Chớp Mắt Đã Ngàn Năm
|
|
Chap 13: Lụi tàn - Kẻ phản diện
- Sức mạnh Thánh Bích, cô ta trở lại rồi sao?
Giọng nói ồm ồm, tàn ác vang lên từ người đàn ông to lớn cả thân hình chìm trong bóng đêm ngồi trên ghế bành. Giọng nói đầy độc ác, sắc bén. Từ kẻ vẫn luôn chờ đợi vào sự hồi sinh của cô gái vàng. Tia sáng từ đôi mắt đỏ sẫm lóe lên những tia nhìn gai góc, chiếc răng nhanh sắc nhọn, ghê người. Không gian tang tóc, ngập mùi tử vong.
- Roseline, Devil.. con gái của hai ngươi. Ta sẽ đòi cả lãi lẫn lời.
Trận chiến, liệu một lần nữa lại trỗi dậy?
___________
Một ngày mới lại bắt đầu tại học viện Hoàng Hôn, làn gió se se lạnh của mùa Đông bắt đầu ùa về. Những khóm hoa Ngu Mỹ Nhân nở rộ trong cái lạnh giá khắc nghiệt ngập vẽ diễm lệ. Ngẫm lại, tôi tới đây cũng đã ba tháng rồi. Không này nào là không gặp phải khó thăn. Thời gian trôi qua đúng là chỉ trong chớp mắt.
- Cho hỏi, muốn tới thư viện phải đi hướng nào vậy ạ?
Vừa kết thúc tiết học, tôi bật người dậy đi ra khỏi lớp mà quên mất đến việc hỏi Toru thư viện nằm ở đâu? Đang trong tình trạng loay hoay thì tôi bắt gặp một nam sinh đang đi đến. Nhanh chóng hỏi.
- Bạn cứ đi thẳng, sau đó rẽ trái sẽ gặp ngay một hồ nước rộng. Cứ theo hướng đó mà đi, sẽ đến nơi thôi.
Cậu nam sinh trông rất khá, coi bộ rất nhiệt tình, tôi ríu rít cám ơn sau đó đi theo chỉ dẫn. Nhưng sẽ không ai biết, khoảnh khắc khi hắn ta quay người bước đi, một nụ cười nhếch môi đầy man rợ được hình thành.
Trò chơi sau này sẽ ngày càng thú vị đây.
...
Tôi đưa tay rẽ những ngọn cỏ non ướt mềm cao tới đầu gối của mình. Một dòng sông xanh ngắt trong veo ẩn dưới dòng nước là những viên sỏi nhiều màu sắc hiện ra trước mắt tôi, quanh co uốn khúc. Bóng cây cổ thụ ngiên ngiên trên mặt nước đầy thơ mộng. Một chiếc cầu xanh bắt qua, tuyệt đẹp.
Không ngờ, ở học viện cũng có một nơi đẹp như thế này. Chỉ là trông nó thật vắng vẻ, đáng lý ra phải có rất nhiều người ở đây mới đúng chứ.
Tôi ngước mắt lên, phía cầu bên kia là một ngôi nhà gỗ cũ kĩ, những sợ dây leo bám quanh trong đầy nét cổ kính. Ngôi nhà mái vòm với những bệ kính đã úa màu, thư viện nằm ở đây ư?
Cốc.. cốc!!!
Tôi gõ cửa.
- Có ai không?
Kẹtttt...!!!
Tiếng kẽo kẹt khô khốc của cánh cửa sẫm màu đóng lâu ngày bỗng dưng bật mở, bụi bặm bám khắp nơi. Một bầu không khí rùng rợn lan tỏa tựa như bước vào ngôi nhà ma ám bỗng nhiên bao bọc lấy tôi, khó thở vô cùng. Một cảm giác không an toàn bất chợt ùa về.
- Ah!! Là một cô gái. Xin hoan nghênh.
Trong chớp mắt xuất hiện trước mặt tôi là một cô gái trẻ tuổi, mái tóc xoăn lọn màu nâu dài đến thắt lưng. Đôi mắt cà phê xinh đẹp, dưới màu da trắng như tuyết, trắng đến mức trắng bệch như người bệnh hiện rõ vẻ thâm quầng nơi bọng mắt. Đôi môi đỏ au như màu trái cherry chín mộng. Và theo cách nghĩ của tôi.. nó giống như cô ta vừa mới nếm qua máu người vậy.
Cô ấy cầm một chiếc đèn cầy mờ có quai cầm, dưới ánh sáng mờ mờ hắt lên trên người cô ta mặc một chiếc đầm màu vàng hệt như một tiểu thư quý tộc.
- Ở đây có phải... là thư viện.?
Đắn đo một hồi, tôi nhẹ giọng hỏi.
- Đúng vậy, tôi là người trông coi ở đây. Ở đây quanh năm thật vắng vẻ.. tôi rất cô đơn.
Ánh mắt cô ta ẩn ý nhìn tôi, như biết tôi chẳng hiểu mô tê gì, cô ta cười giã lã, nói:
- Nếu có vấn đề gì, cứ hỏi tôi là được.
Cô ấy đảo tròng mắt trắng dã, nở nụ cười hiếu khách hiền hậu. Chẳng ai biết, anh mắt cô ta toát lên sự gian manh xảo trá. Nhìn cô ấy xinh đẹp tao nhã thế kia, chắc tôi suy nghĩ quá nhiều rồi.
- Cám.. cám ơn.
- Tự nhiên nhé, tôi có việc đi trước đây.
Thoắt một cái, chỉ để lại một lời nhắn sau đó cô ta biến mất. Cô gái này, thật kỳ lạ.
Tôi dần bước sâu vào trong, đề phòng nhìn dáo dác khắp xung quanh, nơi này được cấu tạo bằng thân cây và không có lấy một cửa sổ, âm u. Chốc chốc những cơn gió lạnh lẽo vụt qua trêu đùa ánh sáng như muốn tắt của những ngọn đèn cầy le lói.
Xung quanh, chỉ có một mình tôi.
Một cuốn sách bám đầy bụi nằm yên trong những đống lộn xộn đã thu hút sự chú ý của tôi.
Không hiểu vì sao tôi lại cầm nó lên.
Cuốn sổ củ kỹ úa màu, hệt như nó đã tồn tại từ thế kỉ này đến thế kỉ khác. Quen thuộc và lạ lẫm.
Tôi mở trang đầu tiên, nó hoàn toàn không có gì ngoài chỉ là một trang giấy trắng, củ kĩ, nhàu nát. Lật vội trang tiếp theo, sau và sau đều vậy. Hoàn toàn chỉ là một màu trắng.
Tiếng cửa bỗng dưng lạch cạch vang lên những âm thanh kỳ quái, máu ở đâu chảy tóc tách trên sàn nhà thấm vào dày tôi, lan tràn trên mặt đất.
