Chớp Mắt Đã Ngàn Năm
|
|
|
Chap 5: Kẻ gác mộ trung thành
"Nanami, cậu thật sự muốn giết tớ? Phải vậy không? "
"Hima thân mến, cậu không thấy lúc này tôi đang chĩa súng vào tim cậu sao? Đừng hỏi điều dư thừa."
"Chỉ một phát súng, tớ sẽ biến mất và tình bạn này sẽ kết thúc. Đó là điều cậu muốn sao"
"Tình bạn? Kết thúc? Hima cô thật quá ngây thơ. Tình bạn này vốn làm gì có bắt đầu"
"Nanami sao cậu có thể lừa tớ, sao cậu có thể như thế. Nanami ... na.. na..mi"
.
.
.
- Dừng lại đi.
Mọi người bỗng chốc đình chiến, Nanami cau mày bất động, mùi máu tươi ngọt ngào tràn ngập trong không gian.
Từ phía trên, xuất hiện một tấm áo choàng đen bay phất phơ trong gió. Hiện lên mờ ảo một bóng người. Kẻ ấy có dáng người cao, rất cao. Tôi đứng gần như chôn chân tại chỗ, ngước mắt lên trời. Ẩn ẩn hiện hiện là một người con trai được bao phủ trong màn đêm lạnh giá. Khuôn mặt phong hoa tuyết nguyệt, đầy mê hoặc. Cái nhìn gợn lên một tầng sương mờ ảo. Mái tóc màu xanh như rong biển ôm lấy những đường nét tinh tế, đôi mắt màu lục bích mơ hồ.
Đẹp đến ảo mộng.
Chẳng lẽ giọng nói vừa rồi là của người ấy sao. Mặc dù xa lạ lại khiến tôi quen thuộc đến từng cử chỉ.
Trong đầu tôi lúc này chỉ có duy nhất một câu hỏi, hắn là ai?
Trong con mắt mừng rỡ gần như phát điên của mọi người. Làn váy trắng hóa đỏ sẫm như màu hoa bỉ ngạn rực rỡ của Nanami chớp mắt chuyển động nhanh như gió, lao đến trước mặt người kia. Khoảng cách chỉ vài ba bước chân. Chàng trai đáp đất một cách nhẹ nhàng tựa như một sợi lông vũ không trọng lực, nhìn thoáng qua Nanami. Giọng nói lãnh đạm.
- Đã lâu không gặp. Cô trông thật thê thảm. Nanami Haruka.
Rõ ràng là giọng nói lạnh nhạt đầy bi thương nhưng sao qua tai tôi nghe lại tràn đầy sự chế nhạo vậy kìa.
- Còn ngươi vẫn không thay đổi chút nào, Ayato Ittoki. Cái nơi khốn kiếp này sớm gì cũng sẽ bị Ma tộc hủy diệt. Đừng nghĩ rằng chúng ta đã từng làm bạn thì ta sẽ tha cho chúng.
- Nanami cô có thể giết bất cứ ai ở nơi này. Nhưng mà, bây giờ đã có tôi thì một người cô.. cũng không thể.
Hắn nói, giọng nói rất nhẹ nhàng lại không che lấp đi vài phần chắc chắn..Khiến người ta sinh ra cảm giác hắn nói thì sẽ làm.
- Ayato, chúng ta không khác gì nhau đâu. Không phải ngươi từng muốn sang bằng nơi này sao. Vì cái gì bây giờ lại đổi ý?
Nanami gằn giọng, đôi mắt mang màu đỏ như máu dữ dằn. .
.
.
Ayato bỗng nhiên cuối đầu không nói gì. Sự im lặng này kéo dài một lúc lâu, tựa như một thế kỷ dài. Sau đó
- Vì điều đó, làm cô ấy hạnh phúc.
- Gì cơ?
Nanami bỗng chốc thay đổi thái độ, sửng sốt nhìn hắn. Người con trai trước mặt cô khẽ nở nụ cười cứ mỗi khi nhắc về cô gái ấy. Ánh mắt lãnh đạm của hắn chợt lấp lánh như những ngôi sao. Ấm áp như vầng thái dương.
- Cô ấy nói, nơi này chứa đựng có biết bao nhiêu kí ức đẹp. Dù có ra sao đi nữa, cô cũng muốn lưu giữ chúng cùng tồn tại với thời gian. Còn cô, cô thì đang làm điều ngược lại.
Đối với hắn mà nói, mất đi cô ấy tựa như cuộc đời hắn mất đi sức sống. Dù sắc màu có rực rỡ đi chăng nữa thì đối với hắn nó như một bức tranh thủy mặc không màu. Và thế giới này không khác gì một hoang mạc rộng lớn chỉ có gió và cát.
Trong mắt hắn, Học viện Hoàng Hôn giống như một nắm mồ và hắn sẽ tình nguyện làm một kẻ gác mộ trung thành.
- Thật ngốc..
Nước mắt khẽ rơi. Giờ đây trong mắt tôi và cả trong mắt mọi người.
Nanami chẳng phải là một nàng công chúa điên loạn nữa. Cô gái lúc này hệt như một đứa trẻ khóc bù lu bù loa như không đòi được kẹo.
- Ayato, sao cậu ấy lại ngốc như vậy. Rõ ràng là chịu bao nhiêu tổn thương, sao lại vẫn cứ lo lắng cho mọi người.Huhu hu
.
.
.
Tất cả chúng tôi đều im lặng, vì thực chất chúng tôi không biết nói gì cả. Trong không gian vô tận khẽ cất lên tiếng khóc đầy bi thương cùng giằn xé của một người con gái. Cô ấy ôm mặt dòng nước mắt như pha lê lăn dài qua từng kẽ tay. Nghe sao não nề.
....
.........
- Công chúa chúng ta về thôi.
Ông quản gia khẽ lên tiếng,đánh gãy đi sự im lặng vô tận. Cất bước đi đến chỗ Nanami khom người. Bàn tay trái bắt chéo trước ngực, tay phải đưa ra.
Nanami lặng đi, chần chừ một chút. Cô đặt bàn tay mình vào tay ông ấy.Như cái xác không hồn bước đi. Không quay đầu lại.
.
.
.
- Ayato, cảm ơn cậu.
Chờ cho đến khi cô ấy khuất dần, thầy hiệu trưởng khẽ lên tiếng.Nhưng đáp lại ông vẫn là thái độ dững dưng như không có chuyện gì xảy ra.
- Ông nên cảm ơn cô ấy.
___________________
"Hima, khi lớn lên em có ước mơ gì không?"
"Lớn.. lên. Khi lớn lên á?"
"Ừ"
"Hướng dương. Hima muốn hoa Hướng Dương, thật nhiều thật nhiều Hướng Dương"
"Còn gì nữa?"
"Còn nữa sao. Vậy thì Hima muốn càng nhiều, càng nhiều Hướng Dương ạ"
"Còn gì nữa?"
