tác giả viết hay lắm, tiếp tục phát huy nha, mình sẽ ủng hộ nhiệt tình
|
Chương 29: Giải Thích Có vẻ như nó hoàn toàn không thích cái cảnh trong bệnh viện. Mùi thuốc xác trung cứ xong vào mũi một cách khó chịu. Bà Xuân Phương có lẽ đã nhận ra, sẵn có Quốc Huy ở đây nhờ cậu ta bế nó ra xe giúp chứ Bà hoàn toàn biết nó bây giờ giận hắn lắm. Làm sao mà có thể chịu đựng đựơc cảnh thấy chồng mình chung giường với người phụ nữ khác chứ.... _ Hạ Băng cũng đã tỉnh lại rồi, hay là chúng ta đưa con bé về nhà đi. Sẽ tốt cho vịêc hồi phục của nó - Bà Phương đưa ý kiến _ được đó, về bây giờ luôn đi - Ông Hưng Thịnh _ con sẽ đưa cô ấy ra xe - Quốc Huy _ nhưng cô ấy là vợ tôi - hắn lườm Quốc Huy. Vợ của người ta mà làm như của mình không bằng Quốc Huy cừơi khổ, sau đó né sang một bên để hắn bế nó ra xe. Nhưng rồi đột nhiên cánh tay anh bị nó giữ lại. Quốc Huy ngạc nhiên quay sang nhìn nó, chỉ thấy nó lắc đầu nguây nguẩy vẻ không đồng ý. Quốc Huy mỉm cười sao đó nhìn sang hắn vẻ mặt thách thức _ cô ấy muốn tôi bế chứ không phải cậu - Quốc Huy chỉ vào mình Hắn không nói gì, dù biết nó giận nhưng cũng phải dữ một chút thể dịên chó hắn chứ, đằng này nó lại muốn Quốc Huy bế ra xe như thế chẳng khác nào là xem thường hắn. Hắn tiến lại gần nó, gạt ta Quốc Huy từ lòng bàn tay nó ra, cúi xuống bế nó ra khỏi phòng, trứơc khi ra khỏi cửa hắn dừng lại _ Cảm ơn anh hôm nay đã đến thăm vợ tôi nhưng có lẽ không cần đâu cô ấy đã có tôi chăm sóc, không cần anh phải bận tâm làm gì - Hắn nói một cách thẳng thắng mà chẳng nể mặt Quốc Huy sau đó bế noa ra khỏi phòng. Mặc cho nó ở trong lòng hắn cứ giãy dụa _ em đừng nhìn anh với ánh mắt như thế - hắn Nó nhìn hắn với ánh mắt căm phẫn trong khi hắn vẫn thản nhiên đến lạ. Tay Nó đấm thùi thụi vào lòng ngực của hắn. Hắn vẫn mặt kệ, phong thái hắn bây giờ vô cùng lãng tử,bế nó thật chặt trong tay làm các cô y tá phải ghen tị, ra khỏi bên vịên. Hắn vẫn không đặt nó xuống xe, tay ôm chặt lấy nó, để nó ngồi trong lòng mình, tay còn lại lái xe về nhà. Nó nhìn hắn, khó chịu, thật sự nó cảm thấy không đựơc thỏai mái, chỉ cần nhớ đến hắn và Bảo Nhi thôii là tim nó lại rỉ máu. Hắn vẫn thế, tư thái ung dung tự tại ánh mắt kiên định đến phát sợ. Làm mặt lạnh với nó sao? Chưa biết đứa nào đang giận đứa nào à nha. đột nhiên nước mắt nó rơi, chẳng lẻ hắn không có gì để nói với nó sao? Cảm nhận đựơc dòng nước mắt nóng hổi của người con gái trong lòng mình , hắn thắng gấp xe lại " Kíchhhhh " _ Anh xin lỗi vì đã làm em xảy ra chuỵên, là Bảo Nhi bỏ Thuốc anh, anh hòan tòan không biết gì cả - hắn giải thích chăng qua là tại sợ nó hiểu nhầm Nó trố mắt nhìn hắn " có mà anh dụ cô ta thì có " nói chuyện cười cho nó nghe thì dễ tin hơn . Nó bỉêu môi, chỉ hận là mình không thể nói _ Em phải tin anh, anh nói đều là sự thật, em nhất định phải tin anh, người anh yêu là em chứ không không phải cô ta. Trái tim anh chỉ thuộc về em thôi - hắn nói chứa chan tình cảm, lấy tay nó đặt lên ngực mình. Hắn không thể tin là bản thân mình cũng có thể nói ra những lời này nữa. Nó vẫn không tin, đừng có nói dối, nó không phải con nít lên ba, nó hướng mắt nhìn ra ngoài như để ngòai tai lời hắn vừa giải thích Để kiểm chứng cho tấy cả những gì hắn vừa nói. Hắn quay xe về hướng ngược lại, đưa nó đến gặp Trương Bảo Nhi Hắn thắng xe trước nhà kho hôm trước đã hơn 5 ngày hắn chưa tới nơi này. Chỉ lo bên cạnh chăm sóc nó Hắn bế nó vào trông, mấy tên thuộc hạ hôm trước mở cửa cho hắn. Nhìn cô gái trong tay hắn họ cũng đóan đựơc phần nào, cô ấy chính là vợ của hắn. Mấy tên thuộc hạ ấy nhìn nó một cách ngây ngốc, chẳng qua là nó quá đỗi xinh đẹp. Nó mặc đơn giản một chiếc sơ mi trắng làm bằng chất liệu voan, áo lót phía trong màu đỏ trong thóat ẩn thóat hịên, quần short ngắn lộ cặp chân dài ( phong cách phụ nữ mới sinh đấy →_→) Nó cảm thấy mất tự nhiên, đưa tay níu lấy áo hắn, cảm thấy có sự khác thường, hắn nhìn xung quanh thì mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nó, hắn nhíu mày, đưa ánh mắt sắc bén nhìn bọn họ _ thu mắt lại - ba từ đơn giản nhưng lại đầy quyền lực và nặng mùi đe dọa. Hắn bế nó lại chiếc ghế của mình, đẻ nó ngồi trong lòng mình, lùông tay ôm lấy eo nó Nó thì ngơ ngác, chả biết mình đang ở đâu? Hay là hắn định bắt cóc nó? Vậy có nên vinh hạnh không ta? _ đưa cô ta ra mở tất cả đèn - hắn vẩy tay ra lệnh. Hôn nhẹ lên trán nó, trấn an nó _ anh sẽ cho em gặp cô ta - hắn mỉm cười nhẹ. Còn nó thì nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu. Rốt cuộc cô ta - người mà hắn nhắc đến là ai ???
|
|