" Hima, có một việc mà Nanami hối hận nhất. Đó chính là đã chưa bao giờ sống thật với bản thân. "
" Không phải cậu vẫn đang rất vui vẻ đó sao. "
" Không, Hima. Đừng nói gì cả, hãy cho tớ được ôm cậu.. cho dù đây có là lần cuối cùng "
...
" Troy, cậu xem tôi là gì? "
" Con mồi. "
" Điều đó khiến cậu hạnh phúc? "
" .. phải... "
" Hì, bây giờ và cả sau này nữa. Cậu sẽ không hạnh phúc nổi đâu."
...
" Anh đã từng là đôi cánh của em, Ayato ạ. "
" Lúc trước có thể và bây giờ cũng có thể. "
" Không, sẽ không còn nó nữa đâu. Nó sẽ biến mất hoàn toàn trên lưng em, vì bây giờ em sẽ bẽ gãy nó.. em trả cho anh này. "
...
" Miyuki, giúp em một việc được không? "
" Ai cũng có thể nhưng mà ... cô thì không thể. "
" Vì sao? "
" Cô không xứng. "
" Em biết mà, chỉ là ... Ami xin nhờ anh chiếu cố. "
...
" Hima, anh thua rồi. Anh hoàn toàn thua vì em mất rồi. "
" Không, là anh coi trọng tình cảm hơn quyền lực mà thôi. Cảm ơn khi anh là người duy nhất không bỏ rơi em vì điều này. Họa chăng, đó cũng là một hạnh phúc."
" Không, là vì anh yêu em. "
" Đây là thương hại cũng là một loại bù đắp và em không cần một trong hai điều ấy. Asahi, anh đi đi. "
...
" Tôi hận cậu. "
" Cuối cùng cậu cũng nói là cậu hận tôi. "
" Vậy thì sao chứ? Cậu vui ư?"
" Hận nhiều thì yêu cũng rất nhiều. "
" Không thể hận cậu, càng không thể hận chính mình. Vì đơn giản tôi không có tư cách để yêu một ai cả. Tư cách để hận ư? Murasaki, đến cuối cùng tôi lại không làm được."
...
" Anh yêu em? "
" Phải. "
" Vậy ... hãy toại nguyện cho em nhé. "
" ... "
" Hãy để em được chết trong lòng anh. "
Sự trả thù quá mức ngọt ngào, khiến cho bảy con người không thể nào nhận nỗi. Đau thương họ nhận, cũng không bằng một phần mười so với những gì họ đã trao...
... cho cô ấy...
____________
Bỗng nhiên một cơn gió mạnh thôi bay rèm cửa đầy u ám. Tiếng gió gào thét mãnh liệt. Xét đánh chói tai, rền vang.
Để lộ một cánh cửa to lớn trong suốt, hiện lên bóng hình một người con gái.
Người ấy ướt đẫm vì mưa trên bộ váy cánh bướm màu vàng nhạt. Mái tóc vàng như những tia nắng mặt trời dài, rất dài rũ xuống. Người ấy khẽ quay mặt lại, để lộ một bên mắt mang màu sắc xanh của đại dương bao la. Làn da trắng nõn như tuyết với đôi môi khẽ mĩm, nụ cười đầy ẩn ý.
Và điều đặt biệt.. người ấy giống tôi một cách kỳ lạ.
Tim... co lên từng hồi.
Tôi bất giác sờ lên ngực trái nơi con tim đang đau âm ỉ, lùi lại vài bước. Mất thăng bằng ngã nhào trong những chồng sách, chúng rơi xuống đất nằm la liệt.
Mắt tôi ngước lên, cửa sổ trống không. Người đó đã biến đi đâu mất rồi. Chỉ nhìn thấy phía trước là hai ngọn lửa ma trơi lập lòe.
Một bàn tay sần sùi xấu xí, lạnh lẽo đặt lên vai tôi từ phía sau, giật mình, tim như rớt ra ngoài, tôi quay ngoắc lại.
- À a á. Quậy phá như thế là không được đâu.
Cô gái lúc này thoắt ẩn như ma xuất hiện sau lưng tôi. Đôi môi đỏ au nở nụ cười ma quái. Vạt váy nhếch nhác sắc đỏ của một loại hoa văn kỳ lạ.
- Tôi.. tôi có việc. Tôi xin phép đi trước.
Khoảnh khắc khi tôi bước qua người cô gái trẻ. Một bàn tay với những móng tay dài đỏ lòm ôm lấy người rôi từ đằng sau, chiếc cằm nhọn tựa vào vai tôi, cất giọng nói quyến rũ, mê hoặc.
- Bỏ đi như vậy, không phải là một đứa trẻ ngoan đâu.
- Cô muốn gì?
Cả người tôi run lên từng đợt, che dấu giọng nói đầy khiếp sợ của mình. Làn gió ma quái trượt qua xương quai hàm, cổ tôi chợt ướt át.
- Máu của cô thơm quá!!!
Cô ta tán thưởng, cái lưỡi không ngừng ngọ ngoậy tại cổ tôi. Cả người tôi mềm nhũn gần như bất động.
- Nhưng mà... đây không phải là lúc ta thưởng thức bữa ăn của mình. Cứ vui vẻ chờ đợi cơn ác mộng của cuộc đời cô đi. Haha...
Giọng nói của cô ta vang lên trong không gian, tiếng cười rụng rợn, nổi cả da gà. Tôi đứng không vững mà đổ nhào trên mặt đất. Tôi chưa có chết, may quá. Nhưng mà cô ta nói, cơn ác mộng của đời tôi. Là gì?
_____________
- Trời ơi, Hima. Cậu mất tích ở đâu vậy hả?
Tôi vừa mới ló mặt vào lớp, tâm trạng còn đang ủ rủ, Toru đã cuốn quýt nhảy cẩn lên trước mặt tôi. Thái độ vô cùng vội vã. Cậu ta bị ma đuổi à?
- Tôi có chút chuyện nhưng.. mà.. ế nè nè.. Khoan đã...
- Không nhiều lỡi nữa. Đi theo mình, có một người quan trọng rất muốn gặp cậu đó, chậm trễ là mất đầu như chơi.
Chưa để tôi vội nói gì hết, thì Toru đầy bạo lực lôi sềnh sệch cả người tôi đi như dắt một con cún. Chẳng để tôi kịp ý ới gì, nhìn điệu bộ của cậu ấy, chẳng lẽ người đó là hoàng đế hay sao mà muốn lấy đầu ta là có thể lấy. Nhưng có thể lẽ nhân vật muốn gặp tôi rất không tầm thường.
Cốc!!! Cốc!!! Cốc!!!
Tiếng gõ cửa vang lên đều đều.
