Đại Tỷ, Em Phải Là Của Anh!!
|
|
"cạch" Nó hiên ngang đẩy cửa đi vào trước con mắt sắp lọt ra ngoài của hai người trong phòng bệnh. Thiệu Quân hoang mang nhìn nó, nhìn mặt nó hầm hầm như vậy anh sợ nó đã nghe hết những gì cần nghe rồi. Nguyệt Vy thấy nó đột nhiên xuất hiện, hơi bất ngờ, sau đó cô cười gượng gạo. - Jeny! Mầy....ờ, đến thăm Ngọc Nữ hả? - ừ.... - nó gật đầu sao đó lia tia nhìn ko mấy tốt đẹp về phía Thiệu Quân. - tôi ko ngờ anh là thằng con trai tồi như vậy!! Đến tình cảm của mình cũng ko xác định được! Tôi khinh thường anh! Hừ! - Jeny! Em nghe tôi nói..... - Thiệu Quân tiến đến nắm lấy cánh tay nó, gấp gáp muốn giải thích cho nó hiểu tình cảm của mình! Nó nhíu mày nhìn cánh tay của anh, sao đó lạnh nhạt hất ra, đôi môi đỏ mọng nhả ra từng chữ thật rõ ràng. - anh nghe kỹ đây! Tôi ko thích anh! Và cũng chưa từng thích anh!!! Người mà Từ Thiên Tuyết tôi thích tên là Hạ Diệp Duy Khang! Anh nghe kỹ chưa!? - ..... - Thiệu Quân ko dám tin nhìn nó, trái tim co rút lại đau đớn. Nó cũng ko quan tâm anh làm sao, xoay người bỏ ra cửa, Thiệu Quân giật mình theo phản xạ muốn đưa tay giữ nó lại nhưng chậm một bước, thứ anh nắm được chỉ là khoảng trống hư vô. Nó đi tới cửa bỗng dưng ngừng lại, cũng ko quay đầu, chỉ bỏ lại một câu. - tôi khuyên anh nên trân trọng những gì trước mắt, đừng để đến khi mất rồi mới biết hối hận! - rồi ko do dự đi thẳng. Thân ảnh nhỏ nhắn khuất sau cánh cửa, Thiệu Quân ôm đầu vô lực ngồi xuống ghế sofa, não anh giờ trống rỗng ko suy nghĩ được gì. Nguyệt Vy nhìn anh mà thở dài, cô biết sẽ có ngày này mà, tính cách của nó vốn rất thẳng thắn có gì nói nấy sẽ ko nể mặt ai, lần này anh họ cô thảm rồi! Azi....ánh mắt lơ đễnh nhìn về cô gái trên giường, Nguyệt Vy giật mình, thiếu chút bị dọa đến ngốc luôn, khi thấy Ngọc Nữ đã tỉnh từ bao giờ, lúc này đôi mắt như vô hồn nhìn lên trần nhà, khóe mắt còn đọng lại nước mắt, có vẻ như vừa mới khóc xong. - Ngọc Nữ!! Cô tỉnh rồi sao???? - Nguyệt Vy kích động hỏi. Nghe thế Thiệu Quân đứng bật dậy, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Ngọc Nữ thì anh chợt khựng lại, cô.....đã nghe tất cả rồi ư? Ngọc Nữ xoay đầu lạnh nhạt nhìn Thiệu Quân, cô cất giọng khàn khàn vì lâu ngày chưa nói. - hai người ra ngoài đi....tôi muốn yên tĩnh... Nguyệt Vy mím môi nhìn Ngọc Nữ, rồi lại nhìn Thiệu Quân vẫn còn đang ngây ngốc bên cạnh, cô thở dài. - vậy cô nghĩ ngơi cho khỏe nhé.... - nói rồi cô bước ra khỏi phòng. Ngọc Nữ nhắm mắt lại, một lúc sau cô có cảm giác có người nào đó đang nhìn mình, khẽ mở mắt. - sao anh còn chưa đi? Thiệu Quân cứng họng nhìn cô, tại sao cô lại khác lạ như vậy nhỉ? Hay là do cô đã nghe cuộc nói chuyện lúc nãy, cô đang giận ư? - Ngọc Nữ.....tôi... - Thiệu Quân định nói gì đó thì bị Ngọc Nữ cắt ngang, cô khó chịu nhíu mày. - anh ko nghe tôi nói ư? Thiệu Quân mất mác đứng lên, trong lòng bỗng sinh ra cảm giác bất an khó tả, anh có cảm giác......sắp mất đi cô.... Cánh cửa phòng bệnh khép lại, Ngọc Nữ rũ bỏ dáng vẻ cứng rắn lúc nãy, cô yếu đuối để cho nước mắt chảy xuống, mặn đắng trên môi và nghẹn lại nơi cổ họng. Mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng ko ngừng tự hỏi, chẳng lẽ từ đầu cô đã sai rồi sao? Nếu yêu anh là lỗi của cô vậy thì cô sẽ dừng lại và chúc anh hạnh phúc! Nhắm mắt lại, đến khi mở mắt ra lần nữa, đôi mắt xám tro đã trong trẻo lại bình thường, cô đưa tay cầm lấy chiếc di động ở đầu giường, cuối cùng cô đã đưa ra quyết định!
