Nếu nó là Đại tỷ thật thì Soul là ai nhể??? Nếu nó mắc chứng đa nhân cách, sáng là Jeny, tối là Đại Tỷ cũng đúng nhưng tớ k hiểu sao màu mắt của nó lại có thể thay đổi??
|
Bệnh viện Từ Gia. Nhìn nó đang mê man trên giường, Andy đau lòng vuốt tóc nó, con ngươi màu lam thoáng qua tia đau lòng, tuy anh đã hứa sẽ trả một Tuyết nhi hoàn hảo lại cho ba mẹ, nhưng đến giờ nguyên nhân căn bệnh của nó anh còn chưa biết được, tình trạng của nó càng ngày càng xấu đi, rốt cuộc anh phải làm gì đây? "cạch" cánh cửa mở ra, Nguyệt Vy bước vào, cô bước đến ngồi cạnh anh. - anh nghĩ ngơi đi, Jeny để em chăm sóc cho... - cô đau lòng vuốt nhẹ khuôn mặt đã phần nào tiều tụy của anh. Andy nhếch môi cười với cô một tiếng, anh gật gật đầu. - ừm......giúp tôi chăm sóc nó nhé! Em cũng đừng để mệt quá! - vâng. Andy đứng dậy nhìn nó một lát rồi bước ra khỏi phòng, tối nay Dạ Vương có cuộc họp lớn, nói chính xác hơn đêm nay anh sẽ để cho Hắc Lang chính thức chỉ còn lại là truyền thuyết!
Tổ chức Dạ Vương.
Andy ngồi ở ghế chủ vị, khuôn mặt ko cảm xúc nghe một người đang báo cáo, nhưng càng nghe hàn khí bao quanh anh càng lớn cuối cùng anh quát. - câm miệng! Các người ngoài việc khuyên tôi ra thì ko còn gì để nói à? Nếu đã vậy thì im lặng hết cho tôi! Mấy người còn lại định lên tiếng nhưng khi thấy Andy như vậy thì sợ đến run rẩy, từ trước đến giờ anh luôn bình tĩnh lạnh nhạt đối với mọi thứ, lần đầu tiên họ thấy anh nỗi bão lớn như vậy. Thấy ai cũng cuối đầu, Andy quét qua từng người một ánh mắt lạnh thấu xương. - nếu ko có ý kiến thì cứ quyết định vậy đi! Trong lúc mọi người nghĩ mình đã thoát nạn mà thở phào nhẹ nhõm thì từ ngoài cửa một người chạy vào, toàn thân máu me bê bết. - bang....bang chủ.... Rain và Wind nhanh chóng bước lại đỡ người kia lên, hắn nhìn vết thương của người kia ánh mắt lóe lên tia sáng ủy dị rồi nhanh chóng biến mất. - chuyện gì xảy ra? - Andy cau mài hỏi. - bang chủ.......là....là Ám Ảnh, bọn họ.....cho....cho người tàn sát......khu C của chúng ta..... - người đàn ông nói trong hơi thở đứt quãng nặng nề. - chết tiệt! - Andy rủa một tiếng, khuôn mặt tức giận ngập trời, Ám Ảnh đúng là muốn khiêu khích sự nhẫn nại của anh mà! - đến khu C! - anh phất tay, nếu đã muốn chết thì anh sẽ diệt Ám Ảnh trước rồi sẽ đến Hắc Lang. - chăm sóc cậu ta cho tốt! - hắn bước đi theo Andy nhưng cũng ko quên dặn dò mấy tên đàn em của mình.
Lãnh địa Dạ Vương. Khu C. Vừa bước xuống xe, khung cảnh hoang tàn cùng với mùi máu nồng đậm trong ko khí làm mấy người con trai đồng loạt nhíu mày. Andy dẫn đầu đoàn người bước vào, hắn đi phía sau ánh mắt sắc bén quang sát xung quanh, bất ngờ tầm mắt hắn giao nhau cùng một người con gái mặt đồ đen và đeo mặt nạ bạc, hắn sững sờ...... - gì vậy Kyo? - Wind đi bên cạnh thấy hắn đột nhiên ngừng lại nên anh tò mò hỏi. Hắn giật mình, chỗ lúc nãy cô gái kia đứng ko có người nào, hắn khó hiểu, chẳng lẽ hắn đã nhìn lầm sao? - Kyo? - Wind lay hắn, anh chưa bao giờ thấy hắn mất tập trung như vậy, huống chi đây lại là trường hợp đặc biệt nữa chứ? - ko có gì. - hắn lắc đầu, bước tiếp vào trong nhưng đi được mấy bước hắn quay người nhìn lại chỗ lúc nãy, cô gái kia cho hắn cái cảm giác vừa lạ vừa quen, tuy ko biết đó là gì, nhưng hắn biết cảm xúc đó khiến hắn khó chịu vô cùng!
