Chớp Mắt Đã Ngàn Năm
|
|
Tôi...là ai?
Tôi luôn có những giấc mơ kỳ lạ tưởng chừng như nó là sự thật.
Họ biết rất rõ về tôi trong khi tôi vẫn luôn mơ hồ về điều đó.
Một con người không có ký ức. Một trái tim mà nước mắt hóa thành băng.
Gió GÀO THÉT ...
LỆ nóng hổi ...
TỬ MÂU tím ...
Huyết ngục KIẾM ...
XUYÊN tim ...
|
Tên truyện: Chớp mắt đã ngàn năm
Thể loại: Vampire, trường học, tình cảm lãng mạn, viễn tưởng.
Tác giả: Nguyệt Ẩn ( Fionakiss )
Tình trạng: Chậm hơn rùa
.........
.......................
Vầng trăng xanh tỏa ra thứ ánh sáng kỳ lạ dần dần nhường chỗ cho màu đỏ ghê người.
Màu của ma quỷ.
" Từ giờ trở đi, tôi và em, kẻ thù không chung lối. "
Màu tóc vàng nhạt tựa tia nắng mặt trời khẽ lay trong gió. Cùng với đôi mắt dịu dàng mang sắc xanh của đại dương. Nàng khẽ cười yên bình nằm trong vòng tay của " kẻ thù ".
" Anh sẽ không hối hận chứ? "
Xin lỗi người con gái anh yêu... và mãi yêu
Đôi ngươi tím tựa pha lê lấp lánh vài giọt nước, ẩn chứa tia đau đớn vô bờ hiện lên mông lung. Màu bạch kim trên mái tóc tuyệt luân bay tán loạn.
Cuối gầm mặt vào cổ nàng khẽ hít một hơi, bàn tay xiết chặt hơn yếu ớt nói:
" Sẽ không đâu. "
" Anh đã nói sẽ không phản bội tôi?!! mọi người đi rồi và anh... cũng vậy. "
Đáp lại cô chỉ là sự cô độc trong im lặng.
" Nếu như có kiếp sau, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho các người, không bao giờ muốn gặp lại các người nữa.......!!!! Akira Tạm-Biệt!! "
PHẬP!! .
.
.
KHÔNGGGGGGG........!!!!!!!!
......
........................
........................................
TUYẾT rơi đầy trời
MÁU nháy mắt hóa thành sông
Không gian HOANG TÀN ĐỔ NÁT
Mùi vị TANH NỒNG
Trái tim hóa đá
Huyết lệ vì ai?
Chờ đợi một ngàn năm chắc gì đã đủ
.
.
.
.
TRÒ CHƠI VAMPIRE CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU
Chap 1: Quá khứ ngủ say
Hima ... Hima ...
...
Xin em ... hãy trở về...
Anh sai rồi ....
Hima....
Ai đang gọi tôi?...
Hima.. Hima........
Vâng ..tôi đây...ai vậy?
Là ai đang gọi tôi? .......
..................
_________________
Umh..
- Hima, Hima, dậy đi. Đừng ngủ nữa.
Tôi khẽ cựa mình, khó chịu với tiếng kêu vo ve như con muỗi cứ lí nhí bên tai. Thật khiến tôi khó để có thể tìm kiếm điều gì đó trong giấc mộng vừa rồi.
Sự ồn ào làm tôi mở mắt
- Ông.. là ai?
Hình ảnh đầu tiên là một ông lão râu tóc bạc phơ đập vào mắt tôi. Tựa như những vị thần trong bộ phim viễn tưỡng nào đó. Với chiếc kính lão che đi đôi mắt sáng tinh anh mặc dù đã không còn trẻ. Ông ấy nhìn tôi trìu mến, một cái nhìn kỳ lạ mà tôi không tài nào hình dung ra được.
Có cái gì đó thân thương nhưng lại vô cùng xa lạ.
Ông là ai? Đây là đâu? Và tôi..tôi là ai?
Nhưng có một điều tôi nhớ rất rõ, rằng hôm nay là sinh nhật 16 của tôi
- Cháu đã trở lại Hima Wari.Ta vẫn ở đây để đợi cháu.
Chất giọng trầm ấm nhưng lại không mất đi cốt cách uy nghiêm của một nhà lãnh đạo. Sao ông ấy lại biết tên tôi. Đôi mắt ông ấy dịu dàng nhìn tôi,tôi nhìn ra sự hạnh phúc. Và còn có cả...nỗi đau.
- Ông..
Lời còn chưa trôi ra đến miệng lại bị tôi nhanh chóng nuốt vào. Ông ta bỗng ôm chầm lấy tôi. Nước mắt già nua rơi trên khuôn mặt đẹp lão.
- Cháu không cần phải nói gì cả. Ta đều hiểu. Nỗi đau của cháu ta đều biết.
- Nỗi đau của tôi?
Tôi ngơ ngác, ông ta đang nói gì vậy? Nỗi đau của tôi? Đó là cái gì? Và sao tôi lại có mặt ở đây? Dù cho trong lòng tôi có biết bao nhiêu câu hỏi tôi vẫn không thể thốt lên lời. Có cái gì đó cồn cào trong trái tim.
Thật..khó chịu - Cháu có muốn biết mình là ai? Và cả năng lực của cháu?
Gì chứ? Nói như thế có nghĩa là ông ta biết sao?
Đó là đống lùng bùng vẫn không có bất cứ lời giải nào trong lòng tôi từ bé đến giờ. Tôi thật sự là ai? Tại sao tôi lại phải sống trong trại trẻ mồ côi? Tại sao bọn trẻ luôn nơm nớp lo sợ khi tôi đến gần? Tại sao tôi không hề bị thương kể cả khi chính tôi lại tự ra tay với mình? Tại sao? Tôi không biết nữa. Tôi nhào đến, túm lấy người ông ta gặn hỏi.
- Tôi là ai? Ba mẹ tôi đâu rồi? Xin ông nói cho tôi biết đi. Ông biết phải không? Rốt cuộc tôi là cái giống gì tại sao họ lại không cần tôi nữa.
Ông ấy lắc đầu cười buồn. Bàn tay sần sùi đặt nhẹ lên vai tôi ôn tồn nói.
- Xin lỗi Hima, đến bây giờ chưa phải lúc cháu nên biết sự thật. Nhưng có một điều cháu cần chắc chắn. Hima!!!
Ông ấy khẽ gọi tôi như muốn lôi kéo sự chú ý bởi vì câu nói này được xem là vô cùng quan trọng.
_Vâng?
Tôi đáp
- Cháu không phải là con người.Mà cháu là Vampire.
Đôi mắt tôi lộ rõ vẻ kinh ngạc. Dù biết tôi chẳng phải là con người nhưng mà Vampire tôi thuộc về chúng sao.Vậy là tôi sẽ phải uống máu và ăn thịt tái như mấy đống lằng nhằng trong tiểu thuyết mà tôi vô tình đọc được Chỉ mới nghĩ thôi mà tôi đã cảm thấy sởn cả gai óc.
- Vào 16 tuổi cháu sẽ thể hiện ra đặc tính chủ yếu của vampire. Ta sẽ sắp xếp cho cháu tại học viện Hoàng Hôn, đó chính là nơi cháu thuộc về.
