Lãnh địa Hắc Lang. Thiệu Quân ngồi đối diện với một người đàn ông trung niên, hai người đều đang nhìn đối phương một cách chăm chú và đầy áp lực, ko khí xung quanh ngưng đọng lại tạo một cảm giác khó thở vô cùng. - cha, con ko đồng ý kế hoạch của cha! - một lúc sau, giọng nói đè nén của Thiệu Quân vang lên. Người đàn ông cũng tức là cha của Thiệu Quân nhíu mài, ông cười lạnh. - chẵng lẽ con đã thật sự động lòng với con nhóc đó rồi? - đúng! - anh thẳng thắng. - thế nên con ko muốn cha làm tổn thương cô ấy! Khuôn mặt người đàn ông trở nên âm trầm. - con đừng quên Dạ Vương với Hắc Lang là kẻ thù của nhau. Thiệu Quân siết chặc nắm đấm, anh ngẩng đầu nhìn thẳng về cha mình. - nếu cha ko gây hấn với Dạ Vương thì con và cô ấy sẽ trở thành kẻ thù ư? - hỗn láo! Con đừng có quên nguyên nhân vì sao cha lập nên Hắc Lang này!! - người đàn ông giận tím mặt quát lớn. Thiệu Quân mím môi, trong lòng hỗn loạn, chẳng lẽ duyên phận giữa anh và nó chỉ dừng ở đây thôi sao?
Xxxxxxxxx Từ Gia. Bà Phương Thiên Ngọc từ trong bếp mang một đĩa trái cây ra đặt xuống bàn, ánh mắt lo lắng nhìn lên lầu, rồi xoay sang chồng và con trai. - sao dạo này Tuyết nhi ham ngủ thế? - giờ mới 7h tối thôi mà? Andy ngẩng đầu khỏi màn hình latop, nhẹ gật đầu. - chắc em ấy hơi mệt. - hình như từ lúc bị bắt cóc đến giờ nó mới có những biểu hiện như vậy, chúng ta cần đưa Tuyết nhi gặp bác sĩ tâm lí ko? - ông Từ Hạo Nam suy nghĩ rồi nói. - ko cần đâu, cứ để con bé nghỉ ngơi một thời gian sẽ ko sao đâu mà! - bà Phương Thiên Ngọc phản đối, có người mẹ nào mà chấp nhận đưa con mình đi gặp bác sĩ tâm lí cơ chứ? Như vậy chẳng phải gián tiếp nói thần kinh của con mình có vấn đề hay sao? Hai người đàn ông trong nhà khẽ gật đầu đồng ý, cứ quan sát một thời gian rồi tính.
Xxxxxxxxx
Quán bar Nightmare. Soul lơn tơn đi vào phòng VIP, phía sau anh là Phước Huy với khuôn mặt đầy cảnh giác. - ô kìa!! Sao hôm nay Đại Tỷ của chúng ta lại đến sớm thế??? - Soul thốt lên đầy cợt nhã. Đại Tỷ chỉ lo nhấm nháp ly whisky của mình, hoàn toàn ko thèm liếc nữa con mắt nhìn anh ta, Soul thấy người ta ko để ý đến mình thì hơi ngượng ngùng sờ sờ mũi ngồi xuống cạnh Đại Tỷ. - đến làm gì? - Đại Tỷ lạnh nhạt hỏi. - dĩ nhiên là xem kịch vui a~ - Soul cười phô hàm răng trắng. Đại Tỷ liếc nhìn Phước Huy vẫn đang đứng bên cạnh, cô nhàn nhạt nói. - đừng đứng đó, ngồi xuống đi. Phước Huy gật đầu một cái, bước đến chiếc ghế đơn ngồi xuống, anh theo Đại Tỷ cũng đã một thời gian rồi, nên anh cũng biết được nguyên tắc của Đại Tỷ, chỉ cần cô đã chỉ định ai là thân cận với mình cô sẽ đối đãi hoàn toàn bình đẵng, giờ anh cũng như Devil và Ghost rất được Đại Tỷ tin tưởng. Nhưng có một điều anh vẫn ko hiểu nỗi, Đại Tỷ chỉ xuất hiện vào buổi tối, ban ngày hoàn toàn ko thấy bóng dáng cô. - Ghost đâu? - Đại Tỷ hỏi. - cô ấy đi giải quyết chuyện trong bang của Tam đường chủ rồi ạ! - anh trả lời. - vẫn chưa tìm được ai thay thế sao? - ko ai vừa ý Ghost cả! - anh nhún vai, cái cô Ghost lạnh lùng ý tuyển người còn hơn là mẹ chồng lựa