tác giả ra chap mới nhanh nha
|
Chương 25 : Chờ đợi Mọi người dừng lại xem cô gái xấu số ấy là ai, Quốc Huy vừa đi gặp đối tác về, nhìn bóng dáng trên đườg có vẻ quen thuộc, mái tóc dài ấy, là Hạ Băng sao? Quốc Huy có linh cảm không ổn với chuỵên này, vội ra khỏi xe đến xem hịên trường tai nạn và rồi... là nó - Hạ Băng, tại sao nó lại bị tai nạn? Lãnh Dương đâu tại sao lại để Hạ Băng xảy ra chuỵên? Hàng nghìn câu hỏi cứ nhảy múa trong đầu Quốc Huy. Hỏang hốt anh vội lại đỡ nó _ Làm ơn gọi cấp cứu, làm ơn - Quốc Huy la lớn Và rồi họ nhận ra Quốc Huy, là chủ tịch Trịnh, một người trong đám đông ấy vội gọi cấp cứu. Lát sau, xe cấp cứu đến, Quốc Huy bế nó lên xe, chiếc áo sơ mi trắng của anh nhuộm một màu máu đỏ. Quốc huy lấy đt trong tay nó, gọi cho hắn _ số máy quí khánh vừa gọi.... _ sao lại gọi không đựơc vậy nè - Quốc Huy càu nhàu, thật sự bây gìơ anh rối lắm rồi, một tay anh đỡ lấy đầu nó tay còn lại nhanh chống tìm số người quen của nó _ Đây rồi, số mới gọi ngày hôm qua - Quốc Huy vui mừng reo lên. Đây là số của bà Xuân Phương - Mẹ chồng nó _ alo, cho hỏi có phải người nhà của Hạ Băng không? - Quốc Huy _ phải, cậu là....- Bà Phương thắc mắc, tại sao đt của con dâu bà lại do người khác gọi? _ Cô làm ơn đến Bệnh vịên trung tâm, Hạ Băng gặp tai nạn xe - Quốc Huy _ Sao, con dâu tôi xảy ra chuỵên sao? Đựơc rồi tôi sẽ tới ngay - Bà Phương cuống quít Chẳng qua là vợ chồng bà Phương tranh thủ về nước để chào đón cháu nội đầu lòng, không ngờ vừa đáp máy bay lại nhận được đt bảo Hạ Băng bị tai nạn, Bà Phương và ông Hưng Thịnh nhanh chống chạy đến bệnh vịên Phòng cấp cứu _ Hạ Băng, con dâu tôi đâu? - Bà Phương sốt ruột _ Cô là người nhà của Hạ Băng sao? - Quốc Huy ngồi bật dậy _ phải, cậu đây là... - Bà phương _ cháu là Triệu Quốc Huy bạn của Hạ Băng - quốc Huy lễ phép _ cậu đây là chủ tịch Triệu sao? - Ông Hưng Thịnh chen ngang, không ngờ con dâu ông lại quen biết đựơc nhân vật lớn như vậy. _ dạ, cháu chào bác - Quốc Huy đưa tay ra Ông Hưng Thịnh nhanh chống bắt lấy tay Quốc Huy _ Cảm ơn cậu đã giúp con dâu tôi - Ông Hưng Thịnh cừơi hiền hậu _ dạ, không có gì đâu ạ - Quốc Huy _ cậu cũng nên về nghỉ ngơi đi, Hạ Băng có chúng tôi lo rồi - Bà Phương _ dạ, vậy cháu xin phép về trước ạ - Quốc Huy cúi đầu, sao đó rời đi. Anh cũng thực sự rất lo lắng cho nó nhưng anh chỉ đơn giản là người bạn của nó thôi, đâu lấy tư cách gì để ở lại. Dù sao cũng có ba mẹ chồng của nó rồi. Nhưng điều anh thắc mắc nhất là: Lãnh Dương rốt cuộc đang ở đâu? Trong bệnh vịên.... _ Bà gọi cho thằng Dương xem, vợ nó bị tai nạn mà nó còn làm gì không biết - ông Hưng Thịnh gắt _ gọi nó không đựơc, hay