- Học viện Hoàng Hôn.
Lẩm bẩm nhắc lại. Tôi nhìn thấy được thái độ lẫn tránh của ông ấy,ngay cả giọng nói cũng nghẹn đi vài phần. Ông ấy muốn dấu tôi điều gì chăng và điều ấy hình như cũng không tốt đẹp gì mấy.
_______________
Vị hiệu trưởng quyền uy của hội đồng Vampire im lặng nhìn người con gái đang ngủ trên giường. Mái tóc vàng nhạt ôm lấy gương mặt trái xoan nhỏ nhắn, hô hấp đều đều bên môi thấp thoáng nụ cười. Hình như là cô gái đang mơ một giấc mơ đẹp nào đó.
- Ngài vẫn không nghe lời tôi.
Một giọng nói đầy tức giận trong không gian truyền đến. Ngay sau đó xuất hiện một người phụ nữ, bà mặc bộ vest công sở màu đen khuôn mặt xinh đẹp không phai mòn vì tuổi tác.Giờ phút này lại ngập tràn cơn thịnh nộ.
- Hana, bình tĩnh lại đi.
- Làm sao tôi có thể bình tĩnh khi ngài sắp làm cái chuyện điên rồ mà có nghĩ tôi cũng không dám nghĩ đến.Ngài chẳng lẽ lại muốn nhìn bọn trẻ tiếp tục đi vào cái cảnh vạn kiếp bất phục như trước kia?
Bà ta gầm lên,ánh mắt mang theo đầy tia phẫn nộ. Sống hơn ngàn năm qua đây là điều bà không mong chờ nhất.Nó giống như một nấm mồ lớn. Và ngày nào đó không xa nó sẽ kéo theo cả thế giới này chôn cùng.
- Nhưng Hima chính là chìa khóa của mọi thứ. Chúng đã tự hành hạ mình bao nhiêu năm qua, ta không muốn nhìn thấy cái cảnh đó một chút nào nữa.
Vị hiệu trưởng chợt lắc đầu, nở nụ cười buồn.
- Vậy tôi biết rồi cho dù có vạn kiếp bất phục đi chăng nữa. Ông vẫn luôn đúng bởi vì ông quá cố chấp. Đưa Hima quay về nơi mà cô bé không muốn trở lại nhất trong cuộc đời mình. Muốn trái tim nó tan nát một lần nữa ông mới hả dạ sao?
Trái tim vì tuyệt vọng mà vỡ nát Linh hồn vì đau đớn mà tiêu tan Thể xác hóa thành cát bụi
Nỗi đau này ai có thấu được không?
Người phụ nữ trầm giọng, quá khứ như phủ một lớp bụi mờ chợt vọng về tại một khoảng không xa xôi. Trái tim bà co thắt, đau rã rời.
Nhưng đáp lại bà chỉ là tiếng gió khẽ rít của buổi chiều tàn mà thôi.
Khoảnh lặng. Không gian im lặng một cách nghẹt thở
- Dù sao đi nữa ta cũng sẽ không thay đổi quyết định của mình.
Người phụ nữ sững sờ hồi lâu rồi bỗng nhiên bật cười chua chát. Cuối đầu im lặng sau đó bà xoay người bước đi. Chỉ để lại một câu mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu. - Đừng quên, trước khi Huyết Ngục Kiếm được vung lên, Hima đã nói những gì?
______________________
"Aki, cậu hãy hứa rằng sẽ không bao giờ phản bội tôi nhé"
"Có thể sao? Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc đó"
"Tôi tin cậu"
"Anh yêu em Hima. Nếu như có lúc đó anh thề sẽ tự tay kết liễu cuộc sống này để mình sẽ không có cơ hội nào làm hại đến em"
"Không Aki. Vì nếu như có ngày ấy. Em sẽ chết, chết trước mặt anh. Vì em muốn biết khi người mình yêu chết trong vòng tay mình, cảm giác của anh lúc đó như thế nào?"
.................................
"Nhớ nhé Aki, em sẽ không cho anh một cơ hội nào cả"
__________________
Lại bắt đầu một ngày mới, những tia nắng ban mai len lõi qua từng kẽ lá rì rào xanh mơn mởn. Những lọn cỏ non mềm. Trong từng vệt nắng ta có thể nhìn thấy từng hạt bụi bay tán loạn.
Tươi đẹp làm sao
Tôi xuống xe ngựa, khẽ đưa tay vẫy chào chú lái xe.Rồi lẳng lặng kéo va ly về phía trước
Dù không biết phía trước là hạnh phúc hay đau buồn Là nước mắt hay nụ cười Nhưng mà...tôi cũng phải thử
Cố lên Hima Wari. Đến tột cùng tôi là ai sau chuyến đi này ắt sẽ rõ
Trước mặt tôi hiện lên 2 bờ hoa anh đào đằm thắm. Một rừng hoa miên man theo gió rơi rụng không lối định.
Xoay tròn ~ xoay tròn
Tựa như những vũ công chuyên nghiệp nhảy múa trong nắng ấm.Giai điệu thướt tha mềm nhẹ.
Bầu trời lồng lộng Anh đào ca vũ Trông thật say lòng người
Như nhớ được mình đến đây vì điều gì. Tôi tiến về phía trước, ngay trong tầm mắt tôi nhìn thấy được một tòa lâu đài cổ kính xinh đẹp ẩn nấp sau một khu rừng cực kỳ nên thơ. Nó hùng vĩ tráng lệ như trong những câu chuyện cổ tích và điều tôi biết được nó đã xuất hiện ở đây rất lâu khi trên bức tường phủ kín bởi đầy những rêu phong.
Nhưng mà, có cái gì đó nhói đau trong lòng ngực cảm giác thân thương một lần nữa trỗi dậy tựa như tôi đã đánh mất một cái gì đó quý giá ngay phía sau bức tường này. Vừa hận lại vừa yêu.
Tôi... biết nơi này... phải không?
Tôi nhìn cánh cổng đóng im lìm trước mặt mình. Định bụng đưa tay mở cửa thì..
- Hima...cô đấy à?
Một giọng nói già nua vang lên bên tai, khiến động tác nâng tay của tôi sững lại. Tôi đưa mắt lên tìm chủ nhân giọng nói ấy. Thì phát hiện ra một góc cây cổ thụ mộc sừng sững trước cổng trường. Cái cây này đang nói chuyện với tôi sao.
- Rốt cuộc thì cô cũng đã trở về, tôi đợi cô lâu quá. Cái thân già này không thể chịu nỗi nữa rồi.
Trên thân cây cổ thụ hiện lên khuôn mặt hiền hậu già nua của một ông lão. Một cỗ cảm xúc kỳ lạ dâng lên trong người tôi, có một chút xúc động lại ngập tràn tiếc nuối.
- Ông....ông là ai? Và sao lại biết được tôi?
- Hima, cô nên tha thứ cho mọi người.Sự trả thù tàn nhẫn của cô từ giờ nên kết thúc thôi?
- Ông nói gì tôi một chút cũng không hiểu? Cái gì mà trả thù, gì mà tha thứ cơ.Ông..ông biết gì phải không? Xin ông nói cho tôi biết, làm ơn.
