Chớp Mắt Đã Ngàn Năm
|
|
Chap 9: Lạc trong miền ký ức
Hỡi những vì tinh tú trên bầu trời kia. Ta, kẻ mang dòng máu thánh huyết đầy kiêu hãnh. Hãy cho ta đem yêu thương này chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng sâu vô tận. Cho đến khi ta thức giấc, ta muốn được nghe thấy tiếng nói của người ấy. Khẽ gọi tên ta.
Bầu trời tĩnh lặng bỗng nổi sấm rền vang tựa như tiếng thét dài đầy ai oán của một người con gái. Vào lúc mười hai giờ đêm, lời nguyền chính thức được bắt đầu. ____________
" Chào cậu, chúng ta làm bạn nha? "
" Đi đi, ta không quen ngươi. "
" Tên của mình cũng có nghĩa là hoa hướng dương. Một ngày nào đó "Công Chúa Tuyết" tớ sẽ làm tan chảy trái tim cậu. "
" Ngươi tên gì? "
" Hima Wari. "
" Không sợ ta? "
" Tại sao lại phải sợ? "
" Được, ta cho phép ngươi làm bạn với ta. "
__________________
Đây ... là đâu?
Khu rừng rậm hoang vu không một bóng người, đôi lúc những tiếng tru dai dẳng của loài sói vang lên gai góc. Những loài sinh vật có cánh đen tuyền kì lạ, đang gặm nhắm những xác chết động vật hôi thối, lở loét, xung quanh ngập mùi tử thi.
Tôi ... đang ở đâu?
Tôi mở mắt, nỗi sợ hãi bỗng chốc lấn chiếm cả tâm can. Người tôi run lên bần bậc, không ngừng tự hỏi trong đầu. Ở đâu? Ở đâu? Ở đâu? Tôi đang ở đâu?
Ngon cỏ cao ẩm ướt lộ ra mảnh đất khô cằn, nức nẻ, nung núc rắn rết. Chúng từ những cái lỗ nhỏ trườn ra, phe phẩy cái đuôi dị hợm.
Những đôi mắt đỏ lè, bé li ti, đầy hoang dại. Chúng thè lưỡi rắn, ngây ngất mùi vị vampire. Đã bao lâu chúng nó chưa nếm lại một lần nữa nhỉ? À, đúng rồi. Đã một ngàn năm qua.
Thơm quá!!
Tôi hốt hoảng bò lùi về phía sau. Những con vật nhỏ bé, thân dài thườn thượt quấn lấy chân tôi, nhớt nhát, đầy dọa người. Chiếc đầm tím xinh đẹp rách tơi bời, tôi không ngừng la hét dãy dụa.
- Tránh ra ... tránh xa tao ra..
La hét đi, tiếp tục la hét đi con mồi bé nhỏ. Máu của ngươi, sự sợ hãi của ngươi, chúng ta thèm thứ đó.
Chúng trườn trên mặt đất càng lúc càng đông. Những con chim màu đen tuyền chao lượng trên bầu trời, sợi lông vũ rơi lả tả khắp nơi. Thiên không mất dần ánh sáng.
Đã lâu rồi Tử Địa không vui như thế này.
Tôi cả người nhếch nhác lết tới một gốc cây to, sần sùi, lại bị giòi bọ từ trong hốc cây chui ra mà làm cho hoảng sợ cực độ. Chúng nhỏ bé với đôi mắt đỏ ghê người bắt đầu gặm nhắm thân thể tôi. Những lọn tóc vàng nhạt vươn đầy trên vai.
Hết rồi sao? Tôi sẽ cứ như thế mà chết ư? Bí mật về thân thế, về năng lực về gia đình tôi. Sẽ cứ như thế mà biến mất ư. Tôi không cam tâm chút nào.
Hima?
A, ai vậy? Nơi này ngoài tôi ra còn có ai nữa sao?
Thanh âm từ phía trước vọng về. Khiến tôi ngẩn mặt lên. Trước mặt tôi, một con mãn xà to lớn dài khoảng hai thướt trên người đầy hoa văn kỳ dị. Nó hiên ngang trườn tới, điều kỳ lạ là nó đi đến đâu thì những loài động vật khác đều nhường đường xếp thành hai lối đi, cuối đầu đầy cung kính.
Tôi hoảng hốt, Chẳng lẽ con mãn xà ấy là chúa tể ở đây ư? Nó thật to lớn, toát lên khí phách vương dã hiếm có. Chẳng lẽ.. nó gọi tôi sao?
Hima nhỏ bé, cô đến rồi. Chúng tôi ở đây để đợi cô đến.
- Đợi tôi?
Cảm giác sợ hãi cũng vơi đi được phần nào. Âm thanh mờ ảo vang vọng quanh tai. Khiến tôi cứ như lạc vào khoảng không vô tận nào đó.
Hima Hima. Tiếng gọi non nớt này là của ai? Sao nó lại xuất hiện trong đầu tôi thế này. Theo linh cảm của con gái thì loài động vật thân dài này sẽ không hại tôi. Nhưng mà.. vì sao lại đợi tôi cơ chứ?
Thuộc hạ của tôi thật thất lễ, mong cô bỏ qua
Con mãn xà cuối đầu tựa như biết lỗi.
- Ha.. không sao, không sao. Nhưng mà, ngài là ai?
Hãy đi về phía trước. Người ấy đang đợi cô. Tôi là ai, bây giờ đã không quan trọng nữa.
Đi về phía trước sao? Có cái gì đang đợi tôi chứ? Quái vật? Hay một mụ phù thủy độc ác nào đó? Chẳng lẽ tôi sắp được thử nghiệm một cuộc phiêu lưu như trong truyền thuyết ư? Rốt cuộc thì ai đã đưa tôi đến đây? Nhìn nơi này âm u rùng rợn đến đáng sợ. Tôi mệt nhoài nâng mình đứng dậy.
- Cảm ơn. Nhưng mà...
Tôi bước về phía trước. Chỉ vài bước chân tôi lại chần chừ mà quay đầu lại , môi mấp máy như muốn nói một điều gì đó thế nhưng mà lại chẳng thể nào thốt nên lời.
Chúng ta .. biết nhau phải không?
Buồn quá, sao tôi lại cảm thấy đau đớn thế này?
Ngỡ như tôi vừa vụt mất một thứ gì đáng quý ngay trong tầm tay.
Mọi sợ hãi lúc nãy như một cơn lốc cuốn trôi đi tất cả. Vì tôi biết mình đã được an toàn dù chỉ là trong khoảnh khắc này.
Phía trước, điều gì đang chờ đón tôi đây?
Con Mãn Xà to lớn, im lặng nhìn theo bóng lưng tràn đầy kiên cường của thiếu nữ. Đôi mắt bé tí không hiểu sao xuất hiện vài giọt nước óng ánh
Hima nhỏ bé, dù cô không còn nhận ra tôi. Nhưng tôi vẫn mãi nhớ về cô. Lúc trước tôi chỉ là một con mãn xà nhỏ bé, yếu đuối bị đồng loại bắt nạt. Là cô đã cứu tôi, là cô đã cho tôi lí do để sống.Tôi sống đến ngày hôm nay, chỉ để thực hiện một ước nguyện duy nhất. Đó là gặp lại cô.
______________
Phụt!!! Phụt!!!!