"Hả, còn nữa sao... Ah. đúng rồi.. Hima muốn.. muốn Ayato gả cho Hima"
"Hahah.. không phải gả, mà là lấy. Em thật là ngốc"
"Ayato nói bậy. Hima không có ngốc"
"Thôi thì... anh chịu thiệt một chút. Cưới Hima vào nhà vậy"
.
.
.
Các người nói rất đúng, thì ra từ trước đến giờ. Tôi..VẪN LUÔN LUÔN LÀ MỘT CON NGỐC!!!
|
Chap 6: Mộng ảo
Vù vù vù ~~~
Tôi đang ở đâu?
Cánh hướng dương sao? Nhiều quá. Chúng lạc vào gió lẳng lặng nằm trong bàn tay tôi. Rơi trên suối tóc vàng nhạt.
Ah!!!
Ở đây, thật nhiều thật nhiều hoa mặt trời.
Nắng nhẹ lay động, cánh hoa dập dìu như đang hát. Như có một thiên sứ lạc bước xuống trần gian, chạm nhẹ vào lòng ai.
Một cái bóng trắng hư hư thực thực xuất hiện trong muôn vàn cánh hoa rơi, bay đầy trời. Trong màn sương trắng mờ ảo. Khuôn mặt người phía trước đẹp như hoa. Lại băng lãnh đến giá lạnh. Khoác lên trang phục màu trắng muốt của mây trời.
Tôi nhìn hắn, hắn nhìn tôi. Hai đôi mắt nhìn nhau.
Đất trời xao xuyến.
Tim tôi hình như đi chệch quỹ đạo. Một đôi ngươi tím, giá buốt từng cơn. Xoáy sâu vào trong đó là cái nhìn buốt giá, lạnh lẽo.
Tóc bạch kim vờn bay, mộng ảo như tiên.
Một đôi mắt đẹp đến nao lòng như thế cư nhiên lại khiến người ta không dám đối diện.
Kíng cong... kính cong...
Tiếng phong linh khẽ rung vang lên đâu đây. Thanh sắc mượt mà ngân nga. Từ đáy lòng như được thêm sức mạnh muốn trỗi dậy vì một điều gì đó.
Hoa Hướng Dương bay lả tả, từng cánh hoa vàng nhạt che mờ mắt ta.
Khẽ đưa tay, bàn tay ấy cũng nhẹ nhàng nâng lên. Đôi ta vô thức chạm lấy nhau, lòng bàn tay hướng vào, ngón áp ngón. Một nhịp gõ nơi con tim .. đang thét gào.
Giọt nước mắt... khẽ rơi.
Thấm đẫm màu hoa mặt trời.
___________________
Tôi mở mắt, đập vào mắt tôi lúc này là không gian trắng xóa với mùi thuốc sát trùng lan tỏa trong khoang mũi. Cau mày, tôi ghét mùi này kinh khủng.
- Hima.. Hima. Có nghe mình gọi không? Bạn ổn chứ? Có đau ở đâu không?
Loáng thoáng có tiếng ai vang lên bên cạnh, tôi mệt mỏi xoay đầu. Thì phát hiện ra cái kẻ đang thì thầm bên tai tôi không phải là Toru thì còn là ai nữa chứ? Môi tôi khô khốc, cả người mỏi nhừ. Chả biết là tại sao?
- Toru! Sao cậu lại ở đây? Có chuyện gì sao?
- Còn không phải lo cho cậu?
Toru trề môi.
- Lo cho tôi? Có gì phải lo chứ?
- Cậu không nhớ gì hết à? Hôm qua cậu đột nhiên ngất xỉu. Ngủ say như chết đến tận bây giờ.
Ừ, đúng nhỉ? Tôi khẽ đảo mắt khắp căn phòng, thảo nào lại có mùi cồn ở đây. Không cần hỏi tôi cũng biết đây là đâu. Phòng y tế chứ đâu nữa.
Nói vậy, tôi bị ngất sao? Sao tôi lại chẳng biết gì hết.
- Vậy à!! Tôi lại chả nhớ gì cả.
- Mà trong mơ cậu thấy anh đẹp trai à? Hay sao mà cứ cười mãi vậy?
Nghe Toru nhắc đến, tôi chợt nhớ đến người con trai xuất hiện trong giấc mơ vừa rồi. Cảm giác đôi tay lạnh giá ấy lại mang hơi ấm quen thuộc len vào trong tim
Thật kỳ lạ.
- Hima, Hima, sao lại thẫn thờ rồi. Tôi nói đúng phải không? Người yêu cậu à?
Thấy tôi tần ngần hồi lâu, Toru huơ huơ tay trước mặt tôi. Gì cơ? Người yêu á? Đúng rồi! Là người yêu. Ừ thì là người yêu. Người... CÁI GÌ? NGƯỜI YÊU Á?!!!!
Hima, nghĩ lung tung cái gì vậy.
- Tầm bậy. Nơi này khó chịu quá. Mau đỡ tôi về phòng cái, tôi đi hết nỗi rồi.
Biết chẳng thể nói gì cho cô bạn này tin cả, tôi đánh trống lãng. Toru không nói gì, chỉ xù bộ lông nhỏ. Vác tôi về phòng.
.
.
.
.
Phía bên kia, đồng thời cũng có một người vừa mới tỉnh dậy. Nằm trong đình viện gió bay, ngập tràn cánh hoa mặt trời. Phong Linh khẽ hát, rèm mi lay động hé lộ một đôi ngươi tím ướt át, mái tóc bạch kim phất phơ trong gió mang hơi thở lạnh lẽo. Thế nhưng lại vô cùng hài hòa trong hàng vạn cánh hoa.
Đôi môi màu hoa anh đào khẽ mở, thấp thoáng một giọng nói mê hoặc đầy nhớ thương.
Gió vi vu như một bản nhạc, mang tiếng thở dài của thiếu nữ.
Hima, là em!! Phải không? ______________
- Nanami, cậu có định đi mua trang phục cho lễ hội sắp tới không?
Giờ ăn trưa, tôi với Toru đang thong thả đi xuống căn tin. Vừa đi vừa trò chuyện, thì cô nàng bỗng nhiên gợi ra một chủ đề mà tôi chả hiểu gì hết trơn.
Tôi thắt mắt, hỏi lại.
- Quần áo của tôi vẫn còn co dãn chán, đi mua làm gì? Mà cái lễ hội cậu nói là gì vậy?
Oái!!
Tôi bất mãn xoa đầu. Gì chứ? Tự nhiên gõ đầu tôi là sao?
- Lúc nảy không phải cô chủ nhiệm đã thông báo rồi sao? Đó là Điệu Nhảy Dưới Trăng. Vốn cái đó chỉ dành cho vampire thuần chủng và quý tộc nhưng không biết sao thầy hiệu trưởng lại đặc cách cho lớp C tham gia. Aha đã quá!!!
Tôi âm thầm bĩu môi, có gì đâu mà phải cao hứng. Cũng chỉ là một vũ hội thôi mà, chẳng biết không đi có được không nhỉ? Mình chả muốn xuất hiện ở chốn đông người thế này. Thay bằng nhảy múa hát hò thì sao ta không kiếm một nơi nào đó đánh một giấc chờ xong tiệc rồi hẳn thủng thẳng ra về.
