''Được rồi, các vị ngồi xuống đi.'' Giọng nói của Mã Trác Thiên vang lên, tất cả cùng ngồi xuống. Tay họ Mã này không những bề ngoài phong lưu mà giọng nói cũng đầy nam tính, trầm thấp mang theo sự tự tin đúng chất lãnh đạo. Trong phòng mọi người bắt đầu tiến triển cuộc họp, tiếng giấy tờ được giở loạt soạt, tôi cũng sắp xếp lại tập tài liệu quan trọng để lát nữa giám đốc Từ đứng lên phát biểu. ''Hôm qua cô dự tiệc sao?'' Từ Thế Dân ghé tai tôi, khẽ hỏi. Tôi ngượng ngùng thừa nhận: ''Chỉ là cùng một cô bạn uống chút bia thôi ạ.'' Từ Thế Dân chăm chú đọc giấy tờ, ông ta cười nhẹ, không nói gì nữa. Tôi cầm cốc nước khoáng trên bàn nhấp ngụm nhỏ, che đi sự xấu hổ của mình, chả lẽ mùi men trên người tôi vẫn còn ư? Lại còn bị sếp phát hiện ra nữa. Vừa lúc đặt cốc nước xuống bàn, tôi nhìn về phía Mã Trác Thiên, có lẽ là do trùng hợp, ánh mắt của hắn cũng liếc qua người tôi. Tuy nhiên chỉ là một cái liếc mắt rất tự nhiên, sau đó rời đi ngay, hắn đang thảo luận với đối tác bên công ty Hà Thị, hai bên đang đặt ra câu hỏi và trả lời cho nhau. ''Giám đốc, sắp tới chúng ta rồi.'' Tôi nhắc nhở Từ Thế Dân. ''Ừ. Cô sốt ruột sao?'' ''Không. Tôi chỉ là có chút lo lắng.'' Tôi đáp lời, tập trung vào cuộc thảo luận của Mã Trác Thiên với các tổng giám đốc công ty khác. Lần đầu tiên gặp hắn trong một cuộc họp, đúng là danh bất hư truyền, từng câu hỏi mà hắn đặt ra cho đối phương tưởng chừng rất bình thường nhưng ý tứ sâu xa, thâm tâm của con người này quá khó lường, chẳng trách ngay đến cả Từ Thế Dân cũng phải có chút e dè. Làm thư kí cho giám đốc Từ mấy năm nay, tôi đã tham gia hàng trăm cuộc họp lớn nhỏ, tiếp xúc với không ít những thương nhân trong giới kinh doanh. Phải nói là thật hiếm gặp một nhân vật tầm cỡ khi làm việc lại toát lên sự lãnh đạm mà vẫn đầy phong độ như Mã Trác Thiên. Hắn dựa lưng vào ghế ngồi, ngón tay cầm chiếc bút máy màu bạc xoay nhẹ, mặt không biểu cảm. Không khí trong phòng họp khá căng thẳng, những người có mặt ở đây đều muốn tranh giành để được hợp tác với Mã Thị, ngoài mặt tươi cười nhưng trong lòng lại không ngừng đấu đá. Tôi thở dài, vén lọn tóc lòa xòa bên tai, chỉ mong cuộc họp mau chóng kết thúc. Đúng lúc đang mệt mỏi cực độ, tôi bỗng cảm nhận một luồng đau nhức khắp bụng, sau đó bên dưới... Tôi sợ hãi, ''bà cô tổ'' của tôi ơi, sao lại kéo đến đúng lúc này? Phải hai ngày nữa mới đến chu kì hàng tháng của tôi mà bây giờ bỗng dưng đùng đùng kéo tới. Nghĩ ngang nghĩ dọc cũng không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại, bây giờ mà cố ngồi nốt, thì lát nữa chắc tôi phải đeo mo trở về mất, hôm nay tôi còn mặc một chiếc váy công sở màu trắng, mẹ nó, ông trời trêu người mà. ''Giám đốc.''- Tôi khó xử, suy nghĩ một lát rồi mới nói-''Tôi có việc phải về trước.'' Từ Thế Dân nhướn mày nhìn tôi, có lẽ thấy sắc mặt tôi rất khó coi, ông ta chậm rãi gật đầu, còn không quên dặn dò: ''Lát nữa tôi sẽ liên lạc sau.'' ''Vâng!'' Được sự đồng ý, tôi cầm túi xách, lẳng lặng rời khỏi ghế ngồi đi về phía cửa, chỉ mong không để lại ''dấu vết'' gì đằng sau váy.
|