Mặc dù tôi ra sức cầu xin như thế nào, tâm tôi loạn lên như con cá mắc cạn. Thì ông ấy vẫn chỉ nở một nụ cười dịu dàng để nói với tôi.
- Cuối cùng trước khi chết tôi cũng đã gặp được cô. Tôi đã đi quá giới hạn vốn có. Tạm biệt nhé mặt trời của tôi.
- Ông.. ông sẽ chết sao? Đừng .. đừng mà.
Ông ấy khẽ nhắm mắt, một vầng sáng ngà xuất hiện trên thân cây. Lá cây xì xào như lời tạm biệt, lá vàng lác đác rơi rụng rồi tất cả bỗng chốc hóa thành hàng ngàn con bướm vàng trắng bay quẩn quanh Hima một hồi lâu tựa như lưu luyến, sau đó thoát ly bay về phía cuối chân trời.
Tôi thẩn thờ nhìn theo, mí mắt không chớp. Đứng bất động một hồi không nói nên lời.
Tách...
Tách.......
Mưa sao?
Không phải..
Hay mắt tôi đang rơi lệ.
Vì điều gì chứ.
Rõ ràng tôi chẳng biết điều gì về ông ta trong kí ức của tôi không có sự xuất hiện của gốc cây cổ thụ già cỗi ấy, cớ sao khi nhìn thấy ông ấy giã từ cõi đời. Tôi lại thấy đau lòng thế này.
Tựa như ruột thịt, lại khiến tôi không thể nào nhớ nổi.
Tôi ngồi sụp xuống một góc, hai bàn tay vòng qua đầu gối xiết chặt lấy nhau, nức nở. Cái cảm giác này tựa như hàng ngàn con kiến đang giày xéo trái tim tôi. Vì cớ gì tôi tồn tại trên đời này. Tại sao quá khứ tôi lại mù mịt trống rỗng.
Một cánh bướm trắng nhỏ bé vờn quay khẽ hôn lên mái tóc lấp lánh tựa tia nắng mặt trời.
Bàn tay to lớn khẽ đặt lên vai tôi từ phía sau.
- Hima, sao cháu lại ngồi đây?
|
Chap 2: Lời hứa ngàn năm
Trong không gian rộng lớn, vô vàn yên tĩnh ấy. Căn phòng chỉ thuần một màu trắng tinh khôi với giàn hoa tigôn nhỏ bé bên khung cửa sổ. Hồ sơ xếp chồng lên nhau trên chiếc bàn thủy tinh to tướng tựa như một thư viện khổng lồ. Sách là thứ có ở khắp mọi nơi. Rõ ràng là không gian vô cùng rộng lớn nhưng lại cho ta cảm giác thảnh thơi thư giãn với đóa hoa mặt trời tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp ngọt ngào.
- Th..thưa..Hiệu Trưởng. Cháu muốn h...
Tôi vò áo lí nhí lên tiếng, có một thắc mắc mà tôi không cách nào thôi nghĩ trong lòng. Thừa biết nếu như mình không nói gì đó thì có đến sáng mai ông ấy cũng sẽ không mở miệng.
- Hima.
Ông ấy im lặng hàng giờ ngồi trên ghế, bỗng gọi tên tôi.
- Vâng.
- Cháu không cần nghĩ ngợi lung tung về việc ấy. Ông ấy là kẻ gác cổng cho lâu đài này và cũng đã tồn tại cùng thời gian từ ngàn năm qua. Cũng giống như con người, cũng có lúc trẻ, có lúc trưởng thành, có lúc già đi và cho đến khi biến mất trên cõi đời này. Ta không thể làm khác được nữa.
Cứ như ông ấy đọc được suy nghĩ trong tôi vậy. Tôi không biết cảm xúc lúc này của mình là gì, là thương tâm là đau lòng chăng. Một nỗi đau le lói mà tôi không cảm nhận được trong trái tim mình.
Cứ như.. cứ như một người thân nào đó đột nhiên rời khỏi ta vậy.
- Ông ta biết cháu..vậy...
- Hima, dù cháu có biết thì cũng không mang lại điều tốt đẹp gì cho cháu. Có khi còn ngược lại. Cháu nên đi làm quen với lớp học mới của mình thì tốt hơn.
Lời nói bỗng chốc bị ngắt đi, tôi thất vọng đưa mắt nhìn ông. Dù biết là sẽ không nhận được gì nhưng sao tôi vẫn cứ hỏi.Rốt cuộc tôi là cái gì? Có phải tôi cũng giống Tôn Ngộ Không chui ra từ cục đá? Nhưng mà hắn còn biết hắn là con khỉ. Còn tôi....tôi chả biết mình là ai?
___________________
Bước ra từ phòng hiệu trường, như một phản xạ không điều kiện tôi bước đi mà không nhìn xem bản đồ.Học viện này rộng mấy ngàn mét vuông chứ chả chơi. Tôi há hốc nhìn khắp mọi nơi. Đài phun nước được khắc chạm sắc sảo từ băng to lớn như trụ trời.
Tôi hơi thẫn người. Quen quá, hình như tôi biết nơi này.
Hướng kia từ đài phun nước rẽ sang trái chịu thiệt một chút nếu bạn chui qua một cái lỗ nhỏ hoặc có thể bay lên chắc chắn sẽ gặp được một rừng hoa mặt trời đẫm nước.
Còn bên kia còn điều gì tuyệt vời hơn khi bạn hòa trong dòng thác thiên nhiên. Với những cánh anh đào miên man trên mặt nước.
Đúng rồi... lớp học... nó ở đâu ..
"Hima... cậu thật đáng yêu, tớ yêu cậu mất rồi"
"Xin cô, nữ nữ thọ thọ bất thân thân nha"
"Trốn cái gì.. Hima tớ muốn hôn cậu"
"Aa!!! Nanami tránh xa tớ ra. Mọi người ơi Help"
Ha ha ha!!!
____________________
RẦM!!!!!! MỌI NGƯỜI!!!!
Ế!!
Tôi không biết mình đã làm gì nữa, như một bản năng tự nhiên. Có điều gì đó ngay chính suy nghĩ tôi không ngừng thôi thúc. Tôi thở hỗn hễnh kéo mạnh cửa ra vào.
Nhưng à..HÌNH NHƯ CÓ CÁI GÌ KHÔNG ĐÚNG A.
- Gì đây.Con nhỏ này là ai tự nhiên lại xồng xộc xông vào thế kia.
Trong phút giây xấu hổ tột độ, một giọng nói cáu gắt vang lên. Khiến tôi đang ngại ngùng giấu mặt cũng phải ngước đầu lên. Bắt gặp một người con gái đẹp tuyệt trần. Mái tóc màu hường bắt mắt là sự kiêu ngạo của dòng thuần cao quý. Đôi mắt sophia ánh lên tia nhìn dữ dằn. Bây giờ tôi mới để ý mọi người ở đây ai cũng xứng với danh Bạch Tuyết nha. Tóc tuy không thuần màu đen cho lắm nhưng mà môi đỏ như máu da trắng như tuyết. Thật là mỹ nhân lúc này như củ cải tụ hợp một chỗ thế kia.
Thế nhưng tôi cũng nhận thấy mình đang mắc cạn trong cái hoàng cảnh như thế nào cúi đầu lí nhí.
- Tôi.. tôi..