Sáng kiến quả nhiên không tệ.
Ôi, mình phục mình quá đi!!
Á!! Ui da
Rầm!!!
Tôi vô ý đâm sầm vào một ai đó rồi ngã nhào xuống về phía sau. Ôi!! Cái mông tôi đau ê ẩm. Thề rằng từ nay về sau đi phải nhìn đường.
- Là mày à? Tốt quá!! Tao còn đang tính tìm mày.
Một giọng nữ cao, đầy giận dữ. Nghe hơi quen quen. Nghĩ thế, tôi bèn ngước mặt lên.
Wao!! Xem ai đây. Cái màu tóc hồng đầy kiêu ngạo. Đây chẳng phải là bà thím à không chị gái tôi từng gặp tại lớp A đây sao?
Đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên đối diện cứ om sòm.
- Hima không sao chứ? Mắt cậu để đi đâu vậy?
Toru ngập tràn tình mẫu tử dịu dàng tha thiết đỡ tôi đứng dậy. Sau đó tôi dùng một ánh mắt phải nói là quá ư "thiện cảm" nhìn người phía trước. Sau đó bỗng dưng lịch thiệp lắc đầu.
- Trông chị hơi quen quen. Nhưng mà..rất tiếc chị nhận nhầm người rồi.
- Mày...
Mặt ả ta đỏ gay, tôi và Toru nhìn mà phải nín cười đến nội thương. Cái mặt tắc kè hoa liên tục đổi màu kia làm tôi không thể nào thôi cười. Tôi cầm tay Toru lướt qua người cô ta sau đó quay đầu lại vẫy chào.
- Sắp đến giờ ăn rồi, hẹn dịp khác ạ.
Ạ, coi như tôi lịch sự. Ách, nhưng mà. Cái má gì thế này? Ả ta hình như không có ý định buông tha cho chúng tôi.
.
.
- Lần này, thì tôi không đảm bảo rằng chúng ta còn có thể sống mà nhìn thấy mặt trời ngày mai.
Giọng nói tôi ớn lạnh quây quanh lỗ tai Toru.
- Đừng có đùa, mau làm gì đi. Tôi còn muốn sống a.
Mà bên cạnh, Toru mặt cắt không một giọt máu, bám víu lấy người tôi đầy sợ sệt.
Tôi nhìn các cô gái, xinh đẹp có, quý phái có, đang lăm le tiến về phía chúng tôi. Ánh nhìn đầy khinh bỉ cùng miệt thị.
- Hima, làm sao bây giờ. Vam quý tộc đấy. Lần này chết chắc rồi.
- Sợ rồi chứ gì? Còn không mau quỳ xuống cầu xin tao tha mạng.
Ôi trời, nhìn kìa. Cái nụ cười đáng khinh ấy làm tôi ngứa cả mắt, Sợ? Hỏi thừa, đương nhiên tôi cũng sợ lắm chứ. Nhưng mà tôi biết những kẻ chưa đấu tranh mà đã thua cuộc chính là những kẻ luôn không che giấu sự sợ hãi của mình. Cái viễn tưởng tôi quỳ xuống dưới chân các người cầu xin tha mạng, còn xa vời lắm. Tôi cắn răng, tỏ ra mạnh mẽ:
- Năm chọi hai, các người không thấy xấu mặt sao. Có giỏi thì lên, bản cô nương tiếp hết.
- HIMA, cậu muốn chết à?
Toru nghe thế hét toáng lên, kéo mạnh góc áo tôi. Biết đã không còn đường lui tại sao con nhỏ ngốc này lại đi thách thức họ chứ? Tôi giật bắn cả mình, nghe cậu ấy nói thế mới ngộ ra mình vừa nói cái gì.
Tim như nhảy ra ngoài, ai oán nhìn cô nàng. Mặt tôi méo sệch như sắp khóc, lắp bắp:
- M.. mình.. lỡ mồm.
- Không biết mình là ai? Tao sẽ dạy dỗ mày như thế nào là tôn ti trật tự.
Ả tóc hồng giận sôi lên, chưa bao giờ ả nhục nhã như thế này. Từng lời nói rít lên qua kẽ răng.
Tiêu rồi, quá thảm, cuộc đời thật nhọ. Lần này, nằm viện là cái chắc. God, cầu xin người, sau khi con chết,xin người giáng xuống trần một kẻ trừ gian diệt bạo, thay con báo thù.
Gâu.. gâu..
Tiếng chó sủa? Chỉ là một con chó. Một con chó thôi mà. Ừ thì là con chó. Con.. CÁI GÌ!!! CON CHÓ!!!
Đây chẳng lẽ lại là SUPPER DOG hay sao?
Tôi chỉ thấy, một cục bông nhỏ trắng tinh xuất hiện trước mắt mình. Hai cái tai cụp xuống, cái đuôi cong cong. Là một giống chó lai thượng đẳng, xinh đẹp vô cùng.
- Ted.. Teddy, là bảo bối của Hoàng tử đấy.
- Không ổn rồi, chạy mau đi.
- Teddy ở đây, có nghĩa là anh ấy cũng ở đây. Ahhhh.
...
Trong thoáng chốc, không gian im bặt. Hồn tôi còn đang lơ lững trên chín tầng mây khi vừa được chiêm ngưỡng một chú chó có cái tên Teddy xinh "cùng trời cuối đất". Tôi cảm nhận có ai đó giật giật áo tôi.
- Toru, gì nữa vậy? Họ đi rồi mà. Chúng ta vẫn còn sống sờ sờ đây này.
- Và sẽ chết lần nữa.
Cô ấy run run nói.
Tôi không hiểu, hoàn toàn không hiểu.
Tôi cảm nhận được nỗi sợ hãi thể hiện rõ ràng trên gương mặt của Toru so với lúc nãy thì bây giờ nó còn tồi tệ hơn trước. Không lẽ cậu ấy bị trúng gió. Ở đây chỉ có tôi, cậu ấy và còn có.. chú chó đáng yêu này.
Ý khoan, không lẽ.
- Đó..đó là sủng vật của hoàng tử Sawashiro. Nó rất hung dữ có thể giết bất cứ ai làm nó chướng mắt và chỉ có anh ấy ở đây mới có thể làm nó nghe lời thôi.
Khoảnh lặng. Toru nhắm cụp mắt nói nhưng dường như lại chẳng có dấu hiệu được hồi đáp. Cô nghe thấy tiếng cười đầy vui vẻ vì tò mò cô hé khe khẽ con mắt.
OMG, thề có chúa là cô đã phải trợn con mắt to cỡ nào để có thể chứng kiến được cảnh tượng ngoạn mục trước mắt. Lấy tay dụi mắt nhưng dụi muốn nổ con mắt thì cái cảnh Hima đang vui vẻ đùa giỡn với tiểu ác ma kia lại cứ hiện ra trong tầm mắt. Ấy vậy mà, chú chó nhỏ kia có thể biểu hiện ra cái hành động đáng yêu mà nó chỉ làm với chủ nhân mình. Nũng, đúng rồi, nó đang làm nũng đấy. Cha mẹ ơi, thời thế thay đổi hết rồi Sao mọi chuyện điên rồ cứ hết lần này đến lần khác diễn ra vậy.