- Cửa không khóa.
Đó là giọng nói của một người phụ nữ, toát lên vẻ nghiêm trang đầy quyền lực. Toru khẽ mở cửa, cô không dám nhìn thẳng, hít một hơi thật sâu, sau đó cung kính cuối đầu.
- Người phu nhân cần gặp đến rồi ạ.
Ít giây sau, giọng nói ấy truyền đến âm thanh đầy hối hả.
- Cho vào.
Tôi ngẩn tò te nhìn Toru, cậu ấy đánh mắt tôi đầy đe dọa hàm ý " vào trong nhanh lên" tôi vẫn muốn xác định thêm nên dùng ngón trỏ chỉ chỉ vào trong phòng, biểu tình ngờ nghệch. Đáp lại tôi là cái nhìn chắc chắn.
- Nhưng mà.. khoan khoan.
Tôi mếu máo, chẳng lẽ tôi chỉ mới cúp có một tiết mà đã ảnh hưởng tới bề trên rồi hay sao?
Rầm!!!
Cánh cửa nặng ngàn cân lạnh lùng khép lại trước con mắt tôi.
Tôi âm thầm dơ nắm đấm.
Toru, nhớ đó. Sau khi tôi ra khỏi đây, tôi sẽ giết cậu như giết một con kiến.
...
|
Chap 14: Chạy trở về thế giới con người
Có một loại bù đắp gọi là tổn thương Có một loại quan tâm gọi là tàn nhẫn Có một loại trả thù gọi là... tự làm đau ta
____________
- Người .. ừm.. gặp cháu.. không biết là có chuyện gì ạ?
Tiếng nước chảy róc rách, tôi rụt rè lên tiếng, bàn tay chà xát vào vạt áo nhăn nhúm. Lời vừa dứt, khiến cho những ngón tay như búp măng non đang rót trà của bà Hana khựng lại trong chốc lát. Chợt nở nụ cười nhạt trên khuôn mặt xinh đẹp không phai mòn theo năm tháng kia. Mái tóc đen nhánh được búi gọn sau một bên, đôi môi như trái anh đào, trông bà chẳng khác gì một quý phu nhân đầy quyền lực.
Người này... khiến tôi có cảm giác ấm áp kỳ lạ.
- Cuộc sống bây giờ của cháu... có hạnh phúc không?
Hả? Tôi ngẫn tò te nhìn người phụ nữ trước mắt. Giọng nói bà ấy du dương như tiếng đàn dương cầm vậy. Nhưng mà.. cái gì cơ? Bà ấy gọi tôi đến chẳng lẽ là ngồi đây uống trà tâm sự chuyện đời. Tôi còn tưởng muốn điều tra tội lỗi của tôi chứ?
Còn đang trong tình trạng há hốc. Bỗng một bàn tay vươn đến, khẽ xoa lên đầu tôi. Không hiểu sao tôi nhắm mắt, hưởng thụ sự quan tâm trong khoảnh khắc này. Hình như trong quá khứ, cũng có người đã từng dùng hành động này với tôi thì phải? Ừm, bảo tôi nêu cảm nhận ư? Nó.. ấm áp lắm, tựa như lúc sưởi ấm dưới ánh nắng mặt trời. Tựa như lúc được khen ngợi về một điều gì đó. Và tựa như lúc được nằm trong lòng mẹ.
- Con có mái tóc rất đẹp, rất dịu dàng, hệt như những tia nắng của hi vọng.
Và rất giống người ấy. Bà âm thầm thêm một câu trong lòng.
A!! Bà ấy vừa khen mái tóc tôi ư? Tôi cũng rất lấy tự hào vì nó nha. Nhưng trong thâm tâm tôi từng được biết, càng hi vọng thì thất vọng càng nhiều.
- Cháu hiện tại sống rất tốt.. chỉ là gặp một chút khó khăn nho nhỏ mà thôi.
Tôi ái ngại, trả lời câu hỏi lúc nãy của bà. Mà nho nhỏ tôi phải để trong dấu ngoặc kép mới đúng.
- Nhưng mà.. cho cháu hỏi một chuyện được không ạ?
Tôi như một con mèo nhỏ, rụt rè ngước đôi mắt long lanh nhìn khuôn mặt của người phụ nữ trước mắt mình. Bà không nói gì, chỉ khẽ gật đầu như lời đồng ý. Lúc này tôi mới có đủ dũng cảm để nói ra suy nghĩ của mình.
- Người.. có biết cháu không?
Tôi nói một cách hối hả và ngay sau đó hi vọng chờ đợi, giống như tôi đang điều tra một cái gì đó, quan trọng lắm. Và đúng như tôi nghĩ hi vọng thì chỉ thất vọng thêm mà thôi.
Hana, có một chút ngỡ ngàng. Bà im lặng vài giây, nỗi thương xót dâng lên qua câu nói của Hima khiến lòng bà đau như cắt. Kìm nén không nhào đến ôm cô vào lòng, bà cắn răng làm trái suy nghĩ mình, nặng nề thốt lên:
- Không!
- Nhưng.. nhưng.. hình như cháu biết người. Người mang đến cho cháu một giác.. cháu..
Sự thật quá mức phủ phàng, khiến tôi bối rối không biết nói gì? Bà ấy không biết tôi... nhưng hình như tôi biết bà thì phải, rất lâu về trước.
- Cháu có sợ không?
- Dạ??
Bà ấy chợt thốt lên một câu mà tôi không hiểu gì hết. Tôi có sợ không? Sợ gì cơ chứ? Sợ những nguy hiểm luôn rình rập? Sợ những cái chết liên tục kéo đến đe dọa. Hay là, sợ cho đến chết, vẫn không biết ta là ai?
- Ta muốn cháu rời khỏi chốn đây?
- Tại sao?
Tôi ngớ người, nói như vậy là tôi bị đuổi ư? Vì điều gì chứ?
- Cháu có nghĩ liệu khi biết mình là ai cháu còn có là cháu của bây giờ không?
Thà rằng cứ chìm trong hạnh phúc mờ mịt. Còn hơn xoay đầu ngoảnh lại sự thật lại hóa thương tâm.
Bà ấy nói, ngữ khí nhẹ nhàng như nhắc nhỡ. Lời nói của bà cũng chính là câu hỏi bấy lâu trong lòng tôi. Liệu khi biết được quá khứ tôi có còn là một Hima vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc như bây giờ không?
Thế nhưng, tôi chỉ có thể cười một cách bất đắc dĩ.
Đã đến nước này, tôi không thể.
- Nếu không thì sao chứ? Cháu đã dành cả cuộc đời để đi tìm những phần ký ức đánh rơi. Cháu không muốn dừng lại và không thể dừng lại.
- Cháu rất giống mẹ.
Bà ấy cười buồn.