Phải nói như thế nào đây, không thể nói mình theo lý trí mà đi đến được.Mọi người sẽ gọi mình là kẻ điên mất.
- Ủa, gì đây. Cấp C á, vampire thấp kém như thế mà cũng dám xuất hiện ở đây à.
Hả!!! Cấp C vampire mà cũng phân biệt giai cấp theo thời phong kiến à.Nhìn thái độ của cô ta, chắc tôi thuộc vào tầng lớp nhân dân lao động rồi.
- Nhưng đây không phải lớp C ạ?
Tôi nhẹ nhàng hỏi.
- Này, mắt mày mù hay sao mà không phân biệt được đâu là Thuần chủng, đâu là Vampire thường hả? Hay là mày cố ý đến để quyến rủ Vampire thuần chủng à.
Lại là cái cô gái kia, tôi chợt cảm thấy ngứa tai, đủ rồi nhá. Tôi không nhịn nữa đâu. Thế là tôi sững cồ
- Này thím, thím nhiều chuyện vừa thôi nhé. Tôi đã làm gì đến thím chưa, từ lúc tôi xuất hiện cho đến giờ cũng chỉ có mình thím đứng đó đọc thoại. Nói đến mắt mù thì tôi phải nói đến những người công nhận dòng máu thuần chủng của thím đó nha.
Tôi xả một trạng, trong đầu nghĩ gì tôi cứ việc đó nói ra hết. Còn chưa để cho cô ta kịp phản bác tôi đã cuối đầu thể hiện thái độ biết lỗi nói thật to nhưng không phải với cô ta đâu nha
- EM XIN LỖI MỌI NGƯỜI !!!!
Sau đó co cẳng tôi phóng nhanh hết mức có thể.
________________
Sau khi ra khỏi cái nơi toàn lũ kiêu ngạo ấy. Tôi quay đầu nhìn lại.
Chậc, mắt tôi đúng là quán gà thật rồi. Khu A được bao bọc bởi những sợi dây leo chằng chịt trong thật đẹp. Một nét đẹp cổ điên quý phái không thể lẩn vào đâu.
Có lẽ học sinh khu này cũng là con ông cháu cha, nhà giàu nức đố đổ vách.
________________
Tôi đứng ngoài cửa lớp khẽ hít một hơi, sau đó bước vào.
- Chào mọi người. Tôi là Hima Wari sau này mong mọi người giúp đỡ.
Đáp lại tôi là những ánh mắt khá tò mò của hầu hết tất cả mọi người.
- Hima Wari. Mặt trời đấy, nơi này khá chuộng hoa mặt trời. Thứ quá chói lọi đối với loài vampire.
Một giọng nói của một nữ sinh vang lên đâu đây. Tôi gãi đầu, cười giả lã.
- Vậy sao. Tôi không biết.
Tôi cảm nhận được những ánh mắt nóng bỏng của các bạn trai lẫn bạn gái, khinh bỉ có, thân thiện có, dò xét có. Nó làm tôi có một chút khó thở.
- Màu mắt xanh lơ à. Cũng hiếm đấy.
- Trong cũng xinh nhưng vẫn không bằng Ami đâu.
Hơ hơ...đùa kiểu gì vậy trời. Cái lớp này là thánh soi của năm hay sao vậy.
- Hima, em có thể tự tìm cho mình một chỗ ngồi.
Tôi nhìn lướt qua một lượt trong lớp, chỗ nào cũng đủ người hết rồi. Cô bảo mình chọn kiểu gì đây. Thấp thoáng thấy có một cái ghế trống Hima vui vẻ tiến về phía trước.
- Xin chào, mình sẽ ngồi ở đây được chứ.
Cô bạn gái bị tôi gọi khẽ ngước đầu lên, có lẽ này giờ cô ấy đang chăm chú vào một cái gì đó nên không biết lớp mình có học sinh mới. Cô bạn nhìn tôi thẫn thờ hồi lâu, sau đó cười tươi. Oa, xinh ghê cơ.
- Tất nhiên là được, tôi cũng đâu có mua chiếc ghế ấy.
Tiết học bắt đầu, chờ khi tôi ổn định vào chỗ ngồi, chúng tôi bắt đầu làm quen nhau.
- Chào, tôi là Toru. Rất vui được làm quen.
- Tôi cũng vậy. Tên của tôi là Hima Wari.
- À..HẢ!!
Hửm!! Tôi ngạc nhiên, chuyện gì vậy? Sao thấy độ của Toru bỗng nhiên dựng đứng lên thế kia. Hay tôi nói gì không đúng, hay tên tôi có vấn đề gì? Hima Wara Hoa Hướng Dương, nghe cũng hay mà.
- Cậu..cậu nói cậu tên Hi.iii.ma.a ...
- Hima Wari.
Tôi nhắc lại.
- Ai mà không biết, chỉ là tôi quá bất ngờ với cái tên cậu nên đọc ra thành bị cà lăm thôi.
- Tên tôi có gì không ổn sao?
- Không, tên cậu rất hay.,Chỉ là nó giống với cái tên của một người con gái sở hữu dòng máu huyễn hoặc và sức mạnh có thể hủy diệt thế giới này. Tôi tìm thấy cuốn sách đó vào một lần tình cờ trong thư viện. Hình như còn có dòng chữ nếu ai sở hữu được trái tim đó thì sẽ...
- TORU TRONG TIẾT TÔI MÀ EM DÁM KHÔNG CHÚ Ý. LÊN BẢNG LÀM BÀI NÀY CHO TÔI!!!!
- Aida tại cậu hết đấy, biết tôi là chúa nói nhiều mà vẫn hỏi những thứ mà tôi hận không thể nói cho cả thế giới này biết.
Gì? Tôi và cậu mới quen chưa đến 1 giờ biết nhau cái khỉ gì cơ chứ. Nhưng mà cũng không thể nói là tôi không quan tâm đến câu chuyện ấy. Sẽ? Mà cái gì nhỉ?
Ai zzz Cũng chỉ là câu chuyện huyền huyễn được viết lên giấy. Không biết cũng chẳng sao chỉ thêm hại não.
____________________
" Truyền thuyết nói, nếu như có được trái tim của người con gái sở hữu dòng máu huyễn hoặc và sức mạnh thiên nhiên thì sẽ trở thành người mạnh nhất thế gian này "
|
Chap 3: Nàng công chúa điên loạn
Ngày xửa ngày xưa. Có một cô bé ngày ngày đều quấn quýt bên một gốc cây thụ già. Bất kể là lúc nào hai người cũng gắn bó với nhau.
- Cổ thụ ông ông, Hima về nhé. Ngày mai Hima sẽ quay lại.
Cành cây cổ thụ khẽ đung đưa như lời tạm biệt
- Cổ thụ ông ông, Hima đến chơi với ông này.
- Hôm nay ..thời tiết này thật nắng nha.
Nghe cô bé nói vậy, tán cây cổ thụ khẽ nghiên qua một bên nhằm che đi những tán cây thưa thớt cho cô bé.Thấy vậy cô bé ngỡ ngàng
- OA, Cổ thụ ông ông, ông cứ như là hiểu Hima nói gì vậy?
- Ta không những nghe được mà còn biết nói nữa này.
