tác giả ơi, hay tác giả chơi trò lóc thịt con nhỏ bảo nhi đó đi, vui lắm đó
|
Choi vay ac qua k vay hic
|
ta thấy như vậy đâu cs ác lắm so vs những j ns phải nhận, còn T/g ta ủng hộ cách lm này của bn cứ thế mà phát huy nhé
|
Chương 28: Không Thể Nói chuyện Sáng hôm sau, hắn bỏ cả công vịêc để đến bệnh vịên chăm sóc nó. Còn bà Xuân Phương thì khỏi phải nói bà túc trực cạnh mẹ con nó. Thằng nhóc con nó thìsức khỏe cũng đã khá ổn định , mới có mấy ngày thôi mà thằng bé đựơc ông bà Hàn Cưng hết sức, bà Xuân Phương thì tối ngày bế thằng bé làm cho ông Hưng Thịnh phát bực. Hắn mở cửa vào, nó vẫn im lặng và không có chiều hướng tỉnh dậy,hắn nhẹ nhàng đến cạnh nó, hôn nhẹ lên trán nó _ Hạ Băng, em hành hạ anh như thế đã đủ chưa? - hắn đưa ánh mắt chứa chan tình cảm của mình nhìn nó _ em mở mắt ra nhìn anh đi Băng, con chúng ta nó đang cần em lắm - Hắn lại tiếp tục đọc thoại Đáp lại hắn chỉ là sự yên lặng đến đáng sợ. Đây cũng là ngày thứ 4 nó hôn mê rồi. Khuôn mặt có vẻ hồng hào hơn trước. Bà Xuân Phương bế Lãnh Phong bước vào, theo sau là ông Hưng Thịnh. Như quyết định của hắn, thằng nhóc sẽ coa tên là Hàn Lãnh Phong như cái tên mà Hạ Băng muốn. Bà phương thì vẫn làm mặt lạnh với hắn, bà đã tự nhủ lòng cho đến bao giờ con dâu bà tỉnh lại thì đừng hòng bà nói chuỵên với hắn. làn mi công của nó khẽ động đây, ngón tay khẽ nhúc nhích. Đưa mắt nhìn xung quanh, nó còn sống sao? Nhìn xuống bàn tay của mình đang bị ai đó giữ chặt..là mái tóc nâu của ai đó, ngừơi đã khiến nó gặp tay nạn,và rồi như có cái gì đó nghẹn ứ ở cổ họng. Nó vội dùng hết sức rút tay ra khỏi bàn tay to lớn của hắn. Hắn giật mình, đưa mắt nhìn lên phía nó. Đôi mắt to tròn ấy nhìn thấy hắn áo đó quay sang hướng khác. Điều mà nó quan tâm nhất là con nó, bảo bối của nó đang ở đâu? _ Bác sĩ, bác sĩ - hắn gọi lớn, sau đó quay sang ôm lấy nó vào lòng, hắn thật sự nhớ nó lắm. nó dùng hai tay đẩy hắn ra, như muốn nói điều gì đó nhưng lại không đựơc, cổ họng nó không cho phép, chuỵên gì đáng xảy ra với nó vậy? Hắn cảm thấy có cái gì đó không ổn với nó. Đưa hai tay giữ mặt nó nhìn mình, giọng đầy lo lắng _ Hạ Băng, em muốn nói gì sao? Nói anh nghe, em muốn nói gì? - hắn khẩn trương, đôi mắt trở nên hỏang hốt Nó nghe lời hắn, như muốn nói đìêu gì đó nhưng lại hoàng toàn không thể. Hắn nhanh chống chạy ra ngoài gọi bác sĩ, nó không nói đựơc, rốt cuộc thì đã xảy ra? Liệu có phải do vụ tai nạn đã để lại di chứng cho nó? Bác sĩ chạy vào, kiểm tra sơ bộ cho nó. _ bác sĩ, tại sao vợ tôi lại không thể nói đựơc vậy? - hắn thúc giục vị bác sĩ _ ngừơi nhà cứ yên tâm, đây chỉ là do di chứng tạm thời thôi. Chỉ cần tịnh dưỡng vài ngày sẽ ổn - bác sĩ vội lui ra ngòai. Hắn nhanh chóng bước lại gần nó. Nó vội tránh ánh mắt lo lắng của hắn, nó đưa mắt nhìn xunh quanh như tìm đìêu gì đó. _ con của con đây này, Hạ Băng - Bà Xuân Phương tíên lại gần nó, dạt hắn sang một bên như sợ hắn làm đau nó. Bà đặt đứa cháu bảo bối của mình cạnh nó. Nó nhìn con mình đang say ngủ, nước mắt lại lăn dài trên mi, cảm ơn, nó thật sự cảm ơn thựơng đế đang không cướp đứa con này đi, đưa tay chạm nhẹ vào bên má Lãnh Phong. Thằng bé giống hệt như hắn, nước mắt lại rơi, những giọt nứơc mắt hạnh phúc. Hắn chỉ biết nhìn nó từ đằng xa, lòng hắn đau như cắt cũng muốn tiến lại để gạt đi giọt nước mắt ấy và để nói lời xin lỗi đến nó nhưng cứ bị mẹ mình cản lại, hắn chỉ biết cừơi khổ. Bà Phương thì cũng không khỏi rơi lệ, cuối cùng thì mọi chuỵên cũng ổn... _ cháu chào hai bác - Quốc Huy _ à, cháu mới tới đấy à - Ông Hưng Thịnh. Tất nhiên gia đình ông nợ Quốc Huy hai mạng sống, cũng nhờ có Quốc Huy mà con dâu và cháu nội ông mới đựơc cứu sống. _ dạ - Quốc Huy mỉm cười, sau đó đặt bó hoa hồng lên bàn. Hắn nhíu mày, gỉơ giọng châm chọc. Chẳng qua là tại hắn ghen đấy các bác _ vợ tôi không thích hoa hồng - hắn _ tôi không tặng cậu, người tôi tặng là cô ấy - Quốc Huy chỉ sang nó, giọng bởn cợt _ em khỏi rồi à? - Quốc Huy mỉm cười Đáp lại câu trả lời của huy chỉ cái gật đầu nhẹ, mỉm cừơi như biết ơn anh, lúc cô gần như mất hoàn toàn lí trí, nó vẫn nghe thấy tiếng gọi hỏang hốt của Quốc Huy, nó thật sự biết ơn Huy lắm đôi lúc nó thấy Quốc Huy còn tốt hơn cả hắn... Hắn thì cứ đưa anh mắt giết chóc nhìn Quốc Huy, Quốc Huy thì cứ thản nhiên nói chuỵên với nó mặc dù chỉ nhận đựơc vài cái gật đầu . _ hết gìơ thăm bệnh nhân, mời chủ Tịch Triệu đây về cho - hắn phát cáu _ anh đuổi ân nhân cứu vợ mình vậy sao? - Quốc Huy trêu hắn, đứng thẳng dậy đút tay vào túi quần, một phong thái cực kì cao ngạo Ông bà Hàn nãy giờ vẫn quan sát thái độ của Quốc Huy, xem ra con dâu bà có nhiều vệ tinh nhỉ.... _ cậu Quốc Huy có vẻ thích con dâu mình ông nhỉ? - Bà Phương _ xem ra thằng Dương nó yêu con bé thật rồi - Ông Hưng Thịnh xoa cằm bảo .........
|