi đi xem sao, mọi người đừng ra ngoài. Nghe anh nói vậy Ngọc Nữ bỗng giật mình. - anh định một mình đi ra đó ư? Nguy hiểm lắm anh biết ko? Thiệu Quân nhìn Ngọc Nữ như nhìn người hành tinh lạ, anh ko ngờ cô gái này cũng biết lo lắng cho mình, bỗng dưng trong lòng dâng lên một nỗi ấm áp kì lạ. Anh cười trấn an cô. - ko sao đâu tôi biết tự lo cho mình mà. - tôi đi với anh! - giọng nói lạnh lùng của Nguyệt Tâm vang lên, cô cảm thấy chuyện này có điều gì đó rất kì lạ, cô phải điều tra cho kĩ. Mọi người đều giật mình, Rain là người đầu tiên phản đối. - cô là con gái làm sao mà đi được, cô nên ở lại đi. - nếu cô mà bị thương thì anh ko bị anh hai anh xé xác mới là lạ. - ko sao. - Nguyệt Tâm vẫn bình tĩnh, vén bức màn lên, thân hình linh hoạt chui ra ngoài. Khi hai người ra khỏi lều thì ko còn thấy ai nữa, Thiệu Quân nghi ngờ nhìn xung quanh, ánh mắt tinh tường khi thấy được vài cái bóng đen đang nhẹ nhàng di chuyển sau mấy cây đại thụ. Anh quay qua nhìn Nguyệt Tâm đang đứng bên cạnh mình, khuôn mặt của cô vô cùng bình tĩnh giống như những chuyện này đều là chuyện bình thường. Trong lúc anh đang ngẩn người suy ngĩ thì có vật gì đó dường như vừa xẹt qua người anh, định thần lại anh mới biết đó là một chiếc phi tiêu bạc sáng lấp lánh, một vài người áo đen bước ra, nhìn Thiệu Quân có vẻ thưởng thức. - cũng khá đó, nhưng lần sau ko may mắn vậy đâu! - mấy người là ai? - anh hỏi. - người lấy mạng mày! - mấy tên kia trả lời - chỉ cần giết được mày thì Dạ Vương sẽ làm bá chủ!! Thiệu Quân sững người, bọn chúng là người của Dạ Vương ư? Andy đang ở đây vậy sao bọn chúng còn xuất hiện? Chợt anh nhớ đến Andy đã đi tìm nó đến giờ vẫn chưa trở về, phải chăng tất cả mọi thứ đều nằm trong kế hoạch đã được Andy sắp đặt sẵn. Gió lại thổi lên, chiếc áo choàng đen quen thuộc lại xuất hiện lần nữa trong đêm khuya thanh vắng. Thiếu niên ung dung tay đút vào túi quần, thản nhiên mà cắt đứt ngang cuộc chiến. Nguyệt Tâm kinh ngạc, đôi môi đỏ ko tự chủ mà thốt lên. - Soul?
|