Cô bé sửng sờ và từ ngày đó bé lại yêu quý cổ thụ ông ông hơn
16 năm trôi qua từ một cô bé ngây thơ Hima đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp và được mọi người vô cùng yêu mến.
Nhưng mà dù thời gian có trôi qua bao nhiêu thì tình yêu của bé dành cho gốc cây già vẫn không bao giờ thay đổi và ngày một càng nhiều hơn.
Một hôm
- Cổ thụ ông ông. Hima nhất định sẽ trở lại một thời gian thôi. Ông nhất định phải đợi Hima trở về nhé.
Có một giọt nước khẽ rơi trên phiến lá của gốc cây cổ thụ già. Đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy một Hima mang trái tim đau đớn thế kia. Ông rất muốn hỏi nhưng lại không thể nào thốt lên lời chỉ có thể vi vu tán cây nhỏ như lời an ủi.
Ông sẽ đợi, nhất định sẽ đợi.
Một ngày trôi qua, Hima không đến.
Đến ngày thứ hai, vẫn không thấy bóng cô bé đâu.
Ngày thứ ba cũng vậy.
Gốc cây cổ thụ im lìm...im lìm chờ đợi.
Một năm, ba năm, mười năm. Bốn mùa trôi qua gốc cây cổ thụ già cỗi vẫn im lặng chờ đợi.
Xuân qua, Hạ về, Thu đến, Đông đi tất cả thay da đổi thịt. Chỉ có ông ở vẫn vậy một lòng muốn đợi cô bé đáng yêu ngày xưa trở về.
Ngàn năm chờ đợi
Ngàn năm cô độc
Tách tách...
Trời không mưa.. nhưng mà từng giọt nước lại rơi trên thân cây già cỗi. Thì ra cây cũng biết khóc.
Chờ đợi...chờ đợi...Ông đã chờ đợi rất lâu.Níu kéo thân thể mình.
Chớp mắt cũng đã ngàn năm.
Ông cũng đã đợi được rồi.
____________________
Ánh trăng tròn mang màu xanh dịu êm treo ngoài cửa sổ.
Trên chiếc giường trắng muốt một người con gái mang mái tóc vàng nhạt đang say giấc. Chỉ là trên khuôn mặt ấy là hai hàng lông mày đang nhíu chặt lấy nhau, mồ hôi rơi đầy trên trán. Chắc là cô đang mơ một giấc mơ mang tên là quá khứ khi trên môi cô lại thều thào câu nói. Cô ấy gọi
_
_
"Cổ thụ...ông ông"
.........
...........................
Cùng lúc đó
Một lâu đài mang phong cách cổ xưa như trong những câu chuyện của các nàng công chúa bị giam cầm. Ngay trên tòa tháp cao nhất của tòa lâu đài.
Trên chiếc giường công chúa. Xuất hiện một người con gái vô cùng xinh đẹp. Mái tóc màu trắng ngổn ngang bất động. Trên rèm mi dài cong vút như cánh bướm kia là từng dòng nước mắt đang chảy dài. Hai bàn tay ôm chặt lấy một con búp bê bằng vải củ kỹ được khâu đi vá lại rất nhiều lần.
Người con gái ấy đang khóc trong mơ, đôi môi hồng nhuận không ngừng thì thào.
- Tớ sai rồi... tớ sai rồi..là lỗi của tớ...hu..huu
- Xin cậu đừng rời bỏ tớ... Tha thứ cho tớ...đừng đi... đừng đi Hima... xin cậu
- Hima...làm ơn... NaNaMi biết sai rồi....
Đừng đi... đừng đi
Tớ đã xem cậu là bạn. Nanami TẠI SAO!!!!!!!!
Cậu...đã lừa tớ
AAAA!!!!!!!!!
..
...
....
RẦM...
CRACK...
XOẢNG!!!
Tiếng động huyên náo vào mỗi đêm trăng tròn lúc nào cũng làm cho mọi người sợ hãi thức giấc. Ai ai cũng đều nơm nớp lo sợ vì một điều gì đó từ người hầu cho đến gia nhân.
- Đến rồi... đến rồi..
- Mau tập hợp mọi người lại..chặn mọi phía ngay cho ta. Phải bảo vệ được công chúa.
Lạch cạch..lạch cạch...
Dây xích khóa chặt cửa ra vào được mở ra. Ai ai cũng sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Ai ai cũng biết, phía trên đỉnh tháp ấy chất chứa điều gì.Một nàng công chúa bị giam cầm, một nàng công chúa điên loạn.
Từng mảnh thủy tinh sắc nhọn vỡ vụn dưới gót chân, để lại trên cửa kính to lớn là những hàng răng cưa ghê người. Gió đêm mạnh mẽ thổi bay mọi thứ. Một người con gái dáng dấp nhỏ nhắn mặc chiếc đầm trắng chiếc eo, mái tóc dài, rất dài màu trắng tung bay trong gió, từng lọn từng lọn cuốn lấy nhau. Đôi mắt mang màu máu vô hồn là cái nhìn ẩn tia chết chóc tìm tàng. Bàn tay bé nhỏ ôm chặt lấy con búp bê đang cười trong lòng, đó là thứ duy nhất mà người ấy để lại cho cô, là thứ mà người con gái này lúc nào cũng khư khư giữ bên mình. Cô có thể không ăn, có thể không ngủ có thể không cần gì nhưng, không có con búp bê này thì không thể được.
- Công chúa, xin người đừng bước tiếp nữa. Làm ơn người quay về đây.
Vị quản gia già nở nụ cười xót xa cẩn thận đưa tay về phía trước. Trên đôi mắt già nua là cái nhìn cầu xin. Mỗi đêm trăng tròn, công chúa đều như vậy. Phát điên lên và tìm cách giết người, những ngày còn lại người không ngồi bất động từ bình minh cho đến hoàng hôn thì cũng lẩm bẩm nói chuyện một mình với búp bê này.
Và vào mỗi đêm nếu như ai để ý, họ sẽ nghe thấy tiếng khóc nức nở tràn ngập tuyệt vọng đâu đây của một người con gái.
Mọi thứ vẫn diễn ra tuần tự như một quy luật tự nhiên mà ông đã chứng kiến không hết lần này đến lần khác. Sự trả thù của người ấy kéo dài cũng đã một ngàn năm.
Gió nổi mây vầng, ánh trăng tròn màu bạc khẽ hằn lên mái tóc trắng như tuyết của người con gái. Khuôn mặt sáng như trăng rằm. Khẽ xoay đầu lại, đôi mắt vô hồn, làn môi đỏ như máu mấp máy.
- Không kịp nữa rồi, đôi mắt Hima đang rơi lệ. Máu... chảy rất nhiều, rất nhiều.
Lời nói của Nanami như ma chú, nghe thật ai oán. Một cơn gió chợt thổi bay rèm cửa và bóng hình cô ấy cũng biến mất trong màn đêm.
Ai cũng thở dài bất lực...
________________
Một ngày mới lại bắt đầu, phía cuối chân trời xuất hiện một chiếc cầu vồng rạng rỡ bảy màu sắc. Những áng mây màu cam bồng bềnh trên bầu trời xanh lồng lộng.
Tản mác ra thứ sức sống vô cùng mãnh liệt.