Ánh sáng trong phút chốc trở lại tại Bạch Ngân Điện. Tất cả mọi người đang vô cùng hoảng loạn bỗng dưng không ai bảo ai đều ngẫn người dừng lại trong giây lát. Trong ánh sáng chói lòa, khói bụi mịt mù. Một bóng hình cao lớn toàn thân một màu đen tuyền bước đi. Giống như đã bị bóng tối nuốt chửng sau mỗi ánh đèn.
Một lúc lâu.
- Người của Huyết Ma tộc, ngươi đến đây có mục đích gì?
Mở đầu là một giọng cao vút của chàng trai. Giọng nói đầy vẻ kiên quyết nhưng lại không thể nào dấu đi sự run sợ của chính bản thân mình.
Không gian im lìm, khiến giọng nói ấy trở nên to và xa.
- Hửm? Không mừng vì ta đến sao?
Thanh âm trầm đầy mê hoặc, trong những tia sáng của ngọn đèn le lói. Ta nhìn thấy rõ gương mặt của chàng trai. Đôi mắt chim ưng ngọc bích lóe lên tia tàn nhẫn, mái tóc đen tuyền dài đến cổ khẽ phất phơ như một thứ lụa tơ tằm tuyệt đẹp. Khuôn mặt như điêu khắc tràn đầy ma lực, một sức hút của sự tàn ác. Một vẻ đẹp của ác ma.
A! Trong khi các nữ sinh mặt đỏ tai hồng. Một giọng nói lạnh như băng xé gió truyền tới. Từng lời rít lên qua kẽ răng như muốn xé xác người đối diện.
- Asahi, đừng tưởng ta không biết ngươi đến đây là muốn gì? Ngày ấy ngươi điên dại, trở thành Thủ Lĩnh Huyết Ma tộc suốt một ngàn năm. Ngươi chơi không chán?
Nanami từ lúc nào đã đứng đối diện Asahi. Mắt cô ấy đỏ ngầu ánh lên tia nhìn kích động. Trong con ngươi tràn ngập giá lạnh, lóe lên tia phẫn nỗ vô bờ. Giống như hai người là kẻ thù không đội trời chung.
Phải, người con trai đó không ai khác chính là kẻ kế thừa dòng tộc Takahashi, sở hữu sức mạnh bóng tối âm hiểm, tàn độc.
- Nanami, cô cũng giống như ta. Cô chẳng phải cũng đã từng trải qua trận chiến từ ngàn năm trước sao? Là các người ép nàng phải chết. Là các người biến ta trở thành thủ lĩnh của Huyết Ma tộc. Đó không phải là điều mà các ngươi mong muốn sao?
- Cái tên khốn này. Không chỉ ta mà ngươi cũng có phần.
Bỗng dưng Troy nhảy xồ tới, khuôn mặt tà mị vặn vẹo. Không thèm để ý bất cứ ai, điên tiết nắm cổ áo Asahi thét lên.
Trái ngược với cơn giận dữ của Troy, Asahi cười tà ác bất đắc dĩ gỡ tay hắn ra khỏi người mình. Điên rồi sao? Ta chỉ mới nói như thế mà ngươi đã không chịu được. Vậy các người đã từng nói những gì với cô ấy. Những lời nói ấy còn cay độc hơn cả hắn. Nàng rốt cuộc đã chịu những nỗi đau thắt lòng như thế nào đây?
- Ta đã muốn đưa cô ấy vĩnh viễn rời khỏi cái nơi chó má này. Nhưng mà cô ấy không tin rằng người mình hết lòng coi là bạn lại sau lưng đâm mình một nhát đau. Rõ ràng cô ấy tin chúng ta như thế, rõ ràng Akira cũng yêu cô ấy như chúng ta. Vậy mà.. vậy mà. Kẻ khốn kiếp không phải là ta mà hắn, là Akira!!!
Asahi gằn giọng, từng chữ như rít lên nhả vào tai Troy cũng như với mọi người. Đôi mắt lóe lên tia phẫn nộ cuồn cuộn tựa như sóng thủy triều dâng.
Akira kẻ mà ai cũng biết. Troy buông lõng tay, cả người như mất hồn. Akira, Akira hắn đã biến mất. Ngay sau khi Hima tan nát linh hỗn hắn cũng không thấy đâu nữa.
Thì ra trò chơi của bảy con người kết thúc lại bất ngờ như vậy.
Đều đem tâm, hướng vào một người con gái. Đến cuối cùng là tỗn thương người lẫn làm đau ta.
Asahi nhếch môi, nở nụ cười băng giá. Ánh mắt màu ngọc bích xinh đẹp không hiểu sao lại trở nên đau thương. Kí ức như mảnh ghép không màu, nhạt nhẽo và trống rỗng.
- Giá như lúc đó tôi biết mình sẽ có ngày hôm nay. Giá như tôi biết sẽ có một ngày bản thân này yêu cô ấy nhiều như vậy. Thì tôi đã không dốc tâm tiếp cận cô ấy. Thì tôi đã không tham gia vào trận chiến này. Thì tôi ... đã chẳng biết cô ấy là ai?
Không gian rơi vào sự im lặng một cách nghẹt thở. Nhưng sẽ không có ai biết hay cảm nhận được được tim của năm con người ở đây đang rỉ máu, nỗi đau này khiến họ nhớ về cô ấy, đau đến không thể thở. Nỗi hận trong lòng như muốn bóp nghẹt lấy tim họ. Nói họ hận tất cả chi bằng hận bản thân mình.
Ta đem đau đớn xếp thành những cánh Mạn Đà La. Đỏ thẳm, tựa như những bông hoa Huyết Dụ, xót xa nơi đáy lòng. Máu cùng vết cắt. Đau đến tê tâm.
- Gặp được cô ấy trong vạn người, là điều mỹ lệ đáng trân trọng nhất trong cuộc đời tôi.
Phía xa xa, giọng nói của Ayato như suối chảy vào tai mỗi người. Anh đứng tựa vào cửa lớn, mái tóc màu xanh rong biển bay theo gió. Cứ như vụ náo loạn vừa rồi lại chẳng liên quan gì đến mình. Đôi mắt ánh lên niềm tha thiết khôn cùng.
Điều mỹ lệ nhất ư? Nếu như không gặp cô ấy họ sẽ chả biết đánh vần như thế nào là niềm vui? Như thế nào là hạnh phúc. Ở bên cạnh người con gái ấy họ biết được như thế nào là cười. Như thế nào là vampire cũng có ... trái tim.
Chỉ là trái tim này đã làm tổn thương không biết bao nhiêu lần đến người mà họ yêu nhất.
Họ thật đáng chết. Tại sao họ lại tồn tại trên cõi đời này, vì điều gì? Hay họ vẫn luôn hi vọng về một ngày nào đó cô ấy sẽ trở lại.
Có đôi khi chờ đợi không phải là điều đáng sợ. Mà đáng sợ nhất chính là ta không biết phải đợi đến bao giờ.
- Nếu như không gặp cô ấy, chúng ta cũng sẽ chẳng gặp nhau. Cũng sẽ không làm bạn với nhau trong suốt khoảng thời gian dài.
Miyuki chợt lên tiếng, anh nở nụ cười buồn. Bàn tay xiết chặt lấy Teddy nằm trong vòng tay mình. Người anh toát lên hơi thở ấm áp dịu dàng như vầng thái dương.
- ĐỦ RỒI!!!