Cô mà đi kể cái cảnh này cho người ta nghe thì không bàn cãi gì nữa, trại tâm thần thẳng tiến.
.
.
.
- Hima, cậu chẳng lẽ không cảm thấy đói bụng sao?
Toru cô ấy đứng mé xa xa, chống cằm nhìn tôi.
- Ừ nhỉ. Thôi quên mất.
Đang mãi chơi đùa với Teddy, lời nói của Toru vang lên. Khiến tôi nhớ đến cái bụng đang sôi ì ọt, réo inh ỏi của mình. Lại quay sang xoa đầu Teddy.
- Chị đi nhé. Mau về đi chắc chủ nhân em đang lo lắng lắm đấy.
Tôi đứng dậy, lại nhận ra chân mình không tài nào nhấc lên được. Cuối đầu xuống, phát hiện ra chú chó đó đang kéo vớ tôi lại. Đôi mắt nó ướt át tựa như lời cầu xin.
Tôi thẫn thờ một chút, ngồi chồm hổm xuống, nở nụ cười rất đỗi dịu dàng.
- Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau mà, chị hứa đó.
Tôi nhanh chóng quay lưng. Mỗi bước đi bầu trời rải rác nắng vàng.
.
.
"Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau mà, chị hứa đó"
Chủ nhân, người cũng đã từng nói như vậy. Chỉ là... chỉ là sau câu nói đó cũng là lần cuối cùng chúng ta nhìn thấy nhau.
.
.
.
Phía sau lưng, tôi cảm được một đôi mắt nhỏ bé đang dõi theo bóng lưng mình. Tràn ngập sự mất mát. Sao đối với nó tôi có một cảm giác quen thuộc lạ kỳ.
Trong tán lá vàng rơi lác đác.
Một lớn một nhỏ.
Một người một vật.
Đang ngày càng rời xa.
Dù gặp mặt, lại chẳng thể nào nhận ra nhau.
Như thế, có đau lòng không?
______________
Đau lắm chứ, mà tôi lại chẳng thể nào nói nên lời.
- Teddy, thì ra nhóc ở đây? Đi thôi nào.
Một giọng nói ôn nhu, len qua những phiến lá mang hơi thở của ánh nắng mặt trời. Nhưng mà cục bông ấy vẫn ngồi yên tại chỗ, mắt dõi về phía trước, không một chút động đậy. Cũng chẳng quay đầu lại khác với mọi hôm lúc nào cũng vẫy đuôi quấn quít theo hắn.
Tuy vậy, nhưng chàng trai không tỏ ra tức giận. Nâng những bước chân, tiến về chú chó bông còn đang thẫn thờ. Nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông trắng tinh mượt mà.
- Sao vậy, nhớ cô ấy rồi sao?
Nụ cười dịu dàng, ôn nhu xiết bao.
|
Chap 7: Yêu nghiệt bá vương
Khi bức màn bóng tối ẩn chứa sự nguy hiểm, mọi bí mật được vén lên. Quá khứ tưởng chừng đã ngủ yên lại một lần nữa trỗi dậy. Và cả những nỗi đau chưa lành sẹo, không bao giờ thôi âm ỉ.
________________
Chúng tôi bay đến canteen cũng có thể gọi là đã trễ. Nhưng mà, sao tôi lại thấy ở đây đông hơn mọi khi vậy kìa? Số người bu vào canteen đông như kiến. Làm tôi vã cả mồ hôi lạnh. Chen vào đó có khi lại bị chèn cho dẹp lép như con tép.
Chật vật một hồi, tôi ngồi trên ghế thở hỗn hễnh quay sang hỏi Toru.
- Toru, cậu biết chuyện gì đang diễn ra không?
Trong khi tôi đang vã cả mồ hôi, thì cô nàng bên cạnh một chút mệt mỏi cũng không có, mắt cứ láo liên. Nghe tôi hỏi, Toru phát huy tinh thần của cái nghề bà tám. Đưa tay chỉ về phía trước sau đó nói với tôi.
- Biết chứ sao không. Cậu xem xem, ngay ở bàn trung tâm ấy, có gì a.
- Có người.
Tôi thành thật mà trả lời.
- Aizzz, thì ai không biết chứ. Cậu có thấy bốn con người phía trước không.
Đông quá, tôi nhón người lên, trợn to hai con mắt. Sau đó òa lên.
- Ah!!.. thấy rồi. Một trai ba gái. Họ trong có vẻ nổi tiếng nhỉ?
- Cái người con trai ấy chính là người thừa kế gia tộc Shimono đấy . Ôi cái gương mặt hoàn hảo đến từng mi li mét kìa. Nhưng mà anh ấy lại thay người yêu cứ như thay áo. Xem xem hai cô gái đó đó. Nhất là cái cô gái xinh như mộng kia kìa, tên Ami. Là công chúa ở đây.
Tôi lặng người một hồi lâu, dòng tộc Shimono sao? Trong sách kể đó không phải là dòng tộc nham hiểm, tàn độc nhất sao? Người con trai này chính là kẻ thừa kế sự vĩnh hằng tuyệt đối. Hắn đem cho tôi một cảm giác chán ghét đến cực điểm lại nhớ mong không nguôi. ________
- Troy, ngày mai gia đình em tổ chức tiệc trà. Anh có thể đến dự được không?
Người con gái có dung nhan xinh nàng tiên bước ra từ câu chuyện cổ tích, e thẹn hỏi. Màu tóc đen nhánh như mực cùng với đôi mắt biết nói to tròn như hai viên châu sa. Có trời mới biết cô đã phải nhẫn nhịn như thế nào với hai ả đàn bà như rắn nước cứ quấn lấy Troy và trong khi cô bị hắn xa lánh, thì hắn lại vô cùng nhiệt tình với bọn họ.
Với chiếc sơ mi trắng để lộ lòng ngực bạch ngọc rắn chắc, mái tóc đỏ hoàn mỹ màu rượu vang, cùng đôi mắt hoa đào câu hồn. Người con trai mỹ như yêu tinh ấy không trả lời. Tà mị trêu đùa hai cô gái bên cạnh.
- Nếu như không được, em có thể dời lịch. Chỉ mong anh đến mà thôi.
Ami gượng cười.
- ...
- Ngày mốt nhé, hay ngày kia. Troy, anh nói gì đi chứ.
- Cô ồn quá.
- Anh...
Giọng nói có âm vực chán ghét vang lên từ người đối diện, kẻ mà cô yêu đến phát điên ấy. Ami giật mình, hai bàn tay cắm chặt vào nhau. Hàm răng nghiến ken két, mắt cô ánh lên sự oan ức cùng phẫn nộ. Nhìn ba người họ trao nhau cái nhìn ám muội. Giới hạn chịu đựng của Ami lúc này cuối cùng cũng bộc phát.