Sau tiết hoc, Toru tung tăng dắt tôi xuống canteen, nó thực sự rất to, to còn hơn cả căn nhà tôi sống nữa là.Nhưng mà tôi xuống đây để làm gì khi tôi lại chẳng thể nào nuốt nổi được một món thịt tái hay là một cốc nước hoa quả bằng máu tươi nào đó.Mà thôi kệ đi, dù sao tôi cũng là vampire mà. Nhập gia thì phải tùy tục chứ nhỉ?
- Ngồi đây nhé. Tôi đi lấy đồ ăn.
- Ừ, nhanh đó.
Tôi cười vọng theo.
Trong thời gian ngồi chờ đợi, tôi lật vài trang cuốn sách lịch vampire mà Toru đưa cho tôi để tìm hiểu. Dù tôi không thích đọc sách cho lắm nhưng tôi cũng cầm lấy thôi vì tôi mù tịt về chúng mà.
Trong thế giới vampire có 7 gia tộc hùng mạnh nhất mà không ai có thể đánh bại được
Mang dòng máu Hoàng gia thuần khiết là Hoàng tộc Haruka
Sức mạnh của băng tuyết ngàn năm, gia tộc sở hữu dòng máu Linh Tuyết Chi Vực Akatsuki
Bóng tối vĩnh cửu, tàn độc, âm hiểm gia tộc Takahashi
Xa cách với thế giới, sở hữu dòng máu thánh huyết kiêu hãnh Hashidoi
Hoàng tộc sứ Shawashiro cực chuộng dòng thuần
Tộc Shimono khôn khéo, nham hiểm sở hữu sự thuần khiết vĩnh hằng tuyệt đối
Và cuối cùng gia tộc Ittoki mang nữa dòng máu thần và vampire bất khả chiến bại
Ôi, nghê kể là biết họ mạnh như thế nào rồi.Đang lúc tôi định gấp lại thì Ế. Gì đây tôi chợt nhìn thấy một dòng chữ nhỏ "Dòng máu huyễn hoặc, một ma lực mà bất cứ vampire nào cũng không thể cưỡng lại. Nếu muốn lấy được nó thì điểm mấu chốt chính là nơi con trái tim và kẻ duy nhất sở hữu được nó chính là.....
.
.
.
XOẢNG!!!!!
Chuyện gì vậy, tôi nhanh chống gấp cuốn sách. Đưa mắt dáo dác nhìn khắp nơi, thì phát hiện ngay phía đông người có một cô bé đáng yêu đang quỳ xuống dưới chân của một thằng con trai. Thái độ sợ hãi, tôi đếm gần
- Em xin lỗi, em xin lỗi.
Gì đây? Toru cô ấy làm sao thế này, tôi tiếp tục đưa mắt nhìn anh chàng kia cả người anh ta vẫn sạch sẽ thơm tho đấy thôi chỉ có đôi giày là dính bẩn một chút trong khi cả người Toru nhếch nhác bởi máu còn miếng thịt tái thì đang nằm trêu ngươi trên bờ vai.
- Xin lỗi cái gì hả? Còn không mau cuối xuống liếm giày cho tao.
Người vây xem ngày càng đông, có gì vui lắm sao mà các người vừa chỉ chỏ vừa đứng cười vậy. Khuôn mặt Toru ngày càng tái mét, cô ấy xấu hổ đến mức không biết chôn mặt vào đâu. Toru bủn rủn.
- Để em lau giày cho anh..đừng bắt em liếm mà.
- Mày còn dám ra điều kiện cho tao à.
Hắn hùng hùng hổ nạt Toru, cô bé tựa hồ như sắp khóc. Không được nữa rồi, cứ đà này thì tôi sẽ phải nằm bệnh viện vì tức đến vỡ tim mất.
- Này...anh... theo tôi thấy anh mắc chứng bệnh cuồng ngược con gái rồi.
Trong không gian toàn những tiếng xì xầm, giọng của tôi ngân cao và to như muốn lôi kéo sự chú ý. Và đúng như tôi nghĩ..tôi đã thành công.
Tôi bước về phía Toru trong hàng ngàn con mắt đang dõi theo mình, đứng và chắn trước mặt cậu ấy.
- Hima
- Không sao đâu.
Tôi cười dịu dàng, xoa đầu cô ấy mặc kệ những vết bẩn.
- Anh.
Tôi dùng ngón trỏ chỉ vào mặt hắn. Nói một cách hùng hồn.
- Anh nghĩ anh là ai mà có thể thốt lên những lời lẽ như thế. Dù anh có là con tổng thống đi chăng nữa cũng đừng có dùng những lời lẻ của dân chợ búa đó ra nói với con gái chúng tôi. Anh nên được tuyển thẳng vào danh sách những kẻ không đáng mặt đàn ông nhất trên đời.
Hắn ta im lặng hồi lâu, chắc tôi nghĩ là vẫn chưa tiêu hóa hết những gì tôi nói. Toru khẽ giật góc áo tôi, tôi " mặt nhăn mày nhó" trừng cô ấy. Sau khi xử lý xong dữ liệu câu nói của tôi, hắn cáu thật rồi.
- Mày được lắm, con khốn. Tao sẽ cho mày biết như thế nào là không đáng mặt đàn ông .
Hắn nghiến răng nghiến lợi dơ tay lên, gì thế. Tôi trố mắt, tính tát tôi thật à,ngay giữa bàn dân thiên hạ. Thôi tiêu rồi, hắn đúng là không đáng mặt đàn ông.
Ngay khi cái tát chuẩn bị nằm yên trên má tôi... thì
"Các em học sinh mau trở về kí túc xá ngay nào"
Tiếng của một lão giáo sư nào đó vang lên đâu đây.
Tôi nhìn thấy cánh tay hắn khựng lại vài dây giữa không trung. Lợi dụng sơ hở này, tôi lách người nắm chặt cổ tay Toru cắm đầu cắm cổ mà chạy.
|
Chap 4: Búp bê bằng vải
"Nanami tặng cậu, chúc mừng sinh nhật"
"Oa, là một chú thỏ nhỏ"
"Gì, ai nói cậu đó là thỏ. Là búp bê, Búp-bê"
" Haha, cậu mua ở cửa hàng nào vậy. Trông ngộ ghê cơ. Ý, sao lại có máu ở đây"
"À, cái đó...cái đó"
"Đưa tay cậu ra xem nào"
Ơ !!
"Hima, tay cậu.. trời ơi!! sao lại ra nông nổi này. Sao lại băng bó chi chít thế kia"
"Hơ hơ..tớ.. là tớ tự đâm..tự đâm đấy"
"Đồ ngốc, muốn biện lý do cũng phải tìm cái nào hợp lý một chút chứ"
"Này..tớ không có ngốc. Ế ế sao tự nhiên ôm tớ thế kia"
"Hima này, gặp được cậu là món quà quý giá nhất của tớ. Còn con búp bê này tớ nhất định sẽ giữ gìn nó cẩn thận"
________________
Gió khẽ rít lên, bầu trời bỗng nhiên nổi sóng dập dềnh, khiến những cành cây đập mạnh vào cánh cửa kính.