Một tiếng hét xé gió vang lên trên đại điện. Nanami ôm chặt lấy hai tai, ngồi sụp xuống, liên tục lắc đầu ngoầy ngoậy. Dáng vẻ lạnh như băng lúc nãy biến mất thay vào đó là một cô gái bé nhỏ lạc mất hết niềm tin. Đáng thương và yếu đuối.
- Làm ơn, đừng nói gì cả. Tôi sợ lắm. Ngày ấy chứng kiến cảnh tượng cô ấy như thế nào là tan nát cõi lòng. Như thế nào là đau thương đến nước mắt hóa thành máu. Như thế nào là mĩm cười dịu dàng dùng Huyết Ngục kiếm đâm xuyên trái tim. Cô ấy cười dịu dàng nhìn tôi, nhìn chúng ta. Không tia hận ý, không tia đau lòng. Trái tim tôi chết lặng, thể xác tôi còn đau hơn cả cô ấy. Các người có hiểu được không?
Cô ấy không oán không than. Nở nụ cười mà dù thời gian có phai mòn cũng không thể nào quên lãng. Thì ra trên gương mặt buồn bã ấy. Cách cô ấy trả thù mỗi người lại tàn nhẫn như vậy.
Tha thứ bao nhiêu thì hận sâu cỡ nào?
Ayato không nói gì. Đứng yên một góc, ngã người vào cánh cửa.Lặng lẽ ngắm nhìn mặt trăng. Gió miên man hôn nhẹ mái tóc. Tựa như một người con trai si tình đợi chờ tình yêu trở về. Nụ cười dịu dàng lặng lẽ gợi trên môi.
- Chúng ta đã đợi cô ấy, rất lâu, rất lâu. Lâu đến mức tôi không biết trong khoảng thời gian nào. Tôi được cho là đang sống.
Là vì yêu, cho nên chờ đợi. Nếu đã không muốn chờ đợi. Thì tốt nhất ngay từ lúc sinh ra ta không nên có trái tim. ___________
Trên phía cao của Bạch Ngân Điện, một ông lão râu tóc bạc phơ mĩm cười dịu dàng nhìn toàn bộ khung cảnh hiện ra trước mắt mình. Thời gian không xa, ông có thể được nhìn lại nụ cười rạng rỡ trên gương mặt của những học trò mà mình tự hào.
- Hiệu trưởng, chúng ta bây giờ nên làm gì?
Bên cạnh ông là một người phụ nữ. Bá tước HanNa, được mệnh danh là đóa hoa Bách Hợp của hội đồng vampire.
- Không làm gì cả. Hãy để bọn trẻ tự giải quyết với nhau. Sự trở về của Hima sẽ là mở đầu cho kết thúc.
Hồi ức như những cuốn phim quay chậm kéo dài trở lại từ 1000 năm trước. Họ vốn dĩ là những đường thẳng thẳng song song không bao giờ gặp mặt. Nếu như đối diện cũng chỉ có thể là kẻ thù của nhau. Là những chàng trai cô gái kiêu ngạo, lạnh lùng mang trong người dòng máu thuần huyết ngập tràn kiêu hãnh, bao người mơ ước. Sự xuất hiện của người con gái sở hữu dòng máu huyễn hoặc đầy hấp lực. Vì gia tộc, vì lòng tham của bản thân. Họ tiếp cận cô gái.
Chỉ là ... sau vài lần gặp gỡ.
Tim... đã không còn thuộc về chính mình.
___________
Đây là ...?
Chẳng lẽ tôi đã lạc vào xứ sở thần tiên giống như Alice ư?
Mân Côi sao? đẹp quá!!!
Tôi khẽ chạm vào những đóa hoa hồng còn những nước, cảm nhận được cơn mát lạnh trên từng đầu ngón tay. Thôi thì học theo thời nguyên thủy vậy, tôi thật sự thiếu nước quá rồi. Bình minh khẽ đi qua, những tia nắng vàng nhạt nhẹ thoi đưa len qua từng nhành hoa tán lá.
Hoa Hồng với sức sống mãnh liệt vươn mình để lộ những nhành hoa kiều diễm thấm đẫm sương mai. Một rừng hoa hồng gai chằng chịt không có lối đi, tôi làm sao có thể đi qua đây?
.
.
Ui ! Một giọt máu khẽ rơi từ đầu ngón tay tôi, tí tách trên những cánh Mân Côi xinh đẹp. Đau quá, đúng là hoa nào đẹp thì cũng đều có gai. Tôi rụt tay về, xoa xoa chỗ bị thương. Gai như thế này có mà cả người toàn lỗ với lỗ, đành tìm đường khác vậy. Nhưng mà cả người tôi kiệt sức rồi.
Tiếng động gì lạ vậy? Tôi ngước mắt nhìn lại.
TÍA MÁ ƠI, CÁI NÀY SAO LẠI GIỐNG NHƯ TRONG TRUYỆN CỔ TÍCH THẾ NÀY?
Những bụi gai xinh đẹp để lỗ ra lối đi đầy mê hoặc. Mở ra trước mắt tôi là một rừng hoa mặt trời thấm đẫm nước, hàng cây lấp lánh lung linh trong nắng vàng ruộm làm se lòng người. Tôi dường như quên hết cả mệt mõi. Bước trên những con đường lát gạch đá chênh chang. Tôi nhìn thấy một tòa lâu đài tọa lạc ở một nơi thanh thoát được phủ bởi thiên nhiên với vẻ lãng mạng. Phản phất nét uy linh, huyền bí. Thật đẹp, một vẻ đẹp u buồn của người thiếu nữ, dù đã trải qua hàng ngàn thế kỉ nhưng nó vẫn giữ được nét cổ kính vẹn nguyên, huyền ảo như trong những câu chuyện thần thoại.
Hima, cậu trở về rồi đấy ư?
Ai vậy? Một lời nói vang lên từ cõi lòng. Người nào đang đợi tôi? Trái tim tôi không ngừng run lên. Phải, tôi trở về rồi. Tôi đến đâu mới có thể nhìn thấy cậu đây?
_________________
" Murasaki, đây là lựa chọn của cậu? "
" Từ trước đến giờ nó vẫn luôn là lựa chọn của ta. "
" Ừ, tớ biết rồi. Không sao cả? "
Có lẽ trái tim này nhận được quá nhiều giả dối cho nên, cảm xúc cũng khô cạn dần đi.
" Ngươi thì biết cái gì chứ? "
" Tình bạn là thứ đáng trân trọng nhất trên đời, ngay cả tình yêu khi đau lòng ta còn có nó để an ủi. Nhưng mà ..nhưng mà ngay đến tư cách làm bạn tôi lại càng không có. "
Ta cho họ yêu thương nhẹ nhàng như nước. Họ trả ta bằng ngọn lửa của những nỗi đau bỏng cả tâm hồn.
.
.
" Hima, cậu có bao giờ hận tớ không? Chắc là có rồi, không những vậy mà còn hận rất sâu nữa. "
" Dù ít hay nhiều, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ hận ai và hận như thế nào? Chúng ta yêu thương nhau không phải để hận nhau. Thế nhưng ... nếu có thể làm lại từ đầu, tôi sẽ học cách để hận một ai đó. Và ai đó chẳng ai khác ngoài chính tôi. Hận vì sao ... tôi lại tin các người nhiều đến như vậy. "
|
Chap 10: Công chúa ngủ trong rừng
Có những thứ vốn không phải là của ta thì sẽ không bao giờ là của ta. Có những con người đã mất đi thì níu kéo cũng vô ích. Có khi níu kéo, lại làm cho chính mình tổn thương.