Cô đứng lên, uất ức gào to. Khiến mọi người ở đây ai cũng tròn xoe con mắt.
- Tại sao vậy chứ? Rõ ràng em hơn mọi mặt về hai ả. Tại sao anh không hề để ý tới em. Em có cái gì không bằng họ?
- Cô vốn chẳng bằng ai.
Troy lãnh đạm phun ra một câu nói cay nghiệt, khiến tôi muốn đứng về phe của cô gái. Nhìn cũng biết, rõ ràng có một cô gái xinh đẹp dịu dàng yêu hắn đến như vậy. Hắn mắt mù lại gạt bỏ cô ấy mà đi ôm ấp hai cái người không ra sao kia.
- Anh..thật quá đáng.
Ami bủn rủn cả tay chân. Cô rõ ràng là công chúa của nơi này. Lúc trước vì sự có mặt của cô ta, khiến cho cô lu mờ về mọi thứ. Mái tóc vàng óng của cô ta phát sáng, ánh mắt xanh lơ của cô ta dịu dàng. Cô ta thu hút tất cả sự chú ý từ bạn bè cho đến cả những người cô yêu thương. Nhưng mà khi cô ta biến mất. Ami cô chính là tất cả, cô chính là nữ hoàng ở đây.
Nhưng mà.. khoan đã. Ami quay ngoắt ánh mắt nhìn về hai cô gái bên cạnh hắn. Sau đó mới nhận ra, cô vỡ lẽ.
- Đúng rồi, Troy, anh nói đi có phải là vì cô ta không? Màu tóc và đôi mắt của họ khiến anh nhớ về ả. Không, phải là lúc nào anh cũng nhớ về cô ta. Troy anh tĩnh lại đi, cô ta chết rồi. Chính anh đã giết cô ta. Không phải sao? Troy, TROY!!!
Ami bỗng hét lên, như một kẻ điên tức thời.
- Biến đi.
Hắn lên tiếng, mọi người ngỡ như sẽ chẳng nhận được câu nói nào của hắn. Nhưng bây giờ hắn lên tiếng. Khuôn mặt vặn vẹo như diêm vương từ dưới đất chui lên.
Cũng chính là thời khắc, Tử Thần xuất hiện.
- Cô ấy nói cô biến đi kìa.
Có vẻ như hai ả vẫn còn chưa hiểu biết được tình hình. Vẫn huênh hoang, tự cao tự đại như cũ thì...
- Ta nói hai ngươi mau biến đi.
Hắn không nhìn hai cô, khí chất bá vương khiến người ta nghẹt thở ngùn ngụt trong không khí. Hai cô nàng co rúm lại, bỏ chạy tức khắc. Không gian im lìm một cách đáng sợ.
RẦM!!!!
- Troy.. buông..buông..
Tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt. Ngay lúc này, mọi người chỉ thấy Troy đang hung hắn bóp lấy cái cổ xinh đẹp của Ami lơ lững trên cao, hắn ép cô vào tường. Hắn như một tử thần lúc nào cũng có thể tước đoạt đi mạng sống người khác. Hơi thở địa ngục lan tỏa trong bầu không khí khiến cho một số người vì ức chế mà lắn ra ngất xỉu.
- Ami Miyana. Ngươi hình như không biết thân biết phận của mình.
Mắt đỏ rực của Troy lồng lộn lên, hắn nhả ra từng chữ. Không có dấu hiệu thả lỏng nơi cổ Ami.
- Buông.. tôi ra.. buông.. ra
Mặc cho Ami dãy dụa kêu gào, lực đạo trên tay hắn một chút cũng không hề giảm.
- Troy, làm vậy với một người đẹp, lại yêu cậu như vậy là không tốt đâu.
Bỗng từ đâu, một giọng nói ôn nhu tan vào trong không khí, truyền đến bên tai của mỗi người. Troy khựng người một hồi lâu. Trong khi tôi còn đang ngơ ngác, thì những tiếng thét oanh tác như muốn xé rách màn nhĩ của tôi.
- Á!!!!!!!!!!!!!. Anh Sawashiro!!!!!
- Em yêu anh.. A!!!
...
Chỉ thấy, một người con trai mang hơi thở dịu dàng cẩn trọng bước đi. Mái tóc nâu nhạt trải đầy những nắng, đôi mắt xa xăm chứa đựng những nét ôn nhu trìu mến.
Tôi đứng hình, đôi mắt tuyệt luân ấy như muốn xoáy sâu vào tâm can tôi. Người ấy ôm trên tay một con chó nhỏ có bộ lông trắng muốt không tì vết. Một cái nơ xinh xắn ngay trước cổ.
Tôi chợt nhận ra chú chó con ấy chẳng phải là Teddy lúc nãy sao. Hóa ra người ấy là chủ nhân của nó.
Miyuki bước đến, tỉ mỉ ngắm nhìn cô gái vẫn chưa thoát khỏi bàn tay cứng như sắt của Troy. Ami nhìn anh, ánh mắt cầu xin, môi mấp máy.
- Cứu tôi.. làm ơn.. cứu tôi.
- Miyuki, ở đây không có việc của cậu đâu.
Troy lạnh giọng, bàn tay dùng sức. Tựa như mọi cơn giận dữ của mình đối với Miyuki đều để cho cô ta hứng lấy.
- Nếu cậu giết cô ta đi. E rằng không phải là cách hay đâu.
Miyuki ôn nhu cười, nằm trên cánh tay anh. Đôi mắt Teddy cứ láo liêng.
- Miyuki Sawashiro. Ý của cậu là như thế nào đây?
- Cô ấy nhờ cậu chăm sóc Ami, chứ không phải nhờ cậu giết cô ta.
Bỗng dưng đôi mắt dịu dàng của Miyuki lóe lên tia kỳ lạ. Hơi thở đều đều đối diện với Troy. Hắn nhíu mày, một phút trầm ngâm. Troy bỗng dưng nở nụ cười bất đắc dĩ, sau đó bàn tay buông lơi. Xoay người, nhanh chóng bỏ đi.
- Làm sao thì tùy.
Chả biết Miyuki đã nói gì khiến cho Troy quyết định tha bổng cho cô ấy. Chỉ là trong mắt mọi người. Miyuki chính là một hoàng tử bạch mã dịu dàng như nắng mùa hạ. Lại khiến họ có cảm giác bí ẩn, xa cách muôn trùng.
Ami bị Troy bất ngờ thả tay xuống. Đổ nhào trên đất, gập người lại ho khan. Toàn thân nhếch nhác, đã không còn dáng vẻ xinh đẹp như trước nữa. Cô ngước mắt nhìn Miyuki, nở nụ cười yếu ớt.
- Cảm ơn anh. Gặp anh tôi thật may mắn.
Miyuki hơi cuối người. Ánh mắt quá đỗi dịu dàng nhìn Ami, thế nhưng con ngươi lại không hề che dấu đi sự tàn độc. Nhẹ giọng.