|
Hay...
|
Nó lê bước với bao nhiêu tâm trạng về phòng bệnh của hắn, thật ra nó cũng ko muốn tổn thương Thiệu Quân như vậy, nhưng nếu nó ko nói rõ với anh, chỉ sợ tình cảm sai lầm này sẽ phát triển đến mức ko thể cứu vãn, đến lúc đó chẳng những anh đau, nó khó xử, còn có một người trong cuộc là Ngọc Nữ, nó cũng ko muốn vì nó mà cô phải từ bỏ hạnh phúc thuộc về mình. Nó biết cô đã yêu Thiệu Quân, nếu ko thì nguyên nhân nào có thể khiến một cô gái kiêu ngạo như cô lại liều mình chắn giúp anh phát đạn đó? Suy nghĩ miên man, nó về đến phòng bệnh của hắn lúc nào ko biết, mở cửa vào phòng nhưng giường bệnh lại trống trơn, cái tên bệnh nhân lúc nào cũng tự kỷ kia biến đâu mất tiêu, nó hoang mang tìm khắp phòng. - đâu rồi?? Đâu rồi nhỉ?? Chẳng lẽ bị bắt cóc??? Áhhh! Ko thể nào!! Huhu Kyo!! - nó lẩm bẩm rồi suy nghĩ lung tung đủ kiểu, sợ hắn bị gian hồ bắt cóc, bán cho kỷ viện...(==!) Trong lúc mấy cái ý tưởng hại não sắp làm nó phát điên thì một vòng tay ấm áp ôm chặt nó từ phía sau, nó giật mình hét lên một tiếng, giơ chân đang định cho tên sàm sỡ này "đoạn tử tuyệt tôn" thì một tiếng nói quen thuộc vang lên bên tai nó. - vợ à! Em định mưu sát chồng em à? Nó cứng đơ người, lúc sau khi ý thức được tư thế thân mật của hai người thì mặt nó bỗng đỏ lên, nó giả vờ gắt gỏng để thoát khỏi hoàn cảnh ngượng ngùng. - anh nãy giờ đi đâu vậy hả?? Mới bình phục mà đã chạy lung tung rồi!! Hắn ôm nó chặt hơn, cười cợt nhã chọc nó. - anh đi dạo chút thôi! Ko ngờ lại biết được chuyện thú vị! Em muốn biết ko? - chuyện gì vậy?? - máu nhiều chuyện nổi lên, nó nhanh chóng xoay người sáp lại gần hắn hỏi. - được. - hắn móc điện thoại di động ra, bấm bấm cái gì đó trước sự tò mò của nó, 10s sau điện thoại vang lên tiếng nói. "anh nghe kỹ đây! Tôi ko thích anh! Và cũng chưa từng thích anh!!! Người mà Từ Thiên Tuyết tôi thích tên là Hạ Diệp Duy Khang! Anh nghe kỹ chưa!?" Nó trợn mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt cười đến nham hiểm của hắn, đây chẳng phải là câu nói lúc nãy nó nói để Thiệu Quân buông tay, nhưng sao hắn lại có đoạn ghi âm này?? Não nó hoạt động liên tục, cuối cùng nó cũng thông suốt, đẩy hắn ra nó gào vào mặt hắn. - Hạ Diệp Duy Khang!!!!!!! Anh giỏi lắm! Dám theo dõi em?????? - anh ko có!! Chỉ là tình cờ thôi!! - hắn nhanh chóng phủ nhận, có thằng ngu mới tự đâm đầu vào chỗ chết lúc này. - được! Tình cờ phải ko?? - nó săn tay áo, cười dịu dàng nhìn hắn, hắn nuốt nước bọt vội vàng chạy khỏi khu vực nguy hiểm, nhưng vẫn ko quên quay lại nói với nó. - em đừng có mà hành hạ bệnh nhân! Với lại anh biết là em thích anh rồi nhé? Haha!!! - cuối cùng chỉ còn lại tiếng cười đắc ý của hắn vang lại nơi cuối hành lang. Nó vừa xấu hổ vừa tức giận đuổi theo hắn, trong lòng nghiếng răng nghiếng lợi, nếu lần này để nó bắt được nó nhất định khiến hắn nằm viện thêm một tuần nữa!!!!
|
- hay qá...2 đứa nó vui thật..
|
Chap 13 : Ám sát - Đại Tỷ hay Soul sẽ là mục tiêu??