Ngay chính khuôn viên trường, một bàn chân trần trắng nõn khẽ bước đi trên nền đất. Mái tóc màu trắng phất phơ ảo mộng đầy tuyệt mỹ đến sởn cả gai óc, trên đôi mắt mang màu máu đậm đặc là cái nhìn vô hồn. Lẳng lặng xuất hiện trên cánh tay phải của người con gái đẹp tuyệt trần ấy chính là cái cổ đang nổi lên từng động mạch máu trong thật ngon lành của một chàng trai. Tay còn lại vẫn ôm thật chặt con búp bê vải cũ kỹ.
Nổi bật trên chiếc váy trắng tinh là những hoa văn màu đỏ kinh dị, nếu nhìn kỹ lại một lần nữa thì thứ nhếch nhác đang chảy sềnh sệch tóc tách trên chiếc đầm trắng kia...
.
.
.
là MÁU!!
_____________
- Toru cậu không sao chứ?
Sau một hồi vác chân lên cổ mà chạy, chúng tôi cũng đã đến một nơi an toàn. Tôi dựa vào tường thở hồng hộc như một con bò mới xuất trận, nhìn lại Toru bên cạnh cũng không khác gì tôi cho lắm.
- Hima, mình... sợ quá. Liệu hắn có trả thù chúng ta không?
Toru thở hổn hểnh chống hai tay vào đầu gối ngước mắt lên nhìn tôi. Khuôn mặt đỏ gay như gà gọi.
- Cái này...còn tùy thuộc vào tình hình à.
Tôi chả biết nói làm sao, đành tìm đại vài lý do nào đó làm câu trả lời.
Sau đó tôi nói tiếp: - Toru, về phòng trước đi nhé. Tôi nghĩ tạm thời hắn sẽ không tìm chúng ta đâu. Tôi có một chút chuyện sẽ về sau.
- Ơ...nhưng mà... này!!
Mặc kệ cho cô nàng ý ới đằng sau, tôi làm như không nghe mà chạy thẳng một mạch. Không biết nữa, có một sợi dây vô hình nào đó đang thôi thúc tôi tiến về phía trước.
Cảm giác chẳng tốt lành gì. Tựa như một bí mật gì đó sắp được phơi bày.
________________
- Công chúa, hắn vô tội. Xin người thả hắn ra đi.
Vị quản gia già khẽ lên tiếng, xung quanh Nanami lúc này đây là hàng chục tên Vampire cấp cao được huấn luyện đặc biệt , còn có rất nhiều người khác nữa. Tỉ như những vệ sĩ của hoàng gia, tỉ như một số học sinh vì tò mò khác, tỷ như các vị giáo sư giáo viên của trường, tỉ như thầy hiệu trưởng và tỉ như là... tôi.
Sao đây? Cảm giác này là gì? Trái tim tôi ứa nước. Một cảm xúc không tên dâng trào trong huyết quản, có tủi thân, có hận thù, có mất mát, có đau thương.
Tôi không biết người ấy.
.
.
Phải không?
.
.
Nanami khẽ đưa mắt, không chút cảm xúc nhìn người con trai mặt mày xanh lét đang nằm trong tay mình. Cứ như hắn chỉ là con mồi nhỏ, không tồn tại. Chỉ cần cô dùng lực một chút thì cái đầu ấy sẽ bay đi ngay lập tức, rời khỏi cái cổ ngập tràn máu tươi kia.
- Huhu...tha cho tôi...tôi không biết gì đâu..
Tôi nheo mắt, chợt nhận ra. Cái người này không phải là cái tên cặn bã bắt nặt chúng tôi hay sao. Chợt tôi lại nghĩ, hắn có chết cũng đáng đời.
- Tha...cho hắn sao? Vậy ai sẽ tha cho ta. Không có...không ai cả. Cậu ấy vô tội...nhưng mà ta lại không tha cho cậu ấy.
Cô gái ấy khẽ lẩm bẩm như người điên. Đôi mắt cô trống rỗng như chả có ai để vào mắt. Hết nhìn mọi người rồi lại thơ thẫn nhìn bầu trời, miệng lúc nào cũng thủ thỉ một câu " Tha cho ta, tha cho ta"
- Nanami, cháu nên trở về nhà.Con búp bê này nó đã rất bẩn rồi.
Vị hiểu trưởng tựa như biết được con búp bê bằng vải kia chính là điểm yếu của cô gái. Lên tiếng nhắc nhở, có vẻ như ông đã thành công khi Nanami đã buông lỏng đề phòng lẫn sát khí.
- Búp bê...
Cô gái chăm chú nhìn con búp bê dính đầy máu tươi hình như có một vài chỗ còn bung chỉ gật gù lên tiếng.
- À, đúng rồi. Mau về nhà thôi, Hima ghét máu, cậu ấy sẽ không thích chút nào đâu.
Tôi cố dõng đôi tai lên để nghe, nhưng vì khoảng cách quá xa. Tôi chỉ nghe được tiếng gió ù ù bên tai cùng với tiếng vọng về ai oán xa xôi trong tiềm thức.
Tựa như đã rất lâu rồi.
Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc một cách êm xui tốt đẹp như vậy. Nhưng mà... sợ thiên hạ vẫn chưa đủ loạn vốn đã biết được cô gái đó quan tâm nhất là điều gì. Khi bàn tay trên cổ chàng trai lơ đễnh buông xuống, chôn dấu sự sợ hãi hắn cay đắng nghiến răng. Nhanh như chớp cướp lấy con búp bê trên tay Nanami và chỉ trong tích tắc nó đã rách nát trên chính đôi tay mình dưới những con mắt bàng hoàng khiếp sợ của mọi người.
...
........
Bầu trời bỗng chốc tối sầm. Những sợi lông vũ cũ kỹ chao đảo trên không trung lan tỏa khắp mọi nơi, tựa như những bông hoa tuyết trắng tinh khôi.Con búp bê nằm lăn lóc trên nền đất, rách rưới không nhìn ra hình thù nhưng nụ cười vẫn còn nguyên vẹn trên khuôn mặt.
Cô gái ngồi sụp xuống, bàn tay run lẩy bẩy nhặt thứ vải vụn không ra hình thù, mạnh mẽ ôm chặt vào lòng. Không còn nữa, mắt nàng tối tăm. Người ấy đi rồi, nó cũng bỏ cô mà đi.
AAAAAA!!!!!
Nanami ngửa lên trời thét một hơi dài, hai mắt đỏ ngầu , mặt nhuốm đầy nước mắt.
Ai ai cũng sững sờ, cũng bỡ ngỡ, tim đập nhanh một cách kỳ diệu.Kẻ sở hữu dòng máu thuần huyết của hoàng gia. Một nàng công chúa điên loạn.
Bỗng nhiên. Cô ấy quắt mắt căm phẫn nhìn kẻ đáng giết ngàn vạn lần.Hắn ta bò trên mặt đất dùng hai tay cào cấu bỏ chạy ngay tức khắc, đầu từ trên cổ bỗng chốc rơi ra lăn lốc trên nền đất khô khốc, máu loang thành một vũng lớn. Tứ chi của hắn ta vẫn còn đang run rẩy và đôi mắt thì mở to cứ như không biết mình đã chết lúc nào và chết như thế nào.