- Đúng vậy, cô nên cảm thấy mình thật may mắn khi hai tay tôi lúc này đang bận.
Khuôn mặt Ami ngây ngốc, cô không thể nào tin được con người trước mặt mình có phải là vị hoàng tử Ayuki thanh nhã như sương như khói hay không? Hắn nhìn cô đầy hiểm độc thế nhưng nụ cười lại quá mức ôn nhu sáng chói.
- Giờ thì biến đi.
.
.
Hima, từ trước đến giờ tôi vẫn luôn thua cô. Cô nắm được trái tim của tất cả người đàn ông tuyệt mỹ, hùng mạnh, dũng mãnh, nhất trên thế gian này. Trái tim của những người phụ nữ xinh đẹp, quyền uy tột đỉnh. Bạn bè yêu thương, mọi người quý mến. Còn cái tôi nhận được, chính là chút ánh sáng le lói từ người cô. Tôi đã luôn cố gắng, tôi chưa bao giờ không ngừng cố gắng. Vậy tại sao tôi vẫn luôn thua cô.
Tôi không phục. TÔI KHÔNG PHỤC!!!!!
_____________________
Truyền thuyết kể rằng, mặt trăng không ngừng mơ mộng. Dù là hôm qua, hôm nay hay ngày mai. Cô ấy vẫn luôn bảo vệ trái đất.
Điệu nhảy dưới trăng.
Tối hôm nay, chính là ngày mà bất kỳ cô gái nào cũng đều mong chờ nhất. Họ sẽ nhảy một vũ khúc dưới trăng với những hoàng tử của họ. Không những thế, với sự xuất hiện của những Nam Thần chắc chắn sẽ làm cho cô gái bấn loạn. Kẻ kế thừa dòng máu thuần huyết, không ai hẹn ai. Cùng với sự xuất hiện của bảy dòng tộc được cho là mạnh nhất thế gian này. Họ chuẩn bị từ rất sớm, váy áo thướt tha. Khuôn mặt yêu kiều. Ai ai cũng muốn trở thành nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay.
Hóa trang sao? Tôi suy nghĩ. Vậy có nghĩa là chẳng ai nhận ra ai. Cũng tốt, đỡ phiền.
Việc trước tiên tôi phải làm và bắt buộc phải làm chính là.. Oài.. ngủ cái đã.
- Trời ơi, con gái con lứa. Dậy, ngủ cái gì mà ngủ. Còn không mau thay trang phục đi.
Tôi đang nhập nhèm chuẩn bị tiến sâu vào giấc ngủ. Thì chất giọng oanh vàng của Toru đầy thối thúc vang lên bên tai. Tôi bất mãn ngẩn đầu.
- Toru, cậu tính vào vai phù thủy à.
Tôi mắt nhắm mắt mở hỏi. Toru vận trên người một chiếc đầm màu đen xọc đỏ trong xinh đẹp vô cùng. Không phải phù thủy thường là những kẻ có gương mặt xấu xí và đầy tàn nhan hay sao? Tôi cứ nghĩ phù thủy chỉ là những kẻ luôn tự kỷ bên những nồi thuốc độc và chẳng bao giờ ngừng giết hại Bạch Tuyết chứ.
- Tĩnh ngủ chưa đấy. Tôi vào vai nữ hoàng đó nha. Nhanh nhanh đi, sắp đến giờ rồi. Tôi đi trước, gặp tại Bạch Ngân Điện nha.
- Bye bye
Tôi nhàm chán vẫy vẫy
Bạch Ngân Điện, vũ hội sẽ được tổ chức ở đó à? Nơi ấy là đại sảnh chính ở Học viện Hoàng Hôn này.Thiết kế nghe nói vàng son dữ lắm.
Tôi bỗng dưng ngước nhìn ánh trăng bàn bạc treo bên ngoài cửa sổ. Dưới ánh trăng tròn trong sáng như thế này. Bỗng nhiên tôi lại thấy buồn lòng.
Chàng trai lặng lẽ đi vào cõi lòng mình tựa như làn gió nhẹ.
Chỉ trong chớp mắt, làn gió lướt qua ngọn cỏ mang theo tiếng than thở của thiếu nữ.
Khi hoa nở rộ, soi sáng cả mặt hồ.
Kí ức bị chôn vùi, sẽ trở về nhanh thôi.
|
Chap 8: Trùng phùng trong tích tắc
Cung điện Bạch Ngân, phía bên trong cánh cổng lớn chạm trổ tinh xảo. Mọi thứ như được phủ một màu vàng lấp lánh.
Được xây dựng theo phong cách xa hoa, tráng lệ. Lộng lẫy như một tòa cung điện với hành lang chạm khắc hoàn toàn bằng gỗ, khảm vàng lá.
Đèn chùm pha lê tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt ấm áp với những cột đá cẩm thạch. Trên những chiếc bàn bạch ngọc quý giá, những đóa hoa tinh xảo được chế tác bằng kim cương tựa như khối băng lấp lánh sắc màu.
Nhìn Bạch Ngân Điện lung linh về đêm, thật sự muốn làm cho người ta choáng ngợp trước cảnh tượng diễm lệ của nó.
Mặt trăng hôm nay trở nên đẹp một cách kỳ lạ. Nó bỗng dưng tỏa ra thứ ánh sáng xanh đầy ma lực quyến rũ. Thật bí ẩn, gần như là một điều gì đó rất mê hoặc.
Tiếng nhạc sập sình, bước chân càng lúc càng nhanh.
- Thế nào rồi? Tìm được không?
- Thuộc hạ vẫn không xác định đượ thanh kiếm ấy đang ở đâu ?
- Còn không mau đi tìm, kẻo lại bị chủ nhân trách tội.
- Vâng.
______________________
Trong bầu không khí ồn ào náo nhiệt, những thiếu nữ xinh đẹp má đỏ môi hồng, không ngừng trao nhau những ánh mắt nồng nàng cho các chàng trai. Nhưng phần đông, họ vẫn đang đợi một điều gì đó và nó.. sắp đến.
- Như thế nào? Tôi đẹp không?
- Còn tôi, môi như thế này có nhạt lắm không? .
.
BỮA TIỆC CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU.
RẦM!!!!!!
Bắt đầu đếm ngược.
1
2
3
- Ahhhhhh, ngài Shimono. EM YÊU ANH!!!!!
- ANH ẤY ĐANG NHÌN TÔI!!!! Á!!!!!
- Hoàng tử điện hạ Miyuki, nhìn em, NHÌN EM!!!!
- Ôi! anh Otoya, vị thần của lòng em!!!
....
Khung cảnh trở nên hỗn loạn một cách mất trận tự. Hầu như tất cả nữ sinh ở đây đang phát cuồng vì bốn người con trai vàng sở hữu dòng máu kiêu hãnh. Họ không ngừng la hét, và làm mọi thứ để có thể lôi kéo sự chú ý. Nếu như có thể khiến họ để tâm đến mình, thì các nàng có thể một bước lên trời.
- Ta có nên làm cho chúng biến mất không?