______________
Những kí ức giống như mười tám tầng địa ngục không có lối ra, liệu khi tôi cố chấp bước tới cánh cửa cuối cùng. Tôi có còn là chính mình nữa không?
.
Gió lộng trời xanh cao không một áng mây. Đâu đấy trong khoảng không xa xôi ta có thể nhìn thấy vẻ đẹp của những chú chim Thiên đường.
Trên đỉnh cao nhất của tòa tháp, mái ngói đỏ tươi xinh đẹp phủ đầy rêu phong. Trên những nấc thang bằng đá hoa cương như con đường chạm đến thiên đàng, tôi bước đi theo tiếng gọi xuất phát từ nơi đáy tim. Đích đến phía trước, ẩn chứa bí mật ghê rợn gì đây?
.
.
Cạch!!
.
.
Chỉ thấy...
Căn phòng rộng lớn được trang hoàng theo phong cách cổ tích là một mảnh nên thơ. Rèm cửa uyển chuyển lay động, thoang thoảng mùi hương hoa đầy tinh tế. Bất ngờ thay, trên chiếc giường công chúa trắng tinh khôi, hiện lên trong đôi mắt tôi là một người con gái.
Một cánh hoa lướt nhẹ, khiến mặt nước đang yên tĩnh khẽ rung động.
Cổ tích, là có thật ư?
Một nàng công chúa đang say giấc nồng, xung quanh được trang trí toàn những hoa là hoa . Tựa như một bức tranh muôn màu với tựa đề " Công chúa ngủ trong rừng ". Đầy nét mơ hồ. Nàng sở hữu một làn da trắng nõn như mặt trăng, trên khuôn mặt mỹ đến tận cùng đang say giấc là một nụ cười phớt nhẹ bên khóe môi hồng. Hơi thở đều đều, đôi mắt khẽ khép hờ, hàng mi cong cong như cánh bướm chập chờn theo từng chuyển động của gió.
Nàng đang ngủ, một giấc ngủ kéo dài suốt trăm năm.
Cánh cửa trắng đã úa màu bám đầy dây leo lâu ngày bỗng dưng bật mở, kéo theo những đóa hoa nhỏ li ti trong gió bay lên, vô tình lại hữu ý rơi nhẹ trên suối tóc màu tím nhạt đẹp tựa tơ trời.
Một vẽ đẹp mà bất cứ ai nhìn vào cũng đều bị thôi miên ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Tôi thẫn thờ một lúc lâu.
Tự hỏi trong lòng nàng có phải là thần tiên hay không? Hay đó chính là nàng công chúa ngủ trong rừng như trong truyện cổ tích. Hay ... là một ai đó mà tôi ... đã từng hết lòng tin tưởng.
Gió nhẹ lướt qua, ánh tà dương trải xuống, đỏ hồng tuyệt mỹ.
Tự hỏi không biết bao nhiêu lần, người con gái đang say giấc ấy là ai? Hễ cứ đối diện thì tim tôi lại đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.
.
.
" Hima, nếu như có một ngày tớ phản bội cậu. Thì sẽ như thế nào? "
" Sẽ rất tức giận vì kẻ đó đã dám giả mạo cậu. "
" Hima, gọi tên tớ. "
" Tại sao? "
" Gọi tên tớ. "
" Murasaki ... Murasaki... "
- Mura.. saki.
Trong khoảnh khắc, lời nguyền đeo bám suốt một nghìn năm. Kẻ thừa kế dòng tộc Hashisoi. Tử Mộng, chính thức được phá bỏ.
Cảm giác này là gì nhỉ?
Vô thức sờ lên khuôn mặt, nước mắt sớm rơi đầy.
À, đúng rồi. Thì ra tan nát cõi lòng là như vậy.
Murasaki, cái tên này. Sao tôi lại đột nhiên thốt lên nó chứ? Tôi không quen nó, tôi không quen họ. Tôi không quen bất cứ ai. Chẳng lẽ trong quá khứ cái tên này đối với tôi lại rất quang trọng.
Murasaki ... Murasaki ... Mura... saki...
" Kẻ mà Murasaki ta muốn moi tim nhất. Ngoài ngươi ra, không ai khác. "
- Đừng ... !!
Tôi vô thức thốt lên, không kịp suy nghĩ gì nữa, tôi xoay người chạy nhanh ra ngoài. Cô đơn, lạc lõng bước chân vô hồn. Tim não nề như đang khóc. Tôi giống như đang trốn chạy. Lúc này, tôi chỉ có duy nhất một suy nghĩ.
Rời khỏi nơi này, tôi muốn rời khỏi đây, dù không biết sẽ đi đâu. Nhưng tôi không muốn ở nơi này một phút giây nào nữa.
Tim như vỡ ra thành từng mảnh. Găm vào tủy, thấm vào xương. Đau đến mất đi ý thức.
_______________
" Tiểu thư, người có biết người đang làm chuyện điên rồ gì không? Dừng lại đi, bà già này cầu xin người. Người không thể làm như vậy. "
" Vú nuôi, tim ta mệt mõi quá. Chỉ khi ta ngủ say mới có thể một lần nữa gặp lại Hima. Bà chẳng lẽ không muốn cho ta sống hạnh phúc sao? "
" Tiểu thư.. nhưng như thế đồng nghĩa với việc người sẽ chết. Lời nguyền này sẽ chẳng bao giờ được giải trừ khi thực chất Hima đã mãi mãi biến mất. Người không thể tự hạ thủ với bản thân. Không thể, không thể được. "
" Chết trong giấc mộng có gì là không thể. Ta chỉ không thể đơn độc một mình sống tiếp mà thôi. "
Đưa tình yêu cùng chìm trong giấc ngủ. Nếu đã không cùng nhau tồn tại vậy thì cùng nhau biến mất đi. Hi vọng một ngày nào đó khi ta thức giấc. Người đầu tiên ta nhìn thấy là cô ấy.
Himawari.
_________________
Mọi thứ trở lại với không gian im lặng như mọi khi. Chỉ là hôm nay sẽ có một chút khác biệt ...
Vù ~ vù ~
Hoa bay tán loạn trong gió, căn phòng bỗng chốc ngập đầy hoa. Hàng mi khẽ run, để lộ ra một đôi mắt đầy mê hoặc, không chớp, ẩn sâu trong đó là một màu hổ phách trong veo huyền bí, ảm đạm.
Công chúa thức giấc.
Cả người ê ẩm, mỏi đến độ tay không thể nhấc lên.
Tỉnh rồi sao? Vẫn chỉ ta với ta mà thôi.
Một cái bóng trắng từ đâu xuất hiện, là cô hầu gái. Mái tóc rũ trên vai, cuối đầu cung kính, hai tay chắp phía trước. Quỳ xuống dưới đất hướng chủ nhân hành lễ.
- Mừng tiểu thư Hashishoi được tái sinh.
Thoáng tia bỡ ngỡ, đưa đôi mắt nhìn khắp mọi nơi. Nàng đã trở lại sau một giấc ngủ dài, cũng tức là...
Hoa rơi rụng, như chuồn chuồn lướt nhẹ trên mặt nước.
Akira, ngươi có phải cũng đã trở lại?
________________
Nước mắt người cá, thứ châu báu ngọc ngà mà có thể biến những kẻ từ lương thiện không tranh đua với đời, cũng trở thành những con người nham hiểm đầy toan tính.