Một câu nói, không đầu không đuôi. Nhưng ngay lập tức đã in sâu vào tâm trí của tôi, lan tràn trong đại não. Tôi.. giống mẹ?
- Bất chấp tất cả, mặc dù kết cục mình nhận được lại là cái chết không toàn thây.
- Nói vậy người biết cháu là ai và người thân của cháu là ai ư?
Tôi đứng bật dậy như lò xo, niềm hạnh phúc ngập tràn trong cơ thể. Rốt cuộc cũng có thể tìm được bằng xương bằng thịt để giải thích thắt mắc trong lòng tôi bấy lâu nay, tôi không đợi được nữa rồi, thế nhưng.
- Cháu nên uống một chút trà.
Vừa nói bà vừa cầm tách trà đưa trước mặt tôi.
- Nhưng cháu..
- Thời gian còn rất dài.
Nghe thấy lời nói thúc dục của bà ấy, tôi không thể làm trái được. Nhanh chóng nhận hai tay, ngữa cổ uống ừng ực như uống nước lã mà không biết mùi vị như thế nào? Vì giờ phút này trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ.
- Vậy, cháu là ai?
- Một vampire lai.
- Giữa con người ư?
Tôi tràn đầy thắt mắc thắc mắc.
- Không.. là người cá.
- Vậy.. ơ..
Đâu đầu quá, mắt tôi hoa cả lên. Cơn buồn ngủ như đại hồng thủy ồ ạt kéo đến, nó khiến tôi muốn chống đỡ cũng không thể được. Không đúng, thứ nước trà tôi uống vừa rồi. Bà ta, bà ta. Trước lúc mất dần đi ý thức, tôi thấy ánh mắt của bà ta quá đỗi hiền từ, yên lặng chờ đợi nhìn tôi... ngất đi.
Và... tôi ngã nhào, trong lòng ai đó?
Ấm áp.
- Ngủ ngon nhé. Ta đã cho cháu biết tất cả trước khi lấy đi ký ức của cháu. Hima Wari, hãy sống như một con người bình thường. Đó là mong ước của cha mẹ cháu. Còn chúng.. chúng đáng bị trừng phạt. Hima đáng thương của ta, hãy ngủ đi cho đến khi tĩnh dậy cháu sẽ là một con người hoàn toàn mới, và sẽ có một ký ức mới. Tạm biệt, cháu yêu.
Người phụ nữ diu dàng vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt Hima đang ngủ say trong lòng mình, nâng niu, cần thận, tựa như một báu vật bằng pha lê quý giá nhưng lại vô cùng dễ vỡ.
Bỗng giọng bà đanh lại.
- Người đâu, mau đem cô gái trở về thế giới loài người.
________________
- Hana, sao bà có thể tự hành động mà không hỏi ý kiến tôi.
Căn phòng hiệu trưởng, một mảnh phẫn nỗ.
- Nếu như tôi nói với ngài, tôi còn có thể đưa Hima rời đi sao?
- Còn không mau đưa cô bé quay lại, sắp có chuyện lớn xảy ra rồi.
- Quá trễ rồi, cô bé đang ở một nơi mà ngài vĩnh viễn cũng không thể tìm ra.
- Đừng thách thức lòng kiên nhẫn của ta. Hana.. không lẽ... cô đã...
- Tôi đã phong ấn sức mạnh vampire của nó với bộ dáng khác hoàn toàn. Dù ông có vô tình gặp lại, cũng không thể nào nhận ra ai với ai đâu.
- Sao bà có thể làm như vậy, bà biết...
- Ngài có thể đem Hima đến, sao tôi lại không thể đem Hima trở lại. Chúng thì có cái gì để ngài trân trọng chứ, trong khi Hima của tôi lại phải tiến về phía nỗi đau thêm một lần nữa.
- Vì chỉ có Hima, mới có thể chúng bình tâm trở lại được.
- Giả dối, vì chúng là những học trò thiên tài của ông. Vì ngôi trường này che dấu một bí mật, nên ông cần chúng bảo vệ. Và cái cốt lõi chính là Hima.
- Bà hiểu lầm rồi, Hima là học trò của tôi. Và Huyết Ngục kiếm sẽ điên lên nếu như không khiến chủ nhân nó trở về. Thế giới này, sẽ bị nó hủy hoại mất.
- Thôi đi, xin ông đừng kéo Hima vào cuộc chiến này nữa. Nó cần một cuộc sống bình yên, Huyết Ngục Kiếm cũng nên cần một chủ nhân mới.
Cốc cốc!!
- Vào đi.
- Thưa Hiệu Trưởng bệ hạ Sawashiro ,thiếu gia Takahashi và Ittoki muốn gặp mặt ngài.
Oành!!! Thông tin này chẳng khác gì giáng một đòn nặng nề xuống đầu thầy hiệu trưởng.
Ông ngỡ ngàng.
Chúng biết hết rồi sao? Nhưng mà.. bây giờ.
Bà ta nhếch môi nhìn ông khinh khỉnh. Tựa như đang rất thích thú khi một người mà mình ghét cay ghét đắng sắp sửa gặp nạn.
- Tôi đi đây. Ông nên tự giải thích cho chúng biết, rằng chúng sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy Hima một lần nào nữa cho đến cuối đời đâu.
Các người vẫn không xứng nhận được tha thứ của cô bé. Vạn năm, vạn năm, không bao giờ. Các người nghĩ tự dày vò chính mình thì có thể bù đắp lại những thống khổ mà chúng ban tặng cho Hima ư? Vậy đến cuối cùng, trái tim nó hóa máu, đôi mắt nó mù lòa là vì ai cơ chứ?
Hima, ta chỉ có thể bảo vệ con đến thế.
____________
Trên sân trường bao la rộng lớn, trong từng cơn gió mát lạnh khẽ thổi bay mái tóc đen nhánh dài ngang lưng của một cô gái. Đôi mắt bồ câu thơ thẫn bước đi, hình như đang đếm từng cánh chim trên bầu trời phương xa.
Tôi đang đi đâu nhỉ? À!! Đúng rồi. Tôi là một học sinh nhận được học bổng tại học viện Sa Lam. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến trường mà.
Tôi tên Karam, gia đình tôi sống ở dưới quê và tôi là con một. Vì thành tích học tập luôn luôn nhất khối cho nên tôi được giấy phép tuyển thẳng vào học viện Sa Lam, tôi cũng sắp mười bảy tuổi rồi. Ôi!! Không nghĩ nữa, đau đầu quá.
- Ah!!!
Tôi lúi chúi cuối đầu xuống đất đếm những con kiến đang cặm cụi xếp thành hàng đi về tổ mình thì không may tông sầm phải một người. Đầu óc tôi không hiểu sao cứ luôn để trên mây. Và tôi đã ngã nhào trên nền đất mát lạnh.