Mái tóc đỏ sáng chói màu rượu vang đầy diễm lệ. Troy chán ghét cực độ lên tiếng.
- Sẽ chẳng ai thích một ngôi trường lại chỉ toàn học sinh nam thôi đâu.
Miyuki nhẹ nhàng lên tiếng, âm thanh lại sắc bén. Đôi mắt đáng yêu của vật nhỏ Teddy nằm trên bàn tay anh như đang muốn tìm kiếm một điều gì đó.
- Tôi thật sự rất muốn nghe ai đó mắng cậu.
Như một điều tự nhiên, Otoya lãnh đạm lên tiếng. Đôi mắt màu lục bích phủ mờ sương bỗng ánh lên tia nhìn.đầy ưu thương. Anh lại mắc lỗi rồi.
Mọi người bỗng chốc trầm ngâm.
" Tôi có thể cho chúng ngậm miệng lại được không? "
" Troy, trước khi cậu cho họ ngậm miệng thì chắc chắn cậu sẽ chết dưới tay tôi đấy. Động một chút là giết người, động một chút là giết người. Grừ, giết cái đầu heo nhà cậu." .
.
- Cô ấy lúc nào cũng như vậy.
Troy bỗng dưng bật cười, chỉ một nụ cười cũng có thể khiến bất cứ tâm hồn đều bay trên mây. Lại một lần nữa tiếng hét của những cô gái liên tục dội về.
- Ồn ào quá.
Một giọng nói lạnh như băng như tiếng họa mi,vang lên. Không gian bỗng chốc im bặt. Cạnh cánh cửa lớn, một cô gái xinh đẹp tuyệt trần hiển hiện như một thiên sứ với chiếc đầm Lolita duyên dáng. Nổi bật lên là những lọn tóc màu trắng nhẹ chuyển động nhịp nhàng theo từng bước chân. Đôi mắt đỏ đậm đặc mang màu hoa bỉ ngạn vẫn vô hồn như cũ. Trên tay chính là một con búp bê không ra hình thù. Chắc hẳn sau trận chiến lần trước, để sửa lại nó đã tốn không biết bao nhiêu nguồn năng lực. Nhưng mà đã tồn tại suốt một ngàn năm không phải cứ muốn sửa là sửa được.
Còn ai khác ngoài công chúa điện hạ Nanami Haruka.
Và lúc này đây, sân khấu của toàn thể nam sinh.
- Công chúa điện hạ, chúng tôi yêu người.
- I LOVE YOU VERY MUCH!!!!
-...
- Câm miệng.
Lại một lần nữa tiếng ồn ào náo nhiệt này làm cho Nanami như muốn giết người. Nếu như không có mục đích khi đến đây cô thà ở lại cái hoàng cung mục nát ấy suốt đời cho xong.
Chỉ sau một giọng nói nhỏ nhẹ, không gian thoáng chốc im lìm.
- Vẫn chưa buông?
Troy nhìn con búp bê trong tay Nanami giở giọng điệu chăm chọc. Đáp lại hắn là giọng nói đầy rét lạnh.
- Sẽ mãi là như thế.
Tầm mắt đỏ sẫm của Nanami lướt qua dòng tộc Hashiso niềm kiêu hãnh của dòng máu thánh huyết. Kẻ thừa kế vẫn chưa bao giờ xuất hiện, đến người ấy là nam hay nữ. Điều bí ẩn ấy vẫn chưa ai khai sáng được. Một lời nguyền huyền bí chỉ có người trong cuộc mới biết.
- Vẫn còn ngủ? Tôi muốn xem cậu chết trong giấc mộng đến bao giờ.
_______________
Nhặt ký ức, ta xếp thành những cánh hoa rơi.
- Giết hết chúng cho ta một con kiến cũng không chừa.
Trong bóng tối, giọng nói tàn ác ấy vọng về qua bên tai của một cô gái. Cô gái ấy đang ngủ, từng lọn tóc vàng ngắn ngang vai khẽ rủ. Trên trán vươn đầy mồ hôi.
- Hủy diệt tất cả đi.
Trong bóng tối triền miên, màn đêm như muốn nuốt chửng bóng hình tà mị ấy. Màu tóc đen nhánh hòa vào đêm tối cùng đôi mắt ngọc bích u ám đầy nham hiểm.
Khuôn mặt mỹ lệ tà ác, lại không làm mất đi khí thế bá vương. Tàn nhẫn, âm độc. Một khốc mỹ nam.
- Giết, giết chết cô ta.
- Không.. đừng làm vậy.
Hima thều thào, nước mắt chợt rơi. Đáng sợ quá, máu của cô gái đó bắn lên khuôn mặt cô. Màu của huyết dụ,đỏ thẫm. Kẻ đó ra tay thật tàn nhẫn, thật độc ác.
Hắn.. là ai? .
.
Tôi mở mắt, ôm chặt tim mà thở hỗn hễnh. Lau đi mồ hôi trên trán, tôi thở hắt ra một hơi. Thì ra chỉ là một giấc mơ, tôi cứ nghĩ nó là thật chứ.
Mà mấy giờ rồi nhỉ? Tôi liếc nhìn đồng hồ 8h 45. Oài, mới 8h 45. Buổi tiệc diễn ra lúc 8h mà bây giờ chỉ mới 8h 45 phút. Hàhà.
Mà cái gì? 8h với 8h 45. Cái nào đúng cái nào muộn ta. .
.
.
A!!!!!!!!
- CHA MẸ ƠI!!.MUỘN MẤT RỒI!
_____________
Vào ban đêm, không cảnh hiện ra trước mắt bạn có thể diễn tả trong cảm xúc choáng ngợp. Cả khu vườn bừng sáng trong ánh đèn lung linh, cảm giác như ai đó đã rót dòng chảy kim cương qua những con đường.
Trong những ánh sáng liti tôi cảm nhận được bóng hình của ai đó. Mà thôi, muộn rồi. Dù là ai cũng không quan trọng. .
.
.
Mùi thơm ngào ngạt của những loài hoa nở rộ trong bóng tối, dịu dàng ngập khắp lối đi. Trong tia sáng như hư như thực, là bóng hình của một chàng trai.
Mái tóc xanh như rong biển vờn bay tuyệt mỹ, từng sợi cuốn lấy vào nhau. Đôi mắt lục bích khẽ lóe lên tia sáng. Đóa môi xinh đẹp chau lên, thì thầm:
- Hơi thở của kẻ vừa rồi, sao lại quen thuộc đến vậy?
_________________
Oa!! Nhìn kìa. Thì ra đây chính là vũ điệu hoàng gia sao? Đẹp quá đi mất !!
Trong sắc vàng diễm lệ, lộng lẫy của Bạch Ngân Điện. Từng đôi trai tài gái sắc, tay trong tay thực hiện những bước nhảy hoàn mỹ có một không hai. Ai ai cũng mang trên gương mặt một chiếc mặt nạ muôn màu muôn vẻ. Trò chơi này thật sự rất vui nha.
- Hima là cậu phải không?