Huyết Ngư thứ nước hoa quả máu tươi đầy ma lực quý hiếm và tràn đầy cạm bẩy nguy hiểm.
Một ngàn năm trước, người cá và ma cà rồng trở mặt lẫn nhau, từ bạn thành thù. Lãnh địa của họ, ngay cả sợi lông vũ cũng không thể nào vượt qua, một khi có ai tiến đến.
Chỉ có đi chứ không có về.
Bốn chữ... Chết không toàn thây.
.
.
.
Này tiếng hát tiên cá. Này nước mắt nhân ngư. Cuối cùng ai vì ai mà hồng trần loạn khúc. Ai vì ai mà ngọc trai hóa sông dài.
Giới thiệu chương 11: Hải phận Mỹ Nhân Ngư
|
Chap 11: Hải phận Mỹ Nhân Ngư
Có một câu chuyện tiểu thuyết đầy đau thương nhưng vẫn rất ngọt ngào Có một giai điệu không tên mà vẫn khiến người ta say đắm Có một người con gái luôn sống vì mọi người đến cuối cùng lại nhận được kết cục tan vỡ trái tim
" Murasaki, Hima và ngươi dù gì cũng đã từng là bạn. Chẳng lẽ ngươi quên hết rồi sao? "
" Không, chúng ta không là gì cả. "
.
.
" Làm ơn, đừng thương hại tôi vì bất cứ điều gì, đừng chà đạp lên trái tim tôi một lần nữa. Là các người gạt tôi, ai cũng gạt tôi. "
Là ai đã nói:
Tử sinh khế thoát
Dữ tử thành thuyết
Chấp tử chi thủ
Dữ tử giai lão
( Sống chết hay cách biệt Đã từng hứa với nhau Nắm tay nhau Đến khi bạc đầu giai lão )
Ngày ấy, biển trào dâng cuồn cuộn, sóng vỗ bờ gào thét điên cuồng. Như tiếng than ai oán đầy triền miên. Như tiếng nấc nghẹn ngào của một Nhân Ngư đầy đau đớn.
Ngọc trai hóa máu. Huyết nhuộm hải lưu.
___________________
Là ♬ la ♬ lá ... là la ♬ ~ ♬
Giữa núi rừng sâu thẳm khẽ vang lên một tiếng ca.
Ưm .. hửm?
Một giọng hát? Đó thật sự là một giai điệu sao? Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ lần đầu tiên tôi được nghe một giai điệu nào hay đến như thế. Nó ăn đứt cả những minh tinh hay thiên tài trong thế giới âm nhạc.
Một sức hút đầy mê hoặc, tiếng hát triền miên đầy đau thương thống khổ, tựa như một tình yêu bị người đời cấm đoán. Tựa như một thiên thần muốn thoát khỏi chốn giam cầm.
Khiến trái tim tôi chợt ứa nước.
Tôi lần theo nó mà đi, nếu như có tiếng hát thì ắt hẳn sẽ có người. Trời tối, gió khẽ rít lên bên tai đầy rùng rợn. Cả người toát cả mồ hôi, tôi mò mẫm tìm đường, những ánh sáng yếu ớt của mặt trăng và những vì sao soi sáng lối đi. Liệu rằng biết đâu khi gặp được người ấy tôi có thể được cứu.
Vù vù ~
Tai tôi nghe được tiếng gió rì rào và cả những tiếng sóng xô bờ cát. Nói như thế có nghĩa tôi đang ở biển ư?
Tiếng hát vang vọng đâu đây, tôi nấp vào một tảng đá lớn đưa mắt tìm kiếm. Vì đi trong rừng suốt một quảng đường dài mà bàn chân tôi rươm rướm máu. Chỉ là có một điều kỳ lạ là nó không có vết thương mà thôi. Chợt mĩm cười, tôi từ nhỏ cũng đã chẳng thấy lạ gì nữa. Dù có bị thương như thế nào đi chăng nữa thì chỉ sau vài tiếng đồng hồ là vết thương sẽ tự động khép miệng lại, hoàn toàn không có dấu vết.
Mặt biển khẽ gợn, từng con sóng lăn tăn xô vào nhau như nhảy múa, hàng ngàn hàng vạn giọt nước tung tăng. Bầu trời yên ả, ta nghe thấy tiếng vi vu của gió, nghe thấy tiếng hát tan vào trong làn sóng biển. Và nghe cả tiếng ai đó nói... yêu ta.
Ánh trăng in trên mặt nước, làn biển như dát vàng lấp lánh giữa đêm tối đầy thơ mộng. Tiếng hát vang lên ngày một rõ ràng, trên hòn đá xanh rêu, là một cô gái. Mái tóc hồng nhạt bồng bềnh lượn sóng dài, rất dài, được cài lên bởi một nhành hoa xanh thẳm diễm lệ, nhẹ nhàng uyển chuyển theo gió bay bay. Đôi mắt băng lam đầy buồn bã trông về phía cuối chân trời. Như đang chờ đợi một điều gì đó. Cái đuôi cá xinh đẹp khẽ vẫy làn nước mạnh. Đúng vậy là một cái đuôi. Là một.. cái... đuôi. CÁI ĐUÔI!!!
Ực, tôi thầm nuốt nước bọt, vuốt vuốt ngực mình. Bình tĩnh nào Hima chỉ là một cái đuôi thôi mà, chỉ là... chỉ là..Chúa ơi, kia chẳng phải là Nàng tiên cá trong truyền thuyết ư?
Mỹ nhân ngư là có thật sao? Mắt tôi không phải bị quáng gà đấy chứ.
- Công chúa, phải trở về thôi. Chúng ta đã đi quá xa thủy cung rồi.
- Đến lúc phải trở lại nơi đó rồi ư?
Cô gái tóc hồng khẽ đáp.
.
.
Ký ức chợt lặng lẽ hiện về.
Mặt biển xanh, thăm thẳm rộng bao la nhuốm màu đỏ với những cơn sóng nhấp nhô như gào thét lại mang vài phần than thở, dưới ánh sáng của ánh trăng mang màu hoa bỉ ngạn đỏ rực ghê hồn. Làm cho ta cảm giác vừa thực vừa ảo. Mỹ Nhân Ngư cất giọng ca oanh vàng đầy thảm thiết, nàng tiên cá với từng dòng nước mắt hóa thành ngọc trai mang sắc huyết đầy diễm lệ.
Phía chân trời sóng vỗ Tại nơi đây khói bụi mịt mù.
" Thề có thần linh chứng giám, người cá và vampire ngàn năm không bao giờ đội trời chung. "
" Hima, nước mắt này tôi vì chị mà rơi. Nếu có luân hồi, xin chị đừng bao giờ quên tôi nhé? "
________________
- Ai? !!!!!
Ách, tôi giật nảy cả mình, bị phát hiện rồi ư? Tôi nấp kín đáo thế cơ mà. Bây giờ ngồi lù chỗ này hay là nên đi ra đây?
Tôi còn mãi lởn vỡn trong vòng suy nghĩ rối rắm của mình. Thì phát hiện, ở bờ bên kia, từ trong những bụi cây xuất hiện vài bóng hình to lớn của đàn ông. Không lẽ mình bị hố rồi sao?