Hai tuần sau. Thiệu Quân ngồi trong phòng bệnh của Ngọc Nữ, bề ngoài là đọc sách nhưng kì thật anh đang chăm chú quan sát cô, nhìn cô đang nhàn nhã chơi điện thoại mà trong lòng anh sinh ra thật nhiều nghi ngờ, từ ngày cô tỉnh lại, chỉ có lúc cô đuổi anh ra khỏi phòng là cô thật lãnh đạm, anh còn tưởng cô giận chuyện anh và Jeny, nhưng hình như ko phải vậy, bởi ngày hôm sau cô đã trở lại bình thường, vẫn nói cười với mọi người, nhưng anh luôn có cảm giác cô đã thay đổi, bởi nụ cười cô dành cho anh đã ko còn rực rỡ như lúc trước thay vào đó là một phần lạnh nhạt đã được che dấu vào sâu trong ánh mắt. Ngọc Nữ ăn táo, ánh mắt như lơ đễnh nhìn vào chiếc đồng hồ treo trên tường, trong lòng cô thầm hít sâu một hơi.....cũng đã đến lúc rồi... "cạch" cánh cửa phòng bệnh bị mở ra, một người đàn ông khoảng 60 tuổi bước vào, theo sau ông còn có hai người trẻ tuổi. Ông lão có vẻ gấp gáp, vừa gặp được Ngọc Nữ ông mừng rỡ. - tiểu thư!! Cuối cùng tôi cũng tìm được cô rồi!! Thiệu Quân thấy mấy người lạ mặt đột nhiên xông vào anh cảnh giác vội vàng đứng lên chắn trước Ngọc Nữ, nhưng khi nghe người ông lão kia gọi cô là tiểu thư thì anh ngây ngẩn cả người. Ngọc Nữ thì có vẻ hoàn toàn bình tĩnh ko có vẻ gì là ngạc nhiên lắm, bởi chính cô là người gọi điện nói cho họ biết cô đang ở đây mà.. - tiểu thư, thời gian cô biến mất ông chủ và bà chủ đã rất lo lắng cho cô, tại sao cô lại bị thương vậy??? - ông lão dường như thở phào một hơi khi thấy Ngọc Nữ vẫn bình an vô sự, cô tiểu thư của ông nghịch ngợm chạy lung tung khiến cho cả Ngọc gia gà bay chó sủa thành một đoàn rồi. - quản gia Lý, con ko sao đâu, xin lỗi đã để mọi người lo lắng! - Ngọc Nữ nhìn ông khẽ cười, nhưng bàn tay dưới lớp chăn đã nắm chặt lại với nhau, bởi vì chỉ chốc lát sau cô sẽ là người kết thúc tất cả.... - Ngọc Nữ, họ là....? - Thiệu Quân ngạc nhiên hỏi cô. - là quản gia và vệ sĩ của tôi. - Ngọc Nữ tỉnh bơ trả lời. - !!!! - Thiệu Quân đầu óc rối bời, đến lúc này anh mới chợt nhận ra rằng, anh chưa hiểu gì về cô cả.....điều này làm anh vô cùng ão não. - tiểu thư! Chúng ta trở về thôi, đừng nên để ông chủ và bà chủ lo lắng nữa! - quản gia Lý cuối đầu nói, tìm được tiểu thư là ông đã hoàn thành xong nhiệm vụ rồi. - đúng vậy, cũng đã..... đến lúc trở về rồi... - tiếng Ngọc Nữ nhàn nhạt vang lên. - trở về?? Về đâu chứ? - Thiệu Quân kinh ngạc hỏi. - à, quên nói cho anh biết tôi ko phải người Việt Nam, quê hương tôi ở Úc! - Ngọc Nữ bâng quơ giải thích cho anh biết, thái độ của cô bình tĩnh đến khác thường. - vậy là em.....sẽ trở về Úc luôn sao? - anh thất thần hỏi, não đang cố gắng thích ứng với tin tức quá mức chấn động này. - cũng có thể là vậy, cũng cảm ơn anh thời gian này đã chăm sóc cho tôi. - cô cười tươi như hoa, nhưng có ai biết đêm qua cô đã phải nuốt bao nhiêu nước mắt vào lòng, biết bao nhiêu lần tự bắt mình phải bình tĩnh để nói ra những lời bình thản như vậy. - tôi..... - Thiệu Quân đang định nói gì đó, nhưng cuối cùng anh vẫn ko biết phải nói gì, giống như có thứ gì đó ngẹn lại ở cổ họng anh, dù cho cố gắng cũng chẳng nói nên lời. Ngọc Nữ mím môi nhìn anh, ánh mắt xám tro thất vọng và mất mác đã bao phủ toàn bộ, cô vốn còn hy vọng anh sẽ mở miệng giữ cô lại, chỉ cần anh lên tiếng.....cô sẽ ở lại.....vậy mà.... Ngọc Nữ mỉm cười, một nụ cười đau đớn tận con tim, ừ, kết thúc rồi.....ko sao đâu, rồi thời gian cũng sẽ xóa nhòa đi tất cả....bao gồm mối tình ko kết quả kia.
|