con dâu, cả bang hội hơn nghìn người mà cô vẫn chưa vừa ý ai cả. Đại Tỷ nhếch môi cười, Ghost lúc nào cũng cẩn thận như vậy. - hay là để tôi làm cho!! - Soul xung phong nhận việc. - chuyện tôi giao cho anh, anh làm xong chưa? - Đại Tỷ liếc mắt hỏi, cái người này sao mà bon chen thế ko biết. Soul cười gượng hai tiếng. - chưa xong! Vừa dứt tiếng đã bắt gặp ánh mắt giết người của Đại Tỷ bắn qua, anh ta lập tức bổ sung. - nhưng chỉ còn một chút..... - liệu mà làm đi. - Đại Tỷ lạnh lùng hừ một tiếng. - được mà, được mà.... sao dạo này cô xuất hiện sớm thế? - Soul gật đầu lia lịa, sau đó nhanh chóng chuyển đề tài. Nghe Soul hỏi, Đại Tỷ cười lạnh. - chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Tôi sẽ sống thật với khuôn mặt của mình. - cô chắc chắn sẽ làm được chứ? - Soul nhướng mài hỏi. - anh ko tin tôi? - Đại Tỷ vặn mi hỏi lại. - ặc, ko phải như thế! Tôi chỉ là.... - Soul cười trừ, nhưng khuôn mặt sau lớp mặt nạ đen như thế nào thì ko ai biết.
Xxxxxxxxxxxxxxx
Một tháng sau.... Từ Gia. - bác sĩ con tôi thế nào rồi? - bà Phương Thiên Ngọc lo lắng hỏi bác sĩ. Vị bác sĩ mặc áo blu trắng, tháo khẩu trang xuống hơi nhíu mài hỏi. - tình trạng của bệnh nhân như vậy lâu chưa? Andy nhìn nó ngủ li bì trên giường, anh lạnh lùng trả lời. - khoảng một tháng nay rồi, càng ngày thời gian ngủ càng nhiều. - theo kinh nghiệm của tôi, tình trạng của bệnh nhân là do não gây ra. - bác sĩ suy đoán. - não?? - bà Phương Thiên Ngọc giật mình. - đúng vậy. - bác sĩ khẽ gật đầu. - cho hỏi bệnh nhân có dấu hiệu của tâm thần phân liệt hay ko? - ông chuyên nghiệp hỏi. - tâm thần phân liệt? Ý ông là đa nhân cách? - Andy cũng ko dám tin. - đúng vậy. - nhưng con gái tôi rất bình thường! Làm sao có thể.... - bà Phương Thiên Ngọc kích động ko nói nên lời, đa nhân cách? Làm sao con gái yêu của bà lại mất chứng bệnh quái lạ này? - phu nhân đừng kích động, đây cũng chỉ là suy đoán của tôi! - bác sĩ trấn an bà. - vậy có cách chữa trị ko? - Andy nghiêm túc hỏi. - nếu xác minh tiểu thư mất chứng tâm thần phân liệt, tìm ra triệu chứng và tính cách thứ hai của tiểu thư thì lúc đó mới có hướng giải quyết. - bác sĩ cẩn thận phân tích. - được rồi ông về đi, khi nào cần tôi sẽ gọi ông! - ông Từ Hạo Nam khoác tay, từ nãy giờ ông là người ko nói tiếng nào, bởi ông cần thời gian thích ứng với căn bệnh quái gở của con gái. Tiễn bác sĩ về xong, bà Phương Thiên Ngọc ngồi xuống ghế sofa lo lắng hỏi chồng. - anh à, liệu Tuyết nhi có sao ko? - ko sao đâu, đó chỉ là bác sĩ suy đoán thôi mà.... - ông Từ Hạo Nam dịu dàng an ủi vợ. Andy chăm chú nhìn vào màn hình latop, đôi tay thon dài thao tác chuyên nghiệp trên bàn phím, khi nghe cha mẹ lo lắng về bệnh tình của em gái anh hơi cứng người, cuối cùng anh bình tĩnh nói một câu. - cha mẹ, hai người yên tâm, dù cho Tuyết nhi có bị tâm thần phân liệt đi chăng nữa thì con vẫn sẽ trả một Tuyết nhi hoàn thiện đáng yêu cho hai người! - Hạo Ân.... - bà Phương Thiên Ngọc đỏ vành mắt, số bà may mắn lắm mới có được một gia đình hoàn mĩ thế này.