- Không sao chứ?
Một giọng nói? Một giọng nói lạnh như tảng băng ngàn năm khiến xung quanh giảm đi mấy nghìn độ C và làm cho tôi không rét mà run. Cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông này bỗng dưng kéo về vội vã. Tôi ngước mắt lên, thật đẹp. Một đôi mắt màu tím có hồn nhưng lại tràn ngập buốt giá. Mái tóc màu bach kim ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp như hoa, mỹ đến tận cùng lại không có vẻ thùy mị như con gái. Làn da trắng như tuyết đầu mùa và đôi môi thì mang màu hoa anh đào đầm thắm. Thế gian này, có một người đẹp như vậy ư?
- Có nghe tôi nói gì không?
Giọng nói lạnh quá mức cho phép lại ùa về kéo tôi trở lại với thế giới thực tại, tôi ngồi trên mặt đất, lắc đầu lia lịa.
- Tôi.. không.. không sao.. chỉ là.. có một chút ê mà thôi.
Càng nói, mặt tôi càng ỉu xìu. Ôi cái mông tôi, mùa đông giá rét như thế, chắc nở hoa hết rồi.
- Không có gì thì tôi đi.
Chỉ vậy thôi ư? Tôi ngây người ngồi trên mặt đất nhìn dáng người thanh tú của chàng trai lặng lẽ biến mất. Tông người ta mà không chịu đỡ tôi dậy ấy thế còn thủng thẳng đi mất ư? Đẹp thì sao chứ, con trai gì kì cục, hệt như cục nước đá vậy. Cũng may, tôi không phải là dạng chết gì nhan sắc.
Tôi chợt ôm tay, rùng mình một cái.
- Có người này ở bên, thì mùa hạ không những khỏi dùng máy điều hòa mà còn tiết kiệm được khối tiền.
Nhưng mà, làm như vậy thì quá lãng phí một tài nguyên quốc qua vô giá nha.
_______________
Tòa nhà bằng kính xinh đẹp trong gió mùa đông, với những bông hoa hồng gai góc ẩm ướt, nở rộ trong tiết trời buốt giá.
Rầm!!! Xoảngggg!!!!!
Chiếc bình cẩm thạch được nhập về từ thời xa xưa quý giá, bỗng trở nên đá nát ngọc tan dưới bàn tay đầy phẫn nộ của Troy. Khuôn mặt xinh đẹp như diêm la địa ngục từ dưới đất chui lên đầy hung tợn. Hai hàm răng đanh lại nghiến chặt vào nhau, quắt mắt nhìn người đối diện rít lên từng chữ.
- Ô-n-g!!!! Nói cho tôi biết, ông đến cùng là đang giấu chúng tôi chuyện gì?
Trái ngược với Troy đang trong tình trạng của một con động vật hoang dã điên lên từng cơn.
Thầy hiệu trưởng liếc nhìn Troy, nhíu mày, không hài lòng mở miệng.
-Troy, cơn tức giận không khiến cậu bình tĩnh lên đâu.
- Đừng lên giọng với tôi. N-Ó-I!!!! Cô gái hôm vũ hội rốt cuộc là ai?
Hãy nói cho cậu biết, cô gái đó có phải...
- Thánh Bích đã trở lại, Huyết Ngục kiếm trở nên điên cuồng khi cảm nhận được hơi thở của chủ nhân... ông đừng nói là ông không biết gì. Không, phải là ông biết rất rõ mới đúng.
Otoya tràn đầy chế sự giễu lên tiếng, trong khi đôi mắt lại ngập tràn lạnh lẽo. Mái tóc màu xanh như sóng biển luôn luôn ở trong trạng thái hiền hòa. Ai đâu biết tim anh co rút dữ dội, người ấy đã trở về.... Hima đã trở lại. Cô gái trong vườn hoa hôm đó, không lẽ là em ư?
- Ông biết chúng tôi ngóng trông Hím từng giây từng phút, vậy mà ông lại bí mật đưa cô ấy trở lại mà không nói gì với chúng tôi. Bao nhiêu lần suýt chết. Ông rốt cuộc muốn giấu cái gì?
Giọng nói thanh lãnh của Miyuki lạnh cóng, đến mức giữa mùa hạ tuyết cũng có thể rơi.
- Hiệu trưởng, vì đã từng là học trò của ngài nên bây giờ cầu ông nói cho tôi biết. Hima cô ấy bây giờ đang ở đâu?
Có lẽ như trong quá khứ, anh! Troy và tất cả họ đã vô vố lần làm Hima tổn thương một cách nặng nề. Nhưng mà, được sống tức là được tha thứ và Ayato sẽ nguyện ý tiếp tục trở thành đôi cánh của Hima, vạn kiếp không cho cô ấy rơi vào hối đen tuyệt vọng một lần nào nữa. Anh muốn sống vì cô ấy..và họ muốn sống vì Hima.
- Chẳng lẽ ông lại để cô ấy lọt vào tay của Ma Tộc ư? Ông cứ nói là có thử xem.
Miyuki trong đáy mắt ngập tràn đe dọa. Cậu cũng chả thiết giữ lấy cho mình hình tượng bạch mã hoàng tử trước mặt ông ta. Cậu sợ hãi, nỗi lo lắng hiện rõ trên mắt cậu. nếu như điều đó trở thành sự thật. Thì cậu biết sống như thế nào đây.
- Điều này, Hima.. cô bé.. thật ra...
- Hiệu Trưởng, đừng dài dòng nữa, ruột gan phèo phổi của tôi đều sắp tan ra hết rồi. Sao ông còn bức tôi phải điên lên.
Hiệu trưởng lúng túng. Ông không biết phải mở lời như thế nào, hoàng cảnh bế tắt này ông chưa hề nghĩ đến. Có trách chăng là ngay từ đầu ông không cho cô bé gặp lại họ sớm hơn. Không cho Huyết Ngục ngày đêm nhớ chủ ân mà không ngừng ai oán. Để cho họ bây giờ người nặng tình, vật cũng điên.
Tình yêu, khiến cho họ không còn lý trí để suy nghĩ bất cứ điều gì.
Mất đi cảm giác đau khổ, lại không thể nào nhẫn nhịn được cảm giác đau thương.
Âm dương cách biệt, thế gian có người nào chưa thấy.
Chôn vùi tình yêu dưới đáy đại dương sâu thẳm, lặng lẽ chìm sâu vào bóng đêm vô tận.
.
.
Cộp...!! Cộp...!!!
Tiếng gót dày đâu đây vang lên những âm thanh khô khốc, lạnh lẽo. Dù tiếng động rất nhỏ, nhưng những dòng thuần chủng ở đây đều phát hiện một cách dễ dàng.
