Cô Vợ Quyến Rũ Của Chủ Tịch Hàn
|
|
Chương 20 : Tỏ Tình Sáng sớm hắn ra ngòai làm vịêc. Nó ở nhà, bởi vì gần tới ngày sinh nên nó khá là mệt mỏi.vừa ăn sáng xong, nó nhận đựơc địên thọai của Kiệt. _ Alo, em nghe này - nó ngả người xuống sofa _ em rảnh không? 12 giờ trưa nay gặp anh tại nhà Hàng Pháp - Kịêt _ sao lại đến đấy? Mời em ăn trưa à? Có nên vinh hạnh không ta - nó cười một cách thỏai mái _ haha, em nhất định phải tới, anh có chuỵên quan trọng muốn nói với em - Kiệt vui vẻ _ em biết rồi, lát nữa gặp .....12 giờ trưa..... Nó chuẩn bị đến gặp Kiệt, dịên đồ một cách thỏai mái nhất,.... Hịên nó đang có mặt tại chỗ hẹn, bước vào trong, nhà hàng này có tíêng nhất tại nơi nó sống, một không khí vô cùng sang trọng , tíêng nhạc du dương càng làm cho người ta cảm thấy thích.. _ Hạ Băng, ở đây - Kiệt vẩy tay gọi nó Nó mỉm cười sang đó tiến lại bàn Kiệt đã đặt sẵn, Kiệt kéo ghế giúp nó _ anh hẹn em ra đây có chuỵên gì không? - nó thắc mắc hỏi _ bộ có chuỵên mới hẹn em ra đây được sao? - Kiệt giả vờ nghiêm mặt _ haha, em nói đùa thôi - nó bật cười trứơc thái độ đáng yêu của Kịêt Nó nào có biết đâu, phía sau nó là bàn của hắn cùng với đối tác, hắn ngồi đối lưng lại với nó và hòan tòan có thể nghe thấy cuộc trò chuỵên của nó và Kiệt. Tay hắn cằm chặt ly rượu vang đỏ, mặt hắn tối sầm " em có vẻ khá thoải mái đấy, Hạ Băng " _ mai anh phải về Pháp rồi, chắc sẽ nhớ en lắm đấy - anh bật cười, một nụ cười chua xót. Ngày mà Kiệt nghe tin nó lấy chồng, trái đất như ngừng quay anh đã cố gắng để làm vịêc, anh mong có thể cho nó một cuộc sống đầy đủ, anh sẽ cho nó mọi thứ mà nó muốn , anh sẽ là một ngừơi chồg thật tốt sẽ không bao giờ để nó phải buồn. Nhưng bây giờ thì mụôn rồi, nó đã có chồng và giờ còn đang mang thai nữa, dù sao thì hôm nay anh sẽ bày tỏ tấm lòng của mình dù biết rằng điều anh nhận lại sẽ làm mình đau lòng... . _ nhưng anh chỉ mới về đây mấy hôm thôi mà - nó nào có nhận ra sự khác thường từ Kiệt _ công ty bên đấy có trục trặc, anh phải về giải quyết nữa chứ - Kiệt mỉm cuời _ thế....anh có về đây nữa không? - nó chợt buồn, anh chỉ mới về thoii mà ... _ không biết nữa, nếu có cơ hội anh sẽ về thăm em, được chứ? - Kịêt _ tất nhiên rồi, chuyện anh muốn nói với em chỉ có vậy thôi sao? - nó nghiên đầu hỏi Kiệt Kiệt mỉm cười, đến lúc phải nói cho nó biết tình cảm của anh rồi... _ thật ra, anh yêu em em biết mà , phải không Băng? - Kiệt nói giọng đầy da diết và chân thật. Hắn ngồi phía sau, mặt tối sầm, mắt hằn lên tia chết chóc , hắn đã dùng bữa xong từ lúc nào rồi nhưng vẫn cố ngồi lại để xem Trịnh Tuấn Kiệt gỉơ trò gì với vợ mình, không ngờ lại là tỏ tình với nó, hắn bây giờ như con quỷ dữ, hắn muốn quay sang đấm ngay vào khuôn mặt đỉên trai của Kiệt nhưng cũng cố gắng kìm chế bởi vì điều hắn muốn nghe ngay lúc này là... tình cảm của nó.....