Nhận biết được nguy hiểm cô gái tóc hồng nhạt từ trên mỏm đá nhảy xuống mặt nước, trên tay từ lúc nào đã xuất hiện một cây giáo. Gằn giọng:
- Loài sinh vật to gan, dám xâm vào địa phận của Người cá.
Hải phận mỹ nhân ngư ư? Nghe khẩu khí của những người họ thì tôi đoán 80/90 là những kẻ áo đen kia cũng không tốt lành gì. Tôi cảm thấy lạnh sống lưng.
Dưới tấm áo choàng đen kịt, hiện lên những đôi mắt đỏ ngầu điên dại, cái lưỡi đầy nước dãi khẽ liếm quay mép.
- Hừ, nếu muốn trở về thì ngay từ đầu ta đã không đến. Máu của các ngươi quả là thức uống tuyệt vời.
- Ngươi...
Pằng!!!!
Một tiếng nổ lớn vang lên, khiến cho mặt nước bắn tung tóe hàng vạn giọt nước nhảy múa trên bầu trời, ngay lập tức một người cá tử nạn. Máu loang lỗ đỏ thẳm lan tỏa khắp mặt nước, đẹp dị thường.
- Không xong rồi, có mai phục.
Không ai lường trước được tình huống này. Vampire cấp E chúng từ đâu xuất hiện vậy chứ, loài vam một khi đã bị thoái hóa ngay cả máu đồng loại chúng cũng có thể sơi tái một cách dễ dàng. Mà đây, Huyết Ngư, đúng là một bửa ăn thịnh soạn nhưng... khó nuốt. Khung cảnh hỗn loạn, trận chiến xảy ra kịch liệt. Chúng diễn ra trên mặt nước, vì không đề phòng đến trường hợp này trong khi người cá cũng chỉ có trên dưới vài người, họ nhanh chóng yếu thế.
Ah!
Một cái xác văng đến chỗ tôi, tim tôi như ngừng đập suýt chút nữa là đã hét toán lên. Đó là một người cá, đôi mắt lưu ly ngập nước trước khi đi về cõi vĩnh hằng mở to nhìn tôi như không thể nào tin được. Tôi lúng túng cả tay chân không biết làm gì, lấp bắp:
- Tôi.. tôi.. cô đừng có sợ.. tôi không phải người xấu đâu... tôi nên làm gì đây?.. làm ơn nói cho tôi biết.
Cả người tôi hoảng loạn cả lên, trong khi tôi nhảy lên như một con cá mắc cạn. Một bàn tay nhỏ bé khẽ đặt lên má tôi, âu yếm.
- Người.. Tiểu thư Hima... người , tôi cuối cùng đã tìm được người.
Sao cơ? Cô ấy nói gì vậy?
- Chạy đi.. chạy đi.. thoát khỏi nơi này.
Bàn tay buông thõng, tim tôi khẽ hễnh một nhịp. Tôi không hiểu gì cả? Mọi chuyện ngày càng trở nên phức tạp. Tôi không biết phải làm gì? Ôm lấy cô người cá bé nhỏ, không hiểu tại sao nước mắt lặng lẽ rơi.
Vì điều gì những người biết được thân thế của tôi, đều mất đi trước mặt tôi thế này.
- Tỉnh dậy đi, làm ơn. Tôi không cho cô chết..
- À, thì ra là một con mèo nhỏ?
Tôi cảm nhận được bàn tay ai đó nhấc bổng tôi lên, khiến tôi lơ lửng trên không. Định thần lại đã thấy gã đàn ông nhếch nhác thân hình đầy lực lưỡng chấp môi nhìn tôi, màu mắt đỏ đậm đặc ánh lên những tia nhìn đầy thèm thuồng.
- Không có đuôi, chắc là loài vam nào rồi. Không sao, để ta ăn ngươi trước vậy.
- Buông ra.. buông tôi ra.
Tôi không ngừng la hét dãy dụa la hét, cố gắng thoát ra khỏi gọng kìm bởi đôi tay rắn chắc ấy. Sao tôi hết gặp nguy hiểm kia lại đến nguy hiểm này vậy. Tôi chịu đủ lắm rồi. Chúng là ai vậy chứ? Chẳng lẽ ngay máu đồng loại chúng cũng có thể uống được ư? Không, chúng không thể nào là vampire được.
- Buông cô ấy ra.
Một tiếng thét xé gió truyền đến, như hứng thú với cái mới, tôi bị hắn ném sang một bên. Lăn lốc trên mặt đấy, cảm nhận rõ được nỗi đau thể xác trên từng da thịt.
Tôi lăn đều trên mặt đất kinh hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt. Máu văng khắp mọi nơi, một vệt trời màu đỏ đậm đặc, vampire cấp E chúng trở nên mạnh mẽ một cách khó tin, giáo mác xuyên thủng cũng không thể nào chết được.
Rồi bỗng dưng...
Một mũi tên sắc nhọn lao đến người tôi, tôi nhìn kẻ ra tay. Hắn đang nhếch mép nhìn tôi. Mũi lao lăm le từng chút, từng chút tiến đến như muốn kết liễu cuộc đời tôi. Tôi nhìn nó, đôi chân tôi bỗng dưng không cử động được nữa, nó như không còn là của tôi. Và mũi lao ấy đang đến gần.
Thật gần... tôi chờ đợi nhắm mắt.
Phập!!!
Máu.. văng tung tóe, bắn lên mặt tôi. Nhuộm đỏ một góc trời hệt như năm xưa.
Mặt trăng khẽ đổi màu, đỏ thẳm trên bầu trời cao vời vợi, sóng như gào thét, đánh thật mạnh vào tim tôi.
" Chị ơi, em sợ quá. Chúng ta sẽ chết mất."
" Không sao đâu, đừng sợ chị sẽ bảo vệ em."
Chị ơi!!!
Chị ơi....
Chị ơi...
- Chị ơi?
Tôi bừng tĩnh khỏi giấc mộng, một giọng nói trong veo vừa quen thuộc vừa xa lạ đã thành công kéo tôi về thực tại.
Nàng yên ả khẽ dựa vào lòng tôi, đôi môi nở nụ cười hạnh phúc. Mái tóc hồng nhạt bay rối loạn trong gió, màu mắt băng lam tĩnh lặng bỗng dưng nổi sóng như đã thực hiện được một ước mơ.
Chị ơi? Cô ấy gọi tôi là .. là " chị ư? ".
Bàn tay tôi bỗng cảm thấy nhếch nhác, tôi kinh hoàng nhìn bàn tay mình. Máu đỏ thẳm, lại nhìn vết thương của mũi lao sắ bén vẫn còn cắm sâu vào bụng của người cá. Môi thì thào lại không thể nào thốt nỗi thành lời.
- Không sao thì tốt rồi. Em mừng quá, chị không sao, thật tốt.
Nàng nhìn tôi, như hàng ngàn mũi dao sắc nhọn đâm vào lòng tôi. Chôn chân tại chỗ, mắt mở mơ hồ.
" Hima, chị không sao thì tốt rồi. Ariel cảm thấy thật an ổn "
" Đừng, em sẽ không sao đâu. Ariel, nghe chị nói, đừng ngủ. Sẽ không sao đâu. Chúng ta quay lại trước kia, chúng ta sẽ ngắm hoàng hôn trên biển, chúng ta sẽ ăn vụng bánh nướng, chúng ta sẽ đùa với chim trời. Ariel, xin em xin em."
____________
" Tạm biệt nhé, Hima." .
.
- Không!!!