Một nụ cười tàn độc xuất hiện dưới cái lốt thiên thần.
Bỗng nhiên.
Thấp thoáng trong từng tia nắng của mặt trời. Dưới những vệt nắng lung linh hiện lên một chiếc váy màu vàng nhạt ấm áp, mái tóc vươn đầy những tia nắng huyền ảo, phất phơ. Đôi mắt mang màu xanh của đại dương bao la rạng rỡ đầy nét thơ ngây dịu dàng, một nụ cười phớt nhẹ trên khóe môi. Khiến cho...
Tất cả đều ngây người.
Người ấy đứng cạnh cửa ra vào, bóng hình nhỏ nhắn lại không hề lẫn vào đâu được.
Mùa đông lạnh lẽo, nhưng những bông hoa mặt trời bỗng nhiên nở rộ, bay bay.
- Troy, Asahi, Miyuki... Tôi.. trở về rồi.
Trong khoảng trống lạnh căm vọng về từ trái tim đang ngày càng trở nên khô cạn vì cảm xúc. Một giọng nói nhẹ nhàng vang vọng nơi cõi lòng, như sợi lông vũ.. tĩnh lặng trôi nổi giữa không trung. Ta chợt nhận thấy.
Vở kịch này đến cuối cùng chỉ mình ta diễn mà thôi.
Giới thiệu chương tiếp theo: Mạo danh
|
Chap 15: Mạo danh
Cạch!!
Tôi cầm chìa khóa rồi đưa tay mở cửa phòng ký túc xá của mình, thông thả kéo va li theo sau.
- Mun~ đừng chạy nữa đứng lại đó cho chị.
CẠCH!!!..
Bốp!!!!!
Bỗng dưng từ đâu có một vật gì đó đen sì trong chớp nhoáng bay đến, đột kích ngay trên mặt tôi. Mấy cái móng vuốt nhỏ xíu cấu lên da mặt, đau điếng.
Ố Ồ!!
Cái móe gì thế này?
Meo~~
- Mèo ư?
Tôi bất ngờ, tỉnh bơ sách cái đuôi nó dựng ngược lên như sách một con cá chết, khiến đầu của nó chúi về phía dưới đất. Một con mèo mun lông đen nhánh, hai cái tai cụp xuống với đôi mắt tròn xoe màu xanh nhìn đáng yêu vô tội vạ. Theo tôi biết thì trường này cấm nuôi giữ động vật mà nhỉ?
- Xin lỗi, xin lỗi. Đó là bé Mun của mình.
Tiếng nói ái ngại vang lên đâu đây.
Một cô bạn gái thân hình nhỏ nhắn, hơi chút chút mũm mĩm, chút thôi nhé. Chiều cao khoảng ba mét bẻ đôi, tóm lại là thấp hơn tôi một cái đầu trong khi tôi cao 1 mét 64. Mái tóc ngắn ngang vai ốp vào khuôn mặt trái xoan, mắt màu nâu đen lay láy. Với một hành động vô cùng chuyên nghiệp, cô ấy tóm lấy hai cái tai con mèo rồi không mảy may quan tâm vứt vào một xó nào đó sau đó cười tươi với tôi.
- Mà bạn là..
- Xin chào, tôi tên Karam Lana. Chắc bạn là May rồi, cô hiệu trưởng nói mình sẽ cùng phòng với cậu. Sau này có gì xin giúp đỡ.
Tôi sực tĩnh, lên tiếng chào hỏi.
- Không có gì phải khách sáo, dù bạn đã biết nhưng cũng xin tự giới thiệu. Mình là May Mie. Hân hạnh được làm quen.
- Hân hạnh.
- Mà bạn đừng nói cho ai biết mình nuôi mèo nhé. Mình thương nó lắm, đi học xa mà bỏ nó ở nhà thì không nỡ.
May nháy mắt, hai tay chắp phía trước, cánh môi chu ra như chiều nịnh nọt.
- Tất nhiên, bây giờ chúng ta cùng hội cùng thuyền mà.
_____
- HIMA!! HIMA!!!
.
.
- Cậu gọi tôi?
Hima không biểu cảm quay lại, nhìn cô bạn gái liên tục gọi tên mình suốt một chặng đường dài, lạnh nhạt lên tiếng, cô đang trên đường đi đến cănteen. Lại bị tiếng gọi í ới của một cô nàng nào đó không quen biết làm cho dừng chân mất cả thời giờ. Có chút bực bội, lại không thể hiện ra ngoài. Thật phiền phức.
- Hima, cậu sao vậy?
Toru có chút bở ngỡ. Mấy hôm nay cậu ấy vô cùng kỳ lạ, ngồi trong lớp thì không nghe giảng bài, liên tục trốn tiếc. Ăn mặc có vài phần không phù hợp với lứa tuổi, xa lánh mọi người và luôn tỏ cái vẽ thanh cao bức người ấy. Toru không hiểu gì cả? Hima cô ấy thay đổi một cách chống mặt.
- Tôi quen cậu?
- Aida, cái con nhỏ này. Cậu đùa không vui chút nào đâu, đi cănteen hả? Chúng ta cùng nhau đi nhé.
Toru cố tỏ ra không có gì, cô cố gắng nặn ra một nụ cười sau đó thân thiết nắm lấy tay cô bạn rồi dắt đi. Nhưng trong lòng, trái tim cô lại thấp thoảng không yên? Tự an ủi mình chắc là cậu ấy có chuyện gì không vui mà thôi.
Nhưng Toru, cô hoàn toàn sau lầm.
- Bỏ bàn tay dơ bẩn của ngươi ra khỏi người ta.
Gạt phăng bàn tay Toru ra khỏi người mình. Mắt Hima lóe lên tia độc ác khôn lường, cô chán ghét đến cực điểm khi có một kẻ xa lạ chạm vào người mình. Lấy một chiếc khăn sạch sẽ khẽ lau đu bàn tay, nơi người nào đó vừa chạm qua.
- Cậu nói gì cơ?
Một phút ngẩn ngơ, Toru khó khăn hỏi.
- Biến ngay cho khuất mắt bổn tiểu thư.
Hima bỗng điên tiết lên, bàn tay như muốn vặn cái cổ xinh đẹp của Toru thì...
- Hima?
Ba cái bóng xinh đẹp rải bước đi đến, trong những tia nắng nhàn nhạt, ta nhìn thấy những tia yêu thương triều mến từ đôi mắt kia. Đầy sâu sắc, vệt nắng hằn lên mái tóc tựa như tơ tằm hảo hạn. Không khí bỗng dưng căn g lên, ồn ào và cả tiếng thét oanh tạc.
- Thấy gì chưa, ba người họ đi chung đấy.
- AA!!!! Anh Troy, em ở đây cơ mà.