Xxxxxxxxxxx
Lãnh địa Dạ Vương. - chuyện này là sao? - Andy tỏa ra khí lạnh nhìn chằm chằm vào hai xác người được phủ vải trắng dưới sàn. - đó là người quản lí hai quán bar lớn của chúng ta! - Wind nhắm hai mắt lại, chỉ một lần mà mất hết hai cánh tay đắt lực. - ai làm? - Andy băng lãnh hỏi, dám đụng vào người của anh ở địa bàn của anh, đúng là chán sống mà! - vết thương chí mạng, một phát xuyên tim, có người thấy một cô gái đeo mặt nạ bạc xuất hiện gần đó! - Rain nói. - chẳng lẽ đó chính là Đại Tỷ của Ám Ảnh trong lời đồn? - cái đầu thông minh của Sophia nhanh chóng đưa ra đáp án. Mấy người con trai trong phòng điều giật mình, Andy nghiếng răng, lại là Ám Ảnh! Cuối cùng cô gái được gọi là Đại Tỷ đó muốn gì. - chắc cô ta muốn cho chúng ta biết điều này! - tiếng hắn vang lên thu hút sự chú ý của mọi người, lúc này hắn đã đến gần hai cái xác mà kiểm tra tỉ mỉ. - hả??? - Rain nhanh chóng bước lại. - cái gì????? - anh kinh ngạc kêu lên khi thấy chỗ vết thương của hai người chết máu chảy ra thành một chữ "diệt", ai lại có thể bắn súng chuẩn xác đến mức này? - chẳng lẽ cô ta muốn "diệt" Dạ Vương của chúng ta? - Sophia lại đưa ra một suy đoán nữa. - đúng vậy! Từ lần trước gây ra hiềm khích giữa Dạ Vương và Hắc Lang, còn có sự xuất hiện kì lạ của Soul nữa....tất cả phải chăng rất trùng hợp? - Rain nhanh chóng phụ họa theo Sophia. - nhưng......chẳng phải Soul đã cứu Jeny sao? - Wind ko hiểu hỏi, nếu đã muốn "diệt" Dạ Vương, thì có nó trong tay chẳng phải là nắm chắc một nữa phần thắng rồi sao? Theo sự cưng chiều của Andy dành cho nó dù cho có kêu cậu ta dùng mạng mình đổi mạng cho nó cậu ta chắc cũng sẽ đồng ý. - tôi nghe nói Soul là con người rất kì lạ, anh ta ko tuân theo bất cứ quy định nào của tổ chức cả. - hắn nói ra thông tin mình biết được. - vậy rốt cuộc là họ muốn làm gì?? - Rain vò rối tung mái tóc được vuốt keo nghệ thuật của mình, anh có cảm giác sắp bị những người đó ép điên rồi! - ồn ào quá!!!!! - nó ngồi dậy ngáp một cái buồn bực nói. Andy và hắn vội bỏ qua mọi thứ bước lại gần nó. - em sao rồi? Có thấy chỗ nào ko thoải mái ko??? - em có bị gì đâu! Hai người làm sao vậy? - nó tò mò hỏi, dạo này ko biết sao nó thèm ngủ kinh khủng, mà thái độ kì lạ của mọi người đối với nó làm nó càng khó hiểu hơn. Andy thở dài một cái xoa đầu nó. - ko sao là tốt rồi... - dạo này xảy ra quá nhiều chuyện, thần kinh của anh luôn trong trạng thái căn thẳng nên khi thấy nó như vậy anh mới hốt hoảng. Nó ngơ ngác gật đầu hình như vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, tầm mắt nhìn quanh phòng đến khi nhìn thấy hai cái xác ở trên sàn nhà thì kinh ngạc, hai mắt mở lớn. - kia....kia là? - người của chúng ta! - hắn chán nản đáp, người của Ám Ảnh quả thật rất khôn ngoan, chỉ lựa những nhân vật có ảnh hưởng trong Dạ Vương để xuống tay. Nó nhìn hai cái xác, bỗng dưng trong đầu xuất hiện rất nhiều hình ảnh, mờ nhạt chỉ vụt thoáng qua, nó ôm đầu, trước mắt tối sầm nó ngã xuống ghế sofa, hình ảnh cuối cùng trong đầu nó lúc đó là....khuôn mặt ẩn trong bóng tối và nụ cười đáng sợ của cô gái đó..... - Jeny!! - Tuyết Nhi!! Tất cả mọi người bu quanh nó, nhìn nó đầy lo lắng, rốt cuộc nó bị gì đây?
|