Người tôi nổi đầy da gà,toàn thân lạnh ngắt run lên. Giờ phút này cô ấy hoàn toàn mất khống chế, lao như điên tấn công mọi người bất kể là ai đi chăng nữa, tốc độ như tia chớp sẵn sàng vặn gãy cổ bất cứ ai mà cô ấy tóm được.
Tôi lặng người, từ nơi nào đó trong miền ký ức được phủ kín đột nhiên trổi dậy.
"Nanami, cậu thật trong sáng.Nếu như cậu không phải là con gái thì tớ đã yêu cậu mất rồi"
" Thật sao? Được thôi, tớ mãi mãi sẽ vẫn là tớ. Để cậu không bao giờ cảm thấy hối hận khi có một người bạn như Nanami đây."
"Được, một lời đã định nhé"
"Một lời đã định"
Chiếc đầm trắng của cô ấy bây giờ đã hoàn toàn ngả sang màu đỏ, đôi mắt nhiễm lệ.Bàn tay đầy mùi máu tươi.Đó không phải là Nanami của tôi, đó không phải là cô bé ngây thơ của ngày xưa nữa.
KHÔNG PHẢI!!!
.
.
.
"Dừng lại" .
.
.
"Dừng lại"
.
.
- DỪNG LẠI!!!!!
_____________________
Trong tiếng nhạc sập sình hoang giả, tràn ngập bầu hơi thở mang mùi dục vọng. Ánh đèn mờ nhạt đầy màu sắc tràn ngập khắp mọi nơi. Những vũ điệu hoang dã, uống éo kích tình.
Những đôi nam nữ dán chặt thân thể vào nhau, hành vi mờ ám.
- Chủ nhân, thuộc hạ nhận được tin tức, rằng công chúa Haruka lại phát điên. Mục tiêu lần này chính là học viện Hoàng Hôn.
Một tên vampire khoác áo choàng đen trên người, quỳ một gối. Thái độ cung kính đối với người đang ngồi trên ghế sôpha.
Chiếc áo sơ mi đen không cài 3 cúc lộ ra lồng ngực bạch ngọc rắn chắc mê người. Làn da trắng như tuyết nhưng lại không cho người ta cảm giác ẻo lả như con gái mà là sự nam tính hút hồn. Mái tóc đỏ màu rượu vang cùng với đôi mắt hoa đào như câu hồn đoạt phách. Bạc thần khẽ chau lên một nụ cười trăng khuyết.
- Muốn phát điên thì cứ phát điên. Chuyện này đâu phải ngày một ngày hai. Báo với ta làm gì.
Thái độ bất cần đời, cạnh bên trái một nàng vampire quý tộc vô cùng xinh đẹp. Lại ăn mặc khiến người ta phản cảm từ cái nhìn đầu tiên. Ngoại trừ mái tóc vàng óng giống như ai đó thì tất cả lại khiến người ta khó chịu.Những đường cong mê người như ẩn như hiện qua lớp áo mỏng tanh.
Cô ta mỉm cười, ngón tay ngọc ngà cầm ly rượu vang nhẹ nhàng kề trên môi hắn.
Phía bên cạnh, lại thêm một cô nàng.Phong cách đáng yêu ngọt ngào quần áo màu hồng kín đáo. Xinh đẹp như một con búp bê. Lại thêm một đôi mắt xanh lơ tựa như màu biển cả của người ấy. Xong đáy mắt hiện lên tia giảo hoạt.
Ngồi giữa 2 vị mỹ nhân xinh đẹp động lòng. Cùng với hầu hết những đôi mắt háu đói của các cô gái. Hắn cứ như bậc đế vương cổ đại có trong tay hậu cung ba ngàn mỹ nữ.
Người con trai mỹ lệ ấy nhếch môi. Đưa đôi tay thon dài chạm lấy bàn tay đang cầm ly rượu của người con gái khẽ đưa lên miệng. Cô ta khẽ run lên, gò má đỏ nhậy. Trong tình cảnh này, bất kể người đàn ông nào cũng sẽ không kìm được mà nổi lên cơn thú tính.
Nhưng hắn thì không. Đáy mắt không che dấu sự chán ghét, khẽ vuốt ve mái tóc vàng nhạt của cô ta. Trong đôi mắt hoa đào tự dưng ngập tràn sự thỏa mãn.
- Nhưng...còn có một chi tiết.. con búp bê được công chúa Haruka nâng niu như báu vật. Rách rồi.
Đôi mắt hoa đào lóe lên.
Crack....
Á!!!!
Một tiếng nức vang lên, kéo theo tiếng thét đau đớn tê dại của một cô gái.Trên bàn tay của chàng trai là chiếc ly thủy tinh vỡ vụn, đi kèm với nó là bàn tay xinh đẹp của cô ta. Xương cốt trên mu bàn tay ấy... vỡ tan tành.
- Ha.. ...
Hắn chợt ngửa đầu cười to, mọi người ở đây ai cũng đều sợ hãi. Họ chưa bao giờ thấy khuôn mặt dữ dằn lại tràn đầy đau đớn của người con trai tuyệt mỹ như yêu tinh này.
Chẳng có ai biết, sau nụ cười như điên như dại ấy lại là tiếng khóc nức nở của một người con trai. Cứ như muốn để tang cho con búp bê ấy. Nhưng không ai biết thật ra hắn đang để tang cho nỗi đau của chính mình.
- Rách rồi thì tốt...haha rách rồi thì tốt. Sẽ không phải khổ sở nữa, sẽ không phải nhớ nữa. Quên hết, quên hết đi.haha. Em vẫn không chịu tha thứ cho chúng tôi sao? Người mất vật mất đó là sự trả thù của em. Nanami cô xứng đáng cho nỗi đau này, tôi .. xứng đáng cho nỗi đau này.
Tử thần hiện lên trên khuôn mặt yêu diễm, hắn lạnh lẽo nhìn hai người con gái. Giọng nói âm u như địa ngục.
- Móc đôi mắt xanh và cắt mái tóc vàng của hai ả cho ta. Chúng không xứng đáng tồn tại trên thân thể của bất kỳ đứa con gái nào.
Ngoại trừ cô ấy.
Chẳng ai biết được hậu duệ gia tộc Shimono lại có một sở thích kỳ dị.Thích thú với những thứ đáng sợ và chúng, sẽ vinh hạnh được xếp vào danh sách bộ sưu tập mới nhất của hắn.
_________________
"Troy, trái tim tôi quan trọng đến vậy sao"
"Phải"
"Anh biết, nếu không có nó tôi sẽ chết, mọi người sẽ đau lòng và anh cũng vậy. Phải không?"
"Cô sai rồi, sẽ đau lòng vì một điều nhỏ nhặt như vậy sao? Cô tự tin về bản thân mình quá rồi đấy. Tôi sẽ không và bọn họ cũng vậy"
"Sao cơ?"
"Vì họ cũng không cần cô... như tôi. Như cách tôi giết cô và như cách ... họ giết cô"
"ANH NÓI DỐI. NANAMI CẬU ẤY SẼ KHÔNG LỪA TÔI"
"Cô lại sai rồi, người cô tin tưởng nhất không chừng lại là kẻ đang âm thầm đâm một nhát chí mạng, sau lưng cô"
"Không phải..anh đang lừa tôi. Làm ơn. ĐỪNG NÓI NỮA"
"Cô thật ngu ngốc"
Hima Wari
|