Sau một cây đại thụ lớn, Phước Huy nhìn Đại Tỷ đang đăm chiêu nhìn theo bóng lưng hắn làm anh khó hiểu, nhưng ko đợi anh lên tiếng hỏi Đại Tỷ đã nhàn nhạt cất tiếng trước. - thì ra là vậy. - sao ạ? Đại Tỷ cười lạnh, khóe miệng nhếch lên cười tàn nhẫn, cô lẩm bẩm dường như đủ để mình cô nghe. - đó là nguyên nhân anh bảo vệ tiểu công chúa Dạ Vương hay sao? Soul? Phước Huy ko nghe cô nói gì, anh cũng ko dám hỏi nhiều, bởi Đại Tỷ ko thích ai xen vào lúc cô đang suy nghĩ. - Phước Huy, cho rút tất cả anh em về Ám Ảnh đi! - Đại Tỷ lạnh lùng phân phó. - nhưng Đại Tỷ..... - Phước Huy kinh ngạc, chẳng phải Đại Tỷ định thâu tóm Dạ Vương sao? Tại sao lại cho người rút hết về? - làm đi! - Đại Tỷ quay lại nhìn anh, giọng nói lạnh đi mấy phần. Phước Huy mím môi, anh đã quên giới hạn của Đại Tỷ rồi, dám nghi ngờ quyết định của cô! Anh cung kính cuối đầu. - vâng. Trước khi hòa lẫn vào bóng tối, Đại Tỷ nhìn lại căn nhà đổ nát một lần nữa, nở nụ cười thắng lợi.
Bên trong khu nhà, nhìn mọi thứ ngỗng ngang, xác người rải rác khắp nơi, nói tóm lại tất cả chỉ được dùng một chữ "thảm" để hình dung. Nhìn người của mình chết như vậy, ánh mắt lam của Andy thoáng qua tia lạnh thấu xương rồi nhanh chóng trở lại bình thường. - bang.....bang chủ... - có một tiếng nói yếu ớt vang lên ở một góc nào đó, mấy người áo đen đi theo Andy vội vàng bước đến kéo người kia ra, nhìn vết thương của người kia mà tất cả mọi người đồng loạt hít vào một hơi, cánh tay trái của người đó đã bị đạn bắn nát thịt mà máu trộn lẫn vào nhau thật ghê rợn, trên mặt trái còn có một vết sẹo kéo dài từ chân mài đến cằm, Andy vẻ mặt ko thể kìm nén được nữa anh bắt đầu phẫn nộ, Ám Ảnh cũng thật độc ác, thủ đoạn giết người tàn nhẫn này lại do một cô gái gây ra ư? - Kyo. - Andy vẫn nhìn chăm chú người đang nằm dưới đất dường như chỉ còn một hơi thở. - được. - hắn từ phía sau bước ra, ngồi xổm xuống quan sát người kia, lát sau hắn ngẩng đầu chuyên nghiệp nói. - vết thương tuy rất nặng nhưng lại chừa ra những điểm chết, rõ ràng người ra tay ko muốn lấy mạng anh ta, cũng có thể họ muốn để anh ta nói với chúng ta cái gì đó! Mọi người kinh ngạc khi nghe hắn phân tích, quả nhiên khi hắn vừa nói xong người đàn ông cũng đã lên tiếng. - đúng....đúng vậy.... - anh ta thì thào, vươn cánh tay ko bị thương của mình cởi ra cái áo vest đen, đến khi chiếc áo sơ mi trắng đẫm máu hiện ra trước mắt, mọi người sững sờ đến câm lặng. Hắn đọc lên dòng chữ được viết bằng máu trên chiếc áo sơmi. " Dạ Đế, ngài có thích món quà nhỏ mà tôi tặng ngài ko?" Hắn ngưng lại nhìn Andy chỉ thấy tay anh đã nắm chặt thành nắm đấm, khắp người khí lạnh toát lên ngùn ngụt? Hắn lại đọc tiếp. " khi mà ngài đọc được lá thư này thì cũng đã đến lúc Dạ Vương nên biến khỏi hắc đạo rồi!" - chết tiệt! - Andy rống lên một tiếng đưa chân giáng một đòn tàn nhẫn vào cái bàn gần đó, khiến cái bàn bằng gỗ lim cao cấp vỡ vụn trong chớp mắt.
|
|