|
Chương 21: Tình Cảm của Hạ Băng Nó im lặng không biết phải nói với Kiệt như thế nào tình cảm của Kiệt dành cho nó cũng như của nó dành cho hắn nhiều khi còn nhiều hơn thế nữa. Nó hít một hơi thật sâu _ Em biết anh yêu em và em cũng vậy. Em luôn dành tình yêu của em cho anh, luôn luôn là như vậy và từ đây về sau nó cũng không thay đổi.... Hắn ngồi đấy như bất động, người vợ mà hắn yêu thương hết mực , người mà hắn chung phòng từng đêm lại nói yêu một người khác sau lưng hắn. Sự thật bất ngờ , nở một nụ cười chua chát sau đó hắn đứng dậy ra xe, hắn chạy với vận tốc kinh hồn, tay hắn nắm chặt vô lăng, đôi mắt hằn lên tia đâu buồn . Hắn lái chiếc Ferrari của mình đến thẳng quán bar. Rốt cuộc thì sự chờ đợi của chỉ để nghe nó nói yêu ngừơi khác, tình cảm của nó dành cho hắn chỉ thế thôi sao? Về phần nó, nó hoàn tòan không biết câu nói vừa rồi của mình lại tác động rất lớn đến ai đó, để ai đó bắt đầu một sai lầm lớn.... _ nhưng Kiệt à, nếu là một năm trứơc anh nói yêu em thì em sẽ đáp trả tình yêu của anh nhưng hịên tại em yêu người khác rồi và người đó không ai khác chính là Lãnh Dương em yêu anh ấy và anh ấy cũng vậy. anh ấy luôn biết cách làm em hạnh phúc, ở bên Dương em thấy an tâm lắm. Bọn em cũng đã có con với nhau rồi và sau này cin em sẽ gọi anh là cậu - lời nói nhẹ nhàng của nó lại là hàng nghìn mũi kim đâm thẳng vào tim Kiệt và anh nghe tim mình.... rỉ máu. Thấy anh im lặng nó biết anh đau nhưng biết làm sao đựơc người nó yêu là hắn.. _ nếu không còn gì thì em đi trước, anh đi mạnh khỏe cà cho em gữi lời hỏi thăm đến hai bác - nó kéo ghế bước ra ngoài. Kiệt nhìn theo bóng dábg của nó khuất dần ngoài trời đang mưa rất hợp với tâm trạng của Kiệt hịên giờ _ tạm biệt em, mối tình đầu của tôi Anh quyết định sẽ ở bên Pháp luôn trả lại sự bình yên cho nó như cái ngày mà anh chưa từng xuất hiện...... 8 giờ tối ... Nó ngồi đợi hắn ở phòng ăn, bình thường thì giờ này hắn đã về với nó rồi nhưng hôn nay lại không thấy về. Lại không có cuộc địên thọai nào từ hắn . Nó bắt đầu sốt ruột, gọi hắn thì toàn thuê bao 9 giờ hắn vẫn chưa về 10 giờ nó vẫn không thấy bóng dáng của hắn..... Hắn đang ngồi uống rượu tại một góc khuất quán bar. Nhớ tới những lời hắn nói, tim hắn lại đau như cắt, hắn cầm chai rượu Vodka tu một ngụm có lẽ rượu sẽ gíup hắn quên đi nó nhưng mỗi lần như vậy lời nói và hình ảnh nó cứ lẫn quẩn trong đầu hắn... Từ xa xa, một người con gái xinh đẹp bước lại bàn hắn, cô ta nở nụ cừơi nhếch mép sau đó lại gần hắn. _ Lãnh Dương, láu rồi không gặp anh, anh vẫn khỏe chứ? Hắn ngước mặt lên nhìn người con gái trước mặt mình, vẫn khuôn mặt đó, vẫn cách ăn mặt quyến rũ người khác, cô ta không ai khác chính là BẢO NHI...