Nước mắt lăn dài trên gò má, nỗi đau trong trái tim làm tôi đau đớn mà thét lên, những hình ảnh cứ như thế hiện về, từng chút, từng chút. Nó như muốn bóp nghẹt lấy tôi, về thể xác lẫn tâm hồn.
Cả người tôi như muốn vỡ tan thành nghìn mảnh, hô hấp khó thở. Một màu vàng chói mắt bao bộc lấy tôi, rồi bỗng nhiên nổ tung lan tỏa ra khắp mọi nơi biến thành những vệt sáng cuối châm trời. Những kẻ khát máu đó vì không chịu được sức nóng khủng khiếp của mặt trời chỉ trong nháy mắt hóa thành cát bụi nương theo gió không để lại một dấu vết.
.
.
Bầu trời tĩnh lặng, mặt nước chảy hiền hòa tựa như lời an ủi. Ánh trăng vằng vặc in trên dòng sông tuyệt đẹp.
- Hima, chị cuối cùng đã trở về. Quay lại nhé, chị sẽ không cảm thấy cô đơn đâu.
- Vì sao lại gọi tôi là chị, tôi quen các người ư?
- Chị .. là nàng công chúa... bị nguyền rủa trong truyền thuyết. Chap 11: Hải phận Mỹ Nhân Ngư
Nàng hạnh phúc tựa vào vai tôi, môi đầy máu tươi nở nụ cười mãn nguyện. Máu lan sang vạt áo tôi tanh nồng. Rồi bỗng dưng từng hạt, từng hạt nước mắt rớt đều rớt đều trên đôi mắt màu băng lam như pha lê. Nằm trên mặt đất, hóa thành ngọc trai.
Nước mắt suốt một ngàn năm chưa bao giờ rơi, lại một lần nữa vì ai mà rơi hoài rơi mãi.
Là vì ai là vì ... ngươi.
Giới thiệu chương 13: Tòa thành giữa biển khơi giam cầm một thiên sứ
|
Chap 12: Tòa thành giữa biển khơi nơi giam cầm một thiên sứ
Em là nàng công chúa bị người đời nguyền rủa. Em là sự tồn tại đáng hổ thẹn nhất của thế gian này. Làm ơn, cho em tự do cho em hạnh phúc. Xin đấy, cho em cuộc sống bình yên không vội vã. Em cứ sợ, mình lại bị tổn thương.
______________
Rất lâu về trước, những câu chuyện về đêm người ta vẫn thường đồn đại rằng. Có một công chúa người cá xinh đẹp sở hữu sức mạnh tối cao, vô tình vướng vào lưới tình của một chàng vampire trẻ. Kẻ thù của người cá.
Hoa hồng đẫm máu, nở rộ trong đêm tuyết lạnh giá. Thắp lên một tình yêu vĩnh cữu, vô số đau khổ, nồng cháy lại thê lương. Nàng làm trái mọi quy tắc để có được đôi chân mà mình hằng ao ước, nàng bán linh hồn cho ma quỷ và chỉ để được ở bên chàng trọn vẹn một năm.
Bước đi trên chính đôi chân mình, cảm giác nhói đau.
Nở nụ cười hạnh phúc, lệ rơi trong lòng. Giá như định mệnh đừng để họ gặp nhau, giá như chúng ta là những con người bình thường.
Nàng là công chúa Nhân Ngư Chàng là hoàng tử Vampire dòng tộc thù hằn ngàn kiếp với người cá.
Và con gái của họ tên là... Hima Wari
" Con ngoan của mẹ, cha mẹ thật có lỗi với con, tha thứ cho ta, tha thứ cho cha mẹ nhé. Chúng ta đã không cho con một gia đình trọn vẹn, chúng ta đã để con chịu nhiều những nỗi đau. Cha mẹ xin lỗi, xin lỗi con yêu, xin lỗi, ngàn lần xin lỗi. "
_______________
1000 năm trước
- Roseline, ta nói cho ngươi biết, dù có ra sao đi chăng nữa. Ngàn năm vạn năm, ta cũng sẽ không chắp thuận cho người được ở bên hắn, ngươi sẽ trở thành tội đồ của hoàng tộc nhân ngư.
Nàng tiên cá quỳ trên mặt nước, khuôn mặt mỹ lệ như đóa phù dung âu sầu buồn bã. Từng dòng lệ rơi dài chảy xuống trên gò má của mỹ nhân. Chịu sự khiển trách của đấng sinh thành, chẳng lẽ tình yêu của họ lại chịu mọi ngăn trách đến thế sao?
- Con xin cha, xin cha toại nguyện cho con, xin người đừng bóp nát tình yêu của con. Con yêu anh ấy, anh ấy là tất cả đối với con. Chẳng lẽ người không muốn thấy con hạnh phúc sao?
Nhìn đứa con gái ngày nào dịu dàng thuần khiết như những bông hoa hải dương bao la. Giờ đây vì tình yêu mà ngay đến con người cũng đánh mất.
- Ngươi là người cá, hắn là vamprie. Như mặt trời và mặt trăng, một nước một cạn. Đó là không thể, là trái luân thường đạo lý.
- Chỉ có tình yêu, con tin mọi chuyện dù như thế nào cũng sẽ gió yên biển lặng.
Cô cố chấp nói. Tình yêu thì làm gì mà không thể với có thể. Chỉ cần người ấy mãi yêu nàng là được rồi.
- Ngươi...
- Người đâu, mau nhốt nó vào thủy lao. Vĩnh viễn đừng bao giờ thấy ánh mặt trời.
Yêu nhưng lại chẳng thể nào đến được với nhau. Như vậy có tĩnh mịch không?
___________
- Rose, chúng ta đi nhé, vĩnh viễn thoát khỏi nơi này. Anh không là hoàng tử, em cũng chẳng phải là công chúa ! Hãy theo anh, chúng ta đến nơi không bị áp đặt bởi những quy củ chó má này.
Ánh sáng yếu ớt rọi lên gương mặt mĩ lệ của một chàng vampire trẻ. Đôi mắt hiện lên tia nhìn yêu thương da diết, khôn nguôi.
- Davil, anh có sợ không?
- Không, anh chỉ sợ mất em thôi.
Nắm tay nhau đi đến cùng trời cuối đất. Cùng nhau viết lên giai điệu bản tình ca bất diệt của người cá và vampire.
Ai nói người cá và vampire không thể yêu nhau. Chỉ là ta không biết, trái tim họ liệu có đủ mạnh mẽ hay không?
Yêu là ngàn năm bất chấp, yêu là vạn kiếp bất hối.
_______________
Có ai không? Tôi cô đơn lắm!
Giữa biển khơi tĩnh lặng bơ vơ lạnh lẽo, sóng gợn lăn tăn không thấy điểm đến. Lẫn trong màn hơi nước, ta nhìn thấy một tòa lâu đài hùng vĩ xinh đẹp mọc sừng sững giữa biển khơi mênh mông, rộng lớn.
Trong đình viện xanh mang màu mây trời. Rèm voan thấp thoáng, sò biển lạch cạch reo vang. Không gian im ắng, cô độc.
Một cô bé với mái tóc vàng nhạt như những tia nắng mặt trời xinh đẹp rạng rỡ. Cùng với đôi mắt mang sắc xanh của bầu trời buồn bã ảm đạm, cô bé ngước lên nhìn bầu trời, nơi những con chim hải âu chao đảo lượn khắp không trung. Nếu cô được như chúng thì tốt biết mấy, chỉ là đôi cánh của cô đẽ bị họ bẻ gãy từ khi mới chào đời. Cô khát khao muốn được như chúng, cô bé muốn sự tự do.