- Mắt tôi có vấn đề ư. Ba người họ đi chung đấy.
.
.
- Sao cậu lại làm như vậy, Toru?
Hima bỗng dưng lên tiếng, giọng man mác buồn. Tiếng nói nhẹ như mấy ấy, bỗng dưng làm cho tất cả mọi người đều im lặng. Rất nhẹ nhưng lại rất có trong lực. Trong mắt mọi người ở đây, bóng hình xinh đẹp của cô gái tóc vàng ấy, mảnh mai yếu ớt một cách kỳ lạ. Tựa như một cơn gió cũng có thể thổi bay. Trong khi Toru thì hoàn toàn không hiểu.
- Sao cơ?
- Cậu đã nói chúng ta sẽ làm bạn rất tốt cơ mà. Sao cậu lại làm vậy, sao cậy phản bội tớ, tớ có gì không tốt chứ? Huhu!!..
Hima đột nhiên khóc nất lên, tiếng nói qua cổ họng run run đầy nghẹn ngào như đánh động vào tim của ba chàng trai. Hima đang khóc, người con gái họ yêu đang khóc. Một lần nữa tình bạn mà cô ấy hết lòng trao lại bị phản bội ư, tựa như khơi lại vết thương. Tim họ tê buốt.
- Không sao đâu. Đừng khóc, chúng ta sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu. Một lần nào nữa.
Giọng nói đầy ngọt ngào vang lên từ người Miyuki, anh tựa như một tia nắng ban mai chiếu rọi xuống dân giang. Hima ngước mặt lên, cô khẽ nói.
- Thật chứ?
- Thật.
Cả ba người đều đáp.
- Chúng ta cũng sẽ vậy phải không. T-o-r-u.
Hima nhấn mạnh tên Toru trong khi cô vẫn còn đang rất hoảng loạn. Cô liên tục lắc đầu, không, đó không phải là Hima mà cô biết. Một con người lòng dạ nham hiểm độc ác trước mặt cô lúc này, không thể nào là Hima hiền lạnh thánh thiện mà cô quen được.
Toru gào lên.
- Cô là ai?
- Toru.
- Đừng có giả ngây, cô không phải Hima. Rốt cuộc thì cô ở cái xó nào lên vậy hả? Sao cô dám tự nhận mình là Hima lương thiện cô chứ? Nói!! Cô là ai? Cô quả thật là một con ác quỷ đội lốt thiên thần.
" Hima, cô luôn nghĩ mình luôn là thiên thần. Nhưng ai đâu biết cô luôn che dấu cái lốt sói của mình. Mau tháo cái mặt nạ của cô ra đi. Trông thật ghê tởm."
- Câm miệng cho ta.
____________
- Mun ơi, rốt cuộc chủ của mày bao giờ mới về vậy hả?
Tôi ngồi trên giường, cả người như không có sức sống chống cằm chọc chọc vào bụng con mèo đang nằm ình ra đùa giỡn với cuộn len màu hồng nhạt.
Tại sao bây giờ tôi lại trở thành bảo mẫu cho vật nuôi chứ? May nói rằng mình chỉ ra ngoài nữa tiếng thôi mà sao đã hơn hai tiếng rồi mà vẫn chưa trở về. Báo hại tôi trông con mèo quậy phá này đến phát cáu.
Cốc!! Cốc!!
Chắc May về, tôi nhanh nhảu chạy ra.
Cạch!...
- Chào, bạn là Karam Lana phải không?
- Ơ, đúng rồi.
Tôi đáp. Trước mặt tôi lúc này là một chàng trai hơi ốm yếu, trông có vẻ mọt sách. Đôi mắt kính hiện lên vẻ tri thức thấy rõ ràng. Cậu ta đưa cho tôi một văn kiện, trông đầy đủ các thể loại.
- Đây là đơn tham gia vào câu lạc bộ của học viện Salam. Mỗi học sinh đều bắt buộc tham gia một CLB nào đó. Thời hạn của bạn là đến sáng mai, sau khi chọn cho mình một CLB và kí tên mình. Khi đến lớp, phiền bạn đến gặp hội trưởng hội học sinh để nhận thẻ thành viện.
Cậu ấy tuôn ra một lèo như trả bài văn dài dằng dặc mà tôi nghe xong khuôn mặt ngơ ngác chả hiểu quái gì cả, đúng là giàu có khác. Rườm rà thấy sợ. Nhưng tôi vẫn nở một nụ cười xã giao đầy lịch sự.
- Cảm ơn bạn, tôi sẽ tuân thủ.
- Vậy không còn việc gì, tôi xin phép.
- Tạm biệt.
Tôi vẫy vẫy.
Đột nhiên cậu mắt kính đó quay lại, bí hiểm nhìn tôi. Sau đó nhắc nhở, âm vực đầy đe dọa.
- Phải nhớ, cô nên tuân vào quy tắc ba không khi gặp ngài. Không ngu ngốc, không quan tâm, và không nhiều chuyện.
Cậu ta nói gì chứ? Hội trưởng hội học sinh này rốt cuộc là người như thế nào đây? Mà khi nhắc đến người ấy, thái độ cậu học sinh cung kính vô cùng.
...
.......
..............
Tôi băn khoăn, không biết mình sẽ vào câu lạc bội nào mới tốt, đâu mới là một môi trường thích hợp dành cho tôi. Ngắm lá đơn một hồi lâu, tôi bèn để trên bàn, thôi thì tí đợi May trở về rồi tham khảo ý kiến của cô ấy. Mà nhắc cậu ta mới nhớ, tôi còn phải trông chừng bảo bối siêu quậy của cậu ta nữa chứ.
Liếc nhìn trên giường, con mèo Mun ấy đã biến đi đâu mất. Thôi vậy, trời lạnh quá đi, tôi cần ủ ấm cho cơ thể.
Nhẹ nhàng tiến về chiếc giường, nhưng chưa bước được nữa bước. Cả người tôi mặt cắt không còn một giọt máu.
Khoan đã.. Tôi vừa thấy cái gì cơ? Con mèo đã biến mất. Nó đã biến mất. Nó biến mất tiêu rồi!! Nó biến mất tiêu rồi!! Nó biến mất tiêu rồi!!
. . .
MÁ ƠI! NÓ ĐÂU MẤT TIÊU RỒI?????
_______________
Khoác chiếc áo đi trên cầu thang lạnh lẽo lòng tôi vương vấn chút buồn.
Gió đêm nhè nhẹ xé toạt màn đêm một bóng hình mảnh mai đi tìm ký ức.. thật cô độc. Mặt trời ấm áp nhưng cũng lạnh lẽo lắm, mặt trời mạnh mẽ nhưng cũng rất mỏng manh. Đâu là em, đâu là trái tim của mặt trời, đâu là Karam và đâu là... Hima.