|
|
Chương 22: Em Không Muốn Tin Hắn nhìn Bảo Nhi, một cô gái đã từng làm cho hắn yêu đến điên cuồng, người con gái đã từng có tâm hồn như thiên sứ nhưng gìơ thì khác, dã tâm của cô ta như rắn độc,... _ Tránh ra chỗ khác đi - hắn hừ lạnh _ anh sao thế? Hạ Băng làm gì anh sao? - Bảo Nhi như khơi dậy cơn tức giận của hắn _ Không cần cô quan tâm, đi ra chỗ khác - hắn quát lớn, ánh mắt như muốn giết chết Bảo Nhi Bảo Nhi có phần khiếp sợ nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để thực hiện âm mưu của mình đó là " chia cắt vợ chồng nó " . Bảo Nhi vòng sang ôm lấy cổ hắn, giọng như gọi mời _ cô ta không xứng với anh đâu - Bảo Nhi thì thầm bên tai hắn, giọng tràn đầy quyến rũ. _ cô im đi. Biết gì mà nói - hắn gằn gịong sao đó lại tiếp tục uống rượu Bảo Nhi hừ nhẹ. " tôi sẽ không dừng lại cho đến khi tôi đạt được mục đích của mình đâu Hàn Lãnh Dương " Cô ta nhẹ nhàng sà vào lòng hắn , quàng tay ôm chặt lấy cổ hắn, sao đó hôn lên môi mỏng của hắn Hắn bây giờ cứ ngỡ như nó đang hôn hắn, tất nhiên tiềm thức của hắn đã bị Bảo Nhi dẫn dắt, vòng tay ôm lấy eo nhỏ của Bảo Nhi và cùông nhiệt đáp trả lại nụ hôn của cô ta.... Nó ngồi chờ hắn đến tận 12 giờ tối, vẫn không thấy hắn về, nó bất lực, hoàn toàn mệt mỏi, nó quay gót lên phòng. Yêu nhau mà cứ thế này thì chắc nó không chịu nỗi đâu...bây giờ nó cần phải phải nghỉ ngơi vì mai còn phải đi kỉêm tra sức khỏe nữa Sáng sớm nó đi đến bệnh vịên để kiểm tra sức khỏe, đang trên đường tới bệnh vịên thì nó nhận đựơc đt từ mẹ hắn - bà Xuân Phương _ con dâu con vẫn khỏe chứ? Sắp tới ngày sinh chưa? - Bà Phương vui vẻ hỏi. bà thực sự mong đứa cháu nội này lắm rồi _ dạ con khỏe ạ, tầm 15 ngày nữa là sinh rồi mẹ - nó xoa bụng mình, lễ phép trả lời _ sẵn đây mẹ thông báo luôn, khỏang ngày mai ba mẹ về thăm vợ chồng con - Bà Phương _ Dạ mẹ, có ba mẹ về thì chắc anh Dương sẽ vui lắm - nó mỉm cười _ vậy con dâu nghỉ ngơi đi, mẹ chủân bị một số thứ cần thíêt đã - Bà Phương _ Dạ, mẹ cho con gữi lời hỏi thăm đến ba ạ - nó vui vẻ sau đó cúp máy Nó kiểm tra sức khỏe đã xong, bác sĩ bảo con nó khỏe mạnh lắm. Khec xoa bụng mình thì nhận đựơc tin nhắn. Là video sao? Nó nhấn vào xem Người trong đọan video không ai khác chính là hắn, còn người con gái ấy không phải là Bảo Nhi sao? Nó há hốc mồm, chồng nó hôm qua không về là vì Cô ta sao? Họ đã ở cùng nhau trong khách sạn cả đêm ư? Chiếc đt trên tay nó bỗng rơi xuống đất, nước mắt rơi trên khuôn mặt trắng không tì vết của nó, đọan video đó thật sự rất rõ ràng, là hắn cùng Bảo Nhi, sự thật là vậy. Nó chỉ ước điều mà nó vừa thấy chỉ là ác mộng thôi, khi tỉnh ggiấc nó sẽ thấy hắn nằm bên cạnh nó, nghỉ đến đây thôi là nứơc mắt nó cứ ứa ra. Làm ơn ai đó hãy nói với nó đây không phải là sự thật, làm ơn, nó không muốn tin... Ở đâu đó có một người con gái nằm cạnh hắn, miệng cô ta nở nụ cười ác độc, cô ta cầm đt trên tay vẻ mặt vô cùng đắc ý. _ Hạ Băng, trò chơi của chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi, nếu tôi không có được Lãnh Dương thì đừng hòng cô có đựơc.... ...............
|
Típ đê típ đê. Nhưg nhanh full a ta ghét phải chờ đợi a.
|