ông về nhà xem sao, tôi ở đây làm thủ tục cho con bé - Bà Phương _ vậy bà ở đây đi - Ông Hưng Thịnh Bà Xuân Phương đứng trứơc cửa phòng cấp cứu, lòng bà như lửa đoạt, nhỡ con dâu bà xảy ra chuỵên thì sao? Còn cháu nội của bà nữa. Bà Phương chấp tay cầu nguyện cho nó và cháu nội của bà.... Ông Hưng Thịnh về đến nhà Bước thẳng lên phòng của vợ chồng nó. Và cũng như nó, ông chấn động tại chỗ, bước thật nhanh vào trong có lẽ đây là lí do mà con dâu ông xảy ra tai nạn . Ông tiến lại sao đó nắm lấy cổ hắn _ thằng khốn, mày làm gì trong khi vợ con mày đang trong bệnh vịên hã? - Ông Hưng Thịnh gian đến run người Hắn chưa kịp hiểu chuyện gì đã diễn ra thì đã bị ăn một quả đấm từ tay ba mình. Hắn lọan chọan té xuống giường _ ba sao ba lại đánh con - hắn đưa ánh mắt khó hiểu nhìn ba mình _ Mày con nói nữa hã? Vợ mày noa đang trong bệnh vịên mày có vui vẻ quá, tao nói cho mày biết cháu nội tao mà xảy ra chuỵên gì thì mày và cô ta chuẩn bị đi - ông Hưng Thinh đưa ánh mắt đe dọa nhìn Bảo Nhi. Bảo Nhi không ngờ chuỵên lahi xảy ra đến nứơc bày. Ai cô ta không sợ chứ riêng Hàn Hưng Thịnh cụ chủ tịch tập đòan họ Hàm thì cô ta biết, lời nói của ông nói ra thì nhất định sẽ làm, ngay cả Chủ Tịch nứơc cũng đừng hòng cản _ cô sẽ phải trả giá - hắn lườm Bảo Nhi. Nguyên nhân của tất cả đều do cô ta gây ra, lần trứơc hắn dfã nương tay cho cô ta một con đường sống rồi. Bay gìơ mà vợ nó và con nó xảy ra chuỵên thì đừng nghỉ tới chuỵên cô ta có đường sống sót. Hắn nhanh chống thay đồ và đến bệnh vịên. Hắn lao xe với tốc độ kinh hòan và có thể giết bất kì ai cản đừơng hắn lúc này ..... _ mẹ, vợ con sao rồi - hắn lo lắng " Chát " _ CẬU CÒN COA TƯ CÁCH ĐỂ HỎI TÔI SAO? CẬU NGỦ VỚI PHỤ NỮ KHÁC ĐỂ VỢ CẬU XẢY RA CHUỴÊN BÂY GÌƠ CẬU KHÔNG ĐỦ TƯ CÁCH HỎI TÔI À? - mẹ hắn quát ông Hưng Thịnh vội đỡ bà ngồi xuống ghế để bà lấy lại bình tĩnh , lúc nãy đã nghe ba hắn kể mọi chuỵên, không ngờ thằng con quí tử của bà lại là một ngừơi chồng tệ bạc như thế Hắn im lặng nghe mẹ mình quát, hắn biết mình sai nhưng lỗi là do Bảo Nhi câu dẫn hắn, hắn hòan tòan không múôn như thế. Đèn của phòng cấp cứu vẫn sáng đỏ, hắn muốn chạy ngay vào phía trong, hắn hòan tòan không múôn nó xảy ra chuỵên hắn ứơc rằng ngừơi nằm trong đó là hắn chứ không phải nó. lần đầu tiên hắn cảm thấy chờ đợi vô vọng đến như vậy. Gìơ thì hắn đã hiểu cảm giác mà nó phải chờ đợi hắn khi hắn đi làm về, hắn thấy thương nó nhiều hơn, bây gìơ hắn mong sự chờ đợi của hắn sẽ đem lại bình yên cho mẹ con nó. Xong chuỵên này để tôi giải quyết cô thế nào đây Bảo Nhi? Cứ chờ đó, tháng ngày bình yên của cô sẽ mau chóng qua thôi
|
tiep di t/g oi
|
|