Mun ơi, em đang ở đâu? Trời lạnh buốt, mà lòng tôi thì đang vô cùng hoang mang. Tôi khóc không ra nước mắt, mếu máo nhìn khắp nơi, nếu để ai biết được một học sinh tàn trữ động vật thì tôi chỉ có nước cuốn gói lên đường. Mun ơi? Em làm ơn làm phước, xuất hiện giùm cái đi.
Bỗng!!
Tôi nghiên nghiên đầu nhỏ nhìn xuyên qua những tia sáng của cột đèn hoa lệ. Tâm trí dâng lên một cỗ mùi vị.
Cạnh những đóa hoa Ngu Mỹ Ngân ướt át, trên chiếc ghế gỗ dài được quét vôi trắng. Một chàng thiên sứ mặc trên người một trang phục trắng muốt tựa như mây trời tĩnh lặng ngắm về phía xa, thần thái lạnh như băng có chút nhu hòa. Tựa như một bức trang thủy mặc tuyệt đẹp.
Hắn ta không phải là cái người tôi gặp trong sân trường đấy ư?
Nhưng mà.. điều mà tôi quan tâm và chú ý nhất. Không phải là hắn ta mà là... con mèo mà tôi tìm kiếm bấy lâu giờ phút này đang yên vị trong lòng cậu ta. Nó không còn vẻ nghịch ngợm như lúc ban đầu mà đang ngoan ngoãn phe phẩy cái đuôi yên ổn để cho hắn vuốt cái bộ lông mượt mà trên người mình.
Làm sao bây giờ, tôi đứng đờ ra như khúc gỗ. Tự nhiên, tôi thấy sợ cái khuôn mặt đẹp như vị thần lại lạnh băng của hắn ta ghê ghớm.
- Chào.
Sau mấy phút dằng co tư tưởng, tôi lẵng lặng bước đến, khẽ lên tiếng.
Cậu ta nhìn tôi, lại đôi mắt tím xinh đẹp lạnh lẽo ấy. Chẳng lẽ cậu ta luôn nhìn người bằng đôi mắt của Medusa như thế ư? ( chú thích Medusa: Người phụ nữ có nữa thân dưới là rắn và mái tóc là những con rắn. Đôi mắt khi người ta nhìn vào sẽ bị hóa thành đá. ) Nó làm tim tôi như muốn đóng băng vậy.
- Chào.
Yên lặng vài phút, cậu ta cuối cùng cũng lên tiếng.
- Cậu.. con mèo.. tôi..
- Cô là chủ nhân của nó ư?
Cậu lạnh lùng.
- Cũng gần như là vậy.
- Nhưng mà hình như nó vâng lời tôi hơn cô thì phải.
- Đó là vì.. là vì.. là vì..
Ơ?!!!
Bỗng chốc.
Tôi cảm nhận được cơn lạnh buốt giá trên từng thớ thịt, có một thứ gì đó ngấm vào da... trắng xóa. Ngước mặt lên trời, ngơ ngác.
Tuyết.. rơi kìa.
Đẹp quá!!! Hàng ngàn hàng vạn những bông hoa tuyết nhảy múa trên bầu trời, theo gió lung linh. Những ánh đèn ấm nóng hắt lên, tôi cảm thấy bầu không khí sao mà lãng mạng.
- Cậu gì đó ơi. Có thấy gì không? Tuyết.. đang rơi kìa.
Tôi nhẹ nhàng mở miệng, cậu ta không nói gì, con mèo nhỏ trên tay cậu co lại cuộn thành một khối bé tý rồi chui tọt vào lòng ai kia.
- Đẹp quá, nếu như có một lò nướng ở đây thì thật tuyệt biết bao.
Làn tuyết trắng xóa vô thức đậu trên mái tóc bạch kim sáng ngời của cậu ta. Trong như một dải ngân hà, chói sáng, xinh đẹp. Tôi không kìm được thốt lên.
- Trông cậu thật đẹp. Như một thiên thần vậy.
Cậu ta bất chợt ngước lên, cau mày nhìn tôi. Tôi mím môi, tại sao trên đời này lại có một con người mà ngay cả một nụ cười cũng không nhếch nổi cơ chứ. Tôi thấy lòng mình khó chịu kinh khủng, chán ghét cái khuôn mặt băng lãnh kia. Tôi lại nói thêm.
- Dù có là thiên thần đi chăng nữa thì cũng là một thiên thần bị tật nguyền mà thôi.
- Thì đã sao chứ? Tôi cũng đang sống đấy thôi.
Cuối cùng, sau một hồi im lặng. Tên con trai đẹp như hoa ấy cũng chịu " mở miệng vàng "
Ngay sau đó, tôi phản bác.
- Cậu có đang cho là sống không vậy, tôi cảm nhận được hơi ấm buốt giá của cậu. Hay là tim cậu cũng đóng thành băng rồi.
- Chỉ là có một chút tiết nuối mà thôi, tựa như tôi đã đánh mất điều gì trong những màn tuyết này. Quý giá lắm.
Tôi thẫn thơ, cậu ta sao bỗng dưng trở nên buồn bã, giọng nói nặng nề một cách đau lòng. Cậu đang chia sẻ nỗi lòng mình cùng tôi? Phải không? Tiếc nuối ư? Liệu có bằng cảm giác cảm nhận nhau mà chẳng thể nào nhận ra nhau? Quý giá lắm ư? vậy sao có thể thẳng tay chôn vùi nó dưới lớp tuyết giá lạnh, dày đăc, cô đơn, mù mịt này.
Tôi hơi cuối đầu, không biết nói gì, đi đến bên cậu ta. Ôm lấy con mèo nhỏ, im lặng rời đi. Nhưng tới giữa chừng, kìm lòng không đậu, tôi hơi quay người, nở một nụ cười nhẹ trên môi.
- Con người cô đơn không phải từ khi sinh ra.. mà là từ lúc... bắt đầu yêu một người.
Tuyết mù mịt, bóng hình ai đó dần khuất sau từng lớp tuyết tang thương.
- Nhưng mà, cô không biết đâu. Chính bàn tay này của tôi đã bóp nát tình yêu đó.
Dưới chân, tuyết khẽ đóng băng.
...
Phía trên cao của học viện Salam, trong không gian rộng lớn sực nức mùi vị xa hoa, lộng lẫy.
Ngón tay trắng nõn thon dài khẽ khép chiếc rèm cửa màu vàng ren, một cô gái sở hữu dung nhan như một vị thần, mái tóc đỏ rực xoăn lọn tinh xảo như một con búp bê. Đôi mắt rubi tuyệt đẹp nhuốm màu tức giận.
- Rốt cuộc cũng có một người làm cậu hiền hòa hơn ư? Nhưng tại sao không phải là Bella này chứ?
|