- Hima.. Hima..
Một giọng nói trong veo vang lên đâu đây, cô bé bỗng nhiêm vui mừng nhìn xuống mặt nước. Một mỹ nhân như với mái tóc hồng nhạt xinh đẹp và đôi mắt màu băng lam trong veo ngồi trên một mõm đá gần đó. A!! Cô bé reo lên, cô ấy đến rồi.
- Ariel!! Ariel!!! bạn đến rồi ư? Mình thật cô đơn.
- Mình có mang chút bánh của thủy cung cho bạn này, rất ngon đấy.
- A!! Cảm ơn.
Cô bé sợ một mình và thèm hơi ấm một cách kinh khủng. Cũng chỉ có mình nàng là luôn làm bạn với Hima.
Thế là một người một cá, một dưới nước, một trên cạn nói chuyện với nhau suốt một thời gian dài.
Dù khoảng cách có là bao xa thì tình bạn này vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.
- Ta biết ngay mà. Con là đến chơi với nó.
Mặ biển khẽ động, sóng vỗ dạt dào.
Xuất hiện dưới mặt nước, một người cá xinh đẹp bởi nhưng ánh hào quang rực rỡ, động lòng người. Bà ta chán ghét nhìn cô bé, sau đó trách cứ nhìn sang Eriel.
- Mẫu hậu.
- Cô.
- Không được gọi ta là cô, ta không có đứa cháu như ngươi. Mẹ của ngươi vì yêu kẻ thù mà bỏ tộc sinh ta đứa con gái vừa không phải vampire lại càng không phải người cá như ngươi. Ngươi chính là nỗi nhục của chúng ta.
Nữ hoàng dùng thái độ cay nghiệt như mụ dì ghẻ nói với Hima. Vẫn luôn là như vậy, Hima không cảm thấy ngạc nhiên nữa. Chán ghét đến cực điểm, nà ta nhìn cô, càng lớn nó càng giống với Roseline chị gái của bà. Dù Rose có dịu dàng, quan tâm bảo vệ bà ra sao đi chăng nữa nhưng mà, cha mẹ trong lòng cũng chỉ để ý đến mỗi mình Rose mà thôi, chưa bao giờ để Katherine con gái thứ hai của mình vào mắt. Bà đã cố tỏ ra xuất sắc, nhưng vì Roseline quá mức xuất chúng tất cả nỗ lực của Carol đều thành con số không. Gia đình, người mình yêu, tiền tại, điạ vị tại sao bà luôn luôn thua chị ta.
- Mẫu hậu, người không được nói Hima như thế. Dù sao cô cô mới chân chính là nữ hoàng thật sự, còn chị ấy mới là đệ nhất công chúa, là chị gái của con mà.
- Câm miệng, cấm con gọi nó là chị. Nó không xứng, mẹ con nó cũng như nhau mà thôi. Thân mang một nữa dòng máu người cá mà không có đuôi. Thì công chúa cái gì chứ.
Bà ta cay nghiệt nói.
- Không, mẹ không được tổn thương chị ấy. Con không cho phép, con không cho phép.
Ariel cảm ơn nhé, lúc nào em cũng luôn bảo vệ chị.
- Ariel không sao đâu. Tớ ổn mà. Cô cô nếu con có làm gì cho người phật lòng thì xin người trách tội.
Cô bé nở nụ cười trấn an Ariel, xa xăm trong đôi mắt là những tia nhìn đầy buồn bã. Cô bé không biết, mình đã làm gì để cô ghét mình như thế.
- Hừ!! Ta đến đây cũng vì việc này, ngươi cũng nên đến học viện Hoàng Hôn. Dù gì ngươi cũng thuộc dòng dõi hoàng tộc lại mang dòng máu vampire. Ta không làm như thế kẻo là có kẻ nói ta là Nữ Hoàng độc ác.
- Vâng.
Đi học ư? Cũng có nghĩa cô có thể thoát khỏi chốn giam cầm mình suốt 10 năm rồi.
" Tôi luôn nghĩ mình là kẻ hạnh phúc nhất thế gian này. Dù cho quá khứ của tôi buồn bã ảm đạm đến đâu. Nhưng bởi vì tôi có bạn bè, tôi có thầy cô, tôi có mọi người yêu mến. Thế mà hóa ra là tôi si tâm vọng tưởng, lúc trước và bây giờ đều vậy. Tôi chung quy luôn luôn chỉ có một mình."
______________
Tôi đưa tay, định bụng gõ cửa phòng hiệu trưởng, lại thấy nó không khép mà để chừa một khe hở. Tôi không biết mình đã về đây bằng cách nào, chỉ biết hình như là một số người cá khác tìm ra tôi khi đang ngất bên cạnh bờ biển cùng một số... tử thi khác qua lời kể của cô y tế. Tôi hơi chần chừ trước suy nghĩ có nên đi vào hay không? Vì tôi muốn biết, nàng công chúa bị nguyền rùa, ám chỉ điều gì?
Một sự thật đau lòng chăng?
Chỉ khi bước qua cánh cửa này tôi mới được biết. Hoặc là đi hoặc là không bao giờ.
- Ngài Mogan, ông nghĩ như thế nào về vụ việc một học sinh của chúng ta được tìm thấy tại địa phận của người cá trong khi xung quanh lại ngập tràn những cái xác chết.
- Tôi không muốn nghĩ gì cả, chẳng lẽ ông lại nghi ngờ nó là thủ phạm sát hại họ ư, không thể được, ông cũng biết rõ đó là không phải mà.
- Vậy ngài định để ngôi trường này bị hủy hoại chỉ với một học sinh ư. Nó là tâm huyết mấy ngàn năm của ông kia mà.
- Không, sẽ có cách khác. Chỉ là tôi chưa nghĩ ra mà thôi. Tôi sẽ không để cho học sinh của mình chịu oan uổng, càng không để nó xuất hiện trước hội đồng vampire tối cao.
Cách một bức tường lạnh lẽo, tôi đưa lưng mệt nhoài dựa vào cửa. Cuộc đối thoại vô tình lại hữu ý chui tọt vào tai tôi. Phải làm sao bây giờ đây, lúc này chính tôi còn không biết. Quá khứ như một mảnh ghép rời rạc mỗi ngày lại cứ hiện lên. Tôi không thể chịu nỗi nữa rồi, trái tim căng trong lồng ngực như muốn nổ tung bởi những ký ức ấy ngập tràn thống khổ. Tự hỏi việc đi tìm ký ức của chính mình là đúng hay sai? Hãy cứ hạnh phúc vô lo vô tư mà sống hay là tiếp tục trầm luân trong những nỗi đau không bao giờ dừng.
Bàn tay xiết chặt vòng qua hai đầu gối như muốn che chở nơi cõi lòng lạnh giá. Ngước mặt lên trời... để nước mắt không rơi .. để niềm đau không tới.
Cần lắm.. ai dìu dắt trên đường đời bao đắng cay.
Nước mắt vẫn luôn kìm nén.. từ khóe mất... vô thức..
.. Lặng lẽ rơi ..
Tim không hay ..cảm xúc không biết.
.
.
Sao tim mình lạc lõng quá.
|
Bravo, hay wóa, nhanh ra chap mới nhé
|