|
Chương 24 : Tai nạn Hắn đang lái xe về nhà, hắn nhớ nó và quan trọng hơn là hắn cần giải quyết một số vịêc với nó. Hắn lấy chai nước suối trong xe tu một ngụm. Sao đó nhanh chống về nhà. Vừa về đến cửa là hắn đã sốt sắn hỏi Dì Năm _ Dì Năm, Hạ Băng đâu rồi Dì? - Hắn _ cô ấy vẫn chưa về nữa cậu, không bíêt đi đâu nữa - Dì Năm sốt ruột không kém Đi đâu rồi cũng không biết, đã mang thai rồi mà còn đi đến giờ này không chịu về. Em làm anh phát điên lên mất thôi Hạ Băng.... Hắn quay lên phòng làm vịêc, cả ngày hôm qua đã không thấy mặt nó rồi, thật làm cho hắn nhớ quá, đúng là nó cứ như thuốc phiện, đã nghịên thì chắc không có ngày cai quá. Hắn lên phòng của nó và hắn, sau đó đi tắm. Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh hắn cảm thấy mình bị choáng lại còn nóng trong người. Hắn chỉ mặt mỗi chiếc quần short, lộ cả cơ bụng sáu múi săn chắc, tóc ước rũ xuống nữa mặt trong cực quýên rũ. Hắn nằm xuống giường đưa tay xoa thái dương, cảm giác này rốt cuộc là sao đây? Hắn nghe thấy bước chân ai đó vội bật dậy hướng mắt ra cửa, mắt hắn bây giờ nhìn mọi thứ rất mờ mịt, lắc mạnh đầu để xem người trước cửa là ai? Bảo Nhi mỉm cười đắt thắng, bước thật nhanh lại gần hắn, đưa tay quàng lấy cổ hắn, giọng điệu đầy mê hoặc _ Lãng Dương, em yêu anh - Bảo Nhi thì thầm bên tai hắn, bây giờ hắn hoàn tòan mất ý thức, cứ ngỡ người con gái trước mặt là nó, lời Bảo Nhi vừa thốt ra như đánh dfòn chí mạng vào người hắn... hắn vòng tay ôm lấy eo của Bảo Nhi hôn lên đôi môi anh đào ấy _ Hạ Băng, anh cũng yêu em - hắn thì thầm bên tai Bảo Nhi. Cô ta ghen tị với nó, ngay cả khi ở bên cô ta mà lại gọi tên nó sao? Nhưng cũng không sao hết ngay sau ngày hôm nay thôii Hàn Lãnh Dương anh chỉ thuộc về tôi thôi. Bảo Nhi nhiệt độ đáp lại nụ hôn của hắn, cảm thấy có sự đáp trả, hắn mỉm cười trong lòng, lùông tay kéo dây chiếc đầm của Bảo Nhi xuống cho đến khi trên người cả hai không còn một mảnh vải.. ... Nó bước tới cổng nhà, sáng giờ nó đi shopping xem một số thứ cần thiết cho bảo bối của nó, nhìn vào phía bên trong cửa cổng. Là xe của hắn? Hắn về rồi sao? Nó bước thật nhanh vào trong, lòng nó ngập tràn cảm xúc. Lo lắng có, sợ hãi có, nó sợ đọan video đó là thật, nó sợ hắn không yêu nó nữa, nó sợ điều đó là sự thật và nó cần câu trả lờicho tất cả những khuất mắt đó. Bước thật nhanh vào nhà đredn cửa chính nó thấy đôi giày cao gót đỏ chót. Mặt nó bỗng tái đi... bước thật nhanh lên phòg. Quần áo của đôi nam nữ vươn vãi khắp sàn nhà, nước mắt nó bất chợt rơi, nó vịnh tay vào từơng để giữ bình tĩnh. Nhìn vào phòng, nó như chôn chân tại chỗ, nứơc mắt rơi giả lã trên khuôn mặt xinh đẹp của nó. Trên giường là đôi nam nữ đang làm tình với nhau, đôi nam nữ ấy không ai khác chính là là hắn - chồng của nó và Bảo Nhi. Nó không muốn tin, tình yêu của hắn dành cho nó chỉ thế thôi sao? Nó chạy thật nhanh ra khỏi nhà, nó không muốn nhìn cảnh tựơng ấy nữa, nó đau đủ rồi, nó như ngừng thở khi xem đọan video đó và bây giờ thì trái tim nó ngừng đập, tại sao lại như vậy, tại sao ông trời lại đối xử với nó như vậy? Nó tự hỏi mình đã làm gì sai? Nó chạy ào ra đường, một chiếc taxi chạy với vận tốc kinh hòan đang tiến lại gần nó " tinh, tinh, tinh " chiếc taxi bóp kèn. Ngừơi tài xế mặt xanh như tàu lá chuối Nó quay sang nhìn chíêc taxi, nó muốn chạy nhưng có lẽ quá muộn rồi, nó nhắm mắt lại và rồi.... " ẦM " Một không gian nhuốm đầy màu đỏ của máu, một cảnh tượng thật kinh hoàn Nó nhấm mặt, cảm giác đau đớn truyền đến làm cho nó chỉ muốn thiếp đi. " Mẹ xin lỗi con, con trai của mẹ, có lẽ mẹ không sinh ra con được rồ" nước mắt chảy nơi khóe mi của nó và rồi một màu đen ập đến..... Kế họach của Bảo Nhi đã thành công một cách mĩ màn và liệu thượng đế có thương mẹ con nó không? Hay số phận của nó sẽ chấm hết tại đây???
|
|
|
|