Là giọng nói của Toru.
- Ơ sao cậu lại nhận thức được tớ?
Nhìn tôi xem, mái tóc màu vàng được thay bằng bộ tóc giả dài đen nhánh. Chiếc đầm dạ hội màu tím đáng yêu với những họa tiết công chúa tao nhã. Chiếc mặt nạ hình cánh bướm toát lên thần thái ngọt ngào như những thiếu nữ mới biết yêu. Chỉ riêng màu mắt tôi là không thay đổi. Mang sắc xanh dịu vợi của mây trời.
- Xì, tôi đứng chờ cậu cả buổi? Lại còn có ai khác ngoài cậu đến giờ mới tới sao?
Toru bĩu môi dài cả thướt. Khoanh tay ra chiều tức giận. Cô nàng nói cứ như đúng rồi ấy.
- Được rồi, được rồi. Chúng ta vào thôi.
Tôi cầu hòa, nhanh chân đi về phía trước. Ngước mắt lên, ngay khoảnh khắc này, tôi vô thức đối diện với một đôi mắt ôn nhu như những tia nắng ngọt ngào của mùa hạ. Đôi mắt bí ẩn mang màu nắng tựa như chiếc đèn hoa cháy mạnh, làm tim tôi hớ hênh một nhịp đập. Chiếc mặt nạ ánh trăng làm tôi không thể biết được ẩn dưới nó là một khuôn mặt như thế nào? Nhưng tôi chắc chắn người ấy cũng không phải dạng vừa đâu khi hắn sở hữu một cái cằm hoàn mỹ.
Khoảng cách kéo gần lại, tim tôi chợt nhói lên một nỗi đau âm ỉ dai dẳng kéo dài. Tựa như một cái gì đó đang xé nát tim tôi. Bước chân chậm dần, ánh mắt người ấy làm tôi đau tê tái. Tôi không muốn nhìn nữa, một chút cũng không muốn. Đẹp là vậy, nhưng nó khiến tôi thấy rất đau lòng.
Khẽ cuối gầm mặt, hai con người xa lạ nhẹ nhàng ..
.
.
... Lướt qua nhau ...
Một lần li biệt, ngoảnh mặt lại đã là vạn năm
Quay đầu nhìn lại, Miyuki thẫn thờ một lúc lâu dường như bị thôi miên dõi theo bóng lưng vừa quen thuộc vừa xa lạ ấy. Ngay giây phút nhìn vào đôi mắt cô, tim anh như sững lại. Một miền cảm giác quen thuộc hiện về, nỗi nhớ mong làm tim anh như ngừng thở ngỡ như xao xuyến cũng là nhớ mong.
Vì yêu sinh hận
Vì hận mà đau
Và vì đau mà dằn vặt suốt đời
Suốt một ngàn năm Miyuki chưa bao giờ được xem là sống.
Tâm tĩnh, tim lặng lại không thể nào buông lơi một bóng hình còn vương.
Là ai nợ ai kiếp trước để rồi trả nhau kiếp này
______________
Tôi cuối gầm mặt bước đi. Đôi mắt nhìn song song hai bàn chân, cũng chả biết mình đi đâu nữa. Đầu óc tôi trống rỗng chẳng biết mình đang nghĩ gì. Tim này, chẳng lẽ tôi bị chứng yếu tim của con người sao? Vampire mà cũng bị bệnh nữa à?
Hửm, hình như tôi nghe thấy tiếng nói của Toru, cô ấy nói gì nhỉ? Hình như là ..
- HIMA COI CHỪNG !!!
À! Đúng rồi. Mà cái gì? Tránh ra!!!! Á!!!
Trong khi tôi tông sầm vào ai đó thì cái tên Hima vừa vang lên cũng là lúc ai ai cũng ngạc nhiên.
Gì vậy chứ? Theo dự liệu của hệ thống đầu não tôi hình như được biết mình sẽ ngã nhào về phía sau và không thoát khỏi số phận hôn mặt đất. Nhưng mà, ngay lúc này, tôi đang nằm trên một tấm đệm bằng thịt. Tuy hơi cứng một chút nhưng à rất dễ ôm nha.
Cọ cọ!!!
- Ngươi mau bước xuống người của bổn thiếu gia.
Một âm thanh lạnh lẽo như từ mười tám tầng địa ngục vang lên trên đỉnh đầu tôi. Gì thế này? Má ơi. Con đang ngồi ở đâu đây? Sao con có thể nằm ngay đơ trên người của một người con trai mỹ như yêu nghiệt thế này hả? Hả?
- Tôi xin lỗi.. tôi xin lỗi
Nhanh như chớp, tôi bật nhanh ra khỏi người hắn như một con ếch. Cuối đầu lia lịa, huhu xấu hổ quá đi mất.
- Ngươi tên Hima?
Troy lạnh căm, giọng anh đã không còn buốt giá như trước mà đều đều. Cô gái trước mặt anh có một mái tóc màu nâu trải dài xuống thắt lưng. Chỉ duy đôi mắt màu xanh lơ khiến lại khiến anh nhớ về người ấy.
Đó là một câu hỏi? Tôi cứ thấy như cảnh sát đang điều tra tội phạm thì đúng hơn. Tôi ngước mắt, hơi ngẫn ngơ. Nhưng cũng trả lời.
- Tên của tôi là Hi ... Phụt!!!!!!!!
Oái!! Gì vậy? Sao lại tối om thế này. Cúp điện á.
Tía má ơi! Một cơn gió lạnh lẽo lướt qua da thịt khiến tôi rùng mình. Mặt dù tôi biết là vampire có thể thích nghi vô cùng tốt với bóng tối. Nhưng mà sao tôi lại cứ như mù tịt thế này? Huhu sợ quá. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
RẦM!!!!!! BÙM!!!!!!!!!
Một tiếng nỗ rất to, tôi biết được hình như có cái gì đó đang sụp đổ xuống. Mọi người trở nên hoảng loạn, tất cả rối rắm cả lên.
Bụi bay tứ tung làm tôi hít thở không thông. Tôi thấy một tia sáng le lói qua những kẻ hở, tiến về bên đó thì...
Ưm..ưm.. gì thế này? Tôi cảm nhận được một bàn tay đang bóp chặt miệng tôi lại, tôi dãy dụa ra sức gào thét. Nhưng âm thanh đến nữa câu cũng không bật lại. Gáy tôi bỗng dưng đau đến ứa nước mắt, mất dần ý thức. Tôi chìm trong bóng tối vô tận. Chỉ là trong tia sáng yếu ớt, mái tóc hồng của ai đó lóa sáng.
Yêu thương của tớ, nếu như định mệnh cho tớ gặp lại cậu một lần nữa. Dù linh hồn có tan vỡ tớ cũng sẽ không để cậu chịu chút tổn thương nào nữa.
Vì đau thương cậu nhận quá nhiều.
Có trả giá đắt tớ cũng sẽ không bao giờ hối hận.
Đợi tớ nhé!!! Chúng ta sẽ gặp lại sau một ngàn năm.
|