haha ta rất mong chờ tới khúc bảo nhi bị hành hạ à nha, nhưng mà ta chỉ muốn ns hành hạ thui chứ để ns chịu khổ quài ta ko cam tâm
|
chương 27: Trả Giá (1) Hắn mở cửa phòng nó, nó nằm im lặng, gương mặt trong nhợt nhạt. đầu quấn băng trắng, toàn thân thương tích đầy mình. Hắn thấy tim mình nhói lên. Lỗi là tại hắn nó mới như vậy, tất cả là tại hắn. Hắn bước thật nhanh đến cạnh nó. Hôn nhẹ lên trán nó, rồi đến chóp mũi và cuối cùng là đôi môi mọng nước của nó. _ Hạ Băng, anh xin lỗi là lỗi tại anh hết _ ..... _ Hạ Băng à, em mở mắt ra nhìn anh đi, Băng à - hắn khẩn trương, đôi mắt trở nên vô hồn _ ... Nó vẫn im lìm, tửơng chừng như mạng sống của mẹ con nó đã bị cướp đi, nhưng thật sự may mắn ông trời vẫn còn thương mẹ. con nó. Ông Hưng Thịnh và bà Xuân Phương mở cửa đi vào. Nhìn thấy hắn bà Phương không khỏi đau lòng , tay hắn nắm chặt tay nó, ánh mắt vẫn yên vị trên khuôn mặt của nó mà không có chiều hướng dời đi. Hắn bây gìơ trong tìêu tụy lắm. Lúc nó nằm trong phòng cấp cứu hắn như ngồi trên đóng lửa, ngồi ngòai phòng chờ đến phát bực. _ Cậu về lo cho cô gái kia đi, Hạ Băng có chúng tôi lo là được rồi - Bà Phương lạnh nhạt, bà nhất định không tha thứ cho hắn đâu. Rất may mà thằng cháu của bà không sao, nếu không thì dù hắn có là cin của bà thì nhất định bà cũng không tha thứ. Lúc nãy bà và ông Hưng Thịnh cũng đã thấy được mặt của thằng cháu. Thằng nhóc giống hệt nó, từ khuôn mặt, cái miệng và mọi thứ, giống hắn như đúc, nhìn thằng cháu nhỏ nằm trong phòng chăm sóc đặt biệt mà bà không khỏi rơi nước mắt. Bác Sĩ cúng đã nó, phụ nữ sinh non rất nguy hiểm, có thể sức khỏe sẽ không được như trứơc..... Hắn vẫn không có động tịnh, để mặc mẹ mình hắn vẫn nắm lấy đôi bàn fay lạnh như đá của nó. Như dùng hơi ấm của mình để sưởi ấm nó. _ Con về nhà nghỉ đi, có va mẹ ở đây đựơc rồi. Mai còn đến cty nữa. - Ông Hưng Thịnh lên tiếng _ Ba, vọe con nằm đây con không còn tâm trí làm vịêc nữa đâu - Hắn nói giọng yếu ớt. chỉ cần ngay bây giờ nó tỉnh lại có bắt hắn trả giá bằng cái cty mà háen đã dồn 3 năm tâm huyết thì hắn cũng chấp nhận. _ Cậu còn nói, nếu không phải tại cậu thì con bé đã không phải nằm đây rồi - Bà Phương trách móc, chỉ cần nhắc tới đây thôii là bà đã giận đến run người _ thôi mà bà, đừng có ồn ào nữa. Con bé cần nghỉ ngơi. - ông Hưng Thịnh Chợt, đt hắn reo. Đưa tay lấy đt. Mặt hắn bỗng trở nên tối sầm. Hàn khí tỏa ra vô cũng lạnh lẽo _ tôi biết rồi - Hắn lạnh lùng sau đó bước ra khỏi phòng Ông Hưng Thịnh chỉ cần nhìn qua là biết ai gọi cho hắn rồi, ngừơi gọi cho hắn chính là Thiên Dũng trợ lí kim cánh tay đắt lực của hắn.ông bước theo hắn ra ngoài.... _ Lãnh Dương - Ông Thịnh Hưng _ Dạ ba - hắn quay đầu lại _ Giết - Không - Tha - Ông lạnh lùng, tay đút vào túi quần nhàn nhạt bảo hắn _ Dạ, thưa ba - Hắn lễ phép. Chỉ cần nghe ông nói như vậy thì hắn đã hiểu hết hàm ý trong câu nói ấy. Giết chết người đã gây ra tai nạn cho nó, người đang cố tình chia rẽ vợ chồng nó, ý Ông Hưng Thịnh nói không ai khác chính là Trương Bảo Nhi _ Không- Khoan - Nhượng - nói rồi Hưng Thịnh quay vào phòg nó Còn hắn, hắn chỉ biết cười khổ, cái tính quyết đóan này có lẽ hắn càn phải học thêm từ ba mình rồi đây.
|
nhưng T/g cho ns phần giết cn Bảo Nhi ik, phần hành hạ để cho ns cx đc, năng nỉ á đc ko T/g
|
Hành hạ Bảo Nhi chớ, giết thì chán lắm Enti nhỉ! P/S : Lâu rồi ko gặp, Enti!^^
|
Hai mụ ac qua cho chết nhẹ nhàng thui chu
|